CHƯƠNG 6: THẤT TÌNH
- Anh Bảo ơi, bạn sâu bướm sao nữa ạ?
Bảo giật mình. Em Hoa đang nhìn cậu, mắt em lúng liếng đáng yêu. Ừ nhỉ, câu lạc bộ đang ở bệnh viện L chơi với các em nhỏ, vậy mà cậu lại để tâm hồn treo ngược cành cây.
Đã một tháng kể từ chuyến đi Bảo tàng Mỹ Thuật. Dù có tỏ ra ổn nhưng bầu không khí giữa cả hai luôn có gì đó khó nói.
Đúng vậy, Bảo thừa nhận, Bảo tránh mặt anh Đông. Cái rút tay về đó của anh đã đánh tan tất cả tự tin cậu mới gom góp được gần đây, quăng cậu về với thực tại, rằng cậu chẳng có gì đặc biệt để có lọt vào mắt xanh của anh.
Bảo chưa bỏ cuộc đâu, nhưng cậu cần thời gian để vượt qua cú sốc này. Có lẽ mọi thứ quá vội vàng, quá trơn tru khiến cậu quên mất con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga là chuyện hi hữu.
- Bạn sâu bướm phá kén, biến thành một chú bướm xinh đẹp bay lên bầu trời cao.
Bảo gập quyển sổ lại. Em Hoa ôm quyển sổ trong lòng, giương mắt nhìn Bảo, hỏi:
- Liệu em có thể phá kén như bạn sâu bướm được không ạ? Em cũng muốn được một lần bay trên trời cao.
Em, ôm cả sổ vẽ lẫn đầu gối vào lòng, thỏ thẻ:
- Hôm qua em thấy có chú kia trên tivi lái máy bay ngầu quá trời. Mẹ nói với em, chú ấy là phi công, nhiệm vụ của chú ấy là lái máy bay xuyên qua bầu trời. Em cũng muốn được làm phi công, em cũng muốn bay trên bầu trời. - Em ngước nhìn Bảo - Chừng nào em mới có thể phá kén, bay trên bầu trời giống bạn sâu bướm và chú phi công vậy anh Bảo?
Cổ họng Bảo nghẹn đắng, bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ tuôn trào khi viết văn kẹt lại trong bụng. Cậu biết phải nói gì với em đây? Rằng em ơi căn bệnh của em có lẽ sẽ theo em cả đời ư? Hít sâu một hơi, Bảo rặn ra một nụ cười miễn cưỡng, xoa mái tóc không nhìn thấy của em, nói:
- Chỉ cần Hoa nghe lời cô chú bác sĩ với các cô chú điều dưỡng, ăn ngoan chơi vui thì Hoa sẽ nhanh chóng phá kén giống bạn sâu bướm thôi.
- Thật ạ? – Hai mắt em sáng lên, tựa đầu vào tay Bảo, hỏi ngược lại – Anh Bảo thì sao? Anh tính chừng nào phá kén ạ
Bảo sửng sốt:
- Sao em lại hỏi vậy?
Em lật mở quyển vở, chỉ vào hình ảnh bạn sâu bướm đang nhắm mắt ngủ trong chiếc kén ấm áp, an toàn.
- Anh Bảo luôn nói bạn sâu bướm sau khi phá kén sẽ trở nên tốt hơn ngày xưa rất rất nhiều lần. Anh Bảo bây giờ cứ sao á, từ đó là từ gì ta?
Em nghiêng đầu, với độ tuổi năm của mình, em không thể tìm được quá nhiều từ để miêu tả.
- Em cảm thấy anh sau này sẽ rất thành công, rất vui, sẽ cười thiệt là nhiều luôn. Còn anh Bảo của bây giờ lúc nào cũng ủ dột, giống bạn chim sơn ca mỗi khi nhìn thấy bạn chim sẻ bên ngoài chiếc lồng vậy ạ.
Bảo cũng phải phì cười với cách nói của cô bé. Cậu ôm cô bé vào lòng, hôn nhẹ lên đầu em, thì thầm cảm ơn em.
- Anh Bảo xòe tay ra đi ạ!
Em Hoa bỗng reo lên. Bảo mỉm cười, xòe tay ra trước mặt cả hai. Tay em nắm lại, đặt lên tay Bảo rồi thả ra, một bông hoa hướng dương bằng len được móc thủ công lẳng lặng nằm yên trên lòng bàn tay của cậu. Bảo vui lắm, nâng niu bông hoa.
- Hoa cho anh hả?
