Chương 10.2
Hắn quát dừng xe ngựa, sai người đem tọa kỵ của hắn đưa đến trước xe, ném cái bọc cho Thư Lưu Y, lạnh lùng thốt: "Ngươi còn lề mề cái gì? Muốn cứu Thu Phượng Vũ thì mau đi!"
Thư Lưu Y dao động cầm lấy đồ xuống xe ngựa, ngay khi vừa buông rèm vải, hắn trông thấy Nhung Khiên Kỳ đưa lưng về phía mình mà ngồi, không quay đầu lại.
"Khiên Kỳ, cám ơn ngươi..." Hắn nhìn bóng lưng cô độc kiêu ngạo kia lần cuối, xoay người, đổ mồ hôi lạnh, nhảy lên tuấn mã của Nhung Khiên Kỳ, giơ roi.
Tiếng chân đạp vội, càng ngày càng xa chỗ Nhung Khiên Kỳ . Thẳng đến khi không nghe thấy, hắn mới quay đầu lại, nhìn thùng xe rỗng tuếch, im ắng cười khổ.
Nếu như có thể, hắn tuyệt không muốn nhường Thư Lưu Y cho người khác, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ngồi nhìn Lưu Y ở trước mắt hắn buồn bực sầu não mà chết.
"Lưu Y, lòng của ta, nếu thật kiên cường như ngươi nói thì tốt rồi..." Hắn lắc đầu tự giễu.
Âm thanh chiến mã vang lên, đao thương sáng choang, vây quanh Dao Trì, cắt đứt con đường duy nhất ở đảo nhỏ thông với bên ngoài.
Trong nội viện Vô Hương, vẫn thanh tịch không thay đổi. Mặt trời mới mọc chiếu sáng vào hồ nước, mạ lên bên mặt hồ một lớp màu vàng say lòng người. Nam tử yên tĩnh ngồi bên cạnh bờ, tựa hồ đang tại thưởng thức cảnh đẹp mặt trời mọc. Tóc đen theo gió sớm tung bay, xiêm y tuyết trắng cũng bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành màu vàng kim óng ánh.
"Khụ ──" Hoàn Cửu Trùng hắng giọng xem như chào hỏi, nhăn lông mày, bước đi thong thả đến phía sau Thu Phượng Vũ."Đám Liêu binh kia lại đang chuẩn bị đánh nữa. Mỗi ngày hô đánh kêu giết như thế, nhảm thật đó. Không bằng ta đi phóng khói độc, tiễn đưa tất cả bọn chúng, tránh khỏi mỗi ngày ngươi đều tự mình ra tay ngăn địch."
Thu Phượng Vũ lắc đầu."Ta ra tay, bất quá là phế đi những cái hung hãn nhất, không có muốn mạng của bọn chúng. Ngươi mà hạ khói độc, là giết đến mấy vạn người."
"Một đám cẩu Liêu, chết thì chết rồi, có cái gì đáng thương đâu!" Hoàn Cửu Trùng không cho là đúng, khẽ nói: "Tiểu tử Gia Luật Kỳ kia lại dám không giữ lời hứa, ta liền giết hết mấy vạn đại quân của hắn, dạy cho hắn bài học nhớ đời!"
"Người Tống người Liêu, có gì khác nhau? Đều từ bụng mẹ chui ra cả thôi." Thu Phượng Vũ lạnh nhạt phản bác, cầm một chiếc liên đèn vừa làm thả vào trong hồ.
Đêm thất tịch đó, Thư Lưu Y làm rất nhiều liên đèn, mà y ở ngay bên cạnh lẳng lặng nhìn. Lưu Y khi đó, ngón tay linh xảo, ánh mắt hưng phấn lại thành kính...
Hoàn Cửu Trùng nhìn thấy liên đèn, mới biết Thu Phượng Vũ sáng sớm ngồi ở bên hồ, lại là làm hoa đăng, hắn tức giận nói: "Người đuổi giết đến cửa nhà ngươi rồi, ngươi còn có tâm tư làm cái đồ chơi này. Thu Phượng Vũ, ta thấy ngươi thật sự bị tiểu tử họ Thư kia làm cho hồ đồ rồi ── "
"Hoàn Cửu Trùng!" Tiếng cảnh cáo lạnh như băng vang lên, Hoàn Cửu Trùng không thể không hậm hực ngưng lại phàn nàn.
Thu Phượng Vũ nhẹ phủi đi trên bụi dính trên y phục, đứng dậy nhìn thẳng miệng vết thương đỏ thẫm trên cổ Hoàn Cửu Trùng, đó là sau khi Thư Lưu Y đi y đã động tay."Nếu không phải ta và ngươi quen biết nhiều năm, chỉ bằng ngươi tìm người dâm nhục Lưu Y, ta nhất định giết ngươi. Hoàn Cửu Trùng, ta lập lại lần nữa, Lưu Y rất tốt, ngươi đừng nghĩ hắn mới là người có lỗi."
Tốt đến nỗi khiến ngươi tức giận đến nội thương hộc máu! Hoàn Cửu Trùng xem như bằng hữu cũ này chấp mê bất ngộ hết cách rồi, sờ lên miệng vết thương cười nói: "Thì ra ta giúp ngươi lấy lại công bằng, còn uổng phí làm tiểu nhân. A, bất quá sau này, hắn sẽ không trở lại nữa, Thu Phượng Vũ, ngươi đừngg quên hắn đã bỏ đi, đừng cả ngày mất hồn mất vía , khiến đồ đệ của ngươi nhìn thấy lại chê cười."
Thu Phượng Vũ không để ý tới hắn, quay người nhìn chén liên đèn nhỏ nước chảy bèo trôi, ung dung phiêu xa, cuối cùng triệt để nhạt nhòa trong tầm mắt. Y cuối cùng trầm trầm mở miệng: "Hoàn Cửu Trùng, đầu nguồn suối nước nóng có dòng chảy xiết gợn sóng, bơi qua có thể tốc hành đến bờ Bắc Ngọc Hư Phong dưới chân hồ. Ngươi cùng Đan Phong bọn họ thu dọn đồ đi, hôm nay ly khai nơi đây."
Hoàn Cửu Trùng lộ ra ánh mắt lẫm liệt, "Vậy còn ngươi?"
Thu Phượng Vũ rủ mắt xuống, lặng im hồi lâu, cười cười nói: "Ta ở tại chỗ này."
Cùng Thu Phượng Vũ kết giao hơn mười năm, Hoàn Cửu Trùng sao lại không biết tính của Thu Phượng Vũ, nghe vậy nheo lại mắt."Ngươi muốn cùng cái đảo này đồng quy vu tận (chết cùng)? !"
Thu Phượng Vũ không có trả lời, thở dài, hỏi ngược lại: "Hoàn Cửu Trùng, ngươi nói thật cho ta biết, ngày đó ta nói với Thư Lưu Y những lời đó..., có phải rất ngoan độc hay không?"
Hoàn Cửu Trùng bất đắc dĩ, liếc nhìn phía sau Thu Phượng Vũ."Hung ác hay không hung ác, ngươi đều đã nói qua, ngươi còn muốn gì nữa?"
"Ta biết rõ hắn rất thương tâm..." Thu Phượng Vũ thanh âm dần dần thấp, càng giống như độc thoại. "Ngươi không thấy được ánh mắt Lưu Y khi đó, hắn cho là ta nói thật." Hắn quay người, mỉm cười với Hoàn Cửu Trùng muốn nói mà thôi: "Lưu Y xác thực hết hy vọng rồi, ta cùng hắn, cũng vĩnh viễn đã xong, a... Một người coi trọng bề ngoài, vì ta cam nguyện tự hủy dung nhan, ta lại giao hắn cho người khác. Hoàn Cửu Trùng, ngươi nói rốt cuộc là ai phụ ai?"
Y vẫn còn cười, trên lớp mặt mặt khô cứng dĩ nhiên không lộ ra biến hóa, nhưng mà trong đáy mắt lại đọng lấy đau thương trước nay chưa từng có khiến cho sắc mặt Hoàn Cửu Trùng cũng ngưng trọng , bắt đầu suy nghĩ phải chăng mình đã làm sai cái gì.
Trầm ngâm một lát, Hoàn Cửu Trùng mới nói: "Thu Phượng Vũ, ngươi thật sự yêu tiểu tử kia như vậy? Mất đi hắn, ngươi sống không thể quên rồi sao?"
Thu Phượng Vũ cười khẽ: "Đợi ngươi đã có người yêu chính thức, ngươi sẽ rõ." Y tập trung tư tưởng lắng nghe động tĩnh trong gió, nói: "Liêu binh đã tới Tổng đường. Ta đi lui địch, ngươi đưa Đan Phong bọn họ đi đi." Tuyết y phiên phi, lướt qua bên người Hoàn Cửu Trùng, đi đến ngoài viện.
"Đợi một chút!" Hoàn Cửu Trùng liên tục thán khẩu thở dài, xông đến bóng lưng Thu Phượng Vũ lớn tiếng nói: "Tiểu tử kia thật sự không có trúng độc, ta đã lừa gạt ngươi."
"Cái gì?" Thu Phượng Vũ bỗng nhiên trở lại, khó tin trừng mắt Hoàn Cửu Trùng. Sau đó hắn thoải mái ngẩng cổ, nhếch miệng cười cười: "Ta chính là không tin tiểu tử kia, không muốn ngươi lại mắc mưu của hắn, thừa cơ hội này, dễ dàng đuổi hắn đi! Ha ha, thu Phượng Vũ, ta biết rõ ngươi sinh khí, đến đây đi! Ta cho ngươi chém một kiếm hả giận!"
