Chương 8.2
Nhanh như thế, đã bị phát hiện rồi. Hắn sờ lên mặt bị đánh sưng, nếm đến vị máu trong miệng, vừa ho vừa cười.
Mái tóc đen của Thu Phượng Vũ mãnh liệt tung bay, khó tin mà xốc Thư Lưu Y lên ."Ngươi còn cười?"
"Ngươi, ngươi sao lại đến gặp ta? A..." Hắn còn tưởng rằng, Thu Phượng Vũ ngoại trừ đến đưa cá gan, tuyệt sẽ không bước vào chỗ ở của hắn.
Thu Phượng Vũ trừng mắt nhìn máu trên mặt của Thư Lưu Y, lửa giận trong mắt hơi thu lại, chậm rãi buông tay ra, thả Thư Lưu Y xuống."Ta vừa rồi đến hỏi đại phu, độc trên mặt ngươi, kéo dài đến bây giờ sẽ không tốt..." Y bỗng nhiên thấp giọng cười cười, thương cảm không có, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói: "Thư Lưu Y, đừng có làm loại chuyện ngu xuẩn này."
Toàn thânThư Lưu Y đều kìm không được run rẩy , trong mộng đã tưởng tượng qua bao nhiêu lần, Thu Phượng Vũ lần nữa chịu gọi hắn một tiếng "Lưu Y". Giờ phút này cuối cùng nghe được, giống như cách cả một đời.
Hắn mặc kệ Thu Phượng Vũ có thể tức giận hay không, chìa tay, nắm chặt bàn tay nam nhân, lại không bị vung ra, hắn muốn cười, lại cảm giác khóe mắt nóng lên, phát nhiệt, hình như có rơi lệ, vội vàng xóa đi."Phượng Vũ, lần trước là ta vụt mất ngươi. Bây giờ, ta thật là muốn cùng ngươi nắm tay đến già, ngươi hãy tin ta một lần nữa."
Nam nhân im miệng không nói gì, chỉ rũ xuống đôi mắt đen láy, ánh mắt phức tạp nhìn Thư Lưu Y, sau đó mới rút về tay, than thở, bình tâm tĩnh khí mà nói: "Thư Lưu Y, ta biết rõ ngươi coi trọng sắc đẹp. Ngươi tự vấn lòng mình, hôm nay đối với ta, thật sự yêu, hay là lòng mang áy náy muốn đền bù tổn thất cho ta? Hoặc thương hại ta lớn lên đã xấu xí?"
"Ta ──" Thư Lưu Y nhanh chóng muốn biện bạch, Thu Phượng Vũ lại lắc đầu, cô đơn cười nhẹ: "Cái ta muốn, là tri kỷ có thể đối xử chân thật với nhau, không phải nông cạn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, giống như ta thích ngươi, không phải là bởi vì dung mạo ngươi tuấn mỹ. Ngươi có thật sự hiểu ta không?"
Lần đầu nghe được Thu Phượng Vũ chính miệng nói ra hai chữ "yêu thích", Thư Lưu Y sau khi vui mừng khôn xiết, lại vừa xấu hổ vừa khổ sở, rung giọng nói: "Phượng Vũ, ta biết rõ ngươi kỳ thật còn yêu ta, ngươi cho ta cơ hội lần được không? Ta có thể học hiểu ngươi, không chọc giận ngươi nữa !"
Thu Phượng Vũ ngưng mắt nhìn Thư Lưu Y tràn ngập chờ mong thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, khiến cho tâm Thư Lưu Y đột nhiên chìm đến chỗ sâu nhất trong thân thể."Thư Lưu Y, tướng mạo ngươi tốt, sau này còn có thể tìm được người hợp ý, không cần bởi vì áy náy mà chìu ý ta, miễn cho tương lai lại hối hận. Mà ta, sẽ không để cùng một người làm tổn thương ta hai lần."
Y xoay người rời đi, vẫn còn đang mỉm cười: "Ngày mai ta sẽ lấy gan cá cho ngươi, đừng có ném đi nữa."
Thư Lưu Y đờ đẫn đưa mắt nhìn Thu Phượng Vũ đi xa, mới chậm rãi đi đến trước gương đồng, sờ lên gương mặt trong kính, bỗng dưng bật cười, biểu tình đau thương cực độ.
