Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mở đầu

Hello mọi người, chap đầu ra lò rồi đây, mọi người có mong chờ không, mong chờ thì comment nhé~

Lâu rồi mình mới viết lại truyện này nên tay nghề hơi lụt xíu, mong mọi người thông cảm và thích chap đầu tiên này nhé~

Vì là chap mở đầu nên chap này sẽ vượt năm ngàn chữ đấy nhé! Nói trước luôn là chap này rất buồn đấy!

Now, enjoy Please~

---------/-/-----------/-/------------

Tại một căn biệt thự hoa lệ ở ngoại ô thành phố, được bao quanh bởi một vườn hoa diên vĩ(Iris) trắng, xa xa là những mảnh vườn hoa rực rỡ màu sắc, tạo nên một khung cảnh nên thơ cực kỳ. Căn biệt thự này ngay trung tâm của những vườn hoa đơn, mang sắc trắng và kem nhạt tao nhã và hiền hoà, thiết kế theo nét Châu Âu quý phái, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái.

Ngay trên khu vườn hoa Iris, một bóng dáng nhỏ bé đang hái một bông rồi nghịch cánh hoa. Đó là một bé gái với mái tóc vàng óng mượt như tơ dài đến giữa lưng, trượt xuống như thác. Đôi đồng tử màu xanh biếc như biển cả, long lanh lấp lánh như ngọc lưu ly, mang theo nét hưng phấn khi hái những cánh hoa Iris trắng phau.

Đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vô tận, ngũ quan xinh đẹp động lòng người, nếu càng lớn nữa chắc chắn sẽ là một đại mỹ nữ không ai sánh bằng. Cô bé vận trên người chiếc váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối, hơi cúi người xuống nghịch những nụ hoa Diên vĩ chưa nở, trên đôi môi anh đào là nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.

"Hi hi, hôm nay là sinh nhật mẹ, mình sẽ mang những bông hoa này về tặng mẹ!"

Giọng nói trong vắt như nước của cô bé vang lên giữa vườn hoa, hài hoà với tiếng gió nhẹ, như mật ong rót vào lòng người. Cô đi khắp cả vườn hoa, cẩn thận lựa những bông hoa Iris trắng nở tươi và đẹp nhất về tặng cho người cô kính trọng nhất, chính người mẹ thân yêu tài sắc nghiêng thành của cô.

"Salia?! Cậu ở đâu rồi trả lời tớ đi Salia!"

Một giọng nói hơi trầm nhưng mang theo nét non nớt của một bé trai vang lên từ đằng xa gây sự chú ý của cô bé xinh xắn, cô ngước lên và mỉm cười xán lạn nhìn cái bóng nhỏ bé chạy về phía cô. Đó là một cậu bé tầm tuổi cô, mái tóc đen tuyền hơi rối cùng đôi đồng tử ngọc lục bảo hiếm thấy, đường nét khuôn mặt mang theo vài nét giống con gái, nhưng lại rất lãng tử điển trai, hẳn lớn lên cũng sẽ đẹp trai kinh người.

Cậu chạy lại phía cô bé, hơi thở dốc vì chạy nhanh, ai oán nói: "Salia cậu chạy ra ngoài đây làm gì vậy? Cô Anna với Brian đang tìm cậu nãy giờ này!"

Cô bé tên gọi Salia nhe hàm răng trắng đều ra mà cười, đợi đến khi cậu bé lấy lại hơi thở bình thường mới đáp lại: "Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ mà, nên tớ mới lén ra ngoài đây hái hoa Iris trắng tặng mẹ, cả mẹ lẫn ba đều thích hoa Iris, tớ cũng thích nữa! Cậu cũng thích hoa này mà phải không Ray?"

Cậu bé tên Ray ai oán nhìn Salia, nhìn nụ cười hồn nhiên của cô cũng thở dài, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ừ thì đúng thật, nhưng cũng phải báo cô Anna một tiếng chứ, cô ấy không thấy cậu đâu chỉ trong vài giây khiến cô ấy hoảng lắm đấy."

"Xin lỗi!" Salia gãi gãi đầu cười, lại nói tiếp: "Nhưng tớ muốn mẹ bất ngờ mà, nếu tớ nói trước với mẹ làm sao mẹ vui được!"

