♪♪♪♪♪
Chap 5: Thầy thích em trên vạn người dưới một người
_______________
"Giữa trái đất bao la rộng lớn có hơn tám tỷ người, em chỉ đơn giản là một phần nhỏ bé tồn tại giữa chốn xa lạ"
___________
Thời gian trôi qua ngày một lâu, đến lúc em cảm tưởng như bản thân không còn một chút hy vọng nào. Anh thích em hay không thích em, bản thân em hoàn toàn không rõ nhưng đừng đối xử với em ân cần, nhẹ nhàng như thế. Em cũng là con người mà, em cũng có cảm xúc của riêng mình mà?
__
Mùa đông năm nay đối với cậu sao lại giá lạnh thế này. Hồi trước khi cậu còn sống với ba mẹ ở Pattaya, những ngày giá đông như thế mọi người sẽ chẳng làm gì cả mà chỉ quay quần bên nhau trước một cái lò sưởi nhỏ.
Mùa hướng dương vừa qua, báo hiệu cho anh và cậu thấy cả hai người đã quen biết nhau tròn một năm. Hiện tại cậu đã là sinh viên năm hai, còn anh thì già thêm một tuổi, thứ duy nhất không thay đổi là tình cảm của cậu cùng mối quan hệ hiện tại của họ. Trong khoảng thời gian lâu như thế, cậu là người hiểu anh hơn bất cứ ai, những thói quen xấu của anh cậu đều ghi nhớ mà nhắc nhở. Anh sau một thời gian cũng không còn khắc khe với cậu, dần dần bản thân anh cảm thấy yêu quý đứa học trò nay hơn, từ ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời đầy tối tăm của anh, mọi thứ đã không còn theo quy luật ban đầu.
__
Việc cậu theo đuổi giảng viên Norawit sớm đã được lan truyền ra khắp cả trường nhưng chẳng còn ai bất ngờ, ngày nào cũng có chiếc đuôi lẽo đẽo theo sau giảng viên Norawit như thế, họ đã sớm quen. Những cô cậu sinh viên ngày nào còn ghét bỏ cậu nay đã trở thành thuyền trưởng số một của otp NorawitNattawat, lý do ra đời của chiếc thuyền này đã quá rõ rồi. Một cậu nhóc hồn nhiên mới lớn vậy mà đã thành công trở thành ngoại lệ duy nhất của tên giảng viên mặt lạnh kia.
__
"Thầy, hôm nay thầy không đi Chiang Mai ạ?"
"Tôi đi để em quậy phá nhà tôi?"
"Gì chứ, thầy thật đáng ghét mà"
"Năm nay phá lệ một chút, tôi muốn đi dạo ngắm tuyết rơi cùng em hơn"
Cậu nghe được tôn giọng ấm áp của anh vang lên mà giật mình đến đỏ cả mặt, tên giảng viên kia có biết mình đang nói gì không? Suốt thời gian qua, thầy ta luôn phớt lờ những câu thả thính hay những câu nói bày tỏ tâm tư của cậu, đương nhiên cậu hiểu rõ anh nghĩ gì nhưng cậu vẫn là cố chấp đến cùng. Những hành động quan tâm của anh, những câu nói ấm áp của anh mà chỉ cậu mới có thể nghe được, những điều đó đủ để chứng minh rằng cậu có một chút hy vọng..
__
"Em đã là sinh viên năm hai rồi, lại còn trẻ con như thế sao?"
"Tâm hồn chỉ mới là con nít hai tuổi thôi, thầy sẽ không nỡ đuổi con nít ra ngoài trời giá rét kia chứ?"
"Haha, nhà em ở kế nhà tôi mà?"
Cậu vừa cuộn chiếc chăn to lớn của anh vừa lăn tròn, cậu chừa lại cái đầu nhỏ của mình để nói chuyện với anh nhưng câu chuyện chưa bắt đầu thì tên giảng viên kia đã làm cậu nổi lửa mà tặng cho thầy ta một cái liếc xéo. Anh nhìn thấy con chuột nhỏ đang xù lông trong chiếc chăn êm của mình mà bật cười, con chuột nhỏ này thật biết lấy lòng người khác mà.
