Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấm ái (1)

Chuyện là thế này, ngày trước tại một vùng thành trấn nọ dưới nhân gian có từng nổi lên một câu chuyện tình khá xưa giữa một nam đạo sĩ cùng một vị thiếu niên công tử vô cùng trẻ tuổi làm không ít người dấy lên một hồi tranh cãi dữ dội. Có người thì cho rằng, đã là đạo sĩ, hắn đáng ra phải không nên dính líu đến mấy chuyện đời tục ái ân này mới phải, lẽ ra hắn nên yên yên ổn ổn, một mình an phận chuyên tâm tu hành mới gọi là tốt. Còn chưa kể, hắn là nam nhân, vị công tử kia cũng là nam nhân, chuyện như vậy nào có đúng với lẽ thường tình? Như vậy không phải là rất kỳ cục hay sao? Nhưng dù vậy, bên cạnh cũng có một nhóm người có chút hiểu biết đập bàn phản bác, nói rằng tu hành cũng không nhất thiết phải là xuất gia cắt tuyệt mọi đường như mấy vị hòa thượng, đạo tu cũng có rất nhiều, cứ không nhất thiết nếu là đạo sĩ thì không nên yêu đương lưu luyến, người ta là đạo sĩ, chứ đâu phải là người xuất gia cạo đầu đi tu?

Nghe xong mấy lời này, ai nấy cũng đều gật gù xoa cằm, cảm thấy bên nào nói cũng đúng, không biết là nên theo ai mới phải. Nhưng dù vậy đến cuối cùng, sau khi nghe xong câu chuyện của hai người trong câu chuyện kia, không ít người sau đó cũng đều mang trong lòng một loại cảm giác vô cùng khó tả, có tiếc nuối có cảm động, có người còn bứt rứt đến nổi đêm không ngủ được, lắc đầu thở dài, thực sự rất luyến tiếc đến lạ kỳ, cảm thấy đúng là trên đời có rất nhiều thứ trớ trêu trắc trở muôn trùng, hơn nữa ai cũng đều có thể ngậm ra được, trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể trót lọt được. Mà nói về chuyện tình cảm, càng không cần nói đến kết cục là do tâm tình trong lòng mình hay do đối phương, cả hoàn cảnh cũng có thể vô cớ đánh gãy tất cả, chặn hết mọi tâm tư muốn nảy nở trong lòng.

Đó là mấy thứ suy nghĩ cảm nhận của dân chúng xung quanh lúc nghe chuyện vậy thôi, dù sao đây cũng là truyện truyền miệng, kể qua lời của năm, sáu người thôi cũng đã đủ làm mọi thứ xáo trộn cả rồi, này còn kể lam cả qua trấn này đến trấn nọ, một đồn mười, mười đồn trăm... ừm, ai biết được mẩu chuyện gốc đã thay đổi đến mức nào rồi?

Tỷ như họ kể rằng, đến cuối cùng khi chuyện tình của vị đạo sĩ cùng cậu thiếu niên kia đến hồi kết thúc, cậu thiếu niên kia đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, quyết định phất áo ra đi rồi cùng một vị tiểu thư xinh đẹp tài giỏi khác cùng nhau tiến hành hôn sự, họ cưới nhau rồi sinh ra thật nhiều đứa con ngoan, còn đạo sĩ kia thì lại một mình độc lai độc vãng ẩn tu trên núi, ngày ngày chỉ tụng kinh chăm rau đọc sách, hoàn toàn cách biệt với thế gian và chẳng bao giờ gặp lại tình xưa được nữa.

Không những vậy, ở trong một lời kể khác, người ta còn bảo rằng vào một ngày như mọi ngày, cậu thiếu niên kia như cũ tìm đến đạo quán mà vị đạo sĩ kia tu luyện để trò chuyện vui đùa. Trước mắt thấy người nọ đang nhắm mắt tĩnh tâm thiền trên đệm hương bồ, hắn vui vui vẻ vẻ thả nhẹ bước chân rón rén đi đến, thế nhưng khác với mọi lần chưa kịp đến gần đã bị vị tu sĩ kia phát hiện mà nhắc nhở đôi câu, hắn lần này vậy mà đã tiến ngay tới trước mặt đùa giỡn chọc chọc vào má người kia cũng không thấy y phản ứng lại.

Thầm thấy lạ, thiếu niên mới vừa lay vừa gọi tên vị đạo sĩ kia vài lần, nào ngờ đẩy đẩy một hồi, hắn rột cuộc phát hiện y từ khi nào đã không còn thở nữa, hai mắt y nhắm lại, ngón tay vẫn như cũ còn đang bắt ấn thẳng lưng ngồi thiền. Vì quá sốc, thiếu niên ngã ngồi ra đất, vừa đau lòng vừa hoảng sợ, thảng thốt rất lâu mới có thể tiếp nhận được chuyện gì đã xảy ra. Hắn cuối cùng ngay sau đó đem thân thể vị đạo sĩ kia chôn cất đàng hoàng dưới một gốc cây bồ đề trồng phía sau quán. Kể từ đó ngày qua ngày, thiếu niên nọ mỗi hôm đều mang một rổ hoa tới ngồi cạnh mộ, vừa một mình tâm sự, vừa đan hoa thành vòng, sau đó mới nhẹ nhàng đội lên tấm bia kia.

Năm này qua tháng nọ, thiếu niên cũng dần dần lớn lên, từng khắc trở thành một thanh niên cao lớn, mặt mũi càng ngày lại càng thêm vài phần khôi ngô. Từ lúc hắn khi còn nhỏ hơn vị đạo sĩ kia vài tuổi, mở miệng ngậm miệng đều là "ca ca, ca ca", bây giờ thời gian trôi nhanh như vậy, hắn lúc này tuổi tác đã vượt qua vị đạo sĩ kia, biến thành một nam nhân trưởng thành không còn nghịch ngợm như trước nữa. Cậu thiếu niên năm xưa lúc này ngồi cạnh mộ, vừa nhẹ nhàng đan một vòng hoa trắng tinh cho y, vừa ôn nhu nói:

"Ca ca, ta bây giờ đã lớn tuổi hơn cả huynh rồi. Huynh xem, huynh bây giờ không thể già đi nữa, lúc này cũng nên gọi ta là ca ca rồi, càng về sau rồi lại về sau, chỉ vài chục năm nữa thôi, huynh vẫn còn trẻ như vậy, gọi ta một tiếng lão đại cũng không có gì sai đâu nha."

Nói xong, hắn lại cười khẽ một tiếng, nâng tay đặt lên tấm bia kia vòng hoa mình vừa đan xong. Hắn nhắm mắt, lưng tựa vào thân cây xồ xuề phía sau, nghiêng đầu nhắm mắt mặc cho huân phong thổi rối mái tóc dài thả lơi trên vai mình...

Là vậy đó, chẳng mấy ai biết được câu chuyện thực hư thế nào, chỉ là trong đám người trẻ đó truyền tai truyền miệng nhau đủ thứ tình tiết thêm thêm bớt bớt đến độ ảo diệu ngất trời với những cái kết cục thật thảm. Mà không biết là do cố tình hay vô ý, những cái kết đó kể ra phải nói là không thể nào thảm hơn, dù rằng cũng có vài cái có hậu đó, nhưng nói chung đến cuối cùng cũng không dập được mấy cái tình tiết éo le kia, kết quả người người mỗi lần nhắc đến câu chuyện này, tất cả đều là than ngắn thở dài, chẹp miệng lắc đầu không ngớt.

Tuy nhiên, một lần nữa, trong số mấy lời kể truyền miệng từ những người ở ngoài kia, vậy mà lại có duy nhất một lão nhân già khọm đến cả việc đi lại cũng không vững kể lại câu chuyện này theo một hướng khác vô cùng khác biệt.

