Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Trọng Khôi (3)

Tôi đã sơ suất khi nghĩ rằng thằng Dũng không còn quan tâm đến mình. Tôi không thấy nó đả động hay khiêu khích nữa nên cứ ung dung không bận tâm, không suy nghĩ gì. Chỉ cho đến khi bọn thằng ngố hốt hoảng đi nghe ngóng thông tin rồi thuận lại cho tôi, tôi mới ngớ người. Thằng đó đang tiếp cận Ánh Hoa.

Bọn thằng ngố xuống căn tin thì bắt gặp Ánh Hoa hấp tấp, vội vàng chạy từ nhà thể chất ra. Không kịp gọi lại để con bé chạy đi mất, lúc quay lại nhìn phòng thể chất thì thấy Quốc Dũng bước ra. Bọn thằng ngố đứa nào đứa nấy cũng trợn tròn mắt há hốc mồm. Nhớ đến dáng vẻ của Ánh Hoa bọn nó có dự cảm không lành nên liền đi thu thập tin tức. Mấy thằng con trai dạo gần đây hay tụ tập với Dũng là mấy thằng trước kia thường tụ tập ở chỗ tôi. Bọn thằng ngố vẫn giữ liên lạc với tụi nó nên đi moi thông tin từ tụi nó. Bọn con trai đó vô dụng vãi, chẳng biết cái đ*o gì. Chỉ mập mờ nói là dạo này Dũng đang nhắm đến một đứa con gái cùng khối, thấy lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ tủm tỉm cười. Bọn thằng ngố dám chắc là Ánh Hoa nên mới vội đến báo cho tôi. Tôi nghe xong thì gần như phát điên, muốn tìm thằng đó đánh chết nó.

Có vẻ làm ăn không kín đáo nên chẳng mấy chốc thằng Dũng đã biết chuyện tôi thăm dò được hành động của nó. Nó không trở lại lớp mà cúp học, nhắn tin cho tôi với giọng điệu khiêu khích đúng bản chất của mình: [Đụng đến tình yêu của mày nên mày kích động rồi à? Ngoan ngoãn như vậy thảo nào khiến anh Khôi của chúng ta giở thói cũ]

Thói cũ. Tôi hiểu nó đang ám chỉ điều gì. Tôi tuyệt đối chưa từng có suy nghĩ như thế với Hứa Ánh Hoa. Nếu chỉ vô thức nghĩ đến tôi sẽ kinh tởm chính bản thân mình đến chết.

Tôi sai đám thằng ngố đi tìm hiểu xem thằng Dũng đang ở đâu. Thằng này ăn chơi khắp nơi không bao giờ ngồi im một chỗ nên tìm rất khó, bọn nó cũng chỉ biết được là sau tan học thằng Dũng sẽ hay đến ngồi ở quán nước gần sân bóng cách trường không quá xa. Bên cạnh sân bóng là chỗ toà nhà cao tầng thường vắng bóng người. Ừ, tụ tập đúng chỗ đấy, rất thích hợp để đánh người.

Sau khi tan học tôi một mình đến quán nước đấy. Chưa đỗ xe tôi đã thấy bóng dáng rất thân quen, lúc tiến gần mới rõi đó là thằng Vũ. Nó không mặc đồng phục mà chỉ mặc cái áo phông cùng cái áo khoác gió khá mỏng. Trông vẻ mặt nó rất mệt mỏi và tức giận, nó chờ ở đây chẳng lẽ đã biết chuyện của Ánh Hoa?

Nó nhìn thấy tôi nhưng không lên tiếng, hiển nhiên người nó muốn gặp không phải tôi rồi. Tôi định lên tiếng trước thì ngay sau lưng phát ra tiếng xe ồn ào, náo nhiệt.

"Ủa Vũ? Sao mày lại ở đây?" Thằng húi cua giọng to nhất, chưa dừng xe đã nghe thấy tiếng nó.

"Nguyễn Trọng Khôi? Mày và Khôi có chuyện gì?" Thằng Dương vừa đậu xe vừa quay sang hỏi Vũ.

