Chương 9.2
Cảm giác lạnh buốt dán trên tay, rất không thoải mái.
Thư Lưu Y chậm chạp mở mắt, lập tức đã bị ánh nắng chói chang làm nheo lại mắt, một hồi mới thích ứng, ngạc nhiên phát hiện trên người mình đã mặc quần áo, đang nằm tại đồng cỏ trên sân. Bên người, chính là gốc đại thụ, lá cây biếc như ngọc bích, thỉnh thoảng có vài cánh hoa nhẹ xoáy rơi xuống, lướt qua trước mắt hắn.
Đất trời, yên tĩnh và sâu thẳm... Thư Lưu Y nhất thời lại có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, bỗng nhiên nhớ tới tình trạng chóng mặt mê trước, mãnh liệt rùng mình một cái.
Hoàn Cửu Trùng đâu? Đi nơi nào? Còn có Thu Phượng Vũ...
"Phượng Vũ? Phượng Vũ!" Hắn lo lắng hô to, chỉ nghe thấy tiếng vang của mình, nhớ tới thân, tay xiết chặt ──
Ánh mắt hắn rũ xuống, một khóa sắt to thình lình đập vào mắt. Một cái khóa cổ tay phải của hắn, chỗ khác khóa tại thân cây.
Thư Lưu Y há to miệng, triệt để sửng sốt. Sau nửa ngày, như ở trong mộng mới tỉnh lại, nhảy người lên hô: "Phượng Vũ ── "
Thể xác và tinh thần, đều bị khó nói lên lời cùng sợ hãi chiếm lấy. Ngoại trừ gọi Thu Phượng Vũ, hắn không biết mình còn có thể làm cái gì. Trong vòng một đêm, vì sao hết thảy đều trở nên lạ lùng như thế?
Một người cuối cùng lên tiếng đi vào đình viện, cẩm y cao quan, phong thái uy nghiêm, đúng là người mà Thư Lưu Y không muốn gặp lại nhất – Nhung Khiên Kỳ.
Liếc thấy mặt Thư Lưu Y đã không giống trước kia chảy ra máu mủ, trong mắt Nhung Khiên Kỳ lộ ra vui mừng, trước mắt lại thấy trên mặt Thư Lưu Y có rất nhiều vết thương mờ nhạt, hắn không khỏi cau lại mày kiếm, lập tức lại giãn ra, mỉm cười đến gần."Lưu Y, cùng ta hồi Thượng Kinh đi."
Thư Lưu Y ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên như tìm thần trí về rồi, lắc đầu nói: "Nhung huynh, ta và ngươi, sớm đã chấm dứt, huống hồ hôm nay ta có người yêu khác, ta sẽ không theo ngươi đi đâu."
Khuôn mặt tuấn tú của Nhung Khiên Kỳ âm trầm, cười lạnh: "Ngươi thật sự thích hắn rồi sao?" Hắn nhẹ ném từ lòng bàn tay một cái chìa khóa, ánh mắt ý độc chiếm lườm khóa sắt trên tay Thư Lưu Y, lạnh nhạt nói: "Lưu Y, ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu, Thu Phượng Vũ đã đem ngươi giao cho ta."
"Nói bậy." Thư Lưu Y hoàn toàn không tin tưởng.
Một giọng nam trong trẻo đột nhiên vang lên, lời nói mang ý trào phúng."Thư Lưu Y, ngươi thật đúng là ngu xuẩn không có thuốc chữa, ha ha..."
Đầu đình viện kia, cửa phòng đặc biệt luôn đóng chặt bỗng mở toang, Hoàn Cửu Trùng giễu cợt đi ra. Hai mắt của Thư Lưu Y, lại chỉ một mực nhìn thẳng thân ảnh cao to bên cạnh Hoàn Cửu Trùng.
Thu Phượng Vũ cùng Độc Vương, rõ ràng sóng vai mà đi, tựa như nhiều năm tri giao... Hàn khí dần dần dán lên lưng Thư Lưu Y, tim cũng đập lạc mấy nhịp, hắn tối nghĩa(không lưu loát) mà nói: "Phượng Vũ, ngươi sao lại quen biết hắn?"
