Chương 10.1
Nghe được Thư Lưu y nhắc lại xưng hô ngày xưa, không còn gọi Nhung huynh nữa, Nhung Khiên Kỳ vốn nên hết sức cao hứng, nhưng trong lời nói đầy thương cảm của Thư Lưu Y lại làm cho ngực hắn dâng lên vị chua xót, trầm mặt không nói gì được.
Thư Lưu Y cũng không mong đợi Nhung Khiên Kỳ nói cho hắn biết đáp án, ho nhẹ rồi nói: "Lúc ta mười sáu tuổi, người yêu đầu tiên của ta là Tây Tịch. Hắn là một nam nhân tao nhã, rất theo khuôn phép cũ, làm cái gì, đều muốn noi theo thánh nhân dạy bảo. A, trong nội tâm của ta thường hay cười thầm hắn cổ hủ, nhưng mà ta, rất thích hắn. Khụ, Khiên Kỳ ngươi có biết hay không, lúc ta thổ lộ tâm ý với hắn, hắn lại nhìn vào mắt của ta như gặp quỷ, tát ta một cái rồi bỏ chạy, từ đó về sau không trở về nữa. Khi đó ta có nghĩ ngợi, phải chăng mình đã làm sai cái gì? Suy nghĩ suốt hai ngày, ta cuối cùng nghĩ thông suốt. Ta không có sai, chỉ là hắn không phải người ta muốn tìm."
Nhung Khiên Kỳ chưa từng nghe Thư Lưu Y nói về sự tình những năm đó, nghe thấy chỉ cảm thấy mũi đau xót, thấp giọng nói: "Cho nên những năm gần đây, ngươi một mực đều đang tìm kiếm?"
"Mỗi lần, ta đều cho là mình đã đã tìm được rồi..." Thư Lưu Y chìm trong hồi ức ngày xưa, thanh âm trở nên thêm ôn hòa. "Ngọc Lang là người thứ nhất đã từng nói nguyện ý cùng ta chung một chỗ. Khi đó ta thật sự vui mừng vô cùng, hận không thể lúc nào cũng cùng y dính thành một khối, thế nhưng ngày đó y theo Lỗ học sĩ về phủ, tâm tình không tốt. Lỗ học sĩ muốn y làm ông chủ, y nói luyến tiếc ta, nhưng nếu cự tuyệt Lỗ học sĩ, con đường làm quan của y cũng xong rồi, sau đó y nói thân là con trai độc nhất trong nhà, không thể để cho Ngu gia tuyệt hậu."
"Chuyện cũ năm xưa, ngươi đừng lại hao tâm tốn sức nhớ đến, hảo hảo ngủ một giấc đi." Nhung Khiên Kỳ không muốn Thư Lưu Y lại bi thương, huống hồ nghe hồi ức tình nhân cũ của người yêu, nhiều ít cũng có chút khó nghe.
Thư Lưu Y lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn mỉm cười: "Ngọc Lang y đối đãi ta rất tốt, nhưng danh lợi vẫn là nặng hơn. Y đã mưu cầu danh lợi quan trường, ta đây để cho y đi. Còn Tùy Đường, cùng với y hoàn toàn khác nhau. Tính tình táo bạo, miệng lại độc ác, ha ha, nhưng ta chính là ưa thích cái tính muốn cái gì thì nói của hắn . Đáng tiếc hắn từ nhỏ đã đính hôn, gia đình vị hôn thê lại gặp biến cố, cả nhà tìm đến nương tựa hắn. Hắn tự mình gánh vác, có một số việc, không thể tùy tâm sở dục(tùy mình) giống như ta vậy. Ai, vị hôn thê kia nhìn cũng được, thật là một mỹ nhân điềm đạm đáng yêu, lại ái mộ Tùy Đường như vậy, hắn nếu từ hôn, chỉ sợ nàng có cơ hội liền tự sát ──" Thân xe kịch liệt xóc nảy một cái, hắn ho khan một hồi, rốt cuộc nói không được nữa.
Nhung Khiên Kỳ vội vàng phân phó xa phu đỗ xe, còn gọi y sư kia tiến vào châm cứu.
Y sư bận rộn nửa ngày, Thư Lưu Y cuối cùng lưu thông khí tức, mệt mỏi nhắm mắt, từ từ thiếp đi.
