Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

Chương 4.1Đăng trong bởi

*Hoa lạc vị thức quân*

*Edit: Đông An*

*Beta:Đông An*

*Hỗ trợ: Gu gồ thúc thúc và QT ca ca*

Đảo nhỏ gần đây cách bờ hồ cũng hơn mười dặm đường, dùng một con đê dài nối liền với nhau.

Vó ngựa lên xuống, trong đêm khuya yên tĩnh lại đặc biệt vang dội chói tai, mỗi một cái, cũng tựa hồ đạp lên trái tim Thư Lưu Y, làm tâm hắn như nổi trống.

Cứ như vậy đi không từ giã, Thu Phượng Vũ tỉnh dậy, không biết sẽ muốn làm gì. Cho hắn lưu lại Vô Hương Viện, ngày đêm đối mặt với cái gương mặt xấu xí kia, Thư Lưu Y tự hỏi tuyệt đối không làm được. Bây giờ hắn chỉ hi vọng Thu Phượng Vũ đói với hắn là nhất thời động tình, sau mấy ngày sinh khí ( giận a~), tốt nhất sẽ quên hắn đi....Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được không có khả năng. Lần này, hắn thật không biết, tự mình hết thảy thế nào nhặt nhạnh tàn cục rồi.

Cảm xúc Thư Lưu Y phập phồng, im lặng cười khổ, chợt nghe phía sau vang lên tiếng vó ngực dồn dập, một người kêu tên của hắn.

Tâm thần hắn lập tức căng lên, liền nghe ra thanh âm của Nhung Khiên Kì, toàn tâm thả lỏng, nhưng lại vùi đầu chạy, không một chút giảm tốc độ.

"Lưu Y!" Người phía sau đuổi theo Thư Lưu Y cũng không có ý dừng lại, âm thanh rít gào, theo trên lưng ngựa nhảy lên, thả người mấy cái nhảy gấp gáp, rơi xuống phía trước Thư Lưu Y, làm cho Thư Lưu Y không thể không ghìm ngựa lại.

"Tránh ra." Hắn nhíu mày. Cứ kéo dài như vậy, sớm muộn cũng sẽ kinh động đến Thu Phượng Vũ. Nhưng mà chứng kiến Nhung Khiên Kì vì hắn mà thanh âm khiển trách đầy kinh ngạc cùng bi thương, Thư Lưu Y cũng không rảnh giải thích thêm, giật dây cương lách vòng qua người Nhung Khiên Kì, lại bị người cầm chặc dây cương.


"Ngươi thật sự không muốn phải nhìn thấy...ta nữa?" Nhung Khiên Kì ảm đạm cười:"Ta biết rõ mấy ngày qua ngươi đều tại Vô Hương Viện dưỡng bệnh, thế nhưng sư mệnh khó vi ( lệnh thầy không thể làm trái), ta không thể xông vào gặp ngươi. Lưu Y, ngươi giận ta không sao, cũng không nên vừa đi như vậy..."

Ta đi, không phải bởi vì ngươi! Mí mắt Thư Lưu Y thẳng động, không kiên nhẫn mà đánh gãy lời tâm sự của Nhung Khiên Kì."Nhung huynh, ta và ngươi sớm đã không còn gì để nói. Có chuyện, thỉnh cùng bà chị nói đi. Phiền toái, ngươi tránh ra."

Sắc mặt Nhung Khiên Kì rất khó xem, trước đây chưa từng có. Trong mắt có vài phần giận tái mặt, nhưng lập tức đè ép xuống, gật gật đầu, nghiêng người đứng ở bên đường."Tốt. Hiện tại ta có nói cái gì, ngươi cũng nghe không vô. Ngươi đi đi."

Dù sao thì Thư Lưu Y cũng đã từng thật lòng yêu Nhung Khiên Kì, thấy hắn như thế, đáy lòng cũng có phần không tư vị, nghiêm nghị nói:"Ngươi đã vô tâm ta liền thôi. Nhung huynh, là ngươi buông tay trước." Vung roi ngựa lên, thuận theo người bạn tuyệt trần Nhung Khiên Kì mà đi.