Nam nhân chắp hai tay sau lưng, cách Thư Lưu Y hơn một trượng, giữ im lặng, đôi mắt đen không chút biểu tình cùng độ ấm. Ngược lại Hoàn Cửu Trùng giương lông mi lên, dùng ánh mắt vừa thượng hại vừa chán ghét nhìn hắn, như đang nhìn người sắp chết."Thu Phượng Vũ không có nói với ngươi sao? Ta chính là đại phu ở đây. Hai lần ngươi bị thương hôn mê, cũng đều do ta trị liệu cho ngươi đấy. Bất quá ta không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi lại bạc tình bạc nghĩa, lại dám trêu chọc Thu Phượng Vũ. Ta, Hoàn Cửu Trùng này nửa đời khó được có một người bạn như Thu Phượng Vũ, há lại tha cho tiểu tử ngươi mặc sức đi lừa gạt nữa! Đương nhiên muốn hảo hảo giáo huấn ngươi dừng lại."
Thư Lưu Y nghe thấy Hoàn Cửu Trùng cười lạnh liên tục, trên người càng ngày càng lạnh, tay chân đều cứng ngắc lại. Vẫn không biết mình đắc tội gì với Hoàn Cửu Trùng, giờ phút này, cuối cùng đã có đáp án.
Thế nhưng, Thu Phượng Vũ cùng Hoàn Cửu Trùng không rõ ràng là muốn giáo huấn hắn hay sao? Độc làm hủy mặt của hắn, nếu như lúc ấy hắn không cắn lưỡi tự vận để uy hiếp Hoàn Cửu Trùng, sẽ bị những tên ăn mày kinh tởm kia làm nhục. Những chuyện này, Thu Phượng Vũ có từng biết qua?
"... Phượng Vũ, ngươi còn là bằng hữu của Hoàn Cửu Trùng. Ngươi cũng đã biết hắn tìm người đến, toan làm nhục ta?" Cảnh ngộ khó chịu nổi như thế, Thư Lưu Y vốn tuyệt đối không muốn nói với bất kỳ ai , nhưng hiện tại như nghẹn ở cổ họng, không nói không được.
Đôi mắt Thu Phượng Vũ càng phát tia âm u, cũng không lộ ra xúc động phẫn nộ như trong tưởng tượng của hắn, chỉ hời hợt mà nói: "Ta sớm đã biết rõ."
Lạnh lùng năm chữ, như đẩy Thư Lưu Y xuống vực băng sâu thẳm, máu toàn thân trong nháy mắt đều đông lại. Băng lạnh thấu xương, hắn nghe thấy Thu Phượng Vũ rõ ràng bật ra âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi sau đó từng lời từng lời nó ra, tất cả giống như băng châm bén nhọn, chọn nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn mà tàn nhẫn đâm vào.
"Cửu Trùng nói muốn cho ta hả giận, ta cũng muốn tận mắt xem kết cục của ngươi, cho nên mang Đan Phong lần nữa rời Côn Luân đi tìm ngươi. Ai ngờ đệ đệ ngươi lại đưa ngươi cho ta, ta dù sao cũng rảnh rỗi đến nhàm chán, cũng muốn mang ngươi về."
Thu Phượng Vũ liếc xéo Thư Lưu Y, khuôn mặt trắng xám bi thảm của hắn dường như lại khiến cho tâm tình của y rất vui sướng, y cười cười: "Tài nấu nướng của ngươi quả thật không tệ, vốn chỉ muốn cho ngươi làm tạp dịch phòng bếp, sau đó ta lại phát hiện, nhìn ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta áy náy sám hối, rất thú vị. Bộ dạng của ngươi trên giường, cũng rất phóng đãng! Ta ngược lại còn muốn cho ngươi ở lại chơi thêm vài ngày , nhưng mà Nhung Vương đã tìm tới tận cửa rồi, ta cũng không thể vì ngươi gây chiến."
"Đừng nói nữa!" Thư Lưu Y mãnh liệt rống to, phát ra âm thanh nhưng lại khàn giọng yếu ớt. Trong cổ họng vừa nóng vừa đau, cái gì cũng không nói được.
Mấy tháng sáng tối bên nhau, đêm qua vừa mới tận lực triền miên, chẳng lẽ cũng chỉ có mỗi mình hắn tình nguyện?
