Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Trò chơi bắt đầu

~Chap 15~

TRÒ CHƠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Một ngày nặng nề đã trôi qua theo giấc ngủ vào đêm dài mệt mỏi. EunHyuk giật mình thức dậy khi đồng hồ báo thức đặt ở bàn không ngừng vang lên những âm thanh chói tai.

Hắn mở mắt, rời khỏi giường. Chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho một ngày mới.

Ngày mới với những công việc mới...

Những mục tiêu mới và những điều mới mẻ vẫn còn đang chờ đón.

Hắn mỉm cười đầy lịch sự khi bước vào một nhà hàng sang trọng. EunHyuk đến quầy quản lí, nói gì đó với những nhân viên phục vụ rồi ra bàn ngồi chờ.

Ít lát sau có một người bước ra, trên tay cầm theo những hộp thức ăn đã được đóng gói cẩn thận và đẹp mắt trao tận tay cho EunHyuk.

Nở nụ cười hài lòng nhìn người phục vụ, EunHyuk cám ơn rồi bước ra khỏi nhà hàng. Chiếc Limo thẳng tiến đến con đường mới cách đây một tháng còn rất xa lạ nhưng giờ thì lại vô cùng quen thuộc.

Đứng trước cánh cổng màu sắt màu đen, EunHyuk đưa tay chỉnh lại quần áo rồi nhẹ nhàng tiến tới gần cửa.

Hắn đặt những món ăn đã được đóng gói lúc nãy xuống phía ngoài rồi ấn chuông, nở nụ cười nhẹ nhìn cảnh vật một lần cuối rồi quay lại chiếc Limo phóng vụt đi mất.

Chỉ cần cho anh còn được nhìn thấy em mỗi ngày là đủ...

Anh sẽ dùng thời gian, dùng mọi thứ, dùng tất cả những gì anh có để chứng minh cho em thấy... rằng em, mới là cả thế giới của anh!

-DongHae, anh yêu em.

.

.

.

EunHyuk đến công ty. Tâm trạng của hắn hôm nay cực kì thoái mái.

Tất nhiên là vậy rồi. Đó là vì Lee EunHyuk đã chính thức tìm được Lee DongHae.

EunHyuk cảm giác đây mới là cuộc sống. Chỉ khi có DongHae ở bên cạnh, thì hắn mới thật sự đang sống.

Mỉm cười vẫy tay với những nhân viên cấp dưới, EunHyuk nới lỏng cà vạt bước vào thang máy. Hắn hơi sững người khi nhận ra sự có mặt của Kris.

-Chào anh. – Kris mỉm cười thật tươi nhìn hắn

EunHyuk thoáng nghĩ có chút lạ lẫm. Chẳng lẽ chuyện chia tay hôm qua không làm ảnh hưởng tí nào đến tâm trạng của cậu ta sao?

-Chào em.

Sau một lúc suy nghĩ, EunHyuk cũng mỉm cười lại vì cho rằng Kris đã thông suốt tất cả mọi chuyện để hiểu rằng hắn không yêu cậu ta. Và việc EunHyuk tiếp tục giữ Kris ở bên cạnh sẽ là một thiệt thòi và đáng tiếc cho cả hai.

Hai người đứng trong thang máy. Bầu không khí vốn đã ngột ngạt không lối thoát nay lại càng khó chịu hơn. Kris vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Tầng 13. Khi thang máy chưa kịp mở cửa, Kris đã quay sang nhìn EunHyuk, nở nụ cười vui vẻ

-Em sẽ xem như chuyện hôm qua là không có thật. Nên những gì anh đã nói với em, cứ coi như là em chưa nghe thấy.

Sau đó cậu ta bước đi. Bỏ mặc EunHyuk ở lại không hiểu gì. Phải mất một phút để tiêu hóa hết những thái độ và hành động của Kris sáng nay, EunHyuk chợt nhận ra một điều.

Kris không hề chấp nhận lời chia tay của hắn.

Và cậu ta đang tìm mọi cách để níu lấy EunHyuk. Để xem như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Và mỗi sớm mai thức dậy trên người cậu ta vẫn sẽ tiếp tục mang một dán mác "người yêu Lee EunHyuk"

Đuổi theo Kris ra khỏi thang máy, EunHyuk vô tình khiến nhiều nhân viên khác đột nhiên hướng ánh mắt về phía mình

-Kris.