Nhung Khiên Kỳ nhìn dung nhan tiều tụy của Thư Lưu Y, cảm thấy ưu phiền. Bên cạnh hắn ngoại y sư trong quân ngũ, cũng không mang dược liệu trân quý gì, sau khi hồi Thượng Kinh còn có thể triệu ngự y chữa trị cho hắn, nhưng cần đi đến cả tháng. Thân thể Thư Lưu Y trước mắt , ở đâu còn hữu lực chống đỡ để hồi kinh. Nếu lên đường đơn giản, tuy có thể sớm đến Thượng Kinh, nhưng hắn lại không chịu được bôn ba mệt nhọc.
Hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là vô kế khả thi, cuối cùng chán nản tựa lên vách gỗ thùng xe, thở dài.
Thư Lưu Y đánh một giấc dài, thẳng đến buổi trưa hôm sau mới khoan khoái thức tỉnh. Tựa hồ bởi vì nghỉ ngơi đầy đủ, khí sắc lộ ra chút hồng nhuận nhàn nhạt. Nhung Khiên Kỳ theo sự hoảng sợ trong ánh mắt y sư mà nhìn ra đầu mối, tâm mãnh liệt trầm xuống ── tình hình này, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu*?!
*Hồi quang phản chiếu :ánh sáng lóe lên.
Y sư run rẩy lấy ngân châm ra, muốn châm cứu cho Thư Lưu Y. Nhưng hắn lại lắc đầu, chỉ nhìn Nhung Khiên Kỳ."Không cần, cho hắn ra ngoài đi. Ta chỉ muốn yên lặng một chút..."
Nhung Khiên Kỳ dù không muốn, đối mặt với thần sắc gần như cầu xin của hắn, cũng không cách nào cự tuyệt, nhẹ phất phất tay. Y sư như được đại xá, vội vàng đi ra thùng xe.
"Đa tạ ngươi, Khiên Kỳ." Thư Lưu Y khẽ nhếch khóe miệng, chân thành nói cảm ơn với nam nhân mình từng yêu.
Nhung Khiên Kỳ vốn là kinh ngạc, vẻ mặt lập tức lộ ra đau đớn, vừa quay đầu,cơ bắp trên mặt đều run rẩy, một hồi sau hắn mới khàn giọng hỏi: "Lưu Y, ngươi nói thật đi, nếu như ta không phải người Liêu, ta và ngươi có phải còn có thể cùng một chỗ hay không?"
Thư Lưu Y ho hai tiếng, bất đắc dĩ nói: "Cho dù ngươi là người Tống quốc, nhưng thời khắc ngươi cưới vợ, chúng ta đã không có tương lai rồi..."
"Ta không phải đã nói với ngươi, hôn nhân này chỉ là giả ?" Nhung Khiên Kỳ có chút lo lắng, muốn giải thích, nghe thấy Thư Lưu Y từng chữ nói: "Khiên Kỳ, ta và ngươi kết giao, đều là chân tâm thật ý. Quyết định của ngươi, cho tới bây giờ ta đều xem là thật sự."
Nhung Khiên Kỳ lập tức như bị người hung hăng đánh xuống, toàn thân nhẹ rung, nói không ra lời.
Thư Lưu Y lại hoảng hốt nở nụ cười: "Ta cũng không phải thích gạt người như thế đâu. Hắn là người hay nghi ngờ, luôn không chịu hoàn toàn tin tưởng ta, cho rằng ta tiếp cận hắn, là vì hắn sản nghiệp Thái Nguyên, luôn luôn tìm chút sự tình đến xò xét ta, a... Cũng tốt, giống như ta không phải tính người gì, dù cho ngày sau biết được ta chết đi, hắn cũng sẽ không quá mức thương tâm."
"Ngươi nói bậy cái gì?" Nhung Khiên Kỳ run giọng cắt ngang lời Thư Lưu Y, "Đợi trở về Thượng Kinh, ta lập tức tìm ngự y tốt nhất trị bệnh cho ngươi, điều dưỡng một đoạn thời gian, ngươi sẽ khôi phục , Lưu Y, ngươi nhất định sẽ khỏe lên." Hắn càng nói càng nhanh, không biết là muốn an ủi Thư Lưu Y, hay là vẫn muốn lừa gạt mình.
"Ngươi làm gì lại phải lừa mình dối người." Thư Lưu Y yếu ớt nói một câu, lại khiến cho Nhung Khiên Kỳ cắn chặt răng thu lại âm thanh.
