Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vắng bóng

Kể từ ngày Tạ Liên biến mất, khoảng thời gian tiếp theo sau đó có thể nói là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.

Không có Tạ Liên bên cạnh, hai đứa trẻ bắt đầu khóc cả ngày lẫn đêm. Ban đầu, Hoa Thành tự mình pha sữa đút cho chúng uống mỗi khi đói, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, chúng lại bắt đầu không chịu uống sữa hắn pha nữa. Bởi vì trước khi Tạ Liên vẫn hay đút sữa của chính mình cho hai đứa trẻ, nhưng vì y không có đủ sữa cho cả hai, mỗi lần như vậy, y đều luân phiên cứ mỗi một cữ y sẽ cho Hoa Dao bú sữa trước, còn Tạ Minh sẽ uống sữa do Hoa Thành pha sẵn, đến cữ tiếp theo sẽ đổi ngược lại.

Luân phiên như vậy, hai đứa trẻ này cũng đã quen, nên việc một hai lần đầu tiên Hoa Thành pha sữa riêng cho chúng, chúng vẫn uống rất ngon miệng. Chỉ là đến những lần sau, chúng bắt đầu thèm sữa của Tạ Liên, vì thế nên từ đó chúng cũng cự tuyệt luôn sữa của Hoa Thành pha. Phần vì khát sữa của y, phần vì đói, hai đứa trẻ khóc rất nhiều, một mình hắn dỗ mãi cũng không được, đút sữa cho thì chúng lại phì ra khiến cho sữa đổ khắp người. Cảm thấy cứ như vậy mãi cũng không được, Tiểu Minh, Tiểu Dao không thể cả ngày chỉ có khóc mà không có giọt sữa nào trong bụng, thế là hắn đành phải cho gọi Dẫn Ngọc đi tìm sữa về cho hai đứa nhỏ để uống.

Nhìn thấy Hoa Thành cùng một lúc bị cặp song sinh quằn cho mấy trận, Dẫn Ngọc chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, bỗng dưng cảm thấy rất cảm thông cho hắn. Hoa Thành làm sao biết Dẫn Ngọc nghĩ như vậy trong đầu, hắn còn chẳng có thời gian để lo đến chuyện khác chứ đừng nói là mấy việc này.

Trong lúc chờ đợi Dẫn Ngọc đi lấy sữa về, Hoa Thành đành phải ôm cùng lúc hai đứa trẻ trong ngực mình vừa đi qua đi lại trong nhà, vừa ra sức dỗ dành. Cũng không biết rằng hai đứa trẻ này cứng đầu giống ai, vậy mà chúng lại thà chịu đói chứ nhất quyết không chịu uống sữa ngoài. Một lượt cả hai đứa đều quấy thế này thực sự rất là đau đầu, nhưng mỗi việc nhìn thấy chúng khóc hết nước mắt đến mức mặt mày đỏ bừng bừng thế này, hắn cũng đau lòng không thôi.

Trên đỉnh núi phong thường ngày yên tĩnh, vậy mà hôm nay lại ồn ào một cách lạ thường. Tiếng trẻ con khóc rất to, kéo dài nửa ngày trời cũng không dứt, náo động đến mức mấy người ở dưới thôn nghe thấy cũng phải tò mò kéo nhau lên xem rốt cuộc là thế nào.

Vừa tới nơi, đập vào mắt mọi người chính là cảnh Hoa Thành đầu bù tóc rối, vẻ mặt tràn ngập sự bất lực đang hết sức xoa dịu hai trẻ đứa trẻ đang khóc nấc trên tay hắn. Mặc dù không biết lí do thực sự là thế nào, nhưng nhìn cảnh này, có mấy lão nương thấy vậy liền kêu lên:

"Tiểu Hoa, sao con ngươi khóc quá vậy? Chúng ta ở tận phía dưới kia còn nghe được!"

Thấy vậy, một người phụ nữ khác lại nói: "Ta thấy chúng khóc thế này thì chắc chắn là đói bụng rồi, sao không cho nó bú sữa đi? Nương của tụi trẻ đâu? Đi vắng rồi à?"

Hoa Thành chỉ liếc nhìn họ một cái, im lặng một lúc, hắn mới nói: "Không có nhà. Hiện tại ta tạm thời một mình chăm."

Thấy hắn nói vậy, biểu tình cũng khó nói, nói chung là không có chút vui vẻ nào. Mấy người nọ nghe xong chỉ "ồ" một tiếng. Không cần nói cũng biết, sắc mặt hắn u ám như vậy thì nhất định là lục đục gia đình rồi.