Mơ hồ lúc đó, nghe được âm thanh của Nhung Khiên Kì:" Thư Lưu Y, ngươi sai rồi, ta sẽ không buông tay đâu...Ha ha..."

Cười to, cuối cùng bị bỏ lại xa xa sau ngựa.

Gió đông cuốn, sắc trời chạng vạng tối, Tây Hồ bông tuyết bay phất phơ.

Ba vòng lăn tăn trên mặt nước, mui thuyền lá cập bến. Cửa sổ hoa thuyền gỗ bên cạnh, màn tre buông lấp.

Thư Lưu Y lười biếng tựa bên cửa sổ, trong tay cầm cái ấm tử sa(1) tinh xảo, một khắc lại một khắc trên bùn hồng của bếp nhỏ mà khắc ra trăm hoa, chán muốn chết.

Vó ngựa không dừng theo núi Côn Luân trốn thoát, trên đường đi chờ đợi lo lắng, chỉ sợ Thu Phượng Vũ đuổi theo, may mà cho tới nay, chuyện hắn lo lắng cũng không có xảy ra. Nhưng Thư Lưu Y không dám xem thường, ở một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày liền chuyển hướng, tối hôm qua đã đến Hàng Châu.

Chỉ là không thể trốn đông trốn tây cả đời như vậy được...Hắn kinh ngạc đến đờ ra.

Trằn trọc tình trường mười năm, số lần bị bỏ rơi dùng hai tay cũng đếm không hết, có lẽ vội vàng li khai tình nhân với Thư Lưu Y là lần đầu tiên. Quá khứ mặc dù bị tình nhân cho một đao lưỡng đoạn, Thư Lưu Y cũng biết ra vẻ tiêu sái thoải mái mà cười một cái, nói vài câu chúc mừng, rồi mới trốn tới nơi nào đó mượn rượu giải sầu, âm thầm nhấm nháp chua xót đầy bụng, tiêu thẩm (trừ đi cái sự chìm đắm, luân lạc) sống qua ngày, cho đến người trong lòng tiếp theo xuất hiện...

Biển người mênh mông, gặp lại yêu nhau, đều bởi vì hữu duyên. Dù là chia tay, Thư Lưu Y cũng không muốn đối với tình nhân cũ mà ác nhan lạnh ngữ (mặt hung dữ, lời nói lạnh lùng), càng sẽ không trở mặt bỏ đi, phá hủy hồi ức tốt đẹp. Chỉ ngoại trừ Thu Phượng Vũ.

Ngực Thư Lưu Y lại bắt đầu nhói đau, hắn cũng biết chính mình đối với Thu Phượng Vũ có bao nhiêu đả kích, nhưng mỗi lần nhớ đến nam nhân có khuôn mặt đáng sợ dọa người ấy, trong lòng hắn liền không kiềm nỗi sợ hãi.

Hắn thừa nhận mình là một đại tục nhân (người phàm tục), yêu thích mỹ sắc. Nói lui một vạn bước, cho dù Thu Phượng Vũ tướng mạo bình thường, hắn thất vọng đi, cũng còn có thể thử tiếp nhận, nhưng hết thảy đều là cái khuôn mặt kia, ai thấy đều kinh hãi, khác xa với dự đoán của hắn. Ngoại trừ trốn, hắn vô kế khả thi(2)....

Ngón tay đột ngột bỏng rát, Thư Lưu Y đau xót bừng tỉnh.

Ai, xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì? Việc cấp bách, hay là cứ giải quyết món ăn tiếp theo đi. Thư Lưu Y chậm rãi cầm lấy Hoa Điêu(3), sờ lên cái hầu bao( aka bóp tiền) khô quắt bên hông, chỉ còn lại một mảnh bạc vụn.

Cũng may Thư gia hắn ở Hàng Châu có không ít sản nghiệp, tùy tiện tìm một nhà lấy chút ít ngân lượng cũng đủ cho hắn tiêu sài rồi.

"Cái gì? Không cho lấy?"

Đây là lần thứ sáu hắn hỏi cùng một câu, trên mặt, mây đen ngùn ngụt.