Lời hắn còn chưa dứt, một chưởng phong cuồng liệt đã đánh lên. Cả người Hoàn Cửu Trùng nhất thời như một chiếc lá bị một trận gió lớn xoáy lên, bay cả buổi sáng mới rơi vào hồ.
"Khụ khụ..." Chờ hắn từ trong nước ló đầu ra, bên cạnh bờ đã không có một bóng người.
Độc Vương này, lại có thể giúp nghiệt đồ Nhung Khiên Kỳ lừa gạt y! Thu Phượng Vũ bước nhanh về hướng đại môn Tổng đường, tay áo cùng tóc đen mãnh liệt tung bay, tức giận trong lòng vẫn không tiêu tán.
Sớm biết như thế, y sao có khả năng lại để cho Nhung Khiên Kỳ mang người đi, càng sẽ không nghe theo chủ ý xấu của Hoàn Cửu Trùng, lại ở trước mắt Thư Lưu Y nói một tràng cay nghiệt chết người. Sắc mặt Thư Lưu Y lúc ấy sắc trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng, Thu Phượng Vũ quả thực hối hận đến ruột đều đen luôn rồi.
Quản Đan Phong cùng Thanh Đàn gấp rút chạy đến bẩm báo, nhìn thấy Thu Phượng Vũ trước mặt."Sư phụ! Liêu cẩu đã nhanh vào được!"
Thu Phượng Vũ hừ một tiếng, sát khí trong mắt nổi lớn. Vốn không muốn đại khai sát giới, nhưng nếu những tên Liêu binh kia không biết sống chết, ảnh hưởng y đuổi theo Thư Lưu Y, thì đừng trách y hạ thủ không lưu tình.
Hắn tuyệt không cho phép đời này lại có bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, cản trở y và Thư Lưu Y nữa.
Bỗng dưng vung tay áo, kình khí vô hình như lưỡi đao sắc bén chém thẳng vào trước đại môn. Then cửa thô to đứt gãy, cửa gỗ mở rộng ra ── bên trên bờ hồ thông với con đê dài bụi mù cuồn cuộn, vô số Liêu binh vung vẩy đao kiếm, cao giọng hò hét, giục ngựa xông lên. Ngàn tiếng chân xông thẳng vào, làm vỡ nát Dao Trì bình tĩnh như gương mặt hồ.
Thu Phượng Vũ ngang nhiên bước ra cánh cửa cao lớn. Tay trái để sau lưng, tay phải nghiêng duỗi ra tay áo, đối mặt binh mã càng ngay càng gân, đồng tử đen láy sắc bén tràn ngập lạnh lùng khinh thường, còn có kiêu ngạo.
Ánh sáng mặt trời hạ xuống, tay phải của y theo chưởng men đến đầu ngón tay, đều lung lay một tầng vàng kim chói mắt, dường như không còn là máu thịt của người, mà là một thanh lợi kiếm sắc bén vô song.
"Giết!" Tướng lãnh cầm đầu ra lệnh một tiếng, mũi tên đuôi lông vũ đầy rời bay ra, tựa như một tấm lưới cực lớn, che khuât mặt trời mới mọc trên trời cao, ập tới nam tử cao lớn nghiêm nghị đứng lặng trước mắt.
Ngực đang có lửa giận vô tận muốn chờ phát tiết, Thu Phượng Vũ cười lạnh, giơ tay phải lên.
Trăm ngàn mũi tên bện thành lưới, trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn phá thành mảnh nhỏ, tung bay vào hồ nước. Không đợi tướng lãnh thốt nhiên biến sắc lại lần nữa hạ lệnh, kiếm khí băng hàn còn mãnh liệt hơn lúc nãy đánh úp về phía quân địch.
Khóc thét kêu thảm thiết, khoảng cách vang vọng trời cao. Huyết vũ đầm đìa phiêu tán rơi xuống, nhuộm cả Bích Hồ.
Một con ngựa chạy như mũi tên bay, đi nhanh qua núi non trùng điệp.
Cả người Thư Lưu Y đều dính trên yên ngựa, hai tay ôm chặt ở cổ ngựa. Không bằng này, thân thể ốm yếu của hắn căn bản chịu đựng không dậy nổi mấy ngày nay trên đường đi lại bị xóc nảy kịch liệt, nói không chừng sớm đã bị quẳng xuống lưng ngựa, xương cốt quanh thân vẫn là đau đến chết lặng.
Trong lòng của hắn, lo lắng như lửa đốt, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất ── Nhanh! Nhanh chạy về Dao Trì!
Ngày đêm đi gấp đuổi đến bốn ngày đường, hôm nay cuối cùng có thể xa xa trông thấy Bích Hồ. Không biết đại quân phải chăng đã tấn công Tổng đường Côn Luân phái, còn có Thu Phượng Vũ, phải chăng đã bị thương...
Càng gần, bất an trong lòng Thư Lưu Y càng sâu, tiếng chém giết mơ hồ trong gió lọt vào tai, sắc mặt tái nhợt vốn tái nhợt của hắn càng thêm thảm đạm. Thu Phượng Vũ võ công cao cường, nhưng cũng khó địch thiên binh vạn mã!
Hắn hết sức quất tọa kỵ, xông hướng đông nghịt đại quân, ánh mắt do dự đã tìm được thống soái đại kỳ, Thư Lưu Y lấy lệnh bài hoàng kim mà Nhung Khiên kỳ ném cho hắn, dùng tất cả khí lực khàn giọng hô to: "Nhung Vương có lệnh, lập tức lui binh!"
Những tiểu tốt gần hắn nghe được, trên mặt mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ không biết làm thế nào, bỏ xuống binh khí, ghé tai những người bên cạnh mà nghị luận. Thấy Thư Lưu Y thúc ngựa chạy nhanh gần, mọi người lần lượt thối lui, nhượng ra một con đường.
Thư Lưu Y giục ngựa một mực chạy vội tới đại kỳ, quân lệnh bài vứt cho thống soái râu quai nón, cố nén ho khan sắp ra từ trong yết hầu, ra vẻ ngạo mạn mà nói: "Lệnh của Nhung Vương, mệnh ngươi mau lui binh hồi kinh, không được sai sót!"
Thống soái kia tiếp được lệnh bài, nhận ra đúng là lệnh bài của Nhung Vương, vội vàng hướng phía đông bắc xa xa thi lễ, nghiêm mặt nói: "Tuân mệnh!" Quay đầu lại hét lớn: "Lui binh!"
Tướng sĩ vây công Dao Trì mấy ngày, hao binh tổn tướng, sĩ khí sớm đã sa sút, càng đối với thân thủ quỷ thần khó lường của Thu Phượng Vũ kính sợ vạn phần, vốn là vô tâm ham chiến, nghe được tiếng kèn lui binh, mọi người xa xa ý vui lấn át kinh ngạc, liên tục không ngừng lui trở về.
Mấy vạn đại quân giống như thuỷ triều rút xuống, cấp tốc lui khỏi xung quanh Dao Trì.
Thư Lưu Y không ngờ tới sẽ thuận lợi như thế, lập tức theo Liêu binh bên cạnh hắn vội vàng chạy đi, lại có loại cảm giác không chân thực, đáy lòng ngược lại ẩn ẩn sợ hãi ── nếu không phải Thu Phượng Vũ đã gặp bất trắc, những Liêu binh này rút lui mới sảng khoái như thế?
Hắn quýnh lên, rốt cuộc không chế trụ nổi khí huyết trong cổ họng, ngã xuống lưng ngựa. Nhịn đau bò dậy, lớn tiếng khục thở gấp đẩy ra Liêu binh ngăn trở hắn, lảo đảo xuôi theo con đê dài hướng đảo nhỏ chạy đến như điên.
Vốn là một hồ nước trong suốt, đều biến thành đỏ sậm. Thi thể nổi lềnh bềnh, đem Dao Trì biến thành Tu La Huyết Trì... Thư Lưu Y hãi hùng khiếp vía, không dám nhìn kỹ, cứ xông về phía trước. Đến khi thấy được thân ảnh quen thuộc trước mắt, tảng đá lớn đặc biệt ép chặt trên ngực hắn cuối cùng rơi xuống.
Thu Phượng Vũ còn sống! Ánh mắt của Thư Lưu Y trong chốc lát lại mơ hồ.
Hoảng sợ lo lắng trên đường đi tan thành mây khói, cổ khí lực giúp hắn chạy như điên cũng bị người rút đi rồi, hai chân sớm đã run lên không nghe theo ý thức nữa, bỗng nhiên mềm nhũn quỳ xuống mặt đất ──
"Coi chừng!" Ống tay tuyết y vội vàng đỡ hắn. Ánh mắt của Thu Phượng Vũ, kinh hỉ thương tiếc."Lưu Y, ngươi, ngươi sao vậy lại gầy đến như vậy?"
Thư Lưu Y nhìn chằm chằm nam nhân, xác định Thu Phượng Vũ không bị thương tổn, hắn cuối cùng an tâm mỉm cười: "Phượng Vũ, ta trở lại rồi. Sau này, không cho ngươi mang ta đi, ta, khụ khụ..."
Một ngụm lớn máu tươi phun ra tung tóe bên trên ống tay áo Thu Phượng Vũ, tiếng kêu ở bên tai hắn dần xa, chậm chạp đánh mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com