Và thế giới ấy,
"... Vừa rồi là con cuối cùng phải không?"
Sau một hồi chém giết say sưa, Mộ Tình gác trường đao trên tay xuống, đứng thẳng người hỏi.
"Chắc là hết rồi! Con bà nó, còn thêm nữa thì ta thao!"
Phong Tín ở bên cạnh hắn cũng thu cung tên về, trên trán lấm tấm mồ hôi, chửi rủa vài câu. Hắn tức giận đến vậy cũng không phải điều gì khó hiểu. Lần này hắn, Mộ Tình và Tạ Liên cùng nhau đi một chuyến, ai ngờ lại gặp phải lũ Bỉ Nô dai như đỉa đói, đánh mãi chẳng dứt, phải tách nhau ra hành động. Đến khi hai người giải quyết dứt điểm, Tạ Liên cũng đã quay về, hoàn tất lời nguyện cầu, nhưng vẫn ngốn nhiều thời gian hơn họ dự định.
"Thái tử Điện hạ, huynh đây rồi! Không bị thương chứ?" Phong Tín bước lên phía trước, nhưng tiếng "không sao" của Tạ Liên còn chưa thốt ra, âm thanh leng keng của lắc bạc đã vang khắp bốn bề, chen ngang bọn họ.
"Huyết Vũ Thám Hoa?"
Sắc mặt Mộ Tình lập tức chuyển đen. Hắn lùi lại, giữ khoảng cách tối đa, cảm thấy khó tả hơn cả khi lăn lộn đánh nhau cùng bọn quỷ. Đến đây đòi người à? Tên này bị gì vậy, Tạ Liên mới rời đi chưa đầy hai canh giờ mà?! Ngay cả nữ nhân đa nghi hay ghen cũng sẽ không làm đến mức này chứ?
"Điện hạ, ta đến đón huynh."
Đôi tay đeo giáp bạc ôm lấy Tạ Liên, Hoa Thành nói với vẻ hờn dỗi, cứ như thể hắn đã phải chờ rất lâu, không nhịn được nữa, sốt ruột tìm tới. Mà y cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, vỗ vỗ mu bàn tay hắn rồi đáp lời:
"Tam Lang có lòng. Nhưng mà, ở đây còn vài việc phải xử lý, ta không nên đẩy hết cho Phong Tín và Mộ Tình."
Y vừa dứt lời, ánh mắt hắn lập tức tối sầm, lạnh lẽo lướt qua hai người kia. Phong Tín chứng kiến sự thay đổi liên xoành xoạch này, thực sự không muốn để họ ở đây thêm khắc nào nữa, xua tay nói:
"Ta thấy huynh còn có việc cần đi trước, vậy đừng chậm trễ nữa." Hắn nhìn sang Mộ Tình, "Dù sao thì, một mình ta cũng dư sức thu xếp đống hỗn độn này."
"A...?" Tạ Liên chớp mắt. Thực lòng, hắn không yên tâm khi Phong Tín và Mộ Tình làm việc chung chút nào.
Thế nhưng Hoa Thành lại chẳng suy nghĩ gì sâu xa, hay nói đúng hơn, hắn không hề quan tâm đến hai vị thần quan này. Chẳng để y kịp phản ứng, hắn ném cho Phong Tín và Mộ Tình một nụ cười mỉa mai, sau đó gieo xúc sắc, nắm tay Tạ Liên biến mất.
---
Điểm đến của họ là một thảo nguyên rộng lớn.
Cỏ dại xanh mướt chen chúc vươn lên, được điểm xuyết bởi hàng ngàn, hàng vạn bông hoa nhỏ bé. Những gam màu rực rỡ ấy đắm mình trong nắng đầu hạ, hãnh diện khoe sắc với trời mây, đưa vào không khí cái mùi ngai ngái mà thơm ngát, thổi vào lòng người cảm giác khoan khoái lạ lùng.
Trước khung cảnh ấy, đáy mắt Tạ Liên khẽ khàng xao động, con ngươi đen láy cũng như bừng sáng, long lanh trong nắng gió. Y muốn đến gần hơn, nhưng lại sợ mình sẽ vô tình giẫm lên thảm hoa dưới chân, làm chúng héo mất, vậy nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng, y quay đầu nhìn người bên cạnh, không sao giấu được sự kinh ngạc và kích động trong giọng nói:
"Tam Lang, nơi này... là đệ tìm ra sao?"