Đối diện hắn, một người trung niên mặt mũi tràn đầy hòa khí sinh tài phúc hậu (điềm đạm, trông có vẻ giàu có), là Chưởng quầy của Thư gia tại Hàng Châu, lúc này đây đang xoay người thở dài, khuôn mặt tươi cười giải thích:"Đại công tử, ngài đừng nóng giận. Tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc, chủ nhà nói không thể...."

"Không thể để cho ta lấy đi một đồng, đúng không?" Thư Lưu Y thay chưởng quầy nói, không có tức giận. Theo như lời chưởng quần nói, "chủ nhà" hiển nhiên là nói đệ đệ của hắn – Thư Quân Thiên.

Tiểu tử này, từ khi làm chưởng quản sản nghiệp Thư gia đến nay, càng ngày càng không để đại ca như hắn vào mắt. Tuy nói đai ca hắn xác thực là một cái mễ trùng (ăn rồi chờ chết), thời gian đa số đều ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng, dùng lời nói Thư Quân Thiên chính là "Trêu hoa ghẹo nguyệt", không vì Thư gia mà nỗ lực, nhưng dù gì cũng là con trưởng Thư gia, là thân huynh của Thư Quân Thiên.

Năm đó song thân qua đời, cũng là hắn hết lời thương lượng, chống lại sự phản đối của các trưởng lão trong gia tộc, cho Thư Quân Thiên ngồi lên vị trí chủ nhà Thư gia. Tiểu tử này thì tốt rồi, hiện tại cứng cáp rồi, lại còn thông báo tới các nơi sản nghiệp khác không được viện trợ hắn, còn nói muốn hắn nhanh chóng về nhà trước năm mới, nếu không thì ngày sau một xu của Thư gia cũng không được lấy.

Trở về thì trở về, hắn muốn hảo hảo giáo huấn lại cái tên vương bát đản Thư Quân Thiên này.

Thư Lưu Y bụng đầy nóng giận, ra roi thúc ngựa, chống lấy gió tuyết lớn, đạp ngựa trở về.

Vào buổi sớm mai ba ngày sau, gió lặng tuyết ngừng, một người một ngựa, về tới Thư phủ. Trước khi đi viện đầy hoa đào, sớm đã đổi thành ngọc quỳnh giống như điểm chút bạch mai, chiếu đến đầu nhánh cây tuyết đọng trên mặt đất, ngân bạch chói mắt.

Gã sai vặt bên cạnh Thư Quân Thiên đi cùng với Thư Lưu Y băng qua hành lang sân nhỏ, trước cửa thư phòng khép hờ dừng lại. "Đại công tử, Nhị công tử đang ở bên trong đợi người đây này!"

Một cái bếp lò sưởi thanh đồng (đồng đen) đặt trước tấm bình phong màu đá vân mẫu(có lẽ là màu đen) cao hơn một trượng, trong phòng ấm áp như mùa xuân, ngồi ở sau án thư là cái người mặt lạnh cứng ngắt, giống như có người thiếu hắn mấy vạn lượng bạc vậy.

"Đại ca, ngươi còn biết trở về!" Mắt Thư Quân Thiên bốc lên lửa giận,"Ngươi đi Côn Luân uống rượu mừng cái gì? Ngươi muốn Thư gia nhà tan cửa nát mới cam tâm à?"

"Quân Thiên, có chuyện gì thì từ từ nói!"Thư lưu Y vẫn là lần đầu chứng kiến bộ dáng hổn hển của huynh đệ mình.

"Thư gia cũng sắp xong đời, từ từ cái đầu!" Thư Quân Thiên không kềm chế được càng thêm giận, trên bàn chấn động làm cái tượng chi dương (mỡ dê) ngọc Quan Âm theo cái đài sen ngã xuống, hắn sợ quá, vội cúi người tìm, cẩn thận từng li từng tí đặt lại trên đài sen, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói:"Đây chính là bảo bối ah! Chạm trổ hết cả ngàn lượng bạc."

Tham tiền! Thư Lưu Y âm thầm liếc mắt, nói:"Rốt cuộc đệ muốn nói cái gì?"

