Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đâu đó tại vùng biển Bắc

Sau thất bại tại Totto Land, khi âm mưu chính trị giữa Germa 66 và Nhà Big Mom bị phá vỡ, Chính phủ Thế giới lập tức ra quyết định cắt đứt mọi mối quan hệ, đồng thời tước bỏ toàn bộ đặc quyền và sự hậu thuẫn mà Germa từng nhận được từ Hải quân và các tổ chức nghiên cứu.

Tưởng chừng như đế chế khoa học quân sự khét tiếng này sẽ tan rã trong bóng tối. Thế nhưng, đối với những kẻ hiếu chiến đã quen sống bằng vũ lực và dối trá, thất bại không đồng nghĩa với kết thúc.

Trong thâm tâm của Judge Vinsmoke, kẻ đứng đầu Germa 66, ngọn lửa tham vọng chưa bao giờ tắt. Hắn vẫn âm thầm nuôi dưỡng một kế hoạch tái thiết lần này không phải là để phục vụ chính quyền hay quyền lực quốc tế, mà là để tạo ra những chiến binh vô nhân tính, tàn nhẫn, hoàn hảo, và trung thành tuyệt đối. Những cỗ máy chiến tranh không trái tim.

"Ông chắc chứ, tiến sĩ? Chuyện này... là thật sao?!"Một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa sổ phòng nghiên cứu, giọng trầm đục vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Hắn có mái tóc vàng dài tới thắt lưng, mượt như kim loại chảy, cùng bộ ria đen mỏng vểnh sắc lên như hai lưỡi dao. Cằm nhọn đặc trưng được che một phần bởi râu mỏng chải chuốt tất cả tạo nên dáng vẻ quyền uy, lạnh lùng và nguy hiểm. Đó là Judge Vinsmoke, kẻ từng được mệnh danh là "quỷ vương khoa học" của Bắc Hải.

"Chắc chắn, thưa bệ hạ Judge Vinsmoke. Đây là kết quả không thể chối cãi." Vị tiến sĩ đứng đối diện cúi đầu cung kính, đặt lên bàn một tập tài liệu dày cộp. "Hãy giúp ta cần dữ liệu cũ ta đây đối chiếu" hắn nói với trợ lý của hắn. "Rõ"

Qua quá trình tái phân tích dữ liệu cũ và giải trình tự gene hiện tại, thần phát hiện ra điều vô cùng bất ngờ.

Loại thuốc mà bệ hạ và tiến sĩ Vegapunk từng sử dụng để cấy nhân tố di truyền biến đổi vào người phu nhân khi bà đang mang thai đã bị một lỗi nhỏ. Ông ngẩng mặt, giọng chậm rãi, ánh mắt ánh lên tia thích thú như vừa phát hiện một báu vật cổ xưa.

Lỗi này xảy ra không phải do kỹ thuật, mà bởi loại thuốc đối kháng mà phu nhân đã âm thầm sử dụng. Và kết quả là trong số tất cả các hoàng tử, chỉ có duy nhất Sanji hoàng tử thứ ba không phát triển theo mong đợi.

Judge siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ pha lẫn khó hiểu.

"Nhưng..."vị tiến sĩ giơ một ngón tay lên, mỉm cười đầy ẩn ý. Theo kết quả phân tích mới nhất, thứ thuốc đối kháng ấy không hoàn toàn hủy bỏ tiến trình biến đổi, mà chỉ tạm thời kiềm hãm nó.

Nói cách khác... ông dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Judge. Gene biến đổi đó vẫn còn tồn tại trong Sanji, nhưng ở dạng "gene lặn". Và đặc biệt hơn, thế hệ kế tiếp con của hoàng tử Sanji hoàn toàn có thể kích hoạt toàn bộ tiềm năng bị chôn giấu ấy. Thậm chí, đứa trẻ đó có thể sở hữu sức mạnh gấp đôi, hoặc gấp mười lần so với những gì Ichiji, Niji và Yonji từng có.

