Chương 7 : Trốn tránh
" Hừm , chỗ đệ náo loạn như vậy , ta nào dám đi tới phá hoại , chi bằng ngồi yên một chỗ cắn hạt dưa cho ngày trôi tháng qua "
Chỉ là Chợ quỷ nhàm chán , chỉ ồn ào buôn bán rồi tối lại im ắng lạ thường , cứ như vậy mà tiếp diễn , Tạ Liên không việc gì làm nên đã bàn với Hoa Thành mỗi năm tổ chức 1 lễ hội , coi như là lễ hội đón 1 điềm lành tới chợ quỷ . Thấy ái nhân nói thế hắn cũng không tiện tùe chối liền đồng ý .
Y cũng không biết rằng , qua năm mới là khai màn cho lễ hội này lại khiến y không vui .
Còn 1 ngày nữa là sang năm mới , cả chợ quỷ , bận rộn trang trí , dọn dẹp sạch sẽ đường đi rồi bày vẽ ra trông rất lộng lẫy . Tạ Liên vô cùng mong chờ tới ngày mai , thích thú tới mức tối không chịu đi ngủ cứ liên thiên với Hoa Thành , hắn nói mãi mới chịu yên lặng đi ngủ .
Đặc biệt sáng nay y dậy thật sớm , y không đánh thức Hoa Thành dậy mà thay y phục chải tóc rồi đi ra khỏi Cực Lạc Phường . Vì buổi sáng đèn phố không bật nên trông nhìn không lấp lánh như tối qua . Tạ Liên tự nhủ rồi sao tối nay cũng sẽ rất vui cho mà xem .
Cả ngày y vô cùng mong đợi , trên môi luôn bở nụ cười hào hứng không thể vụt tắt . Thế nhưng tối đó lại là buổi tối mà y muốn qua nhanh nhất .
Đến giờ , Hoa Thành được mời tới ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị trước , nhưng hắn vẫn muốn chờ y , để y sửa soạn thì cùng đi luôn . Tạ Liên lại nói : " Tam Lang đệ cứ đi trước đi , tối nay ta muốn ăn diện một chút "
Hoa Thành hắn không khỏi nghĩ y mặc bộ y phục lộng lẫy bước ra , chỉ muốn tới ôm lấy người yêu che chắn không muốn cho bất cứ ai thấy vẻ đẹp này . Hắn nghe lời y mà đi ra trước .
Tạ Liên vui vẻ thay y phục , buộc tóc bằng nơ đỏ , đeo thêm vòng cổ vòng tay lấp lánh .
Nhìn y trong gương lại vô cùng xinh đẹp ngọt ngào , Tạ Liên không khỏi đỏ mặt vì mình lại đẹp mê người tới vậy .
Tạ Liên sợ hắn đợi lâu nên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng , đi tìm hắn .
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt , chen chen chúc chúc nhưng vì có người của Hoa Thành cử tới để dẫn y đi nên y không khó để tìm hắn .
Tạ Liên định vẫy tay gọi hắn thì bên đối diện bàn của hắn có 3 cô nương ăn mặc cũng vô cùng xinh đẹp , đầu tóc gọn gàng , trâm cài láng bóng ánh ngọc . Đang ngồi cười nói với hắn , dù có hơi ồn ào nhưng y cũng có nghe thoáng thoáng đôi chút cuộc hội thoại
" Ây dô , thành chủ phu nhân làm gì mà đến muộn thế này , để lại chỗ trống cô đơn bên cạnh ngài như thế , chi bằng để ta vào thế chỗ 1 chốc nâng chén rượu uống cùng thành chủ đợi tới khi phu nhân tới "
" Đúng thế đúng thế , Thành chủ có người vợ cũng điệu đà quá đó chứ , lại còn bắt chúng ta chờ đợi lâu như vậy..."
Hoa Thành nghe không lọt tai câu nào , cười lạnh 1 tiếng , nói : " Cũng chưa tới giờ , đừng nói nữa "
Tạ Liên tỏ rõ vẻ bất ngờ , bình thường y bị nói như vậy hắn sẽ chửi rồi đuổi người đi , đằng này hắn chỉ nói cách lạnh nhạt như vậy .
Tuy nhiều lần y đã nói rằng không được lớn tiếng với phụ nữ , lần này hắn không lớn tiếng chửi bới nhưng trong lòng y lại vô cùng không thoải mái .
Tạ Liên bị chuyện này làm tụt hứng xoay người chạy lẫn vào đám đông , người mà Hoa Thành cử tới , sau 1 khắc cũng không thấy bóng dáng y đâu nữa vội vàng đi tìm .
Y đang đi thì trong đầu nghĩ lại mình có phải quá trẻ con hay không , nhưng Tạ Liên với tâm trạng không mấy vui vẻ đi tới đó ngồi e rằng sẽ không thể hòa nhập được . Y lại tìm tới căn nhà cao tầng , kêu người xếp cho mình ngay vị trí ở cửa sổ mà có thể nhìn thấy từ bên trên xuống chỗ Hoa Thành và 3 cô nương kia đang ngồi .
Y còn kêu thêm đĩa dưa và 1 tách trà ngồi xuống vừa nhìn vừa cắn hạt , trong lòng tức tối nhìn 3 cô nương kia đang cười cười nói nói với Hoa Thành , Tạ Liên thêm thập phần khó chịu .
1 lúc lâu không thấy y tới , hắn lo lắng hỏi người mình cử tới , người bảo chỉ vừa rời mắt đi đã không thấy y đâu , có lẽ đã bị lẫn vào đám đông .
