Chap 15: Kế hoạch của Reina
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, chap mới đây~
--------------/-/----------------
Nhìn hai mỹ nhân đã khuất bóng sau cánh cửa lớn, bốn người còn lại có thể nghe thấy tiếng cổng trước biệt thự bị mở ra và tiếng xe nổ máy di chuyển, sau khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa mới ngơ ngác nhìn nhau. Leo là người có cái miệng bự nhất trong nhóm, đến giờ tự nhiên lại nhỏ tiếng, ấp úng hỏi.
"Này, hai cậu ấy nói là đi diệt chuột, con chuột nào lại gan đến mức chui vào nhà của Tears Blood vậy?"
Trong thế giới ngầm, chuột chính là thuật ngữ của những tên gián điệp, thường xã hội đen nói đi săn chuột chính là săn gián điệp a!
Brian nhìn màn hình điện thoại thể hiện tin nhắn một chút, liếc sang gương mặt từ lúc nào đã mất đi vẻ ôn nhu của Ray, thở dài đáp: "Có vẻ là thế, chú Zen vừa nhắn với tớ, tại lãnh địa thuộc băng Tears Blood đang bị bao vây bởi hơn trăm tên sát thủ, nhìn cũng đô dữ lắm, chắc định đánh hội đồng đây."
Nghe Brian nói tới đây, nét mặt xinh đẹp của Sela ánh lên nét lo lắng, kéo áo chàng trai mắt xanh, hỏi: "Cậu ấy sẽ không sao chứ?"
Brian không đáp, khuôn mặt giống hệt Salia hơi trầm lại, trong lòng anh cũng đang băn khoăn với câu hỏi đó của Sela, anh rất muốn trả lời là Salia sẽ ổn thôi, nhưng những lời nói nơi đầu lưỡi đã vô thức nuốt lại trong cổ họng.
Brian biết rõ cô em gái sinh đôi yêu quý của mình chính là Bạch Dạ-con người quyền lực không hề thua kém Ray vốn là Hắc Dạ, nhưng việc mất Salia đến tận 10 năm đã vô thức hình thành ý nghĩ muốn giữ cô bên cạnh mình để bảo vệ, trong chốc lát anh đã nghĩ mình như một người chủ độc tài muốn giam con chim hoàng anh xinh đẹp trong cái lồng kính hoa mỹ....
Biểu cảm do dự của anh đã không thể thoát khỏi sự nhạy bén của ai đó, chàng trai tóc nâu "hửm" dài một tiếng, khiến ba con người đang lộ ra nét lo lắng kia ngước qua. Chỉ thấy đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo của anh khẽ lướt qua nét tự tin, trên môi là nụ cười nửa miệng yêu mị:
"Nếu chỉ như vậy mà đã làm khó cô ấy..." Đôi mắt xanh lại lướt qua tia ôn nhu: "Thì cô ấy đã không phải là Salia. Dù là trong quá khứ hay hiện tại cũng vậy..."
Nói rồi, để mặc những cái nhìn ngơ ngác của mấy đứa kia, ai kia chỉ đứng lên, đút hai tay vào túi quần mà đi thẳng lên lầu, thậm chí còn không quay đầu hay nói thêm gì nữa.
Leo chớp chớp đôi mắt diều hâu đen của mình, lát sau mới cười thành tiếng, nói: "Ôi trời, trong chốc lát tớ đã không thể nhận ra cậu ấy là ai đấy?"
"Ôi trời đất ơi, cậu ấy có uống lộn thuốc không vậy?" Sela làm ra vẻ hoang mang, nhưng trên gương mặt lại là nét cười yên tâm: "Nếu có thì tớ cũng muốn hỏi để xài thử loại thuốc đó đấy~"
"Không được đâu..." Giọng nói trầm ấm của chàng trai mắt xanh vang lên, nó đã không còn nét băn khoăn như trước, thay vào đó là sự thanh thản: "Liều thuốc đó, tớ cam đoan là chỉ có Ray mới có thể uống nó."
