Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết: Thiên kiếp (2)

Tạ Liên vừa đáp tới Tiên Kinh, Phong Tín cùng Mộ Tình đã lập tức xuất hiện sau khi nghe thấy giọng nói gấp rút của Tạ Liên trong Thông linh trận. Mặc dù là chưa biết được rốt cuộc là có chuyện gì, thế nhưng chỉ cần nghe được tông giọng của y lúc này thôi là đã biết được có chuyện không lành xảy tới.

Rõ ràng là cấp bách, vừa gặp hai người họ, không đợi tới câu thứ hai, Tạ Liên đã ngay lập tức kể hết mọi chuyện rắc rối cho hai người họ nghe. Ấy thế mà chuyện còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao, nhưng cũng không ngoài dự đoán của Hoa Thành, vừa nghe thấy Huyết Vũ Thám Hoa bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình, Mộ Tình đã cười khẩy một tiếng, châm biếm nói:

"Cái gì? Hoa Thành bị mắc kẹt? Lại có chuyện lố bịch như vậy à? Trước giờ lại chưa thấy có chuyện gì làm khó dễ được Quỷ vương cấp Tuyệt như hắn, trước kia đánh một trận cuồng phong với Bạch Vô Tướng cũng chẳng hề gì, vậy mà giờ lại bị mấy món bảo vật cất giấu trong nhà mình nhốt lại."

Tạ Liên nghe xong liền không vui, cảnh cáo: "Mộ Tình, ngươi thấy buồn cười lắm à?"

Nhìn sắc mặt của y, Mộ Tình liền đảo mắt: "Sao vậy? Ta nói có gì mà không đúng? Ngươi đúng là nhìn thấy hắn gặp nạn liền đau lòng, dù sao cũng chỉ bị nhốt lại thôi, cũng chưa có chuyện gì nguy hiểm tới hắn."

Phong Tín nghe mệt rồi, lúc này mới chen vào giữa hay người, mắng: "Ngươi đừng có mà làm cái vẻ mặt đó nữa, nãy giờ có phải lời Điện hạ nói người chỉ nghe lọt được mỗi Huyết Vũ Thám Hoa bị kẹt trong kết giới không? Người không nghe huynh ấy nói có biến dị xảy ra hay sao? Bằng không nếu đã không phức tạp như vậy, ngươi nghĩ Điện hạ sẽ gấp đến mức vừa chạy vừa thông linh, không cần tự mình phá kết giới sao? Ngươi nghĩ nhốt được hắn ta sẽ dễ dàng như vậy hả?"

Mộ Tình hừ một tiếng, muốn thanh minh: "Dù sao hắn cũng không bị làm sao, các ngươi làm gì mà căng thẳng với ta? Ta nói vài câu thì có sao? Cũng không phải là ta sẽ bỏ mặc."

Với tình hình như vậy, Tạ Liên cũng không có tâm trạng để cãi nhau hay nghe hai người họ cãi nhau nữa. Y day day trán, nói: "Được rồi đủ rồi, còn về chuyện này, ta thực sự tìm các ngươi là muốn nhờ các người giúp ta, có thể nào tập trung vào chuyện chính được không?"

Phong Tín nghe xong cũng không thèm cãi nhau với Mộ Tình nữa, việc ở trước mắt, hắn hiện tại cũng không biết mình giúp gì được để phá kết giới. Quả thực mà nói, cả Hoa Thành và Tạ Liên hiện tại đều chưa nghĩ ra cách phá kết giới, thật tình bản thân hắn cũng không biết mình sẽ làm gì, chỉ đành nói: "Điện hạ, ta nghĩ chuyện này nên đến tìm Linh Văn, ở đó ta nghĩ sẽ có điển tịch phá giải những thứ này."

Mộ Tình nói: "Chúng ta không cần trực tiếp đến xem loại kết giới nào lại có thể nhốt được Huyết Vũ rồi mới đến chỗ Linh Văn tìm cách sao?"

Phong Tín liền nói: "Ngươi thật sự là muốn giúp Điện hạ hay là muốn đến xem hắn bị nhốt lại thế nào để cợt nhả hắn?"

Mộ Tình cười khẩy một tiếng, đáp: "Cả hai."

Tạ Liên tặc lưỡi một tiếng, lại cảnh cáo: "Mộ Tình."

