Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: MỘT BẢO HOÀN TOÀN MỚI

- Để mà cưa trai hay cưa gái thì cũng phải có ngoại hình, chim công đực lông đuôi không đẹp thì cóc có con công cái nào để ý đâu.

Ngọc nói trong khi giơ tấm hình của người nổi tiếng nào đó trên mạng cho anh thợ cắt tóc, nói anh cắt cho Bảo y chang như vậy. Cô xoa tay, nhếch mép nhìn anh thợ cắt tóc choàng áo choàng cho cậu.

- Tao ngứa mắt cái kiểu tóc này của mày lâu lắm rồi. – Cô se tóc mái của Bảo như se chỉ - Cái gì mà lù xù che hết cả mắt. Cắt, cắt hết đi!

Trong tiếng cười man rợ của Ngọc, Bảo như con dê trên thớt, yếu ớt lên tiếng:

- Anh Đông là nam mà...

Ngọc lườm, gằn giọng:

- Người ta là Nhiếp ảnh gia, cơ mà trên đời này làm gì có ai không yêu cái đẹp chứ. Công đực công cái chỉ là hình thức miêu tả thôi! Hiểu chưa ông tướng?!

Rời khỏi tiệm cắt tóc, mái tóc rối bù quen thuộc của Bảo đã được tỉa gọn gàng, làm lộ rõ các nét trên khuôn mặt. Dù gương mặt cậu không có bộ phận nào nổi bật, nhưng tổng thể lại rất hài hòa, chỉ cần thay đổi kiểu tóc là cảm giác cậu mang lại đã tươi tắn hơn một bậc. Gò má phúng phính, nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền dễ thương. Ra khỏi tiệm, Ngọc cứ tấm tắc khen mãi không thôi. Ánh mắt ngắm nhìn cậu đầy thưởng thức của cô làm Bảo chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho xong.

- Giờ đi đâu nữa?

Bảo nhìn Ngọc đang dí mặt vào điện thoại.

- Từ từ, hôm qua tao thấy quán cà phê này đẹp lắm, để coi bản đồ đã.

Bảo giật mình:

- Tút tát nhan sắc của mày là cắt tóc thôi á?

- Ừ. – Ngọc gật đầu, ngước lên, nhướn mày nhìn Bảo – Mày có đến nỗi ma chê quỷ hờn đâu mà đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nghe tao, chỉ cần mày đầu tóc mày gọn gàng là đủ rồi.

Cô cúi đầu dò bản đồ, sau đó ngẩng phắt dậy như sực nhớ điều gì đó:

- Sửa lại dáng đi nữa! Không được cụp vai, cũng không được gù lưng luôn. Thẳng lưng, ưỡn ngực, vai tự nhiên! Lát tao gửi mấy video tập dáng, nhớ tập theo đó!

Bảo gật đầu lia lịa, cam kết sẽ làm theo tất cả những gì Ngọc nói. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cưa đổ được anh Đông, Ngọc muốn cậu làm gì cũng được.

Ngọc chở Bảo đến một quán phê gần trường đại học của cả hai. Đúng như cô nói, quán cà phê kinh doanh theo mô hình cà phê sách nên không gian rất đẹp. Mùi cà phê hòa với mùi giấy và mực in khiến cả hai thả lỏng. Gọi nước và chụp hình chán chê, Ngọc lấy máy tính bảng ra, trình chiếu slide powerpoint.

KẾ HOẠCH TÁN ĐỔ ANH TRẦN AN ĐÔNG

Bên dưới là dòng chữ nhỏ: Dành riêng cho Bảo hướng nội

- Khoan khoan đã! – Bảo giơ tay cản Ngọc – Anh Đông có thích con trai không vậy?

Ngọc nhìn Bảo bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Cô đảo mắt, đáp:

- Không biết người ta thích nam hay nữ mà quyết chí theo đuổi như đúng rồi vậy?

Bảo cúi mặt, không có gì để bào chữa cho sự thiếu hiểu biết này của mình. Ngọc thở dài, gõ bàn, nói:

- Chị Hương có kể rằng anh Đông từng nói với trai gái với ảnh không quan trọng, quan trọng là cảm giác và cảm xúc khi ở bên cạnh người đó.

Hai mắt Bảo lấp lánh ánh sao nhìn Ngọc.

Không khác gì một con cún hết. Ngọc nghĩ thầm.

- Giờ coi slide được chưa?

Bảo gật đầu lia lịa.