Ray giơ bàn tay ra búng nhẹ vào trán cô bạn, cười nói: "Cậu không nhớ rằng cô Anna có bộ não như thế nào sao? Cậu nghĩ cô ấy không biết được ý định của cậu chắc, cô thừa biết rồi, Brian cũng thừa biết luôn!"

Salia ngay lập tức khựng lại, rồi đưa ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, đáng yêu vô bờ oan ức nói: "Không thể nào, tớ muốn mẹ bất ngờ mà...."

Ray cười khổ nhìn cô bạn cùng cậu lớn lên, từ khi cậu hiểu chuyện, bên cạnh cậu đã có nụ cười của cô bên cạnh, khiến cậu luôn cảm thấy có một luồng ấm trong tim, làm cậu thoải mái và ấm áp cực kỳ. Dù cả hai chỉ mới lên 7, nhưng thừa hưởng trí thức tuyệt đỉnh của ba mẹ nên cả hai trưởng thành và hiểu chuyện hơn bạn cùng tuổi nhiều. Vì lẽ đó sâu tận trong lòng của Ray - một cậu bé chỉ mới học lớp 1 - luôn muốn bảo vệ Salia, để nụ cười hồn nhiên đó không biến mất trong tầm mắt cậu.

"Phải rồi, Salia, cũng gần tới sinh nhật cậu rồi nhỉ?"

"Ừm, tuần sau, ngày 22/2!" Salia cười tươi, rồi đưa con mắt hiếu kỳ nhìn cậu bạn: "Ray, cậu định tặng tớ cái gì vậy, mấy năm trước cậu toàn tặng tớ đồ ăn với hoa Iris không thôi!"

Khoé môi của Ray từ từ nhếch lên một nụ cười bí ẩn, đưa ngón trỏ ra lắc lắc, ẩn ý đáp lại: "Bí mật, làm như tớ sẽ nói cho cậu ấy~. Nhưng tớ cho cậu hay 1 thông tin luôn, năm nay quà tớ tặng sẽ đặc biệt hơn những năm khác. Quà của cậu với Brian khác nhau đấy~"

Salia nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ray, cuối cùng bỏ cuộc trong việc tìm hiểu xem món quà sinh nhật năm 7 tuổi của cô bé là gì, cười nói: "Vậy chúng ta về thôi, tớ cũng hái đủ hoa rồi, dù mẹ đã biết trước, nhưng chắc mẹ vẫn vui chứ nhỉ?"

Ray dịu dàng xoa đầu cô bé tóc vàng, nở nụ cười nhẹ nhàng chỉ dành cho cô nói: "Đương nhiên cô phải vui rồi, quà do cậu tặng cơ mà, nhanh lên không Brian dành quyền của cậu trước bây giờ."

"Ừ."

Gật đầu đáp, Salia chạy lên trước kéo tay Ray đi về phía căn biệt thự tao nhã, trên gương mặt chúng là những nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ thơ, hoàn toàn không ngờ rằng vào tương lai không xa, một tai nạn sẽ ập đến xoá đi những nụ cười hạnh phúc đó.

"Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Sau khi chạy vào trong căn biệt thự, việc Salia làm đầu tiên là gọi ngay tên người mẹ của mình với nụ cười hồn nhiên như thường ngày, ngay lập tức, từ trên lầu chạy chạy xuống một cô gái xinh đẹp với đầy vẻ lo lắng. Tuổi tác của cô gái này khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm đến mức nhìn chỉ như mới 20, mái tóc màu hạt dẻ trượt xuống giữa thắt hông, ôm lấy thân hình mảnh mai quyến rũ mê người vận chiếc váy màu lam nhạt. Con ngươi màu xám tro trong veo long lanh nước thường ngày dịu dàng nghiêm nghị bây giờ lại chứa đựng một tầng lo lắng.

Cô gái này đã từng gây sóng gió triền miên tại Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo, không ai khác ngoài người đứng đầu tập đoàn và bang Trinity, Dương Ngọc Hải Băng, Anna.

"Mẹ!"

Salia tươi cười sà vào lòng mẹ, dụi dụi vào ngực Anna, cô bé thích nhất là được mẹ ôm như thế này, ấm áp và yên lòng lạ thường. Anna thở phào một hơi nhìn đứa con gái yêu quý mà cô đã cùng với người cô yêu nhất trên đời tạo nên, nếu hai đứa con của cô có mệnh hệ gì, chắc cô sẽ điên mất.