-Chủ tịch có vấn đề gì sao? – vẫn là nét mặt thản nhiên đó

-Anh... - EunHyuk định nói gì đó, nhưng sau khi thấy khá nhiều người đang nhìn mình và cố gắng tập trung lắng nghe thì hắn đành dịu giọng xuống, nói một cách rõ ràng và nhẹ nhàng nhất. – Vào phòng tôi bàn công việc.

Và rồi EunHyuk đi thẳng. Kris nhìn theo tấm lưng của hắn, đôi môi nở một đường cong đưa ánh mắt giễu cợt nhìn những người kia

-Mọi người cứ làm việc tiếp đi. Tôi vào phòng Chủ tịch một lát!

Những nhân viên xung quanh chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Họ lý ra tất nhiên có nghi ngờ mối quan hệ giữa thư kí và Chủ tịch này.

Bởi vì EunHyuk dạo trước có vẻ rất chiếu cố Kris. Cậu ta nếu như có phạm lỗi, EunHyuk nếu không nói giúp thì cũng đứng ra thu xếp hộ. Thỉnh thoảng họ vẫn thấy Kris vào phòng EunHyuk khá lâu rồi mới trở ra. Dạo gần đây thì hai người họ rất hay đi đi lại lại cùng nhau. Chắc chắn là có vấn đề.

Nhưng cũng không ai dám lên tiếng, chỉ biết bàn tán sau lưng.

-Chủ tịch cho gọi tôi. – Kris đẩy cửa bước vào.

Theo đúng lễ nghi mà cúi gập người chào EunHyuk. Hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những biểu hiện này của Kris. Cậu ta từ lúc được "lọt vào mắt xanh" của Lee EunHyuk đây thì chưa từng tỏ ra khách sáo như vậy.

Điều này khiến EunHyuk có chút lúng túng

-À... vì lúc nãy có nhiều người...

-Tôi biết thưa Chủ tịch. – Kris nở nụ cười

-Kris, anh nghĩ chúng ta...

-Xin hỏi Chủ tịch lúc nãy nói là muốn bàn công việc gì? – một lần nữa chen vào lời EunHyuk

Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, hai mắt nhắm chặt ra vẻ mệt mỏi. Một lát sau EunHyuk mới mở mắt ra, gương mặt lạnh băng xoáy sâu vào người đối diện.

-Anh biết chuyện này là lỗi do anh. Tất cả là do anh không tốt. Nhưng anh không muốn giấu em điều gì nữa, kể cả nếu nói ra sự thật sẽ làm tổn thương em. Em biết mà, anh không hề yêu em!

Gương mặt Kris có chút biến sắc thật, nhưng sau đó cậu ta đã cố bình tĩnh lại

-Có vẻ như em không biết điều đó, và cũng không nên biết.

EunHyuk thở dài, hai tay đan lại đặt trên bàn

-Anh hiểu là em rất khó chấp nhận chuyện chúng ta đã kết thúc. Anh và em, không còn là người yêu của nhau nữa.

EunHyuk chỉ muốn chấm dứt chuyện này. Quãng thời gian trước kia vì hắn quá nhớ DongHae nên mới nhìn nhầm đôi mắt của Kris thành đôi mắt cậu. Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, EunHyuk cũng nên giải thoát cho Kris.

Nhưng, chọn cách đi đường thẳng như vậy... có phải là quá nhanh không?

-À, có vẻ như chúng ta khá bất đồng quan điểm về việc này. Cá nhân anh không muốn xem Kris tiếp tục là người yêu cũng được... – Kris nhún vai, sau đó xoay người lại hướng cửa, đôi môi khẽ nở nụ cười - ...nhưng với em... Lee EunHyuk mãi mãi là người yêu của Kris!

Và rồi cậu ta vặn tay nắm bước ra ngoài. Nụ cười trên môi vụt tắt sau lưng khi cánh cửa đóng sầm lại. Hai mắt Kris tối thẫm

-Anh không thể chạy thoát được đâu! Những gì mà Kris này đã muốn, thì nhất định phải đạt được!

.

.

DongHae thức dậy thì cũng đã gần chín giờ sáng. Cậu mệt mỏi lê người ra khỏi giường. Cùng lúc đó từ phía ngoài lại đột nhiên truyền lên tiếng chuông cửa không ngừng.