Thấy Hoa Thành bỗng nhiên định đứng dậy rời đi , y đoán hắn đang chuẩn bị đi tìm mình , y thông linh nói với hắn : " Tam Lang , đệ cứ cho bắt đầu lễ hội đi , ta đột nhiên không khỏe , ở lại phòng 1 lát "
Hoa Thành nghe thấy y không khỏe , liền muốn tới xem y như nào , thì bị y ngăn lại : " Đệ ở lại đó , cho tới khi nào hết lễ hội rồi mới được về , về rồi kể cho ta có những tiết mục gì "
Hoa Thành hắn đương nhiên sẽ không chịu : " Không được , sức khỏe của caca là ưu tiên , lễ hội để đó có thể tổ chức lại "
Tạ Liên vội nói : " Đệ còn không nghe lời ta nữa phải không ? Đệ không muốn ta vui hay sao ? Mau ở yên đó , nếu đệ trở về thì ta tuyệt đối sẽ không cho đệ bước 1 bước vào Phường "
Hoa Thành lúc này mới khựng lại nhưng không giấu dc vẻ lo lắng , y nói thêm : " Ta chỉ hơi mệt vì y phục hơi nặng , vẫn có tỳ nữ bên cạnh ta , đệ yên tâm "
Hắn lúc này mới quay trở về chỗ ngồi , lễ hội được bắt đầu .
Có nhiều tiết mục như nhảy múa , đàn hát , diễn kịch rồi tặng quà và kể chuyện 1 cuộc đời nữa .
Ngồi tới 2 canh giờ , Hoa Thành thì nhàm chán , ngáp ngủ tới chảy cả nước mắt , 3 cô nương kia vui vẻ cười rộn rã tận 2 canh giờ mà chưa thấy mệt .
Tạ Liên ngồi bên trên cũng trú tâm vào màn trình diễn thi thoảng cũng nhìn qua hắn xem hắn đang làm gì .
Đang xem thì có người xay xỉn đi lên lầu , mặc kệ sự ngăn cản của người hầu nữ mà đi là cửa sổ chỗ y đang ngồi , loạng choạng cầm chén trà trên bàn y hất xuống dưới , nước trà văng xuống làm ướt không ít người , bao gồm cả Hoa Thành , lúc hắn với mặt mày xám xịt nhìn lên trên , ánh mắt ngạc nhiên nhìn thấy y đang chống cằm nhìn xuống dưới với cái mặt chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra .
Còn tên xay rượu kia đã bị lôi đi lúc nào không hay . Bỗng cả chợ quỷ im lặng như tờ , mấy cô nương kia phản ứng kịp thời lập tức mắng mỏ Tạ Liên sao lại hất trà nóng xuống người khác như vậy , có cô nương còn vội rút khăn của mình ra định lau cho Hoa Thành thì bị hắn chặn lại , không để ý mà bước thẳng tới chỗ y đang ngồi .
Tạ Liên dở khóc dở cười không biết giải thích làm sao để 3 cô nương kia hiểu rõ ngọ ngành .
Chưa kịp nghĩ đã nghe giọng hắn ngay đằng sau : " Caca , huynh đã hết mệt rồi sao ? "
Tạ Liên giật bắn mình co người lại nhìn hắn , tay vẫn còn bốc 1 nắm hạt , chưa cắn hết .
Y không biết phải giải thích kiểu gì với hắn , chỉ theo đó nhìn thấy người hắn dính nước trà , theo bản năng lấy khăn lau áo cho hắn .
Tạ Liên bày ra vẻ mặt giận dỗi nói : " Hừm , chỗ đệ náo loạn như vậy , ta nào dám tới phá hoại , chi bằng ngồi yên một chỗ cắn hắn dưa cho ngày trôi tháng qua "
Lau xong y còn không nhìn hắn mà cắn hạt dưa tiếp , Hoa Thành đoán chắc y đã nghe mấy tời không hay từ mấy cô nương ngồi dưới kia .
Hắn hôn má y : " Không phải đâu , bọn họ ăn nói không tốt , đừng để tâm "
Tạ Liên chịu không được phụng phịu : " Lại thế rồi , đệ không giống như trước gì hết , có phải là đệ đối xử với người mà nói phu nhân của mình không tốt thản nhiên vậy không hả ? "
Hoa Thành suýt thì bật cười thành tiếng : " Chẳng phải huynh muốn ta ngoan ngoãn , không văng tục khi nói chuyện với nữ nhân sao ? Ta định đuổi đi nhưng nhớ tới lời huynh nói nên ta mới nói vậy . Không phải ta rất nghe lời hay sao ?"
Hắn vừa nói vừa mang ý cười , Tạ Liên thật sự không nói nên lời , thấp giọng lí nhí nói : " Ta khó chịu lắm , đệ đừng thế nữa mà..."
Nhìn y ủy khuất như vậy , hắn yêu chiều nói : " Được được , để ta chửi chết bọn chúng làm huynh không cảm thấy khó chịu nữa nhé "
Hắn còn hôn lên môi hồng của y .
Sau đêm đó , mấy cô nương đấy bị hắn chửi vuốt mặt không kịp , chỉ biết cầu xin y kêu Hoa Thành tha lỗi cho họ , đừng đệ họ mất chức vị . Tạ Liên cũng thở hắt ra 1 hơi , chau mày như miễn cưỡng tha lôi cho 3 cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com