Chap 11: Nỗi băn khoăn
Hello, chào mấy chế, vào chap luôn nhá~
---------------/-/----------------
2 ngày sau, tại sân trường khu nhà S.A.
Mới sáng sớm, thậm chí mặt trời còn chưa lên, đã có một bóng dáng cao ráo đứng ngắm nhìn mặt trời đang ló ra dần dần. Mái tóc đen bay bay trong gió, đồng tử lam biếc điềm tĩnh như mặt biển, suy nghĩ vu vơ gì đó. Vầng, đây chính là Brian, Nhật Dạ của lưỡng đạo.
Anh mặc đồng phục lớp S.A, đưa mắt nhìn bầu trời vẫn còn khá là tối và mặt trời chưa lên, hai bàn tay của anh đút trong túi quần, trong khi nét mặt lại cực kỳ "hình sự". Anh nhìn về phía lớp học, nơi anh đã gặp lại cô em gái song sinh thất lạc bấy lâu nay của mình, đồng thời nhớ lại mấy ngày trước, vào tối ngày Salia và Reina nhập học lớp S.A
---------------/Flashback/-------------
Tối đó, tại căn biệt thự năm xưa, Brian ngồi trong phòng gọi Skype cho ba mẹ anh, Anna và Kelvin, để báo cho họ biết, anh đã tìm được cô em gái song sinh thất lạc 10 năm nay. Có điều, chờ đợi anh là một lời thú thật vô cùng sốc đến từ người mẹ thân thương.
"Gì cơ? Mẹ...đã biết rằng Salia sẽ nhập học lớp S.A ngay từ đầu sao?"
Trên màn hình MacBook đời mới là một gương mặt của một người phụ nữ dưới 40 tuổi, nhưng nét mặt xinh đẹp yêu kiều kia lại phủ nhận tuổi của cô (Mik vẫn xưng Anna là cô nhá, gọi là bà thì hơi kỳ), làm cho người đối diện có cảm giác như cô chỉ mới hai mấy tuổi. Mái tóc nâu trà xoả dài sau lưng, đôi mắt mang sắc khói mờ ảo điềm đạm quý phái, không thiếu trong đó sự uy nghiêm của một người mẹ và nét yêu thương dành cho con mình.
Đó đương nhiên chính là người đã thống lĩnh cả lưỡng đạo suốt hơn hai mươi mấy năm dù chỉ mười mấy tuổi, Anna.
Quay lại với Brian, chàng trai tóc đen đang mở to mắt hết cỡ nhìn chằm chằm vào màn hình, thứ kết nối giữa anh và mẹ mình-người vốn đang giải quyết công việc gì đó cho ba cô, tức ông ngoại Brian ở Paris. Anna không bận tâm lắm đến phản ứng có thể nói là thái quá của con trai, cô chỉ gật nhẹ đầu, đáp ngắn gọn: "Ừ..."
"Thế sao mẹ không báo cho con, mà làm sao mẹ biết đó là Salia, hình trong hồ sơ giả là hình em ấy cải trang mà? Khi gặp lại thì cũng chỉ có Ray nhận ra em ấy thôi, cả con cũng không nhận ra nữa..."
"Con cũng coi thường trực giác của 1 người mẹ quá rồi Brian..." Anna cười buồn, đáp bằng giọng yếu ớt: "Cũng như Ray ghi nhớ hình ảnh của Salia ngày đêm, mẹ cũng vậy. Chỉ cần đó là Salia, thì dù con bé có phẩu thuật thẩm mĩ hay bị huỷ hết gương mặt đi nữa, mẹ lẫn Ray vẫn có thể nhận ra..."
Brain lặng người nhìn Anna, không nói lại câu nào, vì chỉ sau Kelvin, anh hiểu cảm giác của Anna khi Salia mất tích hơn ai hết. Dù lấy lại tinh thần rất nhanh, nhưng anh và Kelvin đều biết mỗi đêm Anna đều khóc thầm, rồi sáng sớm lại điên cuồng đi tìm đứa con gái cô yêu thương nhất, nhìn thì cô bình tĩnh vậy thôi, nhưng đó, cũng là vẻ bề ngoài bọc lấy con người yếu đuối sợ hãi mất đi con gái. Điểm đó, Ray và Anna cực kỳ giống nhau.
Chỉ khác ở điều, với Ray mà nói, sự tồn tại của Salia còn quan trọng hơn cả bản thân cậu ta.