KẾ HOẠCH TÁN ĐỔ ANH TRẦN AN ĐÔNG

Dành riêng cho Bảo hướng nội.

Bước 1: Thu hẹp khoảng cách.

Bảo cúi gằm mặt trong phòng câu lạc bộ tình nguyện vì cộng đồng, đầu cứ chúi xuống đất, vai cụp lại trông như bị ai ăn hiếp, tay chụm lại mân mê vạt áo thun đến nhăn nhúm. Anh Đông đứng bên cạnh, dịu dàng động viên cậu:

- Nào, giới thiệu đi em.

Anh Thắng ngồi phía dưới cười lớn, trêu:

- Cứ bình tĩnh mà nói thôi, anh chị không ăn thịt em đâu mà sợ!

Sau đó anh bị chị Hương đánh cái đét vào bắp tay ngồn ngộn.

Bảo vẫn chưa hết run, thậm chí còn có thêm triệu chứng hoa mắt chóng mặt, bụng thì nhộn nhạo muốn phun trào. Cậu lé mắt về phía Ngọc, theo khẩu hình miệng thì cô đang kêu cậu cố lên. Sau đó cậu lại lén liếc về phía anh Đông. Anh vẫn đang kiên nhẫn mỉm cười, không hề có bực bội vì sự mất thời gian của cậu.

Hít một hơi, Bảo cố giữ cho giọng bình thường, lắp bắp giới thiệu bản thân:

- Xin chào mọi người...em là Võ Gia Bảo, là thành viên...mới...mới của câu lạc bộ! Rất mong được các anh chị...hướng...hướng dẫn thêm ạ!

Cậu cúi gập người. Mấy anh chị cười phá lên, vỗ tay rần rần trêu ghẹo cậu thành viên mới này. Cậu lại khẽ liếc Ngọc, thấy cô đang giơ ngón cái. Lúc này Bảo ngẩng lên, mỉm cười ngại ngùng.

Dũng khều Quân, hỏi:

- Thì ra gu của Đông là vầy hả? Trông như con cún ấy. Mày nghĩ Bảo cần bao nhiêu thời gian để cưa cục gỗ của bọn mình?

Quân đẩy mắt kính, giọng đều đều:

- Nhìn tình hình thì chắc không cần cưa đâu, cây tự ngã rồi.

Núp trong tóc mai, vành tai Đông đỏ phừng phừng như bị ai hơ lửa. Anh không dám liếc xuống Bảo dù một giây, sợ không nhịn được giơ tay chọt má lúm và răng khểnh của em ấy.

Trời ơi, dễ thương quá.

Bước 2: Thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt đối phương

Nhóm anh Đông là sinh viên năm cuối, chỉ còn tầm hai ba dự án nữa sẽ chính thức tốt nghiệp. Nghe chị Hân nói một trong những lý do thành lập câu lạc bộ là để có chỗ làm đồ án cùng nhau, tiết kiệm tiền ra quán cà phê.

Những khi không cần đi tình nguyện, các anh chị sẽ tụ tập trong phòng, ôm máy tính cá nhân làm việc. Ngọc và Bảo học anh chị, mang bài đến phòng câu lạc bộ học. Đúng lúc học kì này cả hai cũng có đồ án và mấy bài thuyết trình cần làm.

Ngọc và Bảo luôn là cặp bài trùng trong lớp. Cả hai cùng soạn nội dung. Bảo soạn bài trình chiếu vì cậu có gu thẩm mỹ tốt và có khiếu thiết kế. Ngọc đảm nhiệm phần thuyết trình vì cô hoạt bát.

Sau khi gia nhập câu lạc bộ và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, Bảo dần trở nên cởi mở hơn. Cả hai bắt đầu thay đổi vai trò của nhau. Bảo tập thuyết trình dưới sự hướng dẫn của Ngọc và sự cổ vũ nhiệt tình từ các anh chị trong câu lạc bộ. Còn Ngọc, cô học cách soạn bài trình chiếu, và khi Bảo đứng sau cô, nếu cô lỡ sắp xếp bố cục lộn xộn hay phối màu đấm vào mắt người nhìn, Bảo sẽ nhẹ nhàng ủn cô ngã xuống ghế ngay lập tức. Đôi khi, các anh chị đi ngang qua chỗ Ngọc soạn bài cũng sẽ dùng ánh mắt tinh tế của mình để chỉ cho cô những điểm cần cải thiện.

