Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết: Thiên kiếp (1)

"Đừng lo lắng, ca ca, ta ở trong này không có việc gì."

Tạ Liên ở bên ngoài cố đẩy cho cửa mở nhưng không được, hai cánh cửa đen nhánh ở trước mặt từ đầu đến cuối vẫn bị đóng chặt, họa tiết chạm trổ trên đó gồ gồ ghề ghề, sờ lên cảm giác có chút vừa nhám tay vừa lành lạnh.

Y nhíu nhíu mày đặt tay lên cửa, lo lắng nói với người ở bên trong: "Tam Lang, cửa không mở được, giờ phải làm sao đây? Hay đệ lùi ra sau chút đi, ta thử phá cửa xem thế nào."

Quả nhiên, người đằng sau cánh cửa đen kia ngay lập tức cản lại, không ai khác là Hoa Thành, hắn nói: "Đừng phá, cửa này bị động chú rồi, phá sẽ bị phản lại. Huynh nếu bị thương sẽ không tốt, còn không có Tam Lang ở bên cạnh chăm sóc cho huynh."

Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi thở dài, đầu ngón tay xoa xoa ấn đường đến đỏ, thực sự là không biết nên phải làm sao mới phải đây.

Mấy ngày nay không biết là vì chuyện gì, Hoa Thành liên tục nhận được hàng loạt báo cáo quanh Chợ Quỷ có dị động cần được đi kiểm tra xem thế nào. Hắn những ngày gần đó cũng cáu kỉnh không thôi, không phải là do trong người khó chịu, mà là lúc sớm lúc muộn không ai đến làm phiền, vậy mà lại vừa ngay lúc hắn vừa được ôm người vào lòng cười đùa chưa bao lâu, Dẫn Ngọc đã đến ngay trước cửa khom mình thông báo.

"Thành chủ, phòng chứa bảo vật có dị động."

Ngay lập tức, tiếng cười đùa trên giường bỗng im bặt, Tạ Liên nằm trên người Hoa Thành nhổm người ngồi dậy, khẽ nói: "Tam Lang, lại có chuyện rồi, lần này là ngay trong nhà đệ luôn đó, mau đi kiểm tra."

Chuyện vui bị phá hỏng, Hoa Thành tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trong đó toàn mấy thứ vặt vãnh vô tích sự, ta không phải đích thân đi làm gì. Việc nhỏ như vậy cứ sai người đi kiểm tra là được."

Thấy hắn tức giận, Tạ Liên ngược lại không những không sợ mà còn nhoẻn miệng cười, đầu ngón tay chọt chọt má hắn nhẹ giọng khuyên can: "Tam Lang... đừng nói vậy, đều không phải là bảo vật hiếm có đệ tìm về để sưu tầm sao? Sao có thể nói là vặt vãnh cơ chứ. Hơn nữa trong đó còn không ít thứ lợi hại, lỡ như dị động phát ra từ mấy thứ đó, những người khác nếu không phải đệ thì không thể ứng phó được đâu."

Hoa Thành nghe Tạ Liên không những không giữ mình lại mà còn có ý thúc giục mình đi xử lý vụ việc, đôi mày hắn khẽ nhăn lại, tỏ ý giận dỗi. Song, vòng tay hắn vẫn còn đang vòng qua ôm ngang eo Tạ Liên không nỡ buông ra, một bàn tay khác lại nghịch ngợm nắn dưới mông người kia cố tình muốn vén lên vạt áo dài mỏng muốn giở trò.

Nhìn người này của mình vừa muốn hờn giận lại không ngưng được mấy kiểu hành động không đứng đắn này, Tạ Liên trong lòng chỉ thấy hắn buồn cười, bèn nhướn cao mày nhắc nhở:

"Tam Lang, tay đệ."

Hoa Thành ngước mắt nhìn lên người đang ngồi trên bụng mình đang nhướn mày, hắn cười cười, làm bộ ngây thơ hỏi: "Tay đệ làm sao?"