Đảo mắt một cái, Mộ Tình cuối cùng cũng không cười cợt người khác nữa, hắn thở hắt ra một hơi: "Được rồi được rồi, nếu ngươi đã nói không trực tiếp phá được kết giới bằng pháp lực thì chúng ta quả thực bó tay. Vậy tìm cách khác, chúng ta đến chỗ Linh Văn tìm cách."

Vậy là cả ba lại kéo nhau đến tìm Linh Văn.

Lúc này đây, điện Linh Văn khắp nơi đều chất chồng chồng công văn, nàng hiện tại đang ngồi mệt mỏi viết viết gì đó trên mặt giấy, hai mắt quầng thâm rõ rệt. Công văn này còn chưa duyệt xong, người trong điện đã ôm thêm vài chồng công văn nữa đi tới đặt kế bên nàng. Nhìn cảnh tượng bị công văn vây quanh như thế này, ba người Tạ Liên chỉ có thầm lắc đầu thở dài.

Lao lực, đây thực sự là lao lực.

Thấy ba người Tạ Liên đi tới, Linh Văn lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi hỏi: "Thái tử điện hạ, Nam Dương tướng quân, Huyền Chân tướng quân, các vị hôm nay đến tìm ta là có việc gì?"

Thấy Linh Văn đã chú ý tới mình, Tạ Liên bèn tiến lên một bước, nói: "Linh Văn, ta có việc này muốn hỏi ngươi. Liệu ngươi có biết đến loại bảo vật nào trên đời này có khả năng tạo ra kết giới, không thể phá vỡ được bằng vũ lực hay pháp lực, mà nó còn có thể phản lại bất kỳ thứ gì tác động lên nó hay không? Nếu có, vậy làm cách nào để phá dỡ được?"

Linh Văn nghe y nói xong, nàng mới bắt đầu đặt lại bút lên bàn, hai tay đan vào nhau, bình tĩnh đáp: "Điện hạ, trên đời này có rất nhiều loại bảo vật có khả năng như vậy, chẳng hạn như Thanh Phù Lục, hình dạng như tên, chỉ là một mảnh phù bằng ngọc lục, kích thước vừa mảnh lại còn nhỏ hơn lòng bàn tay, mặt phù khắc một chữ "Cấm", chỉ có thể tạo được kết giới rộng bằng phạm vi một phủ đệ bình thường, kết giới không phá được bằng vũ lực, cũng không phá được bằng pháp lực, có thể phá giải bằng cách dùng máu người triển khai nhỏ lên sáu mặt kết giới. Ngoài ra còn có Hạc Cầm Lệ, tiếng đàn gảy ra, kết giới sẽ được dựng lên với phạm vi mười dặm, chỉ có thể phá vỡ bằng cách thu thập đủ bốn giọt nước mắt chứa đủ bốn loại cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, sau đó kết hợp chúng lại với nhau rồi đổ vào một chiếc lọ nhỏ, luyện thành viên ngọc, khi đó viên ngọc sẽ sáng lên và chỉ lối cho ngươi vị trí có thể phá hủy được kết giới mà không gây tổn hại gì."

Nói đến đây, Linh Văn triệu hồi ra một quyển điển tịch mục nát cũ kỹ, lật lật vài trang, nàng lại nói tiếp: "Ngoài ra, Điện hạ, trong quyển điển tịch này còn có vô số loại bảo vật khác có khả năng tạo kết giới lợi hại như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn, phức tạp hơn, lại càng hiếm có hơn, không biết là Điện hạ đang muốn nói đến cái nào?"

Sau khi nghe nàng nói tù tì một mạch không ngừng, dứt lời còn đưa ra một quyển điển tịch dày cộp, ba người Tạ Liên liền có hơi nghệt ra. Phong Tín là người đầu tiên lên tiếng trước, mắng: "Lại còn có nhiều như vậy?! Trên đời lại còn có nhiều thứ như vậy? Để làm gì?? Như thế này có tìm đến ngày mai cũng chưa chắc đã tìm ra."

Nhìn ba người họ bối rối như vậy, Linh Văn bèn hỏi: "Điện hạ, có thể cho ta hỏi Điện hạ hỏi về chuyện này để làm gì không? Chẳng lẽ là có người vô tình gặp rắc rối bởi những thứ này?"

