♪♪♪♪
Chap 4: Ra mắt
________________
Quay về ngôi trường quen thuộc trước kia, thật thì chẳng có gì quá khác biệt so với mấy năm trước. Chỉ là tự dưng khuôn viên nhỏ phía sau toà nhà năm đó cậu cùng ngồi với anh nay lại mọc thêm một tòa nhà mới.
Anh kéo tay cậu đi dọc các dãy hành lang, xung quanh là cả chục ánh mắt bất ngờ cũng có ganh tị đang nhìn chằm chằm lấy hai người. Tình cảnh này khiến cậu có hơi e ngại, cậu chỉ muốn chui rút vào cái áo phồng phềnh của người lớn trước mặt để trốn phách đi. Đã bao nhiêu năm rồi, sao anh vẫn còn đẹp trai đến thế? Còn mấy con người kia nữa, bộ không nhìn thấy anh và cậu đang là người yêu sao, nhìn nhiều thế cậu lại khó chịu.
__
Anh đang đi phía trước cậu bỗng dưng khựng lại làm cậu phanh không kịp mà đập thẳng mặt vào bóng lưng to lớn của anh.
"Ayy da, đau em"
"Bé con, em nhìn lung tung đi đâu đấy? Có phải lâu quá rồi nên nơi này khiến em cảm thấy xa lạ không?"
"Ở đây chẳng có gì thay đổi cả, ngay cả việc anh là giảng viên Norawit đẹp trai được cả tá sinh viên mê mẩn"
Cậu đáp lại anh với chất giọng đanh đá, đôi mắt cậu không yên phận mà đá xéo anh một cái làm anh lạnh hết cả sống lưng. Ngày trước cậu đã đanh đá rồi, vậy mà khi quen anh cậu lại còn đáng sợ hơn. Nếu nói anh là tên giảng viên lạnh lùng vô vị thì anh chấp nhận, nhưng nếu nói anh là tên không sợ trời không sợ đất thì anh chỉ xin được sửa sai một chút, anh không sợ bất cứ điều gì là thật ngoài trừ vợ anh ra.
"Em ghen?"
"Ai thèm ghen với mấy người, gì chứ giảng viên đẹp trai ngời ngời nhiều người theo thì em không có cửa"
"À"
Anh bất lực với cái con chuột nhỏ đang hờn dỗi trước mặt, anh à một hơi dài rồi bế phóc cậu lên vai mặc cho cậu ngang bướng dãy dụa.
"Các cô các câu bớt tọc mạch lại, em bé nhà tôi mà dỗi thì các cô các cậu cũng không yên phận"
Nghe được giọng nói trầm ấm của anh cất lên, à không chỉ có cậu mới thấy trầm ấm thôi còn những người khác thì có lẽ là một cực hình. Mọi người nghe được câu nói của anh ai nấy cũng nhanh chóng dời tầm mắt mà hoàn thành công việc của mình, còn cậu ngay lúc ấy chỉ muốn chui rút vào người anh vì ngại thôi.
Anh đưa cậu tới căn phòng giảng viên mà năm trước cậu chỉ có thể lấp ló bên ngoài tìm kiếm anh, bây giờ cậu ra trường rất lâu rồi mới có thể bước chân vào căn phòng này. Ai nấy nhìn thấy anh bế cậu vào cũng bất ngờ chẳng hé được lời nào.
"Lại tưởng ai, là Fourth đấy à"
"Em chào giảng viên Tang, lâu không gặp thầy có vẻ đẹp hơn trước nhỉ"
"Em chăm thầy Tang kĩ thế đương nhiên phải đẹp trai hơn trước rồi"
Cậu vừa dứt lời thì ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên, lúc quay đầu lại thì cậu mới nhận ra là nhóc Pond. Ngày đầu tiên gặp nhóc Pond cậu nhớ nhóc ấy còn non nớt ngây thơ hẳn ra vậy mà giờ mới gần năm năm trời nhóc lại ra vẻ trưởng thành hẳn.
"Pond! Hôm nay em không có tiết, em đến đây làm gì?"
"Ơ kìa, em nhớ giảng viên Tang nên đem cơm đến cho anh đây"
"Tình cảm quá nhỉ, chẳng biết con nhớ anh mày đây không"
"Nhớ chứ, cái anh mà đêm đầu tiên đã doạ ma em lạnh hết sóng lưng"
Anh vừa nghe dứt câu đã không ngăn được bản thân phát ra tiếng cười, không chỉ mình anh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất ngờ mà ngay cả một vài giảng viên đang có mặt ở văn phòng cũng bật cười theo làm em ngại đỏ hết cả mặt.