Biết hắn nhất định sẽ không có ý định buông tha mình, Tạ Liên đành phải giả bộ nghiêm túc chặn lại cái tay đang làm loạn ở phía sau kia, nói: "Tay đệ, không được táy máy. Chuyện ngoài kia vẫn chưa có giải quyết đâu, nếu đệ không muốn đi kiểm tra, vậy thì ta đi thay đệ, Tam Lang cứ ở đây chờ ta là được."

Nói xong, Tạ Liên liền thực sự muốn đi. Thấy y như vậy, Hoa Thành không thể không ngăn cản y lại, vội vàng ngồi bật dậy ôm lại người không cho đi, nói: "Ca ca đừng vậy mà. Được rồi, cứ để Tam Lang đi là được, huynh ngồi lại đây đi."

Thấy mình đã thực sự thuyết phục được hắn, Tạ Liên lần này lại dịu xuống nét mặt, vừa để hắn ôm, vừa nâng tay xoa xoa mặt hắn, mềm lòng nói: "Đệ đừng giận ta nha, ta không phải là muốn khó khăn với đệ, ta chỉ lo lắng nếu lơ là thì sẽ có chuyện không hay mà thôi, dù sao mấy ngày nay cũng có không ít thứ phiền phức. Khi nào đệ trở lại, Tam Lang của ta nếu muốn cái gì ta cũng cho, có được không?"

Hoa Thành vùi mặt vào lòng bàn tay y mặc cho Tạ Liên tùy ý xoa nắn đến thỏa thích, tâm trạng hắn ngay lập tức tốt lên, bèn nói: "Ta hiểu mà, ca ca đừng lo, Tam Lang không có giận, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên lúc này mới yên tâm được một chút. Y gật đầu, thôi không nghịch má hắn nữa, mỉm cười lui khỏi người Hoa Thành để cho hắn đi: "Nếu như vậy thì tốt rồi. Tam Lang, đệ mau đi đi, đi sớm sẽ về sớm."

Hoa Thành không nán lại nữa, hắn hôn hôn người mấy cái, sau đó mới với tay tóm lấy y phục khoác lại chỉnh chu trên người mình sau đó mới đứng lên đi ra ngoài. Tạ Liên nhìn hắn đi khỏi rồi, cửa vừa đóng, y lúc này mới thở hắt ra một hơi, nét cười vươn trên khóe môi vẫn không ngớt.

Cứ tưởng rằng Hoa Thành đều sẽ về sớm như mọi lần, ai ngờ đâu chờ đến nửa canh giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người nọ quay trở lại, Tạ Liên lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, không biết rốt cuộc là đã có chuyện gì mà hắn đi lâu như vậy. Ráng nhịn chờ đợi thêm một chốc nữa, Hoa Thành vẫn chưa có quay lại, Tạ Liên nào còn có thể ở đây tiếp tục không làm gì được? Thế là y bèn đứng dậy khoác lại áo đi ra ngoài, xem xem Tam Lang của mình rốt cuộc là đang thế nào rồi.

Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu không...

Tạ Liên càng nghĩ, đôi mày lại càng nhíu chặt lại. Ai ngờ vừa lúc này, ngay khi y đã sắp đi tới phòng chứa bảo vật của hắn, Dẫn Ngọc đã từ bên đó hớt hải đi nhanh về phía này. Vừa chạm mặt với Tạ Liên, Dẫn Ngọc đã nhanh chóng nói ngay: "Thái tử điện hạ, Thành chủ có lẽ gặp chút rắc rối, hiện giờ chưa thể quay về với ngài ngay được."

Nghe Hoa Thành gặp rắc rối, lòng Tạ Liên trầm xuống một nhịp, lo lắng trong lòng dâng lên. Y siết chặt lòng bàn tay, gấp rút hỏi: "Dẫn Ngọc điện hạ, rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không?"

Dẫn Ngọc thoáng hơi ngập ngừng không biết có nên nói hay không, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt nhuốm đầy vẻ lo lắng của Tạ Liên, hắn đành phải khai báo lại toàn bộ sự việc cho y nghe.