Em gật đầu, đáp:
- Dạ. Mẹ nói tất cả chúng ta đều là những bông hoa hướng dương tại vì chúng ta luôn hướng về phía mặt trời. Mẹ còn nói mặt trời rất sáng, chỉ cần đi theo hướng mặt trời, chắc chắn con đường phía trước sẽ được soi sáng. Cho nên mỗi khi em và mẹ đi dạo trong vườn hoa, em đều tìm ánh nắng mà theo đó.
Khóe mắt Bảo nóng lên. Cậu hít mũi, cảm ơn Hoa một lần nữa. Hai anh em nói chuyện thêm một lúc, bỗng cô Cúc nghiêng người vào, gọi nhỏ:
- Bảo! Bảo! Ra đây, có cô này kiếm con nè!
Bên ngoài là một người phụ nữ mặc quần jean áo thun thoải mái. Tóc cô buộc đuôi ngựa gọn gàng, lịch sự mời cậu ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài hành lang. Không hiểu sao Bảo thấy cô quen mắt, hình như cậu từng gặp cô ở đâu rồi. Cô đưa cho Bảo một tấm danh thiếp, giới thiệu:
- Chào con, cô tên Dương, là biên tập của nhà xuất bản Một Nhành Hoa. Truyện này là con vẽ phải không?
Cô Dương đưa cho Bảo quyển sổ vẽ. Bảo lật ra, bên trong là câu chuyện của bạn gấu nâu cậu vẽ tặng em Hoa vào ngày đầu tới đây. Bảo gật đầu, hỏi lại:
- Dạ, đúng là con vẽ. Có chuyện gì hả cô?
Cô Dương bèn nói:
- Không dấu gì con, cô là mẹ của Hoa. Từ hôm con đến chơi, em cứ ríu rít với cô về anh Bảo, còn khoe tranh con vẽ tặng em cho cô xem nữa. Cô thấy cốt truyện thú vị, nét vẽ cũng đáng yêu, muốn hỏi con có muốn xuất bản thành sách hay không?
Cô đưa Bảo đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra cô là mẹ của em Hoa, hèn gì cậu lại thấy cô quen quen.
- Truyện con được xuất bản thiệt hả cô?
Cô Dương gật đầu:
- Cô đọc hết truyện con vẽ tặng em Hoa rồi. Bộ nào cũng dễ thương, dù cô là người lớn nhưng đọc vẫn rất thích. Con nghĩ sao? Có muốn xuất bản thành sách hay không?
Bảo vui lắm. Cậu rất thích sáng tác những câu chuyện và vẽ. Nhưng mà...Lỡ truyện không được đón nhận thì sao? Lỡ nó ế thì sao? Hàng trăm ngàn cái lỡ như làm cậu khựng lại, chỉ có thể cho cô một câu trả lời chung chung là mình sẽ suy nghĩ. Cô Dương cũng biết ý, nói chừng nào cậu quyết tâm cứ gọi điện thoại theo số trên danh thiếp cho cô. Cô cũng cảm ơn Bảo vì đã chơi với em Hoa, giúp em Hoa tích cực hơn, bệnh tình của em cũng có tiến triển tốt. Đối với Bảo, tin này còn vui hơn cả tin cô muốn xuất bản truyện của cậu.
Muốn nói cho anh Đông quá!
Nghĩ là làm, Bảo lập tức xách ba-lô, tạm biệt anh Thắng, chị Hương, anh Dũng và anh Quân cùng Ngọc, đặt xe ôm công nghệ về thẳng trường mà không thèm đi xe buýt. Hôm nay anh Đông và chị Hân có việc nên không đến bệnh viện chung với câu lạc bộ được.
Tới trường, Bảo chạy ù lên phòng câu lạc bộ. Cậu dám chắc anh Đông đang ở trong trỏng, tại vì sáng nay anh nhắn trên nhóm chat nói rằng hôm nay phải ở lì trong trường cày chừng nào xong bài mới về. Mang tâm trạng háo hức chạy tới trước cửa phòng, Bảo khựng lại, chết đứng.
Chị Hân đứng trước mặt anh Đông. Hôm nay chị xinh ơi là xinh, mái tóc hay được thắt bím xõa tung, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm kỹ càng, môi cũng thoa son chúm chím. Chị mặc một chiếc đầm hai dây họa tiết hoa nhí, ngẩng đầu nhìn anh Đông, bày tỏ:
- Đông! Hân thích Đông! Đông làm bạn trai Hân được không?
Bảo chỉ có thể nghe tới đó thôi, trái tim cậu sẽ vỡ nát nếu thấy anh Đông đồng ý lời tỏ tình của chị Hân mất. Cậu thích anh Đông nhưng cũng quý chị Hân. Chị lúc nào cũng dịu dàng, ân cần chỉ bảo cậu từng chút từng chút một. Hai người đứng họ đứng cạnh nhau mới hợp đôi làm sao.
