Chương 6: Tương phùng
Phong khởi phong đình. Tuế nguyệt vô lưu.
Tương ái tương liên. Phủ úy tương tâm.
Vân vụ mang mang. Bất tri quy.
Yên phi trần tán. Khách viễn hồi hương.
Nguyện sơn thạch hóa vi trần,
Nguyện giang hà kiệt khô tân.
Ái nhân vĩnh thế hồng trần. Hà xứ giai phùng tương ngộ...
***
Bồ Tề thôn mấy năm nay không ngừng được cải tiến. Trước kia thôn này cũng không có bao nhiêu hộ gia đình, giờ đây phố xá huyên náo, nhà nhà mọc lên không ít, cũng ồn ào hơn trước rất nhiều.
Ngước mắt nhìn những gương mặt có lạ có quen, giữa chốn người đông đúc qua lại, vạt áo trắng tuyết khẽ động, lướt qua mọi bóng người tấp nập ngược xuôi.
Đấu lạp hạ mành trắng, che khuất gương mặt của chủ nhân đằng sau lớp lụa mềm. Đã lâu không thấy ai có khí chất tiên dật như vậy lui tới chốn này, có mấy người thấy bóng dáng nọ đi tới, vài người lại nhịn không được mà liếc mắt sang nhìn trộm.
Nhưng mặc cho bao nhiều ánh nhìn dồn về phía mình, người nọ vẫn không mảy may chú ý tới, chỉ bình bình thản thản bước chân về phía trước, dạo một vòng qua thôn sơn vồn vã.
Có điều, người nọ chỉ vừa thong dong đi được một lúc, ngờ đâu cổ tay bất chợt bị một người nào đó nắm chặt lấy không buông. Y nhíu mày, thoáng quay đầu. Chỉ thấy thấp thoáng sau mành lụa trắng, một bóng người cao ráo đang đứng trước mặt, bàn tay nắm lấy mình có hơi lạnh lẽo, da dẻ của bàn tay đó trắng nhợt, gần như không có huyết sắc.
Còn chưa kịp lên tiếng, người bên ngoài mành đã đột nhiên kéo y thật mạnh, mà động tác người kia quả thực nhanh như chớp, dến mức y chưa kịp phản ứng lại, bản thân vậy mà đã rơi vào cái ôm chặt đến ngộp thở.
Y sửng sốt, mở to mắt, đấu lạp cũng rơi khỏi đầu.
"...Điện hạ!"
Nam nhân kia vừa cất lời, lòng y đã chấn động.
"Điện hạ, ca ca... Là huynh... Huynh trở về rồi sao?"
Tạ Liên sững ra trong giây lát, thế nhưng chỉ một giây sau đó, tay y cũng chậm rãi nâng lên, nửa có nửa không lại không dám chạm vào tấm lưng rộng lớn đầy run rẩy kia. Tạ Liên mấp máy môi, hồi lâu sau mới khẽ gọi:
"Tam Lang...?"
Lời vừa cất, bất giác, vòng tay ôm chầm lấy y lại cũng siết chặt thêm một chút. Tạ Liên cứng đờ cả buổi trời, mà cánh môi Hoa Thành ở sát bên tai y, khiến y cơ hồ cũng nghe thấy tiếng hít thở đầy run rẩy của hắn.
Bấy lâu nay Tạ Liên đột nhiên như bốc hơi khỏi thế gian, bây giờ lại đột ngột một lần nữa xuất hiện lại ở thôn Bồ Tề, không phải chuyện này rất là kỳ lạ hay sao?
Nhưng như thế thì có sao?
Hoa Thành đứng ở bên kia ngõ phố, rõ ràng nhiều người đi lại như vậy, ánh mắt chỉ vô tình lướt qua hẻm nhỏ trong một thoáng, vậy mà không đợi đến giây thứ hai, hắn đã vứt bỏ hết đồ đạc vừa mới mua được xuống đất, cũng mặc kệ không quan tâm tới có ai đi ngang qua sẽ lấy mất hay không. Hắn vượt qua hàng chục người chen chúc bên chợ, chạy vụt qua ngõ nhỏ chỉ để đến được bên kia đường phố, chỉ để bắt lấy một thoáng thân ảnh bạch y quen thuộc vội lướt qua.
Cho dù có biến thành tro bụi, chết hàng trăm hàng vạn lần, hắn cũng tuyệt không bao giờ có thể lầm tưởng được, càng sẽ không bao giờ quên được.
Làm sao có thể quên?
Làm sao có thể lầm?