Cả đám làm lơ tôi mà chỉ quan tâm đến thằng Vũ. Tôi nghe thoáng qua thằng Dương nói cái gì đó về đau ốm, tôi không quan tâm lắm. Vũ hỏi chúng nó và tôi đến quán nước nghĩa là không tìm được Quốc Dũng trong lớp à. Cả bọn bất ngờ vì không biết làm sao Vũ biết được. Hỏi nó, nó cũng không trả lời. Vũ lại hỏi bọn thằng Dương tính thế nào.

"Hoa không muốn chúng ta đánh nhau, cô ấy lo lắm." Dương trả lời.

"Bọn tao hứa sẽ không đánh nên chỉ ra đây nói chuyện với thằng kia thôi." Thằng đeo kính tiếp lời, trông thằng này đoàng hoàng ,tử tế nhất cái hội ở đây đấy.

Nhắc đến Ánh Hoa tôi cũng giật mình. Đúng là từ trước đến nay con bé rất ghét ồn ào, đánh nhau. Con bé lo lắng cho bạn bè cũng phải, tôi chẳng hứa gì nhưng tự dưng cũng đắn đo.

"Ớ kìa? Đàn em mới của anh Khôi đấy à? Những gương mặt này lạ lẫm quá." Giọng nói nghe chướng tai gai mắt vang lên, quá rõ ràng đó là Quốc Dũng. Tôi và đám thằng Vũ cũng quay ra. Tôi ở gần nó nhất nhưng chưa ra tay ngay.

"Vì một đứa con gái thôi sao? Bạn học ngoan hiền Hứa Ánh Hoa phải không?" Dũng không sợ mà thản nhiên đứng cười giễu cợt trước mặt tôi. Thằng chó này, nó đúng là không sợ trời không sợ đất.

Thằng đeo kính lên tiếng nói muốn cùng nó ngồi nói chuyện, tử tế không nghe nó còn làm lơ chỉ chú ý nhìn tôi. Nó nhắm đến tôi, muốn chọc giận tôi. Hiển nhiên là thế rồi, chắc chắc vụ chuyển trường cũng là cố tình chọn trường này để chuyển đến.

"Bạn học đó xấu xí chết đi được nhưng ngoan lắm. Đụng không dám kêu, nói không dám cãi. Gu anh Khôi nhà mình đây nhỉ?" Dũng vẫn chỉ nhìn tôi mà cười, nụ cười càng lúc càng đểu giả mang thêm phần biến thái. Thằng Vũ cũng thuộc dạng đểu nết, đểu dáng nhưng mang phần bất cần đời và khó gần nhiều hơn, khác với kiểu đểu biến thái toả ra từ Dũng. Thằng Dũng chính là vừa nhìn đã muốn giết chết.

"Mặt xấu có thể che lại nên tạm chấp nhận được." Dũng lại nói rồi đưa hai tay lên giơ trước mặt như ngắm nghía: "Không cảm nhận được rõ nhưng tao đánh giá không đến nỗi tệ nha, nó cũng ngoan nữa nên nếu có chơi cùng cũng không sợ bị mách đâu."

Nhìn bộ dạng mân mê hai bàn tay của nó là tôi biết nó đã đụng chạm đến Ánh Hoa rồi. Tôi đứng gần nó như vậy mà nghe xong cũng chưa kịp phản ứng huống chi bọn thằng Dương, thế mà thằng Vũ đứng tít sau có thể ngay lập tức nắm lấy cổ áo nó kéo lê đi. Tôi hơi giật mình nghe thằng Dũng chửi mà đuổi theo.

Thằng Vũ không hề ốm yếu đâu, một tay mà cũng có thể kéo Dũng không phản kháng được ra đằng sau toà nhà cao tầng bên cạnh. Lúc đứng lại một chút chưa kịp kéo tay Vũ ra khỏi cổ thì đã bị đấm nằm gọn dưới đất. Thằng Vũ ra tay nhanh và dứt khoát chỉ trong cái chớp mắt khiến cả tôi và những thằng khác sững sờ.