Quả nhiên không thể giấu được, Tạ Liên chỉ đành cười khổ, nói: "Đúng thật là như vậy, dạo này nhà ta gặp vài chuyện rắc rối, một vài thứ không hiểu sao lại tự động bị kích hoạt, làm náo loạn cả lên."

Linh Văn nghe y nói vậy mới đứng dậy khỏi bàn, trên tay cầm quyển điển tịch đi về phía y, nàng nói: "Vậy ra đây là lí do, Điện hạ, có phải Huyết Vũ Thám Hoa gặp rắc rối rồi không? Cho nên Điện hạ mới đến tìm ta hỏi về những thứ này?"

Tạ Liên gật đầu, thầm thở dài: "Quả nhiên là Linh Văn Chân Quân, không có gì là không qua mắt được ngươi."

Mộ Tình bên này nhịn không được liền chen vào, nói: "Ngươi nói 'nhà ta', ngoài người nào đó của ngươi ra, còn ai khác vào đây nữa? Có gì mà khó đoán? Không cần ngươi nói rõ là ai, nhìn ngươi đi đi lại lại như vậy, chẳng mấy chốc cả Tiên kinh đều sẽ biết cả thôi."

Phong Tín chờ không được nữa, đi tới huých người Mộ Tình một cái khiến hắn loạng choạng một bên, nói xen vào: "Vậy bây giờ thế nào? Điện hạ, huynh có biết hình dạng của loại bảo vật ghê gớm đó là gì không? Nếu huynh đã không biết, ta e rằng chẳng còn cách nào để tìm ra đúng loại để phá giải được đâu."

Tạ Liên gật đầu đáp: "Trước khi đến tìm các ngươi, Tam Lang có thuật lại mọi chuyện cho ta nghe. Thực ra, thứ có thể tạo ra một kết giới mạnh mẽ đến mức có thể giam lại được một Tuyệt cảnh Quỷ vương chính là một loại cổ vật bao gồm năm món kết hợp lại với nhau, theo lời của Tam Lang, năm món này vì điều gì đó đã đột nhiên phát sáng rồi nổ tung, các mảnh vỡ tạo thành kết giới, thành công nhốt đệ ấy lại."

Phong Tín nghe y kể, nhịn không được phải thốt lên: "Loại cổ vật gì lại có thể lợi hại như vậy?! Hắn làm sao mà có được thứ đó?"

Lý do tất nhiên là Tạ Liên biết, Hoa Thành cũng không phải là không nói cho y nghe, tất cả là do y tò mò làm sao hắn lại sở hữu được một thứ đồ lợi hại như vậy. Nghĩ đến làm sao Hoa Thành có được nó, vẻ mặt Tạ Liên lại thoáng chút buồn.

Y nói: "Nhiều năm trước khi tìm thấy ta, Tam Lang... Hoa Thành đi khắp nơi để tìm ta, đi khắp trời Nam đất Bắc, từ Đông sang Tây, từ Quỷ giới đến Thiên giới, cả Nhân giới cũng không tìm được ta, vậy mà lại vô tình thu thập được mấy loại cổ vật đó."

Mộ Tình giật giật khóe mắt, nói: "Vô tình? May mắn vớ được thứ lợi hại như vậy mà cũng không tìm ra được ngươi, ngươi đúng là quá xui xẻo rồi?"

Nghe đến đây, Tạ Liên chỉ có thể cười trừ. Cuối cùng, y thở hắt ra một hơi, lúc này mới quay sang Linh Văn mà hỏi: "Linh Văn, vậy ngươi đã từng nghe đến loại bảo vật nào như vậy chưa?"

Linh Văn nhẹ nhàng đặt quyển điển tịch của mình vào tay Tạ Liên, hai mắt nàng thâm quầng, nhìn y mỉm cười: "Điện hạ, mặc dù ta biết nhiều thứ, nhưng không phải thứ gì ta cũng biết được. Chỉ là bây giờ ta bận rộn quá, Điện hạ thử tìm trong sách này xem có cái nào nhắc đến loại cổ vật này không?"

"Cái này..." Tạ Liên cầm quyển sách nặng trịch trong tay, trong lòng không khỏi kêu lên một tiếng. Nếu tìm từng trang như thế này đến khi nào mới tìm ra được?

