Chương 2.1
Chương 2
*Hoa lạc vị thức quân*
*Edit: Mina~Chan
*Beta:Mina~Chan
*Hỗ trợ: Gu gồ thúc thúc và QT ca ca
"Đa tạ Thu chưởng môn." Thư Lưu Y sửa sang lại y phục, tiến tới Vô Hương viện, thuận lợi đi vào đại môn.
Từ trong viện Hắc Thạch, Thu Phương Vũ mặc tuyết y khinh công ra, khoanh tay đứng lặng một chỗ , con ngươi băng lãnh, lạnh lùng nhìn chăm chú Thư Lưu Y đi tới gần y.
"Thu chưởng môn...Tối hôm qua, vãn sinh rượu say nên thất thố, hồ ngôn loạn ngữ, nên đã mạo phạm. Thỉnh Thu chưởng môn thứ tội." Thư Lưu Y cúi đầu, thần sắc kính cẩn.
Tục ngữ nói không nên trách người hối lỗi, Thu Phượng Vũ mặc dù tức giận, trong lúc nhất thời cũng không tiện phát tác. Nay, Thư Lưu Y lại thành khẩn cúi đầu, liền lạnh lùng nói: "Được rồi. Đi ra ngoài."
Thư Lưu Y hai chân lại giống như vướng vào rễ cây, không nhúc nhích, nhún nhường nói: "Vãn sinh còn có một chuyện, cả gan mong Thu chưởng môn thành toàn cho." Hắn mặt mang sắc thái u sầu, sâu kín thở dài: "Thật không dám giấu diếm, vãn sinh liên tiếp luôn gặp biến cố trong tình yêu, một chút cũng không có cái vui trên đời, thầm nghĩ tìm một nơi thanh tĩnh,nơi tị thế (ở ẩn). Không biết Thu chưởng môn có thể thu lưu vãn sinh ở trên đảo tạm cư. . . . . ."
"Câm miệng." Thu Phượng Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng tới trước người Thư Lưu Y, thân thủ nhanh gọn tóm lấy áo hắn. Người kia, nói nửa ngày, vẫn là nghĩ tìm biện pháp ở chỗ này, hảo tiếp tục cùng Nhung Khiên Kì gặp mặt.
Sớm biết như thế, y đã đem hắn vứt đâu đó xa hơn.
Phát hiện chính mình lại sắp trở thành phi tiêu cỡ lớn, Thư Lưu Y vội vàng nghiêm mặt nói: "Lời vãn sinh nói đều là từ đáy lòng, mong Thu chưởng môn bớt giận."
"Ngươi không sợ ta giết ngươi?" Giọng Thu Phượng Vũ khinh thường trầm xuống, hàn khí lại vô khổng bất nhập (1) ngầm tiến vào mỗi một tấc da thịt Thư Lưu Y, đủ để đông lại tâm phế.
Thư Lưu Y ngạnh (cứng) da đầu, lại cười nói: "Những câu của vãn sinh là thật, có cái gì mà phải sợ?" Giang hồ đồn đại rằng Thu Phượng Vũ cũng không lạm sát kẻ vô tội, mặc dù gặp gỡ kẻ đại gian đại ác, cũng chỉ là phế bỏ võ công.Hơn nữa, Thu Phượng Vũ nếu thật muốn lấy tính mạng của hắn, đêm qua hẳn đã sớm xuống tay, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ.
Cư nhiên không sợ y uy hiếp? Thu Phượng Vũ cảm thấy bất ngờ, chăm chú hạ nhìn Thư Lưu Y vừa thông suốt, bỗng nhiên bật ra tiếng cười lạnh lẽo: "Muốn tị thế? Dễ dàng. Ta cùng với Thiếu Lâm Phương Trượng đại sư tình bạn rất tốt, có thể viết thư tiến cử ngươi, để Phương Trượng đại sư thu nhập ngươi đi tu, cắt tóc thành hoà thượng."
"Này nhất định sẽ không ." Thư Lưu Y bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, cười khổ: "Vãn sinh không cơm không thịt sẽ không vui, chỉ sợ cùng Phật môn vô duyên."
Còn tiếp tục nói hưu nói vượn! Thu Phượng Vũ quyết định không cùng tên vô lại này dài dòng, bắt lấy người rồi điểm nhẹ mũi chân, xẹt qua bức tường trắng, nhảy vọt qua phía ôn tuyền (suối nước nóng) bên cạnh ao.
"Ngươi một chút cũng không có cái vui trên đời sao? Ta thành toàn ngươi." Y hời hợt mà phất tay, Thư Lưu Y thoáng chốc bị ném xa mấy chục trượng, "Bùm" rơi xuống hồ Dao Trì, bọt nước bắn túng toé thành mảng lớn.
Làm cho đầu óc tên này tỉnh táo lại một chút, để xem hắn còn dám càn quấy. Thu Phượng Vũ hai tay đặt sau thắt lưng, cười lạnh "sống chết mặc bây".
Ánh mắt y chậm rãi khẽ biến.
Ở giữa hồ, Thư Lưu Y kia dốc sức đạp nước, dường như không nhìn ra được kỹ năng bơi. Thu Phượng Vũ mới đầu còn tưởng rằng Thư Lưu Y cố làm ra vẻ, nhưng thấy Thư Lưu Y giãy dụa một lúc sau, cả người liền chìm hẳn dưới nước, y lại đợi trong chốc lát, mặt nước không hề động tĩnh. Thu Phượng Vũ cuối cùng có chút thiếu kiên nhẫn .
Thư gia Đại công tử cố nhiên khả khí, lại còn tội không chí tử. ===> Không hiểu câu này =v= Có bằng hữu nào biết không ợ :3
Y rung lên ống tay áo, nhanh như điện chớp phóng tới hồ thượng.Hồ màu biếc xanh này chỗ sâu nhất đạt mấy trăm thước, nước hồ lại trong suốt thấy đáy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thư Lưu Y tóc dài phiêu tán, đang chầm chậm hướng đáy hồ chìm.
Thật sự là phiền toái! Thu Phượng Vũ thầm than, song chưởng đẩy ngang, tả hữu (2) chia ra —
"Xôn xao" một tiếng nổ kinh thiên! Mặt hồ chợt lõm xuống,hai bên sườn liền xuất hiện bức tường nước cao tới mấy trượng. Trên không là vô số thuỷ điểu (3) bị chấn động mà vẫy cánh trốn đi. Lòng bàn tay Thu Phượng Vũ cố giữ mặt nước hướng lên không, nhắm ngực Thư Lưu Y mà ôm lấy, phi thân quay về. Mũi chân y chạm nhẹ lên mặt đất. Nội lực song chửơng kia biến mất,tầng tầng sóng nước liền đổ ập xuống đáy hồ.
Y thả người trong tay xuống đất, một chưởng đập vào phía sau lưng Thư Lưu Y.
"Ngô. . . . . ." Thư Lưu Y nôn ra một bãi nước trong, vẫn là hôn mê bất tỉnh, toàn thân quần áo ướt đẫm..
Thu Phượng Vũ nhíu mày, chung quy không thể cứ như vậy đem người hướng sân ngoài mà vứt bỏ, lập tức bước nhanh vào Vô Hương viện, thuận miệng gọi một đệ tử đi ngang qua, "Thanh Đàn, đi thỉnh thầy thuốc sắc bát Khương Canh (4), tiện thể ghé qua khách xá (gian phòng của dành cho khách) đem quần áo của Thư gia Đại công tử đến đây."
Đệ tử kia mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn "Dạ" một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Mắt lạnh nhìn Thanh Đàn giúp người trên giường thay sạch sẽ quần áo, lại mở ra khớp hàm đang đóng chặt của Thư Lưu Y để trút từng muỗng Khương Canh. Thu Phượng Vũ cố đợi một lát nhưng Thư Lưu Y vẫn còn mê man, liền không hề chờ, dặn dò Thanh Đàn ở bên chăm sóc, rồi tự động đi vào phòng an dưỡng nội lực.
Chân khí mới vừa vận hành, ngoài cửa bỗng xuất hiện cước bộ vang nhỏ.
"Hắn đã tỉnh?" Con ngươi y tĩnh lặng, lạnh lùng hỏi.
"Không phải, là Nhung sư huynh cầu kiến. . . . . ." Thanh Đàn ngoài cửa ấp a ấp úng nói: "Đệ tử lúc ghé khách xá lấy quần áo thì Nhung sư huynh thấy được. . . . . ."
Cho nên an vị không được, chạy tới Vô Hương viện tìm người ? Thu Phượng Vũ rất coi trọng đại đồ đệ, cũng thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bình tĩnh phất tay áo dựng lên,lướt ra khỏi nội thất, hướng viện môn đi đến.
Nhung Khiên Kì đang đứng ở viện ngoại(sân ngoài), mặt mang vẻ u sầu, chần chừ nói: "Sư phụ, Thư công tử-hắn có phải đang ở nơi này?"
Ánh mắt Thu Phượng Vũ lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn gần Nhung Khiên Kì, "Sao vậy? Ngươi không buông tay được?"
Nhung Khiên Kì lảng tránh mà gục đầu xuống, thấp giọng khẩn cầu: "Lời nói và việc làm của Thư công t không phù hợp với địa phương mình, sư phụ người đại nhân đại lượng, cũng đừng cùng hắn chấp nhặt. Đệ tử cầu sư phụ thả hắn trở về đi."
"Ngươi cho là hắn bị ta giam cầm?" Thu Phượng Vũ lạnh lùng cười: "Hắn vừa rồi nịch thuỷ (chết đuối), chờ hắn tỉnh, ta tự nhiên gọi hắn đi. Bất quá khi hắn rời đi Côn Lôn, các ngươi không được phép gặp lại."
Nịch thủy? Nhung Khiên Kì hoang mang chau mày. Hắn nhớ rõ kỹ năng bơi của Thư Lưu Y thần kỳ tốt a? Trên sông Tần Hoài lần đầu gặp nhau, hắn liền tận mắt thấy Thư Lưu Y nhảy xuống nước cứu lên vài ca kỹ bị trượt chân. Sư phụ lại không có khả năng bị hắn lừa.
Hắn ngẩng đầu, đang muốn hỏi lại rõ ràng, đã thấy Thu Phượng Vũ tay áo tung bay,trở về Vô Hương viện, hai cánh cửa hắc mộc của đaị môn đã đóng trước mặt hắn từ lúc nào..
Tóc đen trên gối đầu đã sớm hong khô, khuôn mặt tuấn tú – lúc nào cũng hiện lên vẻ mỉm cười lười biếng, vẫn còn đang nhắm chặt mắt. Dù hắn ngủ say nhưng nét mặt vẫn lộ ra vài phần nghiêm chỉnh. Bộ dạng này so với người bình thường có điểm đẹp hơn, nhưng nói chung cũng không có chỗ gì đặc biệt, càng không cần biết tính tình hắn có bao nhiêu vô lại. Thu Phượng Vũ không nghĩ ra được lý do tại sao đại đệ tử mình, liền đối với người này nhớ mãi không quên.
Hai người nam tử đến với nhau, y thật sự không thể hiểu nỗi. . . . . . Thu Phượng Vũ khinh thường cười lạnh.
"Ân. . . . . ." Mí mắt Thư Lưu Y giật giật, từ từ tỉnh dậy, trong lúc nhất thời không rõ chính mình đang ở nơi nào. Ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, tiêu cự liền dừng ở tuyết y nhân đang đứng trước mặt.
"Thu. . . . . . Chưởng môn. . . . . ." Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn, tiếp theo chính là liên tiếp ho khan.
Cái bộ dạng của hắn thế này nếu mà có đá xuống núi, chỉ sợ đi đến nửa đường bị gió to thổi, sẽ nhiễm phong hàn. Thu Phượng Vũ sắc mặt không kiên nhẫn, chờ Thư Lưu Y dừng ho, mới hờ hững nói: "Ngươi hôm nay tạm thời ở nơi này, ngày mai hẵn đi vậy."
Ngủ lại? Thư Lưu Y ngẩn người, lập tức mặt lộ vẻ cười khổ, lập tức mang hài (giầy) vào.
"Đi nơi nào?" Phát hiện Thư Lưu Y loạng choạng đi ra ngoài, ánh mắt Thu Phượng Vũ liền lạnh lại.
Thư Lưu Y "khụ" hai tiếng, suy yếu nói: "Vãn sinh lúc nãy không nên mạo phạm Thu chưởng môn, cáo từ."
"Ngươi lại muốn đi tìm Nhung Khiên Kì kể khổ? Đứng lại!" Thu Phượng Vũ vung ống tay áo lên, một cỗ kình phong vô hình làm cho Thư Lưu Y liên tiếp thụt lùi, ngồi trở lại giường nhỏ.
"Thu chưởng môn, ngươi ── khụ khụ, ngươi hiểu lầm rồi . Vãn sinh chỉ sợ ầm ĩ làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của Thu chưởng môn, khụ, tốt hơn hết là vãn sinh quay về khách phòng." Thư Lưu Y vừa ho vừa nói, hữu khí vô lực (uể oải).
Thu Phượng Vũ cười lạnh: "Ngươi đừng có mà tính toán vô ích, ngoan ngoãn đợi ở trong này. Nếu ta không gật đầu thì ngươi muốn đi đâu cũng không được." Nói xong,y liền nghênh ngang đi.
"Thu chưởng môn. . . . . ." Thư Lưu Y sầu mi khổ kiểm (đăm chiêu ủ dột) cố đuổi theo bóng dáng Thu Phượng Vũ kêu một tiếng, nhìn thấy người nọ cũng không quay đầu, lại tiến vào nội thất. Hắn thở dài thật mạnh, gục ở trên chăn, lưng và vai co rúm lại, dùng sức cắn răng kìm nén ý cười đầy bụng.
Hắn chẳng qua thực hiện khổ nhục kế, lạt mềm buộc chặt. Thu Phượng Vũ quả nhiên mắc mưu, này võ lâm chí tôn, thật đúng là dễ bị lừa a! Thư Lưu Y có dự cảm, những ngày kế tiếp khẳng định sẽ không nhàm chán.
Xế chiều, đệ tử tuổi trẻ Thanh Đàn mang đồ ăn tới cho hắn.
Thư Lưu Y ăn xong, chờ Thanh Đàn chuẩn bị ly khai. Hắn liền bỏ đi áo ngoài, lại đem trà lạnh rót đầy người rồi mở cửa sổ ra, đứng hướng bên cửa sổ.
Cho dù đang vào hạ, ban đêm ở Tây Vực cũng là nhiệt độ cực thấp, hàn khí thấu cốt (không khí lạnh thấm vào da thịt). Thư Lưu Y rất nhanh bị đông lạnh liên tiếp phát run, khóe miệng lại vương lên một đường cong giảo hoạt── nghĩ muốn đuổi hắn đi? Hừ, cứ chờ đi!
Sáng sớm hôm sau, trong phòng Thư Lưu Y vang lên tiếng ho khan đứt quãng.
"Sư phụ, Thư công tử... hắn phát sốt ." Thanh Đàn nghe tiếng ho mà chạy đến báo cáo Thu Phượng Vũ, hắn vừa nói vừa lắc đầu, nghĩ thầm thể chất nam nhân phía Nam thật nhược (yếu).
Thu Phượng Vũ cúi đầu. Trên giường nhỏ, khuôn mặt tuấn tú của người nọ biến sang màu đỏ đậm, cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh, y không khỏi cau mày.
Thư Lưu Y nhìn không thấy biểu cảm Thu Phượng Vũ, nhưng xem qua con ngươi băng lãnh kia đều toát ra vẻ chán ghét, chỉ biết Thu Phượng Vũ đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn giãy dụa, ý đồ đứng dậy."Vãn sinh xuống núi, sẽ không khiến ... Thu chưởng môn thiêm phiền toái, khụ khụ. . . . . ."
"Ngươi quả thật là phiền toái." Nam nhân cuối cùng mở miệng, ngữ khí cường ngạnh không để cho cãi lời, "Muốn chạy cũng cần phải dưỡng cho hết bệnh, miễn khiến người trong giang hồ tưởng rằng phái Côn Luân ta không hiểu đạo đãi khách." Y căn bản không để cho Thư Lưu Y cơ hội phản bác, xoay người phân phó Thanh Đàn: "Thư gia Đại công tử liền để ngươi chăm sóc, không được phép sai lầm."
"Dạ, sư phụ." Thanh Đàn tiễn Thu Phượng Vũ, quay đầu nhìn Thư Lưu Y thở dài: "Thư công tử, ngươi trước hết ngủ một giấc, ta đi tìm đại phu sắc cho ngươi tiên dược."
Có tên Thanh Đàn này ở trước mặt, thực vướng bận! Thư Lưu Y cân nhắc làm thế nào để mau chóng giải quyết tên chướng mắt này, trên mặt treo lên vẻ mỉm cười chân thành vô cùng: "Cám ơn ngươi , Thanh Đàn."
Mĩ nam chính là mĩ nam, ngay cả khi bệnh đến vẻ mặt tiều tụy. Nhưng lúc cười vẫn như trước phong lưu hàm súc, kẻ khác như mộc xuân phong (hưởng gió xuân), trong mắt hắn trong suốt ý cười, càng làm cho Thanh Đàn kìm lòng không nổi mà lúng túng, đứng lên nói lắp: "Thư, Thư công tử quá khách khí. Ta đi, đi đây."
Mắt thấy Thanh Đàn xông ra ngoài như trốn chạy, Thư Lưu Y cười thầm không thôi ── thật sự là đơn thuần.
Hắn biết, chính mình nên nghĩ sao thì cứ vậy làm.
Tiệc rượu mừng đã qua bảy tám ngày. Cuối cùng, một đám khách khứa cũng lên đường chào từ biệt. Trên đảo nhỏ khôi phục lại vẻ thanh tịch thường có, nhưng tối nay Vô Hương viện lạnh lẽo, lại có vài tia sức sống. Biến hoá kì lạ này không thể nào không liên quan tới Thư Lưu Y.
Trải qua hơn vài ngày tĩnh dưỡng, cơn sốt của Thư Lưu Y cũng đã giảm bớt, ho khan lại lúc có lúc không.
Thu Phượng Vũ vốn lưu Thư Lưu Y lại để hắn dưỡng cho hết bệnh. Dù sao, áo cơm của Thư Lưu Y đều được Thanh Đàn chuẩn bị hằng ngày, nên y cũng không cần phải quan tâm.
Chính là mấy ngày nay, y thường hay nghe được tiếng hai người kia ở trong phòng Thư Lưu Y thấp giọng nói cười. Hơn nữa Thanh Đàn khi nhắc tới Thư Lưu Y cũng từ xưng hô "Thư công tử" biến thành "Thư đại ca", bị Thu Phượng Vũ nghiêm khắc trừng mắt nhìn vẫn không tự biết.
Thanh Đàn đứa nhỏ này, hay là đối với Thư Lưu Y sinh hảo cảm? Thu Phượng Vũ ý thức được điểm này, liền không tĩnh tâm được mà luyện khí.
Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi vỗ tay vui mừng, dù cách một ván cửa nội thất vẫn thập phần vang dội, Thu Phượng Vũ bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy đi vào trong viện.
Giờ Ngọ (giữa trưa) ánh mặt trời cực nóng phả xuống mãnh liệt, đình viện lại trống trải. Thư Lưu Y cùng Thanh Đàn liền ngồi xuống đất dưới tán cây đại thụ chuyện trò vui vẻ, đóa bạch hoa bị tiếng cười của hai người mà đánh rơi xuống, theo gió từ từ lướt nhẹ, dính lên trên áo và tóc đen của Thư Lưu Y. . . . . .
Cảnh đẹp ý vui, nhưng mà dừng ở trong mắt Thu Phượng Vũ lại cực kỳ chói mắt, hơn nữa khi y nhìn đến đồ đệ nhà mình Thanh Đàn cư nhiên vịn vào cánh tay Thư Lưu Y, còn cười đến thần tình vui vẻ. Thanh âm Thu Phượng Vũ so với trời đông giá rét còn lạnh hơn ba phần.
"Thanh Đàn, đi ra ngoài!"
"A?" Đang đắm chìm trong tiếng nói cười. Hai người lúc này mới cảm nhận được sự hiện diện của Thu Phượng Vũ, Thanh Đàn vội vàng đứng lên, khoanh tay gọi một tiếng sư phụ.
"Sau này, ngươi không cần đến Vô Hương viện nữa." Thu Phượng Vũ mặt không chút thay đổi.
Thanh Đàn trượng không hiểu nổi chuyện gì nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ đành không tình nguyện nói: "Đệ tử biết."
Thu Phượng Vũ chờ Thanh Đàn đi xa, mới nhìn từ trên cao xuống đánh giá Thư Lưu Y, cuối cùng lạnh lùng nói: "Thư gia Đại công tử, ngươi bệnh còn chưa hết, lại bắt đầu câu dẫn Thanh Đàn, ngươi đối với đệ tử Côn Luân của ta có hứng thú?"
Ta hiện tại cũng chỉ đối với ngươi có hứng thú. . . . . . Thư Lưu Y ở trong lòng thầm trả lời, mặt ngoài lại bày ra bộ dạng hoàn toàn ủy khuất, đứng dậy chắp tay nói: "Thu chưởng môn hiểu lầm , vãn sinh đối Thanh Đàn sư đệ tuyệt không có ý nghĩ không an phận."
"Tốt nhất là không có." Thu Phượng Vũ hừ mạnh một tiếng, cười lạnh: "Vậy các ngươi vừa rồi cùng một chỗ đang làm cái gì a?"
"Vãn sinh chỉ là kể cho Thanh Đàn sư đệ mấy truyện tiếu lâm, lại dạy hắn ảo thuật mà thôi." Thư Lưu Y lấy ra một đóa hoa rơi trên vạt áo mình, hai tay đặt phía sau lưng, trong miệng lẩm bẩm rồi vươn hai cái nắm tay ra, cười nói: "Thu chưởng môn, ngươi đoán đóa hoa kia, ta đã giấu ở tay nào?"
Nguyên lai người này cùng Thanh Đàn là ở đây chơi trò tiểu hài tử, Thu Phượng Vũ ý giận hơi giảm, thản nhiên nói: "Thì ra chỉ là chơi." Nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là để phòng ngừa chu đáo, phòng hoạn vu (việc xấu) chưa xảy ra, liền cảnh cáo Thư Lưu Y: "Lần này dù thế nào, nếu ta lại thấy ngươi đụng chạm đến đệ tử của ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi."
Y quay người tính rời đi, bỗng tay áo bị nắm lấy, Thư Lưu Y vươn người đứng phía trước y, cười hì hì nói: "Thu chưởng môn ngươi cứ thử đoán đi nha!"
Đối mặt với một người dính như thuốc dán, Thu Phượng Vũ cảm thấy có chút đau đầu, địa vị của y lại cao , không muốn đối với tên hậu bối bệnh hoạn này mà đánh, buột miệng nói: "Tay phải."
Thư Lưu Y cười mở tay phải ra, trống không.
"Thì phải là tay trái ."
Thu Phượng Vũ vừa dứt lời, Thư Lưu Y liền mở ra tay trái, cũng đồng dạng rỗng tuếch.
"Thu chưởng môn, ngươi đoán thua rồi."
"Ngươi sớm đã đem hoa vứt đâu mất? Này ảo thuật có gì ngạc nhiên? Tránh ra đi!" Thu Phượng Vũ khinh thường mà rung lên ống tay áo đi về phía trước.
"Không phải vậy. Kỳ thật đóa hoa kia, vãn sinh đã sớm đặt trên tóc của Thu chưởng môn." Thư Lưu Y đắc ý cười khẽ, duỗi người sang phải hướng tóc mai Thu Phượng Vũ sờ tới.
"Làm càn!" Nam nhân tức giận. Lấy tu vi của y, dù có một mảnh bay phất phơ gần thân y, thì y cũng nhận biết được. Sao có thể bị Thư Lưu Y đặt hoa rơi lên tóc mà không biết. Tay ăn chơi vô lại này, dám đối với y động thủ động cước, tâm niệm thay đổi thật nhanh, y một chưởng đã tung ra ngoài.
Thư Lưu Y bất ngờ không kịp đề phòng, bị một chưởng gắn kết này đập trúng giữa ngực, ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, như con diều lớn phiêu khởi (tung bay), đụng vào tường rồi rơi xuống đất, há mồm, máu tươi trước người phun lên cỏ, vạt áo lộ màu đỏ sẫm. (Ai za~ Anh nàm gì mà đánh em nó dữ vại =v=)
Thu Phượng Vũ lửa giận chưa tiêu, tuyết y nhoáng lên một cái di chuyển qua trước mặt Thư Lưu Y, đang muốn đem người ra bên ngoài, đã thấy Thư Lưu Y mặt mũi trắng bệch, tay phải giơ cao.
Đóa bạch hoa kia đang nằm trong khe hở của tay hắn, giờ phút này đã bị máu nhiễm hồng.
Thư Lưu Y thần tình cười khổ, nôn một ngụm máu khó khăn nói: "Hoa vẫn, vẫn bị ta giấu ở mu bàn tay phái sau, ta chỉ nghĩ muốn sử dụng cái thủ thuật che mắt, ảo thuật cho ngươi xem, không có, có ý tứ khác, ta. . . . . ." Đến cuối cùng hơi thở mong manh, tay "Lạch cạch" buông xuôi xuống mặt đất, người cũng hôn mê.
Thu Phượng Vũ người đứng thẳng bất động, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Sau một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người nâng Thư Lưu Y lên.
Người, khẳng định là phải cứu , làm sao có thể cho các đệ tử biết Thư Lưu Y bị y đánh thành trọng thương. Hơn nữa, nếu Nhung Khiên Kì nghe được tin đồn, thế nào mỗi ngày hắn cũng hướng Vô Hương viện này mà chạy tới.
Y không tiếng động hít một hơi dài. Rõ ràng một lòng muốn cho tên Thư gia Đại công tử nhanh chóng rời núi Côn Luân. Tuy nhiên, không có một hai tháng để tĩnh dưỡng, Thư Lưu Y tuyệt đối không thể bình phục như lúc ban đầu.
Thư Lưu Y này, quả nhiên là phiền toái lớn nhất mà y từng gặp!
——————————————————————-
(1) Vô khổng bất nhập: Xâm nhập vào.
(2) Tả hữu: Hai bên.
(3) Thuỷ điểu : Chim sống dưới nước (Vịt, cò,....)
(4) Khương Canh: Canh gừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com