Chương 5: Diều én...hỏng rồi
Giữ lời hứa của mình, Hoa Thành ngày hôm sau lại tiếp tục dẫn hai đứa trẻ xuống thôn để chúng được cùng lũ trẻ khác nô đùa, còn hắn lại tiếp tục giúp mấy bà con trong thôn tu sửa lại nhà cửa.
Lại tiếp tục ngày hôm nay, hai huynh muội Tiểu Minh, Tiểu Dao lại xách diều én ra đồng cỏ chơi.
Mấy đứa trẻ từ xa đã thấy hai huynh muội nhà này chậm rãi đi tới, tức thì huơ huơ tay, gọi lớn:
"Ở đây, đây nè!"
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua bị gió thổi bù xù hết cả tóc, ngày hôm nay, Hoa Dao được Hoa Thành thắt hai bím tóc rồi búi gọn sang hai bên, chiếc nơ đỏ xinh đẹp được thắt lên vô cùng chắc chắn, thoạt nhìn vừa hoạt bát, vừa đáng yêu, mà hắn buộc như vậy, cũng không sợ nàng vì chạy nhảy quá nhiều sẽ làm tuột mất.
Hoa Dao thật ra cũng rất điệu đà, mỗi ngày đều muốn Hoa Thành làm cho mình mấy kiểu tóc khác nhau. Hôm nay cũng vậy, mấy đứa trẻ kia thấy hai búi tóc thắt gọn có vẻ rất đẹp, thế là lại khen.
"Dao Dao này, kiểu tóc này là ngươi được Hoa thúc làm cho hả?"
Hoa Dao nhe răng cười, tự hào nói: "Đúng đó. Sao? Có đẹp không?"
Bọn trẻ gật gật đầu như gà mổ thóc. Có đứa trẻ khác giương ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ nhìn hai bím tóc búi của Hoa Dao, nói:
"Đẹp lắm! Ta cũng muốn được mẫu thân thắt cho như vậy, nhưng mà mẫu thân bận lắm, không rảnh thắt cho ta."
Nói tới đây, đứa trẻ kia lại bĩu môi, có chút tiếc nuối.
Hoa Dao nghiêng đầu, thắc mắc hỏi: "Vậy sao không nhờ phụ thân của ngươi thắt cho?"
Ai ngờ vừa nhắc tới phụ thân, đứa trẻ kia lại xua tay, lắc đầu nói: "Không được đâu, ông ấy không biết làm mấy cái này, cũng không rảnh để chăm ta đâu."
Hoa Dao "ồ" một tiếng, ngừng giây lát, nàng lại cười rộ lên: "Nhưng phụ thân của ta khéo tay lắm nha, ha ha ha."
Nói chuyện với nhau một hồi, Hoa Dao lại lon ton tới chỗ Tạ Minh chờ được thả diều, thôi không quan tâm mới chuyện khác nữa.
Dù sao thì mục đích của nàng vẫn là thả diều và được người khác tán dương. Nhớ lại ngày hôm qua mình được nhiều người chú ý như vậy, nàng lại không khỏi nổi lên hứng thú, vội vàng giục Tạ Minh lắc lắc tay cậu, nói:
"Ca, muội được chơi chưa? Khi nào thì ca mới đưa diều cho muội chơi?"
Tạ Minh tay cầm diều, ngước mặt xem thử gió đã đủ lớn chưa. Đến khi thấy đã có tiếng gió ù ù rồi, cậu mới nói: "Gió bắt đầu lớn rồi, muội cầm cái này đi."
Thế là như cũ, Hoa Dao giữ dây diều, Tạ Minh thì hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, con diều lại bay cao lên trời, mấy đứa trẻ lại vẫn như ngày hôm trước mà "ui oa" cả ngày.
Trông thấy bọn chúng ngẩn ngơ nhìn lên diều của mình, Tạ Minh mới tốt bụng mà ngỏ lời: "Có muốn ta giúp không?"
Tạ Minh ngỏ lời, có ai mà từ chối?
Thế là ào một cái, một đám nhóc đã nhao nhao lên.
"Ta ta ta!"
"Có ta nữa, có ta nữa!"
Vậy là chẳng mấy chốc, đám đông lại tụ bên Tạ Minh nhiều hơn, chờ được cậu tới giúp một tay. Hoa Dao bên này đang mặc sức chơi phần mình, cũng không quan tâm tới ca của mình có chịu chơi với mình hay không nữa. Dù gì bên cạnh nàng vẫn có những người khác, tuy không quá nhiều, nhưng được người ta hướng ánh mắt ngưỡng mộ tới là nàng đã đủ vui rồi.
Cứ như vậy thêm hai, ba ngày nữa. Chiều nào hai huynh muội cũng tới chỗ này chơi, Hoa Thành cũng không có ngăn cản gì, cuối ngày đến đón tụi nhỏ đều hỏi chúng chơi có vui không? Có chuyện gì không vui không?
Cũng vì hai đứa trẻ này lúc nào đi chơi về cũng mặt mày rạng rỡ, dần dần hắn cũng yên tâm hơn, không nghĩ thêm gì khác.
Liên tục tù tì thêm mấy ngày sau đó, hai huynh muội lại ra đồng chơi. Nhưng mà ngày hôm nay Hoa Dao chơi nhiều đã chán đi thả diều rồi, cho nên nàng ném con diều én qua cho ca ca của mình, còn bản thân thì lại nhập cuộc với mấy đứa trẻ khác, chơi trò khác.
Mấy đứa trẻ khác có lớn có nhỏ, lớn thì chín, mười tuổi, nhỏ thì năm, sáu tuổi, trạc tuổi Hoa Dao. Nữ nhi có sở thích của nữ nhi, các nàng tuy còn nhỏ, nhưng lại yêu thích cái đẹp, thích mấy thứ dễ thương.
Hoa Dao lúc này ngồi ở giữa, được mấy đứa nhỏ lớn hơn chỉ cách dùng hoa đan thành mấy cái vòng đội đầu, đeo tay.
Hương hoa thơm ngát, bươm bướm rất thích bay quanh.