"Mẹ... tại sao mẹ biết em ấy bình an rồi, mẹ vẫn không quay về?"
Brian không muốn tra khảo mẹ mình để cô khỏi phải thương tâm nên nhanh chóng đổi chủ đề. Anna cũng hiểu ý con trai, thu lại nét đau thương, lần nữa nở nụ cười, ôn hoà nói: "Ngay từ khi thấy hình con bé, mẹ đã biết con bé đã bị mất trí nhớ, nếu không con bé không cần phải hoá trang làm gì. Mẹ với ba con đã bàn nhau rất lâu, biết rằng một khi ba mẹ về gặp con bé, chắc chắn sẽ tạo cho con bé thêm 1 gánh nặng nữa. Nên ba mẹ với gia đình cô Kathy với những người còn lại sẽ đi điều tra về Darkness ngầm hoạt động do "hắn", đến khi nào Salia khôi phục lại trí nhớ mẹ sẽ quay về."
Brian im lặng một hồi lâu, lát sau lại hỏi: "Vậy sao mẹ lại giao em ấy cho tụi con? Không phải để em ấy bên mẹ sẽ giúp em ấy dễ khôi phục trí nhớ hơn sao?"
Anna tự dưng lại bật cười làm Brian nghiêng đầu thắc mắc, Anna cũng không cười lâu, cô cố nín cười đáp: "Khi mẹ nói với ba con như thế, con đoán được ảnh trả lời sao hông?"
Brian cau mày lúc lắc đầu suy nghĩ, nếu là ba anh, thì ổng sẽ trả lời sao đâ...
"Cứ giao con bé cho thằng nhóc nhà anh Steven đi, nếu thằng nhãi đó không thể giúp bảo bối nhà ta khôi phục trí nhớ, thì đừng hòng làm rễ nhà này!!!"
......
Vù.... Vù....
......
Vù.... Vù....
......
ĐM, hồi nãy ai bật máy lạnh gì mà lạnh vậy!!!!
Brian đơ mặt, đưa bàn tay thon dài lên day day thái dương. Thế quái nào mà anh có cảm giác như mới bị "giác ngộ" thế nhỉ? Mà tại sao anh lại có thể tưởng tượng ra cái mặt "đê tiện" của ông bố (không hẳn là) già kia vậy nhờ? Chẳng lẽ nghe mấy câu nói đùa của Leo hoài nên bị nhiễm lun?
Nhìn thấy nét hoang mang trên mặt con trai vốn luôn điềm tĩnh của mình, Anna không nhịn được bật cười lần 2. Những gì Kelvin nói với cô hệt như trong suy nghĩ của Brian, chồng cô đã thốt ra lời tuyên bố không biết ngượng đó với cái mặt chính xác phải nói là đê tiện vô cùng, còn cười hố hố lên như thằng phê cần, nói chung là... À mà bỏ đi.
Nhưng cô rất hiểu ý anh, nếu giao Salia cho Ray, con trai của Kathy sẽ có cách làm Salia mỉm cười trở lại, hơn nữa, Ray vốn là cậu bé Salia yêu hồi đó, cũng yêu và thương nhớ cô suốt 10 năm, để hai người đó bên cạnh nhau là tốt nhất.
Sau một hồi đắn đo, Brian cũng hiểu ý của người ba chưa ló mặt ra kia, anh mỉm cười nói:
"Con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm giao Salia cho con, nói thật thì như ba dự đoán, Ray chỉ với vài câu nói đùa hồi sáng cũng đã làm Salia hơi nhếch mép một chút rồi."
"Thế thì mẹ yên tâm rồi, ba mẹ sẽ ở đây một thời gian, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra " hắn" nhanh nhất có thể, đến lúc đó thì Salia nhờ con và Ray nhé." Anna mỉm cười đáp.
"Vâng, à mẹ ơi, con có câu hỏi. Cô gái tên Lam Nguyệt, Reina đó, rốt cuộc là sao vậy mẹ? Con vốn nghĩ mẹ sẽ không đồng ý cho người ngoài gia đình chúng ta vào lớp S.A chứ..." Brian gật, sau đó nhớ ra chuyện về Reina thì ngay lập tức hỏi Anna.
