Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


  Tạ Liên lần đầu đếm thử như thế nào là kịch liệt bá đạo hôn, không khỏi có chút chóng mặt hoa mắt, Hoa Thành mới vừa buông ra môi y, y liền thở hồng hộc. Bỗng nhiên, Tạ Liên liền kiềm hãm hô hấp, đến cử động một chút cũng không dám. Y cảm giác được phía dưới có một vật cưng cứng đang đâm vào mông mình !

   Hoa Thành cười khẽ bên tai y, hô hấp nóng bỏng phả ra toàn bộ bên tai y, có chút ngứa. Tạ Liên rụt cổ, muốn trốn. Hoa Thành ôm hông y, hạ thân khẽ động, vật cứng cách quần áo hai người liền đỉnh đến cắm ngay giữa mông Tạ Liên.

   Tạ Liên triệt để cứng đờ, lắp ba lắp bắp nói : " A , Tam Lang!..."

   Hoa Thành chớp mắt vài cái, hạ thân cố ý dán chặt khe mông, giật giật, uỷ khuất mà nói : "Ca ca, ta khó chịu."

   Cả mặt Tạ Liên xâu hổ đỏ lên, một tay che mặt không dám nhìn Hoa Thành nói : "Tam Lang ... Chúng ta chuyển sang nơi khác được không ?"

   Hoa Thành cắn một cái trên vành tai phiếm hồng của Tạ Liên, liếm liếm, nói : "Không muốn, ở chỗ này ta mới có cảm giác an toàn."

   Tạ Liên:"...???"

   Hoa Thành một tay bên hông Tạ Liên mơn trớn vuốt ve, đầu lưỡi dọc theo vành tai liếm láp, ghé vào lỗ tai thổi khí. Hô hấp dần trở nên nặng nề, thân thể cứng đờ của Tạ Liên mềm nhũn ra, nhưng vẫn khẩn trương, nói : "Ưm, Tam Lang, chuyển sang nơi khác ! Bên ngoài ...bên ngoài thật nhiều người ..."

   "Ca ca yên tâm, ta sẽ không để ai khác nhìn thấy ca ca."

   Bàn tay bên hông thay đổi động tác, hướng vào vạt áo bên eo, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt thoắt cái liền đem áo cởi ra. Bàn tay thuận thế trượt vào bên trong áo lót.

  Bàn tay Hoa Thành lạnh ngắt, phủ trên da thịt Tạ Liên, trên da như có nước đá, làm y run lên, bàn tay tựa như giông bão, càn quét nơi da thịt mẫn cảm bên eo, nhẹ nhàng lướt qua bụng dưới, lại vừa vội vàng mà trượt lên đặt trên ngực y, hắn nặng nề vân vê nhũ tiêm. Tạ Liên thở gấp một tiếng, không có cảm giác đau nhức, cũng không phải nhột, y không tự chủ mà ưỡn ngực một cái, hướng trên tay Hoa Thành cọ cọ, nói : "Tam Lang ~ ngứa... ưm~"

   Tạ Liên có lẽ cũng không có phát giác âm cuối của y thay đổi, tựa như triền miên mà quấn lấy, tựa như đang làm nũng. Hoa Thành mâu sắc trầm xuống, hai ba phát liền lột đi áo lót của y, da Tạ Liên rất trắng, không giống như Hoa Thành là loại trắng bệnh tật cả ngày không nhìn thấy ánh sáng, mà là trắng nõn lộ ra màu hồng nhuận, bởi vì xấu hổ mà cả cơ thể như phát ra phấn. Ánh mắt Hoa Thành nóng hừng hực, nhìn chằm chằm Tạ Liên, Tạ Liên cảm giác khối da thịt bị hắn nhìn kia đều bị hun đến nóng đỏ.