Thấy nhiều bướm bay bay gần mình, trong đầu nàng không khỏi nghĩ, mặc dù không đẹp bằng ngân điệp của phụ thân nàng, nhưng nếu đội một vòng hoa lên, bươm bướm đủ màu sắc bay khắp đầu, mình đi đâu, bướm bay tới đó, vậy chắc chắn là rất đẹp.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô bé không khỏi thổi bùng lên một ngọn lửa nóng, quyết tâm học bằng được cách đan hoa.
Nhưng có vẻ nàng không khéo tay cho lắm, ngồi ì ở đó cả buổi trời, mấy đứa trẻ khác mặc dù chưa rành lắm, vậy mà cũng đan được hơn nửa cái vòng rồi. Còn nàng, cô bé đụng đến đâu, hoa nếu không rụng mất cánh, thì cũng là đầu hoa đứt luôn khỏi thân, thảm không tả nổi...
Muốn đan hoa lại không thành công, mặt nàng chốc lát trở nên bí xị.
Bực dọc trong lòng, Hoa Dao ném cái vòng hoa không ra hình dạng kia sang một bên, cánh hoa bay lả tả, giận dỗi nói: "Khó quá, không học nữa!"
Nói rồi, nàng lại quay sang nói với mấy đứa trẻ bên cạnh: "Hay là ta thắt tóc cho mọi người nha!"
Nghe vậy, mấy cô bé xung quanh không khỏi sửng sốt: "Dao Dao thật sự biết thắt tóc hả?"
Hoa Dao rất tự tin, hất hàm kiêu ngạo nói: "Đương nhiên biết! Phụ thân ta biết, ta tất nhiên cũng phải biết!"
Có đứa trẻ hỏi: "Là Hoa thúc dạy cho ngươi hả?"
Hoa Dao đáp: "Không có."
"Không có?" Một đứa trẻ khác lại hỏi: "Dao Dao, vậy ngươi thắt tóc cho ai bao giờ chưa?"
Hoa Dao vẫn tự tin đáp: "Chưa từng!"
Mấy đứa trẻ: "..."
Hoa Dao lại nói: "Đúng là chưa từng, nhưng hôm nay thử là biết mà."
Vừa nói, cô bé liền cười khanh khách lôi kéo mấy cô bé khác tới chỗ mình ngồi yên một chỗ. Nàng đứng dậy phủi phủi vạt váy, nhanh nhảu vòng ra sau một cô bé có mái tóc dài nhất, nói:
"Đến đây đến đây, ngươi ngồi yên đi, để ta thắt cho."
Cô bé kia lớn hơn nàng năm tuổi, là đứa trẻ lớn nhất đám, nhưng nàng lại hiền lành. Thấy Hoa Dao vui vẻ như vậy, nàng cũng không nỡ từ chối, chỉ đành ngồi một chỗ giao phó mái tóc của mình cho cô bé nghịch một lúc.
Hoa Dao loay hoa loay hoay cả buổi trời, vất vả lắm mới thắt xong được hết mái tóc dài này của cô nàng.
Dao Dao thắt xong rồi, đứng lên lau lau mồ hôi, thổi "phù" một cái, cười tít mắt nói: "Xong rồi! Sao nào? Các ngươi nhìn thử xem, bổn cô nương đúng là tài hoa mà, lần đầu thắt đã đẹp như vậy rồi."
Nghe Hoa Dao nói, mấy đứa trẻ kia liền ló mắt sang nhìn, cuối cùng cạn lời không nói được một chữ nào.
Đến lúc chủ nhân mái tóc nọ quay sang, tò mò nhìn thử phía sau mình, sờ sờ một hồi, cô nàng mới cảm thấy đoạn tóc thắt hình như méo xệch bù xù, mà nếp thắt cũng kỳ lạ cực kỳ, vô cùng khó nói.
Nhưng cô nàng vẫn không có chê bai Hoa Dao, ngược lại cười tủm tỉm, khen ngợi nàng: "Tiểu Dao Dao khéo tay quá, cảm ơn muội."
Được khen như vậy, Hoa Dao vui đến mức trong lòng tràn ngập hứng trí, thế là lại cười ha ha lớn tiếng, vội vàng kéo mấy đứa trẻ khác, ấn vai chúng nó ngồi xuống, nói:
"Thấy chưa? Đến đây, hôm nay bổn cô nương ta thắt tóc cho các ngươi, ha ha ha."
Mặt mấy đứa trẻ kia thấy Hoa Dao sắp phát điên, mặt đứa nào đứa nấy đều đen xì, nhưng cũng không tháo chạy hết, chỉ đành ngồi đó cho cô bé xử trí.
Ở bên kia, Tạ Minh đứng thả diều một mình. Có mấy cô nàng có nhỏ có lớn đi tới bên cạnh bắt chuyện với cậu, thấy cậu trái ngược với muội muội kia, không ầm ĩ, không hoạt bát quá năng động, chỉ có yên tĩnh đứng đó chơi diều, nói năng cũng nhẹ nhàng, mấy cô nàng thích lắm, cứ thích chọc ghẹo cậu bé, hết chọc ghẹo lại hỏi han, kiếm cớ bắt chuyện hết lần này đến lần khác.
Tạ Minh tính tình hiền lành, ai hỏi gì đáp nấy, không hề cảm thấy khó chịu.
Đang yên yên ổn ổn thả diều, mọi người xung quanh cậu cũng đang cười giỡn rất vui, Tạ Minh đang định đáp lời một người trong số họ, bỗng phía sau lại có một nhóm năm, sáu người đi tới, toàn là mấy đứa nhóc choai choai hơn tuổi cậu kéo về phía này.
"Nói gì vui thế? Nói cho bọn ta nghe với nào?"