Cảm thấy chuyện gia đình người khác cũng không tiện tọc mạch quá nhiều, trước mắt thấy hắn vật vã như vậy, có vị tẩu tử nhà nọ ăn mặc giản dị tiến tới ngỏ ý muốn giúp Hoa Thành bế hộ.

Hoa Thành không từ chối, thấy có người ngỏ ý, hắn cũng nhường lại một đứa cho người khác giúp mình bế một lúc. Vị tẩu tử kia vừa đón lấy Hoa Dao, lập tức đã bị bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ nắm chặt ngực áo kéo kéo. Mấy lão nương thấy vậy liền bật cười, nói:

"Tiểu Hoa, con ngươi đúng là đói lắm rồi. Ngươi xem, tiểu nữ nhi này của ngươi còn tưởng được nương của nó bế, chưa gì đã kéo áo đòi sữa rồi."

Vị tẩu tử kia bị đứa nhỏ này kéo áo cũng bật cười, nàng thật ra cũng rất trẻ, thoạt nhìn trông cũng chỉ mới tuổi đôi mươi, dung mạo ưa nhìn, phong thái cũng rất dịu dàng, trong thôn mọi người vẫn hay gọi nàng là Y Lan.

Y Lan rất yêu thích trẻ con. Nàng có một vị phu quân cũng còn khá trẻ, nhưng tiếc là tính tình hắn không được tốt lắm, thường xuyên rời nhà đi xa để giao thương, quanh năm cũng chỉ về có vài ba lần rồi cũng đi tiếp. Nàng ở nhà một mình cũng rất cô đơn, nói ra cũng rất tội nghiệp, mới vừa rồi nàng cũng mới sinh được một bé trai bụ bẫm dễ thương, nhưng sức khỏe của đứa bé này bẩm sinh không được tốt lắm, còn chưa được hai tháng tuổi, sức khỏe đứa trẻ tụt dốc, cuối cùng sau một đêm sốt cao cũng không qua khỏi được.

Lúc đó nàng khóc hết nước mắt, trông tiều tụy hẳn, còn vị phu quân kia của nàng lúc biết tin liền rất tức giận, vừa đánh nàng, lại còn mắng nàng không biết làm mẹ, không chăm sóc được con cái. Hắn nổi trận lôi đình, quậy một trận to, cuối cùng vì tức giận quá mà bỏ nhà đi biệt xứ để lại nàng ở lại một mình.

Chuyện cũng chỉ vừa mới xảy ra cách đây không lâu, bà con trong thôn ai ai cũng thương xót cho nàng. Phần vì cô tịch, phần vì vừa mất con, cho nên lúc này được ôm lấy đứa trẻ khác trong tay, mặc dù không phải là con của nàng, nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy rất xúc động, mỗi lần nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào của ai lại cũng sẽ khiến nàng ngay lập tức nhớ đến con mình, trong lòng đối với đứa trẻ nào cũng cảm thấy yêu thương.

Lúc này Hoa Dao vì đói mà khóc nấc lên từng tiếng, tình mẫu tử trong lòng Y Lan giờ phút này lại dâng cao hơn bao giờ hết. Vì nàng thân là mẹ trẻ, sữa trên người vẫn chưa có tiêu hết, thấy Hoa Thành một mình trông con thế này mà không có vợ bên cạnh, nàng mới bèn ngỏ lời.

"Hoa công tử, hay là thế này, nếu nương của hai đứa trẻ này tạm thời không có ở đây để giúp ngươi chăm sóc chúng, ta thân lại cũng là mẹ, con ta cũng không còn, vậy chi bằng ngươi để ta giúp một tay, ta thay nương của chúng cho chúng dùng sữa của ta. Hoa công tử thấy như vậy có được không?"

Nhìn vẻ mặt đắn đo của Hoa Thành, nàng vội nói: "Hoa công tử đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp đỡ hai đứa trẻ này thôi. Nếu ngươi thấy không tiện thì cũng không sao."

Chưa đợi Hoa Thành đáp, mấy lão nương xung quanh cũng nói vào: "Được đó, ta cảm thấy cách này cũng rất tốt. Tiểu Hoa, ngươi để Y Lan giúp đi, chẳng lẽ cứ để con ngươi phải đói mãi thế này sao?"

Hoa Thành im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, hồi sau, hắn mới lịch sự nói: "Y Lan tỷ có đúng không? Chuyện này có phiền đến tỷ đây không?"

