Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

Chương 3.1

*Hoa lạc vị thức quân*

*Edit: Đông An

*Beta:Mina~Chan

*Hỗ trợ: Gu gồ thúc thúc và QT ca ca

p/s: Chương này có ngược nha, nhưng sẽ được đền bù H...ở chương sau ah *ôm tim*

Buổi tối lúc nấu cơm, Thư Lưu Y rầu rĩ không vui, cầm xúc đao(1) chọt chọt vào đồ ăn trong nồi, rất không yên lòng.

Hai da..., trong giang hồ hắn phong lưu có tiếng, khiến Thu Phượng Vũ đối với hắn thành kiến sâu đậm. Loại chuyện này, hiện tại quả là rất khó giải thích với Thu Phượng Vũ, hơn nữa nam nhân đó chưa chắc nhẫn nại mà nghe. Thật vất vã mới từng bước chạm đến nội tâm Thu Phượng Vũ, làm cho y đối với hắn có tiến triển, tuyệt không thể bỏ dở nữa chừng...

Thu Phượng Vũ đứng ngoài cửa phòng bếp, nhìn thấy khuôn mặt Thư Lưu Y bên bếp lò.

Y cũng không biết tại sao mình lại muốn chạy đến nơi này. Trước khi luyện công, y mấy lần nhớ đến lời lúc ban sáng của Thư Lưu Y, chỉ cảm thấy không được tập trung, chân không tự chủ đi đến nơi phòng bếp tỏa ra hương khói.

Mặc dù ở trong phòng bếp tràn ngập khói lửa, trong tay cầm xúc đao, Thư Lưu Y như đang trong một căn phòng hoa lệ, ưu nhã tiêu sái mà múa bút vẽ tranh, chỉ có lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là thất thần...

Thu Phượng Vũ bên ngoài nhìn, cũng thất thần, thình lình nghe Thư Lưu Y hô nhỏ ra tiếng—

"Xảy ra chuyện gì?" Thu Phượng Vũ không nghĩ ngợi nhiều liền nhẹ nhàng tiến đến.

"A?" Mu bàn tay bị dầu cải bắn lên, nhìn thấy Thu Phượng Vũ, hắn ngạc nhiên nói:"Thu chưởng môn, sao ngươi lại đến đây?" Cái người tuyết y này, "bất nhiễm trần gian nam nhân", chạy đến phòng bếp lôi thôi đầy mỡ này làm gì?

Thu Phượng Vũ thấy rõ mu bàn tay của Thư Lưu Y bị phỏng mà nổi lên mụn nước nhỏ, cảm thấy mình có chút khẩn trương quá mức, khụ một tiếng, hờ hững nói:"Ta đi tản bộ." Rồi xoay người rời đi.

Tản bộ đến tận phòng bếp?Thư Lưu Y buồn cười, nhịn không được lắc đầu liên tục, Thu Phượng Vũ rõ ràng là để ý hắn, nếu không đã không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này, nghe y gọi, đau nhức cùng lo lắng liền ập tới. trong lòng nam nhân kia, đại khái cũng không muốn thừa nhận sự thật này...

Bảy tháng bảy, đêm như nước.(2)

Khắp nơi Tổng đường Côn Luân phái quạnh quẽ như thường, không có một chút không khí của đêm thất tịch(3), ngược lại là ánh nến lung linh trong nội viện.

"Nhiều hoa đăng một chút, mới giống như lễ hội." Thư Lưu Y ngồi bên cạnh hồ nước nóng, tự châm lửa cho mấy chục chiếc đèn hoa đăng, để chúng nổi trên mặt nước.

Cánh sen trắng noãn, ánh nến hồng mạnh mẽ lay động, chậm chạp trôi vào sâu trong Bích Hồ. Ánh sao sáng trong bầu trời đêm, chiếu rọi bóng hoa đăng dập dờn trên mặt hồ, tựa như ảo mộng.

Thư Lưu Y cầm lấy chiếc hoa đăng nhỏ cuối cùng, quay đầu lại, nhìn người tuyết y chắp tay đứng thẳng cười nói:"Thu chưởng môn, ngươi có muốn đến thả một chiếc không?"

Thu Phượng Vũ lạnh nhạt lắc đầu.

Thư Lưu Y thất vọng thở dài, từ sau ngày tâm sự dưới cây kia, Thu Phượng Vũ đối với hắn từ đầu tới cuối không lãnh đạm, mặc dù không gây bất hòa, nhưng sau khi xây xong tâm phòng, liền không cho hắn bước vào. Thư Lưu Y vì thế phiền não vài ngày, ăn ngủ, đều suy nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc.