Chuyện kể rằng thật nhiều năm về trước có một vị đạo sĩ quanh năm đều một mình sống trong một căn đạo quán dựng trên một đỉnh núi kia, y không có đồng môn, mỗi ngày đều chuyên tâm bắt ấn thiền định dưới tán cây bồ đề mọc cạnh đạo quán. Y vẫn còn rất trẻ, mặt mũi lại tuấn tú ưa nhìn, trên người luôn khoác một thân đạo bào trắng tinh sạch sẽ, tóc dài chỉ búi lên một nửa, thoạt nhìn trông còn rất giống một tiên nhân giáng trần.

Vị đạo sĩ này một thân một mình sống trên núi cao như vậy mỗi ngày chỉ làm bạn với cây cối, rảnh rỗi lại đọc sách, không thì tụng chép kinh, thiền định chuyên tâm tham nhập linh khí chốn linh địa núi đồi quanh mình. Hơn nữa, đạo mà y tu cũng cần phải dứt đường ái ân, người tu hành đạo này cũng phải không còn thiết tha lưu luyến mùi đời thế tục, mà cách tốt nhất để làm được điều này, tu sĩ cứ một mình thẳng bước dọn đến chỗ nào không người qua lại luôn cho dễ dàng, khỏi sợ bị ai làm phiền tới, khỏi phải suy tâm.

Nhưng cho dù là vậy, cũng giống như một phần trong lời kể của những người ngoài kia, vị đạo sĩ này mỗi ngày đều được một cậu thiếu niên công tử chẳng biết từ đâu tới tìm. Hắn da dẻ trắng trẻo rất hút mắt, trên người lúc nào cũng mặc một bộ đồ đỏ rực như màu máu, mắt sắc mũi cao, dung mạo đẹp đến khôn tả. Và mỗi lần trước khi kịp gặp được người, vị đạo sĩ kia luôn là nghe thấy giọng nói thiếu niên nọ cất lên từ xa gọi tới mình.

"Ca ca, huynh có nhớ ta không?"

.

.

.

Như thường lệ, Tạ Liên ngồi dưới hiên nhà an tĩnh đọc sách, từng trang giấy cứ cách một lúc lại được lật đi, đầu ngón tay mảnh khảnh kẹp dưới góc trang, ánh mắt lướt dọc theo hàng chữ.

"Ca ca, đừng đọc nữa, đến chơi với ta một lúc đi mà."

Thiếu niên cười cười ngồi bên cạnh y, nửa chán nản quấn lấy một lọn tóc thắt mảnh bên má mình xoắn qua xoắn lại, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi vị đạo trưởng trẻ trung kia, tựa hồ trong đáy nhìn còn có chút mê say.

Với kiểu nhìn chòng chọc như vậy của thiếu niên, Tạ Liên không cách nào tập trung nổi, trên mặt cứ ngứa ran châm chích. Y thở dài, nhẹ nhàng gấp lại sách, nói với hắn:

"Được rồi, đệ đừng nhìn nữa. Tam Lang lần này lại muốn cùng ta chơi cái gì?"

Thấy y rốt cuộc cũng đã chịu chú ý tới mình, thiếu niên ngay lập tức nở nụ cười, thoắt một cái đã mày mắt sáng rỡ, vui vẻ nói: "Hôm nay tiết trời mát mẻ, chúng ta đi chèo thuyền đi."

Nghe đến hai chữ "chèo thuyền", Tạ Liên liền nghĩ đến cảnh thuyền trôi trên mặt hồ sen yên tĩnh ngoài kia, gió có lẽ sẽ lặng, hoặc thoang thoảng phất mùi sen dịu. Khung cảnh yên tĩnh như vậy không hiểu sao lại cuốn hút y, làm y cũng không khỏi cảm thấy thú vị, rất thích hợp để đọc sách tĩnh tâm. Thế là Tạ Liên gật đầu, đồng ý cùng thiếu niên Tam Lang chèo thuyền ra hồ.

Vậy nhưng đến cuối cùng, chuyến dạo chơi của Tam Lang hình như hơi khác so với tưởng tượng của Tạ Liên. Y cứ nghĩ rằng chèo thuyền thì sẽ là chèo thuyền ra hồ chơi, thế nhưng nhìn thiếu niên trước mắt đang giẫm giẫm một chân lên chiếc bè trúc chông chênh trên nước để kiểm tra, Tạ Liên lại có hơi khó hiểu, bèn hỏi:

"Tam Lang, đệ nói chúng ta đi chèo thuyền, vậy cái này...?"

Dường như hiểu được Tạ Liên đang thắc mắc chuyện gì, thiếu liên liền dừng lại động tác, quay đầu mỉm cười nói: "Đệ đổi ý rồi, đi thuyền dạo hồ cũng không đi được đâu xa, chúng ta hay là đi bè ra sông đi cho mới mẻ, cũng không sợ có ai rảnh rỗi cũng muốn thưởng cảnh hồ sen đến làm phiền."

Nói rồi không đợi Tạ Liên đáp lại, thiếu niên kiểm tra bè trúc cảm thấy chắc chắn liền nhanh nhẹn bước lên đó trước, đoạn chìa một tay ra hướng về phía y mà nói: "Ca ca, mau lên đi."

Tạ Liên nhìn thiếu niên như vậy liền cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành lắc đầu cười thở dài một tiếng, sau đó cũng không nghĩ ngợi thêm mà đặt tay mình lên tay đối phương, để mặc cho hắn đỡ mình bước lên chiếc bè kia.

Bè trôi trên nước ban đầu có chút lắc lư không ổn định, chở thêm hai người đã gần như muốn đầm xuống để lọt nước vào trong. Nhưng dù sao cũng chỉ là mới lúc ban đầu mà thôi, đợi đến khi mặt nước đã bớt động lại, bè trúc đã có thể yên yên tĩnh tĩnh trôi nhẹ như mây lướt an toàn đưa hai người đi dọc theo đường sông dài.

Tạ Liên ngồi ở phía gần đầu bè, vạt áo dài túm gọn không để rơi xuống nước, nửa đầu tóc búi cao. Thiếu niên lúc này không đến ngồi cùng y, chỉ đứng ở phía sau cầm cây sào dài chọc xuống nước dùng lực để đẩy bè trôi đi.

Đường sông hẹp lại dài, hai bên phủ đầy tre trúc cao sum suê, lá cây nhiều đến mức trĩu xuống bên sông lại vô tình tạo thành một vòm lá cây gần như che trời, chỉ để lại một đường trời dọc xuông theo hướng sông trôi, rãi xuống mặt nước mấy đốm nắng li ti, thậm chí còn in lên tà áo trắng cùng đỏ của hai người. Tạ Liên ngước mắt nhìn lên trên cao, thấy lá cây cứ lạo xạo nghiêng nghiêng, gió thổi rụng cả một đám lá lớn, y vén tóc, trầm ngâm hồi lâu.

Thiếu niên ở phía sau đảo mắt nhìn qua y một lúc, mãi một lúc lâu mới cười nói: "Ca ca, huynh đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Có phải nơi này có chút nhàm chán không? Nếu huynh muốn quay lại, đệ sẽ cho bè về lại bờ."

Nghe thiếu niên nói vậy, Tạ Liên lúc này mới thoáng quay đầu mà xua tay nói: "A, không, không có nhàm chán chút nào đâu đệ đừng hiểu lầm. Nơi này rất tốt, vừa mát mẻ lại yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách thưởng cảnh."

Vừa nói, Tạ Liên vừa đưa tay vào ngực áo lấy ra một quyển sách mỏng. Mà vừa nhìn thấy y lấy sách ra, thiếu niên ngay lập tức thở dài, nói: "Ca ca, đệ vốn dĩ muốn đưa huynh ra ngoài chơi một chút để đổi chút không khí buồn tẻ ở đền mà trò chuyện với ta, vậy mà huynh lại chỉ có hứng đọc sách."

Thiếu niên vừa lên tiếng, Tạ Liên đã khựng tay lại, trước mắt còn bắt gặp bộ dạng buồn chán của anh bạn nhỏ kia. Thế là không đợi qua bao lâu, y chỉ đành bất lực lắc đầu mà cất lại sách vào trong ngực áo rồi nói: "Được, không đọc sách thì không đọc sách. Nhưng đệ muốn nói với ta chuyện gì?"