Y Lan lập tức đáp: "Không phiền không phiền, vậy công tử đồng ý để ta giúp?"

Hoa Thành nhíu mày nhìn Tạ Minh trong tay, vừa lau nước mắt cho nó, trong lòng cảm thấy thật sự không còn cách nào khác. Khẽ thở dài, hắn cuối cùng mới gật đầu nói: "Vậy cảm tạ Y Lan tỷ trợ giúp."

Được sự đồng ý của Hoa Thành, Y Lan liền rất vui vẻ. Nàng bế Hoa Dao trên tay, vội vàng ngồi xuống ghế kéo áo cho Tiểu Dao bú sữa. Hành động của nàng vô cùng tự nhiên, động tác thuần thục, cũng không hề cảm thấy xấu hổ khi cho đứa trẻ bú sữa của mình ngay trước mặt nhiều người như vậy. Đây rõ ràng là tình mẫu tử dạt dào, trước mắt chỉ lo cho đứa nhỏ được bú no, cũng không cần quan tâm hay để ý đến chuyện gì, tựa hồ như đây là một chuyện vô cùng bình thường không có gì kỳ lạ.

Mọi người cũng như Y Lan đều không cảm thấy chuyện này có gì lỗ mãng, ai nấy cũng đều cười rất vui vẻ, còn chọc ghẹo đứa nhỏ đói đến mức nào rồi, quấy khóc cũng rất hung dữ, đến mức tận ở dưới chân núi còn nghe thấy.

Hoa Thành vất vả cả ngày trời dỗ thế nào cũng không nín, vậy mà bây giờ chỉ thấy Hoa Dao vừa được bú sữa mẹ đã lập tức nín khóc, chỉ còn lại tiếng mút vú của đứa trẻ, thỉnh thoảng vẫn còn vươn lại vừa tiếng thút thít nho nhỏ tội nghiệp. Ánh mắt của Y Lan nhìn Tiểu Dao cũng rất dịu dàng, nụ cười nở trên môi, cảm thấy đứa trẻ bế trên tay rất đáng yêu, khiến nàng vui vẻ đến mức cũng không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.

Y Lan vừa cho Tiểu Dao bú, nàng vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Đứa trẻ này dễ thương quá, đói lắm rồi đúng không? Cứ từ từ thôi không cần phải vội, không sẽ bị nghẹn đó."

Mọi người đứng quanh đó đều tập trung vào Tiểu Dao mà trêu ghẹo, Hoa Thành từ đầu đến cuối đều quay mặt đi chỗ khác, không nhìn về phía Y Lan đang đút sữa cho con gái mình. Hắn ở bên này dỗ dành an ủi Tạ Minh, bên tai nghe được những lời Y Lan nói với con gái mình, trong lòng không khỏi dấy lên từng trận đau đớn.

Những lời dỗ dành đó, khi trước Tạ Liên vẫn thường nói.

Hắn nhớ y rất nhiều, từng giây từng phút đều cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết y đã đi đâu, từ khi nào. Hắn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với y, trong lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Từ khi phát hiện y biến mất, Hoa Thành lập tức cho lệnh thuộc hạ truy tìm tung tích của y, tìm xem Tạ Liên rốt cuộc đã đi đâu, làm thế nào mà có thể bốc hơi trong một cái nháy mắt nhanh như vậy, ảo diệu đến mức cả tơ hồng buộc trên tay hắn nối với y lại cũng không thể tìm được.

Thấy Hoa Thành đứng đó trầm mặc một lúc đã lâu, bấy giờ mới có người đi tới hỏi: "Tiểu Hoa, sao lại đứng đó trầm ngâm vậy? Tạ đạo trưởng đâu? Mấy ngày nay không thấy, y lại có việc phải ra ngoài nữa rồi à?"

Vừa có người gọi, Hoa Thành mới choàng tỉnh. Thấy hắn không tập trung lắm, người nọ mới khẽ thở dài, còn vỗ lên vai hắn mấy cái tỏ vẻ thông cảm mà nói: "Ngươi với vợ ngươi cãi nhau rồi đúng không? Đừng buồn bực nữa, chuyện gia đình không phải cứ lúc nào cũng suôn sẻ, ta nghĩ ngươi nên quay về làm lành với vợ ngươi đi."

Hoa Thành chớp mắt, rất nhanh sau đó liền lắc đầu nói: "Không phải, đại nương hiểu lầm rồi, ta và y không có cãi nhau."

