chap 3
- Tiểu Sảng- Tiểu Kì ở trước nhà cô gọi lớn, quá quen thuộc với chỗ này, Tiểu Kì mở cửa đi thẳng vào- TIỂU SẢNG.
Ba cô thấy Tiểu Kì liền trở nên nhu mì hết mực.
- Tiểu Sảng sao tự nhiên lại làm công việc của người hầu vậy con? Lên phòng đi.
- giả dối- Tiểu Kì không ngượng miệng nói thẳng- cậu lên phòng soạn đồ, có việc cần làm rồi.
Tiểu Kì khẽ nhép miệng nói điều gì đó, Tiểu Sảng lập tức trở thành quỷ dữ, cô giận lên rồi. Cô ra xe của Tiểu Kì chuẩn bị sẳn, bên trong là đàn em của cô. Chiếc xe phóng nhanh tới một khu đất trống, cô ra hiệu cho bọn đàn em vây kín khu đất đó, một mình cô tiến đến người đàn ông đang chờ ở đó.
- Đến rồi sao? Tiểu Kì làm việc nhanh nhẹn gớm.
- Lãnh Thiên!! Muốn gì?
- TRỊNH SẢNG, tôi là muốn cô. Nghĩ xem, nhan sắc này, học lực, tài năng, quyền thế vậy mà Lúc nào cũng cô đơn thật phí phạm của trời.
Cô nghe lời mỉa mai, châm chọc này có chút giận, máu dồn lên não, tay rút một khẩu súng đã lên nòng, chĩa thẳng vào đầu hắn.
- bắn đi, tên này sẽ đi theo.
- Sảng Tỷ, đại tỷ mặc kệ em, mau đi đi.
- tên họ Lãnh hèn hạ kia.- Tiểu Kì chịu không nổi rồi.
- đọ súng không?
"Đoàng" tiếng súng vang lên không báo trước khiến Sảng sững người. Tiểu Kì cứ thế từ từ ngã xuống trên nền đất, rồi ngất lịm đi.
Tiểu Sảng nhìn Lãnh Thiên với ánh mắt đầy căm phẫn, búng tay một cái, bọn đàn em ở bốn phía vây lại, vài tên còn lại trên xe thì đưa Tiểu Kì cũng con tin đi, con tin bị bắt từ chiều đến giờ cũng đã thương tích đầy mình.
- tên đó là ai?- Tiểu Sảng bây giờ mới để ý đến 1 người bị trói, nhưng quay lưng lại phía cô.
- à, tên này sao? Sợ Hoa Khôi nổi giận nên chưa dám đụng tới.
Tiểu Sảng liếc mắt nhìn hắn một hồi, rồi bắn một phát súng lên trời, cô bắt đầu không quan tâm, khẽ dặn tên thuộc hạ đứng gần đó. Rồi bỏ ra xe, âm thầm theo dõi trận chiến.
Trận chiến không cân sức rất nhanh đã kết thúc, con tin được thuộc hạ của cô đưa về tổ chức, còn Lãnh Thiên nằm giữa cánh đồng trống không một bóng người. Hắn lê lết cái thân máu me về nhà rồi lại soạn đồ. Có lẽ hắn thực sự muốn đi khỏi đó, không muốn nhìn thấy cô nữa.
Tại căn cứ của tổ chức, Tiểu Kì và hai người đàn ông nằm trong phòng, các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới khẩn trương cứu chữa. Có lẽ do sức khỏe của Tiểu Kì tương đối tốt, chỉ một vài giờ sau là tỉnh lại. Nhìn hai tên nằm bên cạnh, một bên là tình cũ, một bên là tình mới. Ông trời thật biết trêu người.
- Tỉnh rồi sao?- Tiểu Sảng nhìn Tiểu Kì một hồi lâu- sao Dương Dương và Trương Thanh? Không biết chọn ai sao?
- Dương yêu cậu không phải tớ.
Tiểu Sảng ngẩn người nhìn Tiểu Kì, sao Dương lại có thể yêu cô? Ai có thể giúp cô lý giải chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com