Leo và Sela cười khúc khích, gật đầu đồng tình. Nhưng, trên gương mặt của cả ba đều toát lên nét kiên định, chuyện thú vị như săn chuột thế này, sao họ lại bỏ qua được chứ?
Đương nhiên, cái tên nào đó được xưng là Hắc Dạ chắc chắn sẽ không để yên việc bảo bối của mình đi săn chuột một mình đâu nha~
Bằng chứng là việc anh ta đã đút tay vào túi quần đấy thôi, đó là bằng chứng cho việc một Ray luôn thờ ơ với mọi việc đang muốn nghiêm túc đấy! Nhớ kỹ đó nha! Chi tiết rất quan trọng đó!!!
OoO
Quay lại với hai mỹ nữ của chúng ta, Salia và Reina ngồi trên chiếc Audi A4 đen mui trần, phóng với tốc độ kinh hồn. Salia là người cầm lái, cô chống tay phải lên vô lăng, tay trái để thỏng bên cửa xe, dáng vẻ biếng nhác yêu mị, mái tóc vàng óng mượt như tơ tung bay tiếng gió, càng thêm lấp lánh khi hoà chung với ánh trăng rực rỡ.
Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh như tuyết của Reina cũng tung bay, sắc trắng vừa hoà với màn đêm vừa xen lẫn với sắc vàng của Salia tạo nên màu sắc khác lạ mà đặc trưng. Đôi mắt như hai viên thạch anh tím dán trên màn hình laptop trên đùi cô, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím nhanh và chính xác. Vừa lướt tay trên bàn phím vừa giải thích tình hình với Salia.
"Điệp viên đến từ một tổ chức lớn ở Tây Nam Á, thuộc cộng hoà Armenia gần giáp với Iran. Tổ chức mang tên chính đất nước của mình đó lúc đầu chỉ là một tổ chức nhỏ, nhưng chả biết cơ duyên nào lại khai thác được một nguồn khoáng sản hiếm, từ đó như diều gặp gió, cứ thế mà phát triển."
Đôi mắt xanh lam của Salia thậm chí còn không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt lại lười biếng hỏi: "Hoạt động ở lĩnh vực vào?"
"Ở thế giới ngầm là chủ yếu." Reina trả lời ngay lập tức, chuyển sang hình ảnh của một người đàn ông trung niên mặt vuông vức đưa cho Salia xem: "Người đứng đầu của tổ chức đó có tên là Tigran Sargsyan, ông ta có thể coi nhân tài bậc nhất của Armenia trong những năm gần đây, ông ta đã từng tốt nghiệp đại học Harvard, trong giới thượng lưu cũng có thể nói là có địa vị."
Nhìn đôi mày thanh tú của Salia hơi cau lại, trong mắt lướt qua tia khó hiểu, có điều không cần mở miệng hỏi, Reina cũng nhận ra mà nói ngay: "Lý do tại sao một tổ chức có boss là người trong giới thượng lưu lại hoạt động trong thế giới ngầm thì là vì tên em trai của Tigran, anh ta mới chính là Boss thật sự, Tigran chỉ làm thế thân mà thôi. Nếu chị nhớ không lầm thì anh ta tên là Harsen Sargsyan thì phải."
"Harsen?" Salia thắng xe dừng đèn đỏ, đôi mày thanh tú cau hẳn lại. Nếu cô nhớ không lầm thì cái tên đó là...
Nhận ra ngay sự ngạc nhiên của em gái, Reina khẽ cười gật đầu: "Không sai, cái tên Harsen đó chính là người mà chúng ta gặp mặt bàn chuyện sản xuất bom hạt nhân 2 năm trước đấy."
