Chương 4 : Ngươi đừng động vào ta [H]
"Hoa Thành , ngươi tránh xa ta 1 chút"
"Caca...huynh đừng như thế nữa mà...Tam Lam xin lỗi"
Hoa Thành vừa mới tối hôm qua , đang ân ái cùng quý nhân trên giường lại trêu chọc y bức y phải vừa van nài vừa phải chiều lòng hắn làm chuyện xấu hổ . Tới sáng nay y nghĩ tới liền thay đổi thái độ giận dỗi không nhìn mặt hắn cũng chẳng nói chuyện .
Tạ Liên đang cắm hoa vào bình , chẳng buồn để mắt tới hắn , còn người bên cạnh thì ra sức làm nũng , kéo kéo áo y chỉ mong được y tha thứ .
Hoa Thành chỉ vừa ôm eo y 1 chốc , Tạ Liên liền gắt giọng : " Đừng động vào ta "
Khiến tim hắn như vỡ ra trăm mảnh , tối qua cười đùa bao nhiêu giờ buồn bã bĩu mỗi bấy đó . Hoa Thành hắn lặng lẽ đi theo y làm việc này chuyện kia , thấy hắn im lặng chỉ lẽo đẽo theo sau , y cũng không quan tâm tới hắn nữa .
Đến lúc ăn cũng phải ngồi đối diện nhau , tránh Hoa Thành dở trò sờ sờ mó mó ngọt ngào dụ dỗ y tha tội . Ngủ cũng phải mỗi người 1 chăn , không cho ôm , nếu người kia động thủ thì 1 trong hai sẽ phải ra ngoài ngủ .
Mấy ngày liên tiếp như thế , Hoa Thành hứng chịu những sự lạnh nhạt của y , chỉ cần mở miệng than thở hoặc nịnh nọt thì sẽ bị y nói rằng " Đệ im lặng đi , nếu không có gì làm thì ngồi xuống luyện chữ "
Có ngày hắn chủ động ngồi xuống cầm bút luyện chữ mục đích để lấy lòng Tạ Liên , nhưng ngồi từ đầu buổu tới cuối buổi y cũng không để ý , thi thoảng chỉ ngồi xuống kiểm tra chữ viết của hắn rồi lại đừng dậy bỏ mặc hắn .
Cả tuần như vậy , hắn tủi thân vô cùng , đến cái ôm cái hôn cũng không có , lạnh lùng quá...
Rồi một tối nào đó , y đang xếp chăn để chuẩn bị đi ngủ , đến lúc tắt nến cũng không nhờ Hoa Thành , hắn lên tiếng nói : " Caca , huynh nằm đó đi , để ta tắt cho huynh "
Tạ Liên nhạt nhãnh đáp luôn : " Không cần " nói rồi y vẫn xuống khỏi giường tắt nến , lúc trở lại giường thì bỗng nhiên y bị Hoa Thành kéo vào lòng .
Đúng là mùi hương này , cảm giác ấm áp này , chỉ có y mang lại cho hắn được sự thoải mái này , hắn hít 1 hơi , 2 hơi , 3 hơi...
Đến khi y lên tiếng : " Tam Lang , ngươi làm gì thế ? "
Hoa Thành mới ủy khuất nói , giọng mang chút nghẹn ngào : " Xin caca...đừng lạnh nhạt với đệ nữa được không...Tam Lang không chịu nổi , đệ nhớ huynh..."
Tạ Liên hơi chau mày : " Ta vẫn bên cạnh đệ , vẫn ngủ cùng giường , vẫn ăn cơm cùng nhau , theo đệ thế nào là lạnh nhạt , ta cũng không đi đâu , đệ nhớ ta ? "
Hoa Thành chôn mặt vào hõm cổ y : " Caca luôn tránh xa đệ . Không nói chuyện với đệ , không cho đệ ôm hôn huynh...Đệ tủi thân lắm..."