"Ngươi vẫn chưa tin ta, sợ ta sẽ lại ghét bỏ ngươi sao? ..." Hắn thì thào nói nhỏ, cuối cùng lại im ắng.
Giọt máu đỏ tươi, chấm nhỏ vương trên gương đồng, bóng người mơ hồ trong kính.
Gió đã bắt đầu nổi lên, lay động y phục tuyết trắng của nam tử.
Thu Phượng Vũ cầm cái chén nhỏ, bên trong là gan cá mà y hôm nay mới lấy từ Bích hồ Dao Trì, đi đến gian phòng của Thư Lưu Y.
Hai miếng cửa gỗ tối hôm qua bị y nổi giận làm vỡ, mảnh gỗ vụn vẫn còn vương trên mặt đất, chưa quét dọn. So với sân đình viện rải đầy diễm dương (ánh mặt trời đẹp), trong phòng có chút u ám.
Đầu tóc của Thư Lưu Y rối loạn, đưa lưng về phía cửa phòng mà ngồi, đầu rũ xuống, nghe thấy Thu Phượng Vũ đi vào cũng ngơ ngác như trước, vẫn không nhúc nhích.
Thu Phượng Vũ buông chén, thấy Thư Lưu Y vẫn không có động tĩnh, không khỏi nhíu lông mày, vừa mới chuẩn bị đi, lại lo lắng Thư Lưu Y chờ y đi khỏi sẽ lén vứt gan cá đi, liền hạ quyết tâm muốn nhìn hắn ăn.
"Tới, dùng nó."
Hắn đề cao âm lượng, cuối cùng thấy Thư Lưu Y rung xuống, nhẹ nhàng mà nói: "Không cần."
Trong tiếng nói của hắn, thậm chí mang một chút vui vẻ. Quay người, đối mặt với Thu Phượng Vũ ──
Nam nhân khiếp sợ, chỉ vì trên mặt Thư Lưu Y vết thương ngổn ngang lộn xộn , da thịt rách toát, vết máu sớm đã đông lại, giăng khắp nơi, như một mạng nhện đỏ sậm dữ tợn, bao trùm lấy khuôn mặt vốn rất tuấn nhã.
"Ai tổn thương vậy? !" Trong tròng mắt đen của Thu Phượng Vũ rốt cuộc không còn tầng băng như trước, nghiêm nghị hỏi: "Là Đan Phong? Hay vẫn là ── "
"Là tự ta." Thư Lưu Y cười giơ ngọc trâm trong tay lên, nhìn lên Thu Phượng Vũ, ôn nhu nói: "Phượng Vũ, ta biết rõ, ngươi sợ ta chê ngươi khó coi, sẽ rời ngươi đi, có phải hay không? Hiện tại ta và ngươi giống nhau, ngươi có thể yên tâm được không?"
"Ngươi..." Cơ bắp dưới mặt nạ của Thu Phương Vũ chút run rẩy.
Thư Lưu Y vẫn còn cười: "Từ nay về sau, Lưu Y ta chỉ thuộc về ngươi..."
Trong trí nhớ, lần thứ hai đối với Thu Phượng Vũ nói lời này. Lần thứ nhất, là dỗ ngon dỗ ngọt, nam nhân tin, hắn lại rút lui. Lúc này đây, hắn là chân tâm thật ý muốn dâng tất cả cho Thu Phượng Vũ.
"Hãy tin tưởng ta một lần nữa." Hắn bình tĩnh ngước nhìn đôi mắt đen láy của Thu Phượng Vũ, dường như toàn bộ nơi đó là tất cả của hắn.
Thu Phượng Vũ nhìn hắn, trong mắt có kinh ngạc, có thương xót, có bất đắc dĩ... Còn có... Thư Lưu Y lại nhìn không ra là loại cảm xúc gì.
"Hãy tin ta một lần nữa, Phượng Vũ..." Thư Lưu Y chỉ có thể lặp lại một câu này, đợi thật lâu thật lâu, cho đến khi Thu Phượng Vũ chậm rãi vươn tay, che kín hai mắt của hắn, tại đỉnh đầu hắn chua xót mà nói: "Ta tin ngươi."
Đêm thất tịch cũng đã đến.
Ngân hà xa xôi, tinh nguyệt chiếu rọi sáng chói, trong hồ ba vòng sóng nước.