DongHae thở dài lấy nước vuốt lại mái tóc với rửa mặt rồi đi ra mở cửa cho cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

-SiWon à, em chỉ vừa mới rời khỏi giường thôi.

SiWon mỉm cười nhìn cậu. Nhìn điệu bộ của DongHae bây giờ cũng đủ biết là cậu vừa thức dậy rồi. Anh lách người qua người cậu rồi bước vào nhà, trên tay "sẵn tiện" cầm theo vào "thứ" mà mình vừa nhìn thấy ngoài cửa.

-Anh cầm gì vậy?

-Bữa sáng của em. – SiWon nở nụ cười tươi nhìn cậu

DongHae nhăn mặt. Hàng chân mày cong tít lại, tụ về một điểm chính giữa.

SiWon chưa từng tận tay mua thức ăn mang sang nhà cho cậu thế này. Có gì đó không hợp lý?

-Của anh? Mua cho em? – DongHae lấy tay chỉ về phía SiWon, rồi lại chỉ về phía mình như không tin.

SiWon vẫn giữ nụ cười tỏa nắng đó nhìn cậu đầy âu yếm, không quên kèm theo cái nháy mắt

-Chứ còn ai khác tốt bụng hơn Chủ tịch Choi của em sao?

Không bình thường. Có gì đó không đúng. SiWon tại sao lại mang thức ăn sang nhà cho cậu?

Hai năm nay không phải anh là người biết rất rõ cái tính hay ngủ quên và bỏ luôn buổi sáng của DongHae hay sao?

Không phải cũng chính SiWon là người mua thuốc đau bao tử cho cậu, chỉ trích cậu khi DongHae đã bỏ bữa mà còn không biết chuẩn bị thuốc dự phòng à?

Cùng lắm vào khoảng thời gian đó anh chỉ sang dẫn DongHae đi ăn sáng được vài lần.

Vì căn bản SiWon cũng không thể dậy sớm để đánh thức cậu mãi được.

Hai người đêm nào cũng làm việc sáng tối, thời gian ngủ còn không có nhiều thì lấy đâu ra để ăn?

-Sao nào? Cảm động quá hả? – SiWon bật cười nhìn cậu

DongHae thấy anh cười như vậy thì cũng an tâm phần nào mà tiến tới ngồi ở sofa đối diện.

Cậu đưa tay gỡ lấy từng hộp thức ăn. Mỳ ý, thịt bò hầm rau xanh, sữa đậu nành... Đều là những món ngon bổ dưỡng. Và đều là thức ăn ưa thích của DongHae.

Cậu nhìn SiWon đầy nghi hoặc

-Anh nói thật đi. Không phải của anh mua đúng không?

Đó là bởi vì căn bản SiWon không hề biết DongHae thích những món này.

SiWon thoáng bối rối một giây. Nhưng sau đó anh đã dùng sự tức giận để che đậy nổi lo lắng của mình

-Yah! Lee DongYin, anh có ý tốt mua thức ăn sang cho em, sao em cứ phải nghi ngờ anh như thế?

DongHae thấy SiWon đột nhiên phản ứng dữ dội quá thì cũng có chút sợ sệt im lặng. Cậu chạm nhẹ vào ly sữa và thức ăn. Cũng đã nguội hết rồi.

Kể ra nếu từ nhà SiWon đến chỗ mua, rồi chạy sang nhà cậu cũng không mất nhiều thời gian lắm. Hơn nữa lại còn đi bằng xe hơi, chứ đâu phải đi bộ đâu?

Tại sao thức ăn lại nhanh chóng nguội lạnh như vậy?

Thấy DongHae cứ nhìn chằm chằm vào những món ngon trên bàn mà không ăn khiến SiWon có chút khó chịu. Anh nhìn cậu, không ngừng thúc giục

-Em không ăn sao? Anh không có bỏ thuốc độc đâu mà? Không tin chứ gì? Xem đây!

Tự biên tự diễn. Vừa nói SiWon vừa dùng đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm trông rất ngon rồi sau đó mới đưa ngón cái lên mỉm cười nhìn cậu ra dấu "tuyệt".