Tạ Liên lúc này nghe thấy hắn nói thế , y cũng thương hắn lắm , chỉ là muốn cho hắn 1 bài học để hắn nhớ mà thôi . Y mới dịu giọng nói : " Lần này ta tha cho đệ , nếu còn lần sau , ta tuyệt đối cấm luôn chuyện phu thê ! "
Hoa Thành nghe xong thì mừng ra mặt , vui vẻ gật gật , có cơ hội hắn lập tức đè y xuống trút hết bao nhiêu nỗi nhớ xuống , chiếm đoạt đôi môi hồng của y , tay không yên phận tháo đai lưng của y ra , sờ sờ nắn nắn cho thỏa thích mới bắt đầu lần mò xuống cửa huyệt , ngón tay hắn xoa quanh đó 1 lúc rồi đâm vào trong khuấy .
Tạ Liên đã lâu không làm chuyện này , không kịp thích ứng , liền nhã môi hắn ra : " Từ từ thôi nhé..."
Hoa Thành cười không đáp lần lượt thêm ngón nữa chui vào , nới lỏng cho y . Tạ Liên lại không kìm được mà thoát ra tiếng "ưm"
Tiếng kêu này như tiếp thêm động lực cho hắn , hắn dùng tay ra vào mạnh mẽ hơn . Hoa Thành hắn chọc cho y đến bắn ra , y thực sự vì hắn dùng tay mà bắn ra . Tạ Liên xụi lơ nằm yên trên giường , hắn thấy y như vậy thì rút ngón tay ra , hôn nhẹ lên má y . Hắn từ từ tháo thắt lưng , y phục vô lực mà rơi xuống , hắn cởi bỏ chiếc quần để lại cây côn to đang căng cứng nhẫn nhịn đã lâu. Hoa Thành để 2 chân y gác lên tay mình , chầm chậm cho con quái vật kia tiến thẳng vào trong động huyệt .
Tạ Liên cảm thấy hơi căng trướng , run rẩy nắm lấy ga giường đỏ , nói hắn : " Ta thấy....ưm a...trướng quá..Tam Lang"
Hoa Thành cúi xuống hôn khắp mặt y , bên dưới thì chậm rãi cho hết vào , y ôm lấy cổ hắn , nũng nịu : " Phu quân...ưm...mau hôn.."
Hắn nghe 2 chữ " Phu quân " không cưỡng lại được nhanh chóng khóa môi y lại , mãnh liệt càn quét bên trong , bên dưới bắt đầu luật động , ban đầu chậm chậm lúc sau hắn càng ra sức dập nhanh dập mạnh . Chỉ muốn thao hỏng nơi này của y , mang hết sự cô đơn vừa qua trút hết vào .
Tạ Liên vò nát ga giường đến nhắn nhúm 1 mảng , miệng không ngậm được nữa mà rên rỉ từng tiếng . Hoa Thành thì thẳng lưng , giữ chặt hông y ra vào liên hồi không chịu nghỉ 1 khắc nào
" A a a.. Tam Langg...chậm..ưm a..chậm!!"
Hoa Thành chuyển 1 tay xuống phần mông của y , mạnh tay nắn bóp , mông y căng mềm , bóp 1 cái sướng cả tay . Hắn cười 1 cách thỏa mãn
" Caca , nên nói như nào ? "
Tạ Liên run cả người , nước mắt nước mũi dàn dụa , không giữ được nổi tiếng kêu vào họng mà thoát ra vô cùng dâm đãng . Y vừa thở dốc vừa nói : " Phu quân....a a...a!...ưm...châ..m..chậm...Phu..nhân...cầu phu quân...chậm chậm..ưmmm!"
Hoa Thành hài lòng ôm y , hôn mút môi y đến sưng cả lên , ra vào kịch liệt 1 hồi , hắn ôm chặt y , gầm lên 1 tiếng . Hắn phòng hết vào trong y , nhiều đến nỗi bụng y như vậy cũng phòng lên , 1 ít còn tràn ra ngoài .
Tạ Liên lúc này không còn sức lực nữa , mềm nhũn nằm trên giường
" Hôn ta...phu quân"
Hắn nâng mặt y lên hôn xuống rồi bế y đi tẩy rửa sạch sẽ , đêm đó hắn hạnh phúc ôm y vào lòng đi ngủ
" Phu nhân của ta , ngủ ngon "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com