Judge lặng người. "Thật kỳ lạ..." vị tiến sĩ tiếp tục "Thần đã thử lặp lại các phân tích trên gene của Ichiji, Yonji, Niji nhưng không hề có phản ứng tương tự. Có thể nói, duy nhất dòng gene của Sanji mới có thể sản sinh ra một thế hệ chiến binh siêu việt."

Ông đặt một tờ giấy cuối cùng lên bàn Judge, giọng trầm xuống như đánh dấu một phát hiện vĩ đại.

"Thưa ngài, đây là một đột phá mang tính cách mạng trong lĩnh vực công nghệ gene mà ngài đã theo đuổi cả đời. Đây chính là "chìa khóa" để mở lại tham vọng thống trị của Germa... và là thứ mà ngài từng ao ước có được."

Judge không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bảng kết quả trước mặt. Đôi mắt tưởng như vô cảm ấy nay lại phản chiếu thứ gì đó... sâu hơn cả sự khát máu: hy vọng.

"Xin lỗi, Sanji..." Judge trầm giọng, ngón tay siết chặt cây trượng nạm vàng, ánh mắt rơi vào khoảng trống ngoài ô cửa kính lớn. "Ta không ngờ rằng... đứa con trai mà ta từng vứt bỏ lại có giá trị đến như vậy."

Giọng hắn không mang chút day dứt hay hối hận chỉ là một tuyên bố lạnh lùng, vô cảm đúng như cách mà một nhà khoa học bệnh hoạn sẽ nói về một "sản phẩm lỗi" bất ngờ có giá trị tái chế.

"Dù ta đã đồng ý sẽ không can thiệp đến ngươi hay những người đồng đội vô dụng của ngươi... Judge xoay người, đôi mắt sáng lên như thủy ngân trong bóng tối. Nhưng đây chính là điều mà ta luôn mơ ước: một chiến binh hoàn hảo."

Hắn chầm chậm bước đến cửa sổ, ánh sáng xanh từ đèn huỳnh quang phản chiếu lên đôi mắt lạnh băng.Judge mỉm cười một nụ cười méo mó, nham hiểm và đầy ẩn ý.

"Tuy nhiên..."Tiếng nói khàn khàn của viên tiến sĩ già kéo Judge khỏi mạch suy nghĩ. Hắn đang cúi đầu, chăm chú ghi chú lên một sơ đồ gene đang phác thảo dở dang trên một cuộn giấy dài.

Nếu thật sự muốn tạo ra một chiến binh hoàn hảo, ta không thể chỉ dựa vào sức mạnh thể chất. Cần cả trí tuệ. Và đó chính là điểm yếu lớn nhất trong các đời chiến binh nhân bản trước đây của chúng ta.

Tiến sĩ đưa ngón tay lướt theo sơ đồ.

Hầu hết bọn chúng đều có sức mạnh vượt trội, nhưng phản xạ chiến đấu và khả năng ứng biến lại thấp. Đó là hậu quả của việc nhân bản đơn thuần. Để khắc phục, ta cần kết hợp gene với một cá thể nữ sở hữu chỉ số IQ cao vượt trội. Một kết cấu di truyền lai tạo sẽ hoàn thiện mô hình chiến binh bất khả chiến bại.

Judge nhướn mày, giọng trầm xuống:

Vậy còn... con bé tóc cam đó thì sao?
Hắn giật lấy một tấm truy nã trên bàn và đưa lên trước mặt. Con bé đạo chích ấy... dù tiền thưởng không cao, nhưng nghe nói là một thiên tài hải đồ và tính toán đứng thứ ba về trí tuệ ở Biển Đông.

"Nami..."

Yonji đứng bên cạnh, nhẹ gật đầu xác nhận.

"Dạ đúng, thưa bệ hạ vị tiến sĩ cẩn thận nhận lấy tấm truy nã từ tay Judge. Nhưng để chắc chắn, thần cần thực hiện một vài xét nghiệm gene sơ bộ. Nếu mọi thông số tương thích, dự án có thể bắt đầu ngay."

Judge không đáp lời, chỉ đưa ánh mắt đầy thèm khát về phía bản phác thảo gene đang phát sáng trong màn hình ba chiều.