Nhất thời, tiếng cười đùa giòn vang trở nên im bặt. Không chỉ có Tạ Minh, mà mấy cô bé ở đó cũng bất giác quay đầu nhìn, phát hiện người đến chính là mấy đứa đứa trẻ ở đầu thôn, mà đứa cầm đầu đi trước lại là một đứa nhóc khoảng chừng mười, mười một tuổi, có vẻ là đứa lớn tuổi nhất ở đây. Còn mấy đứa đi phía sau, áng chừng cũng hơn Tạ Minh một chút, thái độ có vẻ không được mấy hòa thuận lắm, hếch mặt nhìn cậu như thể đang nhìn thứ gì không thuận mắt vậy.
Tạ Minh mờ mịt nhìn đứa trẻ cầm đầu kia, vẻ mặt khó hiểu, trong lòng lại nghĩ đây lại là ai nữa vậy? Hình như chưa gặp bao giờ?
Mấy cô bé ở bên cạnh thấy đám nhóc kia vừa tới, các nàng liền thì thầm to nhỏ với nhau:
"Úi, hình như là cái người mới chuyển đến đây sống đó."
"Muội gặp vài lần rồi, nghe nói là độc tử nhà họ Tiêu đó, thương gia nhà hắn có tiền lắm."
"Vậy hả? Thảo nào mấy ngày nay ta mới gặp, còn tưởng là người ở thôn bên tới chơi."
Bên này xì xì xầm xầm, Tạ Minh nghe loáng thoáng một chút, mới biết thì ra đây là người mới chuyển tới Bồ Tề thôn sinh sống.
Lúc này, một đứa trẻ đi cùng họ Tiêu kia bước chân đi tới, cao giọng nói:
"Mấy người kia, thấy đại ca ta tới, sao không chào hỏi đang hoàng đi hả? Mau gọi một tiếng đại ca đi!"
Thấy người tới kênh kiệu, mấy cô bé kia đâu thèm để vào mắt, thế là chỉ "hứ" một tiếng không to không nhỏ, cũng không thèm đáp lời lại. Đứa nhóc vừa mới lên tiếng kia thấy không ai nghe lời mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, vì thẹn quá mà hóa giận, quát lên:
"Có lỗ tai không?! "
Tạ Minh thấy không có gì thú vị, nên cũng không thèm để tâm nữa, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, không đáp lời, lại tiếp tục thả diều phần mình.
Không biết là vô tình hay cố ý, họ Tiêu kia thấy Tạ Minh phớt lờ mình, thế là giơ tay ra hiệu cho đứa nhóc mồm to kia im lặng, sau đó mới tự mình tiến tới mà nói:
"Thằng nhóc kia, ta thấy ngươi chơi cũng lâu rồi, giờ đưa cho ta diều của ngươi rồi cút sang chỗ khác chơi đi, chỗ này là của ta."
Tạ Minh không thèm nhìn nó một cái, còn bình thản nói: "Diều này là của ta, chỗ này cũng không phải của ngươi, vậy sao ta phải đi chỗ khác? Ngươi đi chỗ khác đi."
Thấy một đứa nhóc nhỏ như vậy mà lại không sợ mình, ngược lại còn dám đáp lại bằng những lời như vậy. Họ Tiêu kia không khỏi cảm thấy mất mặt, cậu ta giật giật khóe miệng, cảm thấy Tạ Minh chướng mắt, thế là không nói lời nào mà hùng hổ đi tới đẩy vai Tạ Minh một cái, trừng mắt nói:
"Thằng nhóc láo xược không biết lớn nhỏ này, nói lại một lần nữa ta xem?"
Tạ Minh vô cớ bị người ta đẩy mạnh một cái, khẽ chau mày: "Diều của ta, muốn chơi thì tự mua một cái đi? Gây sự với ta làm gì?"
Một màn này vừa xảy ra, họ Tiêu kia liếc mắt nhìn quanh một lượt, thấy mấy cô bé kia đang trố mắt nhìn về phía mình, mà đằng sau cũng có một đám nhóc theo chân mình, bản thân vừa hùng hổ như vậy, thế mà lại bị một thằng oắt vắt mũi chưa sạch dám cả gan cãi lời không biết sợ.
Thấy mình bị làm cho bẽ mặt trước mặt nhiều người như vậy, họ Tiêu kia vốn sẵn nóng tính, từ nhỏ lại được phụ mẫu cưng chiều, còn ỷ nhà mình là thương gia, vừa tới Bồ Tề đã được nhiều người để mắt tới, nhà cửa khang trang nhất nhì thôn, trong mắt liền không coi ai ra gì, đứa trẻ nào gặp cậu ta cũng kính nể hoặc e sợ, vậy mà lần đầu nhìn thấy có thằng nhóc dám đối đầu với mình, họ Tiêu kia liền muốn dạy dỗ cậu bé một trận.
Họ Tiêu kia tên là Tiêu Ngâm, cậu ta mới chuyển tới Bồ Tề thôn được vài hôm, cậy nhà cao cửa rộng, tiền không thiếu, cho nên vừa tới đã muốn đi loanh quanh thu phục hết đám trẻ ở đây để cậu ta sai bảo.
Nói chung là muốn làm đại ca, ai gặp cũng sợ, cho nên mới ngông cuồng gặp ai cũng diễu võ dương oai để dọa mấy đứa nhóc cho chúng nghe lời.
Tuổi nhỏ, nhưng Tiêu Ngâm đã có tham vọng muốn trở thành tiêu điểm của đám đông. Cậu ta còn muốn mấy tiểu nữ nhi ở đây yêu mến mình, xem mình là công tử ngầu nhất.
Thật ra Tiêu Ngâm không phải là vô cớ tới gây sự với Tạ Minh. Mấy ngày trước, khi Tiêu Ngâm vẫn còn là trung điểm của chỗ này, cậu ta hay mang diều ra đây chơi, còn thi xem trong số đám nhóc ở đây có ai thả được diều bay cao như mình, diều to hơn mình, đẹp trai hơn mình...
