Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau Phòng ăn tàu Thousand Sunny mặt trời rọi vào phòng ăn sáng khiến không khí trở nên ấm áp và vui tươi như mọi ngày nhưng hôm nay có điều gì đó... hơi là lạ.

Luffy như thường lệ, vừa ngáp vừa đập bàn. Hình như đối với cậu ta không ngày nào có thể ngừng ồn ào.

"Sanji!! Đồ ăn! Đồ ăn! Hôm nay tớ muốn ăn gấp đôi!"

Usopp thì lục tìm lọ tương ớt và nói theo kiểu tuyệt vọng.

"Tớ mơ thấy mình cưới được công chúa, nhưng tỉnh dậy thì đó chỉ là cái xúc xích... Sanji! Làm xúc xích ngon vào nha!" Cậu giả vờ khóc lóc.

Trong khi mọi người vẫn giữ đúng cái gu ồn ào thường lệ, thì có hai người... im lặng đến kỳ lạ.

Sanji đứng sau quầy bếp, đang làm bữa sáng. Nhưng tay anh run nhẹ khi rắc muối. Mỗi lần anh nghe tiếng bước chân lại gần, anh như bị giật điện ngẩng đầu lên, rồi lại vội cúi xuống.

Còn Nami vừa bước vào, vừa vờ chăm chú xem sổ ghi chép khí tượng. Cô đi thẳng đến góc xa bàn, chọn ghế... không đối diện Sanji, cũng không gần cửa bếp.

Ánh mắt hai người không chạm nhau. Không một câu chào. Không một nụ cười. Không một lời cảm ơn.

Brook, người đầu tiên lên tiếng.

"Hm? Hôm nay có vẻ... không khí kỳ lạ nhỉ? Yohoho. Nhưng tôi cũng có cảm nhận được đâu vì tôi đâu có xúc giác."

Robin, đang khuấy trà, cười khẽ.

"Ồ, có lẽ chỉ là... nhiệt độ trong phòng hôm nay tăng lên thôi."

Jinbei thì nhìn sang, chau mày nhẹ.

"Thật kỳ lạ hai người kia... trông như đang tránh nhau thì phải. Thường thì khi thấy Nami cậu Sanji đã phải hét lên và hiện đôi mắt trái tim rồi"

Chopper thì ngơ ngác.

"Có phải Sanji bị bệnh không? Sao mặt đỏ quá vậy?"

Zoro, từ góc bàn, ngước lên nhìn một lúc, rồi nhếch mép.

"Chắc tên đầu bếp đó lại làm gì ngốc rồi."

Trong bếp Sanji đang gắp trứng chiên ra đĩa. Tay anh cầm nhíp như đang giải phẫu tim người.

"Không được tạo hình trái tim... Không được... Mình phải bình thường..."Anh đặt trứng lên đĩa của Nami hình... tròn méo mó không ra gì vì run tay.
"...Chết tiệt."

Anh thở dài, cúi đầu mang đĩa ra, đặt trước mặt cô, mắt không hề ngẩng lên.

Nami cũng không ngẩng đầu. Cô cắm cúi ăn.

Nhưng khi cắn miếng trứng đầu tiên, cô ngừng lại. Ánh mắt liếc khay một giây, môi mím lại như muốn cười nhưng cô lập tức dằn xuống.

"Cố tình làm xấu đi sao? Đúng là đồ Ngốc."

Robin, ngồi đối diện, nhấp ngụm trà, khẽ nói.

"Hình như hôm nay món trứng không có hình trái tim..."Nami đỏ mặt, lập tức cúi gằm xuống. Sanji, từ phía bếp, suýt sặc cà phê.

Cả bàn nhìn sang hai người kia, im lặng một lúc.

Luffy ngơ ngác:"Ơ? Hình trái tim đâu? Hôm nay không có à?"

Usopp bật dậy, chỉ tay.

"Đúng rồi!! Bình thường Nami luôn được trứng hình trái tim! Hôm nay không có!! Nghi vấn lớn nha!!"

Chopper hoảng hốt: "Hai người cãi nhau à?!

Brook nhún vai: "Nếu đúng thế thì cho tôi hỏi một điều... tôi có thể nhìn quần lót của cô Nami không?"

BỐP!! Nami đập một cú chí tử vào đầu Brook.

"Ông im đi" Sau đó Sanji và Nami nhìn nhau đều đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn... không ai dám nói gì, giả vờ tập trung vào việc đang làm.

Kết thúc bữa sáng Nami rời đi trước, Sanji vẫn đứng lặng. Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại phía sau cô, Sanji mới dám ngẩng mặt lên và thở ra một hơi dài như vừa đi qua chiến trường.

"Chết tiệt thật... chuyện này còn khó hơn đối đầu Big Mom..."

Giữa buổi trưa Phòng ăn Sunny.

Sau bữa sáng đầy lặng lẽ nhưng ngượng ngùng phát ngốt, cả nhóm tụ tập lại uống trà và lên kế hoạch cập bến đảo tiếp tế gần nhất.

