Chương 10 : Hoàn toàn không nhớ gì hay sao ? [1]
"Tam Lang ! Đệ thôi đi , đồ trẻ con "
"Caca? Huynh làm sao thế? Tự nhiên lại cáu gắt như vậy là có ý gì ? "
"Đệ im miệng lại , đệ còn nói thêm câu nào , ta lập tức bỏ về Tiên Kinh "
"Huynh còn dám dọa cả ta ? Mẹ kiếp , nếu muốn đi thì đi luôn đi "
Tạ Liên cầm lại áo của mình rồi biến mất khỏi Cực Lạc Phường . Hoa Thành thì bất lực ngồi bệt xuống giường ôm trán .
Chuyện là , Tạ Liên y dạo này thì khó chịu , bỏ bê Hoa Thành ở nhà 1 mình , đến nói chuyện cũng không buồn nói . Hắn thì cứ rượu vào người , không biết lấy đâu ra cái tẩu thuốc , luôn mang theo bên mình , thi thoảng lại thở khói . Y nhìn thấy cảnh này thì nhướn mày , giọng cáu gắt nói :
" Tam Lang , mau vứt cái thứ đó đi , đừng để ta thấy lần nữa "
Hắn rượu vào người , say mèm , tiến tới ôm chặt y , mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi , Tạ Liên dãy dụa đẩy hắn ra , hất văng cái tẩu thuốc trên tay hắn
" Caca , ta...hức...nhớ huynh chết mất haha "
Tạ Liên khó chịu ra mặt : " Mẹ nó , đệ thôi ngay đi ! "
Thấy ái nhân gắt lên với mình , hắn không tự chủ được hành động , quỳ sụp xuống ôm chân y , dở giọng : " Ư ư Caca...đừng vậy mà...Tam Lang tủi thân"
Y rút chân lại , lùi ra 2 bước .
Thấy thái độ của y , hắn cũng chẳng mấy vui vẻ gì . Vậy nên mới có cớ sự xảy ra .
Nhìn căn phòng bừa bộn , toàn là bình rượu , chăn thì như sắp rơi xuống giường , gối thì 1 cái rơi xuống , 1 cái trên giường bị rượu đổ đến ướt đẫm . Màn kéo thì bên kéo bên không , quần áo bừa bộn chưa treo lên móc .
Mấy ngày y không có mặt ở Cực Lạc Phường , hắn cầm bình rượu đi khắp nơi trong phường , không ngủ không nghỉ , không ăn không uống .
Tạ Liên thấy thì càng thêm khó chịu , chẳng trách tại sao y lại không hài lòng mà lớn tiếng với hắn .
Hoa Thành choáng váng ngồi trên giường 1 lúc lâu , rồi kêu người tới dọn phòng , còn hắn thì đi tắm rửa sạch mùi rượu .
Tắm xong hắn nghĩ tới y , liền đọc thông linh của y lên . Chờ mãi không thấy bên kia kết nối thông linh . Hắn sốt ruột lặp đi lặp lại , rồi nằm uể oải trên giường . Còn nghi hoặc mình có đọc sai thông linh hay không .
Nghĩ tới hắn liền nghĩ tới rượu , nhưng Hoa Thành nửa lý trí lại không cho . Đấu tranh tư tưởng 1 hồi , hắn quyết định không uống nữa . Nhìn tẩu thuốc được để ngay ngắn trên bàn , hắn hút 1 hơi r ném nó ra ngoài cửa sổ . 1 làn khói trắng bao trùm lấy hắn .
Tạ Liên trên Tiên Kinh đang làm việc , rồi họp đến bận cả ngày . Tối đến cũng ngủ luôn ở điện Tiên Lạc , vừa tắm xong , y mệt mỏi nhìn lên trần nhà , nghĩ xem mình có nên về Cực Lạc Phường hay không , vì y nghĩ lại chính mình cũng có lỗi . Sau đó chính y lại tự bác bỏ ý kiến này . Rồi y trực tiếp thổi đi ngủ.
Y không biết hắn đang nhớ y đến phát điên , dần dà nếu y không tìm hắn thì hắn sẽ đạp nát cái Tiên Kinh . Bắt y phải về .
Tạ Liên dậy sớm , đang mài mực để viết thì có lính thần quan gõ cửa đưa cho y 1 tờ giấy cuộn . Y tò mò ngồi lại vào bàn mở giấy ra đọc nội dung .
" Caca huynh còn ở Tiên Kinh ư ? Huynh không nhớ ta à ? Ta rất nhớ huynh , mau về đây đi , ta không nhịn được . Đừng để ta tìm tới Tiên Kinh tìm huynh , sẽ không biết lúc đó hỗn loạn như nào đâu . Nhanh nhé , ta chờ huynh
Hoa Thành "
Tạ Liên đến ngẩn cả người , chắc chắn hắn đã đến đây rồi , làm trấn động như vậy còn muốn làm loạn nữa . Thật sự là đánh trúng điểm của y .
Y vứt ngang thanh mực ở đấy , nhảy vụt 1 phát từ Tiên Kinh về Chợ Quỷ . Cố gắng giải quyết mâu thuẫn , không chọc giận hắn nữa để y an chí làm việc .
Hoa Thành hắn đã đứng trước cửa chờ y , vừa thấy y xuất hiện , hắn chộm ôm lấy eo y
" Caca , huynh cũng suy nghĩ nhanh lắm , thật là quyết đoán "
" Đệ nói thế , thử hỏi xem ta có nên mặc kệ hay không ? "
Y thở dài , tiện tay vỗ vỗ vai hắn . Hoa Thành bế ngang y lên : " Ta nhớ huynh lắm , rất nhớ "
Tạ Liên hơi nhướn mày , môi nhếch lên nhìn hắn : " Vậy đệ định làm gì ta ?"
Hắn cười , hôn lên má y : " Huynh đoán xem . Đương nhiên là làm chuyện nên làm rồi "
Sau đó hắn 1 chốc bế y trở về giường .
[ tui bị lười á , chap cuối phần này tui H bù ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com