Nghe vậy, vị đại nương nọ mới sửng sốt: "Không có cãi nhau? Vậy vẻ mặt buồn bực đó là thế nào?"

Nói đến đây, vị đại nương đó mới huých vào vai hắn một cái, cười nói: "Ngươi đừng hòng lừa được ta. Nhìn ngươi ta liền biết, lúc còn trẻ lão phu nhà ta cũng y hệt ngươi. Hễ cứ mỗi lần cãi nhau với ta, lão ta lại mặt mày cau có, trông rõ là rất khó chịu nhưng cuối cùng cũng không dám gì lão nương ta, ha ha ha."

Hoa Thành: "..."

Nói rồi, vị đại nương đó lại khuyên nhủ: "Tạ biết Tạ đạo trưởng là ca ca ngươi, nhưng y cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh giúp ngươi mãi được. Vợ ngươi không thể bỏ rơi, cho dù có giận cách mấy, ngươi cũng nên về nhà đi thì hơn."

Ngừng một lúc, bà ta lại ghé sát vào người Hoa Thành, tựa hồ như sẽ sợ bị người khác nghe thấy những lời mình sắp nói.

Đại nương nọ thì thầm: "Ngươi biết không, Y Lan cũng bị phu quân của chính mình bỏ mặc đấy. Ngày trước thỉnh thoảng hắn ta vẫn về nhà, sau này hay tin con nhỏ trong nhà vì bệnh nặng mà qua đời, hắn ta nổi điên lên, hành hung nàng một trận, sau đó cũng gom hết đồ bỏ đi luôn, chuyện cũng chỉ mới đây thôi. Tội nghiệp lắm, nàng ta còn trẻ, cha mẹ mất sớm, lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Tiểu Hoa, ta mặc dù là người ngoài không liên quan gì đến ngươi, nhưng ta vẫn khuyên ngươi đừng giống hắn, mau sớm quay về với gia đình đi. Vợ ngươi vừa mới sinh đúng không, ngươi làm như vậy sẽ khiến tinh thần nàng sa sút, mà ngươi lại còn một lượt mang cả hai đứa nhỏ đi nữa chứ, không tốt đâu."

Nhìn vào Hoa Thành, thường ngày ai cũng thấy hắn tính tình tốt bụng lại thoải mái, phong thái tự tin còn vui vẻ, rất ngoan ngoãn, còn hay đi cùng Tạ Liên giúp đỡ mọi người trong thôn, rất ít khi trông thấy hắn mang vẻ mặt trút đầy tâm sự như vậy. Đặc biệt là lúc nhắc đến vợ hắn, nếu không nhắc thì thôi, nhắc rồi liền sẽ thấy hắn trầm mặc, hoàn toàn không giống với ngày thường vẫn hay vui vẻ mỗi khi nhắc đến nửa kia của hắn.

Một người bỗng dưng thay đổi như vậy, ai mà lại không có suy nghĩ như vậy?

Vì Hoa Thành không nói ra sự tình, cho nên mọi người chỉ có thể suy đoán. Đoán rằng chuyện gia đình hắn hiện tại không được tốt cho lắm, chắc là cãi nhau, mà cũng không ai tọc mạch gì quá nhiều vào chuyện gia đình người khác. Chỉ có vị đại nương này tinh ý, còn hay lo lắng cho người khác, muốn khuyên nhủ người khác quay về hàn gắn lại gia đình, cho nên mới tới chỗ hắn mà nhiệt tình khuyên nhủ một phen.

Nào ngờ Hoa Thành không những bác bỏ suy đoán của vị đại nương nọ, hắn còn nói: "Kỳ thực gia đình ta rất tốt, chúng ta cũng không có cãi nhau. Đại nương suy nghĩ nhiều rồi."

Vị đại nương đó nghe vậy liền nhíu mày: "Ngươi lại muốn lừa ta đúng không?"

Hoa Thành lắc đầu, điềm nhiên đáp: "Không."

Bà ta sửng sốt, tò mò thốt lên: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

Hoa Thành chỉ nói: "Nhà ta có chút chuyện không tiện nói, y phải vắng nhà một thời gian, trong lúc đó ta chăm sóc con cái. Chỉ vậy thôi."