Chuyện lần này có chút phiền phức, chẳng qua là vừa rồi trong phòng chứa có vài biến động khôn lường, thuộc hạ hắn phái đến xem xét không xử lý được nên đành phải trông cậy đến Hoa Thành. Lúc này Hoa Thành vừa mới tới, vốn định mắng bọn chúng vô dụng, nào ngờ mắt vừa liếc qua phòng trong một cái, đôi mày hắn lập tức nhíu lại âm thầm quan sát xung quanh, phất tay đuổi bọn thuộc hạ lui ra ngoài.

Đinh đang vài tiếng, Hoa Thành đi vào sâu phòng chứa, thấy toàn bộ bảo vật ở đây nếu không ngã lăn ra vỡ bể hết thì số còn lại cũng là tự động rung lắc lăn trên đất cành cạch không ngừng.

Những thứ này ở đây có vô hại có nguy hiểm, một số thứ để trưng cho đẹp mắt đều rơi vãi trên đất, số có khả năng gây hại dù đã bị hắn đóng chặt trưng trong bệ kính khóa ấn, ấy vậy mà chẳng biết làm cách nào mà chúng có thể phá được lớp phù chú đó bay ra ngoài, lăn lông lốc từ chỗ này đến chỗ khác, thậm chí còn có vài cái bình ngọc niêm phong bị bật nắp ra, khí trắng bên trong tràn ra ngoài len khắp các ngõ ngách.

Thấy mấy thứ đồ ở đây đột nhiên muốn làm loạn, Hoa Thành hừ lạnh một tiếng, bản thân vừa định thả ra bướm bạc lùng xét xung quanh một vòng xem vấn đề là từ đâu ra thì bất chợt, cánh cửa đằng sau hắn bất ngờ đóng sầm lại, năm viên ngọc sáng đặt trong hộp gỗ bất thình lình xoay chuyển liên hoàn, lúc này chỉ nghe "đinh đinh" vài tiếng, năm viên ngọc vậy mà lại nổ tung thành từng mảnh, nạm vào cánh cửa dẫn đến lối ra duy nhất kết thành một trận pháp nào đó bao bọc toàn bộ không gian trong phòng lại đắp thành một kết giới nhốt hắn lại.

Nhìn thấy tình thế hiện tại đúng là không đơn giản, Hoa Thành bèn đi tới bên cánh cửa nọ áp một tay lên, miệng lầm bầm: "Kết giới phong ấn?"

Nói xong liền hừ một tiếng, Hoa Thành thả ra một đạo linh lực nhỏ đánh vào mặt kết giới, quả nhiên ngay lập tức, đạo linh lực kia vừa truyền ra liền phản ngược về tay hắn. Hoa Thành rút tay lại, thầm nghĩ quả nhiên là loại bảo vật hắn cất công tìm về, rất lợi hại, thực sự không dễ đối phó chút nào.

Vừa lúc này cũng là lúc Tạ liên vừa đến, nghe thấy giọng nói y lo lắng gọi vào, Hoa Thành trong phút chốc liền giãn ra đôi lông mày, nhẹ giọng trấn an y. Nhưng dù vậy, Tạ Liên không cần nghĩ cũng biết, nếu trên đời này có gì có thể khiến Hoa Thành gặp rắc rối thì đó chắc chắn là chuyện không dễ dàng giải quyết chút nào. Còn chưa kể mấy ngày qua có nhiều chuyện kỳ quái thường xảy đến, người này của y năm lần bảy lượt đều thường xuyên phải ra ngoài giải quyết, tuy lúc nào mọi chuyện cũng êm xuôi, thế mà bây giờ hắn vậy mà lại vì mấy chuyện thế này mà bị nhốt không thể ra, nguy cấp như vậy cho dù là ai nói y không cần lo lắng cũng không thể.

Tạ Liên nắm lấy tay nắm cửa, nói với hắn: "Tam Lang, giờ ta phải làm sao đây? Ở bên trong bây giờ thế nào rồi?"