"Người phụ nữ" tóc nâu hơi đổi sắc mặt, trầm lặng một chút mới trả lời: "Lúc đầu thật sự mẹ cũng rất thắc mắc không biết cô bé đó là ai. Nhưng thấy Salia gần gũi với cô bé đó như vậy mẹ cũng yên tâm. Hơn nữa không biết tại sao, chị Kathy lại nói là có thể giao quản lý Salia cho cô bé đó."
"Ngay cả cô Kathy sao ạ?"
Lần này Brian thật sự ngạc nhiên, dù không biết là vô tình hay cố tình, những lời Kathy nói ra đều đúng không sai một chút nào cả, giờ cô đã nói cứ giao Salia cho Reina, có nghĩa là Reina thật sự rất đáng tin cậy. Nhưng Brian không nghĩ cô chỉ đơn giản là trợ lý của Salia như thế...
Hiểu rõ con trai mình nghĩ gì, Anna cũng chỉ có thể nhún vai, nói với nét nghiêm túc uy nghiêm một thủ lĩnh: "Tạm thời con hãy quan sát cô bé đó giúp mẹ, dù mẹ nghĩ cô bé ấy sẽ không gây hại gì cho Salia đâu, tóm lại, mọi chuyện giao cho con, có gì thì nhắn cho mẹ."
"Dạ."
"À còn một việc nữa, có lẽ con chưa biết điều này, tại biệt danh này cũng không hiếm, nhưng mà..." Đột nhiên Anna thêm vào một câu, làm Brian đang định ấn nút kết thúc cuộc gọi phải thu tay lại. Nhìn con trai của mình cau mày thắc mắc, Anna mỉm cười, tiếp lời:
"Trong lưỡng đạo, ngoài cái tên Bạch Nguyệt Song Dạ, thì người ta còn biết đến lãnh đạo của Tears Blood với 2 cái tên nữa đấy.... Nguyệt Mãng Hồ và Bạch Ưng Hổ, con biết rồi chứ."
"...Con có biết ạ." Brian trả lời bằng giọng trầm, gật đầu.
"Thế thì tốt, gặp lại con sau nhé, chăm sóc em giúp mẹ."
"Vâng."
OoO
Brian thở dài, trong đầu không ngừng vang lên lời nhắc nhở của Anna, đồng thời nhớ lại gương mặt xinh đẹp của Reina. Lần đầu gặp cô, anh đã cảm thấy cô gái Salia hết mực tin tưởng đó không tầm thường, giờ đến cả Kathy-người có tiếng nói lớn nhất cả nhóm dù lớn hay nhỏ nói thế, thì chắc cô hoàn toàn đáng tin, nhưng....
Khi ở cạnh Salia, Reina luôn dịu dàng ôn nhu, thật sự như một người chị hết mực quan tâm em gái vậy, những lúc như vậy mới thấy cô ấy thực sự nở nụ cười. Nhưng một khi Salia rời đi, thì nét mặt của cô dần dần chuyển thành lạnh nhạt, đến mức có thể nói là vô cảm, nhưng nó được che giấu kỹ đến mức cả Ray cũng không nhận ra. Brian phát hiện được điều đó chỉ là tình cờ khi quan sát họ từ xa mà thôi, nếu không cả anh cũng không thấy được nét mặt vô cảm như băng của cô.
Có điều, không hiểu tại sao, anh lại không thể đề phòng cô được, càng không thể xem cô là kẻ thù được, rốt cuộc cô ấy là ai, lại làm người vốn điềm tĩnh trong mọi tình huống như anh, phải bấn loạn như vầy?
Brian thở dài lần 2, anh ngước lên trời lần nữa, thầm quyết định. Anh không quan tâm nữa, dù cô ấy có là ai, cô ấy cũng chính là người Salia trân trọng nhất. Anh vốn nợ Reina một ân tình, vì cô đã chăm lo cho Salia bấy lâu nay. Nên tạm thời, anh không quan tâm cô là ai, nói đúng hơn là, không muốn quan tâm cô là ai.
Đang suy nghĩ vu vơ, một tiếng gọi êm ái như mật ngọt vang lên từ bên tai:
"Brian, cậu đến sớm thế?"
Brian nghe thấy giọng nói chỉ mới nghe vài ngày trước, nhưng nó lại cho anh cảm giác nhớ nhung và quen thuộc, ấm áp vô cùng liền quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
Suối tóc mang màu của ngân hà lấp lánh trải dài sau bờ vai mảnh mai ấy, nơi mắt cô ấy là một mảng sáng màu thạch anh tím ấm áp dịu dàng, nơi khoé môi anh đào là nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng, tạo cho anh cảm giác, chỉ cần nhìn vào nụ cười đó, dù trời đông giá rét cỡ nào anh cũng không thấy lạnh lẽo gì.