"Hay lắm..." hắn lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên điên cuồng.

"Ta sẽ tạo ra một đứa trẻ sở hữu thể chất của Sanji mạnh mẽ, nhanh nhẹn cùng trí tuệ bẩm sinh từ con bé tóc cam đó. Một cỗ máy giết người không cảm xúc. Một kẻ kế vị hoàn hảo."

Và lần này... ta sẽ tái thiết đế chế Germa 66 không cần đến Chính phủ Thế giới, không cần Hải quân, không cần bất kỳ kẻ nào ban phát sức mạnh! Tiếng trượng đập xuống sàn kim loại vang vọng khắp căn phòng như lời tuyên thệ ngạo mạn.

Nhưng Judge không hay biết...

Ở bên ngoài, nép mình trong bóng tối ngoài hành lang, Reiju công chúa duy nhất của Germa đã nghe rõ từng lời.

Bàn tay cô siết chặt nơi ngực áo, đôi mắt ánh lên sự giận dữ pha lẫn cay đắng."Cha..."

Giọng cô run nhẹ, nghèn nghẹn trong cổ họng. "Cha vẫn chưa từ bỏ sao? Dù chính Sanji đã cứu chúng ta... cha vẫn muốn biến nó thành công cụ sao?"

Cô nhắm mắt lại. Ký ức về người em trai từng bị nhốt trong ngục tối, bị đánh đập, bị xỉ nhục chỉ vì... quá "nhân đạo" lại ùa về. Một dòng nước mắt khẽ trượt qua má.

"Nếu cha đã chọn quay lưng với lẽ phải và nhất là động vào em trai của con, thì lần này... con sẽ không im lặng mà chịu trận nữa đâu."

Cùng lúc này trên con tàu khi mọi người còn đang say sưa ngủ sau bữa tiệc tàn.

ĐOÀNG!

Tiếng nổ vang rền bất ngờ xé toạc bầu không khí náo nhiệt. Mọi âm thanh trên tàu ngưng bặt. Những ly rượu rơi xuống boong gỗ vỡ tan tành.

Từ phía chân trời phía đông, một chiến hạm khổng lồ dần lộ diện sau lớp sương mù dày đặc. Hình dáng góc cạnh, giáp thép đen sẫm phản chiếu ánh nắng như một con quái vật thép đang trườn mình tiến đến.

Gì thế kia?! Usopp hét lên, đôi mắt trợn tròn.

Con thuyền... nó to quá! Nhưng mà... biểu tượng kia... hình như quen lắm?!
Luffy bước lên mép mạn tàu, mắt sáng rỡ như vừa thấy tiệc buffet.

"Tên ngốc! Đó là biểu tượng của Germa 66!!!Usopp" đập tay vào vai Luffy, giọng run rẩy.

"Chẳng lẽ... chúng đã lần ra dấu vết của tụi mình!"

Không ai để ý, gương mặt Sanji lúc này đã dần chuyển sắc gần như tỉnh rượu hoàn toàn. Anh nắm chặt tay, những ngón tay run lên khẽ khàng. Trong mắt anh không còn là chiến hạm... mà là bóng ma của quá khứ thứ mà anh đã cố chôn vùi từ lâu.

Judge Vinsmoke... ngươi lại đến đây làm gì?!

Sanji gằn giọng. Môi anh mím chặt, sống lưng thẳng băng, như thể đang dồn hết sức để không bước ra và tung một cú đá ngay lập tức.

Chiến hạm Germa dừng lại cách tàu Sunny một khoảng vừa đủ. Một giọng nói trầm trầm, chậm rãi vọng xuống từ boong cao nhất, kèm theo một tiếng gõ trượng kim loại xuống sàn sắt.

Ta không đến để chiến đấu, Sanji. Cũng không đến để làm khó các ngươi.
Giọng Judge Vinsmoke lạnh lùng như hơi thép.

Nhưng ta đến để lấy lại thứ thuộc về mình.

