Chương 17 : Tạ Liên huynh đúng là cái gì cũng không sợ , chỉ...[3]
Tạ Liên bực bội đấm bôm bốp vào ngực hắn .
" Đệ đã đi đâu ? "
Hoa Thành dở khóc dở cười , đưa tay liên tục lau nước mắt cho y .
" Ta bận việc xử mấy tên ở núi Đồng Lô mà , huynh đừng lo "
Y nhõng nhẽo dựa vào ngực hắn .
" Ta không muốn đệ đi nữa "
Hắn vuốt dọc lưng của y , nhẹ nhàng nói .
" Được được ta sẽ không đi nữa ."
" Đệ hứa rồi đấy "
Xong rồi hắn kêu người làm canh giải rượu cho y , đưa y đi tắm rửa sạch sẽ rồi ôm y đi ngủ tới sáng . Nói gì thì nói , đêm nay Tạ Liên không còn mất ngủ nữa .
Nhưng lại phải tối hôm sau , hắn lại biệt tăm không thấy ở đâu .
" Đã nói là chờ ta tắm xong kia mà "
Tạ Liên mặc vội 2 lớp hồng y , đai lưng thắt qua loa rồi đi tìm hắn . Hỏi tới hỏi lui , ra ngoài chợ y mới biết hắn ở sòng bạc .
Tới nơi sòng bạc đặt biệt im ắng , tuy có rất nhiều người ở đây nhưng không ai lên tiêng , sâu bên trong còn có tiếng của 1 phụ nữ liên tục van xin .
Y nhanh chân bước vào , không chậm trễ 1 giây , không bước vào thì thôi , lúc bước vào y lại phải lùi lại 1 bước .
Khung cảnh lúc này , Hoa Thành đứng chỉa Long Đao kề ngay cổ 1 tên quỷ gày gò , bên dưới còn có 1 vũng máu lớn , chắc chắn hắn đã giết chết 1 tên rồi . Còn người phụ nữ gào thét van xin ban nãy nhìn qua , y đoán chắc là vợ của tên quỷ kia .
Dẫn Ngọc đứng bên cạnh hắn , nhìn vào đám đông thấy y ở đây , thoáng chốc hơi căng thẳng .
Mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi y , Tạ Liên bịt mũi lại , ho khan vài cái .
" Tam Lang...? "
Hoa Thành tay siết cắt cán đao trong tay , hắn sững sờ nhìn y .
" Caca ? Sao huynh lại ở đây ? "
" Tam Lang đệ làm gì ? "
" Huynh đợi ta xong việc ta về với huynh "
Hắn vừa vung đao , đã phải hạ xuống vội vàng . Người vợ đứng khóc khan nãy giờ cũng lập tức im bặt , Dẫn Ngọc đững bên cạnh cũng chết cứng cả người .
" Mẹ Nó ! Huynh mất trí rồi có đúng không ? "
Hoa Thành gẳng giọng quát y .
...
Tạ Liên vừa rồi , lúc hắn chuẩn bị chém lìa đầu khỏi xác tên kia thì y kịp thời đứng chắn trước mặt . Chỉ 1 khắc thôi , nếu Hoa Thành không xoay đao thì có lẽ , y mới là người mất đầu .
Hoa Thành còn không giữ vững tinh thần thì có lẽ đã ngã quỵ xuống từ lâu rồi .
Y cả người cũng khẽ run lên .
Hoa Thành ném văng Ách Mệnh qua 1 bên , kéo mạnh tay y lôi về phòng .
" Caca ! Huynh gan thật đấy , huynh có biết nếu ta không phản ứng kịp thì huynh..."
" Tam Lang "
" Huynh không xem mạng mình ra gì phải không ? Huynh còn che chắn cho hắn "
" Ta..."
Hoa Thành đẩy ngã y xuống giường , kéo tuột mạnh đai lưng của mình , vẻ mặt u ám đen hơn đít nồi nhìn y .
" Hôm nay ta phải phạt huynh thật nặng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com