"Bé con, anh tưởng ngày trước anh đặc biệt lắm nên mới bị em hù ma thế mà giờ con có người dám đặc biệt hơn cả anh, được em doạ ngay lần đầu tiên gặp mặt"
"Giảng viên Norawit, sao lại gọi là được cơ chứ? Lúc ấy em sợ muốn chết"
"Em mà cũng biết sợ ma à, anh tưởng em chỉ sợ mỗi giảng viên Tang"
"Nào Fourth, thầy làm gì đanh đá tới thế"
"Fourth nói đúng đấy, giảng viên Tang đúng hung dữ, toàn bắt nạt em Pond"
"Ô kìa? Thằng nhóc này hôm nay có vẻ thích ở sofa hơn nhỉ, em đợi tôi xong tiết này đi!"
...
Cậu vừa buôn chuyện được một lúc thì giảng viên Tang và cả anh đều có tiết nên giờ đây lại để cậu và nhóc Pond ngồi lại văn phòng cùng với vài giảng viên có lạ cũng có quen quen.
"Em không nghĩ anh nói nhiều đến vậy"
"Nói nhiều? Em có phải ngứa đòn không hả"
"Sự thật mà, ngày trước anh kiệm lời lắm, vậy mà khi quen giảng viên Norawit xong anh lại cởi mở hẳn"
"Thật đấy à? Anh còn chẳng để ý"
"Đối diện trường vừa mở một tiệm bánh nhỏ, anh muốn đi cùng em không?"
"Cũng được, lâu rồi anh cũng có nhiều chuyện muốn hỏi"
Cậu vừa nghe đến hai chữ tiệm bánh mới thì trong lòng đã nôn nóng muốn được nếm thử, cậu vốn là người thích đồ ngọt mà. Cậu cùng nhóc Pond chào tạm biệt một số giảng viên còn trong văn phòng rồi lại dắt nhau sang tiệm bánh đối diện trường và bắt đầu câu chuyện dài dòng của họ.
__
"Haha- xem anh kìa, đã lớn đến chừng này lại còn thích bánh dâu đấy sao?"
"Anh đây lớn chứ tâm anh còn nhỏ lắm"
Cái quán bánh ngọt này được bố trí đơn giản và cũng có một vài chi tiết khá quen thuộc với cậu, nó lại gợi nhớ cho cậu về cái đêm giáng sinh đêm đó.
"Lúc trước, em còn không nghĩ anh sẽ quen được giảng viên Norawit, nghe vợ em kể em mới thấy thán phục anh"
"Chắc là do anh có sức hút ấy chứ! Mà này vợ vợ cái gì đấy anh mày nổi cả da gà"
"Tập gọi dần cho quen thôi anh à, em định năm tới khi tốt nghiệp xong em đem hồi môn đến rước giảng viên Tang ngay"
Hai mắt cậu tỏ vẻ ngạc nhiên không thôi, cái thằng nhóc này trẻ hơn cậu vậy mà đã có dự định cưới vợ rồi sao. Còn anh thì mãi chẳng thấy động tĩnh gì.
"Ghen tị thật"
"Ô? Thế giảng viên Norawit chưa cầu hôn anh sao? Em còn tưởng hai người tiến xa lắm rồi"
"Mới có hơn nửa năm trời thì cầu hôn gì tầm này"
"Anh với giảng viên Norawit ở bên nhau lâu như thế, đã đủ hiểu hết về nhau rồi huống hồ gì là yêu nhau nửa năm chứ"
Cậu chẳng biết phải đáp lại nhóc Pond thế nào mà chỉ biết ngượng ngào cười một cái rồi lại lảng sang chủ đề khác.
__
Lúc cậu và nhóc quay lại trường thì vừa hay gặp anh đang đứng trơ trơ trước cổng đợi cậu, bản thân cậu nhớ rằng chỉ mới buôn chuyện một xíu thế quái nào lại trôi qua hai tiếng rồi cơ chứ?
"Pond, thầy xin lại người yêu"
"Thầy đem anh ấy về đi, em nghĩ mình cần phải đi dỗ vợ rồi"
Và thế nhóc bỏ tôi lại cùng tên người yêu với khuôn mặt hờn dỗi trước mắt.
"Nào, khuôn mặt đó là ý gì?"
"Em nói chuyện hăn say đến mức quên cả người yêu"
"Em đâu có..chỉ là không nghĩ thời gian trôi nhanh như thế"
"Em nói chuyện gì với nhóc đó?"
"Vài chuyện linh tinh thôi. Mà này! Tốt nghiệp xong là Pond cầu hôn giảng viên Tang luôn đấy, anh biết chưa?"
"Thật đấy à, mừng cho họ rồi"
Cậu đã cố nói móc thế rồi mà anh chẳng để tâm gì cả!!
"Ghen tị thật"
"Em ghen tị cái gì chứ"
Dứt câu anh liền đan tay cậu vào tay mình rồi không nhanh không chậm kéo cậu đi một mạch chưa kịp để cậu đáp lại.
"Em muốn thì cuối tuần này anh dắt em về thăm gia đình sẵn tiện ra mắt con rễ tương lai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com