Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Phủ đệ trong màn sương

Phủ Thẩm gia tọa lạc ngay trung tâm thành Thượng Kinh, cổng son cao lớn, mái ngói cong vút như đôi cánh chim giang giữa bầu trời. Ban ngày, đây là nơi quyền thế hiển hách, quan khách ra vào tấp nập. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ánh trăng rọi qua những hành lang dài hun hút, bóng cây soi lên tường đá, phủ đệ lại hóa thành một mê cung tĩnh lặng, như che giấu vô vàn điều chẳng thể gọi tên.

Trong những tháng gần đây, phủ đệ ấy vang lên nhiều lời đồn. Người hầu nói ban đêm thường nghe tiếng đàn văng vẳng từ tổ đường, dù đã lâu không còn ai dám bước vào. Kẻ khác lại thề đã thấy một bóng áo trắng thoáng qua nơi cầu đá dẫn vào hoa viên. Lời đồn càng nhiều, phủ đệ càng chìm trong một vẻ u tịch khó hiểu.

Thẩm Yên Chi, tiểu thư trưởng của Thẩm phủ, sinh ra trong nhung gấm lụa là, tính tình ôn nhu, đoan trang, nhưng đôi mắt nàng lại sáng như đang soi thấu bóng tối. Khác hẳn các tiểu thư chỉ biết cầm kỳ thi họa, nàng thường lặng lẽ dạo khắp phủ, lắng nghe những lời bàn tán nhỏ nhặt, ghi nhớ từng chi tiết lạ thường.

Đêm nay, gió thu thổi lạnh, ánh trăng treo nghiêng. Trong khuê phòng, nàng ngồi trước bàn trang, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào phong thư chưa mở. Phong thư ấy đến từ nha môn, bên trong ghi lại tường tận vụ chết người gần đây trong phủ. Một gia nô lâu năm đột ngột treo cổ trong nhà kho, không để lại lời trăng trối. Nhưng điều kỳ quái nhất là trên vách gỗ sau lưng ông ta, khắc sâu một chữ "Uyên".

Yên Chi siết chặt tờ giấy, lòng dấy lên nỗi bất an. "Uyên"... chỉ là trùng hợp, hay là một ám chỉ?

Cùng lúc ấy, ngoài cổng phủ, tiếng vó ngựa dừng lại. Một đoàn kỵ binh áo giáp sáng loáng tiến vào, dẫn đầu là một bóng người khoác trường bào màu lam sẫm, dung mạo tuấn mỹ, khí chất nho nhã nhưng đôi mắt sâu thẳm khó dò.

Gia nhân hốt hoảng truyền vào:
— Thế tử Tạ Hàn Uyên giá đáo!

Cái tên ấy vang vọng trong đêm tối, như một hồi chuông chấn động. Yên Chi ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh trăng, bóng dáng kia xuất hiện, vừa như cơn gió lạnh, vừa như vực sâu đang mở ra trước mặt nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt cảm thấy... số phận phủ đệ, thậm chí cả đời nàng, từ nay sẽ không còn bình yên nữa.

Tiếng gia nhân hốt hoảng vang khắp hành lang:

— Tiểu thư! Trong nhà kho... có người chết rồi!

Không khí vốn đang im ắng như đặc quánh lại, mọi người trong phủ bàng hoàng la hét. Yên Chi giật mình đứng dậy, tim đập mạnh như trống trận. Nàng thoáng nhìn ra sân: bóng áo lam của Tạ Hàn Uyên đang dần tiến vào, đôi mắt kia tối như vực sâu, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.

Không chần chừ, nàng bước nhanh ra ngoài, váy lụa quét lên nền đá lạnh. Con đường dẫn đến nhà kho tối tăm, ánh trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn tiếng gió rít qua mái ngói, từng hồi như than khóc.

Cửa kho kẽo kẹt mở ra. Một luồng hơi lạnh ẩm mốc phả thẳng vào mặt, nồng nặc mùi gỗ mục trộn lẫn mùi máu tanh hăng hắc.

Ánh đuốc chập chờn chiếu lên cảnh tượng ghê rợn:
Một thân thể già nua treo lủng lẳng trên xà ngang, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt mở trừng trừng, vằn tia máu như còn oán hận chưa nguôi. Đầu lưỡi tím bầm thè ra khỏi miệng, từ khóe môi nhỏ xuống từng giọt máu sẫm. Gió thổi qua, thi thể đung đưa, phát ra tiếng "kẽo kẹt... kẽo kẹt...", nghe như tiếng cười khàn đặc của ma quỷ.

Một tỳ nữ hét lên thất thanh, ngã quỵ xuống nền.

Ánh sáng đuốc rọi vào vách gỗ phía sau. Ở đó, khắc sâu một chữ "UYÊN" bằng dao, vết khắc thô bạo, rách toạc gỗ như rạch trực tiếp vào tim người. Trên mép chữ còn vương máu, nhỏ từng giọt xuống nền bùn ẩm.

"Không phải tự vẫn..." Yên Chi lẩm bẩm, đôi mắt mở lớn. Nàng phát hiện dưới chân nạn nhân có vết bùn khô, kéo dài thành vệt từ ngoài cửa vào, chứng tỏ lão Vương bị lôi tới đây.

Ngay lúc ấy, một âm thanh réo rắt vang lên, mơ hồ như từ đáy vực vọng về. Đó là tiếng đàn... lạnh lẽo, thê lương, nốt nhạc ngân dài như tiếng khóc từ âm phủ. Mọi người hoảng hốt quay lại, nhưng nhà kho trống trơn, chẳng thấy nhạc cụ, chẳng thấy bóng người.

Tim Yên Chi đập dồn dập. Nàng nắm chặt vạt áo, đôi mắt sáng ngời nhưng ẩn chứa nỗi sợ.

Một giọng nói vang lên phía sau, trầm ổn nhưng lạnh lẽo khó đoán:
— Quả nhiên... có kẻ đang dùng máu để gieo rắc lời nguyền.

Yên Chi xoay người. Tạ Hàn Uyên đã đứng ngay cửa, dáng người cao lớn che khuất ánh trăng. Đôi mắt chàng sâu thẳm nhìn vào thi thể đang đong đưa, nơi khóe môi thoáng một nét cười lạnh nhạt.

— "Uyên"... — chàng nhắc lại, giọng khẽ nhưng như xoáy vào tim nàng. — Có lẽ, có người muốn đẩy ta vào vòng nghi ngờ.

Gió lạnh thổi qua, ngọn đuốc phụt tắt. Trong bóng tối đặc quánh, đôi mắt trợn ngược của lão Vương phản chiếu ánh trăng ngoài khe cửa, lóe lên tia sáng đục ngầu, như vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Yên Chi.

Nàng run rẩy, toàn thân nổi da gà. Một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua đầu:

Phải chăng, bóng quỷ... thật sự đã nhập vào phủ Thẩm rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com