Vừa vặn đêm nay là thất tịch, hắn cố ý dậy thật sớm, hào hứng bừng bừng làm đến mấy chục chiếc hoa đăng, phí hết lời mới được Thu Phượng Vũ đến cạnh hồ thả hoa đăng. Nhưng tình hình hiện tại, y đối với điều này hiển nhiên không hề hứng thú.

Gương mặt Thư Lưu Y đầy thương tâm, hắn đem cái đèn hoa đăng cuối cùng thả vào trong nước, đưa mắt nhìn đèn từ từ trôi xa, lẩm bẩm:" Nghe nói vào đêm thất tịch, chỉ cần viết tên của ý trung nhân lên hoa đăng, tâm nguyện có thể thành sự thật, cũng không biết là thật hay giả...ha ha ..."

Hắn cười nhẹ vài tiếng, một thân cô đơn đứng dậy, đi khỏi hồ nước nóng.

Hai mắt Thu Phượng Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng càng thêm thâm trầm, nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Thư Lưu Y chuyển hướng đến mặt hồ. Những chiếc hoa đăng nước chảy bèo trôi, đã trôi đến giữa hồ, ánh nến lập lòe, yếu ớt tựa như ánh sáng đom đóm.

Y khai triển công lực, mũi chân chấm nhẹ trên mặt nước, bay như kinh hồng(4), lướt đến chỗ sâu trong Bích Hồ,giương tay áo lấy lên một chiếc hoa đăng.

Trên cánh sen viết hai chữ cực nhỏ – Phượng Vũ.

Phượng Vũ? Phượng Vũ! Phượng Vũ! Y khiếp sợ, sau đó là khó tin, liền quay đầu lại, xem hết số hoa đăng kia, mỗi một chiếc, đều ghi hai chữ "Phượng Vũ".

Tại sao? Không phải tên của Nhung Khiên Kỳ, mà là y!

Thu Phượng Vũ phất tay áo, đánh nát ánh trăng cùng bóng đèn in trên mặt hồ. Tóc đen bay lên. Tâm, đã loạn.

Trong phòng ánh nến u ám, Thư Lưu Y nằm trên giường, tim đập mạnh điên cuồng.

"Phanh!" Cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, tay Thu Phượng Vũ cầm hoa đăng, chậm rãi đi vào. Tim sen ngọn nến đã nhanh hết, chỉ còn dư lại một chút ánh tàn, chiếu rọi khuôn mặt Thu Phượng Vũ.

Khuôn mặt mộc mạc, ánh mắt phức tạp.

Thư Lưu Y hít sâu một hơi, ngồi dậy, đối mặt với Thu Phượng Vũ nửa ngày, cuối cùng chống không nỗi khí thế của nam nhân, chột dạ cuối đầu xuống, thấp giọng nghiêm nghị nói:"Ngươi đã thấy được...."

Thu Phượng Vũ không lên tiếng, rũ mắt nhìn xuống cây đèn đã tắt lửa, dường như đang tự hỏi vấn đề nan giải này, hồi lâu, cuối cùng dùng thanh âm băng lãnh như lúc trước mà nói:"Đêm nay ngươi mời ta đến xem thả hoa đăng, là muốn ta nhìn thấy những thứ này."

Tâm ý bị nhìn thấu, Thư Lưu Y gật đầu, bộ dáng tươi cười chua sót. Hắn và Thu Phượng Vũ, chỉ có thể ngăn cách một tầng giấy mỏng, mấy ngày nay hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ăn cả ngã về không(5), phá tan cái tầng ngăn cách này, không cho Thu Phượng Vũ lảng tránh.

"Tại sao?" ánh mắt Thu Phượng Vũ bỗng nhiên lạnh lùng ác liệt, như thanh hàn kiếm vô hình đâm thẳng vào Thư Lưu Y,"Người ngươi thích, không phải Nhung Khiên Kỳ sao?"

"Lúc trước quả là đã xác định khi hắn kết hôn rồi, ta và hắn từ nay về sau chỉ là bằng hữu bình thường, ta cũng sẽ không làm xấu tình nghĩa vợ chồng hắn." Thư Lưu Y không muốn nhắc đến Nhung Khiên Kỳ nhiều hơn, nhìn Thu Phượng Vũ mà ôn nhu nói:"Thu chưởng môn, bất luận ngươi có tin hay không, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã yêu ngươi ...."