   Tạ Liên xấu hổ nên tay chân cũng không biết để vào đâu, đột nhiên nghe bên ngoài một người đàn ông kêu hét thảm thiết, còn mấy bầy quỷ khác thì hì hì cười. Tạ Liên bị doạ sợ đến run lên, vô ý thức nhào về phía Hoa Thành, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài còn có thật nhiều "người", y cùng Hoa Thành vậy mà còn làm ra loại sự tình này, mặc dù bọn họ rõ ràng không nhìn thấy nhưng vẫn cực kì xấu hổ, khẩn trương.

   Hoa Thành nhìn Tạ Liên nhào vào lòng hắn, động tác như muốn lấy lòng, tâm tình phút chốc liền trở nên cực tốt. Tay hắn ở phía sau Tạ Liên sờ sờ trấn an nói : "Ca ca, đừng sợ."

   Nói đến cũng thật thần kì, chỉ một động tác đơn giản này, Tạ Liên liền được vỗ yên. Y theo bản năng ở trước ngực hắn mà cọ cọ, Hoa Thành sửng sốt, ý cười tràn ngập đáy mắt. Hắn cuối đầu, ngậm lấy cánh môi Tạ Liên. Tạ Liên theo bản năng hé miệng đón ý , đùa theo nụ hôn của Hoa Thành. Hai người trao đổi hơi thở cùng dịch mật cho nhau, Tạ Liên bị hôn đến mê mang. Mơ mơ màng màng cảm nhận được tay Hoa Thành đang phủ lên trong quần y.

   Cách một lớp quần, Hoa Thành lấy ngón tay trêu chọc khiêu khích tiểu Tạ Liên đã hơi hơi ngẩng cao đầu, vô ý mà cố tình gảy gảy vài cái. Nhục căn phía dưới, không nói đến ai khác, chính bản thân cơ bản cũng chưa từng chạm qua mấy lần. Lúc này bị Hoa Thành đùa bỡn rất nhanh liền hoàn toàn cương cứng, sinh long hoạt hổ .

   Hoa Thành buông đôi môi y ra , ngược lại hôn lên mi tâm, khoé mắt, chóp mũi. Tạ Liên nhìn thần sắc trong mắt hắn, hơi sững sờ. Nhìn thấy trong mắt Hoa Thành không chỉ là tín ngưỡng, là tôn kính, là thành kính bao la. Trong đầu đột nhiên trở nên hỗn độn, một loạt hình ảnh vụn vặt lướt qua. 

   "Điện ha .... Ngươi thật là muốn lấy mạng ta rồi."

   "Vì điện hạ chết trận là vinh quang chí cao vô thượng của ta."

   "Thái tử điện hạ, ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của người."

   "Thề chết theo điện hạ."

   "Ca ca, tin ta."

   "..."

    Hoa Thành cũng phát hiện ra Tạ Liên lơ đãng, vội vàng dừng lại, hỏi : "Ca ca, làm sao vậy?"

   Tạ Liên bị một tiếng gọi này hoàn hồn, đầu óc cũng minh mẫn, dừng một chút, cười nói : "Tam Lang, ta thích ngươi."

   Ngón tay Hoa Thành đặt trên vai Tạ Liên khẽ run nhẹ một cái, Hoa Thành như là bị giật mình, vẻ mặt dại ra, gần như lắp bắp nói : "Ca ca, ngươi...ngươi nói cái gì?"

   Tạ Liên buồn cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt Hoa Thành, vừa chăm chú vừa kiên định nói : "Tam Lang, ta thích ngươi." Dừng một chút rồi bổ sung : "Nguyện cùng ngươi làm chuyện yêu thích."

   "Ưm!...." Lần hôn này vừa ôn như lại lưu luyến, Tạ Liên cảm thấy toàn thân Hoa Thành đều khẽ run, trong lòng thở dài, ôm chầm lấy vai Hoa Thành , chủ động đón ý.

   Môi hôn quấn quýt triền miên, quần Tạ Liên đã hoàn toàn bị cởi ra, tay Hoa Thành trực tiếp cầm nơi đã có chút mềm nhũn đó, vuốt lộng lên xuống. Tạ Liên bị Hoa Thành kích thích không khỏi run rẩ , sau đó cảm giác một trận khoái cảm từ hạ thể truyền tới tứ chi. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua lỗ chuông, nghe được Tạ Liên hừ nhẹ ra tiếng, bàn tay trượt xuống gốc cán bọc lại hai túi da phía dưới khẽ véo khẽ bóp.