Hoa Thành cũng áp một tay lên cửa, ánh mắt thoáng liếc nhìn mấy món đồ đang rung chuyển bên trong, nói: "Huynh không cần phải làm gì đâu, nếu ở ngoài có việc gì thì cứ giao lại cho Dẫn Ngọc giải quyết là được. Còn ở trong này, hừ, đám bảo vật này không biết là bị ảnh hưởng bởi cái gì mà một loạt đều phát công dụng, ta mặc dù phá hủy gần như là toàn bộ, thế nhưng vẫn không tránh khỏi có một số thứ lưu lại tàn dư, cả mảnh tro cũng có thể tiếp tục tỏa năng lực. Tam Lang bây giờ đang tìm cách dập tắt nó, nhưng coi bộ không dễ chút nào."

Nghe thấy tình hình ở bên trong rắc rối như vậy, Tạ Liên trong lòng càng thêm lo lắng hơn, y sợ hắn chẳng may gặp phải chuyện gì không tốt lại không thể thoát thân, như thế chắc chắn sẽ lại càng nguy hiểm hơn.

Tạ Liên nhíu mày, hỏi:"Tam Lang, đệ thực sự không thể thoát ra ngay sao? Vậy còn xúc xắc thì sao? Đệ khai triển được không?"

Biết Tạ Liên đây là đang nhắc đến cái gì, Hoa Thành liền đáp ngay: "Đệ thử rồi, không thể dùng Rút ngàn dặm đất được, ngay cả pháp lực đánh ra cũng có chút hỗn loạn nên đệ đang tận lực hạn chế một chút."

Tạ Liên nói: "Nếu như vậy thì không phải là quá khó khăn rồi sao? Không được, Tam Lang, đệ chờ ta, ta gọi Phong tín với Mộ Tình xuống giúp đệ."

Hoa Thành ở bên trong nói: "Ca ca đừng vội, ra được hay không dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bây giờ huynh gọi chúng xuống cũng không làm được gì, mà Tam Lang của huynh nhất định còn sẽ bị người ta đá xéo một cái nữa đó."

Tạ Liên nghe Hoa Thành nói như vậy liền có hơi nghệt mặt ra, khó hiểu hỏi: "Họ vì sao lại phải đá xéo đệ?"

Hoa Thành lúc này tuy không có nhìn thấy được gương mặt của y ra sao, nhưng khi nghe qua giọng nói ngờ hoặc nọ, hắn liền có thể mường tượng được Tạ Liên hiện tại là đang trưng ra biểu cảm ngốc thế nào đối với hắn. Nghĩ đến đây, Hoa Thành không khỏi nhoẻn miệng cười, đáp lại: "Chẳng ai mấy khi thấy được ta gặp nhiều chuyện phiền phức thế này, hơn nữa lại còn bị nhốt lại trong chính nhà của mình, tất nhiên bọn chúng lại sẽ nhân cơ hội này cười ta cho thật đã, nói rằng Huyết Vũ Thám Hoa vậy mà cũng có ngày này, đành phải nhờ thần quan xuống hỗ trợ một phen."

Tạ Liên nghe xong liền hiểu ra vấn đề, y "ồ" lên một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: "Tam Lang của ta lúc này đang gặp chuyện, ta nhất định sẽ không cho phép ai dám cười đệ. Nếu không, ta sẽ..."

"Huynh sẽ giáo huấn bọn họ một trận có phải không?"

Tạ Liên vừa ngừng lại vài giây, Hoa Thành đã tiếp lời y, cười rất vui vẻ. Tạ Liên thấy hắn đùa như vậy liền cũng nhịn không được mà "phì" cười thành tiếng, cuối cùng, y nói: "Đến nước nào rồi mà vẫn còn đùa được, Tam Lang thật sự không lo lắng sao?"

Hoa Thành nói: "Sao ta phải lo lắng? Ta chỉ lo lắng người kia của ta ở ngoài cô đơn thôi."