Hoá ra ngay từ 2 năm trước con chuột kia đã lọt thỏm vào trong nhà mình rồi, chính Salia cũng khá là ngạc nhiên khi hắn có thể ở lì đến 2 năm mà không bị phát hiện, chắc tại vì cô cũng chẳng hay quan tâm gì chuyện này nọ nên cũng không biết gì nhiều. Nghĩ vậy Salia không nói gì nữa, thấy đèn xanh thì nhấn ga phóng đi, nhưng trước đó, cô đã hỏi một câu:
"Reina, chị có thu bẩy chuột lại chưa?"
Reina khẽ nâng mắt, đôi mắt tím toát ra nét cười: "Ngày hôm qua mới thu rồi~"
Khoé môi nhếch lên một nụ cười biếng nhác, Salia lần nữa tập trung vào lái xe, trong lòng thì đột ngột lại thấy tội nghiệp cho con chuột và người thả chuột ngây thơ kia, chắc chắn chúng sẽ không ngờ tới việc Nguyệt Dạ chính là người mở cửa chào đón chúng~
OoO
"Hả? Cậu nói rằng Reina cố tình để gián điệp trà trộn vào Tears Blood sao?"
Giọng nói trầm ấm dễ nghe nhưng lại bị giọng điệu oang oang đầy kinh ngạc lấp hết ưu điểm, đôi mắt đen của Leo trợn to đầy ngạc nhiên, chồm lên nhìn chàng trai tóc nâu vẫn giữ dáng vẻ bất cần đời đang cầm vô lăng, hoàn toàn làm ngơ cái hét chói tai của cậu bạn đang ngồi ghế sau. Trong khi Sela đang ngồi cạnh Leo và Brian ngồi ở ghế phụ đã kịp thời đưa tay lên phòng thủ rồi nhưng vẫn bị tấn công lổ tai.
Mái tóc nâu hạt dẻ của Sela được buộc lên, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó đưa tay ra đập vào gáy cậu chàng cột nhà cháy một cái rõ đau, cằn nhằn: "Cậu không vặn nhỏ cái volume lại thì không sống được hả? Có cần mỗi lần muốn nói gì đều phải hét toáng lên như vậy không?"
Leo oan ức đưa tay ra xoa xoa gáy của mình, dù bất mãn nhưng cũng không vặn lại cô bạn mình. Cái tính lúc nào cũng oang oang miệng của cậu không chỉ thừa hưởng từ cha mà cả mẹ nữa, mà ai cũng biết cái mồm của Rina lẫn Ryan đều to như cái loa, cả hai gộp lại thành cái gì đây? Đương nhiên sẽ thành một cái loa phiên bản to gấp đôi gấp ba rồi. Muốn nhỏ mồm lại lắm nhưng không được a!!!
Hiện tại cả bốn người không còn mặc bộ đồ thường ngày ở nhà nữa, thay vào đó là những bộ đồ khác, với nguyên cây đen toàn thân, với chất liệu làm bằng da, dùng để đi săn đêm, cái khác duy nhất là Brian có thêm một cái áo thun ba lỗ trắng khoác ngoài áo da đen thôi.
Ray không hề quan tâm, anh vẫn thản nhiên điều khiển vô lăng chiếc Bugatti cũng đang chạy với tốc độ kinh khủng trên đường cao tốc, lười biếng đáp một tiếng "Ừ" ngắn gọn.
Sela lúc này cũng gạt chuyện to mồm của Leo ra sau ót, nghiêng đầu thắc mắc: "Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
"Vì thái độ thản nhiên của cậu ấy." Ray đáp ngắn gọn: "Hành động của Reina như tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của cậu ấy. Áp lực tuyệt đối đó khiến cả Salia lẫn tớ đều phải cảm thấy một chút áp lực. Mấy cậu thấy biểu hiện của Salia thì biết."
"Tớ đồng ý với ý kiến của Ray..." Brian ngồi ở ghế phụ gật đầu đồng tình, nói: "Có nhiều nguồn tin từ chú Zen, nói là Bạch Dạ-Salia cũng như Ray, không thường nhúng tay vào những việc này. Thế mà hiện tại đến cả Salia cũng phải có mặt, hai cậu có thể hiểu được đại khái chưa?"
