Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Mảnh Trăng Rơi Giữa Kiếp Người

Bên ngoài, mưa lại rơi. Không dữ dội, chỉ lặng lẽ như ai đó đang khóc trong giấc mơ.
Trong căn nhà cổ, Nhã Yên nằm trên ghế dài, hơi thở dần ổn định. Còn Lạc Uyên ngồi cạnh, mắt không rời khỏi khuôn mặt cô — đôi hàng mi run khẽ, hệt như cánh bướm mắc kẹt giữa hai thế giới.

Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ cô. Miếng ngọc đã khép lại thành hình trăng tròn, nhưng đường nứt vẫn còn, mảnh mai mà không thể liền.
Giống như họ.

Cô tỉnh lại, khẽ cử động.
Ánh đèn vàng rọi nghiêng, phủ lên khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối. Cô thấy một điều lạ: trong mắt Lạc Uyên, hình bóng phản chiếu không chỉ là mình, mà còn là một người khác — y hệt, chỉ khác ở y phục cổ.

Cô thở nhẹ:
"Anh... nhớ gì không?"
Anh nhìn cô, lặng một lúc. "Không. Nhưng từ khi gặp cô, tôi luôn có cảm giác... mình đã từng mất đi điều gì đó rất quan trọng."

Cô cười, nhạt mà buồn:
"Có lẽ chúng ta chỉ đang sống nốt câu chuyện còn dang dở."

Lạc Uyên đứng dậy, mở ngăn kéo dưới bàn. Anh lấy ra một cuốn sổ cũ, giấy vàng, mép rách.
"Cái này được tìm thấy cùng chiếc rương."

Cô đón lấy, lật từng trang — những dòng chữ cổ viết bằng bút lông, nghiêng nghiêng mềm mại.
Trang cuối có một đoạn chưa viết xong:

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện tìm nàng giữa nghìn năm mưa gió, dù chỉ để nói một câu — ta chưa từng quên."

Dưới cùng là nét mực đậm, như vội:

"Yên nhi, đừng sợ."

Nhã Yên cắn môi, tay run khẽ.
"Chữ của anh ấy..."
"Của ta." – Lạc Uyên nói rất khẽ, như tự thú nhận.

Không gian đóng băng.

Trong phút ấy, gió thổi qua cửa sổ. Cây đèn dầu chao nghiêng, hắt ánh sáng lên tường, nơi xuất hiện bóng của hai người trong trang phục cổ, trùng khớp với họ — đang ôm nhau giữa màn đêm.

Cả hai cùng nhìn thấy.
Nhã Yên không dám chớp mắt. Cô chỉ thì thầm:

"Đó là... chúng ta."

Lạc Uyên tiến đến gần cô hơn, ánh mắt anh sâu như vực, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tin:

"Nếu thời gian có thể quay lại, ta vẫn sẽ chọn nàng."

Cô không trả lời, chỉ khẽ ngẩng mặt, để nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh.

Bên ngoài, sấm rền xa xa, rồi im bặt. Chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng trúc, va vào nhau như tiếng đàn xưa ai đó quên dứt khúc.

Đêm ấy, khi cô về, đồng hồ chỉ 1 giờ sáng.
Trong gương, ánh mắt cô có gì đó khác — sâu hơn, như đang nhìn xuyên qua chính mình.
Và ở cổ, sợi dây chuyền không còn lạnh nữa. Miếng ngọc... đang ấm dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com