2.
T lười quá-)) T viết đôi khi có thể sai chính tả 🏃♀️🚽🧏♂️ mng có thể nhắc t
Thực ra là t kết hôn với lq:1
Văn phong t không được ổn cho lắm, hơi dài dòng với sến sẩm.
OOc
T cách nhiều quá t bị khó chịu mà ko bt lmsao để ngắt đoạn cho đúng 🐷ko bt mng có bị khó chịu ko.
———————————————
Raphael không nhắc lại chuyện đêm đó nữa, Peter cũng không.
Nhưng Raphael vẫn theo đuổi anh.
Không phải bằng những lời nói thẳng thắn hay ánh mắt cầu khẩn, mà bằng sự kiên nhẫn — từng ngày, từng tháng , từng năm, từng dịp lễ đặc biệt
Dù bị từ chối vào năm trước, Raphael dễ gì từ bỏ. Peter không cho nó một lời hứa, chỉ để lại một câu "cho anh thêm thời gian", thì Raphael vẫn coi đó là chút hi vọng... đủ để nó bước tiếp.
.
.
.
.
Peter ngồi trên bậc cầu thang dẫn ra sân sau, tay cầm thanh dao nhỏ, đang lau máu khô sau buổi huấn luyện. Bỗng nghe tiếng bước chân lại gần, ngước mắt lên — là Raphael.
"Chúc mừng sinh nhật," Raphael nói, nó ngượng ngùng chìa ra bó hoa được bọc bằng giấy thô màu nâu nhẹ, vài dải ruy băng lỏng lẻo còn khẽ đung đưa.
Peter chớp mắt, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
"...Cúc trắng?" anh hỏi
"Ừ." Raphael nuốt khan. "Tôi... chọn kỹ lắm đó."
Không ai hỏi nhưng hắn đã mất cả đêm trước đó để tìm hiểu về các loại hoa — nhưng giữa đống tên lạ lẫm như cẩm tú, thanh liễu, bách hợp... hắn chọn cúc trắng. Raphael nghĩ nó hợp với anh, vì sắc trắng tinh khôi, cánh hoa mảnh tinh tế, nên Raphael chọn nó. Raphael đã nghĩ vậy, nhưng nó lại chẳng tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của loài hoa này.
Peter im lặng một giây, rồi... bật cười. Điều ấy khiến nó có chút hoảng trong lòng.
"Cúc trắng là hoa chia buồn đấy." Peter nói, nhưng giọng anh không có vẻ gì là giận.
"Em tính viếng tôi hả?"
Raphael cứng họng. "Tôi không... không biết..."
Peter cười, đứng dậy, tay nhận lấy bó hoa.
"Lần đầu tặng quà sao?" Vừa hỏi vừa ngắm nghía mấy bông cúc, cũng tươi cũng đẹp mà, biết chọn đó.
"Ờmm..."
Peter nhìn hắn một chút, rồi gật nhẹ. "Cảm ơn vì tấm lòng" Nói rồi anh quay lưng bước đi, mang theo bó hoa cúc trắng — không vứt đi, cũng không chê bai.
Raphael đứng lặng một lúc, rồi khẽ thở phào. May quá, Peter không ném bó hoa vào mặt nó.
.
.
.
.
Trời cuối đông vẫn còn sắc lạnh. Vạt nắng mỏng tang vắt qua mấy tấm kính của dãy nhà nghỉ. Raphael đứng trước gương, tay lúng túng chỉnh lại cổ áo.
Hôm nay là sinh nhật Peter.
Rút kinh nghiệm từ lần tặng quà đầu tiên vào mấy tháng trước ngày sinh nhật. Raphael có vẻ đã cẩn thận hơn.
"Chị thấy loài nào hợp?"
Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Nathaniel, hắn chủ động tới tìm cô để hỏi về mấy loại hoa nên tặng và tìm hiểu ý nghĩa đằng sau của chúng, mong là sẽ không sai sót.
.
.
.
.