Vẫn giọng nói êm dịu ấy, Reina mỉm cười hỏi: "Cậu đến sớm thế? Tớ vẫn chưa thấy mọi người đến mà?"
"Hôm qua tớ thức đêm làm việc nên không ngủ được nhiều ấy mà, rỗi quá không biết làm gì nên đến đây luôn. Tớ cũng là lớp trưởng, cũng phải dành thời gian để chuẩn bị kế hoạch cho mấy "chuyến thực tập" của chúng ta nữa chứ. Còn cậu? Salia đâu? Không phải cậu và em ấy luôn đi chung với nhau sao?"
Nghe câu hỏi của Brian, Reina vẫn như cũ mỉm cười, nhưng có một chút bất đắc dĩ trong nụ cười đó, nói: "Sáng nay ở Tears Blood có một số việc, Salia đang nướng không chịu đi nên tớ phải đi thay. Thấy thôi về nhà cũng mất công quá nên tớ đến thẳng đây luôn. Xem ra chúng ta giống nhau đấy nhỉ, đều bị sai vặt như nhau^^."
Chàng trai tóc đen không phản bác lại được, anh đưa tay ra sau đầu gãi gãi, lát hồi mới đáp lại: "Cậu nói đúng, Hắc Bạch Song Dạ của lưỡng đạo nếu bị lộ chuyện đùn đẩy công việc cho cấp dưới thì có bị chê không nhỉ?"
Reina chớp chớp mắt, sau đó thì bật cười khúc khích: "Cũng đúng, có điều tớ nghĩ điều đó là bất khả thi đấy, ai mà dám chê hai người họ, không khéo bị chém đầu như chơi à nghen~"
Brian cũng nhún vai, lần nữa nhìn mặt trời đã bắt đầu nhô lên hẳn, sau đó nhìn lại thiếu nữ tóc bạch kim đang bị bao bọc lại bởi ánh mặt trời kia, giọng nói thế mà trở nên ôn nhu đến kỳ lạ: "Chúng ta cũng nên vào lớp thôi, nếu đứng ngoài này thì bị cảm mất..."
"Ừm..."
OoO 2 tiếng sau OoO
"Hả? Ký túc xá? Lại còn chuyển lớp?"
Trong lớp S.A, ba cái giọng của Ray, Sela và Leo đồng thanh trong khi Salia và Reina thì thắc mắc ngước lên nhìn Brian, anh chàng lớp trưởng của nhóm đang mỉm cười đứng khoanh tay dựa vào bàn điện tử.
Sau khi Brian và Reina vào lớp thì khoảng 1 tiếng sau thì những còn lại cũng đến, họ vừa chia nhau ra làm công việc riêng của hai tổ chức vừa tám đủ thứ chuyện, dù Salia chỉ ậm ừ vài câu nhưng bầu không khí lúc đó thật sự rất ấm áp.
Giờ, tự nhiên người anh trai song sinh của cô lại thốt ra cái thông tin lạ lẫm đó khiến cô nhíu mày nghiêng đầu sang một bên, chờ đợi lời giải thích từ anh trai yêu quý.
Brian cũng không để mấy đứa bạn cùng em gái chờ lâu, từ tốn nói: "Hôm bửa tớ có gọi điện cho mẹ tớ, cũng là chủ tịch trường này và bà đã thông báo. Rằng khi xây khu lớp S.A đã lỡ xây quá kích thước, như mất cậu thấy nơi này quá rộng so với một lớp học chỉ có 6 người. Nên sau khi bàn bạc với hiệu trưởng, khu nhà lớp S.A này sẽ được sử dụng cho những lớp học khác, trong khi chúng ta sẽ có một lớp học mới."
"Vì chỉ có 6 người chúng ta, lại không cần phải học gì nên mẹ tớ đã xây cho chúng ta một nhà kính thực vật nằm cách dãy S.A này khoảng 5' đi bộ. Nhà kính thực vật đó chỉ độc quyền chúng ta sử dụng, trồng những loại cây quý hiếm, có cả tầng hầm và hệ thống an ninh đương nhiên là số dách để bảo vệ chúng ta."