Mấy đám nhóc ở đây ăn mặc giản dị, chỉ chơi vui, cũng không có ý định phân cao thấp nghiêm trọng gì. Còn Tiêu Ngâm, cậu ta ăn mặc cũng không đơn giản, áo quần chỉnh tề, kiểu dáng đặc biệt hơn mấy đứa trẻ nhà nông ở chốn này, gương mặt cũng tuấn tiếu hơn, đứng với mấy đứa trẻ khác rõ ràng có chút nổi trội hơn, mấy tiểu nữ nhi xung quanh cũng nhất thời để ý tới, hoan hô khen ngợi, ai cũng bám theo cậu ta, muốn cậu ta chỉ dạy kỹ năng thả diều điệu nghệ của mình.
Cậu ta được khen tới mức nở mày nở mặt, kiêu ngạo vô cùng tận. Cho đến khi vài ngày gần đây, sự chú ý đối với cậu ta bỗng dưng bị người khác cuỗm mất. Vẫn là tiếng hoan hô vỗ tay của mấy cô bé bao ngày, chỉ là nó không hướng tới cậu ta nữa, mà chuyển sang Tạ Minh.
Quay đầu trông thấy cậu nhóc nào non choẹt đang nắm tay tiểu nữ nhi xinh đẹp, mấy cô bé khác cả ngày cũng vây quanh, thậm chí còn đòi cậu nhóc dạy mình thả diều. Diều giấy to bự thua mất con diều én tinh xảo kia, mà sự tập trung trên người mình cũng biến mất, Tiêu Ngâm tức lắm, bèn hất mặt hỏi một đứa nhóc trong nhóm mình, chỉ sang Tạ Minh, hỏi:
"Này, thằng nhóc con kia là ai vậy? Nó từ đâu đến?"
Đứa nhỏ kia thấy Tiêu Ngâm hỏi, ánh mắt nhìn sang Tạ Minh, "ồ" lên một tiếng: "À, cái người mặc áo xanh kia ấy hả? Cậu ta là Tạ Minh đó, nhà ở trên đỉnh núi kia kìa."
Nói rồi, đứa nhỏ kia lại chỉ sang ngọn núi gần đó, là vị trí Bồ Tề quán tọa lạc.
Nghe vậy, Tiêu Ngâm mới nhướn mày, cười khẩy một cái: "Ở trên núi? Ở trên núi mà ăn vận cũng gớm phết nhỉ."
Thế là lại có đứa nhóc khác nhiều chuyện, nhảy vào thêm lời: "Đại ca mới tới nên chưa biết, cậu ta ở trong đạo quán trên núi kia, phụ thân của cậu ta hay đi xung quanh thôn làm giúp mọi người cái này cái kia lắm. Dạo trước còn giúp nhà ta sửa lại mái nhà."
Tiêu Ngâm cười khẩy một tiếng, nói: "Phụ thân cậu ta là dung công à? Không bằng làm nô bộc ở nhà ta, có khi còn được trả hậu hĩnh hơn."
Cậu nhóc kia thấy Tiêu Ngâm hiểu lầm, lại nói: "Không phải đâu, phụ thân cậu ta làm giúp ai cái gì cũng không lấy tiền."
Tiêu Ngâm lần đầu tiên nghe có người rảnh rỗi thế, nhất thời nhíu mày, không tin nói: "Cái gì vớ vẩn thế? Thế thì khác nào làm nô lệ đâu? Ông ta mắc nợ ai à?"
Mấy đứa nhóc kia nhún vai, tỏ ý không biết.
Tiêu Ngâm đảo mắt, lại nói: "Thế còn mẹ của cậu ta? Cha hắn rảnh vậy, không lẽ là được nhờ nhà vợ chống lưng à? Thấy cậu ta ăn mặc cũng đâu tệ?"
Vừa nhắc tới chuyện này, mấy đứa nhóc kia đã hạ giọng xuống, thấp thấp nói: "Đại ca chắc không biết, bọn ta cũng chưa từng gặp mẹ cậu ta bao giờ!"
Tiêu Ngâm giật mình: "Mồ côi?"
Có đứa lại nói: "Ta nghe mẫu thân ta nói chuyện, nghe nói là bỏ đi."
Đứa nọ nghe xong lại vỗ bốp lên tay đứa kia, sửa lại: "Không phải, là có việc nên đi xa, Hoa thúc tạm thời một mình chăm cậu ta đó."
Đứa kia bị đánh đau, bực dọc xoa xoa tay, cáu gắt nói: "Đau, nói thì nói thôi, ngươi đánh ta làm gì?"
Tiêu Ngâm nhức đầu, quát hai đứa nhóc đang ê a bắt đầu cãi nhau cho chúng câm miệng.
Từ lúc đó, Tiêu Ngâm bắt đầu để mắt tới Tạ Minh, mấy ngày bị cậu bé cuỗm tay trên, bản thân không được chú ý, cho nên qua tận mấy ngày theo dõi tình hình, hôm nay cậu ta mới kéo băng kéo phái tới kiếm chút chuyện.
Không tiếp xúc thì thôi, tiếp xúc rồi, nói được một, hai câu, Tạ Minh vậy mà vô tình chọc giận Tiêu Ngâm. Cậu ta ghét nhất là bị ngó lơ, cũng ghét nhất là ai dám cãi lời mình. Cộng thêm việc đang có nhiều người xung quanh, bị mất mặt, cậu ta càng giận hơn.
Tiêu Ngâm không cãi lý, lập tức đi lại giật dây diều của Tạ Minh, ném cán cầm một cái "bộp" xuống đất.
"Ta nói ngươi không được chơi ở đây nữa, cút chỗ khác."
Tạ Minh không ngờ mình sẽ bị người khác giật mất đồ, cậu bé nhíu chặt mày, đáp chắc nịch.
"Không."
Ngay lập tức, tiếng xì xầm xung quanh vang lên. Là mấy cô bé cảm thấy hành động của Tiêu Ngâm khó coi, cho nên ê a chê bai, muốn bênh vực cho Tạ Minh. Ai ngờ tiếng ồn ào mới cất lên chẳng bao lâu, một đứa nhóc là đàn em của Tiêu Minh đã gân cổ lườm cháy mắt các nàng, mắng:
"Ồn ào cái gì?! Tin bọn ta đuổi hết các ngươi về không cho ở lại đây nữa không?"