"Salia, nếu con đi thì cũng phải nói cho mẹ một tiếng chứ, may mà Ray biết chỗ của con." Anna để gương mặt nhỏ nhắn của con gái đối diện với gương mặt của mình, giọng nói êm ái mang theo tia trách móc nói.

Salia chỉ lè lưỡi tinh nghịch không trả lời, cách đối phó hiệu nghiệm nhất với một Anna đang lo lắng và sẵn sàng trách móc bất cứ lúc nào này thì im lặng chính là biện pháp tốt nhất, đó là phương châm mà hai anh em Salia 'tôn sùng' nhất.

Anna thấy Salia ra vẻ thông minh không trả lời liền thở dài, đôi bàn tay mềm mại đưa lên bẹo đôi gò má phúng phính đáng yêu của con gái, cười khổ nói: "Mai sau nếu ra ngoài phải báo cho mẹ nghe chưa, dù gì mẹ cũng biết con muốn làm gì mà. Ai hiểu con gái bằng mẹ cơ chứ?"

Salia cười xán lạn gật gật đầu đáp: "Vâng!" Rồi từ sau lưng lấy ra bó hoa Iris trắng đưa ra, nói: "Con tặng mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ~!"

Ray cũng từ đằng sau bước lên, bắt chước Salia đưa ra một bó hoa Iris trắng cười nói: "Chức mừng sinh nhật cô, cô Anna!"

Anna mỉm cười nhận lấy hai bó hoa được lựa chọn hái rất kỹ càng, trong lòng là từng đợt nước ấm, ôm lấy hai đứa trẻ trước mặt, cô chỉ biết nói một tiếng 'Cảm ơn hai con' từ tận đáy lòng.

"Anna, Salia về rồi à?"

Từ trên lầu lần nữa bước xuống hai bóng người, một lớn một nhỏ. Thân ảnh lớn là một chàng trai khoảng ba mươi, nhưng trẻ đến mức nhìn cũng chỉ như hai mươi tuổi, thân hình khỏe mạnh rắn chắc dưới lớp áo sơmi trắng cùng quần Jeans đen, gương mặt điển trai mê người, với đôi đồng tử nâu sậm và mái tóc đen tuyền được vuốt lên.

Bên cạnh chàng trai là một cậu bé tầm 6 tuổi, gương mặt giống Salia như đúc, nhưng mang vài nét nam tính và trưởng thành hơn cô nhiều, đôi mắt xanh biếc giống hệt Salia, và mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt điển trai tuấn tú nhỏ bé.

Chàng trai khoảng ba mươi đó không ai khác chính là chồng của Anna, người đã sánh bước cùng cô trên con đường sự nghiệp, Trần Hoàng Thiên Phong, Kelvin, và đứa con trai cả của họ, anh trai song sinh của Salia, Dương Trần Lâm Vũ, Brian.

Anna nhìn thấy Kelvin liền nở nụ cười dịu dàng nhất dành cho người cô yêu nhất trên đời, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, Kelvin."

Ba đứa nhóc nhỏ nhìn nhau, rồi khổ sở nhún vai, xem ra hai người này lại bị lạc vào thế giới của riêng họ nữa rồi!

Brian đi lại bên cạnh Salia, như đang bắt chước Anna mà thở phào một hơi, dùng giọng nói trầm ấm hơi non nớt nói: "May mà em không sao, tự nhiên em biến mất khiến mẹ hoảng lắm đấy Salia."

Salia cười khổ, nói lại: "Vâng vâng em xin lỗi, sao ai cũng nhắc em câu đó thế nhỉ anh hai?"

Brian lắc đầu bất đắc dĩ búng trán em gái mình, gương mặt nhỏ nhắn điển trai hơi nhăn lại nói: "Em còn nói nữa, đương nhiên phải nhắc em rồi, lỡ em tự nhiên mất tích luôn rồi sao chứ đồ ngốc!"

Salia phồng má khi nghe Brian gọi cô là đồ ngốc, nhưng sau đó cũng mỉm cười tươi, cô biết anh cô đâu phải thật tình nói cô là đồ ngốc đâu, ai không hiểu chứ cô hiểu người anh song sinh này của cô quá mà. Anh hai ơi, anh không nói lái được cô em gái này của anh đâu!