Một người này hắn dụng tâm vẽ cả trăm bức vẽ, khắc cả ngàn tượng, nhớ đến vạn năm, như khắc vào cả xương cốt hắn. Trong tâm trí hắn, đâu đâu cũng là y, luôn luôn chính là y, vậy thì làm sao có thể không nhận ra?
Bước chân hắn càng nhanh, khoảng cách với người vận bạch y kia lại càng rút gần. Trong thoáng chốc, như sợ rằng y sẽ lại một lần nữa biến mất, Hoa Thành vội vươn tay, bắt lấy tay y.
Không có nhầm lẫn, không có sai người.
Chỉ cần là Tạ Liên, Hoa Thành vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có cơ hội thốt ra được câu "Xin lỗi, ta nhận nhầm người". Vì vậy, chỉ một cái níu tay này, Hoa Thành chính xác tìm lại được y.
Ngay cả Tạ Liên cũng không ngờ. Không ngờ rằng mình chỉ vừa mới trở lại, vậy mà đã bị Hoa Thành bắt lấy được.
Tạ Liên có sửng sốt, có giật mình, có kinh hỉ, nhưng nhiều nhất vẫn là áy náy đến tột cùng.
Hai người bỗng ôm lấy nhau giữa phố xá đông đúc như vậy, chẳng mấy chốc đã khiến mọi người đi xung quanh vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn qua.
Đã lâu không trở lại, Tạ Liên dường như cũng có phần cảm thấy Bồ Tề thôn có chút xa lạ, đã có đổi thay.
Có mấy người chỉ mới chuyển đến thôn này mấy năm gần đây, đột nhiên một ngày nhìn thấy vị nam tử anh tuấn nhất thôn họ Hoa kia đột nhiên chạy vụt tới ôm chầm lấy ai đó, họ lại bị cảnh tượng này làm cho trố mắt, không khỏi xầm xì.
Thật ra cũng không có gì lạ, Hoa Thành ở thôn này, ai ai cũng biết đến hắn. Phần vì người này thường rất hay giúp đỡ tất cả mọi người ở Bồ Tề thôn, phần vì dung mạo người này quá mức gây chú ý, tuấn mỹ đến mức trăm người chỉ có một. Chỉ cần nhìn qua hắn một lần, vậy thì từ nay về sau, ai cũng đừng mong sẽ quên được gương mặt hắn.
Mà người này thường ngày tuy có vẻ tốt bụng, mấy lão nương rất thích hắn, còn luôn khen ngợi hắn. Một người anh tuấn đĩnh bạt như vậy, cô nương nào cũng sẽ thích, thậm chí còn có người không ngại hắn đã có qua hai tiểu hài tử, thế là mặt dày đi theo đuổi hắn, luôn cố tình để được ở gần hắn, nhưng Hoa Thành ấy à, trong những chuyện này hắn đối với khác thực sự rất vô tình, tuyệt đối sẽ không để gây ra bất kỳ hiểu lầm nào.
Hắn đúng là gương mặt tuy đẹp, nhưng có những lúc hắn trông quá bức bách, điềm điềm tĩnh tĩnh, ánh mắt sắc bén lướt qua, thật sự là không dễ chọc vào. Khí chất như vậy lại vô tình khiến người khác lại không nhịn được mà cảm thấy hắn khó gần, không dễ tiếp cận, cho nên ai cũng đối với hắn mà kiêng dè mấy phần.
Mà Hoa Thành thật ra ngày thường tuy không làm mặt hung dữ, rõ ràng vẫn tốt bụng như thường, nhưng hắn biết tự mình giữ khoảng cách với người khác, không gần gũi với ai. Dần dần, cũng không có ai dám quá phận nữa.
Cho nên, ngày hôm nay đột nhiên trông thấy Hoa Thành chủ động gần gũi với ai đó, thậm chí còn là ôm chặt không buông giữa đường lộ, tất nhiên là rất gây chú ý.
Tạ Liên bị mấy ánh mắt nóng như lửa đốt tỏa khắp bốn phương tám hướng một lượt bắn thẳng vào mình, trong lòng không khỏi có cảm thấy hơi khó xử, chẳng bao lâu đã lúng túng muốn tách khỏi cái ôm của Hoa Thành.
Ai ngờ vì một hành động này của y, Hoa Thành lại lầm tưởng rằng Tạ Liên muốn tránh mình, thế nên hắn cũng vô thức giữ lấy y chặt hơn, giọng nói còn trầm hơn trước, lẩm bẩm:
"Điện hạ, huynh lại muốn rời đi nữa sao?"
Môi hắn sát gần tai y, Tạ Liên làm sao mà không nghe được những lời này?
Lời người nọ thốt ra đau lòng đến thế, Tạ Liên sao không hiểu?
Y giật mình, cuối cùng thả lỏng, thôi không nhúc nhích làm loạn nữa. Khi đó, Hoa Thành chỉ nghe y hắng giọng một cái, ngượng ngùng nói:
"Tam Lang à, chí ít thì... chúng ta ra khỏi đây đi hẵng nói tiếp."
Không đợi đến lời thứ hai, Hoa Thành cũng chịu thả y ra. Có điều, hắn sợ y sẽ lại bỏ đi mất, vì vậy lúc tách ra rồi, hắn vẫn nắm lấy cổ tay y, lực đạo nắm lấy y cũng thả lỏng hơn, cũng vì hắn sợ rằng mình nhất thời hồ đồ khiến y bị thương, cũng không dám mạnh tay mà giữ lấy.
Hoa Thành nói: "Vậy chúng ta quay về Bồ Tề quán trước."
Tạ Liên gật đầu, cũng đồng ý với hắn.
Trên đường trở về đạo quán, Tạ Liên rảo bước nhìn khắp nơi xung quanh mình, tựa hồ như đây là lần đầu y tới chỗ như thế này vậy. Nhưng kỳ thực, khung cảnh xung quanh y qua sáu năm thực chất cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Vẫn là những khóm hoa dại mọc đầy ở hai bên đường đi, kể cả bậc thang đá vẫn có cái xiêu xiêu vẹo vẹo mà y thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ để ý tới, còn có cỏ mọc đầy trên kẽ đá bên đường. Mà thu cũng sắp về, màu lá phong đã bắt đầu ngả vàng ngả cam, sắp sửa nhuộm đỏ khắp cả một rừng phong này rồi.
Mùi thơm mát tràn ngập quanh cánh mũi, Tạ Liên thầm hít sâu một hơi dài, thu hết mùi cây cỏ vào phổi mình. Đã lâu rồi, y chưa được trải qua cảm giác thoải mái thế này, khóe môi bất giác cũng giương lên độ cong mềm nhẹ dịu dàng.
Rồi chợt, ánh mắt y bỗng chuyển sang người đi cạnh mình, trộm nhìn một cái.
Thấy Hoa Thành sắc mặt khó nhìn ra biểu tình, thậm chí còn có hơi cứng nhắc. Tạ Liên bỗng hạ mi, không hiểu vì sao mà nụ cười chớm nở rộ trên gương mặt cũng dần héo úa, tâm tình lại dần có hơi chút phức tạp.
Suốt một đoạn đường đi này, hai người không nói chuyện với nhau được câu nào. Tạ Liên đi bên cạnh Hoa Thành, thấy hắn không bắt chuyện với mình, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ, chắc hẳn Hoa Thành phải giận mình lắm.
Tạ Liên thực ra cũng muốn mở lời lắm, nhưng nói gì bây giờ đây?
Chần chừ cả buổi trời, vì thế cho đến khi cả hai đã tới được Bồ Tề quán, cả hai vẫn chưa nói với nhau được thêm một câu nào khác.
Bước vào Bồ tề quán, ánh mắt Tạ Liên không khỏi lướt qua gian nhà một vòng, thấy trong đạo quán của mình có thêm không ít đồ, trên bàn thờ phụng Thái tử Tiên Lạc, lư hương cắm chi chít nhang đã sớm tàn, có hoa quả tươi đặt trên đó, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, không có lấy một vệt bụi nào bám trên đó.
Lại nhìn thêm một vòng nữa, ánh mắt y chợt lướt trúng một cột nhà gần đó, nhìn kỹ lại, y phát hiện trên đó có hai hàng kẻ vạch ngang nhỏ nhỏ. Tạ Liên đang trong lúc ngẩn ra chút lát, đằng sau Hoa Thành lúc này mới chợt lên tiếng, cắt đứt bầu không khí yên tĩnh vừa rồi, khiến y giật thót cả người.
"Cái đó là mốc đo chiều cao của Tiểu Minh, Tiểu Dao."
Nghe nhắc đến hai đứa trẻ, Tạ Liên không khỏi thầm hít sâu một hơi, ánh mắt dán chặt lên mấy vạch ngang nhỏ nhỏ kia. Rồi, y lại nghe hắn nói tiếp:
"Mỗi năm bọn trẻ đều muốn ta đo cho chúng."
Cổ họng Tạ Liên hơi nghẹn lại. Nhìn những vạch kẻ kia, cái sau càng được vạch ra cao hơn cả những cái trước, tính đến cái cao nhất, thì cũng đã cao gần đến eo của y rồi.
Tạ Liên đứng yên tại đó rất lâu, Hoa Thành đứng phía sau lưng y, thấy y không nói gì, hắn cũng không nói gì. Chỉ một lúc sau, hắn bỗng nghe y nói:
"Đã... lớn như vậy rồi sao?"
Hoa Thành đáp: "Ừm. Cũng đã sáu tuổi rồi."
"..." Tạ Liên im lặng, giây lát sau, lại thấp giọng nói: "Xin lỗi..."
Lời còn chưa nói hết, phía sau lưng đã bị Hoa Thành ôm chặt lấy. Hoa Thành ở phía sau y, ôm lấy y.
Y nghe hắn thều thào.
"Ta không trách huynh. Ca ca, chỉ cần huynh trở về, như vậy là tốt rồi."
Tạ Liên khẽ run lên, cứng đờ ở đó một lúc.
Thấy Tạ Liên không trả lời, trong lòng Hoa Thành lại dấy lên một nỗi bất an khó nói. Hắn hơi cúi đầu, nhịn không được lại hỏi:
"Ca ca... Huynh sẽ không lại rời đi nữa, phải không?"
Cảm thấy Hoa Thành có hơi không ổn. Tạ Liên lúc bấy giờ mới cuống quýt xoay người, dùng tay nâng lên gương mặt hắn, thấy đôi mày hắn khẽ chau lại, trong mắt tràn ngập đau khổ, vừa có chút tủi thân.
Người này đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại, trong lòng y như nổi gió to sóng lớn. Rõ ràng cao lớn hơn y, tuấn tiếu như vậy, thế mà khi ở trước mặt y lại làm ra vẻ mặt bị tổn thương không chịu được thế này.
Tạ Liên không muốn nhìn thấy hắn như vậy, thế là vội vàng trấn an.
"Đừng lo lắng, ta không phải đã về rồi sao?"
Hoa Thành dựa vào lòng bàn tay y, mi dài rũ xuống, buồn bã nói: "Nhưng từ lúc gặp lại, ca ca tỏ ra xa cách với ta như vậy, không phải là do không còn cần ta nữa rồi ư?"
Tạ Liên đâu ngờ Hoa Thành sẽ để ý đến chuyện này?
Chưa đợi y trả lời, hắn đã nói tiếp: "Ca ca, huynh vẫn chưa trả lời ta."
"Hả...?"
Tạ Liên chớp chớp mắt nhìn hắn, có vẻ hơi mờ mịt. Nhìn y như vậy, Hoa Thành khẽ thở dài.
"Điện hạ, huynh đừng lại bỏ ta đi có được không?"
Không muốn Hoa Thành lại lo lắng, vì thế Tạ Liên mỉm cười, mi mục đều nhu hòa, đáy mắt vẫn sáng rỡ như xưa, nhìn vào thẳng vào tâm can hắn.
Đối diện với ánh mắt đó, Hoa Thành có chút sững sờ, hắn để mặc cho ngón tay thon dài của y lướt qua sườn mặt mình, nhẹ nhàng len vào kẽ tóc.
Ngay lúc Hoa Thành không chú ý tới, Tạ Liên bỗng kiễng gót, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái. Cuối cùng, y nói:
"Về sau sẽ không rời xa đệ nữa."
Môi hắn khẽ run lên. Hoa Thành đối diện với hồ ngọc trong veo trong mắt y, thấp giọng hỏi:
"Có thật không?"
"Thật."
"Huynh hứa chứ?"
"Ta hứa."
Tạ Liên vừa dứt lời, môi đã bị Hoa Thành chiếm lấy.
Ban đầu y còn sửng sốt, đầu muốn bốc khói, thế nhưng chỉ vài giây sau, y đã chìm đắm trong vòng tay rắn chắc quấn quanh eo mình, trong đôi môi mềm mại có chút lạnh lẽo dán lên môi, trong cả tâm hồn mang đầy thương nhớ.
Sáu năm quá dài. Cho dù thời gian đối với họ có là vĩnh hằng, nhưng sáu năm quả thực vẫn rất dài.
Khi môi hai người tách ra, hai má Tạ Liên vẫn còn thoáng chút hồng. Y ngượng ngùng cúi đầu, lại nghe hắn nói.
"Ca ca, đã lâu rồi ta chưa được gặp huynh, để ta nhìn huynh thêm một chút."
Hệt như bị trúng phải bùa chú, vừa nghe được mấy lời này, cho dù có ngượng ngùng, Tạ Liên vẫn ngẩng mặt nhìn hắn, để cho Hoa Thành có thể trông thấy được gương mặt của mình.
Nào ngờ ngay lúc y chỉ vừa nâng mắt, chạm tới ánh mắt bén sắc của hắn, vậy mà đã bị Hoa Thành ghì lấy cổ kéo về trước. Tức thì, môi lại một lần nữa bị đối phương chiếm đoạt.
Hoa Thành lỗ mãng. Bản thân hắn đương nhiên là biết mình lỗ mãng.
Nhưng làm sao có thể không lỗ mãng?
Người hắn yêu thương nhất đột ngột rời đi sáu năm trước, bây giờ cuối cùng cũng đã quay trở lại bên cạnh hắn.
Hắn làm sao có thể không nhớ? Có thể không tùy tiện lỗ mãng?
Hắn nhớ y đến phát điên, hắn nhớ y đến mức mỗi ngày đều bám víu vào hai đứa trẻ chỉ để tìm lại hình bóng y trong đó, chỉ để dằn lại nỗi thống khổ mỗi ngày dường như muốn nuốt chửng hắn.
Hai tiểu phúc tinh của hắn, lại cứu hắn. Mà chính y, cũng đã cứu hắn.
Nếu không có Tiểu Minh, Tiểu Dao bên cạnh, liệu hắn có lại một lần nữa tràn ngập trong những tháng ngày giày xéo ấy nữa không?
Bản thân hắn cảm thấy thế nào, chỉ có trời mới biết.
Tạ Liên không biết nội tâm Hoa Thành phức tạp như thế. Có điều đã lâu chưa kề cận như vậy, Tạ Liên có chút không quen, đầu nóng hầm hập.
Miệng lưỡi bị chiếm đóng mãnh liệt hồi lâu, chẳng mấy chốc lưng eo Tạ Liên đã mềm nhũn, đành phải tựa vào Hoa Thành. Y bị nụ hôn của hắn cướp lấy hơi thở, khiến hốc mắt y bỗng chốc ngập nước, cả tay cũng không khỏi siết chặt lấy vạt áo Hoa Thành, khiến ngực áo hắn nhăn nhúm một đoạn.
Hoa Thành nếm được mật ngọt, vừa nhớ y, lại mong mỏi y trở về từ lâu. Hắn cắn nhẹ một cái lên môi y, khàn khàn hỏi:
"Ca ca, huynh có biết khi huynh đi rồi, Tam Lang nhớ huynh đến mức nào không?"
Hoa Thành vừa buông môi y, Tạ Liên đã thở dốc từng hơi, lấy lại chút khí vừa bị đoạt mất. Đầu y ong ong từng tiếng, lỗ tai đỏ ửng, gương mặt phớt hồng. Nhưng nghe hắn hỏi, y lại chột dạ, chỉ khẽ mím môi, giữa lúc hơi thở có chút hỗn loạn, lại nhịn không được mà nói:
"Xin lỗi..."
Nghe thấy lời xin lỗi này, Hoa Thành có chút không vui. Hắn nhíu mày, bỗng đáp: "Đừng xin lỗi. Điện hạ, ta tin huynh có lí do riêng của mình."
Tâm trạng cứ lên xuống bất chợt như vậy, Tạ Liên cảm thấy có hơi choáng đầu, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
Tạ Liên trầm giọng hỏi: "Đệ không định hỏi ta vì sao ta lại rời đi như vậy sao?"
Lần này, Hoa Thành lại không trả lời ngay. Hắn im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Tạ Liên cảm giác được tim mình đang đập vang dội trong lồng ngực, lo lắng đến mức trong lòng như có lửa nóng, không sao thả lỏng được.
Đang lúc này, bỗng Hoa Thành lại cười khẽ một tiếng, khiến tim y muốn nhảy lên một cái. Tạ Liên giật mình, bối rối hỏi: "Sao đệ lại cười?"
Hoa Thành vuốt nhẹ mái tóc y, hắn trầm ngâm giây lát, mới nói: "Không phải huynh cũng đã về rồi sao? Ta không hỏi, là bởi vì ta biết huynh có lí do riêng của mình. Ca ca đã không muốn nói, ta cũng không thể ép."
Nghe được những lời như vậy, Tạ Liên có chút run rẩy, trong lòng tức khắc liền mềm ra, rốt cuộc thả lỏng.
Thấy y rốt cuộc cũng đãn thoải mái hơn trước, Hoa Thành mới nắm lấy tay y, cứ thế mà để lòng bàn tay y áp lên lồng ngực mình.
Tạ Liên sửng sốt, lại nhìn hắn, chỉ thấy Hoa Thành đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt cũng dịu dàng không kém. Hắn mỉm cười, nói với y:
"Ca ca, ta tin cho dù là bất kỳ lí do gì, điều huynh làm vẫn luôn chính đáng."
Tạ Liên hơi ngẩn ra, không hiểu sao chỉ vì mấy lời này, cổ họng y lại không khỏi nghẹn lại, bỗng cảm thấy hốc mắt hơi cay. Thế nhưng y vẫn nén lại, không nói không rằng lại ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào giữa lồng ngực hắn.
Tạ Liên bất chợt như vậy, Hoa Thành cũng mảy may cảm thấy bất ngờ. Y ôm lấy hắn, hắn cũng mở rộng vòng tay, ôm lấy y, bọc y lại nhốt vào lồng ngực vững chắc.
Chẳng biết là qua bao lâu, có lẽ là tận đến khi hơi ấm của y truyền qua hắn, khiến da thịt áo quần cũng nhiễm chút ấm nóng, hắn mới nghe y đáp lại:
"Về sau, đợi đến lúc thích hợp rồi, thì ta sẽ nói cho đệ nghe mọi chuyện."
Hoa Thành không phản bác lời nào, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, đáp: "Ta đợi huynh."
Hai người đứng giữa nhà, ôm chầm lấy nhau hồi lâu. Tựa hồ như muốn đem một cái ôm này vĩnh viễn có thể xóa được xa cách của suốt sáu năm ly biệt. Hoa Thành không nỡ buông tay y, y cũng biết Hoa Thành không muốn buông.
Bởi vì suốt một ngày hôm nay, Hoa Thành mỗi lần ôm y đều như muốn nhốt chặt y lại trong lồng ngực hắn, như thể sẽ sợ chỉ cần mình lơ là, y sẽ lại đi mất.
Tạ Liên hết cách, chỉ có thể cười bất lực, cũng để mặc cho hắn tiếp tục ôm mình như vậy cả buổi trời.
Thế nhưng cũng chẳng qua được bao lâu, sắc chiều chớm tắt, cửa đột nhiên mở ra, tiếp theo đó chính là một giọng nói lanh lảnh tựa tiếng chuông gió lảnh lót reo lên.
"Phụ thân! Người hôm nay sao lại không đến đón Dao Dao!"
Chưa thấy người đã nghe tiếng. Hoa Thành còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, Tiểu Dao đã bước vào nhà. Dứt lời, cô bé nghệt mặt ra giây lát, cuối cùng nghiêng đầu hỏi: "A, phụ thân? Người đang làm gì vậy? Kia là ai?"
Cô bé không nhận ra Tạ Liên, không phải vì không biết mặt y, mà là vì lúc này Tạ Liên đang đứng hướng lưng về phía cửa chính, mà Hoa Thành lúc này đang hướng mặt ra ngoài, trong lòng vẫn còn ôm chặt lấy Tạ Liên không rời.
Lần đầu thấy cảnh này, Hoa Dao đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là ngờ hoặc.
Tạ Minh đi phía sau nàng, thật sự trông thấy phụ thân mình đang ôm ai đó, đứa nhỏ cũng vô cùng bất ngờ, hai mắt mở to tròn xoe.
Tạ Liên cũng không ngờ là sẽ có chuyện này xảy ra. Vừa nghe thấy giọng nói lảnh lót trẻ thơ kia, Tạ Liên đầu tiên là có tật giật mình, bối rối đến mức vội vàng đẩy ngực Hoa Thành ra, giữ chút khoảng cách.
Ai ngờ y vừa xoay mặt qua, bản thân còn chưa nhìn xem là ai tới, vậy mà đã nghe thấy cô bé bỗng "ơ" lên một tiếng chớp chớp mắt nhìn Tạ Liên, rồi lại nhìn bức tranh treo trên bệ thờ, rồi lại nhìn sang Tạ Liên một lần nữa.
Hoa Dao: "..."
Dường như nhận ra cái gì, trong một cái nháy mắt, tiếng kêu tiếp theo của nàng chính là chứa vạn phần kinh hỉ, vội hô lên:
"Cha!!!"
Không đợi Tạ Liên kịp nhận ra mình là ai, Hoa Dao đã mặc kệ hết tất cả, nhận ra Tạ Liên chính là người trong tranh, chính là người cha còn lại của mình. Nàng mặc kệ tất thảy, cũng không hề cảm thấy xa cách, chỉ cảm thấy muốn òa khóc, vội vàng vụt một cái nhào thẳng vào Tạ Liên.
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn có chút lạ lẫm kia chạy ào về phía mình, Tạ Liên đầu tiên là theo bản năng cúi xuống đón lấy nàng, giây tiếp theo, chính là nhận ra đây chính là con gái của mình, Hoa Dao.
Tiểu Dao nhào vào lòng y, không ngừng gọi vang từng tiếng "Cha!", "Cha!". Lần đầu được gọi "cha", Tạ Liên bỗng thấy mắt mình cay xè, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung.
Giữa tiếng gọi không ngớt của cô bé, Tạ Liên có hơi lúng túng. Y ngước mắt nhìn Hoa Thành, lại thấy Hoa Thành cười rất tự hào.
Hắn cũng nhìn y, khẽ nhướn mày, nói: "Đúng vậy, ca ca, là Tiểu Dao. Có phải lớn lắm rồi không?"
Lời này của hắn nói ra không mang ý nghĩa gì, chỉ là nghe vậy, Tạ Liên lại càng đau lòng. Thế nhưng ngay giây phút đặc biệt này, y không muốn phá hỏng nó.
Y nhớ bọn trẻ biết bao. Đau đớn biết bao.
Ban đầu, Tạ Liên còn sợ rằng chúng sẽ không nhận ra mình, sẽ không chịu nhận mình.
Thế nhưng lúc này đây, Hoa Dao ôm chầm lấy cổ y như vậy, không ngừng gọi y là "cha", còn hân hoan đến mức nhảy cẫng lên vui sướng tột cùng, thực sự hành động này của cô bé lại khiến trong lòng y cảm thấy rất mềm mại.
Hoa Dao ôm chặt lấy cổ Tạ Liên, vui sướng kêu lên:
"Cha về rồi! Cha về rồi! Cha ơi! Cha ơi!"
Tạ Liên cố hết sức để không rơi nước mắt, sợ mình sẽ làm cô bé hoảng sợ. Y hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy chậm rãi đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa mấy cái, giọng nói đã run rẩy đến bất ngờ.
"Tiểu Dao, cha về với các con rồi đây."
Hoa Dao rất hạnh phúc, đến mức nàng cơ hồ còn muốn dính luôn trên người y gỡ mãi không xuống, không ngừng cọ mặt vào hõm cổ y, cho nên cứ như vậy mà vô tình khiến Tạ Liên bị nhột, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Nghe thấy y cười, Hoa Dao lại sửng sốt, đôi mắt lệch màu tròn xoe nhìn chằm chằm vào y.
Tạ Liên không biết vì sao nàng lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, nụ cười dần dần thu liễm lại, khẽ hắng giọng một tiếng, ngượng ngùng hỏi:
"Sao... sao vậy? Có phải trông ta lạ lắm không?"
Nhưng Tạ Liên đâu ngờ, Hoa Dao không phải trông thấy y lạ mắt do chưa từng gặp qua, ngược lại, cô bé chỉ ngẩn ra giây lát, cuối cùng lại là hai mắt sáng rỡ, ngập tràn ngưỡng mộ, đôi má mềm mại hồng nhuận lên, lại kinh ngạc thốt lên:
"Cha, cha đẹp quá! Tiểu Dao thấy còn đẹp hơn trong tranh nữa!"
Thốt lên mấy lời này rồi, cô bé lại quay sang nhìn Hoa Thành, ngờ hoặc hỏi: "Phụ thân, cha thật sự là cha của Dao Dao sao?"
Hoa Thành nhướn mày: "Đúng vậy, sao con lại hỏi như vậy?"
Hoa Dao lập tức mắt sáng như sao, nói một câu ngây thơ: "Tại vì đẹp!"
Hoa Thành nhịn không được cũng bật cười, lắc đầu nói: "Đứa nhỏ ngốc. Y tất nhiên là đẹp."
Tạ Liên bị hai người này làm cho xấu hổ, mặt không khỏi đỏ lên, kêu một tiếng: "Tam Lang!"
Hoa Thành cười ha ha, nói: "Ta đây."
Tạ Liên hết nói nổi cái người này. Nhưng chợt, Tạ Liên lại nhớ ra gì đó, thế là cũng nhìn quanh một lượt, thắc mắc hỏi: "Vậy Tiểu Minh nhà ta đâu?"
Tạ Minh từ đầu đứng ở cửa, vẫn chưa có bước vào. Lúc này chợt nghe có người nhắc tới mình, cậu bé có hơi giật mình, thoáng hoàn hồn lại.
Hoa Dao chớp mắt nhìn ra cửa, thấy ca mình còn đứng đó vẫn chưa vào trong, nàng mới gọi với tới: "Ca! Nhìn nè! Cha về rồi!"
Nghe vậy, Tạ Liên cũng theo hướng nàng nói nhìn ra cửa, rốt cuộc mới trông thấy được một bóng dáng nhỏ bé đứng xa xa đằng kia mà từ đầu đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện.
Thấy được ánh mắt của Tạ Liên hướng về phía mình, cậu bé không hiểu sao lại có hơi tránh đi, hoàn toàn trái ngược với Hoa Dao không chịu đến gần.
Nghĩ rằng cậu bé ngại ngùng, Tạ Liên mới dịu mặt lại, nhẹ giọng gọi thử: "Tiểu Minh? Là con sao?"
Tạ Minh không trả lời, tránh khỏi ánh mắt dịu dàng của y hướng tới mình.
Hoa Thành thấy cậu bé cứ đứng mãi ở đó, hắn mới nói: "Tiểu Minh, mau vào đi."
Thấy Hoa Thành đã lên tiếng, Tạ Minh cũng biết mình không thể cứ đứng mãi ở đây được. Thế là cậu bé sau một lúc chần chừ cuối cùng cũng miễn cưỡng bước vào trong nhà, cũng không hề để ý đến Tạ Liên, cúi đầu đi vào trong.
"Phụ thân, con về rồi..."
Hoa Dao không để ý tới sắc mặt của ca mình cho lắm, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng vừa rồi mình nói chưa đủ to, cho nên mới một lần nữa mà vui vẻ nói: "Ca, cha cũng về rồi nè!"
Tạ Minh hơi liếc mắt qua, thấy Tạ Liên đang nhìn mình, cậu bé cũng rời ánh mắt, cố tình né tránh y.
Tạ Liên làm sao mà không nhận ra được?
Thấy cậu bé như vậy, Tạ Liên nghĩ chắc cậu bé rụt rè chưa quen, nên cũng không miễn cưỡng, cũng không ép Tạ Minh phải chú ý tới mình.
Nhưng Hoa Thành thì lại không như vậy, trông thấy Tạ Minh lờ đi Tạ Liên, Hoa Thành có chút không hài lòng, tâm tình trở nên phức tạp, lại nhớ tới biểu hiện của cậu bé thường ngày, rõ ràng là hơi khó chấp nhận Tạ Liên một chút.
Vì vậy hắn cũng không quá gượng ép đứa nhỏ quá, chỉ khẽ thở dài, nói:
"Tiểu Minh, đến ôm cha một cái đi"
Tạ Minh miễn cưỡng không muốn làm, thế nhưng vì không muốn phụ thân mình buồn lòng, thế là cậu bé cũng cũng ngoan ngoãn theo lời Hoa Thành đi đến trước mặt Tạ Liên, cứng nhắc đi về phía y, ngập ngừng cả buổi trời cũng không chịu tiến thêm bước nữa.
Tạ Liên thấy Tiểu Minh cứ đứng mãi ở đó không nhúc nhích, y cũng không đợi được, thế là chủ động tiến tới, dùng tay còn lại ôm lấy Tạ Minh vào lòng.
Tạ Minh cứng đờ ở đó, để mặc cho y ôm.
Tạ Liên lần đầu tiên được ôm lại hai tiểu bảo bối vào lòng sau một thời gian dài như vậy, nhất thời có chút xúc động. Y thương nhớ bọn trẻ như vậy, cuối cùng cũng được nhìn thấy, cũng được ôm chặt lấy.
Y thở dài mãn nguyện, thì thầm nói với hai đứa trẻ:
"Tiểu Minh, Tiểu Dao, cha nhớ các con lắm."
Hoa Dao rất nhanh đã nghiện cái ôm của Tạ Liên, cô bé cũng ôm lấy y, rất vui vẻ mà nói: "Dao Dao cũng nhớ cha lắm!"
Nhưng, Tạ Minh ở trong lòng y, lại không nói lời nào, hai tay buông thõng xuống, cũng keo kiệt không muốn trao cho y bất kỳ cái ôm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com