Chương 2 : Lạnh
- Alô
- Bảo bối, hôm nay anh tan ca sớm, em có muốn đi chơi không?
- Đi đâu?
- Đâu cũng được, miễn là em thích !
- Công viên giải trí, chỗ đó hình như mới mở hôm qua, em muốn tới đó.
- Vậy 30 phút nữa anh đến đón em
tút tút tút
Đúng 30 phút sau, anh ta đến thật. Phải, chúng tôi quen nhau rồi, rốt cuộc đến cuối cùng tôi vẫn chọn cách yếu đuối mà quay lại với anh ta. Sau tất cả, nơi tôi nên dựa dẫm vẫn là "vòng tay ấy". Lần này không biết quyết định tôi có phải là đúng hay không, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý khi bị anh ta phản bội rồi, sẽ không ngỡ ngàng khi thấy anh ta say đắm với cô gái khác như lần trước. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tôi đang muốn trả thù, không có kế hoạch trước nhưng tôi thật sự có ý nghĩ trả thù và bỏ anh ta một cách không thương tiếc. Hahaha, nghe có vẻ hoàn hảo nhỉ.
. Hôm nay đi chơi rất vui vẻ, Giang Hiểu Mộc rất chiều chuộng tôi, nhưng tôi cảm giác lần này không giống lần trước, anh ấy rất trân trọng tôi, lâu lâu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy say đắm nhưng lại không kém phần hiền từ. Thiệt sự... tôi cũng chút rung động.
. Nhưng dần dần ... tình cảm ấy cứ lớn dần lớn dần. A Mộc quá tốt, tôi nghĩ ... cuộc sống của tôi không thể thiếu anh ấy nữa rồi.
. Thời gian trôi nhẹ nhàng, tình cảm của chúng tôi cũng nhẹ nhàng theo thời gian. Thấm thoát tôi cũng đã là sinh viên năm nhất cuối năm. Cũng có nghĩa chúng tôi ở bên nhau thấm thoát cũng đã 1 năm rồi.
. Hôm nay khác với thường lệ, anh đột ngột gọi tôi đến nhà, trời tối bây giờ cũng đã 8 giờ , lạ lùng hơn hôm nay anh không lái xe đến đón tôi mà lại nhờ tài xế, trên đường đi tôi cũng nhận ra một điều rất lạ nhưng lại không nghĩ gì nhiều chỉ biết nghe theo những lời anh nói...
. Đến trước cổng, tôi xuống xe, tài xế thì lái xe anh đi đâu mất. Tôi chỉ biết gọi cho anh
- Em đến rồi, mở cửa đi
- Cứ đẩy cửa vào.
. Làm theo lời anh, tôi bước vào từ từ, vào đến cửa tôi mới để ý căn nhà rộng lớn này không mở đèn, trời tối quá cảm giác sợ sợ cứ bao trùm lấy tôi. Tay tôi vẫn cầm điện thoại, đầu dây bên kia vẫn rung lên những nhịp thở, hơi thở của sự rung rẫy. Tôi càng cảm thấy bất an hơn...
- Cứ bước vào, đi về hướng bên trái, cứ đi thẳng!
. Giọng nói của anh, hôm nay nghe sao lạnh lùng quá vậy, ngày hôm nay chẳng bình thường chút nào. Ba ngày liền anh không thèm liên lạc với tôi, tôi gọi đến anh cũng tắt máy, cho đến hôm nay đã hơi trễ nhưng anh vẫn nằng nặc đòi tôi đến nhà, không phải bằng giọng điệu triều mến như mọi khi, mà lại lạnh lùng đến nghẹn tim, chưa hết còn hơi thở của anh cũng không bình thường chút nào, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy Giang Hiểu Mộc.
- Cứ tiến thẳng, đến cánh cửa đó. Rồi mở cửa...
. Tôi sợ bóng tối, rất sợ. Rốt cuộc anh muốn làm gì, chơi trò tâm lí với tôi sao. Khung cảnh ma quái trước mặt tôi không chịu nỗi nữa. Còn cánh cửa đó, cánh cửa tôi chưa bao giờ bước vào. Đứng trước nó mà tim tôi đập liên hồi. Đầu dây bên kia, anh cúp máy. Chẳng còn cánh nào khác là nghe theo lời anh. Cầm tay nắm cửa mà tay tôi còn run hơn khi bước vào căn nhà này. Vặn 1 cái
Cạch... kétt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com