Vừa nghe thấy kiểu giọng chọc ghẹo này của hắn, Tạ Liên tức thì cả mặt đỏ lựng, không biết nên trả lời sao mới phải. Ai ngờ vừa lúc này, Hoa Thành lại bồi thêm một câu: "Nhưng ca ca đừng lo, chuyện dở dang tuy còn chưa làm tiếp được, nhưng sau khi ra ngoài ta nhất định sẽ bù cho huynh."

Hoa Thành cứ liên tục buông ra mấy lời xấu hổ như vậy, Tạ Liên nghe không nổi nữa, một tay che mặt: "Tam Lang... Dẫn Ngọc điện hạ vẫn còn ở đây..."

"..."

Dẫn Ngọc từ đầu lẳng lặng đứng lui sang một góc chờ Tạ Liên nói xong với Hoa Thành mới định tiến lên báo cáo, ngờ đâu đứng một hồi vậy mà lại nghe được đôi phu phu người ta tán tỉnh nhau như vậy, thực sự nghe xong chỉ muốn nhắm mắt lượn đi nơi khác, chừa cho hai người chút không gian riêng tư...

Nhưng dù sao muốn cũng chỉ là muốn mà thôi, Dẫn Ngọc còn chưa kịp quay đầu đi, bên này đã bị Tạ Liên đột ngột nhắc tới. Thấy mình trốn không được, Dẫn Ngọc đành phải tiến lên một bước, hướng tới căn phòng đang bị đóng chặt kia mà nói:

"Thành chủ, việc ngài phân phó thuộc hạ đã xử lý xong."

Lúc bấy giờ, Hoa Thành mới một lần nữa cất lời: "Nếu mọi chuyện đã sắp xếp xong, tiếp theo trong vòng hai ngày, ngươi ra ngoài điều tra cho ta xem thứ này làm sao để dỡ xuống. Nếu không tìm ra..."

Nghe được kiểu giọng đe dọa của Hoa Thành, Tạ Liên không khỏi lắc đầu thở dài, thầm nghĩ người này của y vì sao lại đối với người khác hung dữ như vậy, chưa gì mà đã muốn dọa người rồi.

Không muốn tạo áp lực cho người khác, Tạ Liên lúc này mới quay sang Dẫn Ngọc, cười nói: "Nếu không tìm ra, Dẫn Ngọc điện hạ cứ nói với ta, ta nhờ vài vị bằng hữu giúp thử xem sao."

Biết y đây là muốn cứu nguy cho mình, Dẫn Ngọc nhanh chóng chắp tay khom người, nói một câu đa tạ Thái tử điện hạ. Tạ Liên thấy hắn câu nệ như vậy, vội vàng xua tay ý bảo không có việc gì.

Nhiệm vụ đã được giao, Dẫn Ngọc cuối cùng cũng không nán lại thêm nữa, vội vàng rời đi.

Hai người nói qua đáp lại vài câu một hồi như vậy, đợi đến khi Dẫn Ngọc đi rồi, Tạ Liên bây giờ mới dời lực chú ý về lại phía Hoa Thành. Thấy hắn đột nhiên im lặng như vậy, y bèn hỏi:

"Tam Lang, sao vậy? Đệ có còn ở đó không?"

"..."

"Tam Lang?"

Không thấy bên này có động tĩnh gì, Tạ Liên trong lòng lại một lần nữa trở nên lo lắng. Nhớ đến việc Hoa Thành nói mấy món đồ bên trong đó đột nhiên tự phát tác dụng, y không khỏi nghĩ đến những lần trước có vài lần mình lỡ tay làm vỡ đồ ở trong đó, nếu dính trúng mấy món vô hại thì không sao, đằng này mà lỡ động tới mấy thứ kỳ dị không rõ tác dụng... xảy ra chuyện gì thực sự y cũng không biết chắc được. Lỡ như lần này Hoa Thành bị dính trúng thuật thôi miên hay mấy loại thu mất ký ức của hắn, Tạ Liên nhất định khóc không ra nước mắt.