Thư Lưu Y cuối cùng thả xuống một chiếc đèn hoa sen, đứng lên, mỉm cười với Thu Phượng Vũ ở bên cạnh. Ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, bóng mờ loang lổ. Hình dáng tuấn mỹ như trước, chỉ là nhìn kỹ, sẽ phát hiện rất nhiều vết thương trắng nhạt, đan xen che kín khuôn mặt, như một bức tranh vẽ cảnh đẹp, lại bị thêm vào nét bút hỏng, làm cho người bóp cổ tay* thở dài.
*Bóp cổ tay : bày tỏ lòng hăng hái, đắc ý, oán trách, phẫn hận, v.v.
Ngày hôm sau khi hắn tự hủy dung nhan, Thu Phượng Vũ liền từ đại phu chỗ lấy vài loại thuốc dán, mõi ngày giám sát hắn bôi lau , thẳng đến hai ngày trước, thuốc mỡ dùng hết, y nguyên lưu lại không ít vết sẹo mờ nhạt, Thu Phượng Vũ an ủi hắn: "Đại phu có lẽ có biện pháp triệt để chữa tốt mặt của ngươi, ta sẽ đi hỏi hắn."
Thư Lưu Y không hề để ý, ngược lại không hi vọng những vết sẹo này bị trừ tận gốc. Chính là vì để cho Thu Phượng Vũ an tâm cùng hắn cùng một chỗ, hắn mới hung ác quyết tâm hủy mặt của mình, nếu cho chữa cho tốt rồi, không biết Thu Phượng Vũ nhìn thấy, có thể lại suy tính hơn thiệt hay không.
"Dù sao ta sẽ không bước ra Vô Hương Viện, không dọa đến người khác. Chỉ cần ngươi không chê ta là đủ rồi." Hắn ôm lấy Thu Phượng Vũ, thoải mái mà cười.
Lúc ấy Thu Phượng Vũ không nói chuyện, chỉ dùng tay sờ lên tóc của hắn. Nhẹ nhàng vỗ về, lại làm cho hốc mắt Thư Lưu Y cay lên. Thì ra khi yêu, dù chỉ là một cử chỉ đơn giản, cũng đủ để khiến tâm động...
"Đi, trở về uống rượu." Hắn hoàn hồn từ trong ngơ ngẩn, cùng Thu Phượng Vũ sóng vai trở về nội thất.
Trong phòng nến đỏ thắp lên, ánh lửa hồng lay động. Trên bàn nhỏ có đầy đủ rượu nước, còn có đồ ăn do Thư Lưu Y làm.
Tình cảnh này, cực kỳ giống đêm Trung Thu kia. Thư Lưu Y ngoài động tình, lại có vài phần khẩn trương ── Tuy nói thu Phượng Vũ một lần nữa chấp nhận hắn , nhưng những ngày này, giữa hai người đều không có hành động thân mật gì. Cá nhân Thu Phượng Vũ không biểu lộ thái độ, Thư Lưu Y tự nhiên không dám tự ý vượt qua Lôi Trì*.
*Lôi Trì là tên một con sông cổ ở TQ, ý nói Lưu Y ca không dám "vượt rào" :3
Đối với Thu Phượng Vũ càng yêu thích, kính trọng, Thư Lưu Y càng để ý cảm xúc của y, hắn không muốn y cho là hắn chỉ biết chìm đắm trong nhục dục, ham muốn nhất thời.
Hắn rót rượu đưa cho Thu Phượng Vũ, ngắm nam nhân hơi ngẩng đầu lên uống rượu, hầu kết xinh đẹp di động lên xuống, tâm hắn cũng nảy mầm không thôi... Đêm đó, hắn phát hiện hầu kết của Thu Phượng Vũ là một trong những chỗ mẫn cảm. Nhu hòa liếm láp, mút vào, liền làm cho cổ họng Thu Phượng Vũ bật ra rên rỉ nhẫn nại run rẩy...
"Suy nghĩ cái gì ?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thư Lưu Y xấu hổ cười, tranh thủ thời gian nâng chén rượu lên uống, chợt bị Thu Phượng Vũ đè lại cổ tay.
Hắn ngạc nhiên, đã thấy trong đáy mắt của nam nhân lại toát lên ý cười trong suốt.
Thu Phượng Vũ nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó nghiêng người , đem rượu đẩy vào trong miệng Thư Lưu Y, hết sức triền miên.