Thư Quân Thiên cuối cùng nhớ tới việc chính, kéo dài mặt, không có đập lấy án thư, cưỡng lại giận dữ mà nói:"Đại ca, còn không phài chính ngươi làm chuyện tốt! Côn Luân kiếm phái Chưởng môn Thu Phượng Vũ có truyền lời đến, muốn ngươi trở về gặp hắn, bằng không thì liền hủy diệt các nơi sở hữu sản nghiệp Thư gia ta, giết cả nhà ta."

Trong đầu Thư Lưu Y "ầm" một tiếng, tâm thần đại loạn. Hắn không thể không nghĩ tới khả năng Thu Phượng Vũ sẽ trả thù hắn, cũng tưởng tượng ra nhiều khả năng khác, duy chỉ không ngờ tới y sẽ gây khó dễ, khai tử Thư gia. Vốn tưởng rằng người kiêu căng như Thu Phượng Vũ, tức giận cũng tuyệt không chịu đem chuyện này ra cho người ngoài biết....

"Đại ca!" Hét lớn một tiếng, làm chấn động hắn. Ánh mắt Thư Quân Thiên thập phần bất đắc dĩ, thở dài:"Huynh không nên đi uống rượu mừng Nhung đại hiệp, đệ cũng không cần biết huynh lại đi chọc giận Thu chưởng môn." Sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại, nói:"Tai họa là do huynh gây ra. Đại ca, quần áo thì đệ đã chuẩn bị cho huynh xong rồi, huynh lập tức đến Côn Luân kiếm phái, hảo hảo hướng Thu chưởng môn giải thích rõ ràng."

Trước mắt Thư Lưu Y lập tức hiện lên cái khuôn mặt như ma quỷ kia của Thu Phượng Vũ, toàn thân sởn hết gai óc, dạ dày bắt đầu bốc lên, hắn kéo cái ghế ngồi xuống, lắc đầu dữ dội."Ta không đi."

Thư Quân Thiên giận dữ, trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói:"Đại ca, huynh muốn chết, cũng chớ có liên lụy toàn bộ Thư gia!"

Bị đệ đệ không chút lưu tình mà quở trách răng dạy, tính tình Thư Lưu Y dễ dãi như vậy, cũng không khỏi thẹn quá hóa giận, hậm hực nói:" Muốn nửa đời sau của ta cùng người quái dị chung một chỗ, ta sớm muộn cũng buồn nôn mà chết, không bằng hiện tại chết liền luôn được rồi."

"Cái gì mà người quái dị?" Thư Quân Thiên sững sờ.

"Chính là Thu Phượng Vũ. Quân Thiên, đệ chưa thấy qua dung mạo thật sự của hắn, cái kia quả thật xấu đến nỗi không cách nào hình dung được, quỷ còn không có đáng sợ như hắn. Ai nhìn thấy, đêm liền gặp ác mộng."

"Đừng nói nữa, đại ca!"Mắt Thư Quân Thiên lộ ra kinh hoàng, sắc mặt kịch biến (thay đổi nhanh).

Thư Lưu Y càng nói càng kích động, căn bản không có để ý đến thần sắc khác thường của Thư Quân Thiên, vẫn vẻ mặt chán ghét thao thao bất tuyệt mà nói:"Cái loại quỷ xấu xí này, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy hắn. Quân Thiên, đệ không cần phải sợ ta liên lụy sản ngiệp Thư gia. Ngày mai ta liền đến quán rượu lớn nhất trong thành đặt hai bàn, mời Võ lâm tiền bối có uy tín nhất trong thành đến làm chứng, Thư Lưu Y ta từ nay về sau ly khai Thư gia, cùng Thư gia không có quan hệ, ngươi yên tâm rồi chứ?"

"Đại ca...." Thư Quân Thiên rên rỉ, thiếu chút nữa muốn bổ nhào qua, bịt miệng Thư Lưu Y.