Anh tiến tới phía cậu từ từ cuối người xuống, anh đặt nhẹ bàn tay của mình lên đỉnh đầu cậu mà xoa xoa. Cậu đã quá quen rồi, từ khi quen thầy ta cái đầu của cậu lúc nào cũng bị anh vò đến rối bời, tóc cậu đẹp đến mức nào êm đến mức nào mà tên giảng viên kia lại đê mê đến thế chứ, cậu phải giữ gìn nó cẩn thận thôi kẻo giảng viên Norawit lại không thích cậu.
__
"Thầy, em lạnh"
"Chờ một chút, tôi bật máy sưởi nhé?"
"..."
Cậu nhẹ gật cái đầu nhỏ của mình mà tủi thân chui tọt vào chăn, anh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bất lực, rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu vòng tay nhẹ ôm lấy cả thân thể nhỏ bé của người kia kéo sát vào lòng mình.
"Đã ấm hơn chưa?"
"R-rồi"
Tên giảng viên Norawit đáng ghét, chẳng báo trước gì cả, cậu rất ngại đó..
__
"Mùa đông lạnh lắm, em ăn mặc kính đáo một chút"
"Em không thích mấy bộ quần áo dài tay đó, nó thật khó chịu!"
"Em mà ốm, tôi không chăm nổi nữa đâu"
"Sức đề kháng của em rất tốt, thầy không phải lo"
"Haha"
Cậu lơ ngơ nhìn người trước mặt đang vừa lục đục tìm cho cậu một vài bộ đồ mặc đông vừa trêu nghẹo cậu, thầy ta đúng là ấm áp quá mức mà, cả năm cậu chỉ mới bệnh có một lần đã luốn cuốn chăm sóc cậu cả đêm, đừng tưởng em đây ngơ ngơ mà không biết gì nhé!
"Em mau mặc vào"
"Thôi nào.."
"Mặc vào"
"..."
Anh lắc đầu ngao ngán với con chuột nhỏ trước mặt mà tiến tới lột phanh chiếc áo phông mỏng lét của cậu, trò Nattawat đây không biết lạnh là gì sao? Giữa tuyết trời thế này cậu ta lại dám chỉ mặc một chiếc áo phông với quần đùi ngắn, có phải bản thân cậu quá khinh thường sức khỏe của mình rồi không?
"Thầy!!"
"Là em không chịu mặc vào, tôi giúp em"
"A-được rồi mà, thầy ra ngoài đi em sẽ tự làm"
"Tốt"
Cậu ngượng đến đỏ cả mặt, cậu cố gắng đuổi tên giảng viên kia ra ngoài rồi nhanh chóng thay đồ, cậu sợ lỡ như mình bướng thêm một chút nữa thầy ta sẽ lột sạch cơ thể của cậu mất.
__
Ngày mai là giáng sinh rồi, thầy Norawit đã hẹn cậu cũng nhau đi ngắm tuyết rơi, cậu thật sự rất vui đó thậm chí cậu còn thức cả đêm để lên kế hoạch cho hôm đó. Cậu có hơi lờ đờ buồn ngủ nhưng lúc này nhà cậu đã hết cafe rồi, cậu lết cái thân lười của mình ra khỏi nhà để đi mua một chút cafe sẵn tiện mua cả bánh ngọt cho thầy. Thời gian trước khi chưa hiểu quá nhiều về anh cậu cứ nghĩ một người nhạt nhẽo như thầy ta cũng sẽ thích những món ăn nhạt nhoà, nhưng cậu đâu có ngờ giảng viên Norawit lại là người nghiện đồ ngọt.
Cậu từ từ sải bước trên con đường dài, xung quanh là những cây thông to lớn được người ta trang trí để chờ đón giáng sinh, khung cảnh ấy đẹp biết bao, giá như thầy ấy có ở đây.
Lại nhớ người ta nữa rồi.
__
Cậu đứng trước một tiệm bánh ngọt nhỏ đang còn sáng đèn giữa thành phố đêm khuya tối tăm, ánh mắt cậu hờ hững nhìn vào hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ở trong tiệm bánh, xung quanh chẳng có ai chỉ có cậu là nhìn thấy họ đang ôm nhau. Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi xoay người tiến bước về nhà, thầy đúng thật là đáng ghét.