Thấy y không có ý định đọc nữa, Tam Lang lúc này mới giãn ra nụ cười, vui vẻ nói: "Vậy nói về huynh đi."

"Nói về ta? Ta thì có gì để mà nói tới đây?"

Tạ Liên vừa nói, hai chân ngồi khoanh lại bỗng đón được một cái lá từ trên cao rơi xuống. Thấy vậy, y liền tiện tay nhặt chiếc lá kia lên ngắm nghía qua một lượt, ngắm chán rồi lại thả xuống nước để nó muốn trôi đi đâu thì đi. Thiếu niên nhìn dáng vẻ chán chường này của y liền nhoẻn miệng cười.

"Ca ca sao lại không có gì để nói?"

Tạ Liên thả trôi chiếc lá nhỏ kia đi rồi, lúc này nghe Tam Lang nói, y mới chuyển sang ngồi nghiêng người thêm một chút, ánh mắt dời sang cậu thiếu niên kia, điềm nhiên nói: "Ta mỗi ngày cũng chỉ đều quanh quẩn một mình ở đền, nếu không ngồi thiền tu luyện thì cũng là đọc một vài quyển sách, rảnh rỗi thì quét sân nhổ cỏ. Ta nhàm chán như vậy, có gì để mà nói chứ?"

Thấy y cuối cùng cũng để mắt đến mình, Tam Lang lúc này lại càng cười tươi hơn, điệu bộ nửa thật nửa lại có chút đùa giỡn mà đáp: "Sao lại là một mình? Không phải Tam Lang mỗi ngày đều đến tìm huynh hay sao?"

Nói đến đây, thiếu niên bèn kéo cây sào ra khỏi nước đặt tạm lên bè, một hai bước chân liền bước tới ngay trước mặt Tạ Liên, Tam Lang ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với y chống má mỉm cười: "Hơn nữa, bất kể chuyện gì của huynh dù nhàm chán hay thú vị, Tam Lang cũng muốn nghe huynh kể một chút."

Nhìn gương mặt tuấn tú kia áp tới gần mình, Tạ Liên theo bản năng hơi ngồi lùi về phía sau, y cười cười, cuối cùng cũng không biết nên đáp lại thế nào. Ngước mắt nhìn cậu thiếu niên lúc nào cũng mặc một thân áo đỏ như phong, cậu ta lại dường như rất thích đi đây đó lung tung, thế nhưng da dẻ lại không hề bị sậm đi vì dầm nắng tí nào, thậm chí nhìn qua còn vô cùng trắng trẻo, rất kỳ lạ. Y nhìn cứ nhìn được một lúc như vậy, thẳng cho đến khi Tam Lang đã bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác gọi một tiếng, Tạ Liên mới lúc này mới có thể lấy về chút tập trung, đoạn hắng giọng nói với hắn:

"Nếu nói về ta thì cũng không có gì nhiều để nói, chi bằng nói về đệ đi. Tam Lang, đệ cả ngày đều ra ngoài thế này, người nhà đệ không lo lắng sao?"

Nghe y hỏi, thiếu niên liền đảo mắt, lơ đãng nói: "Đệ có thế nào thì họ cũng chẳng để ý tới đâu, không việc gì phải quan tâm tới họ làm gì."

Vừa nghe thấy kiểu trả lời này của Tam Lang, Tạ Liên trong lòng liền đoán rằng mối quan hệ trong gia đình của cậu ta hẳn là không được tốt lắm. Thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, y vẫn là khẽ thở dài, nhẹ giọng nói với hắn: "Sao lại không để ý đến đệ được? Được rồi, có lẽ là ta hỏi không đúng, làm đệ khó chịu rồi. Tam Lang, nếu ta có lỡ nói gì làm đệ buồn thì cho ta xin lỗi nha."

Tam Lang không nghĩ rằng Tạ Liên sẽ nói xin lỗi mình như vậy, hắn hơi giật mình, vội nói: "Ca ca, huynh không việc gì phải xin lỗi ta, không cần phải để ý đến mấy chuyện cỏn con không quan trọng như vậy làm gì đâu."

Thấy hắn có vẻ bối rối, Tạ Liên liền nói: "Sao ta lại không? Nếu ta không như vậy, ta sẽ cảm thấy áy náy."

Thiếu niên nghe y nói chỉ biết thở dài, không nhanh không chậm lại một lần nữa cầm lấy cây sào dài mà đứng dậy, tiếp tục chèo bè tiến về phía trước. Tạ Liên không thấy hắn nói thêm gì, trong lòng liền nghĩ Tam Lang hẳn là không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, nên y cũng không nhiều lời thêm, trước mắt chỉ đành thư giãn nhìn ngắm xung quanh mình một lúc.

Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ tiếp tục im lặng như vậy đến khi quay về mới thôi, nào ngờ đâu chỉ vài phút sau, Tam Lang ở phía sau đã một lần nữa cất lời: "Bất kể là chuyện gì, ca ca cũng đừng nên cảm thấy áy náy với ta."

Thoáng giật mình vì lời nói kia bất chợt thốt lên, Tạ Liên ngay lúc đó liền ngoảnh đầu, vốn định mở miệng nói gì đó, thế nhưng Tam Lang đã trước một bước mà tiếp lời: "Đệ không muốn làm huynh phải cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh đệ."

"..."

Ngay khoảnh khắc thiếu niên vừa nói xong những lời cuối cùng đó, dường như chợt nhận ra cái gì, hắn lúc này mới vội vàng ngậm miệng, vẻ lo lắng thoáng qua trong đôi mắt đen láy kia, bối rối trộm liếc mắt nhìn về phía y.

Có phải những lời vừa rồi của hắn có quá nhiều hàm ý đáng ngờ không?

Nhưng có vẻ như cũng không quá ngoài dự liệu của hắn, Tạ Liên tất nhiên mặt không biến sắc, khẽ nghiêng đầu mỉm cười, chỉ nghĩ rằng cậu thiếu niên này đúng là hình như có hơi quá nhiệt tình rồi. Hơn hết còn chưa nói, vừa rồi dù chỉ là một thoáng trên nét mặt Tam Lang hiện lên một tia lo lắng, Tạ Liên vào lúc đó tất nhiên là đã tinh ý mà sớm phát hiện ra nỗi bất an của thiếu niên về chuyện gì đó. Nhưng dù vậy y vẫn không có hỏi ra rốt cuộc là có chuyện gì, thế là, y đáp:

"Tam Lang, đệ nghĩ nhiều rồi, ta không bận tâm chuyện gì đâu."

Nghe Tạ Liên nói vậy, Tam Lang trong lòng không biết nên cảm thấy an tâm hay có chút hụt hẫng, hắn cười cười rồi nói: "Vậy được, chúng ta không nói về chuyện này nữa, nói về huynh đi."

Tạ Liên nói: "Lại nói về ta sao?"

Thấy thiếu niên chỉ cười không nói, rõ ràng là rất quyết tâm muốn nghe y kể về chuyện bản thân. Hết cách, Tạ Liên rốt cuộc thở dài, hỏi: "Được rồi, đệ muốn ta nói về chuyện gì?"

Thế là, Tam Lang nói: "Bất kỳ chuyện gì ca ca muốn kể với ta."

Tạ Liên nhướn mày: "Đệ nói như vậy thật tình ta cũng không biết nên kể cái gì trước. Nếu đệ muốn biết về điều gì, chi bằng đệ hỏi ta đi, ta sẽ đáp."

Tam Lang tất nhiên đồng ý với y.

Cảm thấy chuyện càng trở nên thú vị, hắn liền một lần nữa cất đi sào trúc đến ngồi với Tạ Liên, biểu hiện vô cùng thích thú mà nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên hỏi gì. Thiếu niên xoa xoa cằm, một lúc sau liền hỏi: "Ca ca, trước giờ có một chuyện ta vẫn chưa rõ lắm muốn hỏi huynh, đạo này huynh tu rốt cuộc là thế nào vậy? Có thể nói cho Tam Lang biết một chút không?"