"Sinh nhật vui vẻ, Peter"
Anh nhìn bó cúc tana trước mặt, hai gò má thoáng có chút ửng đỏ. Nó đặt vào tay anh bó hoa, cùng một cuốn nhật ký được bọc giấy cẩn thận.
"Về chuyện lần trước là do tôi tìm hiểu chưa kĩ nên có vài điều không đúng, mong anh không để tâm" Nó ngước mắt lên nhìn anh, người nãy giờ vẫn im lặng. Nhìn vào ánh mắt ấy bất giác khiến Peter có chút lúng túng, tay đón lấy món quà.
"Không...không để tâm chút nào"
"Vậy thì tốt" - nghe anh nói vậy khiến Raphael thở phào nhẹ nhõm.
Raphael không ở lại lâu, nói vài lời với anh rồi nhanh chóng rời đi.
"Nhớ bớt tôi miếng bánh" rồi chạy mất dạng.
.
.
.
.
.
//cốc cốc//
"Ra liền" tiếng giọng trong trẻo vọng ra từ bên trong, Nathaniel nhanh chóng cởi tạp dề chạy ra mở cửa.
"Sư huynh?"
Trước mặt cô là Peter, tay cầm một cuốn nhật ký và trong lòng là bó hoa hồi chiều.
"Ờmm...em có biết cách ép hoa khô không?"
.
.
Sinh nhật năm nay, thay vì đón bên bất kỳ ai, Raphael chủ động hẹn Peter đến một khu vườn nhỏ phía sau tu viện — một nơi yên tĩnh, ngập tràn cây xanh, mang tới một cảm giác thoải mái dễ chịu.
Peter đến, vẫn đúng giờ như mọi khi. Trời đông mang tới những cơn gió buốt, tuyết tuy đã ngừng rơi nhưng vẫn để lại một lớp dày trắng tinh.
Thoáng thấy Raphael đã đứng từ xa, anh lại gần. Mặt mũi nó đỏ ửng vì lạnh, chân không đứng yên nổi thỉnh thoảng đung đưa qua lại. Peter bực mình cốc nó một cái -
"Tối rồi, không về phòng gọi anh ra đây chi?"
Raphael không nói gì nhiều. Chỉ nhìn anh, môi khẽ mím lại.
"Tặng anh"
Nó đặt vào tay anh 3 bông cẩm tú cầu, sắc xanh thanh tú được gói gọn lại trong lớp giấy tinh tế.
Peter nhìn bó hoa ấy, anh không nhận ngay, nhưng cũng không từ chối. Ánh mắt có điều gì đó xao động nhẹ, nhưng rất nhanh chóng bị kìm nén lại.
Raphael khẽ cười, rồi từ trong túi rút ra một chậu xương rồng nhỏ được bọc cẩn thận.
"Em nghĩ loại cây này... sẽ hợp với anh. Ít cần chăm sóc, nhưng vẫn sống rất lâu. Giống anh."
Peter thoáng nhìn nó, môi hơi mím lại. Nhưng cũng nhanh chóng mềm lòng với thanh niên trước mặt, Peter không thích những trò trẻ con sến sẩm như này, nhưng riêng với Raphael - anh không thể từ chối.
"Em học mấy câu như này từ bao giờ thế?"
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là khi Raphael rút từ áo khoác ra một bức thư tay, nét chữ gọn gàng, hơi nghiêng về bên phải, được đặt trong một phong bì cẩn thận.
"Anh có thể đọc hoặc không, cũng được. Nhưng tôi vẫn sẽ viết."
Peter hơi sững người, tay mân mê cánh hoa - "Nay sinh nhật em mà?"
"Điều đó không quan trọng"
Raphael bất ngờ tiến gần lại anh, chiều cao xấp xỉ nay hơn anh đôi chút rồi - chụt
Nó nhanh chóng chạy đi, lẩn mình vào mấy tán lá rộng rồi chìm dần vào bóng tối. Peter đứng đờ người tại đó. Tay thoáng đưa lên trán, chạm hờ vào nơi nó vừa đặt môi. Anh bật cười bất lực - "Thằng nhóc chết tiệt" rồi quay lưng về phòng.