__
Anh đang soạn giáo án cho những buổi học sắp tới thì bất ngờ anh nhận được một tin nhắn lạ, cứ tưởng là con chuột nhỏ nhà bên cạnh quậy phá nhưng hình như không phải. Người nhắn tin với anh rất quen..cô ấy là người yêu cũ của anh, cũng là mối tình đầu mà anh dành trọn yêu thương, cớ sao cô ta bỏ anh đi rồi bây giờ lại quay về đòi gặp mặt?
l_lin
Gemini, là em Lin đây anh nhớ em chứ?
gemini_nt
Vào thẳng vấn đề
l_lin
Em xin lỗi Gem..
gemini_nt
Gọi tôi là Norawit, cô không có quyền gọi biệt danh của tôi
l_lin
Chúng ta gặp nhau được không?
gemini_nt
Không
l_lin
Em muốn nói chuyện với anh, em hứa chỉ cần anh gặp em, sau này em sẽ không làm phiền.
Anh đọc những dòng tin nhắn kia mà có hơi lung lay suy nghĩ, dù sao cũng gặp một lần để sau này cô ta không còn dám làm phiền anh nữa cũng được vậy.
Anh khoác lên mình chiếc áo lông vừa được con chuột nhỏ nhà bên cạnh tặng sáng nay. Anh nhanh chóng đẩy cửa bước vào một tiệm bánh ngọt ven đường, anh ngó nhìn xung quanh một lúc chỉ thấy có một cô gái với mái tóc nâu xoã đang ngồi ở ngay góc bàn đối diện cửa ra vào. Cô nhìn thấy anh cũng hớn hở vẫy vẫy ra hiệu cho anh mình ở đây, thái độ trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi mà tiến lại gần phía cô gái kia.
"Ôi, đã lâu không gặp anh bây giờ đẹp trai hơn xưa nhỉ?"
"Có chuyện gì?"
"Anh bình tĩnh nào, ăn một chút bánh ngọt đi em nhớ ngày xưa anh thích nhất tiramisu phải không?"
"Bây giờ thì không thích nữa"
"..à vâng, anh đừng nhìn em như thế, ngày trước chẳng phải nó rất dịu dàng sao?"
"Thưa cô Lin, chuyện ngày trước đã qua lâu, tôi chẳng nhớ gì cả, cô kêu tôi ra đây có chuyện gì thì mau chóng nói, tôi còn phải về nhà không có nhiều thời gian cho cô"
"..."
__
Anh tức giận đứng dậy ra về mặc kệ người con gái kia ra sức níu kéo, cô ta đã đeo bao nhiêu lớp mặt nạ để đến gặp anh thế, dày thật đấy. Vừa lúc anh định rời đi cô ta lại chắn ngang trước cửa mà lao tới ôm lấy anh, hành động này nhanh quá, anh không kiệp phản ứng. Anh bất ngờ nhìn lên khung cửa kính vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của cậu nhìn về phía mình nở một nụ cười nhẹ rồi xoay người bỏ đi, anh cố gắng dùng hết sức của mình đẩy mạnh người con gái kia ra rồi đuổi theo cậu, anh chẳng tiếc thương gì cái loại phụ nữ vô liêm sỉ kia đâu.
Anh chạy một đoạn cuối cùng cũng bắt kiệp cậu. Anh chụp lấy cổ tay cậu kéo về phía mình ép bản thân cậu quay lại đối mặt với anh.
"Trời lạnh, em ra ngoài tại sao không mặc áo ấm?"
Cậu ngước lên nhìn người giảng viên trước mặt mà không đáp, cậu chỉ cười.
Anh thấy cậu im lặng cũng không hỏi thêm gì mà choàng chiếc áo khoác của mình lên cho cậu. Nhận thấy hành động của anh cậu đương nhiên là rất giao động nhưng rồi cậu lại gạt tay anh ra quay lưng tiến bước về trước, trên người cậu vẫn khoác chiếc áo của anh.