Sợ Hoa Thành có chuyện gì, Tạ Liên nhịn không được gõ gõ lên cửa, vừa gõ vừa gọi: "Tam Lang? Ở đó có việc gì sao? Có gì không ổn có phải không? Tam Lang? Tam--"

"Ca ca, ta ở đây."

Nghe thấy hắn đáp, tâm tình treo cao lúc này lại hạ xuống. Tạ Liên âm thầm thở phào một tiếng thôi không gọi nữa, y xoa xoa lồng ngực mình, nói: "Tam Lang à, đệ là muốn dọa ta sợ đến chết sao? Vừa rồi là có chuyện gì vậy? Sao đệ không trả lời ta?"

Quả nhiên, từ phía sau cánh cửa, Hoa Thành đáp: "Dọa huynh sợ rồi sao? Ha ha, là lỗi của đệ, ca ca đừng lo. Vừa rồi trong này có vài thứ tác quái, nhưng không sao, ta đập tan cả rồi."

Tạ Liên khẽ thở dài, cách một tầng cửa nói với hắn: "Làm sao có thể không sao cho được? Tam Lang, ta thực sự lo lắng cho đệ."

Tạ Liên chẳng mấy khi thực sự tỏ ra như thế với hắn, kỳ thực mà nói, y biết rất rõ Hoa Thành vô cùng lợi hại, chút chuyện nhỏ này sẽ không là gì đối với hắn. Nhưng dù vậy chuyện lần này, y vẫn là cảm giác được cứ có gì đó không ổn tí nào, y sợ Hoa Thành sẽ gặp chuyện không tốt...

Thầm nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ phát ra phía bên kia cánh cửa, Hoa Thành bèn áp tay mình lên đó, đáp bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất: "Ca ca, dù sao đi nữa, ta cũng đều có cách để tự mình có thể thoát ra, tuyệt sẽ không có chuyện gì."

Tạ Liên nói: "Nhưng nếu có chuyện gì không ổn, đệ phải nhớ nói cho ta biết, đừng giấu ta."

Hoa Thành hơi nhếch lên khóe môi, đồng ý với y. Nhưng cùng lúc này, phía bên trong phòng nơi hắn đang đứng lại đang có một tầng sương mỏng không biết từ đâu lại lượn lờ mờ nhạt ở xung quanh, ngửi qua tuy rằng không có mùi gì kỳ lạ, thế nhưng ngửi lâu một chút, Hoa Thành liền biết thứ này cũng không hề tầm thường, về sau nếu không sớm loại bỏ nó, nhất định rằng sẽ có không ít nguy hại phát sinh ra.

Tạ Liên không biết bên trong đang xảy ra nhiều điểm bất thường như vậy, bên ngoài chỉ nghe Hoa Thành nói cười ra sức trấn an mình, thậm chí còn không quên trêu đùa vài câu, mãi một lúc lâu như vậy y mới phần nào dám thả lỏng tâm tình trong lòng mình, hơi hơi mỉm cười đáp lại hắn.

Hai người cùng cách nhau một tầng cửa trò chuyện với nhau như vậy, chẳng biết là nói đến giờ nào, nhưng có lẽ là rất lâu thẳng đến khi trời đã muộn, Hoa Thành mới gõ vài nhịp lên cửa, nói với y:

"Ca ca, huynh đã ở đây lâu như vậy rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

Tạ Liên lúc này đang ngồi ở ngoài tựa lưng lên cửa, nghe thấy tiếng gõ sát phía sau mình, y liền nhịn không được mà quay lại xoa xoa lên chỗ vừa rồi vừa phát ra tiếng động cảm nhận động tĩnh của hắn, giọng mềm mại:

"Không sao, ta không mệt, ta ở đây với đệ."

Hoa Thành lại nói: "Bên ngoài lạnh lắm, huynh..."

"Tam Lang."

"..." Hoa Thành bị y cắt lời, trong lòng biết rõ người nọ rõ ràng là không muốn nghe hắn ngăn cản, cũng không chịu theo lời hắn quay trở lại. Dù vậy, Hoa Thành vẫn không vạch trần y, chỉ đành đáp lại: "Làm sao vậy?"