Nhìn vẻ mặt của y, Linh Văn sao có thể không biết y nghĩ gì? Thế là nàng lại nói: "Còn nếu quá gấp rút, ta chỉ biết một người có khả năng biết nhiều hơn về các món đồ xa xưa thế này. Nếu Điện hạ cảm thấy đây là cách nhanh gọn nhất, ba người có thể đến hỏi hắn thử."

Nghe đến kế sách ngắn gọn nhất, Phong Tín liền dỏng tai lên, lập tức lên tiếng hỏi han: "Người biết người nào như vậy? Ai?"

Linh Văn nhàn nhã đáp: "Quân Ngô."

Tạ Liên: "..."

Mộ Tình: "Hắn?"

Phong Tín: "Hắn ta?! Thôi, miễn đi, biết đâu được hắn lại có ý đồ xấu?"

Tạ Liên nói: "Thật ra ta thấy cũng được."

Phong Tín: "Điện hạ?!"

Tạ Liên lại nói: "Ta thấy đây quả thực là cách nhanh nhất rồi. Dù sao Quân Ngô cũng đã sống hơn 2000 năm, nói hắn biết rõ về những loại cổ vật này thì đúng là rất có thể."

Mộ Tình nghe nhắc tới Quân Ngô, sắc mặt lập tức sa sầm lại, tỏ vẻ không muốn đi cho lắm. Hắn nói: "Thật sự phải nhờ đến hắn sao?"

Tạ Liên nhìn vẻ mặt của hai người, thấy rõ cả hai không ai muốn nhắc đến Quân Ngô, chứ nói gì đến tìm hắn nhờ giúp đỡ. Y nghĩ nghĩ một chút, rồi lại nói: "Thật ra cũng không phải là không có cách khác, ngoài hắn ra, ta còn biết thêm một người khác nữa, chắc chắn cũng sẽ ít nhiều biết về các loại cổ vật như Quân Ngô."

Phong Tín nhíu mày, thắc mắc: "Ai?"

Mộ Tình nói: "Quốc sư?"

Tạ Liên mỉm cười gật đầu: "Đúng, chính là Quốc sư. Thế nào?"

Lần này, Phong Tín cùng Mộ Tình ngày thường khắc khẩu bao nhiêu, đến lúc này lại đồng lòng đến lạ. Bọn họ nhìn nhau một cái, không hẹn mà đều đáp: "Được, vậy thì chúng ta lên đường."

Giải quyết ổn thỏa, ba người cảm tạ Linh Văn rồi lại trả nàng lại cho mớ công văn đang chất cao như núi kia, cũng không quên trả lại nàng quyển điển tịch dày cộp. Nói chuyện mới được một lúc không lâu, phía sau Linh Văn lại cao thêm hai chồng công văn nữa. Nàng quay lại bàn, thở dài, lặng lẽ cầm bút lên tiếp tục viết. Ấy thế mà mực chỉ vừa chạm giấy, ngay khoảnh khắc Tạ Liên cùng hai người kia rời đi, trên trời bỗng dưng đánh sấm một tiếng rầm vang dội lớn đến mức làm rung chuyển mặt đất, mấy chồng sách cũng bị lung lay theo, công văn xếp thành cuộn rơi ầm ầm lăn đầy đất.

Linh Văn ngừng bút, nhíu mày nhìn lên trời, rồi ánh mắt lại hướng ra ngoài ngay phía Tạ Liên vừa rời khỏi. Nàng trầm mặc hồi lâu, cũng không để tâm đến vết nhòe mực trên tấm giấy trải rộng trên bàn.

...

"Các ngươi có nghe thấy gì không?"

Phong Tín nhìn lên trời cao, thấy trên trời rõ ràng không có mây đen, hiện tại cũng không phải là thời điểm sẽ có mưa hay bão gì. Vậy mà vừa rồi trời đột nhiên nổ sấm to, khiến hắn suýt chút nữa giật bắn mình, ánh mắt cũng không khỏi hướng lên phía vừa xảy ra sấm.

Mộ Tình nói: "Nghe thấy. Chỉ là sấm thôi, ngươi quan tâm làm gì?"

Phong Tín ậm ừ, nói: "Không có gì, chỉ là thấy có chút kỳ quái thôi."

Mộ Tình nói: "Kỳ quái?"

Phong Tín định trả lời, Tạ Liên lúc này đã nói tới: "Đến nơi rồi, Quốc sư chắc là đang ở bên trong."

