Chương 15: Tạ Liên huynh đúng là cái gì cũng không sợ , chỉ...[1]
Hi , tuy là chương 14 chưa đủ 10 bình chọn nhưng cũng sắp rồi nên tui lại lên liền 3 chương như đã hứa nè . Lần này cả 3 chương mình đều lấy mục tiêu là 10 bình chọn nhé 😋🫵 .
_________________________
Mấy hôm nay Hoa Thành lúc nào cũng chào tạm biệt y từ rất sớm nhưng cũng vừa đúng hẹn sẽ về . Tuy rằng không có gì để bàn nhưng y thấy tình trạng này của hắn vô cùng bất thường và trong u cũng đang nuôi lớn 1 nỗi ủy khuất không nhỏ .
Không còn làm nũng , bày trò chọc nghẹo y , không ôm lấy y thủ thỉ lời mật ngọt . Chỉ đơn giản là cái hôn má rồi đi khuất mắt .
Tạ Liên vốn chỉ giữ kín trong lòng tới khi nó bùng nổ , y cảm thấy thiếu thốn vô cùng , không biết bao lâu rồi Tạ Liên và hắn chưa ở nhà cùng nhau cả 1 ngày .
Hôm nay cũng vậy .
" Caca , huynh ngủ ngon nhé , ta kêu người chuẩn bị đồ ăn khi huynh dậy rồi "
Tạ Liên mơ mang , ôm lấy hắn .
" Đệ đừng đi nữa có được không..."
" Caca , thực sự là không thể không đi , hứa đấy , chiều này ta sẽ về với huynh "
Dù y có níu kéo hắn sao , hắn vẫn gạt tay y ra rồi đi ra ngoài không ngoảnh đầu lại .
Tạ Liên lúc này cũng không thể ngủ được nữa , ngồi trên giường nghĩ ngợi 1 lát xong đôi mày cũng giãn ra 1 chút .
Đến chiều , Hoa Thành cuối cùng cũng trở về .
" Caca , huynh tắm chưa "
Hoa Thành vừa vào đã tìm y loạn hết cả lên , tìm 1 hồi hắn mới chú ý tới nhà tắm , hắn lại nghĩ y đang tắm 1 lát nữa sẽ ra nên mới thở phào 1 hơi .
Hoa Thành vào phòng ngồi nghỉ , cầm chén trà thảnh thơi gác chân lên bàn .
1 khoảng sau Tạ Liên từ phòng tắm bước ra với chiếc áo hồng y mỏng dính , y chỉ mặc duy nhất chiếc y phục này . Mọi thứ đều lấp ló mờ nhạt .
Y vừa đẩy cửa bước vào , hắn đã vội bỏ 2 chân xuống , nhìn kỹ hơn hắn lại càng không tin vào mắt mình...
Tạ Liên tuy hơi đỏ mặt nhưng cũng mạnh dạn bước tới .
" Tam Lang "
"C-caca..?? Sao huynh lại mặc như này , nhỡ đi ngoài hành lang có người nhìn thấy thì sao ? "
Y nhẹ nhàng tiến tới ngồi lên đùi hắn , tay vịn lấy đầu vai mà cúi thấp xuống .
" Không sao đâu , sẽ không ai thấy cơ thể của ta hết . Chỉ 1 mình đệ thôi "
" Huynh thật là "
Tạ Liên không thích thái độ này của hắn , nũng nịu 1 chút , tay thì đưa ra sau cổ hắn tháo bỏ dây chuyền bạc .
" Tam Lang...dạo này đệ bận quá nhỉ ? Chẳng để tâm tới caca của đệ nữa rồi "
" Ừm ừm , ta bận lắm , là ta chưa có thời gian quan tâm tới huynh bỏ mặc huynh cô đơn rồi "
Tạ Liên đưa tay cởi 1 lớp y phục của hắn ra , mắt chứa đầy ủy khuất .
" Vậy giờ đệ có muốn bù đắp cho ta không ?"
Nghe được ẩn ý trong lời nói của y , hắn liền giữ chặc lấy tay y , không cho y hành động nữa .
" Giờ thì khộng được , caca , mai đệ còn phải ra ngoài sớm . Mong caca hiểu cho đệ "
Nói rồi hắn bế y đặt lên giường , đắp chăn ngay ngắn cho y rồi mình thì đi tắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com