Sanji đang bận rửa chén trong bếp. Nami ngồi ở một góc, giả vờ ghi chú thời tiết, nhưng tay viết một đằng mắt lại liếc về phía bếp một nẻo.

Không ai nói gì, nhưng... ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Và rồi, như một tín hiệu ngầm, cuộc trêu chọc chính thức bắt đầu.

Ussop ông tổ phóng đại, tấu hài mở màn.

"Này này này... mấy cậu nghĩ sao nếu tôi viết truyện tranh về cặp đôi đầu bếp -hoa tiêu? Chương đầu tiên tên là "Giật khay, chạy mất'!"

"Hay là "một hôm tôi lỡ nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp đó và tôi suýt chết vì mất máu'?!" Nụ cười Ussop trở nên nham hiểm.

Nami liếc lên. Sanji làm rơi cái chén.

"Usopp!!! Cậu có thôi không tớ đấm đấy!" Nami gầm gừ, nhưng má đã đỏ rực như cà chua chín.

Chopper ngây thơ thật thà nhưng đâm cực thốn. ngồi vắt chân trên ghế, hai tay chống cằm.

"Sanji nè... tim cậu còn đập nhanh không? Đêm qua nó có tăng nhịp không? Nếu cần thì tớ kiểm tra huyết áp với nhiệt độ cơ thể...Vì má cậu... đỏ như bệnh nhân sốt cấp tính đó."

Sanji bối rối "T-Tớ ổn!! Không cần đo gì cả!!"

Brook đâm một nhát đúng lúc Nami uống nước. Brook đưa tay lên miệng cười khẽ: "Yohoho~ Tôi tự hỏi... liệu hôm nay Sanji-kun có chuẩn bị thêm... 'món tráng miệng tình yêu' không nhỉ?"

"Có thể là pudding... hình trái tim? Với... chút máu mũi thay sốt dâu chẳng hạn?"

Nami tí thì sặc trà.

Sanji giật mình đập trán vào cạnh bếp.

Jinbei chậm rãi nhấp trà, gật đầu rất đạo mạo "Sanji, ta rất mừng khi thấy cậu và cô Nami có bước tiến mới trong mối quan hệ."

Sanji ho sặc sụa. Nami gào lên.

"TỤI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CẶP!!!"

"Ý tôi là cảm đồng đội sâu sắc là nền tảng cho một thủy thủ đoàn gắn bó bền lâu." Jinbei bình tĩnh đáp.

Nhận ra mình nói hớ, nami lập tức ngồi dậy đỏ mặt chạy ra ngoài.

Cả nhóm cười phá lên.

Robin vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tay chống cằm như thường lệ.

"À... thực ra nếu cần, tôi có thể giúp lên lịch trình tắm... để tránh 'tình huống trùng hợp' lần nữa."

"Hoặc ngược lại."

Cả băng: "WOOOOOOOOOOOOO!!!"

Sanji bất lực sup đổ, gục luôn xuống bàn. Phải kìm chế lắm anh mới có thể kìm được dòng máu mũi đang muốn chầu chực tuôn ra ngoài.

Zoro ngồi gác chân lên bàn, nhắm mắt như chẳng quan tâm gì. Nhưng đúng lúc mọi người vừa lắng lại một chút, anh nhếch mép.

"Tưởng tượng cảnh thằng đó tử nạn khi vào phòng tắm. Hợp lắm. Người ta nam nhi thì chết trên chiến trường đằng này thì!" Đúng là thằng ngu ngốc"

...Im lặng. Một giây.

Hai giây.

RẦMMMMM!!!!

Sanji bật dậy, mặt đỏ như bếp lửa cháy rừng.

"CÁI GÌ?!! NGU?!! CẬU MỚI LÀ THẰNG NGU KHÔNG PHÂN BIỆT THƯỞNG THỨC MỸ VỊ NHÂN GIAN, VỚI PHẢI CHIẾN ĐẤU VỚI ĐÁM ĐỰC RỰA !!"

Zoro đứng phắt dậy. Gươm vẫn gác sau lưng, nhưng ánh mắt sắc như vừa rút ra ba cây.

"Thì ta phân biệt được nè thằng đầu bếp ngu ngốc."

"Để xem tôi sẽ nướng cái bản mặt cậu bằng chảo chiên trứng!!"

"Thử xem!!"

Cả hai lao vào nhau không cần hiệu lệnh, không cần trọng tài. Chảo va vào vỏ kiếm. Đũa bay vèo vèo như phi tiêu. Nước súp bị hất lên không trung, rơi đúng đầu Luffy người đang mơ ngủ và bỗng hét toáng.

"Ôi giời ơi là giời mắt của tôi trời ơi trời ơi Chopper cứu tớ với" Luffy chạy loạn quanh phòng.

Cả hai dừng tay đưa ra "xin lỗi nhé"

Ussop hét lên "SAO CÁC CẬU XIN LỖI MỘT CÁCH TỈNH BƠ VẬY HẢ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com