"A...... A..." Thư Lưu Y cuối cùng tại nụ hôn dài đã tìm được khe hở để hô hấp, kinh ngạc, rồi sau đó cười khẽ ── Từng động tác của Thu Phượng Vũ , rõ ràng là bắt chước đêm Trung Thu kia, hắn cùng với y làm ra những hành động thân mật...
Quả nhiên là người nhận thức cao, khó trách có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng trong hoan ái, vẫn là do hắn dẫn dắt, hắn muốn cho Thu Phượng Vũ hoàn toàn hưởng thụ một hồi tiêu hồn cực lạc nhân gian, triệt để xóa đi bóng ma trong đáy lòng của y.
Dường như tâm mang thành kính, Thư Lưu Y nhẹ nhàng ôm lấy Thu Phượng Vũ, đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm lên hầu kết nhô ra của nam nhân, dùng tiết tấu ôn nhu nhất đánh vòng...
Ánh mắt nam nhân rất nhanh mê ly, thân hình căng cứng ở trong lồng ngực Thư Lưu Y dần dần mềm đi, than nhẹ, giống như vừa phiền muộn nhưng cũng vừa thỏa mái ...
Ánh nến chập chờn lay động, chiếu rọi bóng người ôm ấp hôn nhau trên giường.
"Thoải mái sao? ... Phượng Vũ..." Bờ môi Thư Lưu Y một đường từ cổ nam nhân chuyển qua lồng ngực nơi vạt áo mở rộng, lưu luyến sau nửa ngày lại từ từ dời xuống.
"Ah..." Thu Phượng Vũ dĩ nhiên ý loạn tình mê, chỉ là ôm chặt đầu hắn đang ở dưới bụng y tra tấn hồi lâu, thấp giọng thở dốc, thỉnh thoảng khó chịu vặn vẹo lưng áo một chút, lại bị Thư Lưu Y một mực giam cầm, càng dùng "Hình phạt" chọc người.
Dục vọng mặc sức bắn ra, toàn thân Thu Phượng Vũ run rẩy, đổ mồ hôi ướt cả y phục lẫn tấm đệm, tản ra ánh mắt không rõ chịu đựng hay vẫn là hưởng thụ.
Thư Lưu Y nuốt xuống chất lỏng tràn ngập hương vị giống đực, ôm lấy Thu Phượng Vũ, bên tai nóng rực của nam nhân mà ôn nhu nỉ non : "Phượng Vũ, không cần nhẫn nhịn, cảm thấy khoái hoạt thì cứ lớn tiếng khen là được rồi, ở đây không có người khác. Ta thích nghe ngươi kêu lên." Tay của hắn, tham tiến vào giữa háng ẩm ướt của y, bắt được tính khí còn nhảy lên mà tung ra kỹ xảo vuốt ve ...
"Ách ah... Ân..." Thu Phượng Vũ cuối cùng cuối cùng thả trôi điểm câu nệ, tràn ngập khoái ý ngâm nga từ thấp đến cao, y tại trong tay Thư Lưu Y lần nữa phấn khởi cứng lên, biểu hiện ra nam tính hùng phong.
Thư Lưu Y khuấy động nhanh hơn, càng làm Thu Phượng Vũ đạt đến khoái cảm lên đỉnh.
"Ha...ha..." Liên tiếp phóng thích hai lần, Thu Phượng Vũ há miệng dùng sức hô hấp, thở dốc, nóng rực như lửa, còn có mùi rượu trộn lẫn.
"Muốn uống nước không?" Thư Lưu Y cười hỏi, một bên đã xuống giường, uống một hớp lớn nước lạnh, quay người đút cho Thu Phượng Vũ.
Tay của hắn, ôn nhu vuốt ve tóc ẩm ướt trên thái dương của Thu Phượng Vũ, chậm rãi lướt qua mặt nạ da người khô héo của nam nhân, trong nội tâm vì Thu Phượng Vũ thương cảm tiếc hận ── nam nhân này, khắp nơi đều có thể nói hoàn mỹ, lại có gương mặt xấu.
"Lấy mặt nạ ra đi!" Hắn không muốn giữa hai người, lại có bất kỳ ngăn cách nào. Khuôn mặt tuy xấu xí, nhưng hắn quyết tâm thản nhiên đối mặt.