DongHae đang trong trạng thái nghi ngờ nhưng khi thấy SiWon hành xử trẻ con như vậy thì cũng khó lòng không cười. Thức ăn tuy không còn nóng nhưng lại rất ngon, hơn cả nó còn là món yêu thích của DongHae nữa

Sau một lúc đa nghi thì DongHae cũng đã thưởng thức bữa sáng. Đúng là rất ngon và hợp khẩu vị.

Khi ăn xong, DongHae cũng nhanh chóng mang những hộp thức ăn đi dọn dẹp và vào trong lấy nước.

SiWon mỉm cười nhìn theo tấm lưng cậu. Nhưng khi bóng DongHae vừa khuất sau dãy cầu thang thì nụ cười trên môi anh vụt tắt.

Đôi mắt SiWon nhìn mong lung ra khoảng không, gương mặt có chút sa sầm vì tức giận, những đường tơ trên hốc mắt phút chốc lại hiện rõ lên.

SiWon lấy trong túi quần ra một mảnh giấy đã được vò nát gần như là nhàu nhĩ, thế nhưng cũng không thể làm nhòe đi dòng chữ bên trong

"Bữa sáng của em, DongYin. Anh biết em hay thức trễ nên chắc chắn sẽ không ăn sáng, anh mua để đó, khi nào em thức dậy thì nhớ ăn đấy nhé!

Lee EunHyuk"

-SiWon à, anh xem gì vậy? – DongHae cầm hai cốc nước đột nhiên bước ra khiến SiWon giật mình vội nhét mảnh giấy trở lại vào túi quần một cách gấp gáp.

-À, không có gì đâu.

Anh hướng DongHae cười tươi khiến cậu cũng không để ý nhiều cho lắm. Vốn DongHae cũng không thích xen vào chuyện riêng của SiWon. Vì thế mà anh cũng không thường gặng hỏi DongHae những chuyện trong quá khứ.

Ở SiWon, DongHae nhận được một thứ, đó là "sự chấp nhận".

SiWon mặc kệ quá khứ của DongHae thế nào, trước đây là người ra sao, anh chỉ quan tâm DongHae của hiện tại mà thôi.

SiWon chỉ lo cho cậu, anh chỉ cần cậu vui vẻ và hạnh phúc.

-Rất cám ơn anh vì bữa sáng hôm nay. – DongHae ngồi xuống cạnh anh, nở nụ cười tươi nhìn SiWon

Anh cũng trơ ra nhìn cậu. DongHae ở trong mắt anh luôn có một ma lực vô cùng hấp dẫn đến lạ thường.

-Trả công cho anh đi! Sao sáng nay trời lạnh quá vậy ta...

SiWon vừa nói vừa chéo hai tay xoa xoa bắp tay của mình, cố ý tỏ ra mình rất lạnh.

DongHae bật cười nhìn anh sau đó cũng tiến tới ôm lấy SiWon. Anh mỉm cười ôm lại cậu. Cái ôm được siết chặt hơn bao giờ hết.

"Lee EunHyuk, cậu muốn đấu với tôi sao? Không đời nào!"

.

.

.

-Ồ, nhìn này, mọi người xem này...

-Trời ơi, đó có phải là...

-Chính xác! Là Chủ tịch và thư kí đó.

-Ý... ý cô là Chủ tịch Lee EunHyuk và cậu Kris?

-Chứ còn ai vào đây nữa!

-Kinh thật!

-Tôi đã nói họ không bình thường mà!

Một đám nhân viên tụm lại không ngừng bàn tán xôn xao khi vừa bắt gặp được một tấm ảnh "khá hot"

Vốn là trên đường đi đưa bản kế hoạch cho Chủ tịch, một cô nhân viên vô tình nhặt được bức ảnh này dưới chân bàn làm việc của Kris.

Nhân vật chính trong bức ảnh đó là chủ tịch Lee EunHyuk và thư kí riêng Kris.

EunHyuk đang quàng tay sang eo cậu ta, trong khi Kris thì nhón người hôn lên má EunHyuk một cái. Gương mặt cả hai lộ rõ niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là bức ảnh đã được chụp cách đây vài tháng trước thôi, trước khi có sự xuất hiện của Lee DongYin...

Từ trong góc khuất, có một người khẽ nhếch môi

-Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi EunHyuk à! Anh nhất định phải là của tôi!

~End Chap 15~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com