Chương 14 - Gấm vóc giăng mưu, máu tươi đổi ngọc
---
Tin Đổng Mặc bị hạ bệ chỉ sau một ngày liền bay thẳng vào nội đình. Ngự sử, Tả tham chính - người từng nắm thực quyền điều phối tài chính các tỉnh phía tây, giờ đây bị phạt trăm roi, cách chức, lưu tại chùa Thiếu Lâm sám hối ba năm.
Trong triều, ai nấy đều nín thở. Nhưng điều khiến người người chấn động, không phải là việc Đổng Mặc thất thế...
Mà là người thay thế ông ta - một nữ tư thừa chỉ mới nhậm chức chưa đầy một tháng.
---
Đêm hôm ấy, tại ngự thư phòng.
Hoàng đế Tuyên Cảnh, ngồi sau án thư bằng đàn hương, tay cầm chén rượu sứ Thanh Hoa, đôi mắt sắc như ưng liếc qua tấu chương. Hắn nhếch môi:
- "Cố ái khanh... Người này, có thể gánh được vị trí kia sao?"
Cố Tử Uyên, vẫn áo tím thêu mai, dáng lưng thẳng như kiếm. Y cúi người:
- "Thần tin, nàng không chỉ có thể gánh... mà còn sẽ khiến vị trí ấy trở thành trò cười cho những ai từng coi thường phụ nữ."
Tuyên Cảnh đế cười nhạt:
- "Thế à? Trẫm thấy, ngươi có phần bao che nàng."
- "Thần chỉ kính người tài." - Cố Tử Uyên đáp, giọng bình thản như gió xuân thoảng qua tuyết lạnh.
Tuyên Cảnh đế lặng im, hồi lâu gật đầu:
- "Vậy thì để nàng làm Tả tham trực, giữ mảng phúc tra kinh phí Tây Cương, xem có thật lòng vì nước không."
Một chức vụ không cao, nhưng đủ để một kẻ giỏi xoay chuyển thời cuộc... bước vào cửa lớn của triều chính.
__
Sáng sớm, nắng nhạt như sương vắt qua cánh cổng Thái Học viện. Gió đầu mùa xô nhè nhẹ những dải rèm trắng ngà trên hành lang, mùi mực thơm còn vương lại trong giấy chiếu chỉ. Quan lại văn võ tụ hội, từng người một chỉnh tề, hướng mắt về tân Tả tham trực - người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Đại Tấn giữ vị trí này.
Kha Uyển bước lên bậc thềm với bộ triều phục thêu tơ tằm, sắc lam nhạt như cánh hoa lê đầu xuân, tay áo nhẹ buông, bước đi ung dung. Nàng cúi đầu thi lễ trước bệ hạ, giọng nói mềm mỏng nhưng vang rõ như tiếng chuông:
"Thần nữ dốt nát thiển học, được Thánh ân hậu đãi mà giữ chức vị trọng yếu, trong lòng vẫn lo sợ bản thân không xứng, nguyện hết lòng tận trung, không phụ lòng triều đình."
Chúng quan im lặng. Có người khẽ cười nhạt, tưởng nàng yếu đuối. Có người chau mày, chưa kịp hiểu nàng sẽ làm gì.
Chỉ đến khi nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên như nước hồ sâu đáy:
"Chư vị đại nhân, thần nữ biết mình còn non nớt, sau này việc lớn việc nhỏ đều cần nhờ cậy chư vị chỉ dạy thêm. Nếu có điều gì không phải, mong được rộng lòng chỉ bảo - để tránh làm phiền đến thánh tâm."
Câu nói mềm như bông, mà rơi xuống lòng người như nhát chém.
Giây lát sau, có người mỉm cười đáp lễ, nhưng tay đã nắm chặt quạt xếp.
Nàng đứng đó, cười nhẹ nhàng, cúi đầu trước từng vị đại thần, nói lời cảm tạ, xưng "kính phục", "lấy làm hổ thẹn", "chưa đủ tài đức" - nhưng mỗi câu nói đều như chiếc kim giấu trong lụa, khéo léo ép người không thể làm khó nàng.
Khi hồi chiếu chỉ, nàng bước ra, đi ngang qua nhóm quan viên đứng đợi, vẫn dịu dàng cười:
"Hôm nay nhậm chức, còn chưa kịp chuẩn bị trà tạ lễ. Đêm mai mời chư vị đến tệ phủ, chỉ mong được học hỏi đôi điều."
Một lời mời ngọt như đường, nhưng là tuyên bố: từ nay, nàng đã nhập cuộc chơi quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com