Câu trả lời nửa úp nửa mở như vậy thì chính là không muốn nói ra. Thấy hắn nghiêm túc, đại nương kia cũng không hỏi thêm nữa, chỉ "à" một tiếng lại thôi. Đúng lúc này, Y Lan ở bên kia sau khi đút no sữa cho Hoa Dao xong, nàng lại cũng gọi hắn để đổi Tạ Minh sang, còn Tiểu Dao thì đem trả lại cho hắn.

Sau một ngày quấy khóc, Hoa Dao bú sữa no rồi cuối cùng cũng ngủ ngon trong tay hắn, miệng vẫn còn chẹp sữa. Tạ Minh sau khi đưa qua cho nàng đút sữa lại cũng y hệt như tiểu muội muội của mình, cậu bé sau đó cũng ngoan ngoãn nằm im uống sữa, chẳng lâu sau cũng đã thiếp đi.

Mọi người thấy việc đã xong xuôi không còn gì để lo tới nữa, nhà vẫn còn việc để làm, thế là ai nấy lại cũng kéo nhau đi, nhà ai về lại nhà nấy. Sau một lúc ồn ào, Bồ Tề quán lại rơi vào bầu không khí im lặng như trước.

Lúc này chỉ còn lại Hoa Thành và Y Lan ở đó, hai người im lặng không ai nói gì. Đợi khi Tạ Minh đã bú xong no nê, nàng mới kéo áo lên chỉnh đốn lại y phục cho chỉnh tề. Xong việc rồi, nàng bèn bế Tạ Minh đem trả lại cho Hoa Thành.

Y Lan mỉm cười nói: "Hoa công tử, một mình chăm hai đứa vất vả lắm đúng không?"

Hoa Thành cho Hoa Dao vào nôi, sau đó cũng nhận lại Tạ Minh được bế trong tay nàng ta. Thấy đứa trẻ này đã ngủ ngon, hắn mới khẽ thở dài, khách khí nói: "Cảm tạ Y Lan tỷ giúp đỡ. Thật ra cũng không vất vả lắm, chỉ là dạo này chúng không chịu uống sữa ta pha cho nữa, về sau chúng hẳn sẽ quen thôi."

Nhìn Hoa Thành ôm đứa trẻ trong tay, gương mặt dù điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt hắn, nàng vậy mà lại thấy có phần sầu tư trong đó. Ngập ngừng một lúc, nàng mới nói:

"Thứ lỗi cho ta chuyện này, nhưng công tử có thể cho ta hỏi, nương của chúng không ở cùng ngươi sao?"

Hoa Thành hơi ngừng lại một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại khôi phục lại sắc mặt, khóe môi hơi nhếch lên, bình thản đáp: "Có việc nên phải đi xa một thời gian, cho nên hiện tại tạm thời chỉ có mình ta chăm sóc."

Nói rồi, Hoa Thành lại xoay người, nhẹ nhàng đặt Tạ Minh trở về nằm lại trong nôi. Hai đứa nhỏ này khóc cả ngày trời nên mệt lả người, sữa được đút no nên ngủ rất ngon giấc. Hắn khẽ cười, nhưng sau đó cũng không cười nổi nữa.

Không lẽ những ngày sau cũng sẽ như vậy hay sao?

Y Lan im lặng đứng đó một lúc, trong lòng cảm thấy những lời Hoa Thành nói có lẽ không đơn giản chỉ có như thế. Nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Hoa công tử, có chuyện này... chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

Y Lan rất nghiêm túc, thấy nàng có chuyện muốn nói, Hoa Thành cũng không từ chối, đáp "được" một tiếng, hắn lại cũng mời nàng ngồi xuống bàn để có thể nói chuyện.

Hai người ngồi đối diện nhau, Y Lan cũng không muốn ở lại quá lâu làm phiền hắn nghỉ ngơi, cho nên nàng cũng nói thẳng với hắn.

Nàng nói: "Hoa công tử, chuyện này thật ra cũng không có gì quan trọng, nếu quá lỗ mảng, vậy thì cho ta xin lỗi. Kỳ thực mà nói, vừa rồi chắc ngươi cũng biết hoàn cảnh hiện tại của ta thế nào. Ta từng có một đứa con, nhưng giờ cũng không còn nữa. Vừa rồi được có cơ hội giúp đỡ con của ngươi, ta cảm thấy rất xúc động."

Hoa Thành gật đầu: "Ta rất cảm kích vì có người có ý giúp đỡ con ta. Ta thực sự nợ tỷ chuyện này."

Nói đến đây, nàng có hơi ngập ngừng. Nàng ngồi trên ghế, hai tay lại giấu dưới bàn, lo lắng đan vào nhau.