Câu hỏi này đối với Tạ Liên không có gì khó trả lời, y ngay lập tức mỉm cười, đáp: "Đạo này ta tu, mỗi ngày cần phải ngồi thiền tịnh tâm, không nên để mình bị những thứ phức tạp ồn ào xung quanh quấy nhiễu, như vậy cơ thể mới có thể hấp thụ linh khí cho tốt được."

Nghe vậy, Tam Lang liền nói: "Vậy nên lúc nào đệ cũng thấy huynh ngồi thiền, huynh không cảm thấy mệt à?"

Tạ Liên đáp: "Không mệt, hơn nữa lại thấy tinh thần lúc nào cũng thoải mái, rất tốt."

Tam Lang "ồ" một tiếng, sau đó hỏi: "Ngoài những việc như vậy, huynh không luyện tập gì khác sao? Ngồi mãi như vậy hình như cũng không tốt đâu."

Tạ Liên lại nói: "Khi trước ta có từng luyện kiếm pháp, nhưng gần đây không luyện nữa."

Tam Lang nghe y nhắc đến luyện kiếm pháp liền thấy thú vị, bèn hỏi: "Sao lại không luyện nữa?"

Nói đến đây, Tạ Liên lại ra vẻ trầm ngâm: "Gần đây ta không cảm thấy mình đối với việc tu hành không được chuyên tâm cho lắm, vậy nên mới không luyện kiếm nữa, tập trung tịnh khí cho tốt rồi mới có có thể làm chuyện khác."

Tam Lang hỏi: "Sao lại không tốt? Bộ có chuyện gì hả?"

Thế là, Tạ Liên nửa đùa nửa thật nói với hắn: "Còn không phải mỗi ngày đệ đều đến quấy nhiễu ta sao? Khiến ta muốn yên tĩnh tập trung cũng không được, đều phải dành thời gian chơi với đệ."

Nghe y đáp như vậy, thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, nhưng chỉ trong giây lát, hắn lập tức liền trở nên buồn thiu, tựa hồ như vừa mới nhận ra mình làm sai cái gì đó, cúi đầu rầu rĩ nói: "Vậy là do ta sao? Thì ra những thứ phức tạp quấy nhiễu huynh nhắc tới vậy mà lại là đệ. Thực xin lỗi, đệ đáng ra không nên đến làm phiền huynh."

Tạ Liên nhìn thấy gương mặt mỗi ngày đều sáng sủa lanh lợi của thiếu niên giờ đây chỉ vì vài câu nói đùa của mình mà trở nên rũ rượi như vậy, y nhất thời cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, nhịn không được mà vươn tay tới xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên, cười khẽ: "Biết lỗi là tốt. Nhưng suy cho cùng cũng không phải là ta vốn dĩ biết đệ quấy nhiễu như vậy mà vẫn để yên mặc kệ cho đệ làm phiền hay sao? Vậy nên đừng buồn nữa, là ta cho phép đệ."

Phía trên đầu phát ra những lời nói dịu dàng dễ nghe như vậy, thiếu niên nghe xong liền mở to mắt, trong lòng không khỏi rung động, hắn bất ngờ đến độ không biết nói gì, chỉ biết ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào gương mặt đang mỉm cười ôn nhu của Tạ Liên.

Tạ Liên tất nhiên không biết lời nói của mình có thể khiến người khác cảm động như vậy, trong lòng cũng không nghĩ gì quá phức tạp, chỉ là cảm thấy nên dỗ dành thiếu niên một chút cho hắn vui, đừng tự trách mình nữa.

Tam Lang nhìn vào đôi mắt trong như ngọc của Tạ Liên một hồi, lúc này bỗng thấy hàng mi của y rất dài, càng nhìn lại càng muốn đưa tay sờ thử, hơn nữa lại cũng muốn nghiêm túc ngắm nhìn dung mạo này lâu một chút, muốn chạm thử vào mái tóc dài mượt kia để xem thử xem chúng có mềm mượt như trong tưởng tượng của hắn hay không.

Hầu kết lên xuống một vòng, Tam Lang rốt cuộc đè nén xuống tò mò trong tâm trí mình, vội dời tầm mắt đi nơi khác, sợ rằng nếu mình còn nhìn lâu hơn sẽ mạo phạm đến người trước mắt, như vậy sẽ càng không tốt. Hắn muốn đối với Tạ Liên phải thật tốt thật tốt, để mỗi lần Tạ Liên nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy vừa lòng, vì vừa lòng mà sẽ cảm thấy vui vẻ, mà cũng vì vui vẻ nên sẽ luôn mỉm cười với hắn.

Nghĩ đến đây, Tam Lang lại nhịn không được mà bất giác nâng lên khóe môi, trong lòng vô thức nảy sinh một khao khát muốn trở thành người sẽ luôn đem lại niềm vui cho y, dù nhỏ cũng được.

Tạ Liên thấy thiếu niên lâu như vậy mà vẫn chưa nói thêm gì, thế là, y bèn hỏi: "Tam Lang? Sao vậy?"

Trong phút chốc, Tam Lang lắc đầu mỉm cười, nói: "Không có gì, ca ca rộng lượng với Tam Lang như vậy, Tam Lang thực sự rất vui."

Thấy hắn không có việc gì, Tạ Liên lúc này mới khẽ thở phào một cái, sau cùng mới cười nói: "Vậy, Tam Lang có muốn hỏi ta thêm gì không?"

Tam Lang nói: "Nhắc đến mấy chuyện phiền phức quấy nhiễu đó, có phải huynh vì tránh những chuyện xô bồ này mà một mình tìm đến đạo quán kia ở một mình trên núi không?"

Tạ Liên gật đầu: "Phải".

Tam Lang lại hỏi: "Huynh ở một mình như vậy không cảm thấy cô đơn sao?"

Nghe đến đây, Tạ Liên lại cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Nếu sợ cô đơn, ta việc gì còn phải tu nữa?"

Tam Lang nghe xong liền nhướn nhướn mày, nói đùa một câu: "Nhưng mà khác với huynh, Tam Lang thực sự rất sợ cô đơn nha, cho nên mỗi ngày mới tới tìm huynh cho bớt cô đơn đó."

Tạ Liên nghe xong liền bật cười, lắc đầu nói: "Đệ thật là, còn có chuyện như vậy?"

Nói xong, Tạ Liên lại liếc nhìn vẻ ngoài trắng trẻo tuấn tú của thiếu niên, đoán chừng cậu ta ít nhất cũng phải là công tử của một gia đình giàu có nào đó, cỡ tuổi này chắc cũng phải ra ngoài giao lưu không ít, tương lai nhất định rất tốt. Nhịn không được, y lại nói:

"Dù ta không biết đệ ở chỗ nào, thế nhưng ta lại đoán rằng chắc chắn ở gần chỗ đệ cũng có không ít mấy thiếu niên công tử trạc tuổi như Tam Lang rất hợp để chơi cùng, sao có thể cô đơn được, hay đệ không thích chơi với họ sao? Mỗi ngày đều tìm đến chỗ ta như vậy sẽ cảm thấy rất nhàm chán."

Không biết rằng lời Tạ Liên nói ra có gì không đúng, thế nhưng vừa nhắc đến chuyện này, Tam Lang liền có vẻ như không được thoải mái lắm, tựa hồ như mấy chuyện kết giao bạn bè đó không phải dành cho hắn vậy.

Hắn ậm ừ một lúc, sau đó mới thờ ơ nói: "Huynh nói cũng không sai, đệ thực sự không để họ vào mắt."

Ngừng một lúc, Tam Lang lại cười nói: "Chỉ thích đến tìm huynh thôi, có được không?"

Tạ Liên nghe câu đầu tiên cũng bất ngờ vô cùng, vốn dĩ muốn hỏi tại sao lại thế, thế nhưng thiếu niên này nhanh tay lẹ mắt, đáp xong cũng không quên trêu ghẹo y một câu, khiến Tạ Liên không biết nên trả lời thế nào, nhất thời chỉ đành cười trừ một tiếng.