Hắn ngước nhìn Nhung Khiên Kỳ, ánh mắt đặc biệt ôn nhu."Khiên Kỳ, lòng của ngươi, kỳ thật so với bọn hắn kiên cường hơn. Sau khi ta đi, chỉ cầu ngươi đừng trút giận lên Thư gia, còn có, đừng đem cái chết của ta nói cho người quen của ta, không thể để cho Tiểu Nam biết. Hắn quá đa sầu đa cảm, dưỡng con mèo nhỏ bệnh chết, hắn đã thương tâm vài ngày. Một đêm trước khi bị song thân bức thành hôn, hắn ở trong ngực ta khóc đến con mắt cũng sưng lên... Ta không muốn hắn lại vì ta khổ sở... Ai, không biết hắn sau khi kết hôn có chững chạc lên hay không? Có phải còn sợ lạnh như trước kia? Mùa đông năm đó, trời vừa trở lạnh, chân của hắn liền lạnh như băng, còn đòi ta ôm ấp cả buổi sáng mới có thể ấm lên..."
Người tên Tiểu Nam này, Nhung Khiên Kỳ từng nghe Thư Lưu Y nhắc qua, là tình nhân trước khi Thư Lưu Y quen hắn, tiểu công tử Mạo Họa Nam của Thị lang Trung Thư gia. Nghe thấy Thư Lưu Y thì thào một mình, trong lòng của hắn không phải không có ghen ghét, nhưng giờ phút này, làm sao lại có thể hung hăng bắt Thư Lưu Y câm miệng không được nói về tình nhân cũ, chỉ có thể run rẩy vươn tay, nắm chặc cổ tay lòi xương của Lưu Y.
Thư Lưu Y cho rằng Nhung Khiên Kỳ đã ngầm đồng ý, phát ra vui mừng một chút, hắn ho nhẹ, dời ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ── mảnh vải gấm nửa cuốn, thấp thoáng mạch đập của núi Côn Luân, kéo dài phập phồng, giống như vô cùng tận...
Hắn mờ mịt say mê hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Khiên Kỳ, ta trước còn tưởng rằng đời này sẽ không rời đi Côn Luân. Ta còn đối với Phượng Vũ mà nói, sau này đều chỉ có một mình hắn, có kiếp sau, ta cũng nguyện ý dành một chỗ cho hắn..."
Thì ra đúng là hiểu sai ý, tình cảm rối bời. Dâng cho người tất cả, chỉ đổi được kết cục như thế này... Thư Lưu Y yên tĩnh từ trong chỗ sâu nhất thân thể kêu ra một hơi, chậm chạp nhắm hai mắt lại.
Hắn đã quá mệt mỏi, thầm nghĩ vĩnh viễn ngủ sâu như vậy, không cần lại một lần lại một lần thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Nếu có kiếp sau, hắn tình nguyện hóa thành cỏ cây. Không có tri giác, cũng sẽ không đau đớn...
"Lưu Y? !" Nhung Khiên Kỳ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, kiểm tra hơi thở Thư Lưu Y, may mà còn hô hấp. Tâm hắn một trận cuồng loạn lúc này mới đè xuống lồng ngực, vươn tay chống đỡ ngực Thư Lưu Y , thỉnh thoảng đưa vào chút ít chân khí, lại không dậy nổi một chút đáp lại nội tức của đối phương.
Thư Lưu Y thật sự đã không còn ý chí, một lòng muốn chết... Nhận rõ điểm ấy, Nhung Khiên Kỳ siết chặt đấm tay đến nỗi ngón tay trở nên trắng bệch, hàm răng cũng cắn đến mỏi nhừ.
Không cam lòng, còn có cả... đau lòng.
"Thư Lưu Y, Thu Phượng Vũ không yêu ngươi, hắn không yêu ngươi! Ngươi có nghe hay không?" Hắn ôm hi vọng ít ỏi cuối cùng, cúi đầu ghé vào bên tai Thư Lưu Y nói lớn, muốn vựt dậy cơ hội sống của Thư Lưu Y.
Thư Lưu Y khép chặt mắt, chỉ có đôi môi khô khốc xám trắng hơi run rẩy. Nhung Khiên Kỳ kề sát vào, dùng đủ thính lực mới nghe được giọng nói trong xe ngựa.
"Ngươi như vậy, mà gọi là yêu ta sao? ... Ngươi chỉ là không chịu buông tay, không cam lòng thấy ta yêu mến người khác..."
Nhung Khiên Kỳ lộ ra sắc mặt tái nhợt, cực lực đè nén xuống hô hấp nặng nề, sau nửa ngày, hắn chậm rãi buông lỏng hai nắm đấm chặt, ánh mắt lưu luyến trên mặt Thư Lưu Y, nhu hòa mà chua xót.