Lúc rảnh rỗi, Bảo lại mang sổ vẽ và màu ra, vẽ truyện thiếu nhi cho em Hoa. Nếu mọi người không biết thì địa vị anh Bảo trong lòng em Hoa bây giờ cao hơn anh Đông hẳn một bậc. Anh Đông có đang nói gì với em thì chỉ cần anh Bảo gọi một tiếng, em sẽ ngay lập tức kệ anh Đông để sà vào lòng anh Bảo.

Chị Hương và chị Hân ngoại trừ ở trong câu lạc bộ tình nguyện, còn thuộc nhóm sự kiện của trường. Hai chị có chung ước mơ, muốn sau này đi làm bên mảng sự kiện. Nhiều khi bận quá, chị Hương và chị Hân sẽ nhờ Bảo thiết kế tờ bướm, tờ tuyên truyền dùm. Lần nào cũng được các thầy cô tấm tắc khen.

Còn Đông, mỗi khi quá nhức mắt với các hiệu ứng, bộ lọc, anh lại ngẩng đầu. Cách anh không xa sẽ có một Bảo đang cười khúc khích, chụm đầu ríu rít bàn bạc gì đó với Ngọc, hoặc đang cười mỉm hí hoáy với câu truyện mới trên sổ vẽ.

Duyệt đơn xin làm kế toán cho câu lạc bộ của Ngọc đúng là chữ ký xứng đáng nhất của anh mà.

Bước 3: Kiếm cớ ở riêng với nhau

Gia nhập câu lạc bộ, cứ mỗi chuyến đi tình nguyện thì Ngọc lại cố tình tạo cơ hội cho hai người đứng bên cạnh nhau, đi riêng với nhau...Ngọc còn xúi bẩy Bảo rủ anh đi bảo tàng hoặc đi xem phim.

Bảo đánh giá cách này không thành công lắm. Tại vì anh Đông nẫng tay trên.

Anh Đông chìa cặp vé đến thăm bảo tàng mỹ thuật vào cuối tuần, hỏi Bảo:

- Cuối tuần này em có muốn đến Bảo tàng Mỹ thuật với anh không? Anh muốn đến đó tìm ý tưởng cho đồ án mới. Đi một mình thì buồn, mà mấy đứa khác thì bận hết rồi.

Bảo vui quá chả nhớ mình nói gì lúc đó, chỉ biết sau khi anh Đông tạm biệt cậu ra về, Ngọc đã vịn vai cậu nhảy cẫng lên, hò reo um trời.

Ngọc cười ranh ma, ghé tai Bảo thủ thỉ:

- Nghe mọi người đồn trong trỏng có ma á. Mày tranh thủ đến góc nào tối tối, viện cớ sợ ma nép sát vào người anh Đông là tuyệt!

Bảo vỗ nhẹ vào lưng Ngọc, nhíu mày rầy:

- Bớt tào lao lại. Ma cỏ đâu ra.

Ngọc đảo mắt, chọt vào vành tai nóng bừng của Bảo:

- Bứt cái tai đỏ này đi rồi hãy nói chuyện với tao.

Cô túm vai Bảo, dặn dò như mẹ dặn con:

- Nhớ kỹ, cố tỏ ra vô tình chạm vào người ổng nhiều vô. Nếu ổng không rút tay ra thì ổng cũng thích mày đó, cứ thế mà tiến tới thôi!

Bên ngoài, anh Dũng, anh Quân, anh Thắng, chị Hương và chị Hân đứa san sát nhau. Dũng nhìn Quân, hỏi:

- Cuối tuần này mày bận hả Quân?

- Không. Mày thì sao Thắng?

- Tao mới xong dự án của công ty, rảnh lắm. Em thì sao hả Hương?

- Em cũng không. Quan trọng là sao em không biết tụi mình có dự án mới vậy? Mới xong một cái mà?

Chị Hân cười khúc khích, lắc đầu cảm thán:

- Cái thằng này. Để tán được trai thì cái gì cũng bịa được.

Chuyến đi bảo tàng vui lắm. Bảo vốn thích nghệ thuật, nay được nghe một chuyên gia thuyết trình về nó thì còn gì bằng. Anh Đông chỉ cho cậu bố cục trong từng bức tranh, sau lại dạy cậu cách chụp ảnh sao cho đẹp. Đôi khi đi ngang qua những góc có kiến trúc đặc biệt, anh sẽ dừng lại giải thích lý do người ta thiết kế như vậy cho Bảo nghe.

Anh Đông trong mắt Bảo lúc này như phát sáng. Chết rồi! Càng ngày càng mê anh thì sao đây? Lỡ không tán được anh chắc cậu tự kỷ mất!