Tạ Liên vừa cất lời, hai người kia cũng không để ý đến nữa, lập tức theo sau y đi vào trong. Bên trong rõ ràng là Đồng Lô, sơn cảnh nơi Quốc sư đang ở chỉ là một gian phòng nhỏ trong một mảng rừng rậm rạp, trước mắt chỉ có một bộ bàn ghế thô sơ không có gì đặc biệt. Y vừa đi vào, tức thì đã thấy Quốc sư đang ngồi chơi đánh bài cùng với ba cái xác rỗng, vẻ mặt vô cùng phấn khích, đập bài xuống bàn cười lớn một tiếng: "Thắng rồi! Lần này là ta thắng!"

Phong Tín: "..."

Mộ Tình: "..."

Tạ Liên nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không có gì lạ, nếu thắng thì tốt rồi, nghĩ thầm xong một câu này, y khẽ hắng giọng: "Quốc sư."

Ba người vừa bước vào, Quốc sư tất nhiên là biết. Chỉ là vừa rồi đang được đà, trong lòng phấn khích quá nên tạm thời không quan tâm tới mà thôi. Bây giờ bài đã đánh xong rồi, thắng cũng đã thắng rồi, Quốc sư lúc này mới thỏa mãn đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, hỏi: "Ba tiểu tử các ngươi hôm nay lại có việc quan trọng gì mà lại đến tìm ta?"

Nói đến đây, Quốc sư bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, bèn híp mắt nhìn Tạ Liên, nghi ngờ nói: "Không phải lại là chuyện của 'hắn' nữa chứ?"

"Hắn" ở đây không còn ai khác, nhớ đến chuyện sinh thần dạo trước, Quốc sư mỗi khi thấy Tạ Liên đến đều nghĩ rằng Tạ Liên đến là vì người đó. Đúng vậy, người đó, "hắn" đích thị là Hoa Thành chứ không còn ai khác vào đây nữa.

Quả nhiên, ngay khi vừa nghe Quốc sư nói, Tạ Liên chỉ có thể cười ngượng ngùng. Nhìn biểu cảm của y như vậy, Quốc sư lập tức phất tay áo, quay lại bàn chuẩn bị chơi ván bài mới, ai ngờ còn chưa kịp ngồi xuống, Phong Tín đã thay y lên tiếng trước.

"Quốc sư, chuyện lần này rất quan trọng, không biết Quốc sư có biết loại bảo vật nào lợi hại đến mức có thể trấn áp được cả Quỷ vương hay không?"

Vừa nghe đến hai từ "trấn áp", tai Quốc sư đã dỏng lên, bỗng dưng cảm thấy bài cũng không còn thú vị nữa. Quốc sư nhướn mày, hỏi: "Sao các ngươi lại hỏi chuyện này? Mà lại còn đến một lượt ba người? Huyết Vũ Thám Hoa trong lời đồn bị thứ gì trấn áp rồi à?"

Mộ Tình nói ngay: "Quốc sư nói không sai, chính là như vậy."

Quốc sư "ồ" một tiếng, lại nói: "Vậy mọi chuyện là thế nào? Ngươi nói ta nghe thử xem."

Khẽ thở dài, Tạ Liên lại một lần nữa thuật lại hết sự tình cho Quốc sư nghe, cuối cùng, y hỏi: "Vậy Quốc sư có từng có nghe qua hay đã nhìn thấy vật nào như vậy không? Những món cổ vật như vậy, ta e rằng chỉ có ngài mới ít nhiều đã nghe qua một lần như vậy. Nếu Quốc sư cũng chưa từng nghe qua..."

"Nếu Quốc sư cũng chưa từng nghe qua thứ nào như vậy, ta công nhận tên Huyết Vũ Thám Hoa kia đúng là lợi hại, báu vật của lạ như vậy mà cũng sở hữu được."

Mộ Tình vừa cười mỉa vừa đảo mắt nhìn Tạ Liên, ý nói Hoa Thành đúng là tự cầm đá đập chân mình, hắn vậy mà cũng có ngày rơi vào thế khó. Sau một lần này để xem hắn ta còn dám mang mấy thứ quái dị đem về nhà nữa hay không.