"Đúng vậy," Khóe mắt Hoa Thành khẽ híp lại, hắn hôn lên tóc Tạ Liên, "Điện hạ thích chứ?"
"Ta rất thích!" Y dứt khoát gật đầu, gương mặt sáng rỡ bởi nụ cười nở rộ, "Đệ thực sự hiểu nhiều biết rộng ghê, một nơi vừa đẹp vừa vắng vẻ như thế này hiếm lắm."
Đất chật người đông, xô bồ chen lấn, những cảnh đẹp thuần khiết và hoang dã như vậy quả thực không còn nhiều. Chúng hoặc là xơ xác tiêu điều, hoặc là phồn hoa tựa gấm, phô trương quá đà, hoặc là đã bị can thiệp, làm mất đi nhiều phần dáng vẻ ban đầu, giống Bán Nguyệt Quốc vậy.
Tạ Liên vẫn chưa thể dứt khỏi thảo nguyên bát ngát trước mắt, y đứng yên, để mặc mái tóc dài uốn mình trong gió.
"Ca ca, chúng ta đến gần hơn một chút nhé?"
"Nhưng liệu có khiến những đóa hoa và cỏ dại ở đây úa mất không?" Tạ Liên lại luyến tiếc nói.
"Không sao, ta có cách."
Hoa Thành luôn luôn có biện pháp. Hắn mỉm cười với Tạ Liên, sau đó chẳng nói chẳng rằng, khom người bế y lên.
"Ơ? Tam Lang?" Mặc dù đã quen với cảm giác này, nhưng hắn hành động quá nhanh, quá đường đột, y bèn vừa ôm chặt vai hắn vừa gọi, "Sao lại bế ta lên rồi?"
"Đưa ca ca đi ngắm rõ hơn."
Dứt lời, hắn đạp khẽ, lấy đà tung người lên. Lơ lửng chốc lát, y cảm thấy cơ thể mình hạ xuống thật nhẹ nhàng, mà cánh tay đỡ lấy y vẫn không hề lay chuyển. Sự trân trọng và nâng niu quá đỗi này chưa từng thôi khiến Tạ Liên rung động, y nghĩ ngợi một chút, rồi chợt rướn người hôn má hắn, thành thật biểu lộ cảm xúc của mình.
"Ca ca cho ta nhiều ngọt ngào như thế này, Tam Lang thực sự rất vui."
Ánh mắt thường ngày tĩnh lặng như tờ khẽ nổi từng gợn sóng; tất thảy yêu thương, say đắm đều không kiềm được mà trào dâng, không hề giấu giếm mà trao trọn cho y. Giọng nói trầm ấm của Hoa Thành kề sát bên tai Tạ Liên, bờ môi khẽ khàng lướt qua thái dương y, cử chỉ chất chứa muôn phần trân trọng và thành kính. Chỉ cần có vậy, gò má Tạ Liên đã hơi nóng lên, ánh mắt thoáng chuyển sang nơi khác, nhìn xuống dưới chân. Lúc này y mới nhận ra, Hoa Thành không hề đạp lên một ngọn cỏ hay nhành hoa nào cả.
Hắn đứng trên khoảng đất nhỏ trụi lơ, chỉ vừa cho một người đặt chân. Bao bọc lấy họ là sắc xanh mơn mởn của cỏ dại cùng những dải đỏ, vàng, hồng đan xen. Hơn nữa, vị trí này vừa hay nằm ở trung tâm, khiến cảnh tượng này cứ như một món quà dành riêng cho hai người, được tạo hóa sinh ra để họ tìm thấy và ghé thăm.
Có những khoảnh khắc như thế đấy - dù chỉ gói gọn trong hai chữ "trùng hợp", cũng khiến người ta thấy ấm áp vô cùng.
"Ca ca, huynh xem."
"Hửm?"
Dường như Hoa Thành vừa nghĩ đến điều gì thú vị, cất tiếng gọi y, sau đó khẽ búng tay. Nghe theo âm thanh đó, những bông hoa nhỏ li ti bứt mình khỏi nền đất ẩm, bay lên không trung, xoay vòng và kết thành hình. Chỉ chốc lát sau, chúng đã trở thành một chiếc vòng hoa rực rỡ, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu Tạ Liên.