Ngọc nó có căn, miệng nó linh lắm. Lúc đi ngang qua một ngã rẽ vắng người, Bảo bỗng có cảm giác lạnh tóc gáy. Cậu bất giác nép vào gần anh Đông hơn, nhỏ giọng hỏi anh:

- Anh có thấy lạnh không ạ?

Anh Đông lắc đầu, hỏi lại:

- Em thấy lạnh hả?

Bảo gật đầu lia lịa:

- Em có cảm giác như có gió lùa từ ống quần mình lên sống lưng...Á! Ma!!

Một cái bóng trắng vụt qua, Bảo xanh dờn mặt mày, dính cứng ngắc vào người anh Đông. Trên đời này Bảo sợ nhất là ma đó! Á á á!

- Rồi...Cắt! Cảnh quay đẹp lắm!

Một người đàn ông cầm điện thoại đi ra từ ngã rẽ cái bóng trắng biến mất đằng xa. Gã có làn da rám nắng, nước da bánh mật, tóc ba phân, nhìn giống dân anh chị. Bắp tay bên ngoài ống tay áo thun nổi cục, nhìn thôi cũng khó thở. Nhưng khi gã quay mặt sang, mỉm cười với cả hai thì bao nhiêu hung dữ bay hết, chỉ còn lại hình tượng một ông chú thân thiện.

- Tụi anh đang quay phim. Dọa hai em rồi hả? Cho anh xin lỗi nhé.

Bảo rụt rè hé một mắt, hỏi lại:

- Thiệt...thiệt không ạ?

- Thật!

Một người đàn ông khác đi ra từ ngã rẽ, tay cầm theo một tấm vải màu trắng.

- Nè, bọn anh mắc dây vào miếng vải này kéo thôi.

Người này nhìn hiền hơn người kia một chút. Hắn mặc áo sơ mi rộng, đeo kính gọng đen, nhìn khá là thư sinh.

Chờ Bảo và Đông đi, chàng trai mặc sơ mi quay vô lại ngã rẽ. Có cô gái mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc đen xõa dài che kín khuôn mặt đang lơ lửng chờ. Hắn khoanh tay, xoa mi tâm:

- Tôi đã nói cô lựa đường nào vắng vắng mà đi mà! Ban ngày ban mặt đi hù khách làm gì vậy hả?

Cô gái có vẻ ấm ức:

- Đường này vắng mà? Bình thường có ai đi đường này đâu?

Gã đàn ông giảng hòa:

- Thôi thôi. – Gã quay sang người đàn ông thư sinh – Quang, em muốn hỏi gì hỏi đi. Lát nữa còn phải ghé rước Sinh nữa. Tụi mình mà trễ thêm lần nữa là Sinh giận đấy.

Gã đàn ông thư sinh – cũng chính là Quang ngồi xổm xuống, lấy điện thoại ra, cẩn thận ghi lại những gì cô gái nói, cũng không quên dặn người kia:

- Anh Phong canh kỹ nha. Có ai tới là báo liền đó! Hên mà tụi mình cầm cái miếng vải trắng theo.

Phong phì cười, trêu:

- Đi hỏi chuyện thôi mà cứ như tụ điểm đá gà bất hợp pháp.

Ra tới ngoài, khi ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, Bảo cảm thấy như được hồi sinh. Chân tay cậu dấm dần lại, cơ thể cũng có trọng lượng hơn chứ không sắp cất cánh bay giống hồi nãy.

Anh Đông đằng hắng, nhắc:

- Em có thể buông anh ra được rồi.

Bảo vội vàng thả tay. Chỗ cậu nắm hiện lên mấy lằn đỏ chót. Cậu xoa nhẹ tay anh, tội lỗi hỏi:

- Anh có sao không? Em xin lỗi! Em nắm chặt quá!

Anh Đông nhẹ nhàng rụt tay lại giấu sau lưng. Anh không dám nhìn mặt cậu, chỉ nói bâng quơ:

- Chắc em đói rồi ha? Anh em mình đi ăn bún bò được không? Anh biết một quán ngon lắm.

Bảo thấy anh rút tay lại thì tim thòng xuống chạm dạ dày, còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Cậu cụp mắt, dạ một tiếng trong họng. May mà bầu không khí đủ yên lặng và sượng sùng để anh Đông có thể nghe rõ tiếng cậu.

--

Chú thích:

Quang và Phong: Hai nhân vật trong bộ truyện Yêu Ma Quỷ Quái của cùng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com