Thấy khí thế của đứa nọ dữ dội quá, mấy cô bé bị dọa cho sợ, giật mình rụt cổ im lặng, không nói được thêm lời nào nữa.
Yên tĩnh trở lại rồi, Tiêu Ngâm mới "hừ" một tiếng, nói: "Ngươi là Tạ Minh nhỉ? Còn nhỏ đã cứng đầu cứng cổ, nói chuyện trổng không, đúng là láo xược."
Tạ Minh không biết vì sao người nọ biết tên mình, nhưng cậu bé cũng không có hứng hỏi tên tuổi người ta. Nghe người khác nói mình láo xược, cậu bé chỉ nói: "Không phải là ngươi tới gây chuyện trước à? Ngươi có chỗ nào để ta kính trọng đâu?"
Nói rồi, Tạ Minh bèn cúi người, định nhặt cán cầm diều lên, ai ngờ tay còn chưa chạm tới được đồ của mình, vậy mà đã có một cái chân đi tới đá văng nó ra một khoảng xa.
Tạ Minh: "..."
Thấy ở bên này có náo nhiệt, một số đứa trẻ khác từ xa thấy vậy cũng tò mò, liền kéo nhau qua đó xem trò vui. Còn nhóm Hoa Dao, nàng từ lâu đã đi theo mấy người khác đi ra chỗ khác hái hoa nhặt lá, bắt bướm về chơi, cũng không hề biết có chuyện gì xảy ra ở bên này.
Người người kéo tới ngày một đông, chẳng mấy chốc đám đông đã tụ lại xung quanh bốn phía, chỉ còn lại Tạ Minh và Tiêu Ngâm đứng ở giữa vòng tròn.
Tiêu Ngâm thấy đông như vậy, phía sau còn có đám đàn em không ít người. Lá gan cậu ta lớn hơn, ỷ lại Tạ Minh chỉ có một mình lại còn nhỏ tuổi hơn, cậu ta liền chống nạnh hai tay, giễu cợt nói:
"Còn dám biện bạch. Đúng là đồ không có mẹ, không có ai dạy ngươi."
Nếu là bình thường thì đã không sao, ai ngờ vừa nhắc tới "mẹ", trong lòng Tạ Minh liền khẽ động. Sắc mặt cậu bé hơi chút lạnh đi, nói: "Phụ thân ta dạy dỗ ta rất tốt, ngươi mới là không có ai dạy, kéo bè kéo phái đi bắt nạt người khác. Ta đã làm gì ngươi?"
"Ngươi..!"
Tiêu Ngâm không ngờ một thằng nhóc lùn ngủn nhỏ xíu như vậy mà miệng lưỡi lại lanh lợi như thế. Cậu ta ta đen mặt, trong lòng bùng lửa giận, nghẹn một lúc mới mắng được một câu:
"Ngươi láo xược, hèn gì mẹ ngươi mới bỏ ngươi đi mất!"
Bọn họ nói như vậy, lại không biết Tạ Minh tuy rằng không có mẹ, nhưng lại có hai người cha. Cậu bé siết chặt nắm tay.
"Ngươi biết gì mà nói?"
Đám đàn em theo sau Tiêu Ngâm cũng ỷ đông hiếp yếu, bình thường nếu là ai bị mắng như vậy, nhất định là khóc oa oa lên chạy về nhà rồi, vậy mà cậu nhóc này vẫn một mực đứng đây cứng rắn cãi lại, tuyệt cũng không khóc, khiến chúng nó bỗng dưng muốn a dua vào bắt nạt, làm sao cho cậu nhóc này bỏ cuộc mới thôi.
Thế là không đợi Tiêu Ngâm nói tiếp, bọn chúng là nhao nhao lên lần lượt tấn công một mình Tạ Minh.
"Ai nói không biết! Mẹ ngươi đích thực là bỏ ngươi đi mất rồi! Chuyện này ai cũng biết, có ngươi là không biết thôi."
Tạ Minh mím môi, khẽ nói: "Chuyện gia đình ta, người ngoài các ngươi hiểu gì chứ?"
Một giọng nói khác lại cất lên: "Ta thấy ngươi mới chính là không chấp nhận sự thật, phụ thân ngươi không nói cho ngươi biết à? Ngươi là bị mẹ ngươi bỏ rơi rồi!"
Tạ Minh từ trước đến giờ chưa từng bị ai ức hiếp, vậy mà bây giờ lại bị một đám trẻ khác xúm vào bắt nạt. Cậu bé cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, ánh mắt lập lòe tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi.
Mấy đứa trẻ kia nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Minh, trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn, bèn cao giọng nói thêm.
"Nếu không phải, ngươi nói xem mẹ ngươi tên gì? Ngươi biết mẹ của ngươi trông như thế nào không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì từ khi lọt lòng ngươi, ngươi đã bị mẹ ngươi vứt xó rồi, ha ha ha!"
"Ấy ấy? Mắt đỏ thế? Muốn khóc rồi à? Đừng khóc nhé, bọn ta chỉ nói sự thật thôi."
Càng ngày, trong lòng Tạ Minh càng bừng bừng lửa giận. Cậu bé giận đến run người, nhưng Tạ Minh vẫn còn nhỏ, lời lẽ nói ra không quá phong phú, cũng không ngoan độc như mấy đứa trẻ nhà nông ngày đêm đã quen với lời lẽ trần tục thô thiển ngoài đồng ngoài chợ. Vì vậy, Tạ Minh chỉ có thể ấm ức trong lòng, cho dù có giải thích, hay cãi lại, cũng không thể một thân một mình mà cãi lại được một đám người được.
Tạ Minh không chịu được mấy lời chua ngoa đó, cậu bé cắn răng nửa ngày trời, cuối cùng mới tức giận mà nói: "Tuy rằng ta không có mẹ, nhưng ta có hai người cha. Các ngươi không biết gì hết, ta không bị bỏ rơi, các ngươi mới là bị bỏ rơi!"
Đúng là như vậy, nhưng những lời này nói ra mấy ai tin?
