Chap 1: Gặp gỡ
"Reng!Reng!Reng"
Tiếng chuông báo thức vang lên giục giã như đánh thức cái con người đang nằm lười biếng trên chiếc giường màu trắng hồng nhẹ nhàng kia, em uể oải đưa cánh tay tắt lấy công tắt để nằm thêm 5 phút-chỉ đúng 5 phút thôi!
"Park Chaeyoung! Có dậy đi học nhanh không thì bảo? Hôm nay là ngày đầu tiên học cấp 3 đấy, đi trễ là không tốt đâu." Tiếng mẹ Park vang lên từ lầu dưới.
Chaeyoung vội bừng tỉnh, à đúng rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên em bước chân vào cấp 3, không thể trễ được, em nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi hôn tạm biệt ba mẹ và lên đường.
Cứ sáng sớm con phố Seoul lại có tiếng còi xe inh ỏi làm nhức hết cả đầu, lê thê đi trên con đường vừa đi vừa ngắm cây, ngắm bầu trời, ngắm chim chóc. Hôm nay, ngày vui quá nhỉ, vui như chính tâm trạng em. Khi vào cấp 3 em sẽ làm gì ha? Xuống căn-tin trường? Dạo vòng quanh trường? Tham gia câu lạc bộ? Và còn nhiều thứ khác đang đợi em vào ngày hôm nay. Háo hức làm sau í!
Sau 10 phút thì đã đến trường, trước mặt em là ngôi trường to sừng sững với các nhánh hoa ly đang phấp phơ trong làn gió mát.
Chaeyoung học lớp nào nhỉ? A là lớp 10A. Nhưng mà 10A nằm ở đâu, sao chả thấy cái bản đồ đâu hết vậy. Chaeyoung khóc thầm: kiểu này có mà đến trễ mất.
"A! Chị ơi cho em hỏi 10A nằm ở đâu vậy ạ?" Chaeyoung thấy cô gái phía trước thì mừng rỡ, có người để hỏi rồi.
"Ừm! Đi qua con đường gạch men đỏ này sẽ tới dãy B, 10A là căn phòng cuối cùng."-Cô gái đáp
"Em cảm ơn chị!"-Chaeyoung cười rõ tươi trả lời lại người ấy.
Hai người đi về hai ngả, em đoán chắc chị ấy học dãy A rồi.
Cuối cùng cũng đến được lớp học, sao chả quen ai thế này. Bước vào lớp, ngồi ở bàn 2, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.
"Chaeyoung! Làm gì mà thẩn thờ vậy?"
Giọng nói quen thế nhỉ? Quay đầu lại. A Hyeri-cô bạn thời cấp 2 đây mà.
"Cậu chung lớp với mình à? Thế thì vui quá rồi, mình cứ tưởng cô đơn mãi cơ"-Chaeyoung ra vẻ buồn rầu
"Hì hì! Chị đây là "nhất kiến chung tình" với mình em thôi đấy nhé. Ngồi chung, học chung từ cấp 2 lên đến cấp 3 luôn."-Hyeri nói.
Vậy là bữa đầu tiên đi học của em không còn buồn sầu nữa rồi, có cô bạn thân ở đây thì việc gì phải lo lắng chứ, cứ ngồi nói chuyện thôi.
Tiết đầu là tiết Văn cũng là tiết học của cô giáo chủ nhiệm, ở tiết học này, cô chỉ cho làm quen, giới thiệu bản thân và bầu làm ban cán sự. Xui xẻo thay, Chaeyoung của chúng ta lại làm lớp trưởng bởi với thành tích học tập xuất sắc ở cấp 2 cùng với vô số giải thưởng em nhận được-làm lớp trưởng là điều dễ hiểu.
Kết thúc 2 tiết học đầu là trống đánh ra chơi, Chaeyoung cùng Hyeri kéo xuống căn-tin để mua sữa và bánh. Căn-tin nằm ở giữa dãy A và B nên rất thuận lợi cho học sinh của 2 dãy, mua đồ xong cùng cô bạn thân dạo trường, liếc mắt vào các lớp học bỗng thấy gương mặt quen thuộc-đó là cô gái đã chỉ đường đến lớp cho em đó, rất muốn cảm ơn người ta. Quay lại nói với Hyeri:"Cậu về lớp trước nhé! Mình có chút chuyện"
Hyeri ngẩng đầu ngạc nhiên, mới vào trường mà có "chút chuyện" á, chuyện gì thế, Hyeri này cũng muốn biết lắm cơ nhưng mà sao có thể làm phiền được, đành lủi thủi về lớp thôi.
Thấy Hyeri đi, Chaeyoung nhẹ giọng nhờ anh con trai đứng ở đầu cửa lớp:
"Anh ơi! Anh có thể gọi giúp em chị gái đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa, ngồi bàn thứ 2 của dãy 2 được không ạ?"
"Gì? Em tìm cái con nhỏ mọt sách đấy á hả? Đợi tí"
"Ê! Mọt sách! Có em gái xinh tìm mày kìa"
Anh ta cất cao cái giọng đầy khinh bỉ và mỉa mai ấy lên làm em chả ưa tí nào. Mà "mọt sách" á, chị ấy mà là "mọt sách" á, đáng ngưỡng mộ vậy trời.
"Em tìm tôi có việc gì?"- Mãi nghĩ ngợi mà chả biết người ta đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, ngước lên thì thấy đôi mắt đen láy, cùng gương mặt thanh tú với làn da trắng, mái tóc đen nhánh. 'Ôi! Chị ấy đẹp quá đi'-em nghĩ thầm.
"A! em là nhóc con lúc nãy nhờ chị chỉ đường đến lớp, tình cờ đi ngang qua thấy chị nên muốn gửi chị hộp sữa làm quà cảm ơn ạ!"-Chaeyoung trả lời từ tốn.
"Tôi không cần. Em mang về đi"-aaa mĩ nữ lạnh lùng quá, Chaeyoung bối rối cực kì nhưng cũng nhanh chóng dúi vào tay cô hộp sữa xoài mà em cực kì thích đó.
"Chị nhận đi cho em vui nha! Mà chị tên gì vậy?"-Đôi mắt em nháy nháy khiến người ta muốn nhìn mãi không rời.
"Lisa! Lalisa Manoban"-cô lạnh lùng trả lời.
A là Lisa em sẽ nhớ mãi cái tên này-người đầu tiên nói chuyện tại trường cấp 3 là Lalisa lớp 12A.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com