Đột nhiên cả người Salia bị nhấc lên bởi một cánh tay săn chắc khiến cô bé lảo đảo một chút, đến khi định thần lại mới phát hiện khuôn mặt điển trai và nụ cười nhếch mép gian xảo được phóng bự với khoảng cách gần của người ba thân yêu của mình, Salia phồng má giảy giụa: "Ba thả con xuống, con lớn rồi mà!"

Kelvin cười hì hì gian manh, đưa tay lên nhéo nhéo sóng mũi của con gái, cưng chiều nói: "Ba không thả đấy, ba phạt con, ai biểu con bắt nạt vợ ba, khiến vợ ba lo sốt vó!"

Salia trừng mắt nhìn người ba của mình, cũng đưa bàn tay mềm mại nhỏ nhắn lên kéo kéo mái tóc đen của anh, lè lưỡi nói: "Ba không công bằng, mẹ cũng là của con nữa!!!"

Anna, Ray và Brian chớp mắt nhìn hai cha con cải yêu với nhau, trong chốc lát bậc cười, mỗi ngày đều như thế, Kelvin đều biết cách chọc cười cả nhà, khiến không khí trong nhà ấm áp và vui vẻ cực kỳ.

"Anna ơi, Kelvin ơi!"

Từ bên ngoài nhà truyền đến vài tiếng gọi vọng tên của hai vợ chồng chủ nhà, khiến Ray nở nụ cười xán lạn, nói: "Mẹ đến, các cô chú với Leo, Sela nữa!"

Salia và Brian cũng vui mừng, đến mức Salia tự nhảy xuống khỏi vòng tay của Kelvin, rồi ba đứa bé chạy ra ngoài mở cửa làm Kelvin và Anna nhìn nhau mỉm cười, rồi cũng bước ra ngoài mở cửa.

Mở cánh cửa nhà ra, đập vào mắt họ là những thanh niên thiếu nữ gần 30 nhưng trẻ tuổi tựa hai mươi, cùng hai đứa nhỏ 1 trai 1 gái xinh xắn đáng yêu tầm 7 tuổi. Đứng đầu là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần không kém Anna, với mái tóc nâu trà trượt xuống đầu gối ôm lấy thân hình thon thả mảnh mai cùng đôi đồng tử ngọc lục bảo trong veo như nước, vận chiếc váy màu trắng phau tôn lên những đường cong quyến rũ. Bên cạnh cô gái là một chàng trai đẹp trai vô đối với mái tóc đen tuyền chải gọn cùng đôi con ngươi xanh lục đậm, vận áo sơmi trắng viền đen và quần Jean đen đơn giản.

Đây là hai vợ chồng đứng đầu tập đoàn Alexandrite, là hai người Anna cùng Kelvin kính trọng nhất, Kathy và Steven, cũng là ba mẹ của Ray.

Hai người đứng sau cũng là một đôi nam thanh nữ tú, nhưng trên gương mặt của họ là những nụ cười tinh nghịch vui vẻ như những học sinh sinh viên dù họ là những chính trị gia nổi tiếng. Cô gái có mái tóc tím mượt đến giữa lưng và đôi đồng tử màu hồng ngọc to sáng đáng yêu, thân hình quyến rũ chuẩn không cần chỉnh vận quần short Jean và áo croptop thời trang. Chàng trai bên cạnh điểm trai với mái tóc và đôi mắt đen tuyền, thân hình săn chắc không kém Kelvin vận áo thun và quần Jean thời trang.

Ở giữa hai người là một cậu nhóc nhỏ bảy tuổi, trên gương mặt điển trai là nụ cười tinh nghịch và ranh mảnh, mái tóc đen rối và đôi mắt đen tuyền gian manh là điểm đặc trưng của cậu nhóc.

Hai người thanh niên thiếu nữ này không ai khác chính là Rina và Ryan, và ở giữa họ chính là đứa con trai đầu lòng đáng yêu, Leo.