Tạ Liên nói: "Ta định ngày mai sẽ ra ngoài một lúc."

Nghe vậy, Hoa Thành bèn hỏi: "Huynh có việc gì quan trọng sao?"

Tạ Liên đáp: "Ừm."

Ngừng một lúc, y lại nói: "Ta muốn tìm cách giúp đệ thoát ra ngoài. Tam Lang à, ta thực sự không thể chỉ ngồi chờ được."

"Ca ca..." - Hoa Thành thấp giọng ngập ngừng, trong lòng có chút sốt sắng khó nói, nhưng cuối cùng vẫn là nói một câu: "Ca ca, huynh không cần phải vậy đâu."

Tạ Liên vốn biết Hoa Thành lo lắng cho mình, lại cũng biết Hoa Thành sớm muộn gì cũng có thể tự mình thoát ra được. Nhưng dù vậy, y vẫn muốn giúp đỡ hắn. Tạ Liên ngưng mắt, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định vô cùng: "Ta đã quyết rồi."

Với tính tình của y, một khi đã quyết định chuyện gì thì khó có ai có thể thay đổi được, điều này Hoa Thành tất nhiên biết rõ hơn bao giờ hết, không những vậy, hắn không hề cảm thấy mặt tính cách này của y phiền phức hay cảm thấy bất mãn, ngược lại hắn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, bởi vì hắn biết Tạ Liên rất mạnh mẽ. Nghe thấy giọng nói quyết liệt nọ, khóe môi Hoa Thành không khỏi giương cao, thầm cười một tiếng.

"Nếu ca ca đã nói vậy, vậy thì Tam Lang chỉ có thể nghe theo huynh."

Thấy Hoa Thành không ngăn cản mình nữa, mặt Tạ Liên tươi tỉnh hẳn lên, tinh thần cũng tốt lên, biết chắc mình chắc chắn sẽ giúp được hắn. Vừa lúc này, y cũng nghe thấy hắn nói tiếp: "Nhưng mà ca ca, chuyện này ta biết sẽ không đơn giản, nhưng nếu phải mạo hiểm mới có thể giúp ta phá được kết giới thoát ra ngoài, làm ơn hãy quay trở lại bàn bạc lại với ta."

Mặc dù biết Hoa Thành không thể nhìn thấy mình vào lúc này, Tạ Liên vẫn gật đầu, đáp: "Được, ta biết đệ không muốn ta gặp nguy hiểm, cho nên nếu có gì đó không ổn, ta sẽ nói với đệ để nghĩ cách."

Nghe Tạ Liên trả lời như thế, Hoa Thành cảm thấy vô cùng hài lòng, cuối cùng mới an tâm để y ra ngoài tìm cách giúp mình. Chuyện nghiêm trọng đột nhiên xảy ra thế này, hai người mặc dù trò chuyện qua lại để giảm bớt căng thẳng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một cảm giác lo lắng không được yên tâm. Tâm trạng cho dù có trở nên tốt hơn so với lúc đầu, cả hai lại cũng không có ai mà không âm thầm tính toán suy nghĩ trong đầu mình. Cũng vì vậy mà thời gian cũng trôi nhanh hơn một chút, nhẩm tính thời trang bên ngoài cũng đã sang ngày mới, Tạ Liên mới đứng lên gõ nhẹ vào cửa, nói với Hoa Thành ở bên trong:

"Tam Lang, ta nghĩ đã đến lúc ta phải đi rồi."

Gần như ngay lập tức, Hoa Thành cũng gõ nhẹ lên cửa ngay vị trí Tạ Liên đã gõ lên trước đó, đáp lại y: "Ca ca, xin hãy cẩn thận."

Tạ Liên cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng trấn an hắn: "Đệ yên tâm, ta chỉ đi tìm cách thôi, không phải sẽ lao mình vào nguy hiểm."