"Vậy... vậy nếu Hoa công tử không phiền, vậy thì mỗi lần Tiểu Minh và Tiểu Dao đói bụng, ta có thể đến để thay nương của chúng cho chúng dùng sữa của ta."

Vì sợ Hoa Thành hiểu lầm ý đồ của mình, nàng liền giải thích: "Từ lúc bế hai đứa trẻ này trong tay, ta thực sự cảm thấy rất yêu thương chúng, chúng khiến ta nhớ đến con của ta. Hoa công tử, có thể cho phép ta không? Ta thực sự..."

Càng nói, giọng nàng lại càng run rẩy. Y Lan cúi thấp đầu, tóc rũ xuống má. Nàng run giọng nói: "Chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội để có thể một lần nữa trải qua cảm giác được trở thành một người mẹ..."

Nàng siết chặt vạt áo mình, trong lòng thắt lại.

"Ta không yêu cầu trở thành dưỡng mẫu của bọn trẻ, chỉ là tới khi hai đứa trẻ này không cần phải uống sữa nữa thôi, có được không? Liệu Hoa công tử có cảm thấy yêu cầu này của ta quá đáng không?"

"..." Hoa Thành trầm mặc không nói, tựa hồ như là đang cân nhắc, phải đến một lúc sau, lâu đến mức Y Lan cứ ngỡ rằng hắn không đồng ý chuyện này. Lúc nàng định rút lui, hắn lại mở lời đáp:

"Hài tử còn quá nhỏ, cách một lúc sẽ đói bụng trở lại, sẽ rất phiền phức. Nhưng nếu như vị tỷ đã thật lòng muốn giúp đỡ như vậy, vậy trừ những buổi đêm, còn lại khi ban ngày khi chúng khát sữa, phiền tỷ lại ghé qua Bồ Tề quán chúng ta một lượt. Ta sẽ cho người đến gọi tỷ tới, cũng sẽ báo đáp sau mỗi lần tỷ giúp đỡ, như vậy được không?"

Nhận bao nhiêu, hắn sẽ báo đáp gấp đôi. Có qua có lại, nhất định sẽ không để nợ ân tình với ai.

Thấy hắn đã đồng ý, Y Lan tức thì ngẩng mặt, hai mắt mở to, ánh lên niềm vui tựa hồ như vô tận. Tất nhiên những lời Hoa Thành nói, nàng sẽ không ý kiến gì. Chỉ là điều nàng không ngờ tới nhất chính là "báo đáp" mà Hoa Thành nói, thực chất không phải là những giúp đỡ nho nhỏ để trả ơn, mà là vàng bạc quý giá có thể giúp nàng ăn no mặc ấm không lo thiếu thốn đến mấy đời còn lại.

Hoa Thành âm thầm ghi nhớ, đợi nàng đi rồi, hắn liền ra lệnh cho Dẫn Ngọc xử lý, đồng thời cũng thu hồi luôn mệnh lệnh bắt Dẫn Ngọc đi tìm sữa mang về. Đáng tiếc ngay lúc Hoa Thành thông linh hạ lệnh, Dẫn Ngọc đã về sắp đến nơi, trên tay là hai túi sữa non chẳng biết lấy từ đâu mà có.

Và, Dẫn Ngọc từ khi nghe lệnh đã đứng lặng ở đó rất lâu...

...

Ban ngày, Hoa Thành rất thường hay ngồi cầm trống bỏi chơi với hai tiểu hài tử. Hắn vừa cầm cán trống xoay xoay, vừa cười đùa với tụi trẻ. Tiểu Minh, Tiểu Dao rất thích chơi với Hoa Thành, cứ mỗi lần hắn lắc trống, hai đứa trẻ lại cười rộ lên. Tiếng cười phát ra vừa trong trẻo lại đầy sức sống, khiến hắn nghe thấy cũng phải cảm thấy vô cùng vui vẻ, lồng ngực không khỏi dấy lên một hồi ấm áp.

Hoa Thành để hai đứa trẻ nằm trên giường ngủ của mình, ba người chơi đùa rất vui vẻ với nhau. Thỉnh thoảng tiếng cười của chúng lại bật ra bất ngờ, xen lẫn với những tiếng "a" kéo dài rất vui tươi. Hoa Thành rất giỏi dỗ cho chúng cười, mỗi lần như vậy, chúng lại phấn khích lắc tay loạn xạ, rất đáng yêu.

