CHƯƠNG 10 - ĐẾ CHỈ TỪ KINH, VÁN CỜ VẪN LẬT
Một buổi sớm u ám.
Trời đổ gió từ rặng núi phía tây, cát bay như mù lấp, màn trời đất mịt mờ như điềm chẳng lành. Trong đại trướng, Lâm Kha Uyển đã đứng sẵn từ trước giờ Mão. Tóc búi đơn giản, áo khoác trường sam mỏng màu trắng thanh khiết, lại càng khiến dung nhan thêm phần nhã nhặn. Ánh nến chiếu lên dung nhan ấy như phủ một lớp sương sớm: mềm mại, ngây thơ, vô hại.
Chỉ là — mắt nàng không cười.
Một vị sứ thần vừa từ kinh thành tới, tên gọi Chu Tề. Hắn là Trung Thư Lệnh thân cận với Thái phó, trước nay được mệnh danh là “Chó trung thành của triều đình” — luôn sống để bóp chết những mầm mống nổi dậy từ xa xứ.
Chu Tề bước vào lều lớn, theo sau là hai thái giám nhỏ tuổi, ánh mắt hắn vừa chạm vào Lâm Kha Uyển liền khẽ nhíu mày.
— “Lâm đặc sứ, ngươi hành binh không tấu, điều người không thưa, lại còn điều tra Thiên Cơ Các khi chưa được phép ban mật chỉ. Thánh thượng đã rõ, sai bản quan đến Tây Cương, truyền chỉ thu hồi quân quyền, tạm thời đưa ngươi hồi kinh chờ xét.”
Chu Tề đưa ra một cuộn chiếu thư có ấn ngọc.
Mọi ánh mắt trong trướng đều đổ dồn về phía nàng. Liễu Trực siết chặt chuôi kiếm, đôi mày nhíu sâu. Rõ ràng đây là một lệnh triều, dù hắn là tướng trấn biên, cũng không tiện ra mặt chống lại.
Nhưng Lâm Kha Uyển vẫn mỉm cười như không.
— “Thỉnh đại nhân đọc rõ chiếu.”
Chu Tề bật cười:
— “Chiếu đã tuyên rõ, đặc sứ Lâm phải lập tức bãi nhiệm quyền lực, về kinh… tránh để ảnh hưởng danh dự hoàng triều.”
Uyển gật đầu, hai tay đặt trước bụng, điềm đạm nói:
— “Nếu là chiếu thật, lẽ ra phải có Tả Thị Lang đóng dấu phụ, bởi việc rút một đặc sứ giữa thời chiến không thể do một mình Trung Thư Lệnh quyết định. Trừ khi... ngài thay luôn cả Lục bộ?”
Chu Tề khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác.
Uyển vén tay áo, chậm rãi lấy từ trong tráp ra một thẻ tre. Mỗi mặt được khắc tinh xảo bằng lưỡi dao siêu nhỏ — đó là mật báo được nội gián của nàng trong Thái phó phủ đưa ra trước ngày hắn tới.
— “Trong tay ta có danh sách bảy kho lương bí mật mà Thái phó cất giấu trong dân gian. Kèm theo đó là ba bản giao dịch không qua ngự sử, cùng chữ ký của Chu đại nhân.”
Chu Tề biến sắc, rít khẽ:
— “Ngươi dám—”
— “Ta chỉ dám giữ mình. Dù nữ tử như ta, nếu đã lên chiến trường, thì ngươi cũng nên nhớ — nước cờ này, không phải ngươi ra trước.”
Không khí đông lại. Bên ngoài gió gào, trong trướng chỉ còn tiếng áo khẽ lay.
Liễu Trực đứng nghiêng người nhìn nàng, trong lòng như có gì đó chấn động.
> “Nàng biết rõ ta sẽ không ngăn sứ thần. Nàng biết rõ triều đình sẽ ra tay. Nàng… đã chuẩn bị cả lưỡi dao đặt vào tim địch, từ trước khi ta còn nhận ra đây là một ván cờ.”
Chu Tề cắn răng, nuốt giận, thu chiếu thư lại, nở nụ cười gượng gạo:
— “Lâm đặc sứ thật giỏi đàm biện. Bản quan… chỉ là vâng lệnh mà đi. Vậy, sau này hồi triều, xin chớ nói ta vô lễ.”
— “Sao dám.” Uyển cúi đầu nhẹ nhàng, “Thần nữ chỉ là một tỳ chức nhỏ nhoi nơi Tây Cương. Đại nhân đường xa đến, cũng như tiên y giáng trần, khiến kẻ mù như ta mở mang đôi mắt vậy.”
Một câu nhẹ, mà đầy trào phúng.
Chu Tề giận đến tím mặt, nhưng không thể làm gì, chỉ đành bỏ đi. Khi bóng hắn vừa khuất khỏi cửa trướng, Liễu Trực cất lời:
— “Ngươi thật ra là người của ai?”
Uyển quay lại nhìn hắn, nụ cười vẫn nguyên vẹn:
— “Không ai cả. Ta là người của chính ta.”
— “Nhưng ngươi dám đấu cả triều đình.”
— “Không phải đấu. Chỉ là… nếu ta không bảo vệ mạng mình, thì ai sẽ thay ta giữ lời hứa năm xưa?”
Ánh mắt nàng trong vắt, nhưng có một tia gì đó cũ kỹ và đau đớn lóe lên.
> “Ta đã mất quá nhiều. Giờ ta phải thắng.”
---
Ngoài trướng, Trịnh Tư Viễn đang đứng dưới gốc đào khô, mắt nhìn theo bóng lưng Chu Tề rời đi.
> “Quả nhiên, ngươi chơi lớn thật. Dám cắn cả kinh thành.”
Hắn mỉm cười, tự rót một chén rượu, nâng lên khẽ chạm gió, như kính một ván cờ:
— “Lâm cô nương, nếu nàng là địch, thì giết nàng sẽ khiến ta tiếc. Nhưng nếu nàng là đồng minh…”
Hắn nghiêng đầu.
— “... Ta sợ, mình cũng chẳng còn đường lui nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com