Quốc sư nghe xong bèn gật gù, nhàn nhã nói: "Thì ra là như vậy, Mộ Tình nói cũng đúng, hắn tìm được mấy thứ như vậy đúng là may mắn. Nhưng không phải là ta chưa từng nghe qua, thứ này ta đã nghe qua vài lần rồi, kỳ thực cũng không phải là chuyện phức tạp gì."

Nghe Quốc sư nói không phải chuyện gì phức tạp, ánh mắt Tạ Liên lập tức sáng lên, tinh thần dâng cao, đến cả Phong Tín, Mộ Tình cũng trở nên tỉnh táo hẳn. Ba cặp mắt tập trung chờ đợi hướng về phía Quốc sư chờ được nói tiếp.

Quốc sư nói: "Chuyện phá giải tất nhiên là có cách, mặc dù không phức tạp, có điều hơi phiền phức chút thôi."

Tạ Liên hỏi: "Chuyện này phiền phức thế nào ta cũng làm được, Quốc sư có thể chỉ cách cho ta được không?"

Quốc sư liếc mắt nhìn y một cái, lại nói: "Cái này ấy hả? Theo như ngươi miêu tả, năm bảo vật kết thành một trận pháp mạnh mẽ như vậy, lại có thể nhốt được một Quỷ vương, ta tin chắc nó được gọi là Trung Hòa Trận."

Phong Tín khẽ nhíu mày: "Trung Hòa Trận? Đúng là chưa từng nghe qua."

Quốc sư cầm ly trà, nhấp một ngụm.

"Ta thấy, năm bảo vật này mà ngươi nhắc đến hẳn là để đại diện cho năm yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Gọi là Ngọc Kim, Ngọc Mộc, Ngọc Thủy, Ngọc Hỏa và cuối cùng là Ngọc Thổ, chúng vốn dĩ được tạo ra bởi các quan thiên đình cổ xưa, nên mới gọi là cổ vật, vậy mà chúng lại bị làm vỡ. Ngươi nên biết, năm thứ này không những liên kết với mấy yếu tố đó, mà nó còn liên quan tới năm hướng Đông, Nam, Trung, Tây, Bắc. Chả trách khi vỡ rồi, chúng lại tạo ra kết giới mạnh như vậy."

Tạ Liên nghe Quốc sư nói cũng lo lắm, nhưng cũng chưa đợi y hỏi thêm lần nữa, Quốc sư liền nói tiếp: "Có một cách phá giải, các ngươi phải tập trung nghe kỹ, đó chính là..."

Ba người chụm đầu vào nghe Quốc sư bày cách, vẻ mặt ba người ai nấy đều đặc biệt trở nên nghiêm túc, cảm thấy việc này không có gì mà không làm được, chỉ là đúng như Quốc sư nói, có hơi phiền phức một chút. Hơn nữa việc này, ba người bắt buộc phải tách nhau ra mỗi người một hướng để giải quyết, Tạ Liên cũng phải cần được hai người họ truyền cho linh lực để sử dụng trong những lúc cần thiết.

Vậy là ba người chia nhau ra mỗi người một nơi, Phong Tín, Mộ Tình triển khai Rút ngàn dặm đất đi trước, Tạ Liên là người đi cuối cùng, thế nhưng trước khi rời khỏi Đồng Lô để đi làm việc của mình, ngay lúc y vừa quay lưng sắp đi khỏi, Quốc sư đã gọi y lại.

"Thái tử điện hạ."

Tạ Liên ngừng bước, quay đầu thắc mắc nhìn Quốc sư. Quốc sư trầm ngâm nhìn y, mày khẽ cau lại: "Tóc ngươi..."

"Tóc ta?"

Tạ Liên nghĩ rằng có gì đó vướng trên tóc, tay vô thức chạm lên đầu tìm xem có thứ gì mắc vào tóc hay không. Thế nhưng nằm ngoài suy nghĩ của y, Quốc sư nói: "Ngươi cũng không có già đi, sao bây giờ lại mọc tóc bạc rồi? Đến ta lớn tuổi như vậy, trên đầu cũng không có sợi bạc nào."

Nghe Quốc sư nói mình có tóc bạc, Tạ Liên bất ngờ không thôi, nhịn không được lại cầm đuôi tóc mình lên xem thử, hỏi: "Ta có tóc bạc? Ở đâu? Có nhiều không?"

Quốc sư nói: "Không nhiều, chỉ có vài sợi thôi."

