Chương 8: Cơ hội
Trong phòng Tạ Minh, Hoa Thành vẫn ngồi bên cạnh cậu bé. Vừa rồi nghe cậu nói ra những lời như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi trầm xuống, ngay cả ánh mắt tuy rằng vẫn trầm tĩnh như thường, nhưng kỳ thực vẫn là không giấu được chút đau lòng.
Hoa Thành nghe xong, hắn cũng không vội trách mắng Tạ Minh, ngược lại chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé, giọng nói trầm thấp, chậm rãi nói: "Tiểu Minh, con nói vậy là vì con đang tổn thương. Nhưng con có biết, cha con cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn trong sáu năm qua không?"
Tạ Minh mím môi, trên hàng lông mi cong dài vẫn còn ươn ướt, gương mặt non nớt kia tỏ rõ vẻ không phục, ánh mắt vẫn đầy cố chấp. Cậu nhỏ giọng nói: "Nếu người đó thật sự quan tâm đến con, vậy tại sao lại không ở lại? Tại sao lại để phụ thân một mình chăm sóc con và muội muội?"
Hoa Thành thở dài, ánh mắt dường như cũng dịu đi. Hắn biết Tạ Minh còn quá nhỏ để hiểu hết những gì Tạ Liên đã trải qua, nhưng hắn cũng không muốn cậu bé cứ giữ mãi những hiểu lầm này trong lòng. Thế là, hắn chậm rãi nói:
"Phụ thân không nói rằng cha con rời đi như vậy là đúng hay sai. Nhưng Tiểu Minh, có những chuyện không đơn giản như con nghĩ. Y không phải muốn bỏ rơi con, cũng không bỏ phụ thân hay muội muội. Hiện tại có lẽ con còn nhiều khúc mắc trong lòng, có lẽ có nhiều chuyện con nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi, ta biết con giận y, nhưng hãy thông cảm cho cha một chút, rồi sau này con sẽ hiểu vì sao cha lại làm như vậy mà thôi."
Tạ Minh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút dao động. Nhưng chỉ sau một thoáng đó, cậu bé lại chợt nhíu mày, buồn bã nói: "Vậy tại sao người đó không nói gì với con? Người đó trở về, nhưng chưa từng hỏi con nghĩ gì, cảm thấy thế nào... Con không biết người đó có thực sự muốn ở đây không."
Nói đến đây, trong cổ họng cậu bỗng có hơi nghẹn, đến cả giọng nói cũng dường như trở nên run rẩy. Tạ Minh nói: "Con chỉ sợ khi người đó ở lại, sau này người đó lại tiếp tục một lần nữa rời đi, bỏ mặc chúng ta một lần nữa... Phụ thân, con không muốn như vậy, vậy chẳng thà người đó đừng bao giờ trở lại nữa."
Lời nói của cậu bé bỗng khiến Hoa Thành khựng lại. Hắn chợt nhận ra, Tạ Minh không chỉ giận Tạ Liên vì đã rời đi, mà còn vì cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác như mình không đủ quan trọng để được Tạ Liên dành cho sự quan tâm. Đứa nhỏ mặc dù còn rất nhỏ, vậy mà đã có thể suy nghĩ nhiều như vậy.
Mặc dù biết rằng những lời nói kia của đứa trẻ rõ ràng sẽ khiến người nghe được bị tổn thương, nhưng dù vậy, Hoa Thành cũng không tức giận. Bởi vì hắn biết rõ, đứa trẻ này cũng tổn thương, cũng trầy xước trong lòng rất nhiều.
Tạ Minh còn nhỏ, nhưng cũng biết buồn, biết giận, biết oán trách, biết đau lòng.
Vì vậy, Hoa Thành chỉ xoa đầu cậu bé, giọng trầm ấm nói với cậu: "Tiểu Minh, cha con rất yêu con. Có lẽ y chưa biết cách để nói với con, nhưng phụ thân có thể thấy, mỗi lần y nhìn con, ánh mắt đều tràn đầy tình thương. Con có thể không tin, nhưng hãy cho cha con một cơ hội, được không? Hãy thử nói chuyện với y, như cách con đang nói với phụ thân bây giờ vậy."
Tạ Minh im lặng, ánh mắt vẫn còn chút do dự. Hoa Thành không thúc giục cậu, cũng không vội vàng, chỉ kiên nhẫn chờ đợi Tạ Minh trả lời. Bẵng đến một lúc sau đó, mặc dù Tạ Minh thoạt nhìn vẫn chưa thực sự cam lòng, nhưng vẫn là không còn vẻ bướng bỉnh như trước nữa.