Ba người còn lại cũng hai lớn một nhỏ, nhưng cả ba đều mang theo nét dịu dàng ôn nhu. Cô gái với mái tóc hồng nhạt đặc biệt dài mượt, đôi đồng tử đen láy long lanh như nước, thân hình chuẩn được tôn lên bởi chiếc váy vàng cam. Chàng trai bên cạnh cũng có nét đẹp trai vô đối với mái tóc và đôi mắt hổ phách đầy quyến rũ chứa đầy sự dịu dàng mặc áo sơmi quần tây. Còn cô bé đang dắt tay hai người họ có đôi mắt và màu tóc giống ba, và khuôn mặt hiền hậu dịu dàng giống mẹ.

Đây đương nhiên là Yuna và Justin, cộng thêm đó là con gái cưng của họ, Sela.

"Mẹ!"

Ray nhìn thấy người mẹ cậu thương nhất nhà trước mắt, liền bắt chước Salia mà nhào vào lòng Kathy, sức của cậu nhóc gấp đôi Salia lên mém nữa khiến Kathy ngã bật ra sau. Khuôn mặt đẹp trai của Steven trong nháy mắt đen như đáy nồi, anh nổi điên nắm lấy cổ áo Ray xách cậu nhóc lên cằn nhằn: "Cẩn thận chứ nhóc, nhóc làm vợ ba đau đấy!"

Ray bị xách lên lơ lửng trên không cũng nổi khùng, gầm lên một tiếng: "Ba vô duyên, đau con!"

Nhìn hai cha con nhà này cải lộn, khiến tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ. Ray giảy giụa rồi nhảy xuống dưới đất cạnh Salia, với nét mặt cau có đáng yêu. Salia mỉm cười vỗ vỗ vai Ray an ủi cậu, nhìn thấy nụ cười của cô, Ray tự nhiên bình tĩnh lại.

"Chào mừng đến chơi! Mọi người vào nhà đi!"

Kelvin và Anna ngó hai cái đầu đẹp ra cửa cười nói, làm Kathy phì cười: "Hai đứa, từ hồi cấp 3 đến giờ rồi vẫn vậy ha! Chúc mừng sinh nhật em, Anna!"

Vợ chồng hai đứa chủ nhà lè lưỡi cười, rồi cả nhóm vào nhà và tổ chức một bữa tiệc ấm cùng cho sinh nhật của Anna. Thỉnh thoảng họ đều tập trung với nhau như thế, dù đã trưởng thành và đã trở thành bậc phụ huynh 'tiền bối', nhưng không ai cấm việc trở lại tuổi thơ phải không?

OoO

1 tuần sau.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày mà hai sinh mệnh nhỏ bé được ra đời, từ sáng trong căn biệt thự nhà của chủ tịch Trinity đã vô cùng nhộn nhịp, nhóm Kathy cũng đến từ rất sớm để chuẩn bị sinh nhật cho Salia và Brian. Salia từ lúc sáng sớm đã nở nụ cười tươi như hoa nở, cứ kéo anh trai mình Brian chạy khắp nhà giúp mọi người, mọi người nhìn thấy nụ cười của cô cũng rất vui vẻ và yên lòng. Họ yêu thích nhất ở Salia chính là nụ cười vui vẻ xán lạn lạc quan, nó khiến tâm người ta cảm thấy thoải mái, hơn nữa nụ cười đó nở trên gương mặt đáng yêu vô bờ đó càng khiến người ta không rời mắt ra được.

Đã gần đến bửa ăn tối, đột nhiên đám người lớn đuổi đám con nít lên lầu, để họ có thể chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nhất cho hai anh em song sinh nhà Anna. Hiện tại, không hiểu sao chỉ có Brian, Leo và Sela đứng ngay hành lang cầu thang tầng 2, Ray và Salia ở đâu không thấy, ba đứa trẻ cười khổ nhìn nhau. Leo gác hai tay sau đầu dựa lưng vào tường cười nói: "Ba mẹ cũng thật là, đuổi chúng ta lên đây làm gì không biết, không sợ chúng ta quậy banh nhà lầu trên đây sao?"

Brian trừng cậu bạn một chút, sau đó cũng cười nói: "Họ biết chúng ta sẽ không dám bày trò gì nên mới đuổi chúng ta lên đây đấy. Sẵn tiện, cũng tạo cơ hội cho ai kia."

Sela cười khúc khích, nói: "Mà Ray cũng khổ công thật, dù cậu ấy giỏi thật đi nữa thì làm cái đó cũng mất thời gian lắm chứ, trong khi cậu ấy chỉ mới 7 tuổi đầu!"

Leo nhún vai, hơi nhếch mép nói với Brian: "Brian, cậu không nghĩ hiện tại quá sớm sao, hai cậu ấy chỉ mới 7 tuổi thôi đấy!"

Brian sững người trong nháy mắt, nhưng cậu lại nhún vai một cái, cười khổ nói: "Tớ không can thiệp được đâu, nếu Ray muốn thì để cậu ấy thử. Nhưng, phải hỏi ba tớ trước đã!"

Cả ba đứa trẻ nhìn nhau, sau đó bật cười, dù Kelvin rất hay trêu chọc Salia, nhưng ánh mắt anh nhìn con gái mình rất dịu dàng và ôn nhu, mang tình thương gia đình to lớn dành cho hai đứa con anh và Anna tạo ra này, điều đó chính Salia và Ray cũng biết, nên nếu Ray muốn tương lai mà cưới Salia chắc phải đối đầu rất gay gắt với một ông 'nhạc phụ' với trăm mưu ngàn kế đây.

Tuy nhiên, những ý nghĩ ngây thơ đó sẽ biến mất ngay sau khoảng khắc ấy xảy ra, khoảng khắc cướp mất Salia đáng yêu với nụ cười ấm áp tỏa nắng của mọi người.

OoO

Ngoài sân vườn hoa Iris trắng, Salia và Ray đối diện nhau ngồi dưới bãi cỏ, Ray đang khéo léo lấy những luống hoa diên vĩ, làm thành một cái vòng hoa hình vương miệng bằng hoa diên vĩ trắng xinh đẹp vô cùng đội lên đỉnh đầu của cô bé tóc vàng.

Salia vui vẻ cười nói: "Cảm ơn cậu nhé Ray, nhưng chẳng lẽ cậu gọi tớ ra đây chỉ đưa cho tớ vòng hoa này thôi sao, nó giống với quà sinh nhật năm ngoái mà."

Ray mỉm cười ẩn ý, đưa ngón trỏ lên trước miệng suỵt một cái khiến Salia thắc mắc nghiêng đầu. Cậu thò tay phải vào trong túi, móc ra một cái hộp nhỏ được thắt nơ cẩn thận đưa ra trước mặt Salia. Cô bé háo hức nhận lấy hộp quà, ngước lên nhìn Ray hỏi: "Tớ mở được chứ?" Và nhận được cái gật đầu của cậu.

Mở một quà ra, đập vào mắt Salia là một mặt dây chuyền mặt hình cỏ bốn lá được làm bằng bạc rất tinh xảo, phía mặt sau của mặt dây chuyền cỏ bốn lá này được khắc hình một đóa hoa Diên Vĩ nở rộ, cùng dòng chữ 'R&S' được khắc rất cẩn thận.

Salia chớp mắt ngạc nhiên, ngước nhìn Ray, chỉ thấy cậu đang ngắm nhìn cô với ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng quá đỗi khiến lòng cô tràn vào một dòng nước ấm, rồi giọng nói trầm ấm mang theo nét non nớt của cậu truyền vào tai cô: "Từ tháng trước, khi tớ hỏi cậu cậu có muốn thứ gì không, thì cậu nói cậu muốn có một mặt dây chuyền được làm độc nhất cho cậu, chỉ cho một mình cậu. Nên tối đó khi về nhà tớ đã đòi mẹ dạy tớ cách làm một mặt dây chuyền."

"Nhưng với trình độ của tớ không thể làm được mặt dây chuyền hình hoa Iris, chỉ có thể nhờ mẹ khắc qua loa hình đằng sau mặt dây chuyền, nhưng những phần còn lại đều do tớ tự làm, trong suốt một tháng. Còn nữa..."

Đổi nhiên Ray ngừng lại giữa chừng, rồi móc trong áo sơmi ra một mặt dây chuyền khác khiến Salia sững người. Mặt dây chuyền đó có hình chữ nhật góc tròn một chút, ngay giữa mặt dây chuyền là một khoảng trống hình một cây cỏ bốn lá, dưới khoảng trống là hàng chữ 'You are my only one'. Điều khiến Salia ngạc nhiên nữa là mặt sau của dây chuyền, cũng có khắc một hình hoa Iris tinh xảo, với hàng chữ 'R&S'.

Ray đung đưa mặt dây chuyền, mỉm cười dịu dàng nói: "Như cậu muốn, một mặt dây chuyền độc nhất vô nhị chỉ của riêng cậu. Chỉ mặt dây chuyền đó của cậu mới có thể vừa với khoảng trống này trên mặt dây chuyền của tớ. Vì cậu, với tớ cực kỳ quan trọng."

Nói rồi cậu hơi ngượng ngùng nhìn lại cô gái tóc vàng, và phải sững lại trước cảnh tượng trước mắt.

Salia đội vòng hoa trên đầu trở nên xinh đẹp dường nào, mái tóc vàng óng mượt trượt qua đôi vai mảnh mai nhỏ bé, đôi đồng tử xanh biếc như ngọc sapphire ánh lên nét hạnh phúc vô bờ nhìn chằm chằm mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, dưới sóng mũi dọc dừa nhỏ nhắn là đôi môi anh đào diễm lệ với nụ cười khác hẳn với thường ngày, nó ấm áp dịu dàng, mang theo nét ôn nhu cùng hạnh phúc, được làm nền bởi những đóa hoa Iris trắng nở rộ, làm nên một tác phẩm kiều diễm tuyệt đẹp.

Cô chỉ mới 7 tuổi đã xinh đẹp dường này, đến khi họ trưởng thành không biết cô sẽ nở rộ như thế nào, chắc chắn sẽ như một bông hoa Iris trắng dịu dàng mà tao nhã, rung động biết bao trái tim con người đi.

Salia cười đến xán lạn ôm chặt mặt dây chuyền vào lòng ngực, món quà đầy bất ngờ này của Ray khiến cô hạnh phúc đến tột cùng, mặt dây chuyền đặc biệt này do chính Ray tự làm tặng cô, thậm chí chỉ có mặt dây chuyền này mới có thể khớp với mặt dây chuyền của cậu ấy, còn nói, cô đối với cậu ấy cực kỳ quan trọng. Có nghĩa là, trên đời cũng chỉ có cô mới có thể khiến Ray đưa mặt dây chuyền này cho.

Salia đeo mặt dây chuyền lên trước ngực, cười tươi nói: "Tớ sẽ trân trọng nó suốt đời! Tớ hứa!"

Ray hơi khựng người, nhưng sau đó cũng mỉm cười, vậy là đủ rồi, nếu mỗi ngày chỉ được ngắm nhìn nụ cười đó một chút thôi cũng đã đủ rồi, cậu không mong mỏi thứ gì hơn nữa ngoại trừ nụ cười đó.

Nhưng, khoảng khắc hạnh phúc đó, đã bị phá hỏng ngay tức khắc, khi sau lưng Salia đột nhiên xuất hiện một bóng đen với một vết sẹo dài ở bên phải. Bóng đen như tử thần, cướp đi nụ cười mà Ray yêu thương từ tận đáy lòng. Điều cuối cùng cậu có thể nhìn thấy, chính là khuôn mặt xinh đẹp mang đầy hoang mang và đau khổ của Salia đang chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía cậu, và nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng, cùng ánh sáng lấp lánh bạc của mặt dây chuyền bốn lá.

"SALIA!!!"

Ray vội vàng vươn tay ra, muốn nắm lấy bàn tay của cô lại, nhưng, trước khi kịp nắm lấy bàn tay ấy, thân ảnh của cô đã biến mất trước mắt cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn khoảng không trước mắt, vội vã đứng dậy ngó xung quanh, giọng nói non nớt đứt quảng hổn loạn vang lên khắp sân vườn.

"Salia? Salia cậu đâu rồi? Salia...trả lời tớ đi Salia...!!!"

Không có giọng nói nào trả lời cậu cả, thứ duy nhất vang vọng khắp khu vườn chính là tiếng mưa phùn vừa đổ xuống. Ray ngó quanh quất khu vườn, trong lòng là từng đợt hổn loạn không thể nào lặn xuống. Cậu xoay người đi và chạy, chạy về phía căn biệt thự.

Kathy! Anna! Đó là hai người duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến trong lúc này, để tìm lại nụ cười đó, nụ cười lấp lánh ánh vàng của cô bé đó.

