Chương 1: Giấc mộng ở thành Trường An
Gió xuân thổi qua tường thành, mang theo mùi hương của hoa mai sớm. Ánh trăng như dải lụa mỏng, quấn quanh ngói lưu ly của phủ Quốc công.
Trong tẩm điện, Tô Yên ngồi lặng trước gương đồng, bàn tay mảnh khảnh khẽ chải mái tóc đen dài. Gương phản chiếu khuôn mặt nàng — thanh tú, điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó khó gọi tên.
Mười bảy tuổi, nàng là tiểu thư Tô phủ, một trong những dòng họ danh giá nhất Trường An. Sinh ra đã là ngọc quý, lớn lên trong tiếng đàn, mùi mực và lễ nghi.
Vậy mà, giữa bao ràng buộc ấy, trái tim nàng vẫn chỉ thuộc về một người — Lạc Hành Uyên, con trai duy nhất của Thừa tướng đương triều.
Người ta kể, hắn là chiến thần của Đại Thái, mười tám tuổi cầm quân, hai mươi mốt tuổi thống lĩnh mười vạn binh, uy danh khắp biên cương.
Còn nàng, một nữ tử khuê phòng, chỉ biết đứng bên song cửa, chờ bóng người trong thư từ lạnh nhạt.
Ba năm trước, ngày hắn xuất chinh, nàng tiễn hắn ra khỏi cửa phủ.
Hắn nhìn nàng, giọng trầm và bình thản:
"Nếu ta còn sống, sẽ cưới nàng."
Câu nói đó ngắn ngủi, nhưng trở thành lời hứa duy nhất trong đời nàng.
Tô Yên đã giữ nó ba năm. Đủ lâu để mọi người xung quanh cười nhạt, đủ dài để chính nàng cũng bắt đầu nghi ngờ — có lẽ hắn đã quên.
Đêm nay, thành Trường An mở yến. Triều đình chào mừng quân khải hoàn. Tin truyền đến: Lạc Hành Uyên trở về.
Nhưng hắn không đến Tô phủ. Không một lời nhắn, không một tín vật, không cả một ánh nhìn gửi đến.
Nàng ngồi bên bàn, nghe tiếng nhạc du dương vọng lại từ xa. Trong tấm gương đồng, đôi mắt nàng phản chiếu ngọn đèn dầu lay động.
Một cơn gió thoảng qua, tắt nến.
Tô Yên khẽ thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, chỉ mong đừng gặp lại nhau."
Bên ngoài, hoa mai rơi trắng sân. Trên trời, trăng vẫn sáng — nhưng lòng người đã tắt.
Một cơn đau nhói xé qua đầu.
Ánh sáng vỡ vụn, hình ảnh tan biến.
Thượng Hải, năm 2025.
Tô Nhã Yên bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt lưng áo.
Cô ngồi thở dốc, bàn tay nắm chặt ga giường. Lại là giấc mơ ấy. Một thành cổ, một người đàn ông mặc chiến giáp bạc, và đôi mắt khiến tim cô nghẹt lại.
Cô nhìn quanh phòng — tất cả đều hiện đại, sáng bóng, lạnh lẽo.
Không có Trường An, không có gương đồng, chỉ còn thành phố đêm với hàng ngàn ngọn đèn hắt lên bầu trời.
Tô Nhã Yên, 27 tuổi, tổng giám đốc trẻ của Tập đoàn trang sức Tô Thị.
Năm ngoái, cô gặp tai nạn xe hơi khi đang trên đường đến lễ ký kết hợp đồng. Bác sĩ nói cô bị chấn động não nhẹ, không nguy hiểm, chỉ có một "tác dụng phụ": những giấc mơ lặp đi lặp lại mà cô không thể lý giải.
Trong những giấc mơ ấy, cô không phải "Nhã Yên" — mà là "Tô Yên".
Đồng hồ trên bàn chỉ 3:07 sáng. Cô với tay lấy ly nước, ngón tay vẫn run nhẹ.
Lạc Hành Uyên.
Cái tên ấy — sao cô lại nhớ rõ đến vậy, dù chưa từng nghe trong đời thật?
Một luồng khí lạnh len qua khung cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đen như mực.
Nhã Yên khẽ nhắm mắt, cố gắng hít sâu. Cô nghĩ mình cần ngủ thêm, nhưng trái tim lại đập nhanh, như sợ rằng nếu nhắm mắt lại, cô sẽ rơi vào giấc mộng kia lần nữa.
Cô không biết rằng, ở nơi khác trong thành phố, một người đàn ông cũng đang mất ngủ.
Trên bàn anh là bản hợp đồng hợp tác giữa Hành Phong Group và Tô Thị.
Tên cô in rõ ràng trên trang đầu: Tô Nhã Yên.
Người đàn ông khẽ chạm ngón tay lên dòng chữ ấy.
Ánh đèn phản chiếu đôi mắt sâu, trầm và quen thuộc đến lạ.
Trong cơn mơ ấy, hoa mai vẫn rơi.
Và hai người, dù cách nhau ngàn năm, vẫn đang nhìn về cùng một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com