"Thư Lưu Y, ngươi sợ hãi nhìn thấy ta đến như vậy sao!?"Một thanh âm mà Thư Lưu Y tuyệt đối không ngờ được lại vang lên, làm hắn như bị người ta dí kiếm vào cổ họng, im bặt.

Sắc mặt Thư Quân Thiên cũng giống như Thư Lưu Y đều trắng bệch, ngồi mà không dám động. Hắn phía sau tấm bình phong hắc vân mẫu cao lớn lại theo một đường khe hở chính giữa không báo trước, rất nhanh nứt thành hai nửa, ầm ầm hướng hai bên sụp đổ.

Long trời lở đất ầm một phát.

Phía sau bình phong, người tuyết y lạnh lùng thu tay áo lại. Tràn ngập tức giận, cũng đã dồn hết vào một kích kia mới bổ vào bình phong, theo bình phong vỡ vụn mà ngừng lại.

Trên mặt nam nhân, vẫn như trước lấy cái mặt nạ mộc mạc che lại, Thư Lưu Y không thể nào đoán được biểu cảm của Thu Phượng Vũ đến tột cùng là gì. Mà hắn, cũng tuyệt không có dũng khí nhìn thẳng vào hai mắt nam nhân.

Quản Đan Phong cùng một nam đệ tử khác đứng hầu hai bên Thu Phượng Vũ, đều tay vịn chuôi kiếm, dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Thư Lưu Y.

Ở bên trong một màng tĩnh mịch làm người ta sợ hãi, chỉ có Thư Quân Thiên gượng cười hai tiếng, so với tiếng khóc còn khó nghe hơn."Đại ca, nửa tháng trước Thu chưởng môn đến nhà mình, tới tìm huynh rồi...Cho nên đệ mới nhanh chóng muốn tìm huynh hồi phủ."

Không ai để ý đến hắn.

Ánh mắt Thu Phượng Vũ chỉ chòng chọc nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Thư Lưu Y, chậm rãi đi đến bên hắn. Sau đó người toàn thân cứng ngắc, khí lực muốn đứng lên đều tựa hồ bị thân ảnh Thu Phượng Vũ tới gần hút ra hết.

Tên đại ca ngu ngốc này, bình thường rất biết ăn nói, hiện tại cái chết trước mắt, sao lại đần độn như vậy, tranh thủ thời gian nói hai câu chịu thua cầu xin tha thứ đi! Thư Quân Thiên nhìn Thu Phượng Vũ đã đến gần trước mặt Thư Lưu Y, Thư Lưu Y sợ đến ngây người không nhúc nhích, hắn (hắn ở đây hình như là Quân Thiên ah~) gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi lạnh, cắn răng, cầm ngọc Quan Âm trên bàn ném vào Thu Phượng Vũ, hét lớn:"Chạy mau, đại ca!"

Thư Lưu Y chấn động, như mới tỉnh từ trong mộng, vô thức nhảy lên, thừa dịp Thu Phượng Vũ phất tay áo vung khai ngọc Quan Âm, toàn lực giương khởi thành hình, lướt qua thư phòng.

Sau tai nghe tiếng cười lạnh, làm lưng hắn cũng phát lạnh. Hắn biết rõ Thu Phượng Vũ ở sát phía sau, cũng không dám quay đầu lại xem. Chân càng không dám dừng lại, một đường chạy qua hành lang gấp khúc, bay vào cái sân nhỏ đọng đầy tuyết, giẫm nát vô số cánh mai rơi.

"Đủ rồi."Nam nhân cuối cùng mất kiên nhẫn, biền chỉ điểm nhẹ.

Đại huyệt sau áo Thư Lưu Y run lên, toàn thân mềm yếu vô lực, hai đầu gối mềm nhũn, "phịch" quỳ rạp xuống đống tuyết. Nghĩ đến tất cả lời nói lúc nãy đều rơi vào tai Thu Phượng Vũ, không biết nam nhân sẽ tra tấn hắn thế nào, trên mặt hắn huyết sắc đều không có.

Thu Phượng Vũ đứng trước người Thư Lưu Y, cũng không giận tím mặt như Thư Lưu Y sở liệu, chỉ im lặng không nói. Nhưng nam nhân càng yên tĩnh, trong lòng Thư Lưu Y càng run sợ —– phẫn nộ đến cực điểm, như thế mới khác thường.....

