Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hihi, tui vt vui hàaa....bàn phím toii bị liệt mất  nút "e,d,c" bất tiện điên (toii phải dùng bàn phím online nè)
Tớ xây dựng cảm xúc nhân vật ko tốt, có thể bị thiếu xót nhiều...cốt truyện tớ triển còn nhiều khúc chx hợp lý...nên trong quá trình đọc và sau khi đọc xong chap, mng cs thể gợi ý cho tui nhaaa....nhất là vấn đề tuổi tác của cả hai 🥰🥰💔

Note: OOC, tính cách nhân vật có thể không giống trong nguyên tác, chỉ dựa vào một số tình tiết trong nguyên tác còn lại hoàn toàn khác. Văn phong không tốt, có thể bị lặp từ hoặc nhiều chỗ còn lủng củng, tui còn sẽ sửa lại trong tương lai.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mùa đông năm ấy, cha Grabiel đã đem về một đứa trẻ...
Nó chỉ cao tới ngang hông ông, tóc dài ngang vai, chiếc áo phao nhem nhuốc dày cộm nó khoác trên người...Nhưng thứ khiến anh chú ý nhất, đôi mắt của nó...
"Từ ngày hôm nay, ta nhận đứa trẻ này làm con nuôi...Tên nó là Raphael."
Simon nhìn vào đứa trẻ, đôi mắt nó như xoáy thẳng vào tâm trí cậu thanh niên, Simon giật mình, túm nhẹ vào vạt áo Peter thì thầm...
"Về đi anh ơi, nhìn mắt thằng này thấy gớm" Anh nghe vậy cũng chỉ bật cười nhẹ. Nó như nghe thấy, đá ánh mắt về phía Simon, mặt không gợn sóng, chỉ lẳng lặng nhìn xung quanh đánh giá một vòng.
"Anh ơi nó liếc em kìa trời"
Peter nhìn đứa trẻ đánh giá một lượt, nó mang đôi đồng tử đặc biệt nổi bật, con ngươi rắn, màu hổ phách ánh lên bật tông khỏi làn da màu ô liu khỏe mạnh...điều duy nhất khiến Peter hứng thú.
"Peter..." Cha Grabiel lên tiếng, chất giọng vẫn trầm ấm nhẹ nhàng như mọi khi "Từ hôm nay, con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và huấn luyện thằng bé này thành một sát thủ"
Peter đảo mắt, khoanh tay lại tỏ rõ thái độ không vui...
"Con không dạy trẻ con..."
Một lý do rõ ràng quá nhiều lỗ hổng, vốn bt sẵn bản thân vẫn phải dạy thằng bé này nhưng anh vẫn muốn chống đối...Nhìn vào nó, anh luôn có một cảm giác rất khó tả
"Nó là một đứa trẻ rất tiềm năng" Suy cho cùng, công vc vẫn là công việc, Peter ngán ngẩm quay lưng bước đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Buổi tập đầu tiên:
Raphael không chào không hỏi, nó kiệm lời đến nỗi như thể nó chỉ cần hé miệng với anh một lần...nó sẽ chết bất đắc kỳ tử, nó chỉ đứng im đó, ánh mắt hờ hững nhìn người trước mặt.
Khó chịu vô cùng...
Anh ném cho nó chiếc dao, ra hiệu nó bắt lấy. Raphael không thèm nhúc nhích, để mặc chiếc dao rơi lạch cạch dưới sàn...
"Nếu mày không muốn bị bóp chết bởi tao thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn hợp tác đi ranh con" - Peter gằn giọng, lông mày anh sắp hôn nhau tới nơi rồi

"Tôi không cần anh dạy"

"Vậy thì cứ ghét tôi, nhưng làm cho xong đi."— Peter đáp, không buồn quay đầu.

Raphael mím môi, nó cúi xuống nhặt con dao lên, vào sẵn thế tấn công.

"Cầm dao cho đúng"

Buổi ngày hôm ấy, anh thực sự không hề nương tay, cứ thế lao lên xem nó đỡ được bao nhiêu rồi từ từ chỉ điểm.

.

.

.

//Cạch//
Một khay thức ăn được đặt lên bàn...
"Ăn đi, chết đói không phải là một cách hay để mày chứng minh tao sai"
Raphael nhìn vào khay đồ ăn rồi bất chợt cất giọng hỏi, nửa tức giận nửa giễu cợt:
"Sao anh không giết chết tôi cho rồi"
Một khoảng lặng, nó bắt đầu ăn, ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm vào cửa sổ, cứ thế kéo dài được 5'p, anh nheo mắt, rồi quay lưng bỏ đi.
"Tao không giết công cụ, tao rèn nó"

.

.