.
.
.
.
Khi Raphael trở về phòng thì đã muộn. Đi qua phòng anh thì thấy cửa vẫn hé mở, vốn định đi luôn nhưng không kìm được mà lặng lẽ mở hé cửa phòng Peter, định nhìn xem anh có đọc thư không.
Ánh đèn mờ vàng vẫn sáng. Trên kệ nhỏ cạnh giường, bó cẩm tú cầu xanh đã được cắm vào lọ thủy tinh, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc đồng hồ và cuốn sách Peter đang đọc dở.
Raphael không vào. Nó chỉ đứng đó thật lâu, nhìn mãi rồi vui vẻ trở về phòng.
Không cần bất kỳ lời hồi đáp nào. Chỉ cần như vậy thôi, là đủ.
.
.
.
.
//Cạch//
"Cụng ly nào!"
Tiệc rượu linh đình, pháo hoa rực rỡ từ tầng thượng của tòa tháp Glory, tiếng cười và lời ca tụng vang lên không ngớt giữa những bộ vest thẳng nếp, rượu ngoại và ánh đèn vàng rực rỡ.
"Sinh nhật vui vẻ"
Mọi lời chúc mang hàm ý tốt đẹp đều được gửi tới hắn, người này người kia trao tặng những món quà giá trị và xa xỉ. Ngoài mặt thì vui là thế, nhưng những thứ này hắn đều không cần.
Khi kim đồng hồ vừa lướt qua con số 12, bước chân của Raphael lững thững trở về phòng. Đi dọc dãy hành lang yên tĩnh, men rượu khiến má hắn ửng đỏ, khuy áo sơ mi bung lơi, cà vạt xộc xệch. Khi đi qua cửa phòng Peter, hắn không có ý định dừng lại. Nhưng rồi một thoáng lặng, mùi hương quen thuộc, ánh sáng mờ ảo từ khe cửa hé mở khiến Raphael khựng lại.
Cửa không khóa.
"Ờmm...Năm đầu tiên, là cẩm tú cầu xanh. Một bó gồm 3 bông mang hàm ý -Đã thấu hiểu, không vội vàng nhưng vẫn sẽ tiếp tục- Nathaniel đã nói với mình vậy."
"Quà kèm theo là một bức thư tay và một cây xương rồng - đến giờ vẫn còn sống"
Tiếng giọng trầm ấm lọt vào tai hắn khiến bước chân dừng lại.
Dải trăng mỏng mảnh chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên bóng lưng quen thuộc đang nằm trên giường.
Peter không biết đằng sau có người.
Anh đang cầm một quyển sổ cũ, gáy đã mòn, mép giấy đã úa vàng. Mỗi lần lật một trang, tiếng thì thầm lại vang lên.
Raphael không bước vào, chỉ lặng lẽ đứng đó – như thể sợ chỉ một tiếng thở mạnh cũng sẽ phá vỡ cái bầu không khí mong manh đang vây lấy hắn.
Peter chạm vào cánh hoa khô, cười nhạt. Mỗi món quà đều được anh cẩn trọng lưu giữ. Lá thư thứ nhất – Raphael viết bằng bút mực, tay còn run nên chữ hơi nghiêng.
"Chữ xấu quá trời"
Mắt hắn dõi theo từng chuyển động của Peter. Trong hơi rượu, cảm giác nhói nhói nơi ngực trái dần trở nên rõ ràng – vừa đau, vừa mừng, vừa hối hận.
Tui lười quá mọi người ơi, không nghĩ bản thân có thể tiếp tục viết tiếp nên xin phép đăng trước kẻo mọi người nghĩ tui drop luôn. Chap chưa hoàn chỉnh nên tui sẽ cố gắng bổ sung thêm sớm nhất cho mọi người. Văn sến không chịu được.
Vì mấy cái ý nghĩa loại hoa, số lượng bông chết tiệt nên tui mới ngâm lâu vậy 🐧Có đoạn nào không ổn có thể nhắc tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com