Tam Lang nhìn vẻ mặt khó nói nên lời của Tạ Liên mà bật cười thành tiếng, sau cùng, để phá tan nét gượng gạo trên mặt y, hắn bèn hỏi:

"Nãy giờ đã nhắc đến mấy việc trong đạo tu của huynh cần làm, vậy còn mấy chuyện kiêng kỵ thì sao? Đạo của huynh có cần kiêng tu cái gì không?"

Tạ Liên nghe hắn hỏi, lúc này mới đáp: "Tất nhiên là có."

Tam Lang hỏi: "Đó là cái gì?"

Tạ Liên điềm nhiên đáp: "Kiêng rượu, kiêng dâm, còn có cấm ái."

"Cấm ái?" Thiếu niên hơi nhướn nhướn mày, hỏi: "Là không thể vướng vào chuyện tình duyên sao?"

Tạ Liên gật đầu: "Đúng vậy."

Tam Lang lại "ồ" một tiếng, nhịn không được lại hỏi: "Cái này bắt buộc sao?"

Tạ Liên lại đáp: "Là bắt buộc, tuyệt đối không thể dây vào."

Tam Lang: "..."

Thấy sắc mặt thiếu niên có vẻ không đúng, y bèn hỏi: "Sao vậy?"

Không hiểu sao sau khi nghe thấy Tạ Liên nói vậy, Tam Lang lại cảm thấy trong lòng hụt hẫng không thôi, tâm tình vừa rồi vốn dĩ rất tốt, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên muộn phiền vô cùng.

Tam Lang lắc đầu. Nhưng cũng có lẽ do hắn thấy không bằng lòng về chuyện này cho lắm, im lặng một lúc lâu sau, thiếu niên vẫn là kìm lòng không đặng mà hỏi: "Vậy trước kia, huynh có từng thích ai chưa?"

Tạ Liên chớp chớp mắt, ngây thơ nói: "Chưa từng."

Tam Lang: "Ồ..."

"Vậy đệ..." Tạ Liên còn chưa kịp hỏi, vừa lúc này không biết từ đâu mây đen kéo tới, vài hạt mưa từ trên rơi xuống nhỏ trúng đầu mũi y, khiến câu từ như kẹt lại cổ họng. Tạ Liên giật mình ngước mặt lên nhìn trời, lúc này mới thấy tự bao giờ mà khắp nơi đã giăng kín mây đen, gió mạnh thổi tới không ngừng, lá cây rụng xuống bay đầy mặt sông.

Thấy Tạ Liên ngước mặt nhìn lên cao, Tam Lang cũng theo bản năng nhìn lên phía trên. Hắn híp mắt, sau đó rất nhanh liền đứng dây cầm cây sào đẩy bè trúc dạt vào bờ.

Thiếu niên trẻ tuổi tay chân nhanh nhẹn hành động rất nhanh, hắn vừa dừng bè sát bờ, tay đã đưa tới đỡ Tạ Liên dậy để y an toàn trèo lên bờ trước, hắn sau đó mới theo sau y đi lên phía trên, tay kéo chiếc bè lên bờ để nó không trôi đi, sau đó nhanh chóng cởi áo ngoài của mình che trên đầu Tạ Liên rồi nói:

"Ca ca, mưa lớn rồi, mau tìm chỗ trú mưa!"

Tạ Liên cũng không có ý kiến gì, tức tốc cùng thiếu niên chạy tìm chỗ trốn.

Tam Lang nhìn quanh một hồi, lúc này dường như nhìn thấy chỗ nào đó thích hợp, hắn mới kéo Tạ Liên theo, nói: "Đằng kia có một hang nhỏ, chúng ta đến đó đi."

"Được." Tạ Liên vừa nói vừa chạy theo hắn, dù không đúng lúc lắm, y vẫn là cảm thấy mình hình như được Tam Lang dùng áo che chắn quá nhiều, còn bản thân hắn thì lại ướt như thể mới vừa nhảy xuống hồ ngoi lên vậy. Nhất thời cảm thấy có chút hơi xấu hổ, y bèn đưa tay kéo tấm áo đỏ đã sớm bị mưa dội cho ướt sũng kia nghiêng qua che về phía thiếu niên, lo lắng nói: "Đừng che cho ta nữa, đệ bị ướt rồi, mau che cho đệ đi."

Thế nhưng Tam Lang dường như không mảy may để tâm đến liệu mình có bị dính mưa nhiều đến mức nào hay không, trước mắt thấy Tạ Liên có ý định nhường lại tấm áo che, hắn cư nhiên tránh đi tay y, chủ động nghiêng áo qua, đoạn lắc đầu mỉm cười nói:

"Dù sao cũng ướt rồi, che hay không cũng vậy, chi bằng huynh nên giữ người mình khô ráo một chút, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

Mưa dù sao cũng không nhỏ, Tạ Liên lúc này không có thời gian để đôi co với thiếu niên, cũng không chấp nhất hắn làm gì, trước cứ đến cái hang đằng trước trú mưa đã, chuyện sau đó có thể nói sau. Đợi khi đến nơi rồi, Tam Lang mới hạ chiếc áo ngoài đỏ thẫm ướt nhẹp kia xuống, quan tâm hỏi:

"Ca ca, có bị ướt nhiều không?"

Tạ Liên lúc này đang đứng một bên vẩy vẩy vạt áo dính mưa của mình, nghe hắn hỏi liền đáp: "Không sao, nhờ có đệ nên ta cũng không bị ướt nhiều lắm, ngoại bào hơi ẩm, cởi ra là được."

Vừa nói, y vừa đem áo ngoài của mình cởi ra gấp lại, gấp xong nhìn qua mới thấy Tam Lang ở bên cạnh từ đầu tới chân không chỗ nào là không bị ướt, cả tóc cũng ướt sũng.

"Đệ xem, cả người ướt như vậy còn lo cho ta làm gì, khi nãy cũng nên phải tự che chắn cho mình một chút."

Tạ Liên vừa nói đến đây, lúc này mới nghĩ tới dù sao người ta thành ra như vậy cũng là vì mình, trong lòng y cũng vì vậy mà chợt cảm thấy có chút chột dạ. Y khẽ thở dài, đành đi tới giữ lại ống tay áo dài của mình mà lau nhẹ lên mặt thiếu niên, trên đầu lông mày nhuộm một màu lo lắng, khẽ nhíu lại.

Tam Lang không ngờ tới y vậy mà sẽ chủ động kéo áo giúp mình lau mặt, hắn ban đầu cũng vì hành động thân mật này của y làm cho sửng sốt, thế nhưng sau khi nhìn thấy nét lo âu trên gương mặt Tạ Liên, hắn mới thấy y thực sự là nghiêm túc đến mức nào, trong lòng nhịn không được mà rung động, gò má thoáng đỏ lên, đầu vai căng thẳng dần dần thả lỏng, ngoan ngoãn đứng im cho y giúp mình lau đi nước mưa dính trên mặt.

Tạ Liên không để ý lắm, tay hết lau qua gò má lại chuyển sang dùng ống tay áo chấm chấm nước dinh trên trán hắn. Lau một hồi, y lúc này bỗng thấy trên hàng di dài của thiếu niên đọng lại mấy giọt nước lớn sắp chảy xuống, thế là y lại thành thật dùng ngón tay mình quét qua mắt hắn, đem giọt nước kia gạt đi, đến cuối cùng vẫn không để ý đến loại hành động này của mình đến tột cùng là có bao nhiêu thân mật, vô tình khiến lồng ngực thiếu niên đập điên cuồng.

"Mưa lạnh lắm, đệ mau vào trong một chút, đừng để gió thổi trúng. Mà đệ cũng thật là, lần tới chỉ lần lo cho bản thân mình trước, ta dù sao cũng lớn hơn đệ, có thể tự lo cho mình được, đã nhớ chưa?"

Càng nói lại càng cảm thấy lời nói của mình nghe như khiển trách, Tạ Liên bỗng lại cảm thấy càng áy náy hơn, tông giọng chuyển sang nhẹ đi, nói với hắn: "Được rồi, dù sao cũng thật cảm ơn đệ, Tam Lang. Đệ thật tốt với ta quá."

