Chương 3 : Người tùy ý được chon [3. cuối]
Nhìn người thương đang ngủ trong vòng tay mình , hắn không khỏi thấy lúc này hạnh phúc muốn nhảy loạn lên . Bỗng nhiên cửa phòng được mở ra , Thanh Miên chỉ là không biết gõ cửa liền đi vào luôn .
Trong phòng là 2 người khỏa thân trùm chăn che phần thân bên dưới , người ngủ người thức . Tạ Liên bị tiếng động làm tỉnh dậy : " Tam Lang...gì đó ? "
Hoa Thành ngừng lại động tác vuốt tóc y , mặt mày đen như đít nồi nhìn chằm chằm người đứng ở cửa . Tạ Liên theo ánh mắt hắn nhìn ra thì thấy Thanh Miên đứng đó , y theo bản năng mà kéo chăn che chắn cơ thể của mình : " T-Thanh Miên???? "
Hoa Thành vốn không thích ai nhìn thấy cơ thể của quý nhân trong lòng , dù có là vô tình đi chăng nữa , chắc chắn hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai .
Thanh Miên nãy còn sững sờ , vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi đóng cửa lại . Nhóm nữ quỷ bên ngoài thấy cảnh này thì xôn xao
" Cô nương này , làm chuyện gì không làm , lại tự tiện mở cửa phòng của Thành chủ , chết thật chết thật "
Thanh Miên nghe xong run cả người , muốn sau đó đến tạ lỗi với Thành chủ một tiếng để mong Thành chủ nương tay mà làm rơi đầu cô.
Tạ Liên trong phòng lúc này nghĩ tới cảnh tượng bị người khác nhìn thấy hết thân hình trần của mình lại hoảng hốt khóc ròng
Hoa Thành gạt chuyện xử lý Thanh Miên qua một bên , vội vàng bế y dỗ dành : " Caca đừng khóc đừng khóc , ta thương huynh mà , cô ta không nhìn thấy gì của huynh đâu "
Tạ Liên sụt sịt rúc đầu vào cổ hắn nức nở : " Ta bị nhìn thấy hết rồi huhuhuhu "
Hoa Thành vỗ về y liên tục , miệng không ngừng an ủi : " Tin ta , cô ta không thấy gì cả , nếu huynh sợ cô ta thấy thì ta sẽ vung đao giết chết ả "
Nghe thấy hắn sẽ giết Thanh Miên , Tạ Liên nín khóc ngang , y nhìn hắn nói : " Tam Lang đừng giết Thanh Miên , ta tin đệ mà "
Hoa Thành cũng không thể vì câu nói của y mà bỏ qua cho Thanh Miên .
Sau đó , hắn dỗ y ngủ rồi đi gọi Thanh Miên tới .
Hắn ngồi trên ghế cao , nhìn thẳng xuống dưới , nhìn Thanh Miên đang quỳ .
Hoa Thành thấp giọng hỏi : " Không ai nói cô là trước khi muốn vào phòng của ta là phải gõ cửa à?" Giọng nói mang đầy sát khí khiến cô dựng tóc gáy .
Thanh Miên không nói không trả lời cả gan chạy lên bậc thang cao đi tới chỗ Hoa Thành ngã vào vào hắn , giọng uất ức : " Thần mong Thành chủ tha lỗi , thần thật không hiểu biết khiến Thành chủ không thoải mái , chỉ vì muốn gặp Thành chủ một chút..."
Hoa Thành nhìn cô với ánh mắt ghê tởm , hắn đẩy Thanh Miên ra làm cô ngã nhào ra lăn từ trên thang xuống dưới , hắn còn lấy tay phủi phủi áo : " Bẩn thỉu , trách mình sống thọ quá phải không ? "
Thanh Miên lăn xuống dưới cả người đau nhức mà gượng dậy :" Thành chủ...thần không có...thần chỉ là muốn bên cạnh Thành chủ.."
Cô lần nữa ngước mắt lên trên nhìn hắn đang chậm rãi đi xuống cùng với Đao Ách Mệnh , Thanh Miên không nói được lời nào , lùi về phía sau run run sợ sợ , dám quỳ nữ bên ngoài nhìn cảnh này cũng sợ 1 phen không dám ở lại lâu liền rời đi .
Thấy Hoa Thành càng ngày càng đến gần , Thanh Miên bị dồn vào góc tường , không làm gì được chỉ biết van xin nài nỉ . Nhưng Hoa Thành không lọt được câu nào vào tai , thẳng tay lấy đầu của Thanh Miên xuống . Máu bắn lên hồng y , nhuộm cả mảng xẫm mang tươi .
.
.
.
Hoa Thành vừa tắm lại lần nữa , vừa bước ra thì thấy Tạ Liên , y thấy hắn vội chạy tới lo lắng hỏi : " Tam Lang , đệ có bị thương ở đâu hay không ?! "
Hắn ôm lấy eo của y , cười cười nói : " Ta không sao , ta làm sao mà có thể bị gì được "
Mắt hắn liếc tới mấy người nữ quỷ đứng gần đó , chắc chắn là đã kể chuyện cho y nghe rồi .
Tạ Liên chuyển mặt từ lo lắng sang trách móc : " Ta đã nói đệ không được giết Thanh Miên rồi mà ? Đệ bây giờ còn không chịu nghe lời ta nữa "
Nếu y mà biết trước đó cô ta làm gì thì y mới không trách hắn nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com