Thằng Vũ tiếp tục dùng chân đá thẳng vào bụng Dũng lúc nó đang ôm mặt đau đớn. Nó hét lên: "Chúng mày chỉ biết nhìn à?"

Ngay sau đó mấy thằng đi theo nó đến đây chạy ồ ạt ra nhắm đến Vũ. Cùng lúc nhìn Vũ vật lộn với hai, ba thằng tôi liền vứt cặp sang một bên rồi lao tới. Đám thằng Dương cũng y như tôi, chúng tôi kéo hết mấy thằng tép riu ra để Vũ một mình tiếp cận Dũng. Tôi tập trung đánh nhau nhưng cũng không khỏi tò mò đôi lần liếc sang chỗ thằng Vũ. Tại thằng Dũng kêu to quá, tôi không tài nào làm lơ được.

Thằng Vũ này quả nhiên không phải dạng vừa, ra tay dã man lắm, cứ nhắm đến mặt mà đánh. Lần nào tôi quay ra cũng đều thấy thằng Vũ đang chiếm lợi thế, thằng Dũng thì chỉ biết la hét che mặt ôm thân. Mỗi lần Vũ vung tay hay vung chân đều rất nhanh, cảm giác như nó muốn giã thằng Dũng ra nghìn mảnh.

"Đ*t mẹ thằng chó." Nghe tiếng Dũng chửi tôi lại quay ra. Đến khúc này thì thằng Vũ bỗng mất ưu thế, đang bị một thằng khác nằm đè bên cạnh Dũng. Thằng Dũng hơi lóng ngóng nhưng vẫn kịp đứng dậy cho thằng Vũ ăn trọn một quả đấm. Dù cú đấm đó trông mạnh đến đâu tôi cũng không thấy thấm thía bằng nhưng lần Vũ ra tay trên bản mặt thằng Dũng.

Cú sau thì Vũ lại đỡ được, thằng Dương cũng chạy đến đá văng thằng Dũng đi. Bọn tép riu cố tiếp cận Vũ lần nữa đều bị thằng Dương đẩy đi hết, lúc này Vũ mới hơi lảo đảo nhưng chưa có ý định tha cho Dũng. Nó vẫn muốn tẩn thằng Vũ ra bã đây mà, trông thế mà cũng cố chấp lắm. Tôi lơ là nên bị bọn khác đánh cho ngã nhào xuống đất, chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy tiếng hét của một đứa con gái: "Thầy ơi bên này ạ, học sinh trường mình đánh nhau đó thầy ơi."

Đ*t mẹ con nào ngu đi báo giáo viên kiểu đấy vậy?

Tôi ngu mới tin, mặc kệ bọn nó chạy tán loạn tôi ngồi im dưới đất nghỉ ngơi lấy lại hơi. Thằng húi cua giọng lớn hổ báo mà cũng đần vãi, nó định chạy đi nếu không có thằng mắt kính giữ lại đấy. Tôi mệt không thèm cười nhạo.

Tôi liếc sang thằng Vũ đang từ từ ngồi xuống rồi mới quay sang hướng phát ra tiếng. Giật mình khi ngay lập tức thấy khuôn mặt phát hoảng của Ánh Hoa. Con bé liếc nhìn qua cả đám chúng tôi rồi chạy đến chỗ thằng Vũ, tôi không dám nhìn thẳng mặt con bé, chỉ đến khi nó rời sự chú ý sang Vũ tôi mới khẽ liếc nhìn.

Thằng Vũ mặt đỏ bừng bừng, mệt lả người. Tôi nghe Hoa nói nó phát sốt rồi. Thì ra nó là chủ đề ốm đau mà thằng Dương nói đến. Bệnh tật đ*o gì mà đánh nhau dã man vậy? Nếu không phải thấy phản ứng của nó đúng chất ốm sốt thì tôi chắc phải tin nó giả bộ.

