Chap 17: Sự thật và cuộc họp báo
~Chap 17~
SỰ THẬT VÀ CUỘC HỌP BÁO
Vẫn như hôm qua, khi tia nắng ban mai bắt đầu rọi lên từng tán lá xanh và mái nhà cao tầng đồ sộ thì EunHyuk lại ra khỏi nhà. Quần tây Âu, áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề lịch sự. Hắn cầm trên tay hộp thức ăn đã được đóng gói cẩn thận, nhẹ nhàng đặt trước cửa nhà DongHae. Sau đó mới tiến tới ấn chuông cửa một cái. Mỉm cười nhìn ngôi nhà lần cuối rồi quay đi.
EunHyuk không hề biết, tất cả hành động và cử chỉ, thậm chí chỉ là sắc thái trên gương mặt của mình đều được thu vào tầm mắt của một người. DongHae đứng từ cửa sổ trên phòng nhìn xuống. Hôm nay cậu đã cố ý dậy thật sớm vì biết chắc rằng EunHyuk sẽ ghé qua đưa thức ăn trước khi đi làm.
Cậu đứng trên phòng, không ngừng đi đi lại lại, trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay khi chiếc Limo vừa trờ tới cổng, DongHae đã gần như nhảy cẫng lên. Cậu vén màn, đưa mắt lén nhìn thân ảnh quen thuộc đang mỉm cười bước ra.
Đó là nụ cười hạnh phúc. DongHae biết điều đó chỉ vì nó là nụ cười mà hắn luôn dành cho cậu. EunHyuk sẽ không cười như vậy với bất kì ai, kể cả Kris – DongHae đã để ý vài lần
EunHyuk nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống cửa trước tầm mắt của DongHae. Hắn tiến tới ấn chuông cửa như một lời thông báo. Tim DongHae hẫng một nhịp khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của hắn
Cậu quay lưng lại dựa vào cửa sổ, đưa tay lên ngực trái đè chặt trái tim mình. Tại sao lại như vậy?
DongHae chưa từng có lại những cảm xúc như thế này sau hai năm trôi qua...
Cậu chưa từng cảm thấy run rẩy khi cảm nhận được sự yêu thương của người khác dành cho mình.
DongHae chỉ đơn giản là đang "rung động" – một lần nữa!
Cậu bước xuống nhà, mở cánh cửa sắt màu đen, đôi mắt dán chặt vào những hộp thức ăn quen thuộc đặt kế bên bờ tường. Đúng thật là của EunHyuk.
Tại sao SiWon lại nhận nó là của mình?
DongHae tiến tới, cậu ngồi xuống đưa tay gỡ lấy từng hộp thức ăn ra xem. Hôm nay là cơm chiên trứng và canh rong biển kèm theo sữa dâu. Sau đó cậu lại đóng mọi thứ trả về như cũ. DongHae đưa mắt dáo dác nhìn quanh một lượt rồi bước vào nhà, để thức ăn nguyên vẹn ở phía ngoài.
Cậu thật ra là đang có mục đích gì?
.
.
.
EunHyuk đến công ty sớm hơn thường lệ. Vì theo như lịch mà Giám Đốc Kim thông báo cho hắn thì hôm nay lúc 8 giờ sẽ mở một cuộc họp báo. Nội dung chính là vấn đề về "mối quan hệ" gây chấn động của Chủ tịch và thư kí riêng. Còn phụ đạo thêm đó là thông báo về sự phát triển và dự án tiếp theo của EH. Có thể xem như một công đôi việc.
Vẫn là những ánh mắt soi mói dán chặt vào mình, EunHyuk phớt lờ mọi thứ xung quanh, hắn vẫn ung dung bước vào thang máy mà tiến thẳng lên tầng 13.
Kris đã vào từ bao giờ, còn sớm hơn cả hắn. Hôm nay trông cậu ta đột nhiên rạng rỡ hẳn ra. Có vẻ là rất chăm chút cho vẻ bề ngoài.
EunHyuk nhếch môi nhìn Kris rồi sải bước về phòng Chủ tịch. Khi đi ngang vẫn không quên tặng cho cậu ta một nụ cười lấy lệ và lời chúc buổi sáng
-Thư kí Wu, buổi sáng vui vẻ!
Kris ngẩng mặt lên đáp lại nụ cười của EunHyuk như một lời thách đấu.
-Chủ tịch cũng phải thế ạ!
Và sau đó EunHyuk mở cửa bước vào phòng. Đôi mắt Kris đanh lại nhìn vào khoảng không trước mặt.
Nếu hôm nay trong buổi họp báo Lee EunHyuk dám phủ nhận toàn bộ mối quan hệ của hai người, Kris nhất định sẽ lấy những bằng chứng từ trước tới giờ ra công khai với giới truyền thông để tất cả mọi người cùng biết. Như thế có thể chắc chắn giữ chân được EunHyuk. Hơn cả cũng không phải lén lút giữ bí mật về mối quan hệ này nữa.
Kris xem như đã nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ trừ khi...
.
.
.
SiWon hôm nay cũng dậy thật sớm. Chưa tới tám giờ anh đã rời khỏi nhà. Chung quy cũng vì muốn tới nhà DongHae trước để giành lấy bữa sáng mà SiWon biết chắc rằng EunHyuk sẽ lại mang tới.
Anh sợ nếu để DongHae phát hiện ra những thứ đó không phải của mình thì coi như xong.
SiWon theo DongHae nhiều năm nay, không có quy tắc gì của cậu là anh không biết. Và điều cấm kị đầu tiên trong danh sách của Lee DongYin chính là "không được lừa dối" – cho dù đó là một lời nói dối có ích đi chăng nữa.
SiWon nhếch môi rời khỏi giường. Cũng xa xỉ thật...
Chiếc Audi đậu trước cửa nhà, SiWon thở phào nhẹ nhỏm khi thấy những hộp thức ăn vẫn còn nguyên. Anh bước ra khỏi xe, tiến tới nhặt chúng lên rồi mới bấm chuông cửa.
Như thường lệ cũng phải mất rất lâu DongHae mới ra, vì cậu không có thói quen dậy sớm hay ăn sáng.
Lần này cũng vậy, năm phút sau, cái dáng lùn lùn mũm mĩm mới từ trong nhà đi ra. Bàn tay thon dài đặt lên hàng phím số bấm mật mã.
-Con heo lười Lee DongYin, giờ mới dậy sao? – SiWon mỉm cười ngay khi nhìn thấy cậu
DongHae đưa tay vò rối mái tóc, gương mặt còn nguyên vẻ say ngủ. Thật ra thì cậu cũng có ngủ thêm một chút thật. Dậy sớm không phải là một ý kiến hay.
-Đều không phải tại anh phá em sao? – cậu chu môi lên cãi lại
SiWon giơ tay lên cao đưa hộp thức ăn ra trước mặt DongHae. Cậu mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên
-Lại là bữa sáng sao?
-Không ăn sẽ bị đau bao tử đó. Hơn cả, là của anh mua mà. Em không muốn sao?
Nụ cười đó... vẫn rất chân thật như vậy mà.
SiWon, sao anh lại làm vậy?
-Anh vào nhà đi. – DongHae nép người qua cho SiWon vào nhà.
Đôi mắt cậu gần như đã nhòe đi. Vì lí do gì? DongHae cũng thật sự không biết. Chỉ là... cậu rất ghét cái cảm giác bị lừa dối. Nó gần như là phản bội, mặc dù DongHae biết rằng SiWon không hề có ý như vậy.
Cậu vào trong, SiWon cũng chỉ vừa mới ngồi lên sofa. DongHae liền chạy tới.
Thời cơ đây rồi... Chỉ một lần này thôi, hãy nói là anh không cố ý...
-SiWon, hôm nay anh mua gì vậy? – DongHae ngồi ở đối diện, đưa tay kéo lấy những hộp thức ăn về phía mình nhưng không mở ra.
SiWon thoáng giật mình một giây. Hai mắt anh mở to nhưng không dao động. Một lúc sau mới nhẹ nhàng trở lại và mỉm cười
-Lúc sáng đi gấp nên anh bảo người ta lấy theo khẩu phần, anh cũng không để ý lắm.
Tại sao lại không thừa nhận?
Chỉ cần anh thừa nhận, em sẽ tha thứ mà...
-Anh mua xong là tới luôn sao? – DongHae vẫn giữ nét mặt đó, giọng nói cậu êm đềm không cao cũng không thấp
-À... ừ.
-Thế sao thức ăn lại nguội mất rồi? Em tưởng anh đi bằng xe? – DongHae nói rồi hất mặt ra chiếc xe láng bóng của anh vẫn còn nằm gọn trong sân nhà
Hai tay SiWon bắt đầu tiết mồ hôi. Anh đan tay vào nhau, gương mặt căng thẳng nhìn DongHae
-Có thể... họ nấu không nóng lắm...
DongHae thất vọng. Thật sự thất vọng.
-Em biết trong này có thứ gì. – cậu khoanh tay lại, ngả lưng ra sofa, đưa ánh mắt tổn thương nhìn SiWon.
SiWon ngơ người ra không hiểu cậu nói gì. Anh kéo hộp thức ăn về phía mình, từ từ mở ra kiểm chứng với mỗi lời nói của DongHae
-Cơm chiên trứng, canh rong biển, sữa dâu.
Và tất nhiên là mọi thứ đều đúng y như vậy! SiWon gương mặt tái xanh, mặt cắt không còn một giọt máu trân trối nhìn cậu
-Làm sao...
-Làm sao em biết á? – DongHae hỏi lại, đôi mắt cậu long lanh – Vì em đã xem qua nó rồi. Em xem qua nó trước khi anh chưa tới đây! Và điều đó có nghĩa là... những thứ này... không phải do anh mua.
Lời khẳng định của DongHae như một nhát dao đâm sâu vào tim SiWon từng vệt dài. Anh nắm chặt hai tay vào nhau. Gương mặt lộ nên sự đau đớn khi bị phát hiện
-Tại sao lại làm như vậy? Vì sao phải nhận những thứ này là của anh? Tại sao phải che dấu, lừa dối em, tại sao hả?
DongHae thật sự không còn chịu đựng được nữa. Cậu đã rất tin tưởng SiWon, cậu luôn luôn tin anh là người duy nhất còn lại trên thế giới này không bao giờ lừa dối mình.
-Nói đi Wonnie, nói là anh không cố ý. Đây chỉ là một trò đùa, anh chỉ đang đùa với em thôi. Làm ơn nói như thế đi, em sẽ tin anh mà.
DongHae gần như đã gào lên, nước mắt cậu tràn ra rất nhiều. Từng giọt từng giọt thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp.
Trái lại, SiWon không hề nao núng. Anh đúng là có run rẩy trước những giọt nước mắt của cậu, nhưng SiWon biết, đã tới lúc anh cần phải rõ ràng mọi thứ
-Anh là cố ý làm như vậy.
-Ý anh là anh cố ý lừa gạt em? – DongHae hỏi lại với sự tổn thương sâu sắc
-Không phải, điều đó không phải như vậy. Em biết mà DongHae. – SiWon rời khỏi sofa, anh tiến tới gần DongHae nhưng cậu cũng đã nhanh chóng đứng dậy
-Em không biết, và em không hiểu điều gì cả. Thứ duy nhất mà em nhìn thấy ngay bây giờ là anh đang lừa dối em! Tại sao lại như vậy?
SiWon nhắm mắt lại, một lát sau khi anh mở mắt ra, DongHae cũng đã nhìn thấy sự long lanh trong mắt anh. SiWon chưa từng khóc trước mặt cậu bao giờ
-Em có biết... anh lo sợ sẽ mất em như thế nào... Anh phát điên khi nhận ra giờ đây việc mà anh nên làm không chỉ còn đơn giản là cố gắng dùng thời gian chiếm lấy trái tim em, mà anh còn phải "đấu tranh" nữa! Vì sao Lee EunHyuk lại mang những thứ đó cho em? Em biết hơn ai hết mà. Anh ta có tình cảm với em, Lee EunHyuk là "yêu" em. Dù anh không chắc anh ta yêu em nhiều như thế nào, nhưng anh có thể khẳng định, anh có thể ở bên em mãi mãi, SiWon không bao giờ rời xa em, anh cũng sẽ không lừa dối em.
-Anh vừa làm rồi đó thôi. – DongHae nói một cách bất cần. Giờ đây cậu chỉ thấy tổn thương đang che lấp đi mọi thứ
-Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng nếu cho anh chọn lại, anh sẽ vẫn làm như vậy. Anh không thể đứng nhìn em rung động trước một người khác. Anh không thể để yên cho em rời xa anh như vậy trong khi hai năm qua anh đã cố tìm mọi cách để yêu em và được em yêu. Em nói anh ích kỉ cũng được, nhưng em có thể hiểu cho anh không? Em có thể đứng vào vị trí của anh – một người luôn ngóng trông em từng ngày – để thông suốt những việc này không? Anh giấu em để làm gì? Và nếu như anh không giấu em thì chuyện gì sẽ xảy ra hả Haenie? Nếu ngay từ đầu em biết những thứ đó là của Lee EunHyuk, em sẽ phản ứng thế nào?
Nước mắt từ từ rơi xuống khóe mắt Siwon với từng lời nói của anh. DongHae chết lặng nghe những gì anh nói. SiWon có nhiều mối bận tâm như vậy sao... Nhưng anh là ích kỉ, thật sự ích kỉ.
Dù là yêu cậu, nhưng cũng không thể lừa dối DongHae như thế.
-Anh đã nói hết những thứ cần nói. Anh yêu em, anh biết là em hiểu điều này có ý nghĩa với anh thế nào. Nếu em tin anh, hãy gọi cho anh.
Và rồi SiWon quay lưng rời khỏi nhà.
Lần đầu tiên trong những năm tháng qua Choi SiWon là người chủ động quay lưng với Lee DongHae.
Trước đây cho dù DongHae có giận anh thế nào, hay SiWon có không hài lòng điều gì ra sao, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi trước như vậy.
DongHae luôn là người đi trước. Nên cậu không biết cái cảm giác khi nhìn theo bóng lưng một người đã khuất, nó đau đến nhường nào...
DongHae không biết việc là người ở lại sau cùng lại lạnh lẽo và tổn thương ra sao. Giờ thì cậu đã rõ...
Lần đầu tiên, SiWon quay lưng với DongHae.
Lần đầu tiên, DongHae nhìn thấy nước mắt của SiWon.
Lần đầu tiên hay đã rất nhiều lần, DongHae ích kỉ tự cho mình cái quyền được tổn thương...
Cậu ngồi bệch xuống sofa ôm mặt khóc nấc. Tại sao giây phút SiWon bước đi, DongHae chỉ cảm thấy hụt hẫng, còn mọi thứ xung quanh đều trống trãi và vô nghĩa đến ghê người...
Còn gì là chân thật nữa đây?
Khi ai cũng mang chân thật hóa thành giả dối...
Em chỉ cần một người, không nói dối em... Khó lắm sao?
.
.
.
8 giờ...
Phóng viên đã đến rất đầy đủ. Máy ảnh, truyền thông đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp báo.
EunHyuk là người đến sau cùng. Hắn đứng ở chiếc ghế Chủ tịch, cúi đầu chín mươi độ chào những người còn lại. Sau đó mới lịch sự ngồi xuống ghế.
Máy ảnh chụp liên tục, phóng viên thì không ngừng ghi chép. Chắc chắn trang nhất của tờ báo Seoul ngày mai sẽ là về cuộc họp báo nóng hổi này.
EunHyuk hắng giọng như bảo mọi người yên lặng. Cả khu phòng họp tức rơi vào trạng thái trầm lặng
-Như các vị đã biết. Hôm nay tôi – Lee EunHyuk – Chủ tịch công ty đá quý EH mở cuộc họp báo này với hai mục đích. Thứ nhất, là để trả lời cho câu hỏi về những tin đồn. Và thứ hai, là để sơ lượt dự án mới của EH.
EunHyuk vừa nói hết câu, một phóng viên khác đã cất tiếng
-Xin anh cho biết, có phải anh lấy cớ họp báo mối quan hệ đang gây chấn động này để huy động lực lượng của giới truyền thông nhằm làm nổi bật dự án mới của EH hay không?
EunHyuk mỉm cười trước câu hỏi.
-Nếu là các vị, các vị có thích được làm tâm điểm của sự chú ý có thể đánh giá như ảnh hưởng đến toàn quốc hay không? Và có thật sự muốn mang chuyện đời tư ra để đùa giỡn không?
Đôi mắt EunHyuk xoáy sâu vào Kris đang đứng ở một góc phòng, đôi môi khẽ nở nụ cười tươi
Các phóng viên với mỗi lời nói của EunHyuk đều chụp hình lại mọi góc độ và ghi chép cẩn thận
-Vậy chúng tôi không ngại nữa. Chủ tịch Lee, anh thấy thế nào về những lời đồn không hay đó?
-Anh có phủ nhận những thứ đó không?
-Có phải tình cảm của hai người đã phát triển rất lâu rồi không? Tại sao anh lại giấu?
Những câu hỏi được đặt ra rất nhiều. EunHyuk vẫn giữ gương mặt bình thản thân thiện với nụ cười thường trực của mình.
Một lát sau hắn mới lên tiếng
-Vì có rất nhiều câu hỏi. Nên tôi sẽ chỉ nói một lần! Như thế, sau ngày hôm nay, tôi hi vọng sẽ không có tình trạng như hôm qua ở công ty EH tái diễn lại. Cũng như việc mọi người xâm phạm vào đời tư cá nhân của tôi. Những gì tôi có thể chia sẽ, chỉ có thể là như thế. Nếu ai vẫn cố ý, tôi có quyền kiện các vị ở đây.
Từng lời nói mang đầy quyền lực của EunHyuk khiến đám phóng viên có chút run rẩy. Chung quy họ vẫn là những người viết báo kiếm tiền qua ngày.
-Về mối quan hệ của tôi và thư kí Wu – tức cậu Kris – Lee EunHyuk tôi đây... không phủ nhận.
Cả khán phòng đột nhiên im lặng lạ thường. Mọi thứ thật sự nằm ngoài dự đoán của Kris. Cậu ta hai mắt mở to nhìn Lee EunHyuk không hiểu chuyện.
Anh ta dám khẳng định sao?
Tuy vậy cậu vẫn cười thầm. Đã khẳng định rồi thì EunHyuk khó mà chạy thoát được!
-Vậy anh khẳng định mình và thư kí Wu là có quan hệ yêu đương?
-Đúng là như vậy. – EunHyuk năm chặt hai tay lại.
Đôi mắt anh dán vào Kris. Nhưng nó không còn là đôi mắt yêu thương nữa.
-Vậy tại sao anh lại không công khai sớm hơn?
-Là một người có tầm quan trọng trong xã hội, công việc không cho tôi được phép tiết lộ.
-Anh có sợ mối quan hệ của hai người sẽ bị phản đối không? Vì nó là quan hệ giữa hai người con trai?
-Tôi không thích con trai. – EunHyuk thẳng thừng tuyên bố khiến đám phóng viên có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó hắn đã mỉm cười – Tôi chỉ thích người mà tôi thích! Và trùng hợp thay, người đó là một người con trai thôi.
Câu nói hay nhất trong ngày. Đám phóng viên không ngừng ghi chép lại.
EunHyuk hít một hơi. Đây mới là lúc nói ra điều quan trọng nhất
-Sở dĩ hôm nay, tôi nói ra điều này. Đó là vì tôi muốn khẳng định một thứ và đính chính một thứ. Tôi và thư kí Wu, quả thật có một thời gian qua lại. Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi
EunHyuk nhếch môi nhìn Kris. Nếu đã muốn chơi, thì phải chơi thật hoành tráng như thế này.
-Vậy hiện tại hai người không còn yêu nhau sao?
-Tại sao hai người lại chia tay?
Vẫn là những câu hỏi dồn dập
-Thật ra nếu nói theo một cách nghiêm túc, tôi chưa bao giờ yêu cậu Kris cả!
Hai má Kris đỏ bừng đầy giận dữ. Hắn còn dám nói như thẳng như thế với phóng viên sao?
-Tất cả là vì một biến cố hai năm trước khiến tôi lầm tưởng mình có tình cảm với cậu ấy. Nhưng thật ra, tôi chỉ xem Kris là thế thân. Vì vậy, mối quan hệ này đã là quá khứ.
Một lời khẳng định quá rõ ràng cho tất cả. Chấm hết.
Giờ thì cả Hàn Quốc đều biết Lee EunHyuk không yêu hề yêu Wu Kris. Và điều quan trọng hơn là họ đã chia tay!
-EunHyuk, anh có thể cho chúng tôi biết lí do gì khiến anh công khai những thứ này không?
-Anh không sợ sẽ làm tổn thương người yêu cũ sao?
EunHyuk vẫn cười
-Tôi trước tiên sẽ gửi lời xin lỗi đến Kris. Xin lỗi em vì tất cả. Nhưng tôi không yêu em. – Từng lời nói như một sự mỉa mai đầy sâu sắc với Kris. Cậu ta vẫn đang chết lặng ở góc phòng. EunHyuk quay lại với phóng viên – Tôi nói ra những thứ này vì tôi không muốn một người hiểu lầm.
-Nói như vậy, là anh có đối tượng mới?
-Người đó có xinh đẹp như thư kí Wu không? Và lại là một người con trai sao?
EunHyuk từ từ đứng dậy. Hai tay đút vào túi quần
-Người đó, trong mắt tôi – là xinh đẹp nhất. Và là tất cả đối với tôi. Đó là những gì tôi có thể nói.
Sau đó EunHyuk bước ra khỏi phòng họp. Vấn đề dự án sẽ được Giám Đốc của EH phổ biến sau. Công việc của EunHyuk tới đây là hết.
Trước khi đi, hắn vẫn còn kịp nhìn thấy gương mặt thất thần của Kris cuối góc phòng.
Những câu hỏi để lại sau lưng không một lời giải đáp. Đám phóng viên quay ra lại nhào đến bên Kris mà truy hỏi.
-Có phải anh đã biết trước EunHyuk không yêu mình nên mới gửi ảnh tới tòa soạn hòng giữ chân anh ấy không?
-EunHyuk có nói với anh đối tượng mới là ai không?
-Anh có thật sự yêu Chủ tịch Lee không hay chỉ vì tham tiến công việc?
Kris đưa đôi mắt đầy nước nhìn dòng người vây quanh. Cậu ta đưa tay bịt chặt hai tai lại, đầu lắc ngoày ngoạy không ngừng rồi xô dòng người ra bỏ chạy.
Đây thật sự là một sự sỉ nhục quá lớn
-Lee EunHyuk, anh hãy nhớ lấy ngày hôm nay!
Mọi thứ vẫn chưa đến đâu.
~End Chap 17~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com