Tạ Minh khẽ gật đầu, giọng nhỏ như thì thầm: "Con... sẽ thử."
Hoa Thành mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu cậu: "Ngoan lắm."
Tạ Minh không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhúc nhích, như thể cậu đang cố gắng mỉm cười. Hai người nói chuyện với nhau được một lúc, cuối cùng không còn việc gì để nói nữa, Hoa Thành mới đứng dậy, xoa đầu Tạ Minh lần nữa, rốt cuộc rời khỏi phòng.
Sau cuộc nói chuyện với đứa trẻ, tạm thời cũng có thể gọi là ổn thỏa được một chút. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng. Hắn biết Tạ Liên đã nghe được những lời của Tạ Minh nói vừa rồi. Hơn hết, hắn thậm chí có thể đoán được y lúc này là đang cảm thấy như thế nào.
Vì vậy, khi Hoa Thành trở về phòng, thấy Tạ Liên đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt y, làm nổi bật vẻ u buồn trong đáy mắt.
Hắn bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, giọng nói dịu dàng: "Ca ca, huynh sao vẫn chưa đi nghỉ ngơi? Hôm nay bận rộn chắc huynh cũng mệt lắm."
Tạ Liên giật mình, quay lại nhìn hắn, cố nở một nụ cười gượng gạo. Y hỏi: "Tam Lang, đệ xong việc rồi sao? Tiểu Minh... thế nào rồi?"
Hoa Thành ngồi xuống cạnh y, nắm lấy tay y, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên đó như muốn xoa dịu. Hắn đáp: "Tiểu Minh không sao, chỉ là đang giận dỗi một chút. Đệ đã nói chuyện với thằng bé rồi, nó sẽ ổn thôi."
Nhìn qua gương mặt của Hoa Thành lúc này, đúng là hắn đang bày ra vẻ mặt mọi thứ đều ổn, nhưng Tạ Liên vẫn có thể nhận ra được nét lo lắng hiện rõ trong đáy mắt hắn. Tạ Liên trầm mặt giây lát, biết rõ Hoa Thành hẳn đã biết mình vừa rồi đứng ở ngoài cửa nghe được vài chuyện, cho nên bây giờ khi quay lại hắn mới như vậy. Thế là, Tạ Liên cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Thực xin lỗi, vừa rồi không phải là ta cố tình nghe lén hai người nói chuyện. Nhưng mà, ta nghe được... những gì Tiểu Minh nói. Tam Lang, ta biết ta sai, ta biết ta không đáng được tha thứ. Từ đầu rõ ràng ta đã sẵn sàng bị hai đứa trẻ chối bỏ, nhưng từ lúc mới vừa gặp mặt, nhìn thấy Tiểu Dao vui mừng như vậy, ta quả thực bất ngờ, ta cũng rất vui. Nhưng có lẽ ta quá ngây thơ, nghĩ rằng Tiểu Minh cũng sẽ chào đón ta giống như vậy."
Vừa nói, Tạ Liên vừa siết chặt tay, cuối cùng có lẽ vì quá buồn rầu mà không chịu nổi nữa, y giấu mặt mình vào giữa hai lòng bàn tay, ảm đạm nói: "Gặp được được Tiểu Minh rồi, ta cũng ngầm nhận ra, đứa nhỏ này thật ra trông thấy ta cũng không vui vẻ gì. Ta chỉ là... không biết Tiểu Minh lại nghĩ như vậy... Ta đúng là ngốc quá, Tam Lang à, rõ ràng ta đã chuẩn bị tâm lý bị đứa nhỏ chối bỏ, vậy mà khi nó xảy ra rồi, ta vẫn..."
Hoa Thành nghe y nói như vậy, trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Hắn không muốn y phải đau khổ như vậy, cũng không muốn y sẽ tự dằn vặt chính bản thân mình. Hoa Thành kéo Tạ Liên vào lòng, ôm lấy y, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng an ủi y.
Hoa Thành nói: "Ca ca, huynh không làm gì sai cả. Tiểu Minh chỉ là chưa quen, chưa hiểu. Thằng bé còn nhỏ, nhưng rất thông minh. Chỉ cần huynh kiên nhẫn, nó rồi cũng sẽ mở lòng với huynh mà thôi. Ca ca không cần phải tự trách bản thân mình như vậy."