Thấy Tạ Minh nín nhịn một lúc cuối cùng thốt ra mấy lời như vậy, mấy đứa nhóc kia lại cười ha hả, chỉ tay vào mặt Tạ Minh cười cợt.
"Ôi, nói vớ vẩn gì thế? Hai người cha? Ai lại có hai người cha?"
"Phụ thân ngươi không nói cho ngươi biết phải một nam một nữ mới có thể sinh ra ngươi à?"
"Thế người còn lại của ngươi đâu? Ngươi có cha, vậy mẹ ngươi đâu? À đúng rồi, chính là bị bỏ rơi rồi! Ha ha ha!"
Chẳng qua được mấy giây, tiếp lại có đứa nào đó lại hô lên: "Này, lúc nãy nó mới tự nhận là không có mẹ kìa! Lêu lêu, đồ không có mẹ! Đồ không có mẹ!"
Vừa nói, lại có đứa cao hứng quá, thế là ngạo mạn đi tới hung bạo đẩy mạnh Tạ Minh một cái, khiến cậu bé loạng choạng ngã ra sau, ai ngờ lại va trúng đứa nào đó, lại bị đứa trẻ đó đẩy ngược về trước.
Tạ Minh vấp chân, ngã "ầm" xuống đất, thê thảm không thể tả.
Mấy cô bé kia nhìn thấy cảnh tượng đó liền hốt hoảng, vốn muốn vào can ngăn, nhưng trông thấy toàn là mấy đám bặm trợn, còn lớn tuổi hơn mình, đông lắm, nên các nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể đứng đó sốt ruột, ánh mắt thương hại hướng tới bóng dáng nhỏ bé ngã nằm ra đất, xung quanh là biết bao nhiêu tiếng cười cợt quá đáng liên tục giáng vào.
Tạ Minh bị đẩy ngã ra đất, lòng bàn tay chà mạnh xuống, đau rát vô cùng. Nước mắt muốn rơi xuống lắm, nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống nhất quyết không cho nước mắt rơi. Cậu bé chật vật bò dậy, lại bị một cái chân nào đó đạp lên vai đá ngược về sau, khiến Tạ Minh một lần nữa ngã ngồi ra đất.
Mấy đứa trẻ kia đang hứng trí, thấy người khác bị chà đạp như vậy, trong lòng thống khoái vô cùng.
Tạ Minh bị bắt nạt, lần này té xong cũng không có ý định muốn đứng dậy nữa, chỉ biết ngồi yên lặng ở đó, bên tai lùng bùng mấy tiếng cười khúc khích ha hả, lời nói tuôn ra như nọc độc rắn rết, ghim sâu vào trong tim cậu.
"Này, ta mới phát hiện ra cái này hay ho lắm, các ngươi có muốn nghe thử không?"
Quả nhiên, có người tò mò liền phản ứng: "Là cái gì thế? Mau nói ra cho mọi người nghe thử?"
Đứa nhóc vừa nói câu đó liền nói ra suy nghĩ của mình: "Phụ thân của nó là Hoa thúc, muội muội hắn là Hoa Dao, vậy tại sao hắn lại gọi là Tạ Minh? Không phải họ của hắn đáng lẽ phải là họ Hoa sao?"
Sự thật này vừa được nói lên, bốn phía nhanh chóng là vang lên mấy tiếng xì xầm nổi dậy như sóng.
"Đúng nhỉ! Ta thấy nó đâu có giống phụ thân nó? Cảm thấy muội muội của nó mới giống phụ thân nó nhất, vậy không lẽ Hoa thúc thực ra cũng chẳng phải cha ruột của nó?"
"Ui chao, ngươi nói ta mới để ý!"
"Đáng thương thế? Vậy cha mẹ ruột của nó đâu? Đều bỏ đi rồi à?"
"Có khi cha mẹ thực sự của nó chết rồi cũng nên? Hoa thúc thương hại nó, cho nên mới cưu mang nó về nhà đó!"
Nói rồi, đám trẻ kia lại cười vang, không ngừng tiêm vào trong đáy lòng Tạ Minh từng giọt nọc độc mạnh nhất thế gian. Đến mức cậu bé chỉ biết ngồi im ở đó, không ngẩng đầu, ánh mắt thất thần.
Tạ Minh ngồi ở đó, hàng chục giọng nói ồn ào bốn phía tựa hồ như trở nên vô thanh, trong lòng bắt đầu nhuốm lên tầng tầng mơ hồ ngờ hoặc.
Phải chăng, lời họ nó là đúng?
Cậu thật sự chỉ là đồ bỏ đi, không ai cần?
Cha của cậu, người trong bức tranh treo khắp thư phòng kia, thật sự đã bỏ rơi cậu?
Tại sao lại bỏ cậu lại một mình? Phụ thân cậu có thật sự là phụ thân của cậu không?
Nếu thật vậy, vậy tại sao Hoa Dao lại giống phụ thân đến thế, còn cậu thì lại chẳng thừa hưởng được một chút gì?
Nhưng cậu tin phụ thân của mình sẽ không nói dối mình. Chí ít, đó mới là người thật lòng yêu thương cậu, không bỏ rơi cậu mà đi, như người cha kia...
Bỗng chốc, Tạ Minh cảm thấy hận.
Một nỗi đau âm ỉ ngày một dâng lên, biến thành nỗi đau giày xéo không thể tả lan khắp trái tim nhỏ bé. Tạ Minh không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết khi mình không còn phản ứng nữa, đám người kia thấy nhàm chán, "xì" một tiếng, cuối cùng giải tán, bỏ đi hết.
Đến cuối cùng, khi không còn ai nữa, Tiêu Ngâm đã thỏa mãn việc bắt nạt cậu, vậy nên đá chiếc diều én đã rơi xuống đất từ khi nào, đá lại trước mặt Tạ Minh.
Tạ Minh di chuyển ánh mắt, thất thần nhìn con én tinh xảo nằm yên trên bãi cỏ. Trên đầu có tiếng giễu cợt truyền tới.