Trao cho người vòng hoa, nhưng người lại đẹp hơn hoa.
Cùng lúc ấy, gió hè thổi qua, nghịch ngợm vờn trên tóc y, tựa như muốn cuốn chiếc vòng ấy theo. Hương thơm thoang thoảng tràn ngập trong khoang mũi khiến y hơi ngơ ngác, nhưng vẫn kịp đưa tay níu lấy cái vòng, không để nó bay mất.
"Để ta đội vòng hoa cũng không phù hợp lắm đâu," Tạ Liên đùa giỡn, "Chi bằng Tam Lang thử xem?"
"Ồ?"
Hoa Thành nhìn người trong lòng, lông mày nhướng lên, dường như cảm thấy rất thích thú với dáng vẻ này. Tạ Liên cứ đinh ninh hắn sẽ không chịu, chỉ âm thầm tưởng tượng bộ dạng Tuyệt Cảnh Quỷ Vương - Huyết Vũ Thám Hoa - nỗi sợ của tam giới mà đội vòng hoa thì sẽ hài hước nhường nào.
Nào ngờ, Hoa Thành nói ra một câu làm y mở to mắt:
"Vậy ca ca đội cho ta đi. Bây giờ ta đang bế ca ca, cử động cũng hơi hạn chế."
Hạn chế nỗi gì, vừa bế y vừa đánh đấm thùm thụp hắn còn làm được nữa kìa...
Tạ Liên thầm phản đối, nhưng vẫn thuận theo đối phương, nhấc vòng của mình ra, đặt lên cho hắn. Sau đó, ánh mắt y ngưng lại trên Hoa Thành hồi lâu, chăm chú quan sát. Nhưng cuối cùng, y vẫn không nhịn được, "phụt" một tiếng, bật cười giòn tan:
"Haha, Tam Lang đệ xem, có giống Tiểu Hoa nhà người ta không, hahaha..."
Y nói cũng không rõ câu nữa, cười đau cả bụng, thân thể co rút lại, nếu Hoa Thành không kịp thời ôm chặt thì y chắc chắn đã ngã xuống thảm cỏ. Chẳng trách y được, một người vốn có vẻ đẹp tuấn mỹ, kiêu ngạo và tinh tế như Hoa Thành bây giờ lại đội thứ này, tạo ra cảm giác mất cân bằng vô cùng, không hề tương xứng. Mà vẻ mặt hắn vẫn cứ như trước, chỉ có lông mày nhướng lên, nhìn y chăm chăm. Dù thế nào, Tạ Liên cũng thấy rất thú vị, cười ha hả một lúc lâu.
Trước phản ứng này của y, Hoa Thành không nói lấy nửa câu trêu chọc hay ra vẻ hờn dỗi, cứ đứng yên đó, chốc chốc lại cho những bông hoa nhỏ rơi xuống từ trên cao, dường như lấy lòng, dường như yêu chiều, cũng như bày tỏ: Nguyện vì người, làm hoa nở khắp thành.
Khóe môi hắn cong cong đầy thỏa mãn, chẳng rõ vì khung cảnh nên thơ hay vì điều gì khác. Tạ Liên đã thích mưa hoa của Hoa Thành ngay từ lần đầu trông thấy, vậy nên sau này dù được ngắm nhìn bao nhiêu lần, y cũng không khỏi trầm trồ trong lòng. Cơn mưa dịu nhẹ này cũng giống như ba ngàn ngọn Trường Minh kết nên dải ngân hà mà hắn thắp vì y mỗi bận tết Nguyên Tiêu vậy, chỉ thấy một lần, ghi tạc trọn đời.
Nghĩ đến đây, Tạ Liên thấy lòng mình nao nao, nhẹ giọng gọi hắn:
"Tam Lang, đệ để ta xuống được không?" Y mỉm cười, "Ta muốn nhìn mặt đệ."