Bọn nó định đến nhà thằng đầu húi cua nên tôi muốn bỏ về. Thế mà thằng mắt kính không tha còn muốn kéo tôi theo cùng, tôi biết nó tử tế rồi nhưng không nhất thiết phải thế đâu. Tôi định mặc kệ nó nhưng Ánh Hoa lại lên tiếng nên tôi đành nghe theo. Nó còn nhìn tôi với ánh mắt rất đánh giá. Chịu thôi, tôi cũng đ*o hiểu nổi bản thân nữa rồi.

Bao lâu không gặp lại Trà My, con bé đó vẫn nhát cáy như lần đầu và lần cuối gặp. Không dám nhìn thẳng vào mắt tôi lại còn ăn nói lí nha lí nhí. Tôi kệ mẹ nó luôn, ai rảnh nghe. Nó giúp đưa tôi đến nhà thằng húi cua, nhà thằng đấy gần trường, đi một đoạn là tới.

Tôi ngồi im một góc ghế nhìn đám bạn của Ánh Hoa đang lóng ngóng tay chân chuẩn bị thuốc. Con nhỏ tóc xoăn và thằng húi cua trông dữ phết mà đối diện với Ánh Hoa trông bọn nó biến hết thằng mấy đứa ngố tàu rồi. Con bé này có sức ảnh hưởng quá nhỉ?

"Xin lỗi nhé, đánh nhau không để ý. Lỡ vứt thằng đó ra chỗ mày." Nghe Dương nói tôi hiểu ngay, thì ra thằng này là lí do khiến thằng Vũ mất ưu thế, báo cả bạn mình.

Lại liếc sang Vũ, thằng đó phì cười rồi hướng sự chú ý sang Ánh Hoa. Cái cách nó nhìn thằng Dương khác với cái cách nó nhìn Hoa. Không, nó vốn nhìn Hoa khác với tất cả mọi người. Lúc nhìn Hoa cơ mặt thằng này thoải mái hơn, đ*o hiểu sao tôi còn nhìn ra cái nét dịu dàng, nhẹ nhàng từ nó. Ớn vãi l*n. Chẳng lẽ thằng này có gì đó với Hoa? Ừ cũng phải nhỉ, nó phản ứng dữ dội vậy mà.

Trà My giúp tôi thoa thuốc, động tác hơi run nhưng cũng tạm chấp nhận được. Nó nói nhỏ nếu tôi đau thì bảo nó, tôi thấy có bảo cũng chẳng tránh được cái đau đâu nên không ý kiến gì.

Khi Vũ nói Hoa có vết bầm trên trán tôi ngay lập tức quay ra, con bé quay lưng lại với tôi nên tôi không thể thấy được, nhìn nó xua tay với các bạn bảo không sao tôi càng thấp thỏm lo hơn. Con bé này thà chịu thiệt thòi chứ nhất quyết không dám ho he, sao tôi có thể tin nó không sao được.

Tôi lại càng hốt hoảng hơn khi nghe thấy tiếng con bé thút thít rồi che mặt khóc. Hình như lỡ mạnh tay nên làm thằng Vũ đau, tôi nghe thằng Vũ rên rỉ xong liền nghe thấy tiếng Hoa khóc. Con bé xót Vũ đến mức độ đó cơ à?

Thằng Vũ ngay lập tức ôm con bé dỗ dành. Tôi thấy con bé ôm chặt lấy Vũ, tiếng nấc vang khắp phòng khách như đang bóp chặt trái tim tôi. Lòng tôi nghẹn đau thở một cách khó khăn khi chứng kiến cảnh trước mắt. Lúc tôi bị thương con bé phản ứng gay gắt cũng không đến mức độ khóc oà lên như vậy. Cũng không phải mỗi thằng Vũ bị thương, thằng Dương và đặc biệt là thằng mắt kính bị thương nặng hơn thằng Vũ gấp mấy lần mà con bé cũng chỉ ngó qua rồi dành hết tấm lòng vào Vũ.