Thu Phượng Vũ bỗng nhiên run nhẹ một chút, trong tròng mắt đen mờ mịt cũng trầm xuống, lộ ra thần sắc phức tạp mà Thư Lưu Y không muốn nhìn thấy.
Nam nhân khẳng định vẫn còn tự ti... Thư Lưu Y ngưng mắt nhìn Thu Phượng Vũ, ôn nhu mỉm cười: "Lấy xuống đi! Mặt của ta hiện tại giống ngươi cũng không lúng túng? Ta sẽ không lại chê ngươi đâu."
"Không giống với..." Trong lời nói của Thu Phượng Vũ mang theo một chút chần chờ hiếm thấy, nửa ngồi dậy, cười khổ nói: "Để cho ta tiếp tục mang đi. Ta sợ ── "
Thư Lưu Y có chút nóng nảy, lo sợ nghi hoặc khó hiểu."Sợ cái gì? Phượng Vũ, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ, còn chưa tin ta? Mặc kệ tướng mạo ngươi ra sao, ta đều sẽ ưa thích !"
Thu Phượng Vũ nhìn Thư Lưu Y hồi lâu, cuối cùng giống như quyết định, thò tay sờ lên mặt của mình."Tốt.Thế nhưng, Lưu Y, ngươi thấy rồi, không cần bỏ đi như lúc trước."
Sao có khả năng? Thư Lưu Y vì nam nhân khẩn trương mà cảm thấy buồn cười, thêm nữa... Là lòng chua xót tự trách, thấp giọng nói: "Đời này ta chỉ có một mình ngươi , ở đâu cũng không đi, trừ phi ngươi đuổi ta đi."
Khóe miệng Thu Phượng Vũ hơi kéo ra, thở dài, lập tức xé mặt nạ xuống.
Khuôn mặt đầy da thịt đen, như vảy cá rải rộng ra lập tức bại lộ tại trước ánh nến, trước sau như một khiến cho người ta sợ hãi. Thư Lưu Y đã chuẩn bị tâm lý, lần này cũng không bị hù đến, hít sâu, đang muốn nói lên vài câu an ủi, lại bị động tác kế tiếp của nam nhân làm giật mình.
Thu Phượng Vũ sờ lên khuôn mặt xấu vô cùng, ngón tay dời về phía tai sau dùng sức xé. Lại một tầng mặt nạ da người mỏng như cánh ve từ trên mặt y tróc ra.
Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt của nam nhân lạ lẫm, tuấn thuần gần như lăng lệ ác liệt. Trán lông mày miệng mũi, đều trội hơn, cũng như đỉnh băng tuyết cao ngạo, thẩm thấu duy ngã độc tôn lạnh lùng cùng xa cách. Sắc mặt dường như quanh năm không thấy ánh mặt trời, dị thường tái nhợt một số gần như trong suốt, nổi bật hai con ngươi đen láy băng hàn càng lộ ra tĩnh mịch.
Y bỏ mặt nạ xấu xí trong tay xuống, bình tĩnh nhìn Thư Lưu Y ngốc như tượng gỗ, lạnh nhạt nói: "Lưu Y, đây mới là khuôn mặt thật của ta. Đêm đó ngươi nhìn lén, chỉ là tầng mặt nạ thứ hai."
Thư lưu y biểu lộ dại ra, không nói nên lời.
Dưới đáy lòng Thu Phượng Vũ lắc đầu, đoán được Thư Lưu Y sẽ bị dọa ngốc, y nhíu mày, tận lực chậm lại ngữ điệu: "Lưu Y, đêm đó ta có chút mệt mỏi, vốn định đợi ngày hôm sau cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi lại chờ không được, thừa dịp ta đang ngủ vụng trộm kéo xuống mặt nạ của ta, còn suốt đêm trốn đi..." Y khẽ cười khổ.
Cơ bắp trên mặt Thư Lưu Y cứng ngắc cuối cùng bỗng nhúc nhích, bày ra bộ dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn."Thì ra ngươi, ngươi là muốn thử ta." Bằng không thì ai lại nhàm chán như thế, dưới một tầng mặt nạ lại mang thêm một tầng, hơn nữa còn là loại mặt nạ xấu đến nỗi hù chết người, khiến cho người hiểu lầm tầng mặt nạ thứ nhất, nhất định là khuôn mặt thật. Mà tên ngu ngốc như hắn này, cũng quả nhiên trúng kế.