Hân liếc ra ngoài cửa, vừa đủ để thấy một bóng dáng màu vàng chạy vụt đi. Cô tặc lưỡi, quay sang nhìn Đông. Đông cũng đang nhìn ra cửa, nhìn biểu cảm thì chắc anh biết kia là ai rồi.
- Không tính đuổi theo à?
Đông sốt ruột đấy, đau lòng đấy, muốn giải thích đấy, nhưng lấy thân phận gì cơ chứ? Bây giờ họ còn chẳng phải là bạn, Bảo đang né anh như né tà kia kìa. Không biết buổi đi bảo tàng có gì mà làm cậu ghét anh đến thế.
- Đuổi theo rồi nói gì với em ấy đây? Anh thích em? Em làm bạn trai anh nhé hả?
- Ừ. Chứ mày muốn sao? – Hân gật đầu, sực nhớ - À khoan đuổi theo đã. Đông chưa trả lời Hân. Đông có muốn làm bạn trai Hân không?
Lần này đến lượt Đông nhìn Hân như nhìn con dở. Anh thở dài, khoanh tay, nói:
- Mày biết tao không có tình cảm gì với mày mà.
Hân nhún vai, yêu thương trong mắt rút đi sạch, đáp:
- Tao biết. Nhưng tao cũng sắp ra trường rồi, cũng sắp đi du học, nói ra cho đỡ nặng lòng. Giờ thì mày có thể đuổi theo em Bảo của mày và tỏ tình rồi. Lượn đi cho nước nó trong.
Đông thở dài, rầu rĩ ngồi sụp xuống ghế.
- Ẻm có thích tao đâu mà tỏ tình. Mày không thấy bữa giờ ẻm né tao ra mặt hả?
Hân trợn mắt, gào lên:
- Mày mù hả Đông?
Đông giật mình, ngẩng lên nhìn Hân. Cô chống nạnh, ngón tay ấn mạnh vào trán anh. Dáng vẻ thục nữ nãy giờ mất hết, quay trở lại bộ dạng Đông quen thuộc.
Hân vẫn tiếp tục chì chiết Đông:
- Chuyện Bảo thích mày cả cái câu lạc bộ này ai mà không biết. Bảo vào câu lạc bộ vì mày, lúc nào cũng đi theo sau mày như cái đuôi. Tụi tao thấy tụi bây đều thích nhau nên im lặng để hai bây tự giải quyết. Tao còn chưa hỏi tại sao Bảo né mày đó!
Đông đứng bật dậy, túm vai Hân, hai mắt mở to, lớn tiếng hỏi lại:
- Thiệt hả?
Đông mừng như vớ được vàng, nhất thời không chú ý sức lực, siết Hân đến mức đỏ cả vai. Hân tức giận đánh mạnh vào mu bàn tay của Đông. Anh vội buông tay, nhỏ giọng xin lỗi.
- Không, tao đùa á.
Cô đảo mắt, xách túi ra về. Đến giữa sân trường, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu, áp điện thoại lên tai:
- Hương ơi! Đi uống trà sữa đi. Tao thất tình mất rồi.
Trên chuyến xe buýt về nhà, Bảo cứ tựa đầu ra cửa sổ. Tâm tư cậu hóa thành mây trên bầu trời, nặng nề trút nước mắt xuống mặt đất. Đôi mắt đờ đẫn của cậu thu hết những hạt mưa đập lên cửa kính xe vào lòng, tự hỏi xong trận mưa này rồi, mình có hết thích anh Đông được không?
Ngọc mà biết chuyện này thể nào cũng chửi cậu hèn. Bảo phì cười khi nghĩ đến cái tướng chống nạnh, chỉ vào mặt cậu mắng xối xả của cô bạn thân. Cậu hèn thật, cậu thừa nhận. Hèn tới mức không dám ở lại để nghe tường tận kết quả. Bọn họ xứng đôi là thật, những cử chỉ thân mật của hai anh chị trong câu lạc bộ cũng là thật. So với chị Hân dịu dàng, xinh đẹp, Bảo không có gì cả.
Chút vui vẻ cô Dương mang đến bị cơn mưa quét sạch, Bảo vuốt ve đóa hoa hướng dương làm bằng len, ủ dột chờ xe đến bến. Tạt vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc dù màu đen, Bảo lững thững đi về trong cơn mưa.