"Phượng Vũ, ngươi nói láo!" Hắn cực lực muốn tìm điểm gì đó để tự nói với mình, Thu Phượng Vũ nói , tất cả đều là nói nhảm."Ngươi nếu thật sự còn hận ta, tại sao còn đến Nhung phủ cứu ta? Còn muốn chữa trị tốt cho mặt của ta?"
Hắn như người bị dìm dưới nước, bắt được một ít rơm rạ, biết rõ điều đó căn bản cứu không được hắn, cũng chết không chịu buông tay. Nhưng mà khi Thu Phượng Vũ cười lạnh, lấy đi tia chờ mong cuối cùng của hắn.
"Ta chính là muốn ngươi chết tâm vì đã yêu mến ta, rồi đá văng ngươi, cho ngươi cũng nếm thử tư vị đau lòng mà ta đã trãi qua..." Nam nhân nói rất chậm, trong mắt tràn ngập đậm đặc không chút chua xót."Thư gia Đại công tử, ngươi vĩnh viễn không biết được, trong nội tâm của ta, đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn."
"Thu Phượng Vũ, ngươi còn cùng tiểu tử này day dưa cái gì nữa?" Hoàn Cửu Trùng nhịn không được, nhíu mày, nhìn Nhung Khiên Kỳ nãy giờ chỉ im lặng cười, nói: "Mau dẫn hắn cút ngay đi!"
Đối mặt với Độc Vương, Nhung Khiên Kỳ làm bộ không nghe thấy chữ "Cút" không khách khí kia, đi đến bên cạnh Thư Lưu y đang ngây người, mở xiềng xích trên tay hắn ra."Lưu Y, đi thôi."
Thư Lưu Y vẫn bất động, bình tĩnh nhìn Thu Phượng Vũ. Hoa bay trong gió, chạm vào mái tóc đen cùng bạch y của nam nhân.
Y phục tuyết trắng, tóc đen giống như mực, như một bức họa đẹp, cùng hôm qua giống nhau, nhưng trong thoáng chốc hắn lại cảm thấy sợ hãi bất an ── hắn có phải, cho tới bây giờ đều không chân chính hiểu rõ Thu Phượng Vũ, hay không? ...
"Theo ta đi!" Nhung Khiên Kỳ kiên quyết chế trụ tay của hắn, muốn kéo hắn đi.
Thư Lưu Y bỗng nhiên vung ra khỏi Nhung Khiên Kỳ, đem hết toàn lực rung giọng nói: "Phượng Vũ, ta thật sự yêu ngươi."
Hắn không biết thu Phượng Vũ còn có thể tin hắn hay không, chỉ là mãnh liệt muốn nói ra, hắn thậm chí có loại dự cảm bất tường, lần này đi khỏi, hắn và Thu Phượng Vũ, sẽ không còn khả năng gặp lại.
Lúc này, nam nhân dứt khoát xoay người, hoàn toàn vứt bỏ Thư Lưu Y ngoài mắt, chỉ có lời nói lãnh đạm như một mũi kiếm ác liệt, đâm vào trong tai của Thư Lưu Y."Nhung Vương, ngươi còn không mang người quái dị này cùng đại quân của ngươi ly khai sao? Người đã trả lại cho ngươi rồi, từ nay về sau,Côn Luân kiếm phái của ta cùng Nhung Vương nhà ngươi không còn quan hệ nữa." Cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Thanh sam Hoàn Cửu Trùng bồng bềnh, cũng đi theo ra khỏi đình viện.
Một tiếng "Người quái dị ", tựa như một búa đánh lên Thư Lưu Y, ngực đau nhức muốn vỡ. Sắc mặt hắn u tối, bờ môi không ngừng run rẩy, rốt cuộc không phát ra bất kỳ thanh âm gì.
Thì ra cho đến hôm nay, Thu Phượng Vũ vẫn còn tại ghi hận một lần phản bội chạy trốn kia. Hết thảy ôn nhu hoan ái, ra sức giả dối, chỉ vì muốn cho hắn cũng phải nếm qua thống khổ bị người mình yêu ghét bỏ.
Đần độn như vậy, lời nói ngày đó của Thu Phượng Vũ đột nhiên vang lên bên tai "... Mà ta, cũng sẽ không để cùng một người tổn thương ta đến hai lần." ...
Hắn đột nhiên muốn cười, lại chỉ ho một tiếng, lẩm bẩm nói: "Ngươi đã làm được."
Nam nhân quả thật là có tâm như sắt đá, nói ra nhất định phải làm. Chỉ có hắn còn ngốc đần cho là mình cuối cùng cảm động được Thu Phượng Vũ, có thể cùng y bắt đầu lại một lần nữa...
Hắn khẽ cười, rồi tùy ý cho Nhung Khiên Kỳ nắm cánh tay của mình, đưa ra khỏi Vô Hương Viện.
Núi lớn hùng tráng như sống lưng rồng uốn lượn, xe ngựa lộc cộc, cờ bay phần phật, đầu đuôi kéo vài dặm. Trong hàng ngũ là một chiếc hoa lệ xe ngựa, màn cửa buông xuống.
Nhung Khiên Kỳ an vị tại trong xe, kiểm tra vài rương quần áo lớn, tranh chữ, dụng cụ, trân bảo hoàng kim chất đầy nửa thùng xe... Đều là đồ của Thư Lưu Y mang theo lúc đến Côn Luân, trước khi hai người rời khỏiTổng đường Côn Luân phái, Quản Đan Phong phụng theo sư mệnh, dẫn đầu một đám sư đệ đặt những chiếc rương này lên xe ngựa Nhung Khiên Kỳ.
"A, coi như hắn thức thời." Nhung Khiên Kỳ mặc dù đang cười, nhưng mặt mày hung ác, nhìn về phía Thư Lưu Y ngồi đối diện, hắn mới chân chính lộ ra vài phần vui vẻ. Bất luận như thế nào, Thư Lưu Y cuối cùng vẫn về tới trong tay của hắn.
Gia Luật Kỳ hắn nhìn trúng đồ tốt, người tốt, chưa từng không thể chiếm được. Hắn đắc ý ngồi bên cạnh Thư Lưu Y, chìa tay khẽ vuốt khuôn mặt người nọ."Lưu Y, ta và ngươi cuối cùng cũng ở chung một chỗ."
Từ khi Thư Lưu Y tiến vào thùng xe, vẫn ngồi suy nghĩ xuất thần, lúc này cuối cùng khôi phục chút sinh khí, ngước nhìn Nhung Khiên Kỳ bên cạnh, mờ mịt nói: "Tại sao phải dẫn ta đi? Ngươi biết rõ, ta đã không còn thích ngươi như ban đầu nữa."
"Cho dù không thích, ngươi cũng là của ta." Nhung Khiên Kỳ bá đạo nắm lấy quai hàm Thư Lưu Y, cười nói: "Ta nói rồi, ngươi thuộc về Gia Luật Kỳ ta, chẳng lẽ lại ngươi đã quên? Ha ha, đồ vật của ta, tuyệt không cho người khác cướp đi."
"Thì ra chỉ là như vậy..." Thư Lưu Y cũng cười, nhắm mắt không nói nữa, mặc cho Nhung Khiên Kỳ đến gần, hung hăng cắn môi của hắn, cướp đoạt đi hô hấp của hắn.
Ý đã suy tàn, tâm như tro bụi, còn có thể quan tâm cái gì. Người bên cạnh mình, là ai, hay không là ai đi nữa, đều đã không còn ý nghĩa.
Từng ngày từng ngày trong hành trình của Thư Lưu Y, trước mặt Nhung Khiên Kỳ, nhanh gầy đi trông thấy. Rõ ràng ngày ba bữa cơm không có ngừng, nhưng hắn lại nhanh chóng trở nên gầy yếu, lượng cơm ăn càng ngày càng ít, cuối cùng nuốt không trôi.
Ngày thứ chín rời khỏi Côn Luân, Thư Lưu Y đã vô lực duy trì ngồi, nằm ở trên nệm lót bằng lông chồn tuyết trắng, trợn hai mắt ngẩn người. Mặt của hắn, so lông chồn càng trắng hơn, không nhìn ra một chút huyết sắc, hốc mắt cùng hai gò má lõm thật sâu xuống.
Thuận theo y sư cho Thư Lưu Y ăn cháo loãng, một thìa đi vào, rất nhanh liền nôn ra, hắn xuất mồ hôi trán, run tay tiếp tục cho ăn, nhưng Thư Lưu Y căn bản không thể ăn uống, tất cả đều nôn trên nệm lót.
"Đến cùng là loại bệnh gì?" Nhung Khiên Kỳ bên cạnh cũng nhìn không được nữa, nắm chặt vạt áo y sư, cả giận nói: "Không chữa trị tốt cho Thư công tử, ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện còn đầu để ăn cơm."
Y sư cả kinh hồn phi phách tán, cầu xin Nhung Vương khai ân."Tiểu nhân sẽ nghĩ biện pháp khác."
Nhung Khiên Kỳ oán hận buông y sư ra, bực bội mà nói: "Châm cứu vài lần, tại sao không có nửa điểm khởi sắc? Ta thấy ngươi chỉ là lang băm vô dụng, chứng bệnh cũng không nắm được."
Mặt y sư đỏ bừng, kiên quyết lấy gan tranh luận: "Hồi bẩm Nhung Vương, bệnh Thư công tử chính là tâm bệnh, còn phải tâm dược y (lấy tâm mà trị, chắc thế :3). Tiểu nhân chỉ có thể hết sức nỗ lực ── "
"Cút!" Nhung Khiên Kỳ càng nghe càng tức, một cước đạp y sư xuống xe ngựa, quay đầu lại ôm lấy Thư Lưu Y, ngoài đau lòng lại không kềm được ghen ghét."Lưu Y, ngươi sao lại quan tâm Thu Phượng Vũ đến như thế? Rời khỏi hắn, ngươi thật sự không muốn sống nữa chăng?"
Nghe đến cái tên Thu Phượng Vũ, ánh mắt đờ đẫn của Thư Lưu Y đột nhiên phát ra một chút ánh sáng, nhưng chỉ là trong thoáng chốc, lại ảm đạm như cũ.
"Khụ khụ..." Hắn vô lực ho nhẹ, thở dốc một chút, trán cùng thái dương đều đổ mồ hôi lạnh. Nhung Khiên Kỳ không đành lòng nổi giận với hắn, cầm khăn yên lặng lau đi cháo trên miệng của hắn.
Xe ngựa vẫn tiến lên, bên trong tiếng vó ngựa đơn điệu, chỉ nghe hô hấp của hai người. Thật lâu, Nhung Khiên Kỳ cuối cùng vươn tay, ven theo hình dáng khuôn mặt của Thư Lưu Y nhẹ nhàng chầm chậm vuốt ve, đầu ngón tay tiếp xúc, cơ hồ là da bọc xương.
Trên sông Tần Hoài, vị công tử phong lưu mặt mày lúc nào cũng tươi cười như năm đó thoáng chốc đã bị nghiền nát như ánh trăng trong nước, nhan sắc dần dần rút đi...
Hắn đột nhiên cảm thấy oán hận, vắt nhanh cái khăn."Lưu Y, ta thực hối hận đưa thiệp cưới cho ngươi. Nếu như ngươi không đi Côn Luân phái uống rượu mừng, ngươi cũng sẽ không quen biết Thu Phượng Vũ, càng sẽ không trở thành như bây giờ."
Mà hắn, có lẽ cũng sẽ không mất đi Lưu Y...
"Không liên quan chuyện của ngươi..." Thư Lưu Y không biết ở đâu ra khí lực, lại lắc đầu, nói khẽ: "Cho dù không đi Côn Luân, nói không chừng một ngày nào đó, ta cũng sẽ gặp hắn. Đây là số mệnh của ta."
Nửa đời trong biển người trăn trở kiếm tìm, lần lượt sa vào, lại một lần đánh mất, cuối cùng hắn cũng tìm được người ấy, liều lĩnh tiến đến, nhưng không ngờ đây chẳng qua là vạn kiếp bất phục không thể quay về.
Phải chăng ông trời cũng cho là hắn quá mức phong lưu, nên không cho hắn số mệnh như vậy?
Thư Lưu Y mỉm cười yếu ớt, trong mắt sáng lên, dường như còn có hơi nước."Khiên Kỳ, ngươi nói xem, yêu một người, rốt cuộc nên làm sao mới tốt?"
———————————————
[Đông An]: bỗng thấy tội cho Kỳ ca *đừng chọi dép ta*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com