CHƯƠNG 7 - Lưới Giăng Giữa Bầu Trời
Sau vụ thôn Tả Lâm bị cướp, doanh trại Tây Cương bước vào trạng thái giới nghiêm nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay. Mọi đường ra vào đều bị kiểm tra, lương thực được phân phát bằng phiếu đóng dấu mới, bất kỳ ai ra khỏi trướng sau canh ba đều phải có lệnh binh thư hoặc bị xử theo quân luật.
Thế nhưng, trong chính sự im lặng đó, có những dòng nước đang chảy ngầm, như những con rắn cuộn mình dưới lớp cát nóng.
---
Tại trướng chính, Lâm Kha Uyển ngồi trước bàn, ánh đèn dầu chiếu nghiêng nửa gương mặt.
Trước mặt nàng là một tập giấy mỏng, được viết tay bằng mực hồng điều, không phải lối bút của quan quân. Cách viết nghiêng mềm, gẫy nét như chữ thư phòng, mực còn vương hương quế.
Là thư hồi âm từ kinh thành.
Một tay nàng cầm thư, tay kia cẩn thận gấp mép lại, dấu bên trong chiếc hộp gỗ sơn mài.
> “Kẻ đứng sau bọn đào ngũ… có liên hệ đến Dương phủ.”
> “Người ngươi cần cẩn trọng… không phải kẻ cầm đao.”
> “Trong doanh, có người của Dương thái phó.”
Ánh mắt nàng trầm xuống, nhưng khóe môi khẽ cong.
Mặt hồ càng phẳng lặng, đáy càng sâu hiểm.
---
Trong cùng thời điểm đó, Liễu Trực triệu tập các đội trưởng vào nghị sự. Ánh nến soi trên gương mặt từng người, mỗi kẻ đều mang vẻ căng thẳng, dù ngoài miệng thì thề thốt trung thành.
Hắn nhìn từng ánh mắt một. Làm tướng nhiều năm, hắn biết ánh mắt khi sợ tội, khi che giấu, khi chột dạ.
— “Chỉ cần ai động tay vào lương thảo… dù là một hạt gạo… bổn tướng cũng sẽ tự tay chém đầu.”
Hắn lạnh lùng phán.
Thế nhưng trong lòng hắn vẫn nặng trĩu. Không một ai lộ sơ hở. Không một ai trái lệnh.
Mà vụ việc vẫn xảy ra.
Liễu Trực không tin ma quỷ. Nhưng giờ hắn bắt đầu nghi ngờ... tất cả.
---
Đêm ấy, Lâm Kha Uyển cho gọi một người: Tiểu Doãn, kẻ làm trong kho lương, người luôn cúi đầu, ít nói, chưa bao giờ ai để ý tới.
— “Ngươi đã từng ghi sổ phát lương đúng không?”
— “Vâng… đặc sứ gọi tiểu nhân… có việc chi ạ?”
— “Ta muốn mượn ngươi, diễn một vở kịch.”
Nàng nghiêng đầu, cười nhẹ. Trong ánh đèn dầu, gương mặt nàng thanh nhã, ngây thơ đến độ khiến người ta quên mất mình đang gật đầu trước một lệnh mưu sát.
---
Hai hôm sau, trong doanh rộ lên tin:
> "Đặc sứ phát hiện kho lương có dấu hiệu gian lận. Đã mật báo về kinh, dự kiến trong năm ngày tới sẽ có sứ giả điều tra. Kẻ liên quan chắc chắn bị tịch biên gia sản, tru di tam tộc."
Tin này không được công bố. Chỉ một số người “vô tình” nghe được. Trong đó, có một kẻ chính là quân nội ứng.
Chính hắn, đêm hôm ấy, đã lén lút rời trướng, men theo hẻm núi sau doanh địa, để gửi thư báo ra ngoài. Hắn không biết rằng – từ sau bụi cỏ cao – đã có người theo dõi.
---
Tại trướng lớn, nàng đợi tin.
Không thắp đèn. Không uống trà.
Chỉ lặng lẽ nhìn ngọn gió lùa qua khe trướng, như đợi một con chim sa vào lưới.
Lát sau, Liễu Trực bước vào, ném xuống sàn một chiếc hài quân bị dính đất.
— “Hắn trốn lúc canh ba. Đi một mình, mang thư, không trở về.”
Nàng gật đầu, giọng rất nhẹ:
— “Lưới vừa đủ siết, cá mới quẫy mạnh.”
— “Sao ngươi biết là hắn?”
— “Vì hắn quá im lặng.”
— “Ngươi cố tình tung tin giả?”
— “Ừ.”
Nàng chậm rãi đứng dậy, vén mái tóc ra sau tai.
— “Người phạm tội thường sợ hai thứ: tiếng chuông và tin đồn. Ta chỉ rung một chuỗi chuông... xem ai giật mình.”
---
Liễu Trực không đáp. Hắn bước đến bàn, ngón tay lướt nhẹ lên tấm bản đồ. Đôi mày cau lại, không phải vì chiến sự… mà là vì nàng.
“Mưu kế sâu như biển. Ánh mắt trong như nước. Càng gần nàng, càng cảm thấy... bản thân như đang chơi một ván cờ đã được định sẵn.”
Cuối cùng, hắn khẽ cười:
— “Ngươi là nữ nhân đầu tiên khiến bổn tướng… không biết nên sợ hay nên tin.”
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười rất nhẹ:
— “Sợ thì sẽ không chết. Tin… có khi mới là kết cục.”
--
HẾT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com