Lời kết
London khi chuyển mùa luôn mang theo một vẻ buồn khó gọi tên. Trong căn bếp nhỏ nơi góc phố quen, cô vẫn pha một tách trà hoa cúc như mọi sáng.
Nước sôi rót vào ly thủy tinh, hơi ấm bốc lên từng làn mỏng – nhẹ đến nỗi như có thể tan trong một tiếng thở dài.
Hôm nay, chỉ còn một chiếc ly được đặt trên bàn.
Anh không còn ở đây.
Không còn đặt giỏ cam nhỏ vào góc bếp, không còn vắt chiếc khăn lên lưng ghế, không còn hỏi:
"Hôm nay em viết được mấy dòng rồi?"
---
Không có chia tay. Không có nước mắt.
Chỉ có những im lặng kéo dài hơn mọi hôm, những ánh mắt chạm nhau rồi lặng đi.
Cô bận nhiều hơn, đi sớm về khuya. Anh chờ nhiều hơn, nhưng không còn nói.
Không phải vì hết yêu. Mà vì yêu không còn đủ.
Anh đã sống nhiều hơn, đã sẵn sàng cho một nơi để neo lại. Còn cô – vẫn đang chạy, chạy theo những ý tưởng, những bài nghiên cứu, những hoài bão chưa biết gọi tên. Anh cần một người ở bên, hiện diện thật sự, mỗi sáng và mỗi tối. Còn cô – đôi khi còn không hiện diện được với chính mình.
---
Một buổi sáng thật yên, anh để lại chiếc chìa khóa bên cạnh tách trà còn hơi ấm. Viết vỏn vẹn một dòng:
> "Đừng chờ anh. Đường em còn dài, và đẹp lắm."
Cô không khóc. Chỉ ngồi xuống ghế, tay ôm lấy chính mình như thể đang dỗ dành điều gì không thể gọi tên.
Rồi cô mở cửa sổ – để gió mang đi chút dư âm còn sót lại.
---
Anh về Việt Nam. Bắt đầu công việc mới.
Cô ở lại London, tiếp tục con đường nghiên cứu.
Không ai yêu ai ít hơn. Chỉ là cả hai đã đi hết vai trò trong cuộc đời nhau.
Đôi khi, vào những ngày mưa, cô vẫn pha trà hoa cúc. Đặt hai ly, dù chỉ còn mình ngồi lại.
Vẫn đi ngang qua những con đường hai người từng bước chung.
Vẫn nghe người ta nhắc đến tên anh trong những buổi hội thảo lớn, và chỉ mỉm cười rất khẽ.
---
Có đôi lần, cô tự hỏi nếu ngày ấy mình chọn khác đi, liệu hai người có còn ngồi đối diện nhau trong căn bếp mùa đông này? Nhưng rồi cô hiểu, không phải tình yêu nào cũng cần được tiếp tục. Có những thứ, khi giữ lại, sẽ hóa thành tiếc nuối. Nhưng khi buông ra... sẽ mãi là dịu dàng.
Anh là vậy – là người cô từng song hành, từng yêu, và từng bước đi cùng một đoạn thật đẹp. Còn giờ đây, mỗi sáng cô vẫn pha trà. Đặt một chiếc ly, và mỉm cười.
Vì cô biết – dù không còn bên nhau, thì anh vẫn là một phần trong những mùa đông cô đi qua.
---
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com