Tạ Liên tựa vào vai Hoa Thành, cũng ôm chặt lấy hắn, khẽ thở dài: "Ta chỉ sợ... ta không đủ tốt để làm cha của hai đứa nhỏ. Sáu năm, ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Ta không biết làm thế nào để bù đắp được tất cả."
Hoa Thành khẽ hôn lên trán y, giọng nói cũng dịu như gió: "Huynh không cần bù đắp cả sáu năm trong một ngày. Hãy cứ ở đây, từng ngày, từng chút một. Tiểu Minh sẽ thấy được lòng huynh. Và đệ, cùng với Tiểu Dao, sẽ luôn ở bên huynh."
Tạ Liên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hoa Thành, lại thấy Hoa Thành nhìn mình bằng ánh nhìn chứa chất ngàn vạn yêu thương và thông cảm. Quả thực cho dù là bao lâu, anh mắt của hắn vẫn luôn mang lại cho y cảm giác an toàn, như thể dù thiên địa có sập xuống, chỉ cần có Hoa Thành, mọi thứ tất thảy rồi sẽ ổn.
Y mỉm cười, dù rằng trong lòng vẫn còn chút buồn, nhưng cũng là đã nhẹ nhõm hơn trước không ít.
Tạ Liên nói: "Cảm ơn đệ, Tam Lang."
Đã thật lâu rồi, y mới có thể được tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn. Tạ Liên khép mi, cảm thấy rất an toàn, cảm thấy được an ủi, thoải mái đến mức bất giác thở dài.
Cảm nhận được người trong lòng đã thả lỏng, Hoa Thành không khỏi cười khẽ một tiếng, bàn tay dịu dàng vuốt qua tóc y, lại cũng vì yêu thương mà cúi đầu hôn lên đỉnh tóc y.
Tạ Liên sau một hồi ổn định lại tinh thần rồi, suy đi nghĩ lại, y chợt nói: "Nếu Tiểu Minh chưa ngủ, ta vẫn còn muốn đến xem thằng bé một lát."
Tạ Liên ấy à, người này nói liền sẽ muốn làm, không gì cản được. Vậy nên Hoa Thành biết Tạ Liên sẽ không chịu bỏ cuộc, hắn cũng không có ý định ngăn cách hai người, vì vậy hắn chỉ cười khẽ một tiếng, bèn nói: "Ca ca, Tiểu Minh vẫn còn thức."
Lòng khẽ động, Tạ Liên nghe xong liền muốn đi ngay. Mà Hoa Thành cũng không có ý kiến gì, chỉ vuốt ve gương mặt của y, ôn tồn nói: "Đừng lo lắng, huynh thật sự rất tốt. Cho dù có chuyện gì, về sau chắc chắn cũng sẽ ổn thỏa cả thôi, ca ca ngàn vạn lần đừng tự ti."
Tạ Liên đối diện với ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành của đối phương, y làm sao mà không cảm thấy ấm áp? Sao có thể không tin tưởng?
Lời nói của hắn cứ như tiếp thêm sức lực cho y, xóa nhòa đi vết thương cắt qua tim y. Tạ Liên nhẹ cười, gật đầu đồng ý.
Cho nên một lần nữa, Tạ Liên lại đến tìm cậu.
Chẳng bao lâu, Tạ Liên đã ngập ngừng đứng trước cửa phòng Tạ Minh.
Y đứng đó, nhìn cánh cửa gỗ đóng kín, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Sáu năm xa cách, y không biết Tạ Minh đã lớn lên như thế nào, tính tình ra sao, hay thậm chí là cậu bé có thực sự muốn gần gũi với mình hay không. Tạ Liên hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ lên cửa.
"Tiểu Minh?" Giọng y nhỏ nhẹ, mang theo chút do dự: "Con ngủ chưa?"
Bên trong không có tiếng trả lời. Tạ Liên chờ một lúc, nghĩ rằng có lẽ cậu bé đã ngủ, y khẽ thở dài, vừa định quay đi, cánh cửa mới chợt khẽ mở ra. Tạ Minh đứng đó, gương mặt vẫn mang nét lạnh lùng như lúc ăn tối, khóe mắt hơi sưng đỏ.
"Có chuyện gì?" Tạ Minh hỏi, giọng nhàn nhạt.
Tạ Liên mỉm cười, cố gắng để giọng mình thật tự nhiên.
"Ta chỉ muốn xem con thế nào thôi. Hôm nay con nói mệt, ta hơi lo."
Tạ Minh cúi đầu, không đáp ngay. Cậu lặng lẽ đứng nép vào cánh cửa, như muốn giữ khoảng cách. Sau một lúc, cậu mới nói: "Con không sao. Chỉ là... không quen thôi."
Tạ Liên nghe vậy, trong lòng khẽ nhói. Y hiểu ý cậu bé. Sáu năm không phải là quãng thời gian ngắn, nhất là với một đứa trẻ đang tuổi lớn. Tạ Minh khi đó còn quá nhỏ để nhớ rõ y, và giờ đây, y đối với cậu có lẽ chỉ như một người xa lạ mang danh nghĩa "cha" mà thôi.
Tạ Liên cố gắng kìm nén cảm giác buồn bã, nhẹ giọng nói: "Ta biết, Tiểu Minh. Ta... ta không muốn ép con phải quen ngay với ta. Chỉ là, ta rất muốn được nói chuyện với con, dù chỉ một chút thôi cũng được."
Tạ Minh ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt cậu có chút phức tạp. Cậu mím môi, như đang đấu tranh nội tâm, rồi cuối cùng khẽ gật đầu.
Tạ Minh nói: "Vào đi."
Tạ Liên hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười, bước vào phòng. Căn phòng của Tạ Minh gọn gàng, đơn giản, nhưng trên bàn lại có một vài quyển sách chất ở đó và mấy món đồ nhỏ được sắp xếp cẩn thận. Tạ Liên nhìn quanh, cảm thấy căn phòng này rất hợp với tính cách của cậu bé.
Trầm lặng, kín đáo, nhưng cũng không thiếu sự chu đáo.
Y ngồi xuống mép giường, ra hiệu cho Tạ Minh ngồi cạnh. Tạ Minh do dự một chút, nhưng rồi cũng ngồi xuống, cách y một khoảng vừa đủ. Tạ Liên không vội nói ngay, vì muốn tìm chút chuyện lặt vặt để bắt chuyện trước cho cậu nhóc thoải mái, nên y chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Tiểu Minh, con cũng thường xuyên đọc sách à? Ta thấy trên bàn có mấy quyển, chắc con rất thích chúng, con đọc những gì thế?"
Tạ Minh hơi ngượng, ánh mắt lướt qua đống sách trên bàn, rồi đáp khẽ: "Chỉ là mấy quyển truyện về kiếm hiệp và thần thoại. Hoặc là... thích những câu chuyện về các anh hùng."
Tạ Liên mỉm cười, ánh mắt sáng lên một chút. "Kiếm hiệp và thần thoại? Hồi nhỏ, ta cũng thích những câu chuyện như thế. Có quyển nào con thích nhất không? Có thể kể cho ta nghe cùng được không?"
Tạ Minh nhìn y, dường như hơi bất ngờ trước sự quan tâm của Tạ Liên. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi chỉ tay về phía một quyển sách bìa xanh đã hơi sờn góc.
"Quyển đó... là về một kiếm khách lang thang, không nhà, không gia đình, nhưng luôn giúp đỡ người khác. Con rất thích cách mà nhân vật đó sống, dù tự do tự tại, nhưng cũng rất nghĩa hiệp."
Tạ Liên gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Nghe giống một người rất đặc biệt. Con thích nhân vật đó vì sự tự do của họ, hay vì họ luôn giúp người khác?"
Tạ Minh im lặng, như đang suy nghĩ. Sau một lúc, cậu nói nhỏ: "Cả hai, có lẽ vậy. Nhưng con nghĩ... con thích nhân vật đó là vì dù không có ai bên cạnh, nhưng nhân vật đó vẫn không bỏ cuộc. Dù khó khăn thế nào, họ vẫn tiếp tục bước tiếp."
Lời nói của Tạ Minh khiến Tạ Liên khựng lại. Y cảm nhận được một tầng ý nghĩa sâu hơn trong câu trả lời của cậu bé, như thể Tạ Minh đang nói về chính mình. Y mỉm cười, nhưng trong lòng lại thoáng đau. Có lẽ Tạ Minh đã cảm thấy cô đơn trong những năm tháng y vắng mặt, và cậu bé đã học cách tự mình mạnh mẽ, giống như nhân vật trong câu chuyện kia vậy.
"Con nói đúng," Tạ Liên nhẹ nhàng đáp: "Một người như thế, dù không có ai bên cạnh, vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Nhưng Tiểu Minh, con biết không, đôi khi, những người mạnh mẽ nhất cũng cần người khác ở bên cạnh. Dù là để chia sẻ niềm vui, hay để cùng nhau vượt qua khó khăn."
Tạ Minh cúi đầu, không đáp ngay. Cậu siết chặt tay, như đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng. Rồi cậu bất chợt hỏi: "Người... người có từng cảm thấy cô đơn không? Trong sáu năm đó, người có từng nghĩ đến con và muội muội không? Có từng nghĩ đến phụ thân không?"
Câu hỏi bất ngờ này của Tạ Minh như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Tạ Liên. Y hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
Tạ Liên nói: "Tiểu Minh, không ngày nào trôi qua mà ta không nghĩ đến con, muội muội, và phụ thân của con. Mỗi ngày, ta đều tự hỏi các con đang làm gì, có khỏe không, có vui không, có hạnh phúc không? Ta... ta biết ta không có mặt khi con cần, và ta cũng rất không muốn điều đó xảy ra. Nhưng ta chưa bao giờ ngừng yêu con."
Tạ Minh ngẩng đầu, ánh mắt cậu lấp lánh, như thể đang cố kìm nén nước mắt.
Tạ Minh lại nói, tựa hồ như oán trách: "Nhưng tại sao người không trở về sớm hơn? Nếu người thực sự nhớ chúng ta, tại sao phải mất nhiều năm như vậy mới chịu trở về?"
Tạ Liên mím môi, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Y có khổ tâm của riêng mình, y muốn nói ra hết thảy lắm chứ, nhưng không được, không phải là bây giờ.
Nhìn vào ánh mắt của Tạ Minh, y biết rằng giờ không phải lúc để giải thích. Cậu bé không cần nghe những lý do phức tạp, hiện tại, cậu chỉ cần biết rằng mình được yêu thương đã là tốt nhất rồi.
"Tiểu Minh." Tạ Liên nói, giọng khẽ run: "Ta không có lời nào để biện minh cho việc ta vắng mặt. Ta chỉ có thể hứa với con rằng, từ giờ trở đi, ta sẽ ở đây. Ta sẽ không rời xa con nữa. Nếu con cho phép, ta muốn được làm một người cha tốt của con, từng ngày, từng chút một."
Tạ Minh im lặng, ánh mắt vẫn nhìn Tạ Liên, như đang tìm kiếm sự chân thành trong lời nói của y.
Tạ Liên hiểu ánh mắt đó. Vì vậy, y cũng không dám bỏ qua dù chỉ một chút thay đổi nhỏ nào trên gương mặt cậu bé. Y bắt trọn thời khắc này, nói với cậu:
"Ta biết, một lời nói suống thì sẽ không thể nào bù đắp được khoảng thời gian mà ta đã vắng mặt."
Tạ Liên tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành: "Ta chỉ hy vọng, con có thể cho ta một cơ hội để bù đắp. Để ta có thể cùng con lớn lên, cùng con chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, và cả muội muội con nữa. Ta muốn là một người cha tốt, một người cha mà con có thể tin tưởng và dựa vào."
Tạ Minh vẫn im lặng, nhưng Tạ Liên thấy vai cậu bé khẽ run lên.
"Ta không yêu cầu con phải gọi ta là cha ngay lập tức nếu con chưa sẵn sàng."
Tạ Liên nói thêm, giọng đầy thấu hiểu: "Con có thể cứ gọi ta là 'người đó' nếu như con muốn, hoặc cứ xem ta như một vị bằng hữu vừa quen cũng được. Chỉ cần con chịu nói chuyện với ta, chịu để ta ở bên con, vậy là đủ rồi."
Nghe đến đây, Tạ Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tạ Liên. Cậu bé cố kìm nén cảm xúc, nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể ngăn được mà lăn dài trên má.
"Con..." Tạ Minh khẽ nói, giọng nghẹn ngào: "Con... con chỉ là không hiểu. Con không hiểu tại sao người lại đi. Con cứ nghĩ... người không cần con và muội muội nữa."
Tạ Liên nghe vậy, trái tim y như bị bóp chặt. Y vội vàng đưa tay lau đi nước mắt cho cậu bé, không hề do dự mà vươn tay ôm lấy Tạ Minh vào lòng.
"Không phải vậy!"
Tạ Liên nói, giọng đầy kiên quyết, lặp lại một lần nữa: "Tuyệt đối không phải vậy! Tiểu Minh và Tiểu Dao là những đứa trẻ ngoan nhất, đáng yêu nhất trên đời. Ta rời đi không phải vì ta không cần con hay bất cứ ai trong gia đình chúng ta."
Tạ Liên vỗ về lưng cậu bé, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của Tạ Minh đang run rẩy trong vòng tay mình. Y biết, sáu năm xa cách đã tạo ra một vết nứt sâu trong tâm hồn Tạ Minh, và y sẽ cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để hàn gắn nó. Dù vậy, y cũng không và sẽ không bao giờ nản lòng, y không muốn buông tay.
"Tin ta đi, Tiểu Minh." Tạ Liên thì thầm: "Ta yêu con, yêu Hoa Dao, và yêu phụ thân con hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ta trở về là để ở bên các con mãi mãi, không bao giờ rời đi nữa."
Tạ Minh dụi mặt vào vai Tạ Liên, đến tận khi những tiếng nấc nhỏ dần. Cậu bé không nói gì thêm, nhưng sự kháng cự trong người đã hoàn toàn biến mất. Tạ Liên có thể cảm nhận được Tạ Minh đang dần thả lỏng, và y biết, đây là một khởi đầu mới.
Cho Tạ Minh, cho Hoa Dao, Hoa Thành, và cả chính y nữa.
Y ôm Tạ Minh thật chặt, như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ, gói ghém tất thảy tình thương trong cái ôm này.
Từ đó, căn phòng trở im lặng, duy chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ của Tạ Minh và nhịp thở đều đều của Tạ Liên.
Khi Tạ Liên bước ra khỏi phòng Tạ Minh, Hoa Thành đã đứng đợi sẵn ở hành lang. Hắn nhìn Tạ Liên, ánh mắt đầy lo lắng.
Hoa Thành hỏi: "Ca ca, thế nào rồi?"
Tạ Liên mỉm cười, một nụ cười thật sự, không còn vẻ gượng gạo như trước. Y nói: "Tiểu Minh đã ngủ rồi."
Hoa Thành nhẹ nhõm thở phào, hắn nắm lấy tay Tạ Liên, siết nhẹ.
Tạ Liên nói: "Ta đã nói chuyện với Tiểu Minh rồi."
Tạ Liên ngừng giây lát lại tiếp tục nói tiếp, giọng tuy vẫn còn hơi khàn, nhưng nhiều hơn vẫn là tràn đầy sự nhẹ nhõm: "Ta nghĩ... Tạ Minh ít nhiều có lẽ cũng đã hiểu được một phần nào đó. Ta biết sẽ cần thời gian, nhưng ta thật sự tin, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."
Hoa Thành gật đầu, ôm lấy Tạ Liên vào lòng, nói với y: "Tất nhiên rồi. Đệ biết ca ca sẽ làm được mà."
Hai người đứng đó, ôm nhau trong tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên bóng hình của hai người.
Cuộc hành trình hàn gắn không phải là dễ dàng, nhưng Tạ Liên biết, bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên nhẫn mà y có, y chắc chắn sẽ có thể xây dựng lại mối quan hệ với Tạ Minh, y chỉ mong rằng gia đình nhỏ của mình sẽ thực sự trọn vẹn. Để tất cả thời gian mà y có lúc này, tất cả cơ hội gói ghém trong một lần trở lại, rồi sẽ vá được khoảng trống mà suốt cả sáu năm qua để lại, xóa nhòa đi vết thương lòng trong trái tim bé nhỏ của đứa trẻ, để một người 'xa lạ' như chính y lại sẽ được làm một người cha thực sự, để có thể trao trọn tình cảm cho hai đứa trẻ, như cũng để xứng đáng với tình cảm của Hoa Thành hơn.
Hoa Thành... Tam Lang...
Phải rồi.
Tạ Liên thầm thở dài trong lòng, tự hỏi đứa trẻ không có lấy một chút ký ức nào về y đã tổn thương đến thế, vậy còn Hoa Thành lại còn tổn thương đến mức nào nữa đây?
Trong vô thức, vòng tay mà y ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Hoa Thành cũng siết chặt hơn. Hoa Thành không biết Tạ Liên đang nghĩ gì trong lòng, chỉ cảm thấy cái ôm kia chặt hơn trước, hắn chỉ cười khẽ một tiếng, thì thầm nói:
"Ca ca, bên ngoài lạnh, chúng ta cũng nên về phòng thôi."
Tạ Liên ở trong lồng ngực hắn gật nhẹ đầu, cũng đáp:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com