"Sư phụ."Quản Đan Phong cùng nam đệ tử kia đuổi đến trong nội viện, thấy Thư Lưu Y đã bị chế trụ, Quản Đan Phong khó dấu xúc động phẫn nộ, "Xoẹt...Xoẹt" rút kiếm ra khỏi vỏ, nhắm giữa cổ Thư Lưu Y. "Sư phụ, loại súc vật vô sỉ này hãy để Quản Đan Phong động thủ, đỡ phài làm dơ tay người."

Tay nàng hơi dùng lực, mũi kiếm đâm rách da thịt Thư Lưu Y. Một giọt máu tươi thuận theo kiếm, nhỏ lên tuyết.

Võ công Thư Quân Thiên kém cỏi nhất, lúc này mới đuổi kịp mọi người, thấy thế kinh hãi, vội la lên:"Thu chưởng môn, gia huynh chỉ nhất thời hồ đồ nói năng lỗ mãng, ngài đừng tổn thương huynh ấy."

Thu Phượng Vũ không nghe lời khẩn cầu của Thư Quân Thiên, mặt không cảm xúc, chắp tay nhìn xuống thanh niên quỳ bên chân mình, ánh mắt thuận theo máu từ giữa cổ Thư Lưu Y chậm chạp chảy, rơi xuống mặt đất.

Mấy cánh bạch mai rơi trên tuyết mịn, thấm đầy máu, diễm mị mà chướng mắt, khiến cho y nhớ đến buổi trưa đó, Thư Lưu Y bị y một chưởng đánh đến trọng thương nôn ra máu. Mặt tái nhợt, nhuốm máu bạch hoa....

Lúc trước, y vì sao không dứt khoát đem Thư Lưu Y đánh chết dưới tay mình, như vậy thì tất cả sự tình hoang đường kia, đều sẽ không phát sinh...

Bỗng nhiên Thu Phượng Vũ ngửa mặt lên trời cười khẽ ba tiếng, khiến người nghe kinh tâm động phách.

Thư Quân Thiên cho rằng Thu Phượng Vũ sắp hạ thủ, một lòng đều vì Thư Lưu Y nâng lên cổ họng ( @@ không hiểu câu này nga~), đã thấy Thu Phượng Vũ đột nhiên xoay người đi, tóc đen nghiêm nghị tung bay, rời khỏi sân nhỏ, trên đường cuối cùng cũng không quay đầu lại.

Quản Đan Phong cùng nam đệ tử kia nhìn nhau ngạc nhiên, chẳng quan tâm đến huynh đệ Thư gia, đuổi theo sư phụ.

Liền như thế đi rồi hả!? Thư Quân Thiên khó tin, chạy tới ngoài cửa lớn hỏi gia đinh, xác thực thầy trò Thu Phượng Vũ đã đi xa.

Hắn kinh hỉ đan xen, gấp gáp quay trở lại trong nội viện. Thấy Thư Lưu Y quỳ gối trên đống tuyết, hắn vội vàng thay Thư Lưu Y thôi cung quá huyết ( lại không hiểu), may mà Thu Phượng Vũ điểm huyệt cũng không nặng tay, không bao lâu liền giải khai huyệt vị. Hắn dùng ngón tay ép lại vết thương rướm máu của Thư Lưu Y, đem người đỡ vào phòng bôi thuốc.

Băng bó ổn thỏa, Thư Lưu Y vẫn như người mất hồn ngơ ngơ ngác ngác không nói một lời.

Thư Quân Thiên cũng coi như huynh trưởng nhà mình vô kế khả thi, đành phải thở dài lấy khí cằn nhằn cùng khuyên nhủ:"Đại ca, huynh đừng có nghĩ nhiều quá. Đệ thấy Thu chưởng môn không giết huynh, sau này có lẽ cũng sẽ không đến tìm huynh gây chuyện. Bất quá không phải đệ nói huynh, từ nay về sau nên hồi tâm đi. Lần này may mắn có Thu chưởng môn tha huynh, lần tới có thể không? Huynh nếu lại chọc phải nhân vật lợi hại, người ta chưa hẳn được như Thu chưởng môn, đến lúc đó đệ xem huynh xong việc thế nào!Này, đại ca, huynh đến cùng có nghe không hả?"