   "A ... ưm... Tam Lang... Chậm một chút.... a"

   Vừa nghiêng đầu một cái, tiếng rên rỉ liền mất khống chế từ trong miệng phun ra. Hoa Thành hướng mục tiêu đến vai trái của Tạ Liên, liếm mút, hôn xuống, cho đến khi khối da thịt biến thành màu đỏ nhạt . Hoa Thành một bên không biết mệt hút da thịt y tạo ra dấu hôn, một bên không ngừng khiêu khích hạ thể Tạ Liên. Tay nắm ở bên hông của Tạ Liên, dùng sức chuyển đổi, hai người một phen đảo vị trí. Tạ Liên hai chân dang rộng ngồi trên ghế, Hoa Thành quỳ gối giữa hai chân y. Tạ Liên ánh mắt có chút mờ mịt, thẳng cho đến khi Hoa Thành há miệng phun ra nhiệt khí, đầu vùi vào trong quần Tạ Liên, y mới phản ứng được hắn muốn làm gì. Tạ Liên vội vàng muốn đẩy Hoa Thành ra, ngược lại bị hắn bắt lấy cổ tay hôn vào lòng bàn tay.

   "Tam Lang.... không muốn..."

   "Ca ca đừng sợ ."

   Tạ Liên đem cổ tay che trước mắt không dám nhìn, thị giác bị ngăn trở khiến xúc cảm trở nên mãnh liệt hơn. Tính khí bị đầu lưỡi quét qua, chỉ lần này, nửa người Tạ Liên đều mê man. Tiếp đó, đầu lưỡi dọc theo nhục căn liếm lộng từ đỉnh đến phần gốc! Không biết là tinh dịch của Tạ Liên hay nước bọt Hoa Thành, trụ thể tinh tế đều trở nên ướt nhẹp. Hắn há miệng đem phần đỉnh ngậm vào trong miệng. Địa phương mẫn cảm nhất trên cơ thể bị khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bao vây, hô hấp Tạ Liên đột nhiên trở nên nặng nề, kiềm nén xúc động gấp gáp trong khoang miệng Hoa Thành đem lại. Hoa Thành cũng chưa làm loại việc này trước đây, chỉ biết thận trọng tránh để răng cắn phải tiểu Tạ Liên. Hoa Thành cuối thấp xuống, tận lực đem vật trong miệng nuốt càng sâu hơn, thẳng đến khi có cảm giác muốn nôn thì dừng, tay hắn vuốt ve phần không được ngậm vào.

   Hoa Thành thử phun ra nuốt vào vật trong miệng, hai tay hướng trên dưới mà trêu đùa. Đầu lưỡi lướt qua cán, lại trở về lỗ chuông, vô thức đem dịch thể trong suốt chảy ra từ quy đầu nuốt xuống. Tạ Liên bị Hoa Thành vô ý hút hút nuốt nuốt một chút, xúc cảm muốn xuất tinh từ căn bộ hướng lên đỉnh, miệng không ngăn được tiếng rên rỉ vỡ oà.

   "Ưm a a a ....Tam Lang.... ha........ưm.......chậm một chút"

   Hạ thân Tạ Liên bị tinh dịch cùng nước bọt Hoa Thành làm cho ướt đẫm, động tác phun nuốt của Hoa Thành nhanh hơn, một tay dùng sức sờ lên túi tinh của y mà xoa nắn, Tạ Liên bị kích thích không tự chủ cong thắt lưng, tay Hoa Thành lướt qua hai túi da, nghiêm khắc nhấn một cái. Hoa Thành cảm thấy vật trong miệng nhúc nhích, có khả năng sắp đến cao trào, miệng dùng sức hút mạnh. 