Hắn ngắm nhìn hai tiểu hài tử của mình, cảm thấy Tạ Minh trông rất giống Tạ Liên, ngược lại, Hoa Dao lại trông giống hắn như đúc. Nhìn cặp màu mắt đỏ đen khác biệt của Tiểu Dao, đường nét trên đôi mắt sắc sảo, hắn không khỏi cảm thán trong lòng. Đúng là chẳng khác hắn là bao.

Nhìn lại Tạ Minh, đôi mắt của đứa trẻ này lại mang phần mềm mại hơn, to tròn xinh đẹp, dù còn nhỏ, nhưng hắn vẫn cảm thấy Tiểu Minh mày mắt thanh tú, trong trẻo và quen thuộc đến mức cũng phải khiến hắn sững lại một nhịp.

Càng nhìn, khóe môi của hắn lại càng hạ xuống, nhịp trống bỏi cũng càng ngày càng nhẹ, chậm dần chậm dần, rồi đến khi ngừng hẳn. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại tiếng trẻ nhỏ cười khúc khích ban đầu.

Dường như nhận thấy phụ thân của mình không còn vui như trước nữa, hai đứa trẻ đồng loạt huơ huơ tay lên không trung, những âm điệu không rõ được chữ cứ thế non nớt phát ra, tựa hồ như chúng đang muốn gọi phụ thân của mình vậy.

Chẳng biết Hoa Thành ngồi lặng ở đó bao lâu, thẳng cho đến lúc Dẫn Ngọc đến báo Y Lan đã tới để cho tụi trẻ bú sữa, hắn mới thoáng hoàn hồn, vội vàng xin lỗi Tiểu Minh, Tiểu Dao vì đột nhiên im lặng như vậy.

Hắn chỉ sợ mình không đủ tốt.

Đến sữa còn phải nhờ vào người khác. Chẳng lẽ chỉ chơi đùa bên hài tử của mình thôi mà hắn cũng không làm được hay sao?

Vực lại tinh thần mình một lần nữa, Hoa Thành lúc này mới bế hai đứa trẻ lên mà đi ra ngoài, giao cho Y Lan.

Ban đêm, hai đứa trẻ trước khi ngủ được Hoa Thành pha sữa đút cho. Vì ban ngày đã được uống sữa mẹ, cho nên ban đêm chúng cũng không làm loạn nữa, trở lại ngoan ngoãn uống sữa ngoài mà Hoa Thành vẫn thường pha trước đó. Có điều hai đứa nhỏ này vẫn còn muốn được Tạ Liên hát ru cho ngủ. Những lúc thế này, Hoa Thành thường bắt chước Tạ Liên, hắn ngồi trên giường, trên tay bế hai đứa nhỏ, cố hết sức để ru lại điệu ru mà y vẫn thường hay ru cho chúng ngủ.

Thoạt đầu hai đứa trẻ này vẫn không chịu hắn ru cho, nhất quyết phải là Tạ Liên mới được, dần dần về sau, chúng lại nhận thấy được mình cho dù có đòi thế nào, người cha kia của mình cũng sẽ không xuất hiện để chiều chuộng như trước. Thế là chúng ngày một ngoan ngoãn hơn, chấp nhận Hoa Thành thay sẽ y mà dỗ dành.

Hoa Dao không hiểu sao lại rất dễ để dỗ, duy chỉ có Tạ Minh là cứng đầu một cách kỳ lạ. Đứa trẻ này thà thức chứ không chịu ngủ. Ban đầu Hoa Thành không biết phải làm thế nào khi chuyện này xảy ra, thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền phát hiện. Chỉ cần là thả sợi ruy băng buộc tóc mà Tạ Liên để lại cho Tạ Minh cầm trong tay, đứa trẻ này sau đó sẽ rất nhanh mà có thể chìm vào giấc ngủ, thật sự là sẽ ngủ ngon đến tận sáng hôm sau.

Sau khi dỗ cho hai đứa trẻ đi ngủ, Hoa Thành sẽ luôn để lại Tử Linh Điệp canh giữ bên chiếc nôi của tụi trẻ. Còn hắn, kể từ lúc Tạ Liên biến mất, hắn chưa từng nghỉ ngơi một đêm nào.

Mỗi đêm, hắn lặng lẽ đến hang Vạn Thần. Ở nơi đó, có bóng dáng Tạ Liên trải dọc theo lối đi, mỗi một bóng dáng đều có một "hắn" ở cạnh, để xoa dịu, được hạnh phúc, và được ở cạnh nhau.