Trái ngược với vừa rồi, Hoa Thành lại không đáp ngay lời y như trước. Im lặng vài giây vẫn không nghe thấy Hoa Thành trả lời, sợ rằng lại có gì đó không bình thường xảy ra phía sau cánh cửa, Tạ Liên khẽ gọi: "Tam Lang? Lại có chuyện gì sao?"

"..."

Ngay trước khi có tiếng Hoa Thành trả lời lại, Tạ Liên không khỏi cảm thấy chuyện quả nhiên không thể chờ được nữa, thế nhưng y còn chưa kịp nói gì thêm để lập tức rời đi tìm cách, Hoa Thành đã lên tiếng đáp lại.

Lần này khi lời của Hoa Thành vừa cất lên, giọng nói đã trầm lại, nghe thế nào cũng nghe ra được hắn tựa hồ đang rất lo lắng, nhưng không phải là lo lắng cho tình hình của hắn, mà là lo lắng cho y.

Hoa Thành nói: "Ca ca, xin hãy giữ an toàn."

Tạ Liên: "Tam Lang, sẽ không có chuyện gì đâu."

Hoa Thành lại nói: "Ta biết. Nhưng ca ca, trong lòng ta cứ cảm thấy có một nỗi bất an không ngừng dâng lên, ta lo lắng cho huynh."

Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên có hơi buồn cười: "Tam Lang à, không phải người bây giờ đang gặp rắc rối không phải là đệ sao? Sao lại lo lắng cho ta? Ta mới là người phải lo lắng cho đệ đó."

Hoa Thành khẽ nhíu mày, lần này thật sự nghiêm túc: "Trước khi huynh đi, ca ca, ta có chuyện cần nói với huynh."

Phía sau cánh cửa, Hoa Thành không nghe thấy Tạ Liên nói gì, biết rằng y đang tập trung lắng nghe, hắn lại nói tiếp: "Không hiểu lí do là vì sao, nhưng ta lại cảm thấy những chuyện rắc rối lần này không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là nhắm đến ta."

Vừa nói, Hoa Thành vừa nhìn quanh mình, thấy đám khói trắng không ngừng tăng lên kể từ đêm hôm qua đang ngày một cuộn lên dày đặc, hương thơm kỳ lạ cũng càng ngày càng nồng, tựa hồ như muốn nhấn chìm cả căn phòng này. Hoa Thành siết chặt tay, nói: "Ta nghĩ rằng có thứ gì đó, hoặc một điều gì đó đang cố gắng ngăn cản ta đến gần huynh. Ca ca, huynh tuyệt nhiên phải cẩn thận, ta đoán rằng huynh mới là mục tiêu mà thứ gì đó đang nhắm đến."

Nghe đến đây, Tạ Liên hít sâu một hơi, gương mặt bỗng nghiêm túc, không còn cảm thấy chuyện hơi phức tạp nữa, mà là thực sự rất phức tạp. Y tin tưởng Hoa Thành vô cùng, biết rằng hắn rất thông minh lại cũng rất nhạy bén, lời nói ra chắc chắn không chỉ từ cảm tính mà ra mà còn là phán đoán, cả hai gộp lại chắc chắn đúng đến bảy, tám phần.

Một lần nữa, Tạ Liên lại nghe thấy hắn thở dài.

"Ca ca..."

Tạ Liên mím môi, cuối cùng nói: "Ta hiểu rồi, ta tin đệ. Nếu đệ đã nói như vậy, thì ta tin chắc là vậy. Nhưng dù có như vậy, ta cũng phải tìm cách giải thoát cho đệ trước, đệ yên tâm, ta sẽ cảnh giác với những thứ xung quanh, sẽ không có chuyện gì đâu."

Thế là, Tạ Liên rời khỏi Cực lạc phường mà đi thẳng lên Tiên kinh. Vừa đến nơi, y đã thông linh cho Phong Tín, và chỉ trong một cái nháy mắt, Mộ Tình cũng xuất hiện bên cạnh y, càu nhàu: "Huynh lại xảy ra chuyện gì nữa?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com