   "A a a ——————!!! Tam Lang....ta.......đứng lên a ... ưm"

   Cao trào trong nháy mắt liền chuyền đến hạ thân, Đầu óc Tạ Liên trống rỗng. Không bao lâu liền hồi phục lại tinh thần, vội vàng nhìn Hoa Thành, lại bị hình ảnh trước mắt kích thích đến hô hấp ngừng trệ. Chỉ thấy Hoa Thành vi vi há miệng, trên đầu lưỡi đỏ tươi có dính một chút tinh dịch. Tạ Liên muốn kêu hắn nhổ ra nhưng mở miệng lại chẳng nói được lời nào.

   Đầu lưỡi hắn đảo một cái, đem toàn bộ đều nuốt xuống, Hoa Thành khoé miệng xấu xa khẽ nhếch mang theo ý cười, nói : "Ca ca, đều nuốt xuống rồi."

   Tạ Liên bị ý cười này làm mê người, hô hấp không khỏi nhẹ thêm vài phần, nói : "Tam Lang.... Bẩn"

   "Của ca ca, đương nhiên là cực tốt."

   Hoa Thành ôm hông Tạ Liên lần nữa thay đổi vị trí, vẫn là Tạ Liên dang rộng chân ngồi trên người hắn. Hoa Thành dùng thân dưới cứng rắn nóng rực như lửa đỉnh đỉnh cọ xát Tạ Liên, nói : "Ca ca, khó chịu."

   Tạ Liên bị Hoa Thành hầu hạ qua một hồi đã không còn xấu hổ như trước, đem tay đến vạt áo Hoa Thành, cởi ra. Hoa Thành phối hợp để hắn cởi thắt lưng, quần cũng theo đó tuột xuống dưới. Tạ Liên cùng Hoa Thành nhỏ (nhỏ nhưng không nhỏ :)) ) đối mặt, nhiệt độ trên mặt vốn đã tiêu tán lại lần nữa dâng lên. Tạ Liên thầm nghĩ : Ách, cái này...cái này...cái này cũng lớn quá rồi a!

   Hoa Thành đẩy đẩy thắt lưng, hạ thân động một cái đụng vào tay Hạ Liên, miệng kêu lên:"Ca ca...."

   Tạ Liên kiên trì sờ lên, cảm nhận thân nhiệt nóng hổi mang đến liền một tay nắm chặt nhục căn.

   "Ha......." thanh âm Hoa Thành trầm thấp hừ nhẹ một tiếng, Tạ Liên không khỏi có chút tự hào, động tác trên tay cũng lớn mật hơn chút, hết sức chuyên chú đối phó dườn vật nóng bỏng trên tay, lại không chú ý đến trên tay Hoa Thành như ảo thuật từ đâu xuất hiện một hộp thuốc mỡ, từ trong lấy ra một lượng lớn thuốc mỡ hướng về phía sau y. Hoa Thành một tay kéo căng rãnh mông y, tay kia mang theo thuốc mỡ cọ cọ vách huyệt.

   Chất nhờn lạnh lẽo nhớp nháp dinh dính làm Tạ Liên khẽ run một cái, gọi : "A, Tam Lang...."

   Hoa Thành ngón tay cũng không vội chen vào, hắn thở một hơi thật dài, nỗ lực tạm dừng một chút để tránh làm đau y, nói : "Có thể chứ ? Ca ca"

   Tạ Liên khuôn mặt chín hồng không nói nên lời, chỉ chủ động hôn Hoa Thành thay cho câu trả lời. Hoa Thành ngẩn ra, động tác của ngón tay càng trở nên kiên quyết, ngón tay ở miệng huyệt đảo một vòng, thẳng đến khi miệng huyệt khẽ nhếch, vừa xấu hổ vừa sợ hãi mà nuốt vào một đốt ngón tay. Ngon tay Hoa Thành mang theo một lượng lớn thuốc mỡ nên tiến vào cũng không tính là gian nan, ngón cái ở vách động xoa xoa cho cơ vòng thả lỏng, còn ngón khác thừa thế mà tiến nhập. Hoa Thành sợ y khó chịu, động tác rất chậm, phải một lúc lâu mới đem toàn bộ ngón tay đi vào.

   Hoa Thành thấp giọng hỏi:"Ca ca có đau không?"

   Tạ Liên lắc đầu, địa phương cơ mật bên dưới bị nhét vào một ngón tay, nói thoải mái là giả. Nhưng nếu nói đau thì không có, chỉ có chút trướng và kì lạ.

   Hoa Thành yên lòng, ngón tay bên trong Tạ Liên bắt đầu xâm lấn, cảm giác ngón tay bị tràng thịt cắn chặt bên trong giờ đây thả lỏng mềm ra không ít, thuận thế liền đưa vào ngón tay thứ hai. Tạ Liên bị ngón tay tiếp theo tiến vào doạ sợ, thắt lưng ưỡn cong đem ngực đưa đến bên môi Hoa Thành. Hoa Thành há miệng cắn vào mép viên thịt hồng nhạt, lưỡi đánh vòng trên đầu vú. Cùng lúc đó, hai ngón tay dưới thân xoay vòng , đâm rút vào trong cơ thể, thuốc mỡ hoà tan thành nước, theo vách tràng chậm rãi chảy ra, dưới hạ thân là một mảnh dính nhớp trơn trượt thuận lợi đem ngón tay thứ ba ăn vào.

   "Ưm a a a ———————! Tam Lang ..... Tam Lang!!" Tạ Liên bị ngón tay trong cơ thể khuấy động, nói đau cũng không đau, chỉ là trướng, còn có cảm giác kì dị. Khối thịt trước ngực bị Hoa Thành ngậm trong miệng liếm mút, gặm cắn, hút vào trở nên rất ngứa không thoải mái. Tạ Liên bị khoái cảm xa lạ tấn công đại não trống rỗng, chỉ biết không ngừng gọi Hoa Thành, giống như nắm được rơm rạ cứu mạng.

   Ba ngón tay bên trong cơ thể rút ra đâm vào, ngọ nguậy chèn ép hậu huyệt liên tục, trừu sáp. Ngón tay bị vách tràng ấm áp căng mịn bao bọc đến sướng run, cảm giác phía dưới càng lúc càng cứng rắn khiến hắn nhịn có chút thống khổ. Cuối đầu nhìn dương vật cương cứng của Tạ Liên, hắn động thắt lưng một chút, đem vật nóng hổi trong quần cọ lấy tiểu Hạ Liên . Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Hoa Thành cầm tay Tạ Liên, hai vật kia được bao bọc trong lòng bàn tay hai người, vuốt lộng lên xuống. Tạ Liên bị hình ảnh dâm mỹ này hấp dẫn, tay không tự chủ luật theo động tác của Hoa Thành, thậm chí còn thẳng lưng để gia tăng lực ma sát lên 2 trụ thể. Bị khoái cảm làm đến thích ý mê mẫn đầu óc, Tạ Liên đã quên mất ba ngón tay trong cơ thể, cho đến khi một trận kích thích xa lạ ập đến toàn thân khiến da đầu tê dại, xúc cảm kì lạ lan ra các tế bào trong cơ thể trải rộng tứ chi. Bên hông đột nhiên mất đi khí lực, Tạ Liên ngã ngồi trên đùi Hoa Thành, hạ thân đưa ngón tay ngậm càng sâu.

   "Vật gì vậy ? Tam Lang .... A ...ha ư... còn muốn..."

   Tạ Liên cuối cùng cũng được thoải mái, ngón tay Hoa Thành đâm thọc càng nhanh, mỗi lần di chuyển đều tận lực cạ vào một điểm khiến Tạ Liên điên cuồng run rẩy, ngón tay đi vào sâu trong tràng thịt, lúc rút ra lại bị hậu huyệt gắt gao hút chặt như muốn giữ lại hắn. Hoa Thành khí tức bất ổn, cảm giác tràng thịt bị ngón tay đâm đã đủ xốp mềm, rút ra thay chính mình vào. Huyệt động mềm mại mất đi ngón tay khiến nó có chút trống rỗng, cảm giác được một vật dị thường nóng bỏng cứng ngắt đặt trước cửa động , miệng huyệt không kịp chờ đợi muốn phun ra nuốt vào co rút ngậm chặt quy đầu muốn nuốt toàn bộ của hắn. Quy đầu bị thịt mềm cắn chặt khiến Hoa Thành sinh ra thích ý sướng tê cả da đầu, hít sâu đến mấy lần, chỉ có thể đè xuống ý muốn luật động mạnh mẽ.

   "Ưm.... Tam Lang ... ha.... muốn...."

   Tuyến tiền liệt bị xoa bóp đến vui sướng, kích thích đến mức ý thức Tạ Liên mơ hồ, tay vịn lên bả vai Hoa Thành, ngồi xuống. Hoa Thành vội vàng đỡ lấy thắt lưng y, sợ động tác y quá mạnh mà làm đau chính mình. Vách thành bị đâm vào, nếp uốn ngay miệng huyệt bị kéo căng đến trơn nhẵn, nhục căn cứng rắn một tấc lại một tấc thâm nhập sâu bên trong thân thể Tạ Liên, cho đến khi đi vào toàn bộ. Hoa Thành thở ra một hơi, có trời mới biết hắn vừa rồi kiềm chế đến mức nào mới không trực tiếp đem bản thân cắm sâu vào, đỡ lấy thắt lưng Tạ Liên còn có chút run rẩy.

   Tạ Liên hơi chuyển động thân thể, Hoa Thành vội hỏi : "Đau không?"

   Nhìn thần sắc khẩn trương trong mắt hắn, Tạ Liên lắc đầu, đúng là có hơi đau, nhưng cũng không phải không nhịn được.

   Tạ Liên nói : " Tam Lamg..... trướng quá..."

   Hoa Thành cảm thấy nếu còn nhịn được nữa thì tính phúc sinh hoạt sau này khả năng có bóng ma rất cao. Tay nâng lấy mông Tạ Liên, hướng đến điểm mẫn cảm trong trí nhớ, nhẹ nhàng đỉnh lộng. Hoa Thành sợ làm đau hắn nên dùng lực đạo rất nhỏ, Tạ Liên không được thỏa mãn, cuống quýt hô : "Tam Lang.... Dùng sức đỉnh ta ....muốn a a a a ——————!"

   Dương vật bên trong mang lại cảm giác thoải mái hơn ngón tay nhiều, thậm chí Hoa Thành cảm giác huyệt khẩu này càng lúc càng cắn chặt hạ thể hắn. Ngay lập tức hắn rút ra, đâm thật mạnh vào bên trong. Dùng sức cắn lên da thịt trước ngực Tạ Liên, ở ngực hắn tạo ra một vết hôn. Động tác đưa đẩy ở hạ thân vô cùng hung ác, dùng sức đỉnh một cái, Tạ Liên ôm thật chặt hắn sợ bị đâm đến ngã ngửa. Hoa Thành nhìn bộ dáng Tạ Liên thất thần, tâm tư làm xấu liền cao ngất, rút ra hạ thể, đem Tạ Liên nằm trong lòng xoay người, đưa lưng về phía mình, hai chân dang rộng hướng về phía hồng sa. Tạ Liên còn chưa kịp hiểu tình trạng lúc này, thân thể đã bị đỉnh mạnh một cái bức ra tiếng rên rỉ.

   "Ưm a a a a ! Tam Lang ! Nhẹ , điểm nhẹ ưm... hức....!"

   Hoa Thành ngậm vành tai Tạ Liên, đùa dai bên tai y:" Ca ca âm thanh nhỏ chút, bên ngoài có rất nhiều người nha !" Đồng thời đỉnh một cái thật sâu vào trong.

   Tạ Liên bị Hoa Thành nói sợ đến ngớ người, cách hồng sa thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy người bên ngoài, cùng tiếng khóc nháo cười to. Kích tình cũng cảm giác sung sướng vừa rồi che mất thần trí, nhất thời quên mất bên ngoài có rất nhiều người, mặc dù biết Hoa Thành là lừa y, Hoa Thành không có khả năng làm cho những kẻ khác hoặc đám quỷ chứng kiến bộ dáng này của chính mình. Tạ Liên lấy về một điểm lý trí, nào có thể tiếp tục làm xằng làm bậy trước mặt nhiều người nhiều quỷ như vậy, thanh âm vô ý thức đè thấp.

   "Tam Lang ... không muốn.... Hức chúng ta chuyển sang nới khác.... Tam Lang"  âm thanh gần như là nức nở, Tạ Liên xoay xoay thân thể, muốn trượt từ trên người Hoa Thành xuống.

   Thấy Tạ Liên thực sự bị mình doạ sợ, Hoa Thành trấn an hôn dưới dái tai y, một tay siết chặt Tạ Liên, dưới thân ra sức cày cấy dưới thân Tạ Liên, kích thích điểm nhạy cảm kia, tay kia vòng qua huyệt mật, đem tinh dịch bên trong Tạ Liên chảy xuống, vật cứng khuấy động xoay vòng. Ghé vào lỗ tai y nói : "Ca ca, đừng sợ."

   Cảm giác sung sướng lần nữa xông lên. Bởi vì khẩn trương nên phía sau Tạ Liên càng thêm chặt chẽ, vật cứng trong cơ thể liều mạng đè ép vách thịt bên trong. Tạ Liên không muốn phát ra âm thanh, cắn môi dưới, chỉ dùng giọng mũi hừ nhẹ. Âm thanh trầm thấp tựa như nanh vuốt mèo, trêu chọc đến Hoa Thành.

   Nhắc đến mới thấy quỷ vương quả thực cường đại, Tạ Liên ngồi trên đùi Hoa Thành, trọng lượng gần như đặt toàn bộ trên người hắn, Tạ Liên tuy trông gầy nhưng dù sao cũng là võ thần, Hoa Thành bị đè nặng cũng không thấy mệt, thậm chí đã giữ vững tư thế này hơn nửa canh giờ.

   Tay Hoa Thành nắm chặt hạ thể y mà di chuyển, khi thì nắm hai túi da phía dưới, khi thì dùng ngón cái tại quy đầu ra sức cọ sát, Tạ Liên giật mình, hai chân run rẩy, phía sau không tự chủ mà co rút liên tục, Hoa Thành lần nữa đỉnh thật sâu một cái. Mảnh hồng sa ngăn cách ở giữa hai nơi, một bên quần ma loạn vũ, một bên xuân sắc ngập tràn.

   "Ưm a a Tam Lang ! Ô muốn ra ......Ưm.......hức..."

   Tay Hoa Thành động tác nhanh hơn, nắm chặt dùng sức vuốt lộng, dưới thân cũng dị thường hung mãnh, hướng điểm nhạy cảm kia mà kéo rút không ngừng. Dưới sự tận lực kích thích của Hoa Thành, Tạ Liên gầm nhẹ bắn ra. Cao trào đi qua cơ thể trở nên cực kì mẫn cảm, tràng thịt bên trong liều mạng co rút. Hoa Thành bóp chặt eo Tạ Liên giữ cho y không bị đỉnh ra ngoài, dưới thân đâm sâu mấy chục cái, Tạ Liên mơ hồ nghe được tiếng nước nhớp dính, nghĩ xem thanh âm từ đâu phát ra, phía sau liền một trận co quắp, Hoa Thành thừa dịp Tạ Liên siết chặt, đâm đến một cung độ sâu chưa từng có. Đồng thời há miệng cắn vào gáy Tạ Liên, bắn ra trong cơ thể y. Một cỗ tinh dịch đặc nóng tràn vào trong cơ thể, hậu huyệt Tạ Liên theo đó cũng chảy ra một chút tinh dịch.

   Hoa Thành ôm thật chặt Tạ Liên hồi phục hô hấp. Tạ Liên bị hắn siết có chút thở không được, vừa định đẩy ra một chút, một thanh âm từ sau tai vang lên.

  "Ca ca, ta yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com