Ban ngày hắn sẽ là một Tiểu Hoa chờ đợi Tạ đạo trưởng ở Bồ Tề quán. Ban đêm, hắn một lần nữa trở thành Huyết Vũ Thám Hoa nhớ nhung y đến tận cõi hồn, hắn nhớ y khôn xiết, không có y, hắn đau đến từng thớ da thớ thịt. Nhưng có lẽ sẽ còn đau hơn, khi mỗi ngày nuôi dưỡng hai linh hồn trẻ thơ mà vắng bóng tình thương của y trong đó.

Một mình hắn chờ đợi y đã khó khăn, đã đau đớn, nay lại càng khổ sở hơn khi nghĩ đến việc không biết nếu mai sau y không trở lại, hắn sẽ phải nói gì với bọn trẻ. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết Tạ Liên như thế nào mà hệt như tan biến khỏi hư không.

Sự thật rằng ý nghĩa mà sợi tơ hồng... sợi chỉ đỏ nối hai linh hồn của họ lại với nhau nay đã biến mất, nó làm hắn sợ hãi đến tận xương tận tủy. Trong thâm tâm hắn, hắn biết y rồi sẽ cũng quay trở lại, nhưng chính nỗi sợ khắc đến tận sâu trái tim hắn lại khiến hắn yếu đuối đi từng ngày. Hắn không muốn trên cõi đời này, ý nghĩa duy nhất níu kéo hắn để ở lại thế gian sẽ phải lụi tàn mãi mãi.

Đôi khi hắn lại tự hỏi, liệu Đắc Tử Hoàn có thực sự chính là thứ đã cướp đi y, đánh đổi y để mà trao cho hắn hai sinh linh nhỏ bé kia không?

Liệu sự có mặt của Tiểu Minh và Tiểu Dao, vậy mà lại chính là sự kết thúc của cuộc đời y?

Nhưng hắn không dám tin.

Nhưng nếu thực sự là vậy, có đáng không?

Con mắt trên chuôi đao Ách Mệnh mở to hết cỡ, tròng mắt xoay vòng, run bần bật. Nếu là thường ngày, hắn sẽ vỗ mạnh lên thân đao để khiến nó im lặng. Nhưng lúc này, hắn cũng chẳng màng tới nó nữa.

Hắn yêu Tạ Liên, yêu Hoa Quan Võ Thần, yêu vị Thái tử Tiên Lạc đã nuôi dưỡng sự sống trong hắn. Nhưng hắn cũng yêu bảo bối của hắn, hắn yêu thương Tạ Minh, lại cũng yêu thương Hoa Dao. Ánh sáng nhỏ và viên ngọc quý của hắn.

Hoa Thành đứng trước bức tượng thần còn đang tạc dở. Gương mặt Tạ Liên vẫn như cũ in hằn trên tượng đá, gương mặt tuấn mỹ, mi mục như họa, nét mặt dịu dàng, thân mặc trung y đơn giản, mái tóc xõa dài, chính là hình tượng của đêm trước ngày mà y biến mất.

Âm thanh đẽo đục vang dội trong hang đá, chẳng biết qua bao lâu, tiếng sắc nhọn inh tai mới dừng lại. Lúc này, Hoa Thành đứng trước bức tượng bồng con của y, ngón tay miết nhẹ lên gò má bức tượng. Hắn nhớ gương mặt này, hắn nhớ nụ cười y, nhớ giọng nói y, nhớ tiếng hát ru êm dịu mỗi đêm.

Bỗng dưng, hắn lại nghĩ.

Tạ Liên để lại hai tín vật cho Tiểu Minh, Tiểu Dao. Chẳng lẽ y biết trước khi nào mình sẽ rời đi sao? Vì sao y lại không nói cho hắn biết?

Hoa Thành nâng niu gương mặt dịu dàng được khắc trên đá, ánh mắt thoáng hiện vẻ vô hồn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cúi cùng gục đầu lên đầu vai y. Tuy rằng bức tượng này chỉ là đá, cứng ngắc là lạnh lẽo, không có lấy một tia hơi ấm của y, nhưng đây cũng chính là y. Chí ít, nó lại cũng có thể xoa dịu được phần nào nỗi thống khổ trong cõi lòng hắn.

Chậm rãi, Hoa Thành vươn tay, đột nhiên ôm chầm lấy bức tượng.

Giá mà đây là chính y.

Giá mà hắn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi đó.

Giá mà... y quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com