Tam Lang im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới cười khẽ một tiếng: "Nếu là huynh, vậy thì ca ca không cần phải khách khí với đệ."

Cũng không biết có phải do Tạ Liên nghe nhầm hay không mà nghe ra giọng nói của thiếu niên này hình như có vài phần nhẹ đi, nghe vào tai tựa hồ còn ấm áp hơn thường ngày, ánh mắt nhìn y thậm chí còn vô cùng dịu dàng, làm Tạ Liên vô thức không biết nên phản ứng thế nào mới phải, chỉ có thể đứng yên ở đó nhìn hắn, đầu ngón tay có chút ngứa ngáy mà thu lại, hai tay khoanh về sau lưng.

Phải mất một lúc lâu sau, Tạ Liên mới có thể dời đi tầm mắt, y khẽ hắng giọng, cố tình chuyển sang một chủ đề khác: "Được rồi, vậy... bây giờ chúng ta chắc sẽ phải chờ đến khi mưa tạnh mới có thể quay về, dù sao mưa cũng khá lớn..."

Vừa nói, mặc dù là Tạ Liên đã quay sang hướng khác, thế nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc sang phía thiếu niên đang đứng nhìn trộm xem hắn lúc này đang có biểu hiện gì. Nào ngờ vừa lúc này, thiếu niên lại đột nhiên cởi hết nút áo, đem chiếc áo lót trắng tinh kia cởi xuống, để lộ nửa phần trên cơ thể tuyệt đẹp trắng không tì vết.

Dù rằng người này chỉ đang ở độ tuổi thiếu niên, thế nhưng vóc dáng hắn lại cao ráo, cơ ngực lẫn cơ bụng chắc khỏe, không quá mềm mại cũng không quá cứng cáp, nói chung rất bắt mắt, hai cánh tay cũng săn chắc, tại cánh tay phải có một lớp vải trắng quấn lại, nhưng nhìn cũng không giống bị thương cho lắm, có lẽ là vì hắn muốn che giấu gì đó nên mới dùng nó che đi.

Tạ Liên nhìn thấy nhưng cũng không tiện hỏi, mà có lẽ cũng bởi vì hình ảnh trước mắt quá chói lọi, Tạ Liên bỗng thấy mắt mình có chút nóng lên, trong lòng không khỏi thốt lên: "Tội lỗi quá, tội lỗi quá!"

Dù rằng trong lòng thốt lên như vậy, song Tạ Liên vẫn không cách nào di dời tầm mắt của mình được, ánh mắt vẫn cứ dán trên người thiếu niên kia, lén lút nhìn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Tam Lang có lẽ đã sớm nhận ra ánh mắt Tạ Liên đang hướng về mình, thế nhưng hắn vẫn không có chút nào gọi là nao núng, thậm chí khóe môi còn giương cao hơn, động tác ung dung tự tại cởi ra áo lót, sau đó cầm nó cuộn lại trong tay mình, vắt ra được một loạt nước chảy ra ngoài.

Tạ Liên nhìn hai cánh tay đó, trong đầu không khỏi cảm thán chúng chắc chắn rất có lực, bắp tay mạnh mẽ, bàn tay cũng vậy, dù rằng hắn nhỏ tuổi hơn y, nhưng nếu đem tay hắn so với tay của mình, Tạ Liên vẫn chắc chắn rằng bàn tay của Tam Lang có thể nắm lại che khuất mình. Nhìn ngón tay của hắn vừa dài vừa thon như vậy, đốt tay lại rõ ràng, hơn nữa còn rất trắng, mỗi động tác làm ra đều vừa mắt, rất đẹp.

Càng nhìn, Tạ Liên lại càng không khỏi muốn nhìn thêm một chút.

Người có bàn tay đẹp như vậy, cơ thể lại cũng tuyệt hảo không kém, Tạ Liên nâng mắt, trong lòng nghiêm túc muốn nhìn kỹ dung mạo thiếu niên này thêm một chút.

Tam Lang lúc này đang bận vắt khô áo, hắn hơi cúi đầu, hàng mi dài lại dày rũ xuống, che khuất đi ánh mắt như sao sáng của hắn, mái tóc dài đen như quạ vì ướt mà bám dính vào da thịt trắng như tuyết kia, vô cớ tạo thành một loại màu sắc tương phản hoàn toàn khác biệt, khiến thiếu niên vốn đã đẹp lại càng trở nên đẹp hơn vài phần, mang lại một cảm giác quyến rũ khó nói, vô cùng tuyệt mỹ.

Vắt khô áo, bàn tay thon dài mảnh khảnh kia lại đem áo giũ ra, sau cùng lại đem vắt lên một bên vai mình. Vừa lúc Tạ Liên vẫn còn đang nhìn về phía hắn, Tam Lang lúc này lại cũng quay sang nhìn về phía Tạ Liên, hai bên ánh mắt cứ như vậy mà trong một khắc đó chạm nhau, thiếu niên lại có vẻ vui vẻ lắm, hắn nhìn y nhếch lên khóe môi, cười gọi: "Ca ca."

Nghe thấy tiếng gọi này, Tạ Liên quả nhiên là có tật giật mình, tay chân lúng búng có chút không yên, trong đầu kêu lớn một tiếng: "Không ổn!".

Y vội vàng quay mặt đi, giả vờ như mình không biết gì: "...Ừ?"

Tam Lang không cảm thấy có gì sai, tất nhiên liền đi tới phía y, nói: "Sao huynh im lặng vậy? Có gì sao?"

Tạ Liên đúng là trong lòng có quỷ, rõ ràng là bản thân không làm gì sai, vậy mà cũng không tránh khỏi cảm thấy như mới bị bắt quả tang làm chuyện xấu gì đó, cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người ta, chỉ có thể đăm đăm dán mắt vào chỗ khác, vờ như đang quan sát địa hình xung quanh mình một chút, vừa nhìn quanh vừa giả vờ đáp: "À, không có gì, chỉ là ta đang xem xét xung quanh một chút thôi, không biết trong hang có thứ gì nguy hiểm ẩn nấp không?"

Mới vừa nói xong, đằng sau lưng đã phát ra một tiếng cười thật khẽ của thiếu niên, Tạ Liên trong lòng hơi run lên, không biết lời mình nói có gì sai. Nào ngờ, Tam Lang ở bên này đã nói: "Ca ca sợ chúng ta gặp gì ghê gớm sao? Huynh yên tâm, đây chỉ là cái hang nông thôi, không lớn lắm đâu, sẽ không có con gì ẩn náu ở đây cả."

Tạ Liên nghe xong liền cảm thấy xấu hổ, mặt hơi nóng lên. Nhưng cũng vì y muốn chữa ngại cho mình, thế là t bèn nói: "Là vậy sao? À phải rồi, ở đây hình như có chút lạnh, để ta tìm xem có gì để nhóm lửa hay không, dù sao đệ cũng cần hong khô cơ thể một chút, không có y phục để thay thì đệ sẽ bệnh mất."

Vừa dứt lời, bên này đã phát ra bốn, năm tiếng "cạch cạch cạch", là âm thanh của vật cứng chạm vào nhau. Tạ Liên theo bản năng quay sang nhìn, rốt cuộc phát hiện Tam Lang không biết từ khi nào đã tìm được một đống cành cây khô đắp lại một chỗ, trên tay là hai viên đá không quá nhỏ, đánh vài tiếng đã có thể nhóm lửa lên mấy nhành cây nhỏ kia, thắp sáng khắp hang động nơi hai người đang ở.

Tạ Liên: "..."

Tam Lang đánh lửa xong liền ngồi hẳn xuống, hai chân khoanh lại, tay phủi phủi dưới đất chỗ gần mình vài cái rồi quay sang nhìn Tạ Liên, cười nói: "Ca ca, đến đây ngồi đi."

Nói xong còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mấy cái, Tạ Liên tất nhiên cũng không định sẽ đứng mãi như vậy, thế là đi sang ngồi xuống chỗ thiếu niên vừa giúp mình phủi sạch, im lặng ngồi xuống.