Tối, bàn cơm lách cách tiếng chén đũa chạm nhau, tuyệt không có lấy một tiếng nói chuyện. Ba và mẹ Bảo lấy làm lạ. Từ ngày đi tình nguyện ở bệnh viện, con trai út của ông bà tươi tắn hơn thấy rõ. Bữa tối nào cũng tíu tít kể lại những chuyện xảy ra trong ngày. Mẹ Bảo cũng dần không phản đối chuyện đi tình nguyện khi thấy con trai bớt u ám. Thế mà hôm nay Bảo như bị ai bấm nút khởi động lại. Vai cụp xuống, lưng hơi còng, cả buổi cứ cắm mặt vào chén cơm, không buồn động tới món gà chiên nước mắm yêu thích.
Ba và mẹ Bảo nhìn nhau. Dựa vào biểu hiện gần đây của cậu con trai út...Lòng ba mẹ đã ngờ ngợ. Ba Bảo đằng hắng, hỏi:
- Bảo. Con thất tình hả?
- Dạ...
Bảo hoảng hốt. Cậu lén ngẩng đầu, đảo mắt nhìn ba và mẹ. Ba không có vẻ gì, chỉ có mẹ đang nhíu mày ngày càng chặt. Cậu vội thanh minh:
- Không có. Ý con là...đã là gì của nhau đâu mà thất tình ạ.
Mẹ cậu buông chén đũa, rất nhẹ nhàng nhưng Bảo biết đây là sự yên lặng trước cơn bão. Mẹ hít một hơi, gằn giọng, từng câu từng chữ cho trái tim đang đau đớn của Bảo sẹo chồng sẹo.
- Mẹ đã nói cái gì? Mẹ đã nói cái gì con nhắc lại xem! Học hành thì không lo, suốt ngày lo yêu đương nhăng nhít có ra cái gì không hả? Năm trước con hứa cái gì với mẹ con vứt đi đâu rồi! Sao con chả bao giờ khiến mẹ bớt lo hơn vậy? Sao con không học anh hai mình đấy?
Bảo siết đôi đũa chặt đến trắng bệt khớp tay. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn chất chứa trong tâm trí bấy lâu phá vỡ xiềng xích, ùn ùn lao ra như đàn ong vỡ tổ. Cậu đặt đôi đũa và cái chén xuống bàn nhẹ nhất có thể, đáp:
- Con không muốn đi du học.
Mẹ càng mắng lớn hơn:
- Cử nhân bây giờ ngoài đường không thiếu. Con không đi du học thì lấy gì cạnh tranh với người khác hả? Mẹ thương con, sợ con không có tương lai mà giờ con trả treo với mẹ là sao hả Bảo?
Bảo ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ bừng nhưng quyết tâm không để một giọt nước mắt nào chảy ra:
- Con biết mẹ thương con, con cũng thương mẹ, nhưng con không muốn sống trong cái bóng của anh hai mãi mãi! Vì anh hai giỏi tài chính nên mẹ ép con học tài chính cho bằng được dù con không thích! Vì anh hai đi du học nên mẹ ép con đi du học cho bằng được dù con thật lòng không muốn xa ba mẹ! Tại sao mẹ chẳng bao giờ hiểu cho lòng con vậy?
Mẹ dường như không tin được hôm nay con trai ngoan lại dám cãi mình. Bà trợn mắt, mồ hôi to như hạt đậu đen túa ra trên vầng trán lấm tấm đồi mồi.
- Anh con giỏi, con phải học tập, noi gương theo nó chứ sao con nói như vậy được? Mẹ biểu con học tài chính là vì lo cho tương lai của con, bằng đại học thuộc khối ngành này dễ xin việc. Biểu con đi du học cũng vì muốn sau này con dễ xin việc hơn, lương tính bằng đô không tốt hơn lương bằng đồng Việt Nam hả? Vậy mà giờ con trách mẹ không hiểu cho lòng con?
Những câu từ với giọng điệu không thể quen thuộc hơi tuôn khỏi môi mẹ. Cách đây ba năm, cũng chính cái bàn này, mẹ cũng nói y chang như thế khi cậu đặt nguyện vọng đại học. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra những gì đã chôn sâu trong lòng.
- Con thừa nhận học tài chính có nhiều lợi ích. Con cũng đã cố gắng rất nhiều ở trường. Nhưng mẹ ơi, con thích vẽ, con thích thiết kế, con thích sáng tác. Thế giới này thiếu gì nghề không liên quan đến tài chính đâu mẹ? Cớ chi phải quẩn quanh một thứ mình không yêu cũng chẳng ghét?