.

hộc hộc...
"Anh ghét tôi muốn tôi chết thì cứ nói thẳng, việc gì phải làm như thế..."
Nó ngồi bệt xuống nền đất, ngực phập phồng thở hồng hộc
Peter quăng dao xuống đất, cầm lấy hai chai nước bước đến bên nó...
"Tao không ghét mày..."
Dòng nước mát lạnh ào ạt đổ xuống đầu nó, tiếng nước òng ọc bên tai
"Nếu tao nhẹ tay, mày thực sự sẽ bị những thứ ngoài kia giết chết"
Lần đầu tiên nó nhìn thấy được vẻ dịu dàng thoáng hiện trên nét mặt anh...

.      .      .      .      .      .      .      .      .     .

Thời gian dần trôi đi, Raphael lớn dần—từng chút một, cậu bé ngày nào mới chỉ tới đầu gối anh, nay đã ngang với anh rồi.

Thỉnh thoảng, Peter thấy Raphael ngồi ngoài hiên sau giờ tập, lau chùi vũ khí trong im lặng, bóng lưng lặng lẽ hòa lẫn vào chiều tà. Đôi lúc anh cũng muốn hỏi nó đang nghĩ gì, nhưng rồi lại thôi.

Một lần, nó bị thương vì lơ là khi đang tập luyện. Lúc ấy, anh thấy mắt nó dán chặt vào mình, mặt nó nghệch ra, dù chỉ trong giây lát, cũng đủ khiến lưỡi dao cắm sâu vào bụng Raphael. Peter quát nó như thể mất trí:

"Em muốn chết thật à?!?"

Raphael, khi ấy chỉ mười lăm tuổi, nhìn anh bằng ánh mắt rất yên lặng. "Tôi không biết" nó nói rồi ôm vết thương lại lững thững về phòng.

Đêm đó, khi Raphael ngủ say trong bệnh xá, vết thương tuy đã được băng vào nhưng lại sơ sài đến phát ghét. Peter đã ngồi mấy tiếng đồng hồ để xử lý vết thương , băng gạc ướt đẫm. Anh không biết sao mik lại phải làm vậy, chỉ là...nhìn nó vậy anh lại không nỡ. Vừa làm vừa trách khiến nó trở mình mở mắt thao láo nhìn anh...

"Anh trách nhiều quá...Tai tôi đau"
"Có cần băng lại luôn không???"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuyết lại rơi trong đêm.

Raphael đứng tựa lưng vào cửa kính, mắt dõi theo từng cánh tuyết rơi rơi qua khung cửa lớn.
Năm mười tám tuổi.
Là cái tuổi người ta gọi là trưởng thành, là đủ điều kiện để nó trở thành một sát thủ độc lập. Nhưng đối với Raphael, hôm nay không phải chỉ là cột mốc thể hiện sự trưởng thành của nó—mà còn là cơ hội để hắn thử bước qua cái ranh giới mong manh mang tên thầy trò giữa mình và Peter.

Peter bước vào phòng, mang theo mái tóc ẩm ướt và trên tay...một chiếc bánh sinh nhật. "Em chưa ngủ?" hắn hỏi, ánh mắt bình thản.

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Raphael khẽ hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.

Peter dừng lại một chút rồi cười nhẹ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ôn nhu.

"...Sinh nhật em chứ gì"

"Ừ. Mười tám tuổi rồi đó." Raphael quay lại, bước tới gần "Anh có định hát chúc tôi sinh nhật vui vẻ ko?"

Peter đặt cái bánh kem lên bàn, nó tuy không to...nhưng đủ để thể hiện rằng anh quan tâm Raphael rất nhiều, không biết anh có để ý không nhưng điều đó đủ khiến nó vui mừng. Peter chỉnh lại mái tóc lộn xộn của nó "Chúc mừng sinh nhật"  Raphael không tổ chức. Chỉ có một chiếc bánh nhỏ nằm im lìm trên bàn gỗ. Nhưng Peter đến, im lặng...ngồi xuống cạnh nó. Ánh nến vàng rực phản chiếu lên gương mặt Raphael — gương mặt của một sát thủ đã thành hình, nhưng đôi mắt nó lại long lanh như đứa trẻ lần đầu nhận được món quà sinh nhật. Không ai nhớ đến sinh nhật của Raphael, sở dĩ vì nó chưa từng nói với ai, nhưng Peter thì khác. Hắn mang đến một chiếc bánh nhỏ, cắm một cây nến trắng và ngồi bên cạnh nó như bây h.
"Chỉ vậy thôi sao?" Raphael đặt tay vào bên eo anh, Peter giật mình nhưng cũng kệ, tay véo má nó "Tôi chưa từng chúc sinh nhật ai"

"Vinh hạnh thật"

Họ nằm cạnh nhau, không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió ngoài khung cửa sổ, và tiếng thở khe khẽ vang trong phòng. Peter đang quay lưng lại với nó, Raphael sáp lại gần, khẽ thì thầm bên tai anh...

"Tôi nghĩ...tôi thực sự thích anh mất rồi..."

Peter lặng đi, anh trở mình nhìn nó, hốc mắt nó đỏ hoe, không phải vì khóc, mà vì nuốt quá nhiều cảm xúc vào trong.