Tạ Liên ngồi gần đống lửa mới đốt lên, cả người ẩm ướt lành lạnh bây giờ cũng đã cảm thấy ấm lên đôi chút, y ngồi thẳng lưng, chân khoanh lại, nhắm mắt định thần. Tam Lang ngồi bên cạnh thấy y như vậy, hỏi:

"Ca ca lại thiền định sao?"

Tạ Liên nghe xong vẫn không nhúc nhích, chỉ "ừm" một tiếng, nhưng y còn chưa ngồi được bao lâu, bên cạnh đã nghe thiếu niên nhắc nhở: "Ca ca, huynh ngồi gần đống lửa quá, vạt áo bị cháy mất một mảng rồi."

Nghe vậy, Tạ Liên lập tức mở mắt, theo bản năng cầm vạt áo dài thu lại. Thế nhưng đến lúc y thực sự nhìn lại rồi mới thấy quần áo mình chẳng có chỗ nào bị cháy, đổi lại là tiếng cười khúc khích của thiếu niên bên cạnh. Tạ Liên quay sang nhìn hắn, thấy Tam Lang ở đó từ khi nào đã thoải mái ngồi duỗi một chân, chân còn lại co lên, cánh tay gác lên đầu gối chống má.

Dưới ánh lửa lập lòe, đôi mắt của thiếu niên soi bóng ngọn lửa sáng rực, đáy mắt cong cong, hắn nghiêng đầu nhìn y cười rất vui vẻ, nói: "Đệ đùa đó."

"..."

Tạ Liên không biết nói gì hơn. Chỉ là lúc này hai người ngồi rất gần nhau, gương mặt thiếu niên vừa trẻ trung vừa có nét tinh nghịch dường như cũng gần ngay trước mắt, Tạ Liên hơi nín thở, không nghĩ rằng với gương mặt như vậy, thân thể hắn lại so với dung mạo đó có chút trưởng thành hơn một chút, Tam Lang lúc này cởi trần thân trên, chiếc áo ướt sũng kia cũng không biết hắn đã vứt đi đâu rồi, nơi nào da thịt lộ ra đều như tỏa sáng.

Đối với Tạ Liên mà nói, ngắm nhìn hắn từ xa đã thấy đường nét trên thân thể thiếu niên này vô cùng hoàn mỹ, vậy mà lúc này ngồi gần sát nhau như thế, y lại càng thấy rõ trên từng đường nét hoàn mỹ đó về hình thức thậm chí còn choáng ngợp hơn rất nhiều. Nếu y là một tiểu cô nương, y chắc hẳn cũng sẽ muốn sờ lên bắp tay hắn thử xem thế nào, để xem liệu nó có thể rắn chắc đến đâu, to như thế nào nếu dùng một tay nắm lấy, liệu chúng có thật sự hoàn hảo như vẻ ngoài của nó hay không?

Dĩ nhiên, loại suy nghĩ đáng xấu hổ này chỉ lướt ngang trong dòng suy nghĩ của y trong một tích tắc đó mà thôi, Tạ Liên không dám nghĩ quá sâu xa, lại cũng không muốn nghĩ sâu xa.

Như một áp lực vô hình nào đó, Tạ Liên theo bản năng hơi dịch người ngồi cách xa thiếu niên một chút, trong lòng không khỏi thở dài.

Dường như để ý đến hành động này của y, Tam Lang liền cười hỏi: "Ca ca, sao lại xa đệ quá vậy? Là đệ lại làm phiền huynh khiến huynh thấy khó chịu sao?"

Tạ Liên sợ hắn hiểu lầm, bèn nói: "Ta không có khó chịu, đệ đừng hiểu lầm. Ta chỉ sợ ngồi gần đệ quá, đệ sẽ không được thoải mái thôi."

Lời này tất nhiên là nói dối. Tạ Liên vốn dĩ muốn tránh mất tập trung, sợ mình suy nghĩ quá nhiều không tịnh tâm được nên mới phải giữ khoảng cách với hắn, nhưng cho dù là vậy, Tam Lang cũng làm sao có thể biết được trong lòng Tạ Liên thực sự đang nghĩ gì? Thế là, hắn lại cứ như thế mà ngồi dịch lại gần về phía Tạ Liên, khiến y dù có muốn tránh cũng không được.

Tam Lang thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhìn từ xa thực sự giống như có hai hình bóng đang ngồi dựa vào nhau, thoạt nhìn có chút thân mật.

Hắn ngồi gần như vậy, Tạ Liên cơ hồ hình như còn cảm nhận được nhiệt độ nóng bức trên cơ thể hắn đang phả vào da mình, xuyên qua lớp áo âm ẩm vì mưa, đốt nóng y. Tạ Liên còn chưa lên tiếng, Tam Lang lúc này đã nói:

"Ca ca ngàn vạn lần đừng lo Tam Lang sẽ thấy không thoải mái khi ở gần huynh nha. Trời lạnh như vậy, ngồi gần nhau một chút mới ấm áp."

Nói xong hắn còn hơ hai tay gần đống lửa, sau đó lại xoa xoa hai lòng bàn tay mình vào nhau, phát ra những tiếng xoạt xoạt nhỏ vọng lại. Tạ Liên đưa mắt nhìn sang hướng chuyển động của hắn, thấy đôi bàn tay thon dài của Tam Lang lúc nhìn gần quả thực rất đẹp, trên mu bàn tay thậm chí còn ẩn hiện vài đường gân dài trông cuốn hút vô cùng.

Với ánh lửa bập bùng đỏ cam kia, đôi bàn tay vốn đã trắng trẻo của thiếu niên cứ như vậy bị nhuộm lên một màu lửa vô cùng ấm áp, loại màu sắc đó vô tình lại khiến chúng so với bình thường lại càng mạnh mẽ hữu lực hơn nữa, như thể chỉ cần là ai đó được chính đôi bàn tay bảo bọc, người đó có thể yên tâm tin tưởng mà giao phó sự an toàn của mình cho người này, sau này cái gì cũng không cần phải lo lắng nữa.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên bỗng dưng không dám nghĩ nữa, trong lòng tự nhủ chắc có lẽ Tam Lang chỉ lạnh mà thôi, người ta là xoa tay giữ ấm cơ thể, bản thân y vậy mà đã nghĩ lệch đi đến nơi nào rồi?

Đúng rồi, Tam Lang chỉ lạnh mà thôi. Lạnh thì hơ lửa xoa tay, việc như vậy có gì mà lạ để mà đế ý đến?

Tạ Liên thầm nhủ đi nhủ lại trong lòng mình mấy lần, ai mà ngờ vừa lúc này, Tam Lang đột nhiên nắm lấy hai tay Tạ Liên ấp vào trong lòng bàn tay nóng như lửa của mình, vừa ấp vừa nói: "Sao vậy? Sao huynh lại không nói gì? Huynh lạnh quá rồi, tay cũng cóng luôn rồi, để Tam Lang giúp huynh giữ ấm."

Giật mình bởi hành động bất ngờ này của thiếu niên, Tạ Liên thoáng chốc sững người, hai mắt mở to, ngàn vạn lần đều không nghĩ hắn sẽ như vậy đối với mình. Vốn dĩ y muốn rút tay lại, bởi vì dù sao bản thân cũng không lạnh đến mức như trong lời hắn nói, chỉ là y cảm thấy tay người này thật ấm, thật nóng, hai tay xòe ra liền có thể bao trọn lấy hai bàn tay y, vô thức lại khiến Tạ Liên cảm thấy thoải mái vô cùng.

Tạ Liên nhìn chằm chằm vào tay thiếu niên, nhìn thấy tay mình so với hắn vậy mà lại có chút nhỏ bé. Y khẽ nâng mắt, thấy Tam Lang hiện giờ cũng không có nhìn mình, rõ ràng là sự tập trung của hắn đang dồn vào việc làm ấm tay y, không có để ý đến việc Tạ Liên đang nhìn hắn.