"Im ngay!" Mang theo tức giận cùng cực cắt ngang lời Thư Lưu Y. Thân ảnh Thu Phượng Vũ khẽ lay động, ngón tay ấn lên mi tâm(6) của Thư Lưu Y, ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống, ngón tay y thon dài hữu lực, dường như xuất hiện tầng màu vàng kim sáng bóng.

"Thư Lưu Y, đừng ép ta ra tay giết ngươi." Một chữ dừng lại đầy cảnh cáo, thanh âm nghiêm túc.

Ngược lại, Thư Lưu Y chỉ mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy đau thương mà thâm tình vô hạn, "Là Lưu Y sai, không nên làm Thu chưởng môn khó xử. Ngươi liền động thủ đi, có thể chết dưới tay người ta yêu, ta chết không hối hận."

Hắn ho hai tiếng, mắt nhắm chặt lại, tai nghe tiếng nam nhân hít thở càng trầm trọng. Hai tay Thư Lưu Y nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay ẩm ướt, đổ mồ hôi lạnh.

Hắn đánh cuộc Thu Phượng Vũ sẽ không thực sự ra tay.

Cảm giác đè nén trên mi tâm đột nhiên biến mất, thanh âm của Thu Phượng Vũ truyền đến:"Trời sáng liền đi cho ta!Đừng khiến ta phải thấy....ngươi nữa."

Thư Lưu Y biết ngay Thu Phượng Vũ không phải không có cảm tình với mình.Hắn vui mừng mở to mắt, thấy Thu Phượng Vũ chuẩn bị rời đi, hắn vội vàng vươn tay, dùng sức kéo ống tay áo y,"Thu chưởng môn, ngươi cũng có cảm giác với ta, đúng không?Tại sao lại nhanh chóng bắt ta rời đi!"

Thu Phượng Vũ nổi giận quát:"Buông tay! A!?"

Thư Lưu Y không có buông, ngược lại còn tiến sát đến ôm lấy y. Thừa dịp Thu Phượng Vũ kinh ngạc mà nhất thời sơ hở, liền hôn lên môi y.

"Rốp " một tiếng, xương sườn vỡ vụn giòn vang khiến người nghe ghê sợ.

Thư Lưu Y ngửa mặt té ngã trên mặt đất, nhẫn nhịn đau nhức kịch liệt, nhìn qua đôi mắt đầy căm phẫn của Thư Phượng Vũ, khó khăn mỉm cười:"Ta thích ngươi, thật, thích ngươi....."

Trước khi ngất, hắn thấy trong mắt Thu Phượng Vũ đầy tức giận, càng ngày càng nhiều khó hiểu cùng không biết giải quyết thế nào....

Mở cánh hoa sen trắng trong lòng bàn tay ra, chính giữa là hai chữ nhỏ viết rất rõ ràng. Thu Phượng Vũ nhìn hồi lâu, chậm chạp dời ánh mắt đến trên giường.

Thư Lưu Y nằm trên giường, còn hôn mê chưa tỉnh, vết thương này lại khiến Thu Phượng Vũ phải tìm đại phu đến băng bó. Khuôn mặt của hắn, bờ môi của hắn, đều trắng bệch một mảnh, không chút huyết sắc.

Trong lúc vô thức, Thu Phượng Vũ đã đi đến bên giường, tay khẽ vuốt vài sợi tóc vương trên cái trán nhiễm mồ hôi lạnh của Thư Lưu Y – trong lòng y, nỗi khổ riêng càng nặng. Nụ hôn lúc nãy, khiến y kinh hãi quá mức, chờ khi y ý thức được, bàn tay đã đánh gãy xương sườn của Thư Lưu Y.

May mắn y kịp thời dừng lại chưởng lực, bằng không thì Thư Lưu Y xác định "đi đời nhà ma", tưởng tượng người này từng bước tiến vào Quỷ Môn quan(7), Thu Phượng Vũ có chút sợ hãi.

Hắn thừa nhận, chính mình bất giác, xác thực đã có thói quen cùng Thư Lưu Y bầu bạn, biết rõ vết thương trên tay hắn có chuyển biến tốt, y cũng không nhanh đuổi hắn đi. Chỉ là lời nói của Thư Lưu Y ngày đó, vẻ mặt kia, đều vì y mà biểu lộ, làm y lâm vào mê loạn.