Kỳ thật hắn sớm nên hoài nghi , rõ ràng làn da toàn thân Thu Phượng Vũ đều rất trơn bóng, tại sao khuôn mặt lại xấu đến như vậy? ... Đáng tiếc lúc ấy hắn quá mức kinh hãi, vội thoát đi, thật sự không rảnh nghĩ nhiều.
"Ha ha a..." Hắn thôi nói, bằng cứ là ánh sáng từ đôi mắt của Thu Phượng Vũ, là tuyệt trần phong thần, chuẩn mỹ nam tử. Hôm nay chứng minh, lúc trước hắn hoàn toàn không nhìn lầm, nhưng mà Thư Lưu Y cảm giác không có chút vui sướng, ngược lại ngực hờn dỗi co rút, trái tim như bị người dùng lực đè ép, khổ không thể tả.
Hắn áy náy, hối tiếc, căm hận, đau khổ cầu khẩn, trong mắt người ta, sợ chỉ có buồn cười. Tự mình hủy mặt, càng giống truyện cười thiên hạ, chê cười hắn ngu xuẩn.
Thư Lưu Y cầm y phục nhảy xuống giường, muốn chạy ra bên ngoài. Thu Phượng Vũ nãy giờ vẫn quan sát , thấy hắn khẽ động, lập tức chế trụ mạch môn hắn, đẩy hắn lên giường một lần nữa.
"Ta mang mặt nạ kia, không phải là vì muốn thử ngươi." Thu Phượng Vũ đè lại Thư Lưu Y vẫn còn giãy dụa, thở dài. Phản ứng kịch liệt của hắn đều trong dự liệu của y, cho nên y mới chậm chạp không muốn lộ ra khuôn mặt thật."Lưu Y, từ ngày ta đặt chân vào giang hồ, đã mang theo hai tầng mặt nạ rồi."
Cũng đã đeo hai mươi năm, không phải là nhằm vào hắn, Thư Lưu y cũng không có cái gì để so đo, một cổ nóng tính lập tức ỉu xìu, còn chính mình ngày đó đi không từ giã, nói sao đều đuối lý, thật sự không có tư cách đi chỉ trích đối phương, hắn bỏ hờn dỗi xuống, lại không nhịn nổi hiếu kỳ."Tại sao?"
Dung mạo tuấn tú như thế, che lấp làm gì? Còn dùng buồn nôn mặt nạ như vậy, quả thực là phung phí của trời!
Khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của Thu Phượng Vũ hơi lung lay lại có chút đau buồn, lẳng lặng nói: "Đó là ý của sư tôn ta trước khi qua đời." Y cúi đầu, thấy Thư Lưu Y lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không khỏi cười cười: "Lưu Y ngươi tuổi còn trẻ, rất nhiều chuyện võ lâm xưa ngươi chưa hẳn biết được. Sư tôn của ta tên là Khuất Trì Lệ, năm đó từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kiếm thuật không có người địch nổi, từng là giai nhân trong mộng của nhiều hiệp khách."
Thư Lưu Y xấu hổ, từ trước đến nay hắn đối với chuyện giang hồ hứng thú không lớn, đối với nữ nhân lại càng không có hứng thú, xác thực không biết Chưởng môn trước đây của Côn Luân kiếm phái là nữ tử.
"Rất nhiều nam tử theo đuổi sư tôn ta, cuối cùng chỉ có một người tài mạo xuất chúng, lại đối với sư tôn săn sóc tỉ mỉ, giành được tâm hồn thiếu nữ của sư tôn. Sau khi hai người kết hôn liền vân du tứ phương, cầm sắt cùng minh*, có thể nói là muốn uyên ương không muốn tiên. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, trong một lần ngao du, hai người bị kẻ thù bố trí bẫy, sư tôn vì cứu phu quân của nàng, bị đại hỏa đốt hủy dung nhan."
*Ý nói chuyện vợ chồng hòa hợp.
Thư Lưu Y "A" một tiếng, cũng có chút thương tiếc cho vị đệ nhất mỹ nhân kia.
——————————————————–
[Đông An]: như lần trước, H siêu nhẹ T^T
Hai da, nói thiệt ta edit đoạn hai anh âu yếm nhau mà não nề gì đâu, vì sóng gió còn ở phía trước ah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com