Đến khi Brian kết thúc câu nói, Leo liền nhân cơ hội nhảy vào cảm thán: "Cũng đúng, dù không học gì nhưng ngồi không trong một khu nhà sang trọng mà lớn như thế này thì dù có là chúng ta đi nữa thì cũng thấy rợn chết..."
Trên gương mặt điển trai của anh chàng tóc đen xuất hiện ba vạch đen khi bị bạn mình chặn họng, anh cú vào đầu cậu một cái rõ đau, hắng giọng nói tiếp: "Mà cũng vì muốn chúng ta thuận lợi hơn trong quá trình "thực tập", xây nhà kính cũng vì thế. Còn nữa, tiếp xúc với môi trường thiên nhiên như nhà kính tốt hơn so với ngồi không một chổ ở đây hay ngồi vào mấy cái phòng họp chết tiệt kia."
Nhìn dáng vẻ của anh trai, khoé môi Salia hơi nhếch lên, nhẹ bẫng mà nhanh chóng đến mức Ray và Brian cũng không bắt kịp, cô nhàn nhạt lên tiếng: "Còn ký túc xá?"
"Lấy lý do vì chúng ta đều phải tập trung lại một chổ nếu có "chuyến thực tập" đột xuất, mà tớ nghĩ là để thuận tiện hơn cho việc để Salia gần chúng ta lại một chút, ba cậu đấy Leo, đã đề xuất ra việc xây một ký túc xá cũng nằm không xa khu nhà kính lớp S.A. Mà, dù tớ cũng công nhận là để chúng ta sống chung cũng không đến nổi tệ..." Brian cười khổ nói, làm Leo bị nhắc đến cũng cười khổ theo.
Salia và Reina chớp chớp mắt liếc nhau một cái, lại nghe Reina cũng cười khổ nói: "Đúng thật là chỉ có bọn tớ là sống tách ra với mấy cậu thôi, ở gần nhau thì cũng tiện, khỏi phải tốn tiền điện thoại gọi nhau khi có việc, cũng có thể giúp Salia dễ khôi phục trí nhớ khi ở với mấy cậu hơn nữa. À phải rồi, Sela, cậu sống chung với mấy cậu ấy từ trước đây luôn phải không? Có bất tiện không khi chỉ có cậu là con gái?"
Sela tự nhiên bị hỏi bởi Reina, thế mà lại làm mặt lạnh không nhìn vào gương mặt của cô gái tóc bạch kim, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Không có gì, tụi tôi là bạn hồi nhỏ sống chung quen rồi..."
Brian nhíu mày nhìn cách trả lời của Sela, hình như cô nàng có ác cảm với Reina hay sao ấy mà lúc nào Reina hỏi cũng trở nên cộc cằn như vậy, Leo ngồi ngay bên cạnh Sela thấy cô như vậy cũng nhíu mày không vui, cả Reina cũng chỉ biết cười khổ, tự hỏi mình đã làm gì phật lòng cô gái tóc nâu này. Ray và Salia ngồi ngoài đã hiểu rõ tình hình, hai người liếc nhau một cái, Ray nhún vai cười trong khi Salia vẫn giữ nét mặt poker face, dù trong ánh mắt màu nước của cô đã ánh lên nét thích thú nhàn nhạt.
Chỉ mấy chốc không khí đã trở nên trầm trọng, Ray nhanh chóng nắm lại tình thế, quay sang hỏi Salia: "Salia, vậy cậu thấy thế nào, có muốn đến ký túc xá ở với bọn tớ không?"
Salia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một hồi mới gật đầu, nhẹ nhàng cất giọng nói êm ái: "Không có vấn đề gì..."
Nghe được câu nói then chốt từ cô gái tóc vàng, Reina cũng gật đầu nói: "Salia đã nói vậy rồi thì tớ cũng không ý kiến nữa. Brian, ký túc xá ở đâu vậy?"
"À, cậu thấy phía sau khu này của chúng ta là một khu rừng phải không? Ký túc xá của chúng ta là một khu biệt thự nằm ở cuối con đường mòn dẫn đến giữa khu rừng đấy. Có vẻ nó đã được xây xong rồi, dù tớ chưa đến đó lần nào."
"Vậy chừng nào mới chuyển đến đó?" Ray hỏi.
"Nếu các cậu muốn thì ngày mai cũng được, ngày mai chúng ta cũng sẽ chuyển sang nhà kính lớp S.A luôn. Mà chuyển vào càng sớm càng tốt đấy chứ, ngày mốt chúng ta đều có việc mà phải không?"
Nguyên nhóm nhìn nhau, cuối cùng đồng thời gật đầu một cái, biểu hiện cho việc đồng ý. Salia thay vào đó lại suy nghĩ vu vơ vào việc khác. Hồi nãy, Brian đã nhắc đến mẹ của anh, nếu đó là mẹ của anh, thì chắc chắn đó chính là... mẹ của cô...
Salia bất giác đưa tay lên nắm lấy mặt dây chuyền cỏ bốn lá nằm trong cổ áo, từ khi vào lớp S.A, cô chưa bao giờ để lộ nó ra ngoài, cô cũng đã yêu cầu Reina giữ bí mật việc cô có sợi dây chuyền này rồi, trước khi lấy lại trí nhớ hoàn toàn, cô không muốn đưa mặt dây chuyền đó ra, vì nó là thứ duy nhất liên kết cô với những ký ức đã mất.
Mỗi khi Brian nhắc về Anna, Salia luôn vô thức đưa tay lên ngực mà sờ lấy mặt dây chuyền, cô vừa muốn, vừa không muốn gặp mẹ, những ý nghĩ đó luôn bao trùm lấy khiến cô không thể quyết định có gặp Anna hay không, thậm chí từ chối nhìn ảnh của Anna trước khi cô mất trí nhớ. Nhưng cô đã nghe anh trai Brian kể về mẹ, Salia luôn cảm thấy ấm áp và yên lòng một cách nào đó, Brian, hay Sela luôn nói là cô trông hệt Anna, dù là gương mặt khi biểu cảm, nên cô đã nhìn vào gương không biết bao nhiêu lần để tưởng tượng ra gương mặt của người mẹ đã bị quên lãng...
Không phải là cô muốn trốn tránh không gặp Anna, thật ra khi được nghe Brian kể về người mẹ hài hoà mà nghiêm khắc, trong cô đã dâng lên mong muốn mãnh liệt muốn gặp người đó, cảm giác đó không nhẹ nhàng yên tĩnh như khi ở với anh trai song sinh Brian và người chị nuôi như chị ruột Reina, nó thiêng liêng và làm Salia cảm thấy nhớ nhung bằng cách nào đó, cô thật sự rất muốn gặp Anna, để xác định lại thứ cảm xúc ngỗn ngang trong lòng mình.
Nhưng song song với cảm giác đó, Salia đã cảm thấy sợ hãi. Dù biết là nó rất vớ vẫn khi nghĩ như vậy, nhưng Salia thật sự sợ một khi gặp lại Anna và Kelvin trong khi không nhớ một chút gì về hai người họ, cô sẽ làm họ tổn thương, và có lẽ, họ cũng sẽ làm tổn thương chính cô. Brian đã thông cảm cho cô, nhưng cô không chắc, Anna và Kelvin cũng sẽ như thế. Nghe thì chắc ai cũng nói Salia đang khá là mâu thuẫn và lo xa, nhưng đứng trong vị trí một đứa con đã mất trí nhớ đến hơn 10 năm đột ngột phải gặp lại cha mẹ thì không phải là không hiểu cho cô.
Reina đương nhiên biết Salia đang nghĩ gì, nhưng cô không nói gì, cũng không làm gì, cô gái tóc bạch tim được Salia hết mực tin tưởng kia thế mà lại ngồi yên đó, không an ủi cũng không động viên cô em gái tóc vàng đang hoang mang kia. Vì cô biết, cô không cần phải làm thế...
Một bàn tay to lớn đột ngột vỗ nhẹ lên đầu Salia khiến cô đang suy nghĩ vu vơ thì giật mình quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt của ai kia với khoảng cách không thể gần thêm được nữa, và đập vào đôi mắt lam biếc của cô, là sắc lục bảo thăm thẳm của cánh rừng.
Nu cười tinh ranh mà dịu dàng yêu thương vẫn nở trên đôi môi mỏng của chàng trai tóc nâu, Ray vỗ vỗ mái tóc vàng óng mượt mà của người con gái vẫn đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao lại thấy biểu cảm đó của cô thật đáng yêu~
"Sao vậy, nhìn cậu như đang lạc trôi đến chín tầng mây vậy á~Chắc hôm qua lại phóng xe đi ngoài đêm gió lạnh ngắt như vầy đến 3-4 giờ mới về phải không?"