Nam nhân phong lưu nổi danh trên giang hồ này, thật sự là có tình ý với y, hay chỉ là trêu đùa bỡn cợt y? Nếu chỉ là nhất thời cao hứng, Thư Lưu Y vì sao lại liều chết trên tay y?

Thu Phượng Vũ đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không biết rõ bao nhiêu về Thư Lưu Y, ánh mắt y khẽ động, bỗng dưng thu tay lại, quay người ra khỏi phòng Thư Lưu Y.

Thư Lưu Y lại có thể rời giường mà đi, đã là một tháng sau. Chỗ xương sườn bị đánh gãy mặc dù đã lành, nhưng ngực thỉnh thoảng còn đau lâm râm.

Từ lúc bị thương cho đến nay, Thu Phượng Vũ không xuất hiện trước mặt hắn, chỉ có người hầu chăm sóc thuốc than cơm áo cho hắn, khiến Thư Lưu Y cực kỳ mất mát.

Tự trách mình đêm đó quá vội vàng cùng xúc động rồi, lại đem người đường đường là Võ lâm chí tôn cư xử như những tình nhân lúc trước, kết quả chọc giận Thu Phượng Vũ. Hiện tại hắn chỉ có thể tự mình an ủi, tốt xấu gì cũng không bị đuổi ra khỏi Hương Viện, tóm lại sự việc quay lại còn có biến chuyển, coi như là vức tính mạng đi thôi.

Trong nội viện gió thổi lá rơi, tháng tám thượng tuần(8), đã mang chút lạnh của mùa thu, Thư Lưu Y dựa lưng vào đại thụ, ngồi trên mặt đất, rồi sau, ngẩn người.

Trong tầm mắt, là hình ảnh một bóng trắng. Đúng là đã một tháng không nhìn thấy Thu Phượng Vũ, hắn vừa mừng vừa sợ, định đứng lên chào hỏi, đã thấy Thu Phượng Vũ phía sau, còn nữ tữ cao gầy nhắm mắt theo đuôi(9), đúng là Quản sư tỷ.

Biểu tình của hai thầy trò, lạnh lùng giống nhau, Thư Lưu Y không khỏi lo sợ bất an.

Ánh mắt Thu Phượng Vũ dừng trên người Thư Lưu Y, nhàn nhạt phân phó nữ tử:"Đan Phong, đọc cho hắn nghe."

"Vâng."Quản sư tỷ cầm sổ sách mỏng, mở ra rồi đọc vài câu, sắc mặt Thư Lưu Y liền thay đổi.

Quyển sổ trên ghi lại, tất cả đều là chuyện tình cảm của hắn trong mấy năm qua.

"...Năm hai mươi tuổi, đến hồ Động Đình(10) thi hội thơ, dùng văn kết bạn, làm quen với thám hoa Ngu Ngọc Lang, ở nhờ Ngu phủ bốn tháng, sau Ngu thám hoa cưới con gái của Lỗ học sĩ,cuối cùng rời khỏi Ngu phủ. Mùa xuân năm sau, vô tình gặp được Phong Lôi – Tùy đường chủ Ngũ Hành đường, dây dưa hai tháng, bị Phong Lôi đánh trọng thương, cuối cùng cũng có thể vào Ngũ Hành đường dưỡng thương..."

Khuôn mặt tuấn tú của Thư Lưu Y bên trên lộ ra ngũ sắc, cái này là nợ của bao nhiêu năm trước rồi, đến nay bị người ta lật lại, còn đứng trước mặt Thu Phượng Vũ mà đọc lớn tiếng như thế. Nhìn một hồi vẫn không thấy ánh mắt lạnh nhạt cùng giễu cợt của nam nhân kia, Thu Lưu Y thật sự nóng ruột.

"Đừng đọc!"Nếu không phải thương thế vừa mới khỏi hẳn, hắn đã nhào tới đoạt lấy cuốn sổ sách phong lưu kia.

Quản Đan Phong lờ hắn đi, lật qua một trang, mặt không cảm xúc tiếp tục đọc:" Cuối năm, Tùy đường chủ kết hôn. Liền đến Lạc Dương thưởng(ngắm) hoa mẫu đơn, bản thân cùng Cảnh đại lão bản của cửa hiệu Giao Tử Thái Nguyên ở Thục Trung không quen biết, biết Cảnh tiên sinh thích đàn ngọc, liền đem tặng báu vật truyền thế của Thư gia – Cửu Chi Hoàn Bội Cầm, không giống với Thục Trung, Cảnh ta không lấy vợ."