"Ngươi có khóc, cha mẹ của ngươi cũng không quay về với ngươi đâu."
Nghe vậy, Tạ Minh mới biết, từ khi nào trên mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Tiêu Ngâm thấy Tạ Minh không có phản ứng, cậu ta cảm thấy nhàm chán, thế là bỏ đi.
Trước khi đi, cậu ta còn ác độc giẫm một cái thật mạnh lên con diều, khiến con diều én vì một cú đạp này mà gãy rách, dấu chân đen nhúm in trên cánh diều, mà chính con diều đó, về sau cũng không dùng nữa được nữa.
Diều én hỏng rồi, cánh diều gãy nát, mặt diều nhàu nhĩ, rách một đoạn dài.
Mà Tạ Minh bé nhỏ dường như cũng là con én đó. Bị chà đạp không thương tiếc, trái tim non nớt bị bóp nát, đau đớn, cũng hỏng theo rồi.
... Cuối ngày hôm đó, bạn bè đều đã bắt đầu kéo nhau trở về nhà. Thấy không còn sớm nữa, Hoa Dao cũng bắt đầu lục tục ôm mấy đóa hoa nàng hái cả buổi chiều lon ton quay về chỗ cũ.
Phía xa xa, nàng thấy ca của mình đang đứng chờ, nụ cười nở trên môi nàng tươi tắn, đôi mắt trong veo cong thành đường trăng khuyết, gò má hồng hây hây, đôi chân nhỏ nhắn chạy trên cánh đồng cỏ hướng về phía Tạ Minh.
"Ca!"
Tiếng gọi trong trẻo ngọt ngào, mái tóc mềm mại bay trong gió, mà dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, đôi mắt lệch màu của nàng lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Cô bé chạy đến trước mặt ca mình, vui vẻ giơ lên mấy đóa hoa trắng tin khôi.
"Ca, nhìn nè, muội hái cả chiều luôn đó, thơm lắm."
"Ừm." Tạ Minh nhẹ mỉm cười, gật đầu với nàng, ánh mắt hướng tới tiểu muội muội cũng ôn nhu đến lạ.
Hoa Dao khoe khoang một hồi, cuối cùng rút ra một bông đưa cho Tạ Minh.
"Nè, cái này cho ca! Ca lấy đi!"
Tạ Minh thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhận lấy: "Ừm, cảm ơn muội."
Hoa Dao đang cười hì hì, bỗng lúc này, nàng mới để ý hình như y phục của ca mình có mấy vết bẩn, trên mặt cũng bẩn, mà lúc nhận hoa, trong lòng bàn tay cũng bị trầy xước mấy vết đỏ. Nhận ra điều này, cô bé không khỏi tròn to mắt, giật mình kêu lên:
"Sao người huynh bẩn thế! Tay cũng bị trầy rồi kìa!"
Tạ Minh giật mình, nhưng cũng chỉ cười xòa không nói cho nàng biết sự thật. Sợ nàng biết sẽ mách phụ thân, cậu bé bèn kiếm cớ nói: "Ban nãy trượt chân nên bị ngã thôi, không sao, muội đừng lo."
Hoa Dao chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Sao ca lại bị trượt chân vậy? Còn diều của chúng ta đâu?"
Tạ Minh cười cười, làm ra vẻ bất đắc dĩ, đáp: "À, ban nãy hết gió nên diều không bay được nữa, vô tình bị rơi xuống nước, ca cố vớt lên nhưng mà bị trượt chân ngã, còn diều thì..."
Nói đến đây, Hoa Dao liền "a" một tiếng, tiếp lời: "Nên nó bị hỏng mất rồi hả? Tiếc thế!"
Tạ Minh chỉ cười không nói. Tiểu Dao sợ ca mình buồn, nàng chỉ đành vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu để an ủi, còn nói: "Không sao mà, ca đừng buồn, có gì muội lại kêu phụ thân mua cái khác."
Ai ngờ Tạ Minh không những không gật đầu, ngược lại, cậu lại nói: "Thôi, không cần đâu."
Hoa Dao hỏi: "Sao thế? Ca chán rồi hả?"
Tạ Minh đáp: "Ừm, chơi nhiều rồi, không muốn chơi nữa."
Hoa Dao "ò" một tiếng. Nàng không nghi ngờ gì, chỉ nói rằng: "Vậy thôi vậy, muội chơi nhiều cũng chán."
Nói rồi lại lăn tăn sóng vai cùng Tạ Minh quay lại thềm nhà lão trưởng thôn chờ Hoa Thành.
Chiều hôm đó lại tựa như buổi chiều đầu tiên hai huynh muội ngồi đợi phụ thân mình.
Ngày hôm đó, Hoa Thành đến trễ.
Hoa Dao ngồi trên thềm gỗ, chân đung đưa qua lại. Cô bé vừa ôm hoa, vừa ngân nga hát. Vì nghĩ rằng có lẽ phụ thân nàng đang trên đường mua điểm tâm nên đến trễ, nàng cũng không gấp gáp, vô cùng nhàn nhã chờ đợi, ngoan ngoãn vô cùng.
Tạ Minh ngồi bên cạnh nàng, cả buổi trời như mất hồn mất vía, không biết là đang suy nghĩ đến chuyện gì. Mãi cho đến khi trời đã bắt đầu sập tối, cậu mới nghe Tiểu Dao nói:
"Ca, có phải hình như phụ thân có hơi trễ rồi không?"
Vừa nói, nàng vừa ngước mặt nhìn lên trời, thấy mấy tia nắng cuối cùng sắp tắt lịm, nàng mới ngơ ngác nói: "Trời sắp tối luôn rồi..."
"..." Tạ Minh im lặng giây lát, chốc sau, cậu bé mới đáp: "Chắc là phụ thân bận nhiều việc, lát nữa sẽ tới thôi, muội đừng lo."
Hoa Dao thấy trời tối cũng lo lắm, không khỏi lại nói thêm một câu: "Nhỡ đâu người quên thì sao nhỉ?"
Tạ Minh đáp: "Sẽ không đâu."