Những tháng vừa qua, rất nhiều người bằng cách này hoặc cách khác dạy Bảo rằng mỗi người có một thế mạnh riêng, chỉ cần được làm thứ mình yêu thích, dù đó là gì cũng có thể kiếm ra tiền. Anh Đông đã chứng minh điều đó, chị Hân, chị Hương, anh Thắng, anh Dũng, Anh Quân đã chứng minh điều đó. Cả câu lạc bộ Tình nguyện vì cộng đồng của Trường Đại học Tổng hợp A đã chứng minh cho Bảo thấy, vẽ cũng có thể làm ra tương lai.
Mẹ khịt mũi, đảo mắt:
- Ba cái vẽ vời, viết lách vớ vẩn. Mẹ nói con nghe, cái nghề dính dáng tới hai chữ nghệ sĩ là cái nghề bạc bẽo nhất trên đời. Nhà mình không có năng khiếu với lĩnh vực đó đâu con, đâm đầu vào chi cho khổ.
Bảo nén tiếng nấc lại, giọng bắt đầu run run, có dấu hiệu đứt gãy bất kỳ lúc nào:
- Nó không vớ vẩn đâu mẹ, nó hái ra tiền mà. Con vẽ tờ bướm cho ban truyền thông của trường cũng có tiền, con thiết kế bảng hiệu cho các sự kiện cũng có tiền. Thậm chí sáng nay còn có biên tập nhà xuất bản tìm con, nói muốn xuất bản truyện của con. Mẹ không thấy người khác làm được không có nghĩa con làm được.
Mẹ đã quay đầu đi chỗ khác, không còn nhìn Bảo nữa. Cuộc trò chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Cậu đứng dậy, giương mắt nhìn mẹ:
- Mẹ, con xin mẹ đấy. Xin mẹ hãy tin con trai út của mẹ một lần đi được không? Như cách mẹ tin tưởng anh hai vậy. Con cũng giỏi ở lĩnh vực của con mà.
Đi lên phòng, Bảo thần tốc gom sách vở cần cho mấy ngày tới vào ba-lô. Khi đi ngang qua nhà bếp, cậu nhìn ba và mẹ vẫn đang im lặng, thở dài, nói:
- Con sang nhà ngoại ở mấy ngày đây ạ. Thưa ba mẹ con đi.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa, một chiếc ô tô màu xanh dừng lại trước cổng nhà. Anh hai Phú của Bảo bước xuống xe, phụ tài xế lấy vali ra từ trong cốp xe. Thấy Bảo, anh hào hứng vẫy tay, gọi:
- Bảo ơi, lại đây mang dùm anh cái vali vào nhà với. Anh có mua quà về cho em trai của anh đây!
Bảo không nói không rằng, phụ dời hết hành lý xuống xe. Cậu đẩy anh hai sang một bên, chui vào xe đóng cửa, nói với tài xế:
- Chú cho con tới đường Hoa Sao ạ.
Phú chẳng hiểu mô tê gì hết. Anh kéo vali vào nhà, nhìn thấy mẹ đang chột dạ và ba đang xoa mi tâm. Anh ngồi xuống ghế, đoán:
- Mẹ lại so sánh Bảo và con nữa phải không?
Mẹ Phú quay mặt đi chỗ khác, không nhìn vào mắt anh. Ba Phú thì thở dài, phê bình:
- Suốt ngày bà cứ khắt khe với thằng Bảo làm cái gì vậy hả? Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi. Thương con là để con làm điều nó thích, mình chỉ đi theo bảo vệ thôi. Thương con cái kiểu như bà, là tôi tôi cũng sợ.
Phú vò đầu, rầu rĩ nói:
- Sao con dặn mẹ đi dặn mẹ lại là đừng so sánh con với Bảo nữa mà mẹ không chịu vậy? Em có còn nhỏ nhít gì nữa đâu, tự em biết mình đang làm gì mà.
Mẹ đột nhiên hốt hoảng, túm lấy tay Phú:
- Lỡ Bảo giận mẹ, không thèm nói chuyện với mẹ nữa thì sao?
Phú vỗ nhẹ vào mu bàn tay mẹ, an ủi:
- Bảo không giận mẹ đâu. Bây giờ mẹ kể cho con nghe tình hình hồi nãy...à thôi từ hồi Tết luôn đi. Đợi khi nào em bình tĩnh lại, con sẽ nói chuyện với em sau.
Ba Phú cũng tán thành với ý kiến này của Phú. Ông gật đầu, bổ sung thêm:
- Hai mẹ con cũng tranh thủ dịp này ngồi xuống nói chuyện với nhau đi. Bao nhiêu khuất tất nói ra hết cho nhẹ người.
Mẹ Phú thở dài, bắt đầu tóm tắt mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com