Sela và Leo im lặng nhìn nhau, cả hai đều là thiên tài, không nhận ra thì không thể là hai cánh tay xuất sắc sát cánh bên Hắc Nhật Song Dạ rồi.
Với những tổ chức lớn như Tears Blood hay Trinity, người có địa vị cao nhất là Bạch Dạ và Hắc Dạ thường không cần phải đích thân nhúng tay vào những công cuộc bắt gián điệp, thường thì chỉ có những tay sai của họ thực hiện mà thôi. Thế nhưng lần này, cả Reina đặc biệt là Salia đều phải ra mặt, có nghĩa là cuộc săn bắt này phải có một ý nghĩa nhất định với Tears Blood.
Mà với biểu hiện của Reina như Ray nói vừa rồi, khả năng trên 90% là việc này đã nằm trong dự đoán của cô gái đó ngay từ đầu, và chính cô đã lên kế hoạch cho tất cả, cũng như cố ý để tên gián điệp kia nán lại Tears Blood một thời gian. Mục đích của việc đó, chắc hẳn là vì tổ chức của tên gián điệp đó phải có một địa vị nhất định.
Brian ngồi ở ghế phụ nãy giờ đang lướt tay trên bàn phím với tốc độ vũ bão, chưa đầy nửa phút đã trần giọng báo cáo: "Theo tin tình báo, một tổ chức lớn ở cộng hoà Armenia đang bắt đầu xuống dốc không phanh chỉ trong 3 tiếng đồng hồ trước. Cổ phiếu không ngừng giảm, các hợp đồng nháy mắt bị hủy, cả những dự án đang thực hiện cũng bị cắt đứt một cách tàn nhẫn."
Leo và Sela ngạc nhiên, cả hai chòm lên nhìn màn hình máy tính của Brian, nhìn hình ảnh và những dòng tóm tắt ngắn gọn trên đấy thì chớp mắt hai lần.
"Khoan, chẳng phải Armenia đã từng ký hợp đồng với Tears Blood trong việc sản xuất hạt nhân ngầm sao?" Leo kinh ngạc hô lên.
Brian đưa tay lên vuốt cằm, đột ngột cong môi cười mỉm, nhẹ giọng nói: "Hiểu rồi, Cộng Hoà Armenia vốn là một đất nước được xem là ngã tư giữa Châu Âu cùng Châu Á, tương tự với Nga. Hiện tại núi Ararat vốn đã rơi vào tay Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khu vực cộng hoà đó đang xuất hiện những mỏ khoáng sản thuộc hàng hiếm có. Tổ chức Armenia đã lợi dung mỏ kim loại đó làm nền tảng để lấn sang lĩnh vực sản xuất vũ khí."
Leo và Sela gật gà gật gù, rồi không cần Brian nói hết, Ray vẫn đang giữ vô lăng đều đều tiếp lời: "Đối với Trinity với nhân lực đông đảo cùng sự hỗ trợ to lớn từ những trưởng bối đi trước, thì quả thật mỏ kim loại đó thật sự chẳng hấp dẫn gì chúng ta. Nhưng với một Tears Blood luôn lấy tư tưởng "số lượng không bằng chất lượng" và đi theo chế độ hoàn mỹ thì lại khác."
"Vốn đầu tư không hề phong phú như chúng ta, nguồn hỗ trợ của Tears Blood chỉ lấy từ vài tổ chức lớn, ngược với Trinity vốn từ thời cha mẹ chúng ta đã có nguồn cung cấp dồi dào, thế nên mỏ kim loại này có vai trò không hề nhỏ trong việc mở rộng lĩnh vực sản xuất vũ khí của họ. Hơn nữa ngay từ đầu, Tears Blood đã có một số tranh chấp ngầm với Armenia khi mấy tên đần thối trong băng đảng ngầm của tập đoàn đó luôn mượn danh hợp tác với Bạch Dạ và Nguyệt Dạ ra mà tung hoành rồi."
Đến tận bây giờ hai anh chị kia cuối cùng cũng tỉnh ngộ, trên gương mặt điển trai của Leo không còn nét hóm hỉnh nữa mà tràn trề nghiêm túc, khoanh hai tay trước ngực tiếp lời: "Hơn nữa Harsen và Tigran của Armenia luôn rất tham lam, Reina đã lường trước được việc chúng sẽ phái gián điệp đi điều tra nên đã giả vờ làm ngơ. Còn lại việc con chuột đó lọt vào lưới chỉ là vấn đề thời gian..."
Sela cũng ngộ ra tất cả, bất bình bĩu môi: "Cô ta quả thực là tâm tư khó lường, như thế cũng lên kế hoạch được. Hồ ly mắt tím đó."
Brian khẽ liếc (xéo) Sela một cái khiến cô cũng im lặng, anh thở dài tiếp lời: "Dù gì đi nữa, Armenia mấy năm nay tăng trưởng đột ngột như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì cho Tears Blood và cả chúng ta, để mấy tên đó cho Reina và Salia thu thập cũng là hợp tình hợp lý thôi. Chúng ta hôm nay chỉ đi hóng chuyện vui thôi vậy."
Không khí nghiêm túc bị Brian khéo léo đánh tan, Leo cười khanh khách, có điều lại không ngừng cảm thái: "Ôi trời, quả thực không thể trông hình mà bắt hình dong, thủ đoạn của Reina thật sự rất độc a~"
Chiếc Bugatti đạp ga thắng xe nhẹ nhàng chờ đèn đỏ, Ray cũng lười nhác góp lời: "Vốn là người Salia tin tưởng, há nào Reina lại đơn giản như vậy?" Rồi đột ngột đôi mắt xanh lục của anh loé lên tia sắc bén, lạnh lùng nói: "Áp lực và khí thế của cậu ấy hồi nãy thực sự làm tớ cảm thấy một chút sợ hãi than."
Hai người ngồi băng sau nghe được câu nói kia của Ray thì bất giác lạnh cả sóng lưng. Gạt bỏ cái lạnh toát cả người qua một bên, Sela hỏi:
"Mà mấy tên sát thủ bao quanh trụ sở Tears Blood kia là từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ Armenia phái tới?"
"Hẳn là vậy rồi..." Brian đóng laptop lại, đáp một cách hiển nhiên: "Muốn giữ trên gián điệp kia ở lại 2 năm, hẳn Reina đã cố tình để lộ cho hắn vài tin mật giả của Tears Blood, nếu không thì hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi. Không thể không nói, tâm tư và cách làm của cậu ấy rất thông minh và cẩn thận."
Bốn người cứ thế bàn luận sôi nổi trên xe, thật ra chỉ có ba người vì Ray cũng chẳng mấy khi mở miệng. Chàng trai tóc nâu đeo cái headphone màu đen lên tai, bật nhạc lên lấn át những tiếng bàn luận của mấy đứa bạn, trong lòng vẫn nhớ đến hình bóng với mái tóc vàng óng kia.
Có điều đột nhiên một dự cảm không tốt lành gì nổi sóng trong lòng khiến anh cau mày, bất giác đạp ga phóng như bay về hướng mà Brian vừa chỉ.
----------------/-/----------------
Ai da, cuối cùng cũng xong. Xin lỗi đã để mọi người đợi tận 1 tháng trời nhé!
Vì xa Việt Nam đến tận 2 năm nên hiện tại kiến thức của mình vẫn chưa vững, vì vậy mà mình bận học bù đến nổi không có thời gian rảnh để viết truyện luôn. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện nhá.
Mình sẽ cố ra chương nhanh nhất có thể, nếu bạn nào muốn góp ý kiến xin mời comment, mong là những gì mình viết trong chap này không quá khó hiểu.
Thanks~
Alisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com