Lúc bị tôi bắt nạt, lúc bị Trà My suýt đánh hay kể cả khi bị Quốc Dũng tiếp cận tôi cũng không nghe gì về việc nó khóc nức nở như bây giờ.

À. Thì ra con bé thích thằng Vũ.

Tôi vậy mà bây giờ mới nhận ra. Có lẽ Hoa đã thích Vũ từ lâu rồi nên mới không tiếp nhận tình cảm bên ngoài, gặp nhau gần một năm mà con bé không hề nhìn ra tình cảm của tôi. Có thể con bé ngây ngô, ngốc nghếch thật. Mà cũng có thể con bé chỉ chấp nhận tình cảm từ Vũ. Bọn nó có tình cảm với nhau, tôi chỉ là thừa thãi. Đắng lòng nhỉ?

***

Sau ngày hôm đó tôi hẹn với Ánh Hoa buổi chiều đến trường lấy lại quà. Đã không được đáp lại tình cảm còn bị trả quà, tôi tự thấy mình đáng thương. Con bé không đi một mình mà còn đi cùng Dương. Tôi không chỉ muốn lấy quá mà còn muốn nói chuyện, thằng Dương thì thái độ tỏ ý không thích khiến Hoa phải quay ra dỗ dành nói đỡ mấy câu. Thằng này trông đẹp trai mà sao đành hanh quá vậy?

"Mày không muốn nhận thật à? Quà mà đem trả không thấy kì sao?"

Có vẻ thấy tôi nói đúng nên con bé hơi lưỡng lự, tôi ngay lập tức thừa cơ dúi lại vào tay con bé nhưng vẫn không thành công. Hoa lắc đầu nói dù kì cục thế nào cũng không thể nhận được, quan hệ giữa chúng tôi từ trước đến nay không tốt với cả con bé cũng không mong tôi còn nắm hi vọng. Tôi nghe là hiểu, Hoa muốn tôi đừng thích con bé nữa.

"Đó là chuyện riêng của tao, chuyện này không thể tùy tiện nghe theo mày được." Tôi cười khiến con bé lúng túng.

Con bé thích ai không quan trọng. Quan trọng là con bé xứng đáng được nhiều người để ý, kể cả thằng không ra gì như tôi cũng sẽ làm nổi bật con bé.

Tôi xin lỗi Ánh Hoa và giải thích lí do con bé bị Quốc Dũng tiếp cận. Tôi tự thừa nhận bản thân chỉ mang lại điềm gở cho con bé chứ không hơn gì. Tôi vốn chẳng mang lại gì cho Hoa cả, có tôi con bé chỉ thêm phiến toái.

"Anh...thay đổi rồi. Chỉ là chúng ta không hợp tính nhau cho nên..." Chắc ý là không thể làm bạn, tôi hiểu mà.

"Tôi không ghét anh đâu. Cũng chưa từng ghét anh nên anh đừng buồn. Dù không thể coi là bạn nhưng không có nghĩa là tôi và anh chưa từng quen biết."

"..."

"Chúng ta vẫn có thể gặp nhau thì chào, đứng chung thì có thể hỏi thăm nhau. Không thân thiết chứ đâu phải không quen." Con bé cười, có thể tính đây là lần đầu tiên con bé cười với tôi không?

"Quen nhau vậy sao tặng nhau lại không nhận?" Tôi bắt bẻ, đơn giản là muốn trêu chọc con bé một chút.

Con bé hơi mím môi e ngại, bản mặt này chắc chắn đang thầm chửi tôi rồi. Thật thà, đáng yêu thế này cứ khiến tôi phải si mê.

"Quà...có ý khác mà."

Tôi hiểu, là vì tôi tặng con bé với ý tán tỉnh nên con bé không nhận.

"Lần tới sẽ là xã giao. Có nhận không?" Tôi chịu thua, không thể không xuôi theo ý của con bé được. Thì ra thích một người là như vậy, họ muốn gì ta đều cho, họ muốn gì ta đều chiều.