Thực ra vài sợi cũng không phải là không nhiều, cũng đâu phải là chỉ có một sợi?

Quốc sư nhìn Tạ Liên nhíu mày sờ tóc, trong lòng không khỏi trầm ngâm. Cuối cùng, Quốc sư bất giác bấm tay tính quẻ cho y, tính tính một hồi, Quốc sư nói với y bằng một tông giọng vô cùng nghiêm túc, tựa hồ như đang nhắc nhở y.

"Thái tử Điện hạ, ta nói với ngươi một chuyện vô cùng quan trọng. Ngươi, sắp phải độ kiếp."

Tạ Liên mở to mắt, dường như lời Quốc sư nói ra chỉ là mình nghe nhầm. Y chớp chớp mắt mấy cái, bất ngờ không thôi.

"Ta? Ta sắp độ kiếp? Sao có thể?"

Quốc sư tặc lưỡi một cái, mắng: "Sao lại không thể? Việc ngươi có độ kiếp hay không thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn, không phải ngươi nghĩ rằng ngươi phi thăng là xong, không cần độ kiếp nữa? Ngươi nghĩ rằng ngươi kém cỏi vậy à?"

Quốc sư nhìn đồ đệ mình ngờ nghệch như vậy, thật sự chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng. Quốc sư hỏi y: "Dạo này ngươi có cảm thấy trời đất bất thường, sấm to đột ngột, khí trời dao động, cứ cảm thấy có gì đó không bình thường không?"

Tạ Liên ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại thì đúng là mấy ngày nay xung quanh mình hay xảy ra chuyện, chẳng hạn như lúc đi thực hiện lời cầu khấn ở Nhân gian thỉnh thoảng thấy trời không có gió nhưng lại nổ sấm lớn, chẳng hạn như vừa rồi cũng thế, không phải là y không nghe thấy, mà là nghĩ rằng mấy ngày nay y vẫn thường hay nghe thấy nên cũng không để tâm lắm, hơn nữa còn những chuyện rắc rối xảy ra ở Chợ quỷ, chuyện phòng chứa bảo vật của Hoa Thành có dị động...

Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Liên bỗng dâng lên một nỗi áy náy bất an, khiến y nhịn không được mà tự hỏi trong lòng mình.

Không phải là do y nên Hoa Thành mới gặp rắc rối chứ?

Nhìn biểu cảm khó nói trên mặt y, Quốc sư sao còn không hiểu?

Quốc sư vỗ lên vai Tạ Liên mấy cái, khuyên nhủ: "Thái tử điện hạ, ngươi dù gì cũng là đồ đệ ta, ngươi ngày một lợi hại hơn trước, vi sư cũng nở mặt nở mày, nhưng độ kiếp lần này của ngươi mặc dù là lần đầu tiên, nhưng lại cũng nguy hiểm vô cùng. Ta tính toán cho ngươi, thấy ngươi gặp muôn trùng trắc trở, nguy hiểm bốn bề, nếu không cẩn thận sẽ bị hỏng chuyện. Vậy nên ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, vạn sự nên cẩn trọng, không được xem thường, lần này nếu độ kiếp thành công, ngươi sẽ gấp đôi sức mạnh, tu vi tăng cao không thể tưởng, vậy nên phải cố gắng."

Tạ Liên nghe Quốc sư nói vậy cũng nghiêm túc tiếp thu lắm, gật gù vài cái, y lại phải cảm tạ Quốc sư vì đã nhắc nhở mình. Lần này lên đường, trăm bề của y đều là khổ ải, nhưng dù vậy, Tạ Liên vẫn quyết tâm đi đến cùng, nhất định phải giúp Hoa Thành phá kết giới thoát ra ngoài.

Một lần nữa, Rút ngàn dặm đất vừa mở, Tạ Liên cất bước, phía sau vẫn còn nghe Quốc sư nói với y.

"Điện hạ, ngươi nhất định phải độ kiếp thành công. Bằng không, cho dù ngươi có mang thân bất tử cũng khó vượt qua được lần này. Một đạo thiên lôi đánh xuống, chắc chắn lấy được một nửa cái mạng của ngươi."

"..." Tạ Liên chỉ dừng lại một nhịp, rốt cuộc vẫn tiến về phía trước.

Y đi rồi, Quốc sư lại thở dài, trong lòng bỗng cảm thấy nôn nóng đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com