Cậu đi phía trước, anh đi phía sau hai người cứ thế đi một đường dài chẳng ai nói với nhau câu nào, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy sự im lặng của họ. Cậu cứ đi, đi mãi đến khi đi tới cây thông cao lớn đứng sừng sững giữa lòng thành phố cậu mới dừng lại, anh cũng theo đó đứng im phía sau cậu. Ánh mắt anh liếc nhìn sang chiếc đồng hồ của một ngôi nhà thì thấy thời gian lúc này vừa tròn 00:00, tuyết cũng bắt đầu rơi thể hiện mùa giáng sinh đã tới.
__
"Nattawat"
Cậu nghe được tôn giọng của anh kêu tên mình cũng từ từ xoay người lại đối diện với anh, giữa hai người có một khoảng cách nhất định.
"Cô gái ban nãy.."
"Người yêu cũ"
Ba chữ người yêu cũ được nói ra từ miệng anh khiến lòng cậu nhẹ hơn bao giờ hết, nhưng rồi khi nhớ lại hình ảnh người con gái kia ôm lấy anh tim cậu lại nhói lên, anh chưa từng kể với cậu về việc anh có một cô người yêu cũ hay do cậu chưa tìm hiểu anh đủ sâu.
"Vâng"
"Tuyết rơi rồi"
"Thầy chịu trách nhiệm đi ạ"
Cậu nhìn anh một lúc rồi lại quay người về phía cây thông, bàn tay của cậu đưa ra giữa không trung đón nhận những hạt tuyết trắng, anh phía sau cũng tiến tới bên cạnh cậu, anh lại đưa tay vò rối mái tóc cậu rồi.
Cả hai vẫn đứng im lặng cùng nhau ngước mặt nhìn trời, anh khẽ liếc sang nhìn cậu một cái rồi mỉm cười. Nhìn cậu bây giờ xem, đứng giữa những bông tuyết trắng cậu thật xinh đẹp, những vì sao sáng trên trời trước đây anh từng ngắm nhìn chẳng đẹp bằng một nụ cười của cậu, nó đẹp tựa như ánh sáng của mặt trời ấy. Trái tim của anh đập càng một nhanh hơn, cứ mỗi lần cậu cười anh lại chẳng kiềm lòng mà nhéo má cậu một cái.
"Đau em"
"Haha"
"Thầy không đem theo kính?"
"Ở trong túi"
"Cho em mượn một chút"
Anh có hơi bất ngờ khi cậu ngỏ ý mượn kính của anh nhưng rồi bản thân vẫn rất ung dung làm theo ý cậu. Cầm được chiếc kính trên tay, cậu cười cười rồi đeo nó vào cho anh.
"Thầy đeo kính nhìn đẹp trai hơn, em rất thích"
...
"Em thích thầy lâu vậy rồi, thầy đã thích em chưa?"
...
"Thầy, chúc mừng giáng sinh"
Tôi biết rồi, em sắp rời xa tôi rồi, ngày mai khi tỉnh dậy tôi chắc rằng mình không còn được gặp lại em nữa.
"Về thôi"
__
Sáng hôm sau, anh lờ đờ thức dậy, ánh mắt anh ngay lập tức nhìn sang bên cạnh mà chẳng thấy cậu đâu, rồi anh mới nhớ ra điều gì đó mà lắc đầu cười khổ.
Anh bước tới cửa nhưng chần chừ mãi chẳng dám mở, anh hít thở sâu rồi cũng mở toang cánh cửa nhà ra, trước mặt anh là một chậu hoa hướng dương nhỏ đi kèm là một tờ note được dán lên chậu hoa. Anh cầm trên tay mình cây hoa nhỏ ấy mà ánh mắt liếc nhìn ngôi nhà bên cạnh, mọi thứ đã quay về quỷ đạo ban đầu, cậu đi rồi bỏ lại anh cùng bông hoa nhỏ vô tội này.
Anh đặt chậu hoa hướng dương lên bàn làm việc của mình rồi lại đứng im ngắm nhìn nó, khoé mắt của anh bắt đầu xuất hiện những giọt nước chảy dài, cứ thế một rồi hai giọt chảy đều trên gò má của anh.
"Từ bao giờ anh đã không còn ghét loài hoa mặt trời này nữa rồi"
__
Trên tờ note, cậu chỉ để lại vọn vẻn ba chữ "Em yêu thầy"
__
Anh thích em trên vạn người dưới một người ❤️🩹
End chương 1
__
Chờ chương 2 thoaii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com