Tư thế hiện tại quả thực khiến y hơi khó nhìn trực diện Hoa Thành, chỉ thấy được góc nghiêng cùng quai hàm sắc xảo của hắn mà thôi. Trước thỉnh cầu ấy, lồng ngực Hoa Thành trở nên mềm mại, hắn dịu dàng "ừm" một tiếng. Thế rồi, những ngọn cỏ dưới chân Tạ Liên dạt ra, để cho y một chỗ đứng bằng phẳng. Mặc dù hắn không bế Tạ Liên nữa, nhưng đôi tay vẫn đặt trên eo y, quyến luyến không rời.
Tạ Liên ngước nhìn hắn, chỉ để nhận ra chiếc vòng hoa đã trở về bên mình từ lúc nào. Y bật cười, choàng tay qua lưng Hoa Thành, ôm chầm lấy đối phương. Thực lòng mà nói, họ ở bên nhau đã mấy năm rồi, nhưng y vẫn thấy rất ngượng ngùng mỗi khi chủ động, hai chữ "xấu hổ" cứ viết đầy trên gương mặt nóng bừng. Hoa Thành lập tức đáp lại cái ôm của y, hai người đứng như vậy một lúc thật lâu, đến mức chẳng biết liệu thời gian có còn trôi hay đã đóng băng, đã vĩnh viễn ngưng đọng.
Bình yên, chính là như thế.
"Điện hạ, Tam Lang có một thỉnh cầu," Lát sau, Hoa Thành bất chợt cất tiếng, "Không biết ta có thể nói ra không?"
Tạ Liên lười biếng vùi mặt vào hõm vai hắn, gật đầu nhè nhẹ.
"Ta muốn nâng Điện hạ lên một lát."
"Hửm?" Y không ngờ hắn lại nói ra điều này, chớp mắt hỏi, "Nâng ta lên... là sao cơ?"
"Đơn giản thôi mà, ca ca." Hắn tươi cười đáp, "Như vậy này."
Dứt lời, Hoa Thành ôm ngang eo Tạ Liên, bế y lên. Nhưng không phải kiểu ôm gọn trong lòng như vừa rồi, mà khiến tầm mắt hai người ngang nhau, thậm chí Tạ Liên còn cao hơn hắn đôi chút. Y nói rằng muốn nhìn rõ mặt hắn, hắn bèn đổi sang cách này, quả thực khiến Tạ Liên muốn trách cũng không trách được.
"Cái này... ừm, cũng không phải không được, chỉ là..." Tạ Liên ngập ngừng, rốt cuộc chẳng biết nên nói gì cho phải, lẳng lặng đặt tay lên vai hắn. "Tam Lang, sao đệ nghịch ngợm quá vậy."
Đúng là không khiến y mặt đỏ tim đập thì không chịu yên mà.
Hoa Thành cười ha ha hai tiếng, đưa môi mình dụi nhẹ lên môi y, tựa như đứa trẻ dè dặt nếm thử viên kẹo trong tay, sợ rằng vị ngọt ấy sẽ vuột mất bất cứ lúc nào.
Thời gian ở bên hắn đã cho Tạ Liên nhận ra, có những lúc, cử chỉ hắn dành cho y thật đơn thuần và ngây thơ, mạnh thì không dám, nhẹ lại không nỡ. Đối với Hoa Thành, y giờ đây đã là ái nhân một đời, song vẫn là Thần minh duy nhất, cao quý thanh khiết, không thể đổi thay.
Một tình yêu chân thành nhất, si mê nhất, nhưng lại giản đơn nhất, thuần túy nhất. Một tín ngưỡng mang tên tình yêu, một tình yêu mang tên tín ngưỡng.
Những xúc cảm tựa sóng vỗ từng cơn cứ đến rồi đi, sau cùng lắng xuống, cô đọng và yên ả. Có lẽ, đó là khi con người ta đã yêu thương nhau quá nhiều, đã trao đi tất cả, nhiều đến độ không thể trào dâng nữa.
Tạ Liên nhẹ nhàng tựa vào trán hắn, hai viên san hô đỏ rũ xuống, gần trong gang tấc. Trước khi mi mắt khép lại và môi chạm lấy môi, y thấy Hoa Thành mấp máy miệng, buông từng tiếng thật chậm rãi.
Và y mỉm cười, một nụ cười êm dịu hơn thảy những giọt nắng vương khắp bốn bề.
— Chính là người.
.
_Hết.
===
#Yi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com