"Lưu Y..." Hắn cuối cùng quyết định, dứt khoát nói: "Ngươi nghe cho rõ đây! Những lời Thu Phượng Vũ nói với ngươi ngày đó..., đều do ta và Hoàn Cửu Trùng trước đó nói với hắn. Ta biết rõ dùng đại quân, chưa hẳn có thể đoạt lại ngươi từ tay Thu Phượng Vũ, cho nên mới nghĩ ra một mưu kế, lừa gạt hắn nói ngươi trúng cổ độc."
... Hồi tưởng về đêm đó ── "Ta đã hạ cổ độc lên chính mình và Thư Lưu Y. Chỉ cần một người chết đi, độc trong người kia sẽ phát tán đến chết. Sư phụ, người nếu không quan tâm hắn, thì cứ động thủ giết ta đi, ha ha ha!" Hắn cười to.
"Là cổ độc gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên, tràn ngập khinh thường. Thanh y nam tử nhướng cao lông mi đi vào đại sảnh.
Nhung Khiên Kỳ đoán ra người này chính là đại phu Tổng đường, còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy diện mạo đại phu, không tránh khỏi nhìn vào hai mắt, lại bị thanh y nam tử lạnh liếc qua, hai đầu lông mày đầy tà khí làm cho Nhung Khiên Kỳ có chút sợ hãi.
Thu Phượng Vũ sững sờ sau khi nghe Nhung Khiên Kỳ nói xong, thấy thanh y nam tử đi vào, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nói: "Hoàn Cửu Trùng, ngươi đi xem Lưu Y, có phải thật trúng độc hay không?"
Hoàn Cửu Trùng rõ ràng lộ ra vẻ không vui, nhưng không đành lòng cự tuyệt Thu Phượng Vũ, hơi gật đầu quay người rời đi.
Nhung Khiên Kỳ lại là cả kinh, nội tâm chấn động── tên tuổi của Độc Vương Hoàn Cửu Trùng, trên giang hồ ai mà không biết? Chỉ có điều nghe nói Độc Vương hơn mười năm trước đã mai danh ẩn tích, thoái ẩn giang hồ, nguyên lai lại là ẩn cư tại Côn Luân kiếm phái! Lời nói ban nãy – bịa chuyện cổ độc, sao có thể lừa qua Độc Vương! Trong bụng Nhung Khiên Kỳ không khỏi kêu to thất sách.
Hoàn Cửu Trùng rất nhanh quay về, đưa lưng về Thu Phượng Vũ, ý vị thâm trường liếc nhìn Nhung Khiên Kỳ, mới hướng Thu Phượng Vũ lắc đầu nói: "Ta bắt mạch cho tiểu tử kia, xác thực trúng cổ độc kỳ quái, ngay cả ta cũng chưa từng thấy, ta bất lực."
Trong tròng mắt đen của Thu Phượng Vũ lập tức nổi lên sát ý bốn phía, lại tự cường đè xuống. Gạch dưới chân y nhẹ vang lên tiếng, mảnh nhỏ như mạng nhện, hướng xung quanh bay ra.
"Nghe ta, ngươi hãy để cho Nhung Vương đem tiểu tử kia đi đi!" Hoàn Cửu Trùng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, chậm rãi mà nói: "Tiểu tử kia phong lưu thành tánh, lúc trước còn không xem trọng ngươi. Bây giờ nhìn trung thực như vậy, cũng không biết lúc nào lại hội chứng nào tật nấy. Thu Phượng Vũ, ngươi không cần quá tưởng thật , nếu không tương lai, tổn thương vẫn là ngươi thôi."
Nhung Khiên Kỳ xem như hiểu được, trong lòng mừng thầm. Độc Vương lại không có hảo cảm với Thư Lưu Y, không chào đón Thu Phượng Vũ cùng Thư Lưu Y bên nhau, cho nên có cơ hội liền ra tay, ngược lại giúp hắn được một đại ân.
Ánh mắt Thu Phượng Vũ đầy thê lương, nhìn Hoàn Cửu Trùng rồi chậm rãi nhìn tới Nhung Khiên Kỳ, cuối cùng mới từ trong kẽ răng rít đi ra mấy chữ."Nhung Vương, ngươi thắng." ...