"Cũng mùa đông năm đó, đến Bình Giang phủ dự tiệc, gặp gỡ con trai nhỏ của Trung Thư thị lang – Mạo Hoạch Nam, tốn nửa tháng, tự làm bức tượng ngọc giống y như tiểu công tử, chiếm được niềm vui của hắn, song được nửa năm, Mạo tiểu công tử vâng lời cha mẹ thành hôn."

Lật sang tờ cuối cùng. "Mùa hè năm trước, dạo chơi trên thuyền hoa Tần Hoài, vô tình bị lật thuyền. Cứu được bốn người, rồi kết giao với nam tử cùng nhảy xuống nước cứu người – đệ tử Côn Luân...." Lời nói Quản Đan Phong bỗng nhiên dừng lại, chần chừ chốc lát, hướng Thu Phượng Vũ nói:"Là Nhung sư huynh."

"Phía sau, không cần đọc nữa, đốt nó đi!" Ngữ khí Thu Phượng Vũ lạnh thấu xương."Quản Đan Phong, ngươi lui xuống đi"

Quản Đan Phong cung kính thối lui ra khỏi Vô Hương Viện.

Thu Phượng Vũ chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Thư Lưu Y chứng kiến nãy giờ, không nói một lời.

Thư Lưu Y muốn cười khổ cũng không cười được, hắn không ngờ Thu Phượng Vũ lại cho người đi điều ra quá khứ của hắn, lúc này, hắn chỉ sợ mình thật sự sẽ bị đuổi đi.

Bất quá có vài lời, vô luận Thu Phượng Vũ có muốn tin hay không, Thư Lưu Y quyết định muốn nói ra.

"Những điều kia đều không giả. Ở chung với mỗi người bọn họ, ta là toàn tâm toàn ý, cũng như ngày hôm nay ta đối với ngươi." Nghe tiếng cười lạnh của Thu Phượng Vũ, Thư Lưu Y chỉ biết gạt bỏ dáng điệu cười châm biếm kia.

"Ngươi cảm thấy ta yêu nhiều người như vậy, đã cho ta là kẻ ăn chơi phóng đãng? Ngươi cũng thấy đấy, mỗi lần bọn hắn thành hôn, ta ngoại trừ bỏ đi, có thể làm gì nữa?"

"Chẳng lẽ muốn ta đại náo hỉ đường bắt chú rể đi, hay là học những phụ nữ bị chồng ruồn bỏ mà đi khắp nơi kể khổ với người ta, khóc sướt mướt cả đời? Lưỡng tình tương duyệt quý tại hiểu nhau, đã không hợp, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ có thể khát cầu tri kỉ."

Ánh mắt Thu Phượng Vũ rất lạnh, nhưng cũng không phản bác.

Thư Lưu Y suy đoán tâm tư của người kia, thấp giọng nói tiếp:" Chuyện giả vờ ngâm nước là ta lừa ngươi, nhưng không làm như vậy, ta sẽ không có cơ hội tiếp cận ngươi."

"Cái kia thật đúng là làm khó ngươi rồi." Thu Phượng Vũ tuyệt không phài người ngu dốt, chỉ là nhiều năm qua không có người nào dám giở thủ đoạn với y, các môn hạ đệ tử càng tôn thờ y, dần dà, y tự nhận thiên hạ này không ai dám can đảm lừa gạt mình, ai ngờ hết lần này đến lần khác gặp được Thu Lưu Y phong lưu thiên hạ này...

Y thở dài, tự đè nén cảm xúc quái dị trong lòng xuống, lạnh giọng nói:" Một chưởng kia, ngươi cũng cố ý bị ta đả thương. Thư Lưu Y, ngươi liền như thế nắm chắc, ta sẽ không hạ thủ?"

Trong lòng Thư Lưu Y biết người kia ngoài mặt bình tĩnh như vậy, trong nội tâm khẳng định tức giận không hề nhẹ, thế là cẩn thận nói:"Thu chưởng môn là thế ngoại(11) cao nhân, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, sẽ không khi dễ hậu bối như ta."

Hắn vừa nói vừa hướng Thu Phượng Vũ bước lên hai bước, phát giác con ngươi nam nhân đen đặc, nhưng không lộ ra chán ghét, tâm đã định, cả gan nắm lấy bàn tay Thu Phượng Vũ.

Đúng với dự đoán của hắn, Thu Phượng Vũ không có rút ra, đồng tử chỉ hơi co lại, toàn thân tỏa ra sát khí, lập tức biến thành thanh kiếm băng hàn sắc bén.