Salia chớp chớp mắt, đột nhiên cô có cảm giác như bị chàng trai trước mặt nắm nhóp: "Không có."
"Xạo ke, mắt cậu có vết thâm quầng đây này, lo mà chăm sóc bản thân mình một chút đi, dù cậu có tập võ và có sức đề kháng cao hơn người thường, nhưng cũng phải biết lo cho sức khoẻ của mình chứ!"
Ray hơi ngẩng đầu lên, cứ thế mà xoa đầu Salia mặc cho cô đang phải lắc đầu nguầy nguậy tránh bàn tay của anh, ngoại trừ Reina và Brian như anh như chị, thì chỉ có mình ông thần trước mặt mới to gan chạm vào đầu cô như thế này thôi! Dù không phủ nhận rằng nó thật sự rất dễ chịu...
Cuối cùng Salia cũng hất bàn tay của Ray ra, cô quay ngoắt về phía cửa sổ tránh đi ánh mắt nhu tình như nước mà ranh ma của anh, nếu lần nữa nhìn vào ánh mắt đó, chắc cô sẽ chìm vào trong đó luôn. Nghĩ như thế, và từ lúc nào cô đã quăng chuyện đang băn khoăn ra sau ót.
Nhìn cô gái tóc vàng đã quay mặt đi, Ray cười tủm tỉm chống cằm lên mà nhìn chăm chú cô, với một ánh mắt mà chính anh cũng không nhận ra là nó ôn nhu mà dịu dàng đến mức nào. Ray luôn quan sát Salia vốn khi cô luôn ngồi trước mặt anh, khi thấy cô vô thức nắm chặt ngực áo trong lúc Brian đang nói về Anna thì ngay lập tức hiểu cô đang lo lắng điều gì.
Dù là hồi đó hay bây giờ, dù đã bắt đầu biết giấu đi cảm xúc của mình, Ray biết rằng Salia vốn là một thiếu nữ cực kỳ nhạy cảm, đó vốn là bản năng của cô thừa hưởng từ Anna rồi, muốn thay đổi cũng không được, nên việc cô lo lắng sẽ gây tổn thương cho Anna và Kelvin, hay họ sẽ làm tổn thương cô là chuyện Ray vốn đã lường trước.
Anh không muốn sử dụng những lời lẽ an ủi vô căn cứ, như thế không hợp tính anh và anh cũng không muốn Salia lo nghĩ và phải gánh thêm áp lực về nó, nên anh mới đùa vài câu như vậy với cô, dù chỉ một chút, nhưng có lẽ sẽ khiến cô tạm thời quên đi việc đó, và tận hưởng cuộc sống như hồi đó mà không máu tanh như cô đã trải qua 10 năm nay.
Brian đã kể về quyết định của Anna cho Ray, dù khá là bất đắc dĩ khi nghe "anh rễ" nhái giọng "nhạc phụ đại nhân" như vậy, nhưng anh cũng hiểu cho vợ chồng cô chú Anna và Kelvin. Ray đã thề với bản thân mình rằng sẽ khiến Salia lần nữa lấy lại nụ cười, đường đường chính chính trở lại bên cạnh bố mẹ và anh trai, đồng thời trở về bên anh.
Nói vậy chứ cũng không cần phải vội, nếu hành động lộ liễu quá chỉ khiến Salia càng thêm áp lực mà thôi, nên Ray tạm thời không nhắc đến nó trước mặt cô nữa, anh lẫn Brian đều tin rằng, một ngày không xa. mọi ký ức sẽ trở về với chủ nhân của nó, đồng thời đưa nụ cười trở lại với cô gái tóc vàng hồn nhiên ngày ấy. Chỉ cần tin như thế, bây giờ nhìn thấy Salia thư giản tận hưởng cuộc sống với nhóm S.A như vậy là đủ rồi.
Nhưng, hiện giờ cả Ray lẫn Brian đều không ngờ tới, áp lực của Salia, lẫn Reina đang gánh phải, nặng hơn gấp trăm lần những gì họ nghĩ...
--------------/-/--------------
Ờm, nói chung là chap này đã xong, nó gần chạm đến mức 5000 từ rồi đó chứ, ghê chưa~
Mik đang dần bí ý tưởng, nếu có bạn nào có ý gì hay hay xin comment nhé.
Rất mong mọi người tiếp tục theo dõi~
Alisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com