"Sự tình sau đó, Lưu Y ngươi đều hiểu rõ." Nhung Khiên Kỳ ảm đạm nói: "Những lời kia, là ta cùng Hoàn Cửu Trùng bảo hắn nói, làm cho ngươi đối với hắn triệt để hết hy vọng. Ta còn tưởng rằng làm như vậy, từ nay về sau ngươi có thể an tâm lưu lại bên cạnh ta... Thì ra chỉ là si tâm vọng tưởng của ta." Hắn thở dài, tiếp theo chua chát cười khổ: "Lưu Y, ta không muốn nhìn ngươi chết. Ngươi về Dao Trì đi, ta sẽ không ngăn trở ngươi."
Hắn cho rằng Thư Lưu Y sau khi biết được chân tướng, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, ai ngờ Thư Lưu Y như trước không nhúc nhích, mí mắt cũng không mở ra, chỉ có hô hấp yếu ớt chứng minh hắn còn sống.
Sợ hãi to lớn thoáng cái chôn vùi Nhung Khiên Kỳ, hắn dùng lực lay lay Thư Lưu Y, "Lưu Y ngươi có nghe hay không? Thu Phượng Vũ không phải không muốn ngươi!"
Thư Lưu Y cuối cùng mở to mắt, ánh mắt lại trống rỗng, hoàn toàn không có vui mừng như trong dự liệu của Nhung Khiên Kỳ. Hắn đờ đẫn nhìn Nhung Khiên Kỳ, phút chốc mỉm cười, nói khẽ: "Khiên Kỳ, ngươi không cần gạt ta để an ủi. Ta thật sự mệt mỏi rồi, ngươi cho ta ngủ đi." Hắn mệt mỏi chậm chạp rủ mắt xuống lần nữa.
Nhung Khiên Kỳ sửng sốt ── Thư Lưu Y vậy mà không tin? Bởi vì sợ tuyệt vọng lần nữa, cho nên dứt khoát cự tuyệt cho mình bất cứ hy vọng nào? Hắn ngây người sau nửa ngày, nắm mạnh lấy vạt áo Thư Lưu Y, kiên quyết đánh cho Thư Lưu Y một chưởng khiến khóe miệng chảy máu, lạnh lùng nói: "Thư Lưu Y, ta không có lòng dạ thanh thản lừa gạt ngươi! Ngươi nghe rõ cho ta! Thủ hạ ta mấy vạn đại quân đã được hạ lệnh tấn công Côn Luân phái, ngươi rốt cuộc có nghĩ đến mạng sống của Thu Phượng Vũ không?"
"Ngươi..." Thư Lưu Y lúc này dường như mới có chỗ thanh tỉnh, muốn nói chuyện, lại ho ra không ít máu.
Nhung Khiên Kỳ nhịn xuống xúc động mà lau đi máu bên môi Thư Lưu Y, âm lãnh nói: "Thu Phượng Vũ tuy giao ngươi cho ta, ta cũng không ý định buông tha hắn, chỉ bỏ đi cùng ba ngàn tinh binh, trên dưới Côn Luân phái ta đã cho lui binh. Kỳ thật ta âm thầm sớm đã hạ lệnh đại quân tiếp tục tiến quân, bất luận chết bao nhiêu tướng sĩ, đều phải giết được Thu Phượng Vũ!"
Toàn thân Thư Lưu Y cũng bắt đầu phát run, bỗng nhiên dùng hết toàn lực chế trụ cổ Nhung Khiên Kỳ, khàn giọng nói: "Nhanh, nhanh gọi bọn hắn lui binh!"
Nhung Khiên Kỳ nói nhiều như thế, đơn giản muốn bức Thư Lưu Y một lần nữa tỉnh lại , giờ phút này bị đối phương nắm lấy cổ, hắn vừa đau buồn vừa cao hứng, sắc mặt vẫn trầm lạnh, đẩy ra cổ tay vô lực của hắn , đẩy hắn ra, cười lạnh: "Ngươi tự mình đi cứu!"
Một Lệnh bài hoàng kim, ném đến trước mặt Thư Lưu Y.
"Tọa kỵ của ta có thể cho ngươi mượn. Nếu tốt số..., ngươi còn kịp lệnh cho thủ hạ ta lui binh." Nhung Khiên Kỳ quay sang, không muốn nhìn đến bộ mặt ngốc trệt sau đó lại vui mừng của Thư Lưu Y, cầm lên một cái bao trong góc thùng xe. Bên trong là lương khô mà hắn đã chuẫn bị vào đêm hôm qua lúc Thư Lưu Y còn mê mang.
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com