Hàng ngày Tam Lang đối với y luôn là vui vẻ cởi mở, vậy mà vào lúc này hai người ở sát gần nhau như vậy, Tạ Liên rốt cuộc phát hiện hắn giờ đây lại có phần điềm tĩnh bình lặng khác xa với mọi ngày. Mặc dù thỉnh thoảng y vẫn sẽ nhìn thấy Tam Lang trong trạng thái tĩnh lặng điềm đạm, thế nhưng cảm giác lúc này của y thực sự rất khác, không biết là loại cảm giác gì, nhưng nó lại khiến Tạ Liên không khỏi đưa mắt nhìn hắn thêm mấy lần, đến tay cũng không có ý định rút lại nữa.

Trầm mặc hồi lâu, Tạ Liên chỉ đáp lại một câu mơ hồ, không có thêm động thái gì khác.

Hai người cứ như vậy yên lặng thật lâu, không ai nói với ai thêm câu nào, bên tai là tiếng mưa lớn như trút nước, lớn đến mức không biết rằng liệu nó có thể sớm dứt lại hay không.

Giữa tiếng gió rít gần như cuồng nộ bên ngoài hang, cây lá bị mưa xối đến thảm thương, ngược lại phía bên trong hang lại yên tĩnh đến lạ kỳ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng củi cây bị lửa đốt phát ra những tiếng lách tách, không gian so với bên ngoài còn ấm áp hơn mấy phần.

Đang trong lúc im lặng, Tam Lang là người đầu tiên lên tiếng trước. Hắn nói: "Ca ca, mấy lần thời tiết trở xấu như vậy, huynh một mình thực sự cảm thấy ổn thật sao?"

Tạ Liên không hiểu ý hắn lắm, nghiêng đầu buồn cười hỏi: "Sao vậy? Ta cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng sao đệ lại hỏi chuyện này? Đệ cảm thấy sấm chớp thế này có chút đáng sợ hả? Nếu đệ sợ, vậy thì ngồi gần ta một chút, sẽ không sao đâu."

Tam Lang lắc đầu: "Không phải ta sợ, nhưng mà ca ca...". Nói xong lại nhìn y, vẻ mặt hắn lúc này bỗng có chút nghiêm túc lại trầm lặng: "Ý của đệ là, huynh thật sự không cảm thấy cô đơn thật sao? Dù chỉ một chút cũng không?"

Lần này, Tạ Liên lại thực sự không ngay lập tức đáp lại nữa, y có vẻ hơi trầm mặc, nét cười trên môi hơi hạ xuống, cả tay đang được ủ ấp trong đôi bàn tay ấm áp kia cũng rút lại. Tạ Liên không nhìn Tam Lang, cũng không biết hắn lúc này mang biểu hiện gì, chỉ biết rằng thiếu niên này đối với y lại cực kỳ kiên nhẫn, hắn không hề hối thúc y phải trả lời hắn ngay lập tức, hắn rõ ràng là chừa cho y một khoảng lặng để suy nghĩ.

Nhưng chuyện mình cảm thấy cô đơn hay không, nếu thực sự không có, vậy hà tất còn phải suy nghĩ làm gì? Chẳng phải là đáp một câu có hoặc không là xong sao?

Dù vậy, Tam Lang vẫn không nói gì, chỉ nhìn y chăm chú như thế chờ đợi y.

Tạ Liên đan hai tay lại, đầu ngón tay cọ cọ vào nhau, nhưng tầm mắt lại hướng về đống lửa sắp lụi tàn trước mắt. Trong mắt của thiếu niên lúc này, chính là nửa góc mặt y dưới ngọn lửa nhấp nhô dường như trở nên càng ôn nhu hơn trước, mãi một lúc sau, khóe môi của Tạ Liên mới một lần nữa hơi nhếch lên cao, tông giọng dịu dàng điềm đĩnh cất lên đáp lại hắn:

"Đã quen rồi, ta một chút cũng không cảm thấy cô đơn."

"..." Tam Lang dời tầm mắt, theo ánh nhìn của Tạ Liên mà cũng lạc vào ánh lửa bập bùng kia, thấp giọng nói: "Là vậy sao."

Tạ Liên không muốn nói đến chuyện này nữa nên cũng không đáp lại hắn. Hai người cứ ngồi như vậy rất lâu, không một ai nói với ai thêm lời nào, chỉ là bẵng đi một lúc lâu đến mức y dường như đã quên đi chuyện vừa rồi, Tam Lang lúc này mới bật thốt lên một câu dở dang:

"Nhưng nếu là có, nếu là huynh cảm thấy cô đơn..."

Tạ Liên bị động tĩnh của thiếu niên làm cho giật mình, theo bản năng nhìn về hướng Tam Lang, lúc này y mới biết rằng, không biết từ lúc nào, hoặc có lẽ là ngay từ đầu... thiếu niên này vẫn luôn hướng mắt về phía y, ánh mắt hắn sáng lên một ngọn lửa rực cháy, nửa khuôn mặt nhuộm màu đỏ rực của ánh lửa làm lòng y bất giác trở nên hồi hộp.

Tạ Liên nín thở, rốt cuộc nghe hắn nói: "Không phải.."

Tạ Liên nuốt xuống một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi: "Không phải... cái gì?"

Tam Lang nói: "Không cần huynh cảm thấy có hay không, Tam Lang vẫn sẽ không để huynh phải một mình, đệ sẽ luôn ở cạnh huynh."

Ban đầu khi nghe hắn hỏi câu này, y vốn đã nghĩ rằng có lẽ Tam Lang sẽ lại trêu đùa mình, sẽ lại đáp lại mấy câu trả lời đại loại như y không cô đơn thì hắn cô đơn, muốn đến tìm y để bầu bạn, thế nhưng đến cuối cùng y lại không ngờ đến Tam Lang lại bỗng dưng trở nên nghiêm túc như vậy. Mặc dù Tạ Liên không biết vì sao thiếu niên này lại nói những lời như vậy với y, y vốn là muốn hỏi tại sao, thế nhưng câu từ cứ như thế mắc kẹt ở cổ họng không cách nào hỏi ra được. Vì vậy y chọn cách im lặng, cũng không đáp lại hắn nữa.

Thế là, giữa hai người một lần nữa lại rơi vào một khoảng tĩnh mịch ban đầu, bẵng cho đến khi lửa tàn, mưa bên ngoài cũng tạnh, hai người mới từ trong hang đi ra ngoài. Tạ Liên bước ra bên ngoài hít lấy một hơi sương lạnh toát, híp mắt thấy trời đã về chiều, y lúc này mới cất lời:

"Cũng muộn rồi, ta cũng nên về thôi."

Tam Lang lúc này cũng từ phía sau đi tới, hắn khoác lại chiếc áo lót vẫn chưa khô lên người, hai nút áo trên ngực mở ra, áo ngoài đỏ thẫm buộc quanh eo, nói: "Được, bè vẫn ở gần đây, không sợ bị lạc mất, đi thôi ca ca."

Tạ Liên gật đầu đáp "được" một tiếng, sau đó cũng theo chân thiếu niên đi đến chỗ bè trúc chèo ngược trở về. Hai người lúc đi cũng xa, về lại cũng không gần so với trước, đến khi về gần đến nhà thì nền trời đã sớm ngả xuống một màu ảm đạm.

Phía trước nhìn thấy câu cầu bán nguyệt bắt qua hồ thu, Tạ Liên mới mỉm cười, quay sang nói với Tam Lang: "Được rồi, đệ đưa ta đi đến đây thôi, qua khỏi cây cầu này là đã gần đến chỗ ta rồi. Đệ cũng mau trở về đi Tam Lang, nhớ phải về cẩn thận."

Tam Lang đứng ở phía bên này đầu cầu cũng mỉm cười nhìn y, nói: "Vậy được, ca ca về an toàn, đệ cũng phải quay về rồi."

Tạ Liên gật đầu, tạm biệt thiếu niên rồi lại bước qua cầu đi thẳng về lại chốn cũ của mình. Ở phía sau y, Tam Lang vẫn chưa từng rời khỏi nơi đó một bước nào, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt trên bóng lưng trắng tuyết kia cho đến khi khuất bóng, thiếu niên sau cùng nâng lên khóe môi, tựa như quyến luyến, hắn đứng rất lâu mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com