"Mẹ ơi! Cô Anna!"

Nhưng chưa kịp chạy vào nhà, cậu đã thấy một bóng người vụt chạy khỏi cổng lớn, mái tóc nâu trà đẫm nước mưa tung bay, đôi đồng tử xanh lục bảo đầy nét hỗn loạn chưa bao giờ có khiến Ray kinh hãi. Mẹ cậu, đang hỗn loạn sao, lại chạy ra khỏi biệt thự với tốc độ khủng khiếp như vậy?

"Mẹ ơi! Salia! Salia!"

Kathy khựng lại khi nghe giọng Ray, cô quay đầu lại nhìn, đôi đồng tử lục bảo hiện giờ còn hỗn loạn hơn ban nãy khi không thấy bóng dáng cô bé tóc vàng vẫn luôn ở bên cạnh cậu đâu, rất dễ dàng để nhận biết, Salia đã biến mất!

Kathy chậc lưỡi một tiếng, quay đầu nói vọng lại phía Ray: "Ray con vào nhà ngay, mẹ sẽ mang Salia trở lại!" Rồi chạy như bay về hướng Tây, sau đó thân hình của cô biến mất trong cơn mưa tằm tả.

Ray dù rất muốn đi theo mẹ mình tìm kiếm người con gái đó, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chạy vào trong biệt thự. Và khi chạy như ấy vào trong, cảnh tượng bên trong khiến cậu càng thêm kinh hoảng.

Căn phòng khách đáng lẽ phải cực kỳ hoành tráng bởi ruy băng trang trí đã ngỗn ngang bởi những mảnh giấy rơi rãi,  những món ăn nhìn rất ngon cũng nằm ngỗn ngang trên sàn nhà, thậm chí cậu có thể thấy cả vài vết máu khắp căn phòng. Yuna và Rina đang ôm lấy Justin và Ryan mà gào khóc, Leo đang ôm lấy Sela cũng đang khóc, chính cậu nhóc luôn vui vẻ, trong đôi mắt đen tuyền đó đều là sự sợ hãi vô tận và nổi đau thương hiếm thấy.

Cậu quay sang một bên, Brian đang đứng ngây ra đó, nhìn căn phòng chỉ mới mấy phút trước vẫn còn là một căn phòng xinh đẹp với những trang trí mỹ lệ, nhưng hiện giờ nó không còn gì ngoài một mảnh hỗn loạn như chiến trường, đôi mắt xanh biếc như biển cả đều là kinh hoàng, không dám tin cùng tuyệt vọng, đau thương. Còn Anna, cô không khóc không cười, nằm trong lòng Kelvin với đôi mắt mở lớn, đôi đồng tử xám tro kinh hoàng giống hệt con trai mình, thậm chí còn mang theo nhiều đau thương hơn.

Kelvin ôm chặt lấy Anna vào lòng anh, mái tóc đen đã rủ xuống nên không thể nhìn thấy gì trong ánh mắt của anh, nhưng Ray thấy rất rõ hàm răng của Kelvin đang nghiến rất chặt, chặt đến nổi có thể có thể nghe thấy tiếng két từ khẽ răng. Steven ba của cậu có lẽ là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, nhưng trong con ngươi vẫn là đau thương cũng kinh hoàng, hai nắm tay của anh nắm chặt lấy đến mức như muốn nức ra.

Ray ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi tay run rẩy chạm vào mặt dây chuyền bạc của chính mình. Chỉ mới vài phút trước thôi, cậu vẫn còn nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của cô khi nhận lấy món quà của cậu, nụ cười của cô vẫn còn đọng lại nơi đây, nhưng, chỉ trong chốc lát nó đã biến mất.

"SALIA!!!!!"

Ray ngửa mặt lên trời thống khổ hét dài tên của cô gái tóc vàng kia, chỉ hy vọng đây chỉ là một giấc mơ hảo huyền, để sáng mai khi cậu tỉnh dậy, vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp đó, nụ cười cậu yêu thương từ tận đáy lòng.

Nhưng, cuối cùng thì đây không phải là mơ!

Đi rồi, cô ấy đi rồi! Mình không thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy, không thể nhìn ngắm cô ấy mỗi ngày nữa! Không, không thể nhìn thấy cô ấy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com