Chờ rồi lại chờ, một lúc sau, có người đi ngang qua. Thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, người nọ liền "ủa" một tiếng, là một người phụ nữ.
"Tiểu Minh? Tiểu Dao? Sao giờ này hai con lại ở đây? Phụ thân đâu?"
Nghe thấy giọng nói kia, Tạ Minh mới chợt ngẩng đầu, hai mắt bất giác hơi mở to.
"Y Lan thẩm thẩm!"
Hoa Dao thấy nàng, cô bé cũng reo lên: "Y Lan thẩm thẩm! Tụi con đang chờ phụ thân tới đón về!"
Y Lan thẩm thẩm, từ nhỏ đã giúp Hoa Thành chăm sữa cho hai huynh muội, đến tận khi chúng lớn rồi, không cần sữa nữa, nàng vẫn luôn yêu thương hai đứa nhỏ này, thành ra mỗi khi gặp nàng, tụi trẻ cũng sẽ tự nhiên mà mừng rỡ, xem nàng như người thân của mình.
Y Lan thấy trời tối, mà hai huynh muội vẫn còn ngồi đây, thế là nàng mới đi tới chủ động ngồi cạnh hai đứa nhỏ để chông chừng, chờ Hoa Thành tới đón.
Nàng ngồi ở đó, dịu dàng cười hỏi: "Hôm nay lại được phụ thân dẫn đi chơi à? Chơi có vui không?"
Hoa Dao phản ứng đầu tiên, cô bé nhanh nhẹn hô lên: "Vui lắm! Y Lan thẩm thẩm, hoa này, Dao Dao cho thẩm nè!"
Nói rồi, Hoa Dao lại lấy ra một bông hoa đưa cho Y Lan.
Y Lan nhận hoa xong, nàng vô cùng vui vẻ mà xoa nhẹ lên đầu cô bé: "Tiểu Dao ngọt ngào quá, thẩm cảm ơn nhé."
Hoa Dao rất thích được xoa đầu, lập tức cười hì hì muốn làm nũng với nàng, khiến Y Lan trông thấy cũng nhịn không được mà bật cười. Hồi sau, Y Lan lại quay sang Tạ Minh, cười hỏi:
"Thế Tiểu Minh nhà ta thì sao? Hôm nay chơi có vui không?"
Tạ Minh không cười tươi lắm, chỉ cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đượm buồn, khẽ đáp: "Vui ạ."
Rất nhanh ngay sau đó, Y Lan liền nhận ra có gì đó không ổn. Nàng để ý thấy y phục của cậu bé hôm nay có chút xộc xệch, có vài vết bẩn lem luốc ở mông quần và vạt áo trước, ngay cả trên vai cũng có vết đất.
Y Lan khẽ nhíu mày, phát hiện có điểm bất thường nhưng cũng không vạch trần. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn qua một lượt, nàng nhận ra chắc chắn là có gì đó nên Tạ Minh mới có vẻ không được vui cho lắm.
Y Lan xoa nhẹ lên đầu cậu bé, hành động hệt như một người mẹ hiền hậu yêu thương con mình hết mực, giọng nói nhẹ nhàng như thể có thể xoa dịu hết mọi tổn thương trong lòng trẻ nhỏ.
Nàng nói: "Tiểu Minh ngoan, nếu con có chuyện gì phiền lòng, vậy thì cứ nói với thẩm nhé. Thẩm sẽ lắng nghe, che chở cho con dù là bất kể chuyện gì, có được không?"
Nghe được những lời này, mắt của cậu bé cũng nhịn không được mà rưng rưng, cổ họng nóng lên. Cậu bé mím chặt môi, hồi lâu sau mới khẽ đáp: "Vâng ạ."
Hoa Dao nghe Y Lan nói cũng không nghĩ gì, chỉ cảm thấy đây đúng là vị thẩm thẩm tốt nhất, luôn sẽ che chở mình với ca ca, cho nên lại lấy ra thêm một bông hoa nữa, đưa cho Y Lan.
"Y Lan thẩm thẩm, hoa này thay cho ca, muốn tặng cho thẩm."
Y Lan cười rất tươi, thế là cũng nhận lấy, đáp: "Vậy cảm ơn hai con luôn nhé."
Ba người ngồi trước thềm nhà kia, chờ đến tối, lâu đến mức Y Lan cũng khẽ nhíu mày, tự hỏi vì sao hôm nay phụ thân của tụi nhỏ lại lâu như vậy. Nếu để hai đứa trẻ này ở một mình giữa tối cũng không an toàn, đang định tự mình đưa hai đứa trẻ về nhà, bỗng có một người lạ mặt từ đâu lù lù đi tới, cúi đầu nói:
"Y Lan cô nương, đa tạ đã trông chừng thiếu chủ cùng tiểu thư. Hôm nay Thành chủ đại nhân nhà ta có việc quan trọng không đến được, cho nên ta đến để thay mặt Thành chủ đến để đưa thiếu chủ, tiểu thư về nhà."
Không biết người này từ khi nào và làm cách nào lại đột nhiên xuất hiện bất ngờ như vậy, Y Lan giật bắn mình, theo bản năng ôm lấy Tiểu Minh, Tiểu Dao vào lòng. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại một chút, phát hiện đây là Dẫn Ngọc, người khi trước thường hay đến báo cho nàng sắp đến giờ chăm sữa cho Tạ Minh, Hoa Dao, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không thể trách nàng, Dẫn Ngọc bình sinh tướng mạo dễ khiến người khác quên mất, huống hồ đã lâu ngày không gặp, hắn lại xuất hiện bất thình lình như vậy, nàng mới giật mình mà lo lắng tỏ ra đề phòng.
Lần đầu tiên Hoa Thành không đích thân đến đón mình về, cả hai huynh muội có chút ngạc nhiên.
Y Lan thực ra cũng ngạc nhiên không kém, nhưng không phải là chuyện của mình, nàng cũng không tiện tọc mạch, chỉ mỉm cười chào tạm biệt ba người họ, từ phía xa nhìn bóng dáng ba người đi khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com