Nam nhân mở miệng, so với lúc trước trầm thấp, chữ chữ lạnh lùng như băng tuyết châu, khiến màng nhĩ Thư Lưu Y rung động đau đớn."Thư Lưu Y, ngươi có biết mình đang làm gì không hả?"

"Ta biết rõ." Thư Lưu Y hít sâu, mỉm cười tràn đầy ôn nhu động lòng người, tăng thêm lực đạo cầm lấy bàn tay Thu Phượng Vũ, "Ta đối với ngươi chỉ có kính trọng cùng yêu quý, tuyệt không có ý khinh nhờn.Ngươi có thể lại tin tưởng ta hay không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt Thu Phượng Vũ, ánh mắt đối phượng càng ngày càng sâu, giống như khó có thể thấy đáy vực sâu thăm thẳm, Thư Lưu Y đoán không ra giờ phút này Thu Phượng Vụ đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hắn ngừng lại hơi thở, như sự lo lắng của phạm nhân chờ xử lý.

Hắn đợi đã lâu, cuối cùng nghe được Thu Phượng Vũ lạnh lùng nói:"Loại lời này, ngươi nói với bao nhiêu người rồi?Hát(12)!"

Đầu ngón tay nam nhân gảy nhẹ, rút khỏi tay Thư Lưu Y, quay người nhìn phía xa bầu trời.

Thì ra Thu Phượng Vũ vẫn còn bận tâm quá khứ phong lưu của hắn, Thư Lưu Y ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu nói:"Chỉ cần ngươi nguyện ý, từ nay về sau, ta là của một mình ngươi, trừ phi sau này ngươi đã có nữ tữ trong lòng, muốn lấy vợ sinh con, không hề cần ta...."

Loại tâm tình này, từ trước đến nay là hắn am hiều nhất, nói đến cuối cùng tinh thần càng chán nản,cực kỳ u oán đáng thương.

Lần này Thu Phượng Vũ đã im lặng trong thời gian dài, mới chậm rãi quay đầu lại, nhưng mắt nhìn Thư Lưu Y, bỗng nhiên cười cười, cơ thịt trên mặt cứng ngắt, thật là quỷ dị,"Dung mạo ta xấu xí, chẳng lẽ ngươi không quan tâm?"

Thư Lưu Y âm thầm lắc đầu, Thu Phượng Vũ cho rằng cái mặt nạ kia chưa lòi đuôi,còn dùng lời nói dò xét hắn? Thư Lưu Y hắn mười sáu tuổi đã giao du với nhiều mỹ nam, làm sao lại nhìn lầm. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, trên mặt không lộ ra một chút gì, nghiêm mặt nói:"Đẹp xấu bất quá chỉ là lớp da bao bọc. Ta thích, là Thu chưởng môn ngươi này."

"Ngươi thật là muốn thế hay sao?"Thu Phượng Vũ hỏi đặc biệt chậm, đặt biệt cẩn trọng.

"Lưu Y tuyệt không nói dối." Lời nói ra,Thư Lưu Y lờ mờ nhìn ra tia vui vẻ mơ hồ trong mắt Thu Phượng Vũ.

"Tốt, ta tin ngươi. Sau này, ngươi đừng hối hận." Thu Phượng Vũ lạnh nhạt cười.

————————————————————–

(1) xúc đao: chắc là cái muỗng, đồ xúc ấy :v

(2) câu gốc: thất nguyệt thất, dạ như thủy

(3) thất tịch: mồng bảy tháng bảy hàng năm, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau

(5) ăn cả ngã về không: nghĩa là người ta không còn sự lựa chọn nào khác mà buộc phải đưa ra quyết định hành động hoặc là thành công hoặc là thất bại, xác suất của nó là 50 – 50. Nếu thành công thì đó là một điều tốt đẹp, còn nếu không được thì cũng không có gì phải mất thêm nữa.

(6) mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày

(7) Quỷ Môn quan: cửa địa ngục

(8) Thượng tuần: Khoảng thời gian mười ngày đầu tháng âm lịch.

(9) Nhắm mắt theo đuôi : Trang Tử, Điền Tử Phương": 'phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu'. Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác.

(10)hồ Động Đình : hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, phía bắc Hồ Nam

(11)thế ngoại : ngoài 30 tuổi, ý nói Vũ ca già á :))

(12) Hát: quát mắng, kêu gào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: