Chương 5 - Trong giấc mộng của nhau
Đêm rơi chậm.
Gió thổi qua khung cửa sổ, lay nhẹ tấm rèm trắng, mùi hoa mộc lan thoảng vào căn phòng. Tô Nhã Yên nằm im, không ngủ được. Trên trần, ánh đèn phản chiếu mờ mờ — như có dòng nước chảy qua thời gian.
Cô thiếp đi khi kim đồng hồ chỉ 2:07.
Và trong mơ, cô thấy mình đứng giữa con đường cổ lát đá xanh. Ánh trăng vỡ ra từng mảnh, rải lên y phục mỏng tang. Phía xa, trống trận vang lên, tiếng vó ngựa dội xuống mặt đất như tiếng tim đập dồn dập.
Gió thổi qua, mang theo mùi máu và khói.
Một giọng nói trầm khẽ vang bên tai:
"Tô Yên."
Cô quay lại. Người đàn ông mặc giáp bạc, gương mặt nhuốm khói bụi nhưng đôi mắt sáng đến khó quên. Anh đưa tay ra, khẽ lau vết bụi nơi gò má nàng.
"Đừng ra khỏi thành. Ở yên đợi ta."
"Chàng sẽ trở về chứ?"
"Nếu còn sống."
Một nụ cười. Rồi anh xoay người, lên ngựa, lao đi giữa màn đêm.
Cảnh vật nứt ra, chuyển màu.
Cô thấy mình rơi vào khoảng không vô tận, những mảnh ký ức như vụn kính xoay quanh: ánh đèn thành phố, bàn họp, gương mặt Lạc Uyên nghiêng nghiêng nhìn cô dưới ánh sáng phòng triển lãm.
Mọi thứ đan vào nhau, rối tung.
Và giữa tất cả, cô thấy anh — không phải Lạc Hành Uyên trong chiến giáp, cũng không phải Lạc Uyên trong vest đen — mà là cả hai hòa làm một, đôi mắt ấy nhìn cô không rời.
"Ta đã tìm nàng... rất lâu rồi."
Giọng anh trượt qua không khí, dịu mà đau, như thể chứa cả ngàn năm chờ đợi.
Cô muốn nói gì đó, muốn bước lại gần, nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi. Cả thế giới bắt đầu tan dần, và trước khi bóng anh mờ đi, cô nghe chính mình khẽ gọi:
"Đừng... bỏ ta lần nữa."
Tô Nhã Yên choàng tỉnh, tim đập nhanh đến nghẹn. Mồ hôi ướt tóc mai.
Trên bàn, điện thoại sáng lên: 2:07 — đúng thời điểm cô bắt đầu giấc mơ.
Cùng lúc đó, ở tầng cao của toà nhà Hành Phong, Lạc Uyên cũng bật dậy. Hơi thở anh gấp, đôi mắt còn vương hình ảnh người con gái mặc áo lụa mỏng đứng giữa sương.
Trong đầu anh vẫn vang câu nói, rất khẽ, như ai đó vừa thì thầm bên tai:
"Đừng bỏ ta lần nữa."
Anh đưa tay lên ngực, tim đau thắt — không phải nỗi đau thể xác, mà là thứ gì sâu hơn, cổ xưa hơn.
Trong bóng đêm, anh thì thầm, không chắc là với chính mình hay với người đã khuất:
"Kiếp này... ta sẽ không để nàng mất thêm lần nào nữa."
Sáng hôm sau, khi gặp nhau tại văn phòng, ánh mắt họ lặng đi một thoáng.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết — đêm qua, họ đã cùng chia sẻ một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com