"Nhận vội." Hoa cười tươi, rạng rỡ như một bông hoa chớm nở. Con bé cười lên ngọt ngào như vậy mà bấy lâu nay tôi không thể nắm giữ. Người đáng yêu như thế mà lại rơi vào tay thằng mặt chó Tuấn Vũ. Quá lời cho nó rồi.

Hoa chào tôi ra về, tôi đứng xa mà vẫn nghe thấy thằng Dương đanh mặt hỏi tại sao con bé lại cười với tôi.

Thằng công tử này là cái thá gì mà đòi quản con bé vậy?

Tôi có thể nhìn ra Hoa đang lườm thằng Dương. Nó bị lườm thì im luôn, đáng đời thật. Nó quay sang lườm tôi rồi đội mũ bảo hiểm cho Hoa, vén tóc gọn gàng cho con bé rồi đèo con bé về. Cái thằng này, chẳng lẽ nó cũng...

"Đ*t mẹ rốt cuộc thằng Vũ sao lại để yên cho thằng đó làm càn vậy?" Tôi hoang mang không nhịn được mà thốt thành tiếng. Không đời nào một thằng như Vũ lại không nhận ra tâm ý của thằng Dương, mà cũng không thể nào có chuyện thằng đó không nhận ra Hoa thích mình được. Thế mà giờ vẫn chưa yêu nhau, có nội tình gì ở đây à?

Sau tết tôi bắt đầu nhờ thằng ngố lập hộ cái trang mạng xã hội. Tin nổi không? Một thằng như tôi đến tận tuổi này mới có nổi một acc Facebook.

"Em có kết bạn với Hoa đấy, em gửi link nó sang cho anh nhé?" Thắng ngố biết ngay ý đồ của tôi, tôi quá trời lộ liễu rồi.

Tôi còn lo lắng con bé không chấp nhận lời kết bạn, may thay ngay trong ngày chúng tôi đã trở thành bạn bè với nhau trên Facebook. Một bước đi bé xíu trong các bước phát triển mối quan hệ thôi mà tôi đã vui mừng không giấu được nụ cười.

Tôi và con bé mới trở thành bạn bè không lâu thì mục thông báo đã hiện thêm bốn lời mời kết bạn. Lê Dương, Phương Thúy Anh, Nam Phong Trần và Huy Lâm. Xét theo avatar thì hình như đều là mấy đứa bạn của Hoa. Gì đây? Dằn mặt tôi à?

Nguyễn Quốc Dũng sau tết thấy ngoan hơn hẳn, không thấy đi tụ tập ăn chơi hay gây sự với ai nữa. Lại còn đi học rất đầy đủ và chăm chỉ, nghe nói trước khi trở lại học nó đã có buổi gặp mặt nói chuyện đúng nghĩa nói chuyện với nhóm của Ánh Hoa, đương nhiên là có mặt con bé ở đó. Giao diện hệ chiến của con nhỏ tên Thúy Anh cùng sự hiện diện của thằng Vũ chắc khiến thằng Dũng ớn đến già rồi cũng nên.

Tôi và bọn thằng ngố không còn kiêng dè trong việc đụng mặt Ánh Hoa nữa. Dù vô tình gặp ở căn tin hay dưới sân trường chúng tôi đều có thể chào hỏi nhau rất thoải mái. Đấy là chúng tôi với Hoa thoải mái với nhau thôi, còn với đám bạn của con bé thì vẫn còn dằn hắt nhau lắm. Nhóm của con bé có mỗi Tuấn Vũ là cười niềm nở như chào đón nhưng chính nó lại là đứa chúng tôi muốn tránh xa nhất. Bọn thằng ngố đôi khi có thể tự tin làm lơ mấy đứa bạn của Hoa nhưng tuyệt nhiên cứ nhìn thấy mặt Vũ là bọn nó rút hết ra sau lưng tôi.

Thôi, với thằng này thì tôi cũng chẳng cứu nổi ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com