CHƯƠNG 3 - Mỹ Nhân Hư Tình, Sát Khí Âm Sinh
Canh ba, ánh trăng vằng vặc treo trên tầng trời cao thẳm, chiếu sáng khắp các mái cung lầu son gác tía. Yến tiệc nơi điện Thương Lân đã lui vào tàn mộng, nhưng dư âm của nó vẫn như sóng ngầm dập dềnh nơi lòng người. Trong bóng tối ẩn nhẫn, những lời nói cười đã hóa thành lưỡi dao vô hình, lặng lẽ rạch lên vận mệnh từng kẻ có mặt đêm nay.
Sau khi yến tiệc mãn hồi, Lâm Kha Uyển được mời về tạm trú tại biệt viện Lăng Tiêu – nơi chuyên đãi khách quý đến từ danh tộc ngoài triều. Căn viện yên tĩnh mà trang nhã, hoa lê rụng nhẹ trước hiên, thỉnh thoảng có tiếng nước chảy trong hồ cá như khúc tiêu ai oán.
Nàng thay y phục, vận váy lụa tím thêu cánh bướm nhàn du, mái tóc dài vấn lỏng, giắt trâm ngọc nạm lam thạch, tỏa khí chất thanh u khó bề dò xét. Gương mặt vẫn là nét nhu hòa, mắt long lanh trong vắt như ngọc lưu ly chưa từng nhuốm trần. Nhưng khi ánh gương đồng phản chiếu, nàng khẽ mím môi – nụ cười nhạt lạnh như gươm sắc lướt qua đá mài.
Tiếng gõ cửa vang lên ba hồi, rồi một bóng người bước vào. Là Cố Tử Uyên, vẫn bộ cẩm bào thêu kim tuyến, nhưng dáng vẻ ung dung hơn, ánh mắt lạnh lùng đã được thay bằng nụ cười nhạt mang vẻ trào phúng.
— “Lâm cô nương, đêm khuya ghé thăm, hy vọng không khiến cô kinh ngạc.”
Nàng vội đứng dậy, hành lễ theo cung quy, giọng nhẹ như gió xuân:
— “Cố công tử là người mang thiên ân hoàng gia, thần thiếp nào dám bất kính.”
Hắn tiến lại, đứng dưới gốc hoa lê, rũ tay áo phất bụi tuyết rơi:
— “Ngươi... không giống kẻ vô hại.”
— “Vậy công tử cho rằng ta giống kẻ nào?”
— “Giống một thanh kiếm giấu trong vỏ bọc lụa là. Từng lời từng cử chỉ đều được mài giũa cẩn trọng. Ngươi không chỉ đến đây để tham gia yến tiệc. Mục đích là gì?”
Nàng khẽ cười, bước tới gần thêm nửa bước. Gió đêm lùa qua khiến lớp áo mỏng lay động như cánh bướm vờn quanh ngọn lửa:
— “Nếu thần thiếp nói... chỉ vì muốn mưu cầu bình an cho Lâm gia, liệu công tử có tin không?”
Cố Tử Uyên nhìn xoáy sâu vào mắt nàng:
— “Ngươi đang dối ta... và cả bản thân mình.”
Giữa không khí im lặng căng như dây cung, bỗng từ ngoài cửa sổ, một giọng nói vang lên – là Triệu Thị Lang – một lão quan từng nắm quyền hộ bộ nhiều năm, lừng danh là lão hồ ly nơi triều đình.
— “Lâm cô nương, yến tiệc chưa tàn, trò chơi lại càng chưa bắt đầu.”
Theo sau lưng hắn là Mộ Dung Kính – một nhân vật thần bí được hoàng đế trọng dụng trong những năm gần đây, vẻ ngoài ôn hòa nhưng ánh mắt như lưỡi đao lặng lẽ tìm mạch máu kẻ địch.
Lâm Kha Uyển nhẹ nhàng thi lễ, từng động tác đều đoan chính, khuôn phép, không lộ nửa phần kiêu ngạo.
— “Triệu đại nhân, Mộ Dung công tử, đêm đã khuya, chẳng hay chư vị đến là vì hảo ý hay... có điều cần cảnh báo?”
Triệu Thị Lang vuốt râu cười:
— “Chỉ muốn ngắm đóa phù dung mới nở trong hồ triều chính. Đẹp thì đẹp thật, nhưng hoa phù dung sớm nở tối tàn... Trừ khi gốc rễ nó bám sâu vào lòng đất quyền thế.”
Mộ Dung Kính chậm rãi mở lời:
— “Có kẻ dâng biểu khẩn cấp từ Tây Cương, tình hình nơi ấy đang hỗn loạn. Hoàng thượng đang xét chọn đặc sứ... và dường như có người muốn chen chân vào.”
Ánh mắt ba người cùng đổ về phía nàng.
Lâm Kha Uyển vẫn mỉm cười, tay đặt nhẹ lên chén trà đang bốc khói:
— “Tây Cương... đất cằn sỏi đá, loạn dân nổi dậy. Nếu được giao phó, thần thiếp sẵn lòng.”
Mộ Dung Kính nheo mắt:
— “Cô biết rõ mình nói gì sao?”
— “Người khác đem binh đánh giặc. Thiếp... sẽ dùng ngòi bút, chén rượu và tấm lòng mà dẹp loạn.”
Cố Tử Uyên bật cười khẽ:
— “Hảo một nữ tử tâm cao khí cường.”
Triệu Thị Lang nhìn nàng như kẻ đang cân nhắc một quân cờ giá trị:
— “Nếu cô thực sự làm được, không chỉ Lâm gia đổi vận... mà triều đình cũng sẽ đổi gió.”
Gió lạnh thổi qua, làm dải băng hồng trên tay áo nàng tung bay như cánh phượng hoàng sắp vỗ cánh.
Trong ánh mắt nàng, một tia sáng sắc lạnh lóe lên – ngắn thôi, nhưng đủ khiến cả ba người đàn ông ấy cảm thấy sống lưng như bị chạm lạnh bởi lưỡi kiếm tẩm độc.
Đêm ấy, dưới trăng mờ, cuộc cờ quyền lực đã âm thầm chuyển động. Lâm Kha Uyển – đóa hoa phù dung trong gió – đã bắt đầu tỏa hương, không để khoe sắc mà để giết người trong thinh lặng.
--
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com