Mọi thành viên Mũ Rơm lập tức thủ thế. Zoro rút một phần ba thanh kiếm. Robin lặng lẽ triệu hồi cánh tay. Jinbei bước ra chắn trước Nami.

"Về đi. Ở đây không ai thuộc về ông cả." Sanji nói, mắt vẫn không rời con tàu kia.

"TÊN ĐÁNG GHÉT NGƯƠI ĐÃ NÓI SẼ BUÔNG THA CHO SANJI RỒI MÀ, GIỜ CẬU ẤY LÀ CỦA BỌN TA" luffy hét lớn sẵn sàng chiến đấu.

"Với lũ này nói nhiều làm gì?" Zoro đã kiếm đã rút hơn phân nữa sẵn sàng chiến đâu khi Luffy nói"

"Thực ra ta chỉ cần mượn nó một chút thôi và..." Judge chưa nói hết câu.

Một làn hương kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trên mặt tàu. Vô hình, nhẹ, nhưng ngọt ngào đến đáng ngờ.

Mùi này là gì...? Chopper khẽ nhíu mày.

Mọi người, đừng hít vào! Là khí mê!!! Sanji hét lên, nhưng đã quá muộn.

Lần lượt, từng người một ngã xuống sàn. Luffy, Zoro, Robin... ngay cả Jinbei cũng khuỵu gối.

Chết tiệt...

Sanji nghiến răng, lao đến bên Nami, cố lay cô dậy, nhưng cơ thể cô mềm nhũn, bất động trong vòng tay anh.

Trên chiến hạm, Judge đứng thẳng, hai tay khoanh sau lưng, ánh mắt vô cảm nhìn xuống.

"Chà... thuốc mê của ngươi đã đạt đến một tầm cao mới rồi đấy."
Giọng của Vinsmoke Judge vang lên, trầm và lạnh lẽo như kim loại.

"Dạ, bệ hạ quá khen." Tên tay sai cúi đầu, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên mặt.

"Loại khí mê này phát huy tác dụng trong vòng 37 tiếng." Hắn nói tiếp.
"Thừa đủ thời gian để hoàn tất việc vận chuyển và bắt đầu giai đoạn đầu của thí nghiệm."

Judge gật đầu, giọng gắt gỏng như ra lệnh cho một cỗ máy.

"Mau đưa con nhỏ tóc cam này và thằng con trai vô dụng của ta lên phòng nghiên cứu!"

Giọng ông ta vang dội trong căn buồng kim loại, vọng lại như đập vào đá.

"RÕ!" Một loạt tiếng bước chân vang lên, dứt khoát và vô cảm.

Judge nhìn qua lớp kính một chiều, ánh mắt như lưỡi dao.

Bên trong, Sanji và Nami đang nằm bất tỉnh, bị trói bằng những dải kim loại phát sáng, hơi thở đều đặn như những nhịp máy.

Ông ta đứng đó, tay chắp sau lưng, đôi mắt không gợn cảm xúc chỉ có sự tính toán.

"Hai mươi năm trước... ta tạo ra một đứa con thất bại."
"Một phiên bản lỗi, một con người mềm yếu, đầy cảm xúc và lòng trắc ẩn."

"Giờ là lúc thay thế ngươi."
"Lần này... ta sẽ tạo ra một chiến binh hoàn hảo không cần trái tim, không cần tự do."

"Và đứa trẻ đó..." Judge nhếch môi, ánh nhìn lạnh tanh lướt qua thân hình bất tỉnh của Nami

"...Sẽ là kết hợp của sức mạnh và trí tuệ. Một cỗ máy giết người không cảm xúc."

Ông ta xoay người bước đi, bóng lưng phủ bởi ánh sáng đỏ từ hành lang phòng nghiên cứu, để lại sau lưng hai người con... và một kế hoạch ghê rợn đang bắt đầu đếm ngược.

Xin lỗi, Sanji... ta không ngờ đứa con trai từng bị vứt bỏ lại có giá trị như vậy.

Hắn xoay người, nói với tên tiến sĩ đang đứng phía sau. Vẫy tay bảo đám thuộc hạ.

Hành động đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com