Peter không trả lời. Anh nhìn nó thật lâu, sau chỉ nhắm mắt cười buồn rồi kéo Raphael vào lòng, ôm nó thật chặt. Tay xoa mái tóc nó rối bù như đang xả đi những cảm xúc không nên xuất hiện.

"...Ngủ đi, mai còn tập sớm." Peter thì thầm, nó dụi mặt vào lồng ngực anh, hít lấy hương sữa dê thoang thoảng trên người rồi chìm vào giấc ngủ

Không một lời đáp. Không một cái hôn. Không một lời từ chối rõ ràng—chỉ là im lặng, và một cái ôm như thể Raphael chỉ là một đứa trẻ đang cần được vỗ về...Lần đầu tiên trong đời nó được nằm trọn trong lòng người mình thương.

.

.

.

Tuyết đêm qua rơi dày, phủ trắng cả khuôn viên phía ngoài. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ, trải một vệt vàng nhạt trên sàn nhà gỗ, trườn đến khóe mắt Raphael.

Nó khẽ cau mày, đôi mắt chậm rãi mở ra trong cơn ngái ngủ. Cảm giác ấm áp nơi cánh tay khiến nó ngỡ như đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi... nó nhận ra.

Peter vẫn ở đây.

Anh đang nằm nghiêng, quay lưng về phía nó, hơi thở đều đặn, hình như vẫn đang ngủ. Mái tóc đên sẫm của anh xõa xuống, rối nhẹ sau giấc ngủ dài.

Raphael ngồi dậy một chút, lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng kia. Lồng ngực nó thắt lại, như có gì đó mắc kẹt nơi cổ họng. Tay nó vươn ra, khẽ vuốt lại những lọn tóc mềm, từng chút, từng chút một, như thể muốn ghi nhớ cảm giác này vào tận xương tủy.

Rồi, nó nhích người lại gần.
Cánh tay luồn qua eo anh, siết nhẹ.

Peter khẽ động đậy.

Anh mở mắt, hơi ngạc nhiên vì bản thân mình lại dậy trễ như thế. Mi dài khẽ run lên, chậm rãi quay người lại. Trước mắt anh là Raphael – ánh mắt cậu sâu thẳm, ngập tràn mong chờ. Nó nắm lấy tay anh, siết chặt.

Peter nhìn . Một thoáng bối rối hiện rõ nơi đáy mắt anh, rồi dần dịu xuống. Bàn tay anh nâng lên, vuốt nhẹ gò má nó.

Anh nhìn nó thật lâu.

Một nụ hôn nhẹ như gió chạm xuống trán Raphael. Nó nhắm mắt lại, cảm nhận toàn bộ sự mềm mại đến ngọt ngào. Khóe môi thoáng nhếch lên, là một nụ cười vừa chớm, hiện rõ vẻ mừng rỡ trong lòng.

Peter rút tay về, giọng anh trầm khẽ, có chút khàn trong buổi sớm:

"Cho anh... thêm thời gian để suy nghĩ."

Raphael hơi sững người.

Nó không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn anh...rồi gật đầu rất khẽ. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có một thoáng buồn thoáng qua, nhưng không hề trách móc. Nó vẫn nắm lấy tay Peter, không buông.

"Tất nhiên"

Giọng nó nhỏ đến mức suýt tan vào không khí, nhưng đủ để Peter nghe rõ.

Không có sự giận dỗi, không có cả sự đòi hỏi. Chỉ có một Raphael – lần đầu tiên biết yêu, vẫn đang cố kiên nhẫn chờ đợi. Nó biết rõ, anh sẽ không đồng ý, làm gì có chuyện một người như Peter lại biết đến việc yêu đương với một ai, nhất là với một kẻ như nó.

Anh nhìn Raphael. Đôi mắt ấy không còn ánh lên sự vui mừng như lúc nhận được cái ôm hay nụ hôn ban nãy...là sự bình lặng cam chịu... như thể dù có kết quả thế nào, nó cũng sẽ chấp nhận.

Peter nhìn nó, định nói thêm gì đó, nhưng Raphael đã nghiêng đầu tựa trán vào vai anh, nhắm mắt lại. Không hỏi, không ép.

"Dậy muộn một hôm không sao chứ?"

Sáng sớm mùa đông hôm đó, bên ngoài tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Căn phòng nhỏ ấm áp ấy, là nơi lần đầu tiên trái tim Raphael được chạm vào hy vọng và cũng là lần đầu tiên nó biết cảm giác chờ đợi có thể đau đến thế nào.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
END, cả tuần trời của tớ đó mọi người, ai đọc trước có thể bt. Tớ định cho Peter bỏ đi luôn nhưng lại thôi:3 thế thì vội quá, mà cũng chưa đủ ác với con quỷ đực Raphael. Nên tớ đổi hehee:3 Tớ vẫn cần sự trợ giúp của mọi người trong việc tuổi tác của 2 nhỏ này...:3

Mà bìa ms có mn góp ý j thì ns vs tớ nhe, tớ sửa thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com