Bị hắn oa táo ( hình như là la khóc to như trẻ con hay sao ấy ) làm phiền, Thư Lưu Y cuối cùng mở miệng gằn ra hai chữ "Đang nghe", thành công làm cho Thư Quân Thiên ngậm miệng lại. Hắn ảm đạm cười nói:"Quân Thiên, đệ đi đi, để cho ta yên tĩnh một chút."

"Hảo." Cũng thực nên hảo hảo để đại ca tỉnh táo hẳn. Thư Quân Thiên vừa bước đi, lại nghe Thư Lưu Y nhẹ giọng gọi hắn:"Vừa rồi thực cám ơn đệ, còn hại đệ làm vỡ ngọc Quan Âm. Chờ đại ca rảnh, thay đệ khắc lại một cái khác."

Thư Quân Thiên chẳng hề để ý khoát tay áo, "Không phải chỉ là đồ chơi thôi sao, vỡ thì vỡ rồi. Huynh đệ của mình, đệ không giúp huynh thì giúp ai ah!" Giọng nói vừa chuyển, lại lộ ra mặt thương nhân gian xảo, cười hì hì nói:"Khó có được đại ca tự mình làm, khắc cho ta hai cái có được không?"

Mặc dù tâm tình Thư Lưu Y buồn bã muốn chết, cũng không khỏi bật cười:"Hảo, hai cái thì hai cái."

Chờ Thư Quân Thiên đi xa, hắn mới sờ lên nơi vết thương giữa cổ đã được băng bó cẩn thận, trong lòng mờ mịt. Thu Phượng Vũ thật sự dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy...

Hắn vốn nên cảm thấy may mắn cho chính mình cuối cùng cũng thoát khỏi người quái dị, nhưng khi nghe tiếng cười khẽ của Thu Phượng Vũ trước lúc rời đi, cả người Thư Lưu Y đều bị tiếng cười phía sau giấu không được bi ai nặng nề cùng tự giễu bao vây, không cách nào thông thuận hô hấp.

Từ đầu đến cuối, Thu Phượng Vũ đều không chỉ trích hắn một chữ, nhưng mà Thư Lưu Y thà rằng thừa nhận nam nhân kịch liệt tức giận mà mắng thậm chí trừng phạt, cũng khó có thể đối mặt mà im ắng phỉ nhổ như vậy.

Thu Phượng Vũ thực sự rất xấu, nhưng ít nhất, chưa từng lừa gạt hắn...

Thư Lưu Y tưởng tượng không ra, Thu Phượng Vũ lúc phát hiện hắn bỏ trốn mất dạng không từ mà biệt, đến tột cùng là cảm giác gì, trong lòng có tâm tình gì, không xa vạn dặm mà đến, chỉ vì tìm một người như hắn. Kết quả nghe được, nhưng lại là nhục mạ ác độc cay nghiệt nhất.

Trái tim nhịn không được co thắt lại, rất đau nhức. Nghĩ đến lời nói lúc trước của Quản Đan Phong, Thư Lưu Y lẩm bẩm:"Đúng vậy, ta chính là súc sinh đấy, ha ha..."

Hắn che kín mặt, cười mà toàn thân đều run rẩy.

———————————————————————————–

(1) tử sa : một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

(2) Vô kế khả thi: hết đường xoay sở

(3) Hoa Điêu : rượu hoa điêu (đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)

P/s: có thể một số bạn sẽ thắc mắc vì sao Quân Thiên lúc xưng với Lưu Y là "ta-ngươi" lúc lại là "đệ-huynh", ta nghĩ lúc giận ấy thì Quân Thiên mới xưng như vậy thôi, người ta thương đại ca như thế mừ :3. Nếu thấy xưng hô có chỗ không hợp, có thể báo lại với ta, ta sẽ sửa hén !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: