Chap 10
Sáng hôm sau hắn không đi học, em vừa giận vừa lo cho hắn. Về phòng thấy hắn nằm ở giường mình trán còn dán miếng hạ sốt nữa. Em lo lắng đi tới sờ người hắn thấy nóng, để cặp đó rồi xuống mua đồ ăn cho mình và cháo cho hắn. Em cũng lên phòng y tế lấy thuốc đi ra thì gặp Pun
"Gulf, em bị sao à"
"Không sao ạ, em lấy chút thuốc cho Mew thôi"
"Tối có trận đá em nhớ đi nha"
"Vâng" Em gượng cười với y
"Thôi anh đi trước, nhớ lo cho sức khỏe đó" Y xoa đầu cậu
"Vâng ạ"
Em về phòng thấy hắn dậy rồi đi đến lấy cháo và kê bàn nhỏ trên giường cho hắn
"Ăn đi, còn nóng, xong thì uống thuốc"
"Gulf, tao xin lỗi mày mà, tao thật sự không có làm gì hết. Tao ốm thì lấy đâu ra sức mà trêu mày mà lừa dối mày cơ chứ. Tao mệt lắm, mày tha thứ cho tao đi mà, mày muốn làm gì tao cũng nghe mày hết" Hắn vội ôm lấy em giải thích
"Gulf à, tao nói thật mà. Tao hứa lần sau sẽ cảnh giác hơn, tao chỉ ôm mình mày thôi nha Gulf, tha thứ cho tao đi mà"
"Ừm, ăn đi"
"Mệt lắm, mày đút cho tao đi"
"Há" Em cầm thổi rồi nói hắn
Hắn ngoan ngoãn mà ăn, em nhìn hắn ốm cũng thương lắm. Ăn xong hắn uống thuốc rồi ôm em
"Tao hứa sẽ không có lần sau nữa, na~~"
"Còn một lần nào nữa thì tao với mày chấm dứt, rõ hay chưa" (Nhớ lấy câu này nha mn)
"Rồi rồi"
"Ốm cũng không chịu nói hả, sang đây nằm ăn vạ hay gì"
"Tao muốn xin lỗi, muốn ôm mày mà mày không ở đây"
"Tại thằng nào để tao ghen để tao cáu để tao lo hả hả"
"Là tao, do tao, tao xin lỗi na~~"
"Tránh ra tao nằm"
Hắn nằm lui vào trong rồi kéo em vào lòng mình ôm em ngủ. Đến tối lấy cháo với thuốc cho hắn xong rồi em thay đồ đi đá bóng
"Ơ mày đá à"
"Ừ nghỉ ngơi đi lát xong tao về"
"Ê cho tao theo với" Hắn kéo tay em lại năn nỉ cho đi
"Không cho"
"Đi mà, tao sẽ không làm phiền mày đâu cho tao theo xem mày thôi, na~~"
"Ốm nặng hơn đừng có trách"
"Vâng ạ"
Em dẫn hắn xuống cùng, Pun nhìn hắn đi cạnh khoác vai em thì khó chịu
"Gulf, uống đi em"
"Em xin" Em mở ra uống chút rồi đưa cho hắn
"Uống đi, ngồi đó đợi tao"
"Ừm"
Em cười rồi vào đá với mọi người, hắn nhìn em không rời mắt. Khi em đá bóng rất đẹp, hắn lấy điện thoại ra chụp em làm kỉ niệm. Hắn không thích bóng đá lắm nên không đá còn nếu đá thì hắn sẽ đá và cùng đội với em. Kết thúc một trận em đi đến ngồi với hắn
"Mệt thì về nghỉ đi không ốm nặng ra đó"
"Không sao mà" Hắn vòng tay qua ôm eo em
"Làm cái gì đó, đông người mà"
"Ôm xíu hoi, yêu mày nhất"
" Đừng có nịnh tao"
"Không nịnh mà" Hắn kéo má em hôn làm em ngạ mà đuổi hắn về
"Về phòng đi đừng ở đây nữa"
"A a đỏ mặt kìa"
"Có về hay phòng hả" Em nhéo eo hắn
"Đau đau, có có về, thả ra đau a"
"Hừ"
"Thôi tao về phòng trước, xong đừng la cà đó"
"Ừm"
Hắn cố tình hôn thêm cái nữa lần này là môi rồi chạy đi chứ ở nữa thì hắn sẽ không yên với em đâu. Nhìn hắn chạy đi em đỏ cả mắt bao nhiêu người thế này mà cứ hôn hít thôi
-------
"Gun" Anh dơ tay lên gọi cậu
Cậu nghe thấy cũng đi đến, anh ôm cậu luôn
"Nhớ em quá"
"Đi ra đông nhười thế này"
"Về nhà anh nghỉ ngơi thôi"
Anh kéo vali cho cậu rồi đưa cậu về nhà. Nay cậu về Thái thăm anh và em, anh lúc nào cũng mè nheo đòi cậu về với mình, cậu cũn mềm lòng vừa nhớ em cũng nhớ anh nên đặt vé về
Về đến nhà hắn thấy xe bố Jong ở cửa cũng hiểu gì, quay ra đã thấy cậu có vẻ lo lắng
"Bố anh không làm gì em đâu"
"Ông ấy chẳng phải không thích hai thằng con trai yêu nhau sao, anh đưa em về nhà em đi"
"Nhưng mà...."
"Một là anh đưa em về, hai là để em tự về anh vào nhà với bố anh đi" Cậu mở cửa xe đi ra, lần trước cậu về gặp bố anh nhưng chẳng có kết quả gì tốt đẹp cả, bố anh chửi cậu anh cũng bị chửi, cậu là người dễ nổi nóng, nếu đó không phải bố anh thì chắc chắn ông ấy xuống hố rồi
Anh vội xuống xe giữ cậu lại
"Thôi mà em, anh xin lỗi tại anh không biết bố ở nhà, em lên xe anh đưa em về nha"
"Bố anh không thích đừng dẫn em về, em không chắc là mình bình tĩnh với những lời nói của ông ấy đâu, nhịn thì cũng có giới hạn của nó. Nếu đó không phải bố anh thì em dám chắc ông ấy mồ xanh cỏ rồi"
Cậu bỏ tay anh ra rồi vào xe. Từ lúc theo đuổi cậu anh biết cậu nóng tính thế nào rồi nên cũng nhường nhịn em nếu không thì Off Jumpol làm sao có số được làm người yêu cậu
Về đến nhà cậu vẫn không nói gì, anh lấy vali cho cậu rồi vào nhà. Thấy cậu đang trong bếp liền đến ôm
"Đi ra đang cáu"
"Thôi mà, đừng giận nữa anh không cố ý mà"
"Ai nói anh cố ý đâu, đi ra đừng có ôm coi"
"Anh sẽ cố thuyết phục bố, anh biết em khó chịu với những lời bố nói nhưng em, đó là bố anh mà. Sau này anh cưới em sẽ ở riêng em muốn như nào đều theo ý em"
"Ai cưới anh hả, không thèm. Có ở riêng đi nữa bố anh chấp nhận bố anh cho phép sao. Tốt nhất anh đi ra trước khi tôi cho anh bầm dập đến nhập viện"
"Thế em ở đây nha anh đi mua thêm chút sẽ về làm cơm cho"
Anh đi mua đồ về dỗ cậu, cậu không ăn cầu kì lắm nên anh mua mấy đồ đơn giản mà cậu thích ăn thôi
"Đừng cáu nữa nhăn mặt rất xấu" Anh vừa xoa xoa mặt cho cậu vừa nói liền ăn ngay cái liếc
"Ý anh chế tôi xấu"
"Nào có đâu, em xấu đẹp gì anh cũng yêu hết"
"Dẻo mỏ"
Gun đôi khi nóng tính nhưng cũng rất ấp áp. Có lần anh bị thương cậu chăn lo hết mực, mắng anh chửi anh là thế nhưng cậu yêu anh nhất mà. Off Jumpol là người duy nhất kiên nhẫn theo đuổi cậu vì những người kia bị cậu đánh cậu doạ đến chạy mất dép chứ đâu kiên nhẫn như anh. Cậu thương anh nhưng nếu anh mà phản bội hay làm gì sai trái thì chắc chắn không yên với cậu đâu
Còn....
Truyện ít ng đọc quá😥
Bộ này ngược nhiều đó ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com