Chương 11
Buổi chiều, ánh nắng rọi nghiêng xuống khu vực phía Bắc hòn đảo. Đường đi len qua những rặng cây, dẫn đến một vạt đất cao nhìn thẳng ra biển gió mát, trời xanh, cỏ mềm dưới chân. Nami và Sanji đang cùng đi. Không khí có chút ngượng nghịu ban đầu không ai nói nhiều, chỉ có tiếng bước chân và tiếng chim.
Sanji đi sau nửa bước, ánh mắt kín đáo quan sát từng phản ứng của Nami, nhưng không buông lời tán tỉnh nào lạ chưa?
Nami thì... lặng lẽ ghi chú vào sổ, nhưng môi cứ mím nhẹ, như đang cố không cười.
Khi họ đến khu vực bãi đá ven biển, một tiếng gọi vang lên.
"Chào cô gái xinh đẹp! Đi khảo sát à?"
Một thanh niên cao lớn, tóc nâu nhạt, làn da rám nắng m trông như dân bản địa hoặc người sống quanh đảo. Trên lưng anh ta đeo giỏ hái thuốc, tay vẫy thân thiện.
Ánh mắt anh ta sáng và... đặt nhiều sự chú ý vào Nami hơn mức lịch sự.
Nami chớp mắt, hơi bước ra sau theo phản xạ.
"Ờ... vâng. Chúng tôi là người du hành." Thật không hay nếu để họ biết mình là một hải tặc..
Gã thanh niên bước lại gần rõ ràng ánh mắt đặt vào Nami nhiều hơn mức xã giao.
"Tôi chưa từng thấy ai trông... rực rỡ như cô ở khu rừng này. Nếu cô muốn, tôi có thể chỉ cho vài loài hoa dại đẹp nhất."
"Tôi sống ở đây lâu rồi. Biết nhiều thứ hay ho lắm."
Nami lịch sự gật đầu. "Cảm ơn. Nhưng tôi đi cùng bạn mình."
Sanji im lặng từ nãy giờ, nhưng tay... anh vô thức nó siết chặt cán giỏ rau.
Đôi mắt nhìn khá là bình tĩnh, nhưng... môi đã giật giật.
"Xin lỗi cậu. Cô ấy không cần hoa dại. Tôi trồng hoa riêng cho cô ấy rồi."
Gã kia "Ồ? Bạn trai à?"
Sanji chớp mắt. Gương mặt anh hơi đơ một giây rồi cười kiểu rất Sanji.
"Không phải. Tôi chỉ là đầu bếp. Nhưng...đầu bếp này là người duy nhất biết cách nêm gia vị vừa đủ cho tâm trạng cô ấy."Anh trừng mắt
Câu nói như dao mỏng, lướt ngang mà không để lại vết máu, nhưng chắc chắn... làm gã kia thấy được giới hạn.
Gã bật cười gượng. "...À ha... tôi hiểu rồi."
Một cái liếc cuối cùng về phía Nami, rồi anh ta quay lưng, lặng lẽ rút lui xuống lối mòn.
Nami im lặng. Sanji cũng lặng im. Nhưng tai anh... đỏ rực. Một lúc sau, Nami lên tiếng cố giữ giọng bình thường.
"...Gia vị vừa đủ cho tâm trạng tôi hả?"
"Ờ... anh nói linh tinh đấy... em đừng để ý."
"Mà anh... không thấy hơi dữ quá à? Anh làm anh ta sợ lắm rồi đó."
Sanji gãi đầu, cười gượng "Thì anh chỉ... không thích ánh mắt của gã đó thôi. Có gì sai sao?" Nami quay đi, nhưng khẽ cười.
"...Không. Không sai."
Cô bước tiếp. Không nói thêm. Nhưng nụ cười đó vẫn còn đọng nơi khóe môi suốt cả đoạn đường về.
Tối hôm đó. Không khí trong phòng ăn của Sunny vẫn náo nhiệt như thường lệ Luffy cười to với miếng thịt gà to hơn mặt, Usopp kể chuyện ma không ai sợ, còn Brook thì đang mày mò thử sáng tác một ca khúc... bằng đũa.
Sanji đứng phía đầu bàn, tay cầm bình nước, rót đầy ly cho từng người.
Anh vẫn dịu dàng như mọi ngày, vẫn hỏi từng người có muốn thêm súp, hay đổi món tráng miệng. Từng động tác đều chỉn chu, đầy chăm chút.
Nhưng mỗi lần ly của Nami gần cạn, và anh đưa tay rót thêm...Mắt họ chạm nhau.
Chỉ một tích tắc. Nhưng cả hai đều lập tức quay đi đúng cùng một lúc.
Không ai nói gì. Không ai chọc ghẹo. Nhưng... không khí lạ kỳ ấy nhẹ nhàng lan qua khắp bàn, như một làn hơi ấm trong bữa tối.
Robin đặt thìa xuống, chậm rãi nhấp trà. Ánh mắt không rời hai người kia.
Chị mỉm cười, không nhìn ai cụ thể, chỉ buông một câu đủ nhỏ để như không nói với ai, nhưng cũng đủ lớn để ai-cũng-biết-là-cho-ai.
"Càng cố che, càng rõ ràng hơn nhỉ"
Trời bắt đầu về đêm. Ánh trăng treo nghiêng trên mặt biển, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên thân tàu. Nami ngồi trong phòng y tế, tay chống cằm, mắt nhìn vẩn vơ ra cửa sổ tròn.
Chopper đang dọn dẹp, cất mấy bình thuốc vào kệ.
Không ai nói gì suốt mấy phút. Rồi...
"Chopper..."
Chopper quay lại, tai vểnh lên:
"Hử? Gì vậy, Nami?"
Nami xoay nhẹ tách trà trên bàn, giọng khẽ như đang tự hỏi bản thân.
"Nếu một người cứ xuất hiện đúng lúc mình cần, luôn lo cho mình, và khiến mình cảm thấy an tâm... thì... điều đó có nghĩa là gì hả?"
Chopper chớp mắt. Cậu tuần lộc bối rối một chút, gãi má.
"Ờm... có thể là người đó quý cậu. Hoặc... cậu đã thích người đó."
Nami không đáp lại. Chỉ khẽ cười.
"Thích à..."
"...Cậu nghĩ, nếu mình... cảm thấy ấm lòng chỉ vì người đó đứng cạnh mình, hay nhớ lại chuyện cậu ấy làm rồi bất giác cười... thì..."
Chopper ngừng tay, ngồi xuống cạnh cô.
"Nami... cậu đang nói về Sanji hả?"
Nami giật nhẹ. Cô toan chối, nhưng... rồi lại không. Chỉ khẽ gật. Nếu cả Chopper cũng biết thì đúng là chuyện này hơi bị lộ liễu quá rồi.
"Ừ. Nhưng lạ lắm, Chopper à. Vì... trước giờ anh ấy luôn ồn ào, lố lăng, tán tỉnh đủ kiểu... mình từng nghĩ sẽ không bao giờ nghiêm túc với anh ta."
"Vậy giờ cậu nghiêm túc rồi sao?"
Nami im lặng.
Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn ra ngoài.
"Tớ không biết là từ khi nào... nhưng có lẽ là sau lần anh ấy ôm tớ trong cái hang, cô đỏ mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com